Chương 56: Bất kì điều gì khiến con thấy hạnh phúc

Editor: phwng phwng
________

Sớm hôm sau, Bạch Việt Chi là người thức dậy trước. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau chuyến đi rừng, nên khi Bạch Việt Chi đã tỉnh táo hẳn, Tiêu Vọng Quân vẫn còn đang say giấc. Hơn nữa, sau cả một đêm, dáng ngủ của hắn vậy mà chẳng thay đổi chút nào....vẫn trong tư thế cũ, ôm lấy anh.

Nguồn nhiệt kề sát, hô hấp không thuộc về mình phả bên tai, trong môi trường đầy cảm giác xâm nhập như vậy, anh lại bất ngờ có thể ngủ ngon giấc. Một đêm không mộng tới hừng đông, khiến chính anh cũng phải ngạc nhiên, bởi hơn ai hết, anh biết chất lượng giấc ngủ của mình tệ đến mức nào.

Cái chết của cha mẹ cùng hiện trường tai nạn giao thông liên tục ám lấy anh trong giấc mơ. Anh hoàn toàn có thể kiểm soát lý trí của bản thân để ngăn không cho mình nghĩ về chúng khi tỉnh táo, nhưng không thể nào khống chế được khi đang mơ. Vô số lần sau khi tỉnh dậy, cho dù biết nó chỉ là một mơ, thì cảm giác gặp ác mộng vẫn khiến anh thấy cực kì khó chịu.

Vậy mà chung giường với Tiêu Vọng Quân 3 lần, dù có đang mệt hay không mệt, anh cũng chưa từng mơ thấy gì, đây quả là một kì tích.

Một hiện tượng khó giải thích.

Bạch Việt Chi đã tỉnh hẳn nhưng không rời giường, anh hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt còn đang say ngủ của Tiêu Vọng Quân. Giống như tối hôm qua, gương mặt hắn không mang theo vẻ sắc sảo thường thấy, mà ngược lại có vài phần ngây thơ như trẻ con. Không thể phủ nhận, để có thể trở thành một thần tượng trẻ tuổi, giá trị nhan sắc của hắn phải rất xuất sắc. Người này, lúc ngủ và thức, giống như hai người khác nhau.

Có lẽ ánh nhìn quá chăm chú của Bạch Việt Chi đã làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người đối diện, Tiêu Vọng Quân chậm rãi mở mắt.

Bạch Việt Chi hơi khựng lại một chút, ".....Dậy rồi à?"

Tiêu Vọng Quân chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được hắn theo bản năng ôm lấy người trước mặt rồi đặt xuống một nụ hôn.

Vành tai Bạch Việt Chi ửng hồng, vẫn là nụ hôn đầy áp bức ấy. Lúc tỉnh và ngủ quả nhiên là 2 thái cực đối nhau.

Sau nụ hôn sâu, "chào cờ" buổi sáng, Tiêu Vọng Quân không có ý định kìm nén. Hắn trước giờ chưa từng là người biết kìm nén. Cơ thể Bạch Việt Chi cứng đờ trong giây lát, nhịn không được vươn tay đẩy đẩy vai hắn, nói: ".....Đến giờ đi làm rồi."

"Vậy để em nhanh một chút." Để lại 6 chữ này, Tiêu Vọng Quân bắt đầu cuộc chinh phục của mình.

Bộ đồ ngủ vốn lỏng lẻo, rất nhanh đã bị hắn lột sạch. Bạch Việt Chi phát hiện, Tiêu Vọng Quân dường như rất thích thú khi thấy anh....hoàn toàn khỏa thân.

Ngay cả với lúc này, ánh mắt hắn nhìn anh cũng khác.

Không phải là hoàn toàn không có cảm giác gượng gạo. Chỉ là anh chưa từng yêu đương, nên thật sự không có gì để đối chiếu. Trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vào lúc này, Tiêu Vọng Quân lại càng trở nên bá đạo hơn, cũng càng....điên cuồng hơn.

Dù nhận ra rõ ràng là có chỗ nào đó sai sai, lý trí lúc này hoàn toàn không thể lên tiếng, não bộ cũng chẳng giúp ích được gì. Rốt cuộc, chẳng còn đầu óc tỉnh táo nào để suy nghĩ, chỉ có thể thuận theo dòng chảy, mặc cho mọi thứ cuốn đi.

