Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 92
Đường Tinh bị đánh ngất đến tận tối hôm sau mới tỉnh lại. Chưa hết sốc vì cái chết của An Nhiễm, đập vào mắt cô lại là hình ảnh Lục Phóng người toàn máu me nằm bất động...
.
.
.
"L.. Lục Phóng, cậu lại đùa tôi có phải không? Chuyện này không phải để đùa đâu... Lục Phóng... đừng dọa tôi mà... cậu đừng giống như An Nhiễm, bỏ lại tôi ở nơi này mà..." Đường Tinh ra sức lay cánh tay của Lục Phóng, mong anh có thể tỉnh lại.
"Tiểu Tinh, bĩnh tĩnh lại chút, để các bác sĩ đưa cậu ấy vào phẫu thuật."Hạ Mộc nén đau lòng dìu Đường Tinh đứng dậy.
Sau năm tiếng đồng hồ chờ đợi, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt điện.
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?" Hạ Mộc vội hỏi.
"Xin lỗi... chúng tôi đã cố hết sức..."
Cậu nói này như một trái bom nguyên tử giáng thẳng xuống đầu Đường Tinh.
Cô chầm chậm bước đến bên giường bệnh của Lục Phóng.
Cô cầm chặt lấy tay anh. Mới hôm qua còn cười nói, hôm nay cậu ấy....
"Lục thiếu do bị chấn thương quá mạnh ở vùng đầu cho nên não cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ tuy cậu ấy đã thành người thực vật nhưng vẫn sẽ có thể tỉnh lại, xin mọi người đừng quá đau thương."Giọng nói của vị bác sĩ bên ngoài vong vào.
Nhận thấy tay Lục Phóng đang nắm chặt thứ gì đó, Đường Tinh cẩn thận gỡ tay anh ra. Bên trong là một hộp gỗ nhỏ. Cô run rẩy, mở nắp hộp ra. Bên trong hiện ra hai nhãn cầu có đồng tử đỏ rực như máu.
Là nhãn cầu của An Nhiễm.
Nước mắt Đường Tinh tuôn ra, cô gục xuống bên giường. Cô biết, cô vẫn luôn biết tình cảm Lục Phóng dành cho mình, nhưng cô không dám nhắc đến, cũng không dám nghĩ đến. Cô sợ một khi nói ra, tình bạn giữa cô và anh sẽ bị phá hủy. Nhưng anh thì sao, vẫn cứ lo lắng cho cô, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ đến tận lúc cô lấy chồng. Bây giờ còn vì cô mà biến thành người thực vật. Cô... đã nợ anh quá nhiều...
"Sư phụ, tại sao những người con yêu thương trân trọng đều lần lượt rời xa con như vậy chứ? Đây là quả báo khi còn cố chấp không nghe lời người sao?" Đường Tinh bỗng nôn ra một ngụm máu, quang cảnh trước mắt cô mờ dần, rồi tối sầm lại.
...
"Minh chủ là do bị chấn thương tâm lý quá nặng. Trước kia An tiểu thư đã từng cho tôi xem qua bệnh án của Minh chủ. Trước kia cô ấy từng bị trầm cảm và chấn thương tâm lý loại nặng. Kể từ bây giờ không thể để cô ấy chịu thêm cú sốc nào nữa. Đặc biệt là người tên Sở Diệc Thần kia. Xét theo tình huống hiện giờ, anh ta chính là người quan trọng nhất với Minh chủ. Không được để xảy ra sơ sót gì. Nếu không, không chỉ là đứa con mà ngay cả tình mạng Minh chủ cũng khó có thể giữ nổi." Vị bác sĩ đeo cặp kính dày cộm nói với Hạ Mộc.
" Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn."
Bỗng bên ngoài có tiếng nói văng vẳng vang lên.
"Bạch Lan Minh các người tới số rồi, sớm muộn gì Dạ Điêu cũng sẽ san bằng các người thôi, các người đã g**t ch*t Thanh Thanh tiểu thư, chủ thượng sẽ không để các người yên đâu." Khương Viêm đứng trêи một mỏm đá nói tới.
"Cút trước khi tôi g**t ch*t cậu." Hàn quang trong mắt Hạ Mộc lóe lên.
Khương Viêm vẫn mặc kệ, liên tục chửi bới, mà Đường Tinh trong này, Đường Tinh sớm đã tỉnh, nghe được toàn bộ lời lẽ của Khương Viêm.
Cô cầm điện thoại lên, chầm chậm bấm máy.
