Chương 63: Một lũ cáo già!
Editor: phwng phwng
________
Cơm nước xong xuôi, Bạch Việt Chi hỏi một câu: "Chúng ta có cần mang cơm về cho hai người họ không?"
"Mang làm gì chứ, cũng đâu phải trẻ con. Khi nào đói là tự khắc đi kiếm ăn thôi." Tiêu Vọng Quân đáp.
Bạch Việt Chi nghe vậy thì đổi chủ đề, "Tần Tĩnh Hàm bị hai nhà Trần, Hứa đánh hội đồng, chấn thương khá nghiêm trọng, đang nhập viện rồi."
Gãy xương sườn và chấn động não, thật sự là khá nghiêm trọng.
Tiêu Vọng Quân biết chuyện này còn sớm hơn Bạch Việt Chi, hắn lúc này chỉ cười nhạt, "Thảm thật."
Bạch Việt Chi liếc nhìn hắn rồi bình tĩnh nói: "Ừ, đúng là rất thảm, đang điều trị thì cảnh sát ập tới, giờ trong ngoài bệnh viện đều có cảnh sát canh gác."
Thế là chẳng cần đợi đến lúc xuất viện mới phải lên đồn công an trình diện nữa.
Cho dù Tần Tĩnh Hàm không phải chủ mưu thì cũng là người trực tiếp tham gia. Những tin đồn bịa đặt vu khống Tiêu Vọng Quân trên không gian mạng là đủ khiến hắn vướng rắc rối pháp lý, nhất là khi bằng chứng trong tay hắn đã bị hai nhà kia phá hủy. Hắn sẽ là người phải gánh chịu mọi hậu quả.
Nhưng Bạch Việt Chi chưa hài lòng với cái kết này, vì hắn không phải là thủ phạm duy nhất.
"Chắc hẳn bây giờ hắn đang thấy rất khó chịu." Tiêu Vọng Quân cười nói.
"Nhưng hắn không phải chủ mưu, trong tay hắn từng có bằng chứng chỉ ra hai nhà Trần, Hứa nhưng hiện tại không còn nữa rồi." Bạch Việt Chi mím môi.
"Không phải lo, em có bản sao bằng chứng mà bọn họ đã hủy."
Bạch Việt Chi ngạc nhiên nhìn hắn. Tiêu Vọng Quân cười cười, "Chứng cứ thôi mà, đã từng tồn tại, muốn xóa đi đâu có dễ thế."
Bạch Việt Chi không nói lên lời.
Đích thực là rất dễ mà, chỉ là gặp hắn...thì mới hết dễ thôi.
Ít nhất, cho dù là anh thì hiện tại cũng không cách nào khôi phục lại chỗ bằng chứng đó nữa.
Cuối cùng anh chỉ nói: "Giao cho anh lo đi."
"Không thành vấn đề." Tiêu Vọng Quân gửi file tài liệu qua điện thoại anh, "Lợi dụng dư luận làm bàn đạp, trước đây em bị bôi nhọ thế nào, giờ cho bọn họ thử lại i như thế."
"Lẽ đương nhiên." Con ngươi Bạch Việt Chi ánh lên vẻ lạnh lùng, "Bất kì kẻ nào liên quan đến vụ này, là cố ý hay vô tình thì cũng phải trả một cái giá."
Tiêu Vọng Quân chớp chớp mắt, cảm thấy vẻ sắc lạnh của Bạch Việt Chi lúc này khiến trái tim hắn đập loạn xạ.
Đáng tiếc hai người bây giờ đang ngồi trong nhà hàng đông khách, không thì hắn....
"Đi thôi, chúng ta về công ty." Tiêu Vọng Quân đột ngột đứng dậy, trông có vẻ như rất vội.
Bạch Việt Chi giật mình, tuy không hiểu sao hắn lại vội vàng như vậy, anh vẫn đứng dậy theo.
Anh hiện đã có thể đi lại trong thời gian dài, nên ra ngoài cũng không nhất thiết phải dùng đến xe lăn nữa.
Lên xe, chiếc xe chỉ vừa mới lăn bánh, Tiêu Vọng Quân đã đưa tay kéo vách ngăn lên. Rồi ngay lập tức ôm Bạch Việt Chi vào lòng bắt đầu hôn.