Giống như bây giờ.

Hai chân bị ép mở ra hết cỡ, Bạch Việt Chi vừa khẽ đau thì đã bị chiếm hữu một cách bá đạo.

Thật sự là......quá xấu hổ. Mở rộng thân thể như vậy, không giữ lại chút gì, đón nhận sự chiếm hữu của một người khác...thật sự, xấu hổ quá đi mất.

Tiêu Vọng Quân nói được làm được, trận lửa tình sáng sớm không kéo dài quá lâu, nhưng Bạch Việt Chi vẫn cảm thấy không khác gì vừa bị làm suốt cả buổi tối. Cảm giác như hai chân, và cả cơ thể đều không còn thuộc về mình nữa....

Dư âm cuộc hoan ái còn chưa rút đi, Bạch Việt Chi được Tiêu Vọng Quân ôm đi tắm rửa. Anh hiện không còn một chút sức lực nào, hai chân dù có đứng lên chắc cũng chẳng vững.

Được người khác giúp tắm rửa sạch sẽ trong lúc đang hoàn toàn tỉnh táo. Bạch Việt Chi nhắm chặt hai mắt.....ngại chết đi được.

Lúc ra khỏi phòng tắm, Bạch Việt Chi vẫn được Tiêu Vọng Quân ôm trong ngực, anh chậm rãi nói bằng giọng hơi khàn khàn: "Lần sau....dùng bao đi."

Tiêu Vọng Quân nghe vậy rũ mắt nhìn anh, từ chối thẳng thừng: "Không thích, không mắc bệnh được đâu, em chỉ lên giường với mình anh thôi mà."

Bạch Việt Chi: ".........."

Trái tim anh không nhịn được đập rộn ràng, khoảnh khắc này, anh cũng không biết bản thân nên cảm thấy thế nào nữa.

Nhưng cuối cùng thì anh vẫn chiều theo hắn.

°°°°°° °°° đm nó cuti quá tôi chếc mất

Hai giờ sau, Bạch Việt Chi lên văn phòng, còn Tiêu Vọng Quân xuống phòng thí nghiệm.

Như được hẹn giờ một cách hoàn hảo, ngay khi anh vừa ngồi xuống ghế. Chuông cuộc gọi từ người nhà lập tức reo vang, là videocall từ cô hai Trương Loan.

Ngón tay Bạch Việt Chi khựng lại, rũ mí mắt. Hôm qua sau khi thẳng thắn thú nhận mối quan hệ với Tiêu Vọng Quân cho cô ba, anh đã biết hôm nay mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ngón tay anh lúc này vẫn không khỏi cứng đờ.

Vài giây sau, anh mới có đủ dũng khí nhận cuộc gọi.

Xuất hiện trên màn hình ở đầu dây bên kia là Trương Loan, trên mặt bà còn mang theo chút ý cười. Bên cạnh bà là Bạch Khải Thiên, người bây giờ đáng lẽ phải ở công ty, vậy mà lại ở nhà. Có thể thấy được, cặp vợ chồng đã chờ cuộc gọi này rất lâu...vì anh đến công ty muộn 1 tiếng so với mọi ngày.

"Cô, chú."

"Việt Chi, con ăn sáng chưa?" Từ giọng nói, đến ánh mắt của bà đều tràn ngập quan tâm cùng ý cười, "Dạo này bên chỗ con bận rộn, cô cũng không tiện làm phiền nhiều. Giờ đã ổn hơn chưa?"

"Vâng, cũng gần xong rồi ạ." Bạch Việt Chi khẽ nói, "Con ăn sáng rồi."

Trương Loan hỏi han về cuộc sống thường nhật của anh, trò chuyện khoảng 3 phút, Bạch Khải Thiên chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn anh.

Cuối cùng, giải quyết xong những chuyện vặt vãnh, Trương Loan mới cười nói: "Hôm qua cô ba con kể với ta, con và cậu Tiêu đang hẹn hò, làm ta với chú hai con giật cả mình. Có thật không con?"

Bạch Việt Chi nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói: "Là thật ạ."

