Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 189
Hồi lâu sau, Hải Đường nhìn về phía Hạ Mộc: "Ở bên cô ấy lâu như vậy, anh hẳn là càng hiểu Bạch Phong hơn so với tôi, không phải sao?"
"Sau đó thì sao?" Hạ Mộc hỏi ngược lại cô gái.
"Năm đó, anh bị Lý đại sư chẩn đoán ra được bệnh nan y... cố ý để cho Sở Diệc Thần bắt giữ, tự mình xa lánh Bạch Phong. Anh yêu cô ấy như vậy, coi như sinh mạng của mình, tại sao không nói chân tướng cho cô ấy?" Hải Đường hỏi.
"Tiểu Phong..." Hạ Mộc trầm mặc, sau đó thản nhiên nói: "Tôi chẳng qua chỉ xem cô ấy như một người em gái."
"Em gái?" Hải Đường lắc đầu một cái: "Hiện nay, ngay cả bản thân mình mà anh cũng bắt đầu tự lừa gạt rồi sao?"
Nghe Hải Đường nói vậy, Hạ Mộc khẽ mỉm cười, lại chìm vào trong yên lặng.
"Anh biết rằng mình sống không được bao lâu, cho nên cố ý xa lánh cô ấy, để cho cô rời xa anh, Anh nghĩ rằng tôi không rõ ràng sao? Anh không muốn để cho cô ấy đau khổ, cho nên lựa chọn một mình chịu đựng. Còn cô ấy thì sao? Vẫn luôn nghĩ anh chỉ là bị thương lâu không khỏi, hoàn toàn vô ưu vô lo, lại còn suốt ngày tình tứ với tên Tu La chủ kia nữa... "
"... Nguyên nhân chân chính... là đau lòng đi? Cơ hồ anh đã đánh mất lý trí." Hải Đường bất đắc dĩ nói.
"Tu La Chủ sao? Hẳn cũng tính là người đáng cho cô ấy phó thác cả đời người..." Sau một hồi, Hạ Mộc nhẹ giọng nỉ non.
"Đáng giá không?" Hồi lâu sau, Hải Đường hỏi.
"Cô nói xem?" Hai con ngươi Hạ Mộc híp lại.
"Cho dù người khác đáng giá để phó thác, nhưng cũng không phải là anh." Hải Đường nhìn Hạ Mộc. Người đàn ông này, nàng không thể nhìn thấu dù chỉ là mảy may.
"Phụtt...!!"
Bỗng nhiên, từ trong miệng Hạ Mộc phun ra một ngụm máu tươi.
"Không sao chứ?"
Thấy vậy, Hải Đường đỡ lấy Hạ Mộc.
Hạ Mộc yên lặng chốc lát, chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói: "Tôi... đã không còn thời gian nữa rồi."
"Giống như Lý đại sư từng nói, bây giờ anh... mỗi một ngày trôi qua, đều là sự hành hạ đi...? Ý chí kiên cường kia của anh, là tới từ Bạch Phong... Sau khi Bạch Phong được hạnh phúc, tâm nguyện của anh cũng đã hoàn thành. Anh mạnh mẽ chống đỡ lâu như vậy, chỉ là vì muốn được nhìn cô ấy nhiều thêm một lần..." Trong mắt Hải Đường có một thứ tâm tình khó tả.
Hạ Mộc vẫn không nói một lời.
"Với tình hình thân thể bây giờ của anh, căn bản không thể động thủ. Nhưng mà lần trước anh lại cùng Tu La Chủ giao thủ... Anh là đang tự sát! Nếu như không phải là lần đó, thân thể của anh, sẽ không trở nên suy bại như thế. Đã vậy anh còm giấu Bạch Phong. Nếu cô ấy biết để ngăn anh thì đã không nói làm gì." Hải Đường bực dọc.
"Đều giống nhau cả thôi." Hạ Mộc lắc đầu một cái: "Tôi từng nói, thời gian của tôi, đã không còn nhiều."
"Bọn họ ra tay, vừa vặn đúng lúc tôi phát bệnh... Bây giờ, coi như là tôi vì Tiểu Phong... làm một chuyện cuối cùng."
Chàng trai sắc mặt trắng bệch, từng bước từng bước đi hướng về phía bên ngoài phòng.
Nhìn theo bóng lưng Hạ Mộc rời đi, Hải Đường nói không nên lời.
Người đàn ông này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngày hôm nay, với một bộ thân thể không lành lặn này, anh ta còn có thể làm cái gì nữa chứ?
Cuối cùng Hải Đường cũng đứng dậy, đi theo sau lưng Hạ Mộc.
