Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 122
Đường Tinh bị trúng đạn nên chạy rất chậm, hội chứng khó đông máu khiến vết thương của cô ngày càng nặng. Máu tươi nhỏ từng giọt trêи mặt đất, trông chật vật vô cùng.
"Pằng!"
Đúng lúc này, một tiếng súng ở phía sau vang lên bắn thẳng vào mặt đất phía trước Đường Tinh, đá vỡ tung tóe, còn có khói bốc lên.
Đường Tinh nghiến răng không hề có ý định dừng bước, giống như cô không hề sợ hãi trước cái chết vậy.
Gã cụt tai không vui nói: "Ai bảo mày nổ súng vội như vậy, con chuột này mà chết rồi thì còn gì là thú vị nữa, cái hôm nay tao có chính là thời gian!"
"Em biết rồi đại ca." Tên thuộc hạ vừa nổ súng vội thu súng lại, nơm nớp lo sợ gật đầu.
Nhìn về phía thân hình liêu xiêu của Đường Tinh đang tiến về phía trước đào tẩu, trong mắt gã cụt tai tràn ngập hứng thú: "Con nhãi con, chạy nhanh lên đi, thế này mới thú vị chứ, mày khiến tao càng cảm thấy hưng phấn hơn rồi đấy, ha ha ha ha..."
Tiếng cười chói tai của gã vang vọng cả bầu trời âm u của thành phố...
...
Không biết qua bao lâu, chân phải của Đường Tinh đã tê rần, tốc độ càng chậm chạp, cô ngoảnh lại xem xét, mấy người đó đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
Màn đêm lạnh buông xuống, sao sáng đầy trời, ánh trăng xuyên thấu tầng mây chiếu sáng mặt đất.
Chỗ chân bị thương của cô gái đã được băng bó sơ qua, cô cũng đã lấy đạn ra, tuy vẫn thấy đau đớn nhưng so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều, ít nhất cái chân này cũng không bị phế mất.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi tự giễu chính bản thân, đến giờ rồi còn nghĩ tới việc chân có bị phế mất không. Ngay đến việc cô có thể sống sót để rời khỏi Philadelphia hay không còn chưa biết được. Nói chính xác hơn, cô đã sớm biết được kết cục của mình rồi, chỉ là trong lòng vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi.
Trước khi tới đây cô đã có dự cảm không lành nhưng có nghĩ thế nào cũng không ngờ hiện thực lại thảm như thế này.
Chỉ có người vô ɖu͙ƈ vô cầu mới không sợ chết, nhưng giờ, cô sợ... cô rất sợ mình sẽ chết. Cô sợ mình sẽ lại đánh mất Sở Diệc Thần một lần nữa, cô sợ một nhà ba người lại phải chia xa lần nữa.
Cô nhớ con trai cô, nhớ Sở Diệc Thần...
Đường Tinh hít sâu một hơi, hai cánh tay chậm rãi ôm chặt lấy thân mình.
Đêm mùa đông ở Philadelphia lạnh đến thấu xương, trông từ phía sau bóng lưng của cô có chút cô độc cùng bất lực nhưng mà vẻ mặt của cô lại vô cùng kiên định.
Tên cụt tai kia đã nắm toàn quyền ở Philadelphia, giờ dù cô có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của gã, gã để cho cô chạy là bởi vì gã muốn chơi trò mèo vờn chuột...
Đường Tinh biết lúc này coi như cô tạm thời an toàn nhưng thực tế thì cô vẫn an vị trêи lằn ranh sinh tử, ai biết được bọn người kia sẽ tìm ra cô vào lúc nào.
Cô không thể dừng lại.
Đường Tinh đè nén sự đau đớn và mệt mỏi trong thân thể cùng cảm giác lạnh lẽo đang dâng lên, tiếp tục đi về phía trước.
Ngay từ đầu cô cũng định báo cảnh sát, nhưng hiển nhiên là sở cảnh sát ở Philadelphia chắc chắn có quan hệ cực tốt với tên kia, báo cảnh sát cũng chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới.
Bất kể cô có phải là con chuột hay không nhưng nếu có thể kéo dài được một giây, chắc chắn cô sẽ cố mà kéo thêm một giây, ai cũng không thể chắc chắn một khắc sau liệu có thể có kì tích xuất hiện hay không...
