Chương 54: Khủng hoảng nhà họ Tần
Editor: phwng phwng
________
Nhạc Nhạc thấy Bạch Việt Chi đến thì vô cùng vui vẻ, "Anh cả, anh tới rồi. Mẹ em nói anh dạo này rất bận, anh đã giải quyết xong chưa?"
"Ừm, cũng xong rồi." Bạch Việt Chi nhẹ gật đầu, "Em thấy trong người thế nào?"
"Chắc là cũng ổn? Em không biết có phải ảo giác hay không nữa, nhưng mà so với lúc uống thuốc 2 ngày trước thì cảm thấy có phần tốt hơn thật. Cũng có lẽ là do uống quen rồi đi?"
"Dù có phải quen hay không thì đây cũng là một dấu hiệu tốt."
"Ừm, em cũng thấy thế. Với cả vị giác của em hình như ổn hơn rồi. Mẹ, mẹ đưa con quả táo đi."
"Vậy là tốt." Bạch Việt Chi nói với cậu nhóc, Văn Nam cầm quả táo lại gần.
Bạch Nhạc Nhạc ăn được gần nửa quả táo, tuy không quá nhiều, nhưng như vậy là đủ để khiến Văn Nam thấy vui lòng.
Ngay sau đó, Bạch Việt Chi rời phòng cùng Văn Nam, cô lên tiếng hỏi: "Cậu Tiêu mấy ngày nay có liên lạc với con không?"
Bạch Việt Chi lắc đầu, "Không có ạ."
"Trước khi cậu ấy đi có nói là khoảng 3-5 ngày. Nhưng giờ đã 5 ngày rồi mà vẫn chưa thấy người đâu."
"Con cũng không biết nữa. Con đã thử liên lạc với hai người đi cùng cậu ấy nhưng lại không có tín hiệu."
"Không liên hệ được sao? Vậy hẳn là cách ngày cậu Tiêu về vẫn còn cần chút thời gian. Hy vọng Bạch Nhạc Nhạc sẽ không xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này."
"Vâng." Bạch Việt Chi gật đầu đồng ý, "Thôi cô ba, con về đây. Có chuyện gì thì gọi điện cho con."
"Ừ, được rồi." Văn Nam lập tức đáp, "Con cũng chăm sóc bản thân cho cẩn thận. Tốt nhất là gia tăng số lượng vệ sĩ theo bên cạnh, đám người nhà họ Trần kia, lần trước chúng ta chưa tham gia mà bọn họ đã cho người đến tấn công. Lần này Trần gia chịu tổn thất lớn như thế, danh tiếng bị hủy hoại, cô sợ bọn chúng chó cùng rứt giậu(*)."
(*)Bị dồn đến đường cùng sẽ làm liều.
"Con biết, cô ba bên này cũng phải cẩn thận."
"Đừng lo, chú ba con còn ở đây, nhân viên an ninh không ít, cô cũng chẳng ra khỏi cửa. Chủ yếu là con đấy, ngày nào cũng ở bên ngoài."
"Con sẽ chú ý."
Không lâu sau, Bạch Việt Chi tạm biệt Văn Nam và Bạch Nhạc Nhạc rồi về nhà. Đến đêm, nhìn vị trí trống rỗng bên giường, anh bỗng thấy hơi không quen.
Họ chẳng qua chỉ là ngủ cùng nhau 2 đêm, nhưng trước đó anh đã có hơn 20 năm ngủ một mình, sao lại đột nhiên không quen ngủ một mình cơ chứ? Tâm tình Bạch Việt Chi trở nên phức tạp.
Hai ngày sau, Tiêu Vọng Quân cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi mà trở về. Bạch Việt Chi lúc này còn đang ở công ty.
Người gọi điện đến báo tin bình an thậm chí còn chẳng phải hắn mà là lính tinh nhuệ anh cử đi cùng.
Bạch Việt Chi gần như đứng bật dậy khỏi ghế, dừng một lát, anh hỏi: "Tiêu tiên sinh đâu?"
"Ngài Tiêu đã về đến nhà rồi, thưa sếp."
Bạch Việt Chi chưa kịp trả lời, thì người của đầu dây bên kia lại giống như thấy bản thân nói không chính xác lắm nên nói thêm: "Ngài Tiêu đã về đến nhà sếp rồi, thưa sếp."
Bạch Việt Chi: "…….."
Anh ngẩn cả người, sau đó tai bất giác nóng bừng, anh im lặng hai giây rồi 'ừm' một tiếng, "Cậu qua bên dược phẩm Hy Vọng đi, kể lại cho tôi nghe xem mấy ngày đã xảy ra chuyện gì."
"Vâng." Anh lính lập tức đáp rồi nhanh chóng lái xe đến công ty.
Bạch Việt Chi sau đó mới biết được, trong bảy ngày này, Tiêu Vọng Quân đã liên tục vào sâu 2 ngọn núi, thậm chí chút nữa vượt qua một dãy núi non.
Nếu cho người khác khoảng thời gian ấy, đừng nói là 7 ngày, có cho nửa tháng cũng không chắc họ đã làm được.
