Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 128
"Anh còn biết xin l..." Đường Tinh đang nói bỗng mắt cô tốt sầm đi, sau đó liền không biết gì nữa.
...
Trong phòng bệnh, cô gái chìm vào giấc ngủ sâu trêи giường, theo lời bác sĩ nói, do cô bị mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu, phải mất hai ba ngày nữa mới có thể tỉnh dậy.
Đã qua một ngày một đêm, Sở Diệc Thần vẫn luôn túc trực bên cạnh cô gái. Anh nhớ lại lời của Tinh Thần.
"Mẹ rất ngốc, lúc nào cũng lao đầu vào làm việc, chẳng chịu lo cho bản thân gì cả. Nhưng mà mẹ rất thương con, mỗi lần con ốm, mẹ đều ở bên cạnh con. Mẹ cũng rất nhớ ba nữa, mẹ có nguyên một căn phòng chỉ toàn ảnh của ba với mẹ. Mỗi lần mẹ mệt đều sẽ đi vào đó xong rồi lại ngồi khóc..."
Tách...!
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cô gái. Đây là lần đầu tiên trong đời anh khóc, khóc vì người còn gái mà anh thương.
"Tiểu Tinh, cầu xin em đừng bỏ anh lại..."
Ba ngày sau, Sở Diệc Thần vừa đi lấy nước lau người cho cô thì trở về đã không thấy Đường Tinh đâu nữa.
Anh còn chưa biết cô ở đâu thì phòng bên cạnh đã vang lên tiếng mắng chửi của Đường Tinh.
"Phế vật, các người bị ngu sao? Nãi bị chó gặm rồi à, các người có biết phải hy sinh bao nhiêu người mới có được cái thẻ nhớ đó không? Giờ thì hay rồi, tôi liều mạng đi lấy về, các người lại để nó bị cướp mất dễ dàng như thế. Não các người toàn đất à?" Đường Tinh tức đến mặt đỏ bừng.
Sở Diệc Thần tiến lại gần, thấy căn phòng bị xáo trộn hết lên.
"Có biết ai cướp không?" Đường Tinh quay sang Lục Phóng nãy giờ ngồi im re một góc.
"Là Thiên Hận." Hạ Mộc tra lại camera rồi trả lời.
"Mấy người ở lại đây, sau 6 tiếng không thấy tôi về thì điều người đi cứu là được." Đường Tinh lấy ra hai khẩu súng giắt vào hông.
"Không được, muội còn đang bị thương."
"Muội không yếu đuối đến thế." Đường Tinh lại lấy thêm một con dao găm cất vào tay áo.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, ở đây đợi muội." Đường Tinh nói rồi chạy vụt ra ngoài.
Cô lái xe thẳng đến trụ sở Thiên Hận, theo như cô phán đoán, có lẽ bọn chúng sẽ để trong phòng làm việc của Âu Dương Lâm.
Cô đánh ngất một thủ vệ rồi lấy quần áo người đó mặc vào.
Cô đi xung quanh xem xét địa hình rồi trốn vào một căn phòng gần đó.
Đây là phòng làm việc của Âu Dương Lâm sao? Sạch sẽ gấp 10 lần phòng của mình rồi.
Đường Tinh bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng cô lục tất cả các ngăn tủ đều không tìm được.
Chẳng lẽ là để ở phòng khác?
Đường Tinh lại đi ra ngoài, cô dùng rada xác định vị trí phòng ngủ của Âu Dương Lâm rồi đi thẳng đến đó.
Cô vừa mới đi vào phòng, chưa kịp tìm gì thì đã nghe tiếng bước chân đang đến gần. Cô tạm trốn vào trong tủ quần áo đợi thời cơ.
Người vào phòng chính là Âu Dương Lâm.
Chết tiệt, vào giờ nào không vào lại vào giờ này chứ.
Sau khi Âu Dương Lâm vào phòng, việc đầu tiên anh ta làm là... thay quần áo, mà trùng hợp, tủ mà Đường Tinh trốn vào lại có thể nhìn ra ngoài.
Từng lớp áo trêи người anh ta dần được cởi xuống, để lộ cơ thể săn chắc. Đường Tinh bên trong tủ không ngừng cảm thán.
"Chậc chậc, cái cơ thể này, cũng quá đẹp rồi đi."
Bất ngờ, anh ta cởi luôn cả quần xuống.
"Mù mắt bảo bải rồi!!!" Đường Tinh vội vàng che mắt lại.
Bỗng nhiên Âu Dương Lâm lại gần tủ Đường Tinh đang đứng, bây giờ Đường Tinh mói nhớ ra... nàng là đang trốn trong tủ quần áo a.
Đường Tinh còn chưa biết xoay sở thế nào thì cánh cửa tủ đã bị mở ra.
Hiện trường ngại ngùng ngày càng hiện rõ...