"Pằng!"
Đúng lúc này, một tiếng súng ở phía sau vang lên bắn thẳng vào mặt đất phía trước Đường Tinh, đá vỡ tung tóe, còn có khói bốc lên.
Đường Tinh nghiến răng không hề có ý định dừng bước, giống như cô không hề sợ hãi trước cái chết vậy.
Gã cụt tai không vui nói: "Ai bảo mày nổ súng vội như vậy, con chuột này mà chết rồi thì còn gì là thú vị nữa, cái hôm nay tao có chính là thời gian!"
"Em biết rồi đại ca." Tên thuộc hạ vừa nổ súng vội thu súng lại, nơm nớp lo sợ gật đầu.
Nhìn về phía thân hình liêu xiêu của Đường Tinh đang tiến về phía trước đào tẩu, trong mắt gã cụt tai tràn ngập hứng thú: "Con nhãi con, chạy nhanh lên đi, thế này mới thú vị chứ, mày khiến tao càng cảm thấy hưng phấn hơn rồi đấy, ha ha ha ha..."
Tiếng cười chói tai của gã vang vọng cả bầu trời âm u của thành phố...
...
Không biết qua bao lâu, chân phải của Đường Tinh đã tê rần, tốc độ càng chậm chạp, cô ngoảnh lại xem xét, mấy người đó đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
Màn đêm lạnh buông xuống, sao sáng đầy trời, ánh trăng xuyên thấu tầng mây chiếu sáng mặt đất.
Chỗ chân bị thương của cô gái đã được băng bó sơ qua, cô cũng đã lấy đạn ra, tuy vẫn thấy đau đớn nhưng so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều, ít nhất cái chân này cũng không bị phế mất.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi tự giễu chính bản thân, đến giờ rồi còn nghĩ tới việc chân có bị phế mất không. Ngay đến việc cô có thể sống sót để rời khỏi Philadelphia hay không còn chưa biết được. Nói chính xác hơn, cô đã sớm biết được kết cục của mình rồi, chỉ là trong lòng vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi.
Trước khi tới đây cô đã có dự cảm không lành nhưng có nghĩ thế nào cũng không ngờ hiện thực lại thảm như thế này.
Chỉ có người vô ɖu͙ƈ vô cầu mới không sợ chết, nhưng giờ, cô sợ... cô rất sợ mình sẽ chết. Cô sợ mình sẽ lại đánh mất Sở Diệc Thần một lần nữa, cô sợ một nhà ba người lại phải chia xa lần nữa.
Cô nhớ con trai cô, nhớ Sở Diệc Thần...
Đường Tinh hít sâu một hơi, hai cánh tay chậm rãi ôm chặt lấy thân mình.
Đêm mùa đông ở Philadelphia lạnh đến thấu xương, trông từ phía sau bóng lưng của cô có chút cô độc cùng bất lực nhưng mà vẻ mặt của cô lại vô cùng kiên định.
Tên cụt tai kia đã nắm toàn quyền ở Philadelphia, giờ dù cô có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của gã, gã để cho cô chạy là bởi vì gã muốn chơi trò mèo vờn chuột...
Đường Tinh biết lúc này coi như cô tạm thời an toàn nhưng thực tế thì cô vẫn an vị trêи lằn ranh sinh tử, ai biết được bọn người kia sẽ tìm ra cô vào lúc nào.
Cô không thể dừng lại.
Đường Tinh đè nén sự đau đớn và mệt mỏi trong thân thể cùng cảm giác lạnh lẽo đang dâng lên, tiếp tục đi về phía trước.
Ngay từ đầu cô cũng định báo cảnh sát, nhưng hiển nhiên là sở cảnh sát ở Philadelphia chắc chắn có quan hệ cực tốt với tên kia, báo cảnh sát cũng chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới.
Bất kể cô có phải là con chuột hay không nhưng nếu có thể kéo dài được một giây, chắc chắn cô sẽ cố mà kéo thêm một giây, ai cũng không thể chắc chắn một khắc sau liệu có thể có kì tích xuất hiện hay không...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Không tìm thấy chương nào phù hợp