Phải biết, ở trên núi không chỉ có mỗi núi mà còn có cả côn trùng độc, rắn và thú hoang. Ngay cả trong xã hội hiện đại, mối đe dọa từ thú dữ cũng không hề nhỏ.
Ban đầu, anh lính tinh nhuệ tưởng rằng bản thân sẽ là lực lượng chiến đấu duy nhất trong chuyến thám hiểm rừng sâu này. Kinh nghiệm và những thứ khác cũng phải dựa vào anh, anh sẽ là người dẫn đường cho Tiêu Vọng Quân.
Ai mà ngờ, sau khi vào núi, Tiêu Vọng Quân đi còn nhanh hơn cả anh. Có vài chỗ, anh còn chưa nhìn ra đường, không thấy lối nào có thể đi xuyên qua, mà đối phương đã bước đi không chút do dự.
Một lần họ còn đụng phải vùng đầm lầy bị che khuất dưới đám cây cỏ, anh lính suýt chút nữa thì đi vào, may mắn được Tiêu Vọng Quân kéo lại.
Lúc ấy, anh thực sự nghi ngờ, bản thân với Tiêu Vọng Quân, ai rốt cuộc mới là lính tinh nhuệ?
Cuối cùng vẫn luôn là Tiêu Vọng Quân để mắt đến anh. Thời gian 7 ngày, họ đã đi được một quãng đường rất dài. Mà trong 7 ngày đó, Tiêu Vọng Quân hái được rất nhiều cây thuốc, anh lính thực sự có phần khâm phục.
Bạch Việt Chi nghe xong thì không khỏi im lặng. Bảy ngày, lại đi được xa đến vậy sao?
Hắn sao lại khác xa so với tư liệu đã điều tra được vậy chứ?
Anh lính thấy Bạch Việt Chi đang trầm tư nên không dám làm phiền, lặng lẽ đứng sang một bên.
Một lát sau, Bạch Việt Chi nhìn về phía anh, "Cậu ra ngoài đi, thù lao sẽ được chuyển vào tài khoản."
Anh lính bày tỏ lòng biết ơn rồi rời đi.
Bạch Việt Chi buông công việc, về nhà từ 3 giờ chiều.
Vừa vào cửa, anh đã thấy Tiêu Vọng Quân một thân đồ ngủ ngồi dưới tầng uống cà phê.
Thấy Bạch Việt Chi về, Tiêu Vọng Quân không ngạc nhiên lắm, chỉ hơi nhướng mày, "Anh về rồi à? Nay tan làm sớm vậy?"
Bạch Việt Chi không giấu gì, bình tĩnh nói: "Tôi biết cậu về nên tan làm sớm hơn dự định."
Tiêu Vọng Quân nghe thế thì cười, chỉ chỉ về chỗ đối diện, "Ngồi đi."
Bạch Việt Chi bước khỏi xe lăn, ngồi xuống ghế sofa đối diện Tiêu Vọng Quân.
"Em vừa mới về thôi, ăn xong được một lúc rồi, tiếc là anh không thích uống cà phê."
Bạch Việt Chi dừng một chút rồi nói: "Tôi ăn trưa cũng lâu rồi, giờ là thời điểm thích hợp để uống một tách."
Tiêu Vọng Quân cười nói: "Nhưng mà em đang uống mất rồi, nếu giờ đi pha cà phê cho anh thì cốc của em sẽ nguội mất. Anh nói xem phải làm sao đây?"
Bạch Việt Chi ngớ người, có vẻ là chưa nghĩ đến tình huống này, anh im lặng vài giây rồi đáp: "Tôi không uống cũng được, cậu cứ uống đi."
Tiêu Vọng Quân cười rung cả vai, như là vui vẻ lắm ấy. Hắn không nói gì nữa, chậm rãi uống hết ly cà phê trong tay, rồi vào bếp pha cho anh một tách khác.
Bạch Việt Chi hơi ngạc nhiên, nhưng không nhúc nhích, chỉ nhìn, quan sát bóng người bận rộn trong bếp kia.
Vài phút sau, Tiêu Vọng Quân bước ra, trên tay bưng một tách cà phê còn nóng hổi.
Dạ dày của Bạch Việt Chi không hợp để uống cà phê, nhưng anh đương nhiên sẽ không từ chối ly cà phê này.
Đang lúc anh định nhấp một ngụm, Tiêu Vọng Quân lấy ra một bình thuốc từ trong túi và nhỏ vào ly. Gần như ngay lập tức, bên cạnh hương cà phê chợt kèm thêm một mùi xanh mát thoang thoảng. Anh không xác định được nó cụ thể là mùi gì, cảm giác có chút hương cỏ xanh, lại đồng thời thấm đậm hương hoa.
"Đây là…?"
"Có tác dụng làm dịu dạ dày, như vậy cà phê sẽ không gây ảnh hưởng xấu gì tới cơ thể anh."
"Nghe tác dụng có vẻ không tệ. Nhiều người bệnh rất thích uống cà phê nhưng không chịu được sự kích thích của nó. Loại thuốc này có thể sản xuất hàng loạt không?"
