Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 30
Nghe tiếng nổ, đám người Lục Phóng mai phục phía xa lập tức chạy lại.
Nhà kho lúc này đã bùng cháy dữ dội.
"Đường Tinh!!!" Lục Phóng định lao vào đám cháy nhưng vào đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên.
"Lục Phóng, tôi ở đây."
Lục Phóng nghe giọng nói quen thuộc, lập tức chạy lại nơi phát ra tiếng nói. Quả nhiên, Đường Tinh đang ngồi th* d*c dưới gốc cây, chân còn đang bị xích vào một cánh tay đã bị chặt đứt.
"Đường Tinh! "
Lục Phóng lao đến, đỡ lấy cô gái.
Đường Tinh ôm chặt một bên tay, khó khăn đứng dậy. Lúc thoát ra khỏi vụ nổ, Đường Tinh đã bị một mảnh bom văng trúng, ghim sâu vào cánh tay.
Lục Phóng nhìn thấy vết thương này thì mặt biến sắc.
Thể chất của Đường Tinh rất đặc biệt. Cô bị hội chứng khó đông máu. Chỉ cần bị một vết thương nhỏ thì mấy sẽ chảy không ngừng, không thể nào cầm máu được.
Giờ đây, vết thương của Đường Tinh đang chảy máu xối xả, ướt đẫm cái áo mà cô đang mặc.
Lục Phóng vội vàng đưa Đường Tinh về tổ chức, lập tức lên lạc với An Nhiễm.
Sau bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng Đường Tinh cũng an toàn giữ được một mạng.
"Các người làm gì vậy hả, sao lại để cô ấy đi đến nơi như vậy chứ. Nếu không phải tôi y thuật cao siêu thì hôm nay cô ấy sẽ làm sao. Các người có nghĩ đến hậu quả không hả? " An Nhiễm lúc này đang mắng nhiếc bọn người Lục Phóng.
Hồ đồ, đúng là quá hồ đồ mà.
"Bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại?"
"Ít nhất là đến sáng mai, tôi sẽ liên lạc với anh trai cô ấy trước, cậu ở lại chăm sóc."Nói rồi An Nhiễm quay người đi.
Lục Phóng lặng lẽ đến bên giường Đường Tinh, nhìn chăm chăm vài cô gái đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Từ khi nào, rốt cuộc là từ khi nào, anh lại quan tâm cô gái này đến vậy?
"Đường Tinh, rối cuộc cậu cho tôi ăn bùa mê thuốc lú gì vậy chứ."
Lục Phóng lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho Đường Tinh. Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, người bên ngoài là Đường Hy Hình và Đường Như Họa.
"Con bé khi nào tỉnh?"
"Ít nhất là sáng mai." An Nhiễm bước vào.
"Có cách nào hồi phục nhanh hơn không?"
"Không có, bản thân cô ấy đã mất rất nhiều máu rồi, tuy đã truyền máu nhưng vẫn cần thêm thời gian tĩnh dưỡng. Sáng mai tỉnh lại là nhanh nhất rồi."
Đường Như Họa suy nghĩ trong giây lát, quay sang Đường Hy Hình " Anh về trước dối phó với cha mẹ, em ở lại chăm sóc con bé, cứ bảo là em vơi Tiểu Tinh đi chơi, ngày mai về."
Đường Hy Hình khẽ gật đầu rồi quay sang phía Lục Phóng"Cậu có thể cho tôi biết lý do cậu để em gái tôi một mình đi đến nơi nguy hiểm như vậy được không, cậu Lục?"
"Mấy hôm trước, có người đến pha một đơn hàng lớn của chúng tôi, gửi lời đến Đường Tinh rắng có biết đôi chút về cái chết của Thái lão muốn hẹn Đường Tinh gặp mặt riêng."
"Rõ ràng đó à một cái bẫy, cậu không phải không biết chứ" Đường Như Họa một tay đập vỡ cái bàn nhỏ bên cạnh.
"Bẫy thì sao? Một khi cô ấy đã quyết đi, thì chẳng ai có thể ngăn cản được."
Căn phòng lúc này đang tràn ngập mừi thuốc súng thì An Nhiễm lại lên tiếng.
"Các người cứ đi về trước đi, ngày mai Đường Tinh tỉnh lại rồi hỏi sau, giờ đứng đây gây gổ cũng có được gì đâu." An Nhiễm bắt đắc dĩ lên tiếng ngăn cản.
Sau một hồi bàn bạc, Đường Như Họa ở lại chăm sóc cho Đường Tinh còn Đường Hy Hình sẽ trở về Đường gia trước.
Đường Hy Hình vừa về đến nhà đã thấy Đường Phong đứng chờ sẵn, trêи mặt là nụ cười đầy ngạo nghễ.
Nhìn thấy nụ cười này của Đường Phong, Đường Hy Hình chợt nhận ra, Đường Phong chính là người đứng sau vụ việc lần này.