"Alo, Eric, Albert hai người chuẩn bị nhân lực đi, điều sang bên tôi với tốc độ nhanh nhất, tôi muốn san bằng Dạ Điêu."
.
.
.
"L.. Lục Phóng, cậu lại đùa tôi có phải không? Chuyện này không phải để đùa đâu... Lục Phóng... đừng dọa tôi mà... cậu đừng giống như An Nhiễm, bỏ lại tôi ở nơi này mà..." Đường Tinh ra sức lay cánh tay của Lục Phóng, mong anh có thể tỉnh lại.
"Tiểu Tinh, bĩnh tĩnh lại chút, để các bác sĩ đưa cậu ấy vào phẫu thuật."Hạ Mộc nén đau lòng dìu Đường Tinh đứng dậy.
Sau năm tiếng đồng hồ chờ đợi, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt điện.
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?" Hạ Mộc vội hỏi.
"Xin lỗi... chúng tôi đã cố hết sức..."
Cậu nói này như một trái bom nguyên tử giáng thẳng xuống đầu Đường Tinh.
Cô chầm chậm bước đến bên giường bệnh của Lục Phóng.
Cô cầm chặt lấy tay anh. Mới hôm qua còn cười nói, hôm nay cậu ấy....
"Lục thiếu do bị chấn thương quá mạnh ở vùng đầu cho nên não cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ tuy cậu ấy đã thành người thực vật nhưng vẫn sẽ có thể tỉnh lại, xin mọi người đừng quá đau thương."Giọng nói của vị bác sĩ bên ngoài vong vào.
Nhận thấy tay Lục Phóng đang nắm chặt thứ gì đó, Đường Tinh cẩn thận gỡ tay anh ra. Bên trong là một hộp gỗ nhỏ. Cô run rẩy, mở nắp hộp ra. Bên trong hiện ra hai nhãn cầu có đồng tử đỏ rực như máu.
Là nhãn cầu của An Nhiễm.
Nước mắt Đường Tinh tuôn ra, cô gục xuống bên giường. Cô biết, cô vẫn luôn biết tình cảm Lục Phóng dành cho mình, nhưng cô không dám nhắc đến, cũng không dám nghĩ đến. Cô sợ một khi nói ra, tình bạn giữa cô và anh sẽ bị phá hủy. Nhưng anh thì sao, vẫn cứ lo lắng cho cô, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ đến tận lúc cô lấy chồng. Bây giờ còn vì cô mà biến thành người thực vật. Cô... đã nợ anh quá nhiều...
"Sư phụ, tại sao những người con yêu thương trân trọng đều lần lượt rời xa con như vậy chứ? Đây là quả báo khi còn cố chấp không nghe lời người sao?" Đường Tinh bỗng nôn ra một ngụm máu, quang cảnh trước mắt cô mờ dần, rồi tối sầm lại.
...
"Minh chủ là do bị chấn thương tâm lý quá nặng. Trước kia An tiểu thư đã từng cho tôi xem qua bệnh án của Minh chủ. Trước kia cô ấy từng bị trầm cảm và chấn thương tâm lý loại nặng. Kể từ bây giờ không thể để cô ấy chịu thêm cú sốc nào nữa. Đặc biệt là người tên Sở Diệc Thần kia. Xét theo tình huống hiện giờ, anh ta chính là người quan trọng nhất với Minh chủ. Không được để xảy ra sơ sót gì. Nếu không, không chỉ là đứa con mà ngay cả tình mạng Minh chủ cũng khó có thể giữ nổi." Vị bác sĩ đeo cặp kính dày cộm nói với Hạ Mộc.
" Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn."
Bỗng bên ngoài có tiếng nói văng vẳng vang lên.
"Bạch Lan Minh các người tới số rồi, sớm muộn gì Dạ Điêu cũng sẽ san bằng các người thôi, các người đã g**t ch*t Thanh Thanh tiểu thư, chủ thượng sẽ không để các người yên đâu." Khương Viêm đứng trêи một mỏm đá nói tới.
"Cút trước khi tôi g**t ch*t cậu." Hàn quang trong mắt Hạ Mộc lóe lên.
Khương Viêm vẫn mặc kệ, liên tục chửi bới, mà Đường Tinh trong này, Đường Tinh sớm đã tỉnh, nghe được toàn bộ lời lẽ của Khương Viêm.
Cô cầm điện thoại lên, chầm chậm bấm máy.
"Alo, Eric, Albert hai người chuẩn bị nhân lực đi, điều sang bên tôi với tốc độ nhanh nhất, tôi muốn san bằng Dạ Điêu."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Không tìm thấy chương nào phù hợp