"Hi... Âu Dương Lâm, chúng ta... có duyên ghê."
...
Trong phòng bệnh, cô gái chìm vào giấc ngủ sâu trêи giường, theo lời bác sĩ nói, do cô bị mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu, phải mất hai ba ngày nữa mới có thể tỉnh dậy.
Đã qua một ngày một đêm, Sở Diệc Thần vẫn luôn túc trực bên cạnh cô gái. Anh nhớ lại lời của Tinh Thần.
"Mẹ rất ngốc, lúc nào cũng lao đầu vào làm việc, chẳng chịu lo cho bản thân gì cả. Nhưng mà mẹ rất thương con, mỗi lần con ốm, mẹ đều ở bên cạnh con. Mẹ cũng rất nhớ ba nữa, mẹ có nguyên một căn phòng chỉ toàn ảnh của ba với mẹ. Mỗi lần mẹ mệt đều sẽ đi vào đó xong rồi lại ngồi khóc..."
Tách...!
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cô gái. Đây là lần đầu tiên trong đời anh khóc, khóc vì người còn gái mà anh thương.
"Tiểu Tinh, cầu xin em đừng bỏ anh lại..."
Ba ngày sau, Sở Diệc Thần vừa đi lấy nước lau người cho cô thì trở về đã không thấy Đường Tinh đâu nữa.
Anh còn chưa biết cô ở đâu thì phòng bên cạnh đã vang lên tiếng mắng chửi của Đường Tinh.
"Phế vật, các người bị ngu sao? Nãi bị chó gặm rồi à, các người có biết phải hy sinh bao nhiêu người mới có được cái thẻ nhớ đó không? Giờ thì hay rồi, tôi liều mạng đi lấy về, các người lại để nó bị cướp mất dễ dàng như thế. Não các người toàn đất à?" Đường Tinh tức đến mặt đỏ bừng.
Sở Diệc Thần tiến lại gần, thấy căn phòng bị xáo trộn hết lên.
"Có biết ai cướp không?" Đường Tinh quay sang Lục Phóng nãy giờ ngồi im re một góc.
"Là Thiên Hận." Hạ Mộc tra lại camera rồi trả lời.
"Mấy người ở lại đây, sau 6 tiếng không thấy tôi về thì điều người đi cứu là được." Đường Tinh lấy ra hai khẩu súng giắt vào hông.
"Không được, muội còn đang bị thương."
"Muội không yếu đuối đến thế." Đường Tinh lại lấy thêm một con dao găm cất vào tay áo.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, ở đây đợi muội." Đường Tinh nói rồi chạy vụt ra ngoài.
Cô lái xe thẳng đến trụ sở Thiên Hận, theo như cô phán đoán, có lẽ bọn chúng sẽ để trong phòng làm việc của Âu Dương Lâm.
Cô đánh ngất một thủ vệ rồi lấy quần áo người đó mặc vào.
Cô đi xung quanh xem xét địa hình rồi trốn vào một căn phòng gần đó.
Đây là phòng làm việc của Âu Dương Lâm sao? Sạch sẽ gấp 10 lần phòng của mình rồi.
Đường Tinh bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng cô lục tất cả các ngăn tủ đều không tìm được.
Chẳng lẽ là để ở phòng khác?
Đường Tinh lại đi ra ngoài, cô dùng rada xác định vị trí phòng ngủ của Âu Dương Lâm rồi đi thẳng đến đó.
Cô vừa mới đi vào phòng, chưa kịp tìm gì thì đã nghe tiếng bước chân đang đến gần. Cô tạm trốn vào trong tủ quần áo đợi thời cơ.
Người vào phòng chính là Âu Dương Lâm.
Chết tiệt, vào giờ nào không vào lại vào giờ này chứ.
Sau khi Âu Dương Lâm vào phòng, việc đầu tiên anh ta làm là... thay quần áo, mà trùng hợp, tủ mà Đường Tinh trốn vào lại có thể nhìn ra ngoài.
Từng lớp áo trêи người anh ta dần được cởi xuống, để lộ cơ thể săn chắc. Đường Tinh bên trong tủ không ngừng cảm thán.
"Chậc chậc, cái cơ thể này, cũng quá đẹp rồi đi."
Bất ngờ, anh ta cởi luôn cả quần xuống.
"Mù mắt bảo bải rồi!!!" Đường Tinh vội vàng che mắt lại.
Bỗng nhiên Âu Dương Lâm lại gần tủ Đường Tinh đang đứng, bây giờ Đường Tinh mói nhớ ra... nàng là đang trốn trong tủ quần áo a.
Đường Tinh còn chưa biết xoay sở thế nào thì cánh cửa tủ đã bị mở ra.
Hiện trường ngại ngùng ngày càng hiện rõ...
"Hi... Âu Dương Lâm, chúng ta... có duyên ghê."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Không tìm thấy chương nào phù hợp