Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 91
"Là Sở Diệc Thần sai anh làm?" Hạ Mộc kìm nén không lao lên g**t ch*t người trước mắt này.
"Đúng." Khương Viêm tự tin trả lời. Mặc dù chuyện này là hắn tự quyết định nhưng nếu là chủ thượng, chắc chắn người cũng sẽ làm vậy thôi. "A đúng rồi, mắt của cô ta, mời Bạch Minh chủ tự mình đến lấy lại. Tôi để nó ở nhà kho số 8, lấy được hay không còn tùy vào bản lĩnh của cô thôi."
Khương Viêm cười lớn rồi rời đi.
Lúc này chỉ còn Đường Tinh vẫn ngồi như pho tượng ở đó.
"An Nhiễm..., chị đừng dọa em..., chị vẫn còn sống mà, đúng không? Chị dậy đi..., chỉ cần chị tỉnh dậy, chị muốn em làm gì cũng được... Chị từng nói muốn đi vòng quanh thế giới đúng không? Em sẽ đưa chị đi. Chị muốn mua thêm dao phẫu thuật em cũng đưa chị đi mua, thậm chí...chị không muốn em phá thai, em sẽ không phá, chỉ cần chị đừng bỏ em lại, có được không? Chị vẫn còn có ước mơ chưa làm được mà, mau tỉnh dậy đi... Em sẽ đưa chị đi thực hiện ước mơ của chị... Chỉ cần chị tỉnh dậy, chị muốn em làm gì cũng được, đừng bỏ em lại mà, thế giới này vẫn chưa đủ tàn nhẫn với em sao mà chị còn đối xử với em như vậy?... An Nhiễm, em xin chị, là lỗi của em, em không nên cãi lại chị, em không nên cố chấp... Em biết lỗi rồi mà, chị đừng bỏ em được không? Em xin chị, em van chị..., đừng bỏ em lại cái thế giới này mà... "
Trong màn đêm tối đen, tiếng kêu khóc thê lương của Đường Tinh cứ vang vọng mãi.
Đến gần sáng, Đường Tinh mới để cho người đua xác An Nhiễm vào trong. Cô cầm chiếc khăn ướt, lau từng ngón tay, cẩn thận từng chút một. Vừa lau, cô vừa kể lại những kỉ niệm khi cô và An Nhiễm mới gặp nhau.
"An Nhiễm, chị còn nhớ không? Khi ấy, em với sư phụ cùng bị truy sát, em ngã xuống vách núi, chính chị là người đã cứu em. Chị ấy, chị có biết là mình ngốc lắm không? Giá trị vũ lực thì bằng không, võ thì không biết đánh, sức khỏe cũng chẳng được bao nhiêu, vậy mà vẫn cố chạy ra cứu em, lỡ bọn chúng giết chị thì sao hả? Chị không cần mạng à? Rồi cả lần chị cãi nhau với Lục Phóng nữa, nếu lần đó không phải do em can ngăn, có lẽ cậu ta đã đánh chị bầm dập rồi. Người chị bé mà sao cứ thích đi gây sự vậy hả, lỡ người ta đánh cho thì sao? Sao chị không biết quý trọng bản thân mình vậy... "
Cứ như vậy, Đường Tinh ngồi kể hết chuyện này đến chuyện khác. Trông cô như một bệnh nhân tâm thầm vậy. Mặt mày hốc hác, tóc tai rối bung rối xù, mắt thì không ngừng khóc, miệng luôn lảm nhảm nói chuyện. Ai nhìn vào không biết còn tưởng cô bị điên.
Sau khi lau xong, Đường Tinh đích thân mặc lại cho An Nhiễm bộ quần áo mà cô ấy thích nhất, tự tay trang điểm cho người đã khuất.
"An Nhiễm, bây giờ em trang điểm đẹp như vậy, tất cả là nhờ công lao của chị đấy, có vui không?"
Tất cả mọi công đoạn của lễ tang An Nhiễm đều do Đường Tinh tự mình làm, cô không cho bất cứ ai chạm vào người bạn thân nhất của cô, ngay cả Lục Phóng và Hạ Mộc cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Sau khi xong xuôi, Đường Tinh thay một bộ quần áo khác, định đi ra ngoài.
"Bà định đi đâu?" Lục Phóng ngay lập tức giữ Đường Tinh lại.
"Mắt của An Nhiễm, không thể để mất được." Đường Tinh giằng tay Lục Phóng ra, bất ngờ cô bị một cú đánh từ sau gáy làm cho ngất đi.
"Cậu làm gì vậy?" Hạ Mộc bất ngờ.
"Lần này chắc chắn là bẫy do tên họ Khương đó bày ra, tôi không thể để cô ấy dấn thân vào nguy hiểm được." Lục Phóng bế Đường Tinh đặt vào giường, đắp chăn cẩn thận cho cô.
"Vậy còn cậu?"
"Anh biết không? Tôi thích cô ấy từ rất lâu rồi. Đến cuối cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đi làm vợ người ta. Đây là lần duy nhất tôi có thể bảo vệ cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, tôi sẽ về ngay." Lục Phóng quay người ròi đi ngay lập tức.