Trương Loan đặt một ngón tay lên cằm, quan sát biểu cảm anh rồi bất lực cười nói: "Yêu đương hẹn hò không phải một chuyện vui sao? Việt Chi, sao cô thấy con chẳng vui vẻ chút nào vậy? Vẫn chưa quen với chuyện này à?"

Bạch Việt Chi khựng lại, có vẻ đang suy tư điều gì, một lúc sau mới lên tiếng: "Đúng là có hơi không quen, với cả, sợ làm cô chú thất vọng."

"Thất vọng?" Trương Loan kinh ngạc, sau đó cười nói: "Việt Chi, sao ta và chú hai con lại thất vọng được chứ? Mấy năm nay con vẫn luôn độc thân, bọn ta chưa từng thấy con thân thiết với bất kì ai ngoài người nhà, dù là nam hay nữ. Hiện tại có người yêu, đây là chuyện lớn đấy. Ta và chú hai con đều rất vui mừng, sao có thể thất vọng được?"

Bạch Việt Chi nghe vậy thì dừng một chút. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn Trương Loan trên màn hình điện thoại, nói bằng giọng điệu bình tĩnh, nhưng nếu nghe kĩ có thể nhận ra một chút lo lắng bên trong, "Nhưng cậu ấy là đàn ông, và thời gian bọn con quen biết nhau cũng rất ngắn."

Hắn là nam, chỉ mới quen biết nhau, người ta còn là đối tác...nghe thế nào cũng thấy không được trong sáng cho lắm.

"Hahahaa." Trương Loan nghe đến đây thì không nhịn được cười thành tiếng, ánh mắt cũng trở nên dịu hơn ban đầu. Giờ cô đã chắc chắn, nhưng lo lắng của Văn Nam hoàn toàn là vô căn cứ. Không phải uy hiếp, cũng không có chịu đựng, càng không phải vì muốn tốt cho Nhạc Nhạc mà chấp nhận ở bên ai. Mà là.....đứa cháu trai của cô, một người chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào, cái người gần như không dính dáng đến thất tình lục dục ấy thực sự đã rung động và nảy sinh những tình cảm khác.

Cô không biết những cảm xúc đó nhiều bao nhiêu, cô không nhìn ra được. Nhưng cô có thể thấy, biểu hiện của Bạch Việt Chi lúc này khác hẳn so với khi thằng bé cô đơn một mình.

Bạch Việt Chi không hiểu tại sao Trương Loan lại cười, nhưng anh không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô.

Trương Loan cười một lúc mới dừng lại, cô nhìn Bạch Việt Chi với ánh mắt vô cùng dịu dàng, khẽ nói: "Nam hay nữ đều được cả. Bọn ta không quan tâm tới giới tính, chỉ cần con thích người đó là được. Thời gian cũng chẳng là vấn đề, thích ai ấy đều là duyên phận. Con xem con ở đế đô nhiều năm như vậy, gặp biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn, quen thân từ nhỏ chẳng phải không có. Cho dù bọn ta không hỏi, thì cũng biết được có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ đều từng bày tỏ với con. Nhưng con xem, có ai trong số họ để lại ấn tượng gì trong tim con không?"

Bạch Việt Chi sững sờ.

Để lại ấn tượng sao? Tất nhiên là không.

Trương Loan cười tiếp tục nói, "Con thấy chưa, những người đó đều quen biết con trước cả cậu Tiêu, nhưng không một ai có thể lưu lại bóng hình mình trong tim con cả. Còn cậu Tiêu, thời gian quen con mặc dù ngắn lại có thể khiến con thấy ấn tượng sâu sắc, sẵn lòng ở bên người ta. Vậy còn chưa đủ để chứng minh hai người hoàn toàn có thể thành đôi hay sao?"

"Có thể....thành đôi...." Bạch Việt Chi lẩm bẩm.

"Phải, con thích cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy, điều này không có gì sai cả. Chú hai, chú ba, dì ba và cả ta nữa đều không phải người cổ hủ, nên đừng quá lo lắng. Điều duy nhất mà chúng ta mong là được thấy con hạnh phúc. Nếu cuộc sống con trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta phải cảm ơn người đang ở bên cạnh con rồi."

Bao nhiêu năm qua, họ đã nuôi nấng đứa cháu trai này như con ruột của mình, nhưng lại hiếm khi thấy được nó thật sự hạnh phúc.