Bạch Việt Chi: "...?"
Anh thật sự không hiểu sao đối phương lại đột nhiên kích động như thế, nãy giờ có gì kích thích hắn đâu?
Hay là mấy người mắc bệnh tâm thần đều thế này?
Như là để thể hiện bất mãn với sự thiếu tập trung của anh, Tiêu Vọng Quân cắn một cái lên môi Bạch Việt Chi. Anh thấy hơi đau, hé mắt nhìn nhưng không kịp thốt ra lời nào vì một nụ hôn còn nồng nhiệt hơn ban nãy đã ập đến. Tệ hơn nữa là, Bạch Việt Chi cảm giác được quần áo mình sắp bị xé ra đến nơi rồi.
"Không được...." Anh cuối cùng cũng ngăn được hắn lại, không muốn làm gì quá chớn trên xe.
Tiêu Vọng Quân cùng dừng tay, không thật sự định làm gì ở đây, hắn chỉ muốn khiến nụ hôn này sâu hơn nữa. Nó chỉ kết thúc khi chiếc xe dừng lại trước cửa công ty. Bạch Việt Chi lúc này đã thấy hơi khó thở.
"Em...sao tự nhiên em lại thế?" Bạch Việt Chi khàn giọng hỏi.
"Lúc anh thay em báo thù như vậy trông đẹp trai quá, em không nhịn được." Tiêu Vọng Quân thẳng thắn nói.
Bạch Việt Chi: "...."
Anh không nói gì, nhưng hai tai đã lặng lẽ đỏ lên.
Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Bạch Việt Chi xuống khỏi xe, lần này dùng xe lăn, anh sợ chân anh mềm quá đi không vững.
°°°°°° °°°
Bệnh viện.
Sắc mặt Tần Tĩnh Hàm tái nhợt, tâm trạng u ám. Điện thoại đặt bên cạnh, vài phút trước, hắn vẫn đang cố liên lạc với Royce nhưng bất thành.
Mẹ nó! Chết tiệt!
Trần gia! Hứa gia! Royce! Một lũ chó chết!
Tần Tĩnh Hàm không hiểu sao bản thân lại đi đến bước đường này. Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?
Nếu như biết sẽ thành ra thế này, hắn đã không tìm cách trả thù.
Nhà họ Bạch không phải thứ hắn có thể dễ dàng báo thù rồi an toàn thoát thân. Hắn rõ ràng chỉ cần nuốt cục tức này là được mà? Tại sao lại dễ dàng tin vào lời dối gạt của bọn họ đến vậy chứ?
Con mẹ nó! Khốn kiếp!
Tần Tĩnh Hàm bây giờ hận hai nhà Trần, Hứa còn hơn cả nhà họ Bạch.
Lúc này, cảnh sát đẩy cửa bước vào, "Ngài Tần, chúng tôi đến để lấy lời khai."
Sắc mặt Tần Tĩnh Hàm lập tức trông càng tệ hơn, hắn có đường thoát không? Không.
Lúc đưa lời khai, Tần Tĩnh Hàm nghiến răng lôi cả Trần gia và Hứa gia vào, kể cả không có chứng cứ cũng phải nói!
Hắn không chỉ muốn nói với cảnh sát, mà còn muốn nói với cả truyền thông!
Chúng mày nghĩ chỉ cần phá hủy toàn bộ chứng cứ rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu tao là xong à? Mơ đi!
°°°°°° °°°
Bàn tay béo ú dầu mỡ liên tục sờ soạng khắp người Tô Hàm, kinh tởm đến mức khiến cậu ta muốn nôn mửa. Nhưng cậu ta không thể nôn được, chẳng những không được nôn, cậu ta còn phải cười tươi giả vờ thích thú.
Trước đây cậu ta là một đóa sen trắng ngây thơ thuần khiết, được người người yêu mến ngưỡng mộ. Giờ thì đã bị vấy bẩn, trở nên nhơ nhuốc, những tên đàn ông đó đều là một lũ cặn bã.
Cậu ta phẫn, cậu ta hận.
Hận Hứa Siêu Nhiên không cho cậu ta được cái gì đã hủy hoại tiền đồ của cậu ta.