"Đúng." Khương Viêm tự tin trả lời. Mặc dù chuyện này là hắn tự quyết định nhưng nếu là chủ thượng, chắc chắn người cũng sẽ làm vậy thôi. "A đúng rồi, mắt của cô ta, mời Bạch Minh chủ tự mình đến lấy lại. Tôi để nó ở nhà kho số 8, lấy được hay không còn tùy vào bản lĩnh của cô thôi."
Khương Viêm cười lớn rồi rời đi.
Lúc này chỉ còn Đường Tinh vẫn ngồi như pho tượng ở đó.
"An Nhiễm..., chị đừng dọa em..., chị vẫn còn sống mà, đúng không? Chị dậy đi..., chỉ cần chị tỉnh dậy, chị muốn em làm gì cũng được... Chị từng nói muốn đi vòng quanh thế giới đúng không? Em sẽ đưa chị đi. Chị muốn mua thêm dao phẫu thuật em cũng đưa chị đi mua, thậm chí...chị không muốn em phá thai, em sẽ không phá, chỉ cần chị đừng bỏ em lại, có được không? Chị vẫn còn có ước mơ chưa làm được mà, mau tỉnh dậy đi... Em sẽ đưa chị đi thực hiện ước mơ của chị... Chỉ cần chị tỉnh dậy, chị muốn em làm gì cũng được, đừng bỏ em lại mà, thế giới này vẫn chưa đủ tàn nhẫn với em sao mà chị còn đối xử với em như vậy?... An Nhiễm, em xin chị, là lỗi của em, em không nên cãi lại chị, em không nên cố chấp... Em biết lỗi rồi mà, chị đừng bỏ em được không? Em xin chị, em van chị..., đừng bỏ em lại cái thế giới này mà... "
Trong màn đêm tối đen, tiếng kêu khóc thê lương của Đường Tinh cứ vang vọng mãi.
Đến gần sáng, Đường Tinh mới để cho người đua xác An Nhiễm vào trong. Cô cầm chiếc khăn ướt, lau từng ngón tay, cẩn thận từng chút một. Vừa lau, cô vừa kể lại những kỉ niệm khi cô và An Nhiễm mới gặp nhau.
"An Nhiễm, chị còn nhớ không? Khi ấy, em với sư phụ cùng bị truy sát, em ngã xuống vách núi, chính chị là người đã cứu em. Chị ấy, chị có biết là mình ngốc lắm không? Giá trị vũ lực thì bằng không, võ thì không biết đánh, sức khỏe cũng chẳng được bao nhiêu, vậy mà vẫn cố chạy ra cứu em, lỡ bọn chúng giết chị thì sao hả? Chị không cần mạng à? Rồi cả lần chị cãi nhau với Lục Phóng nữa, nếu lần đó không phải do em can ngăn, có lẽ cậu ta đã đánh chị bầm dập rồi. Người chị bé mà sao cứ thích đi gây sự vậy hả, lỡ người ta đánh cho thì sao? Sao chị không biết quý trọng bản thân mình vậy... "
Cứ như vậy, Đường Tinh ngồi kể hết chuyện này đến chuyện khác. Trông cô như một bệnh nhân tâm thầm vậy. Mặt mày hốc hác, tóc tai rối bung rối xù, mắt thì không ngừng khóc, miệng luôn lảm nhảm nói chuyện. Ai nhìn vào không biết còn tưởng cô bị điên.
Sau khi lau xong, Đường Tinh đích thân mặc lại cho An Nhiễm bộ quần áo mà cô ấy thích nhất, tự tay trang điểm cho người đã khuất.
"An Nhiễm, bây giờ em trang điểm đẹp như vậy, tất cả là nhờ công lao của chị đấy, có vui không?"
Tất cả mọi công đoạn của lễ tang An Nhiễm đều do Đường Tinh tự mình làm, cô không cho bất cứ ai chạm vào người bạn thân nhất của cô, ngay cả Lục Phóng và Hạ Mộc cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Sau khi xong xuôi, Đường Tinh thay một bộ quần áo khác, định đi ra ngoài.
"Bà định đi đâu?" Lục Phóng ngay lập tức giữ Đường Tinh lại.
"Mắt của An Nhiễm, không thể để mất được." Đường Tinh giằng tay Lục Phóng ra, bất ngờ cô bị một cú đánh từ sau gáy làm cho ngất đi.
"Cậu làm gì vậy?" Hạ Mộc bất ngờ.
"Lần này chắc chắn là bẫy do tên họ Khương đó bày ra, tôi không thể để cô ấy dấn thân vào nguy hiểm được." Lục Phóng bế Đường Tinh đặt vào giường, đắp chăn cẩn thận cho cô.
"Vậy còn cậu?"
"Anh biết không? Tôi thích cô ấy từ rất lâu rồi. Đến cuối cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đi làm vợ người ta. Đây là lần duy nhất tôi có thể bảo vệ cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, tôi sẽ về ngay." Lục Phóng quay người ròi đi ngay lập tức.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Không tìm thấy chương nào phù hợp