"Không thể, nguyên liệu thô của nó rất khó tìm. Trong tay em cũng không còn nhiều nữa." Vừa nói, Tiêu Vọng Quân vừa giúp Bạch Việt Chi khuấy tách cà phê rồi đưa qua cho anh.
Bạch Việt Chi cầm lấy, hít nhẹ một hơi cảm nhận hương cà phê hòa quyện. Mùi cà phê rất độc đáo nhưng không khó ngửi, sau một lúc, thậm chí còn thấy rất thơm.
Anh nhấp 1 ngụm nhỏ, vị không tệ, quan trọng hơn là cảm giác ấm áp lan thẳng xuống bụng.
Bạch Việt Chi chỉ từng uống cà phê một lần trước đây, là lần Tiêu Vọng Quân đã lén thêm thuốc vào đó. Hắn hôm ấy chắc chắn là đang thử anh, xem anh có dám uống ly cà phê đã pha thuốc kia không. Anh uống, vậy mới dẫn đến lần hợp tác sau này.
Vị cà phê lần này vừa giống lại vừa không giống với lần đó, vị ấm tương tự nhưng lần này rõ ràng hơn. Ly lần trước không có mùi hương, trong khi ly này hương thơm rất đậm.
Trước khi kịp nhận ra, Bạch Việt Chi đã vô thức uống hết tách.
"Công ty nhà họ Tần có gì bất thường không?" Tiêu Vọng Quân đột nhiên hỏi.
Bạch Việt Chi gật đầu, "Đúng là có phần bất thường. Họ bắt đầu công khai thu hồi vốn từ ba ngày trước. Tôi đi điều tra, không biết nhà họ vì lý do gì mà thật ra đã thu hồi vốn từ sáu ngày trước, nhưng ba ngày đầu làm rất kín đáo."
"Cho đến 3 hôm trước, hành vi của nhà họ trở nên thô bạo hơn nhiều. Thậm chí chấp nhận cả việc thua lỗ."
"Tôi cử người theo dõi, sau đó phát hiện ra một số dự án nhà họ đang gặp vấn đề. Nhưng tôi không biết được vấn đề đó là gì hay lớn bao nhiêu. Chỉ có thể xác định một chuyện, số vốn thu về đó, bọn họ định liều lĩnh dồn hết vào mảnh đất mới trúng thầu gần đây. Nhưng mảnh đất đó bị kẹt ở khâu cuối, không biết bọn họ lấy đâu ra tự tin rằng có thể thông qua mà dám đặt cược lớn như vậy.”
Bạch Việt Chi cảm thấy chuyện này có phần kỳ quái, từ góc nhìn của anh, Tần gia có vẻ như đã gặp phải một biến động lớn. Nhà họ biết biến động lần này có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến công ty, thậm chí là phá sản? Nên sau đó mới nghĩ ra một kế hoạch, đó là tháo dỡ toàn bộ các dự án từng đem lại lợi nhuận, gom hết vốn từ những dự án còn đang bỏ dở, để dồn toàn bộ vào mảnh đất kia. Dựa vào số tiền ấy để thông qua khâu thẩm duyệt cuối cùng, từ đó vực dậy cả công ty.
Đây tuyệt đối là một canh bạc liều lĩnh.
Nhưng điều khiến Bạch Việt Chi thấy khó hiểu là, các dự án sinh lời của Tần gia, có vài cái đã hoạt động được nhiều năm rồi, đáng lẽ phải không có vấn đề gì mới đúng, sao đột nhiên lại dừng hoạt động?
"Làm xét duyệt chưa chắc sẽ được thông qua, ăn cả không được, đành ngã về không thôi." Tiêu Vọng Quân cười cười nói.
Bạch Việt Chi bình tĩnh nhìn Tiêu Vọng Quân, "Cậu làm gì rồi?"
"Tặng nhà họ chút lễ vật trước khi đi. Bây giờ bí mật cốt lõi của Tần gia đã bị đối thủ biết hết rồi. Hơn nữa, trong một số dự án quan trọng và sinh lời cố định nhà họ có tồn tại hành vi bất hợp pháp. Nếu không bị phát hiện thì không sao, nhưng nếu để lộ ra rồi bị thanh lý, thì bán cả Tần gia cũng không đủ tiền bồi thường."
"Nên giờ, nhà họ đang muốn chấm dứt những hạng mục đó càng nhanh càng tốt, ném mấy củ khoai bỏng tay này cho người khác. Cái dự án trên mảnh đất mới thầu kia cũng lớn, chỉ cần được khởi công, công ty nhà họ Trần còn cứu được."
Bạch Việt Chi đương nhiên hiểu rõ hậu quả của việc bí mật cốt lõi bị tiết lộ. Anh chợt nghĩ đến những video và ghi âm như virus mà ngay cả Hứa gia không thể gỡ đi. Hắn….sao có thể làm được những điều đó?
---------053
Editor: chương sau anh Chi công khai mqh hh cho người nhà đấy=)))
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!