Hận Tần Tĩnh Hàm bạc tình bạc nghĩa, từng nói yêu nói thương cậu ta như vậy mà cuối cùng lại là người bỏ đi nhanh nhất khi xảy ra chuyện. Thậm chí còn quay lại dẫm một phát khi cậu ta đang ở thời điểm tồi tệ nhất!
Nhưng mà, nghe nói thằng đó giờ không chỉ đang nằm viện mà còn dính phải kiện tụng. Haha, quả báo, đây là quả báo của mày!
Rồi cậu ta hận ả đàn bà vô dụng Trần Hân Nghiên kia nữa. Rõ ràng là ảnh hậu mà không cho cậu ta được tài nguyên gì còn kéo cậu ta xuống nước. Con đàn bà đó lăng loàn thì liên quan quái gì tới cậu ta chứ? Tại sao không ly dị lão chồng quách đi để trả thù? Cmn đồ ngu!
Giờ ngay cả người đại diện cũng bỏ rơi cậu ta, cậu ta cần có tài nguyên nên hiện tại mới phải đến phục vụ cho con lợn kinh tởm béo phì này. Cậu ta hận chết đi được! Sao có thể không hận chứ?
Còn cả Tiêu Vọng Quân, anh ta là đàn anh mà chưa từng giúp đỡ cậu ta lấy một lần. Nói chuyện với cậu ta thì mỉa mai châm chọc, dẫm trên xác cậu ta để leo lên. Tên đáng khinh!
Bỗng nhiên, eo cậu ta bị nhéo một cái, Tô Hàm đau nhưng không dám hét lên. Thay vào đó phải nhấc tay vòng qua cổ tên đàn ông béo.
"Từ tổng....đừng vậy mà...anh nhéo đau người ta rồi nha~..."
"Con đĩ nhỏ, nằm trên giường tao thì tập trung vào, biết chưa?" Gã béo bực mình lại véo nhiều chỗ khác trên cơ thể Tô Hàm.
"Tập trung, em đương nhiên là tập trung. Tổng giám đốc Từ mạnh mẽ thế này, em muốn phân tâm cũng không được mà." Tô Hàm vội xoa dịu gã.
Gã đàn ông béo cuối cùng cũng thôi bất mãn, túm lấy cậu ta bắt đầu lăn lộn. Gã nghĩ thầm: Nhà họ Hứa lớn như thế, mà giờ mình lại đang dùng chung một người với cậu chủ nhỏ nhà họ, đúng là sướng thật, hahaa!
Tô Hàm nhắm mắt lại, giả bộ rất tận hưởng, giấu đi toàn bộ phẫn hận dưới đáy mắt.
°°°°°° °°°
Thủ đô.
Gia chủ nhà họ Chu và nhà họ Tưởng đang cùng nhau dùng bữa.
Tưởng gia cùng với Bạch gia, Chu gia, Trần gia đều là những gia tộc nổi tiếng, có địa vị cao.
Tuy nhiên vì một vài lý do, nhà họ Tưởng và họ Chu không mấy thân thiết, nhưng cũng không tính là quá xa cách.
Nhà họ Tưởng không có ứng cử viên sáng giá cho vị trí lần này, nên ban đầu chỉ định ngồi ngoài quan sát cuộc chiến giữa hai nhà Chu - Trần. Cơ mà hiện tại danh tiếng nhà họ Trần ngày càng kém, có vẻ là sắp thua rồi.
Gia chủ nhà họ Tưởng cười nói: "Anh Chu à, ngày đó đã rất gần, vận may của anh sắp đến rồi. Lúc đấy nhớ phải mời mọi người ăn một bữa ra trò!"
Gia chủ nhà họ Chu cười lớn, "Anh Tưởng nói gì vậy, làm gì mà có tin tốt gì cơ chứ. Khó lắm, khó lắm."
Gia chủ nhà họ Tưởng lắc đầu, "Anh Chu, ở đây chúng ta cũng chẳng có người ngoài, không cần thiết phải giấu giếm làm gì. Với tình hình hiện tại, việc nhà anh thượng vị là ván đã đóng thuyền rồi. Nếu anh không phải người nắm được vị trí đó, họ Tưởng tôi chính là người đầu tiên không đồng ý!"