Lúc này, bên trong một căn phòng tồi tàn không chịu nổi nào đó, Bát đại thần của Hạ Mộc đang tập trung đợi lệnh ở đó.
"Sau đó thì sao?" Hạ Mộc hỏi ngược lại cô gái.
"Năm đó, anh bị Lý đại sư chẩn đoán ra được bệnh nan y... cố ý để cho Sở Diệc Thần bắt giữ, tự mình xa lánh Bạch Phong. Anh yêu cô ấy như vậy, coi như sinh mạng của mình, tại sao không nói chân tướng cho cô ấy?" Hải Đường hỏi.
"Tiểu Phong..." Hạ Mộc trầm mặc, sau đó thản nhiên nói: "Tôi chẳng qua chỉ xem cô ấy như một người em gái."
"Em gái?" Hải Đường lắc đầu một cái: "Hiện nay, ngay cả bản thân mình mà anh cũng bắt đầu tự lừa gạt rồi sao?"
Nghe Hải Đường nói vậy, Hạ Mộc khẽ mỉm cười, lại chìm vào trong yên lặng.
"Anh biết rằng mình sống không được bao lâu, cho nên cố ý xa lánh cô ấy, để cho cô rời xa anh, Anh nghĩ rằng tôi không rõ ràng sao? Anh không muốn để cho cô ấy đau khổ, cho nên lựa chọn một mình chịu đựng. Còn cô ấy thì sao? Vẫn luôn nghĩ anh chỉ là bị thương lâu không khỏi, hoàn toàn vô ưu vô lo, lại còn suốt ngày tình tứ với tên Tu La chủ kia nữa... "
"... Nguyên nhân chân chính... là đau lòng đi? Cơ hồ anh đã đánh mất lý trí." Hải Đường bất đắc dĩ nói.
"Tu La Chủ sao? Hẳn cũng tính là người đáng cho cô ấy phó thác cả đời người..." Sau một hồi, Hạ Mộc nhẹ giọng nỉ non.
"Đáng giá không?" Hồi lâu sau, Hải Đường hỏi.
"Cô nói xem?" Hai con ngươi Hạ Mộc híp lại.
"Cho dù người khác đáng giá để phó thác, nhưng cũng không phải là anh." Hải Đường nhìn Hạ Mộc. Người đàn ông này, nàng không thể nhìn thấu dù chỉ là mảy may.
"Phụtt...!!"
Bỗng nhiên, từ trong miệng Hạ Mộc phun ra một ngụm máu tươi.
"Không sao chứ?"
Thấy vậy, Hải Đường đỡ lấy Hạ Mộc.
Hạ Mộc yên lặng chốc lát, chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói: "Tôi... đã không còn thời gian nữa rồi."
"Giống như Lý đại sư từng nói, bây giờ anh... mỗi một ngày trôi qua, đều là sự hành hạ đi...? Ý chí kiên cường kia của anh, là tới từ Bạch Phong... Sau khi Bạch Phong được hạnh phúc, tâm nguyện của anh cũng đã hoàn thành. Anh mạnh mẽ chống đỡ lâu như vậy, chỉ là vì muốn được nhìn cô ấy nhiều thêm một lần..." Trong mắt Hải Đường có một thứ tâm tình khó tả.
Hạ Mộc vẫn không nói một lời.
"Với tình hình thân thể bây giờ của anh, căn bản không thể động thủ. Nhưng mà lần trước anh lại cùng Tu La Chủ giao thủ... Anh là đang tự sát! Nếu như không phải là lần đó, thân thể của anh, sẽ không trở nên suy bại như thế. Đã vậy anh còm giấu Bạch Phong. Nếu cô ấy biết để ngăn anh thì đã không nói làm gì." Hải Đường bực dọc.
"Đều giống nhau cả thôi." Hạ Mộc lắc đầu một cái: "Tôi từng nói, thời gian của tôi, đã không còn nhiều."
"Bọn họ ra tay, vừa vặn đúng lúc tôi phát bệnh... Bây giờ, coi như là tôi vì Tiểu Phong... làm một chuyện cuối cùng."
Chàng trai sắc mặt trắng bệch, từng bước từng bước đi hướng về phía bên ngoài phòng.
Nhìn theo bóng lưng Hạ Mộc rời đi, Hải Đường nói không nên lời.
Người đàn ông này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngày hôm nay, với một bộ thân thể không lành lặn này, anh ta còn có thể làm cái gì nữa chứ?
Cuối cùng Hải Đường cũng đứng dậy, đi theo sau lưng Hạ Mộc.
Lúc này, bên trong một căn phòng tồi tàn không chịu nổi nào đó, Bát đại thần của Hạ Mộc đang tập trung đợi lệnh ở đó.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Không tìm thấy chương nào phù hợp