Nhà kho lúc này đã bùng cháy dữ dội.
"Đường Tinh!!!" Lục Phóng định lao vào đám cháy nhưng vào đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên.
"Lục Phóng, tôi ở đây."
Lục Phóng nghe giọng nói quen thuộc, lập tức chạy lại nơi phát ra tiếng nói. Quả nhiên, Đường Tinh đang ngồi th* d*c dưới gốc cây, chân còn đang bị xích vào một cánh tay đã bị chặt đứt.
"Đường Tinh! "
Lục Phóng lao đến, đỡ lấy cô gái.
Đường Tinh ôm chặt một bên tay, khó khăn đứng dậy. Lúc thoát ra khỏi vụ nổ, Đường Tinh đã bị một mảnh bom văng trúng, ghim sâu vào cánh tay.
Lục Phóng nhìn thấy vết thương này thì mặt biến sắc.
Thể chất của Đường Tinh rất đặc biệt. Cô bị hội chứng khó đông máu. Chỉ cần bị một vết thương nhỏ thì mấy sẽ chảy không ngừng, không thể nào cầm máu được.
Giờ đây, vết thương của Đường Tinh đang chảy máu xối xả, ướt đẫm cái áo mà cô đang mặc.
Lục Phóng vội vàng đưa Đường Tinh về tổ chức, lập tức lên lạc với An Nhiễm.
Sau bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng Đường Tinh cũng an toàn giữ được một mạng.
"Các người làm gì vậy hả, sao lại để cô ấy đi đến nơi như vậy chứ. Nếu không phải tôi y thuật cao siêu thì hôm nay cô ấy sẽ làm sao. Các người có nghĩ đến hậu quả không hả? " An Nhiễm lúc này đang mắng nhiếc bọn người Lục Phóng.
Hồ đồ, đúng là quá hồ đồ mà.
"Bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại?"
"Ít nhất là đến sáng mai, tôi sẽ liên lạc với anh trai cô ấy trước, cậu ở lại chăm sóc."Nói rồi An Nhiễm quay người đi.
Lục Phóng lặng lẽ đến bên giường Đường Tinh, nhìn chăm chăm vài cô gái đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Từ khi nào, rốt cuộc là từ khi nào, anh lại quan tâm cô gái này đến vậy?
"Đường Tinh, rối cuộc cậu cho tôi ăn bùa mê thuốc lú gì vậy chứ."
Lục Phóng lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho Đường Tinh. Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, người bên ngoài là Đường Hy Hình và Đường Như Họa.
"Con bé khi nào tỉnh?"
"Ít nhất là sáng mai." An Nhiễm bước vào.
"Có cách nào hồi phục nhanh hơn không?"
"Không có, bản thân cô ấy đã mất rất nhiều máu rồi, tuy đã truyền máu nhưng vẫn cần thêm thời gian tĩnh dưỡng. Sáng mai tỉnh lại là nhanh nhất rồi."
Đường Như Họa suy nghĩ trong giây lát, quay sang Đường Hy Hình " Anh về trước dối phó với cha mẹ, em ở lại chăm sóc con bé, cứ bảo là em vơi Tiểu Tinh đi chơi, ngày mai về."
Đường Hy Hình khẽ gật đầu rồi quay sang phía Lục Phóng"Cậu có thể cho tôi biết lý do cậu để em gái tôi một mình đi đến nơi nguy hiểm như vậy được không, cậu Lục?"
"Mấy hôm trước, có người đến pha một đơn hàng lớn của chúng tôi, gửi lời đến Đường Tinh rắng có biết đôi chút về cái chết của Thái lão muốn hẹn Đường Tinh gặp mặt riêng."
"Rõ ràng đó à một cái bẫy, cậu không phải không biết chứ" Đường Như Họa một tay đập vỡ cái bàn nhỏ bên cạnh.
"Bẫy thì sao? Một khi cô ấy đã quyết đi, thì chẳng ai có thể ngăn cản được."
Căn phòng lúc này đang tràn ngập mừi thuốc súng thì An Nhiễm lại lên tiếng.
"Các người cứ đi về trước đi, ngày mai Đường Tinh tỉnh lại rồi hỏi sau, giờ đứng đây gây gổ cũng có được gì đâu." An Nhiễm bắt đắc dĩ lên tiếng ngăn cản.
Sau một hồi bàn bạc, Đường Như Họa ở lại chăm sóc cho Đường Tinh còn Đường Hy Hình sẽ trở về Đường gia trước.
Đường Hy Hình vừa về đến nhà đã thấy Đường Phong đứng chờ sẵn, trêи mặt là nụ cười đầy ngạo nghễ.
Nhìn thấy nụ cười này của Đường Phong, Đường Hy Hình chợt nhận ra, Đường Phong chính là người đứng sau vụ việc lần này.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Không tìm thấy chương nào phù hợp