Điều này có nghĩa là họ đã chọn ngả về phe nhà họ Chu.
Nghe vậy, sắc mặt ông Chu chợt trở nên nghiêm túc, hạ giọng nói: "Nếu là cạnh tranh công bằng, họ Chu tôi đây chắc chắn không sợ, chỉ lo một số kẻ chó cùng dứt giậu."
Ánh mắt ông Tưởng lóe lên, sắc mặt cũng dần nghiêm túc, "Ý anh là...? Anh Chu, anh có tin tức gì sao?"
Ông Chu lắc đầu, "Tôi chỉ biết có một số kẻ điên thật sự không biết giới hạn khi làm việc. Anh Tưởng, anh có biết đứa nhỏ nhà họ Bạch, tên Bạch Việt Chi không?"
"Biết." Ông Tưởng kín đáo thở dài một tiếng, "Bây giờ đừng nói là chúng ta, ngay cả người già không thạo tin tức cũng biết đến thằng nhóc đó. Đặc biệt là sản phẩm chức năng mà nó vừa tung ra thị trường, ông già nhà tôi cực kì thích, suýt chút nữa còn không kịp đặt hàng."
Ông Chu khẽ cười, "Loại thuốc ấy đúng là thứ tốt, nhưng là cách đây không lâu, nhà họ Trần từng phái người đến để ám sát nó, cũng may là không xảy ra chuyện gì. Nay ngày đó đang đến gần, tôi thật sự khó mà yên lòng được."
Suy cho cùng, ngay cả một tiểu bối của nhà họ Bạch mà chúng cũng dám ra tay, thì thử hỏi liệu người nhà họ Chu, đối thủ trực tiếp của chúng, sẽ an toàn tiếp quản được vị trí ư? Chắc chắn là không thể nào.
"Chẳng trách sao an ninh bên anh Chu lại đột nhiên trở nên nghiêm ngặt như vậy." Ông Tưởng hơi nhíu mày, "Dùng loại thủ đoạn không thể đem ra ánh sáng này."
Ông Chu không để bụng nói: "Tên điên mà, không thể dùng tư duy người thường với hắn được."
"Vậy anh Chu, khoảng thời gian này anh phải hết sức cẩn thận. Sau đợt này....tôi nghĩ một số tên thần kinh suốt ngày làm mấy chuyện điên rồ cần phải về bình thường lại rồi. Đã là bên ngoài không có biện pháp trị bệnh điên, nói không chừng chỗ chúng ta lại có thì sao?"
Gia chủ nhà họ Tưởng nói rất chậm, ánh mắt lại luôn nhìn thẳng vào ông Chu.
Gia chủ nhà họ Chu ngay lập tức hiểu ra, đây là đang muốn được chia một miếng trên chiếc bánh ngọt mang tên Trần gia này rồi.
Thảo nào tối nay lại có nhã hứng mời ông đến dùng bữa.
Ông Chu có vài suy tính trong đầu, nhưng trên mặt chỉ hơi lộ ý cười: "Anh Tưởng nói phải, cơ mà chuyện này vẫn cần bàn bạc kĩ lưỡng đã."
Ông Tưởng cười lớn, "Anh Chu nói chí phải, việc quan trọng như này đương nhiên phải bàn bạc thật kĩ."
Lão không nhắc đến nhà họ Bạch, hiện lão không nghĩ đến việc chia cho nhà họ một phần bánh. Nhưng nếu chỉ mỗi thế lực của lão và nhà họ Chu là không đủ để hạ bệ Trần gia, thì lão sẽ liên hệ với Bạch gia sau. Chỉ là thứ tự trước sau đã được định đoạt rõ ràng.
Đây mới là nguyên nhân chính lão mời gia chủ nhà họ Chu đến ăn tối.
Sau bữa tối, hai người chào tạm biệt rồi rời đi. Ông Chu ngồi trong xe khẽ lầm bầm mắng một tiếng: "Con cáo già!"
Đến tìm mình lúc then chốt còn muốn gạt Bạch gia khỏi ván cờ à? Ông vẫn chưa nhậm chức mà đã gấp gáp châm ngòi ly gián ông với Bạch gia rồi sao? Mơ mộng hão huyền!
----------062
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!