Chúng ta sao có thể không biết nó thường xuyên gặp ác mộng cơ chứ, nhưng bọn ta có thể làm gì đây?

Dù đã thử mọi biện pháp, dành cho thằng bé trọn tình yêu thương và sự dịu dàng, tính cách đứa nhỏ lại giống như bẩm sinh đã vậy. Lạnh lùng, khép kín, đơn độc. Nhiều lúc, họ thậm chí còn cảm nhận được đứa nhỏ đang đặt họ bên ngoài trái tim mình. Tại vị trí đó, chỉ còn thằng bé lặng lẽ đứng cô đơn. Nỗi cô đơn ấy thật khiến người làm cha mẹ như họ đau đến xé lòng, lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Giờ thì, bất kể vị Tiêu tiên sinh kia đã làm thế nào để chiếm được cảm tình của đứa nhỏ, khiến thằng bé nguyện ý kết giao. Nhìn thấy một khía cạnh tươi sáng hơn trên đứa trẻ mình đã nuôi nấng.....người nhà bọn họ, có thể không vui vẻ sao?

Trái tim Bạch Việt Chi ấm lên, anh hơi mím môi khẽ mỉm cười với Trương Loan và Bạch Khải Thiên, người hiển nhiên cũng đồng ý với lời của bà.

"Vâng, cảm ơn cô chú."

Năm phút sau, Bạch Việt Chi cúp máy rồi thở phào nhẹ nhõm.

Anh cảm thấy vật đè nặng đè lên trái tim anh đã được dời đi, giúp anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

°°°°°° °°°

Trở về từ rừng sâu, Tiêu Vọng Quân không chỉ mang theo một ít thảo dược quý hiếm mà còn có cả huyết thanh động vật cùng vài mẫu vật sống.

Hiện tại, tất cả động vật sống được mang về đều đã ở đây. Những con chuột bạch khi đó cầm theo vào rừng gần như là chết hết, chỉ còn lại 3 con. Nhưng 3 nhỏ còn sống này đứa nào đứa nấy béo lên một vòng.

Động vật được hắn mang về hầu hết là loại nhỏ. Một con trong số chúng lúc này đã bị mổ mở vòm ngực, Tiêu Vọng Quân liên kết tinh thần với hệ thống, chỉ khi kết nối này thành công, hắn mới có thể nhìn thấy rõ hơn các đường gân cơ cực kì nhỏ đó.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua, ngay cả Tiêu Vọng Quân khi đối mặt với công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ như vậy cũng cảm thấy hơi chóng mặt sau khi kết thúc.

Hệ thống bắt đầu tâng bốc: "Ký chủ giỏi quá! Lần đầu tiên thực phẫu đã kéo xác suất thành công lên tới 68%! Chẳng phải ký chủ đã ước định thời gian một năm sao? Qua thời gian này, ký chủ nhất định sẽ có thể đạt được xác suất thành công 100%. Tài năng của người thật sự rất đáng nể phục!"

Đối mặt với rắm cầu vồng của nó, Tiêu Vọng Quân lại chỉ khẽ nhếch khóe môi, cười lạnh: "Tỷ lệ thành công 68%? Mi thấy rất cao à? Với cái tỷ lệ quèn đấy mà đi phẫu thuật cho người khác, không sớm thì muộn cũng chữa lợn què thành lợn chết."

Hệ thống: "........."

Nếu nó mà có miệng, thì chắc chắn sẽ đang run rẩy ngay bây giờ. Không phải chứ cái tên này, hắn quên mất hắn không phải bác sĩ phẫu thuật chính quy rồi à? Ngươi mới học giải phẫu được bao lâu hả! Ngươi có biết đây là lần đầu tiên người giải phẫu dưới sự hỗ trợ tinh thần của ta không? Lần đầu tiên!

Đọu móa, 68% méo thấp chút nào!!!!!!

----------055
Editor: bất ngờ không, ngạc nhiên không=))) không ngờ tui sẽ chuẩn bị quà giáng sinh chứ gì✌︎˶╹ꇴ╹˶✌︎

Mợ ơi chương này nó hay=)) vừa có tình yêu mà vừa có tình thân lun. Chương sau cũng chíp bông cuti lắm í.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!