Chương 62: Trùm bóc lột
Editor: phwng phwng
________
Không để tâm đến tâm trạng của hai nhân viên mới, Tiêu Vọng Quân cho họ vào phòng thí nghiệm. Anh vệ sĩ đứng chờ ngoài cửa, còn tranh thủ báo cáo tình hình cho Bạch Việt Chi.
Đặc biệt là về hai phần tử nguy hiểm kia, cần được theo dõi sát sao!
Trong phòng thí nghiệm, Tiêu Vọng Quân lấy ra hai lọ thuốc vàng óng ánh, Omi chớp chớp mắt, "Sếp Tiêu, đây là cái gì?"
"...Thức uống đặc biệt à?" Milo thử hỏi.
"Uống là biết, yên tâm, không hại hai người đâu." Tiêu Vọng Quân nhét lọ thuốc vào tay họ, ý là không cho phép từ chối.
Omi vốn là người vô tư, trực tiếp nốc luôn, Milo thấy thế thì uống theo.
Vài phút sau, mặt hai người đều vì nóng mà đỏ lên, cảm nhận luồng nhiệt bất thường trong cơ thể.
Nhưng cái cảm giác nóng bức này khác với kiểu mất kiểm soát muốn làm "cái đó đó" kia. Họ không cách nào giải thích rõ ràng được, chỉ biết là lý trí vẫn còn, mà cảm giác thì chẳng dễ chịu chút nào.
Omi đáng thương vô cùng nhìn ông chủ nhà mình, hỏi: "Sếp Tiêu ơi đây là cái gì á? QAQ"
"Chỉ số IQ của hai người vẫn còn hơi thấp, dự án hợp tác tiếp theo của tôi cần các cậu phải thông minh hơn chút. Loại thuốc này sẽ không khiến IQ hai cậu tăng trưởng đột biến, mà chỉ góp phần kích thích não bộ, tăng cường tư duy giúp thông minh hơn một xíu thôi. Nhưng đáng tiếc là nó chỉ có tác dụng với người có IQ từ 180 trở lên." Tiêu Vọng Quân thở dài, Omi với Milo tròn mắt kinh ngạc.
Trên đời này thực sự tồn tại loại thuốc có thể làm tăng trí thông minh của con người ư?
Nhưng tại sao lại chỉ người có IQ 180 trở lên mới dùng được chứ? Thế giới này thì được mấy người đạt ngần ấy IQ??
Từ từ, chuyện quan trọng nhất bây giờ là, sếp của bọn họ không phải chuyên gia khoa học máy tính à? Người bọn họ tôn thờ nhất, thần của bọn họ, vậy mà...học y? Song ngành à? Nhưng mà trước đấy có nghe nhắc đến bao giờ đâu???
Trong khoảnh khắc, Omi cùng Milo đổ mồ hôi như tắm, chỉ sợ lọ thuốc này chẳng những không giúp hai người họ thông minh hơn mà thậm chí còn khiến IQ họ tụt xuống khỏi mức yêu cầu. Nếu chuyện như vậy xảy ra....hai người họ chết là cái chắc!
Trời hình như càng lúc càng nóng, Tiêu Vọng Quân kêu hai người nằm lên cái bàn thí nghiệm mà bình thường mấy con chuột bạch hay nằm. Trong phòng có ba bàn thí nghiệm dài, đủ chỗ cho hai người họ ngủ.
Hai người nằm xuống rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tiêu Vọng Quân cho hệ thống quét qua tình trạng cơ thể của họ, hệ thống nói đại não họ đang trong quá tình phát triển, tình hình có vẻ ổn định. Thế là Tiêu Vọng Quân không quan tâm đến hai người nữa.
Để nâng cấp thiết bị cho các ca phẫu thuật của Bạch Việt Chi trở nên tiên tiến hơn, Tiêu Vọng Quân cần dùng đến những kiến thức đã học được Tinh tế. Hắn hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này một mình, nhưng hắn việc gì phải chịu khổ khi có người sẵn sàng giúp đỡ chứ?
Sau đó, Tiêu Vọng Quân dùng máy tính để vẽ mô hình một số bộ phận của thiết bị. Chúng lúc này có thể chỉ là một vài nét vẽ đơn giản được vẽ trên máy tính nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ thực sự trở thành mô hình vật lý hoàn thiện mà hắn có thể cầm trên tay và đưa vào sử dụng trong phẫu thuật.
Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành bản vẽ, lúc này đã quá giờ hắn tan làm thường ngày. Tiêu Vọng Quân chốt lại mô hình rồi đi in chúng ra.
Omi và Milo vẫn đang ngủ, có lẽ phải mất vài tiếng nữa mới tỉnh được. Tiêu Vọng Quân cầm lấy tập tài liệu đã in cho vào cặp táp(*) rồi đi ra ngoài.
(*) Cặp táp:
Anh vệ sĩ hộ tống Omi cùng Milo vẫn đang đứng ngoài chờ, tư thể thẳng tắp. Thấy Tiêu Vọng Quân bước ra, anh lập tức nhích người về phía hắn.
"Ngài Tiêu."
"Hai người họ đang ngủ bên trong, cậu gọi thêm người đến đưa họ về nghỉ ngơi. Nếu sau khi thức dậy mà họ không ngủ lại được, thì bảo hai người họ tranh thủ sắp xếp tài liệu cho tôi."
"Vâng thưa sếp." Anh vệ sĩ đáp, nhận lấy cặp táp đựng tài liệu hắn đưa.
-------
Lúc hắn về đến nhà, Bạch Việt Chi đang dự một cuộc họp trực tuyến trong thư phòng.
Thấy anh bận, Tiêu Vọng Quân không làm phiền mà quay người đi vào bếp.
Dù đã gần đến giờ ăn tối nhưng hắn vẫn muốn uống một tách cà phê.
Hệ thống đột nhiên lên tiếng: "Ký chủ, Tần Tĩnh Hàm bị đánh hội đồng rồi."
"Ồ?" Tiêu Vọng Quân nhướng mày, hơi tò mò, "Là nhà họ Trần ra tay hay họ Hứa?"
"Cả hai. Lúc trước, Tần Tĩnh Hàm vì nghe lời bọn họ mà liên tục lên mạng nhằm vào cậu. Đống tin bôi nhọ kia có không ít phần của hắn. Bây giờ chắc là biết tình hình không ổn, muốn hai nhà kia giúp mình một tay, đánh liều gửi đi đoạn ghi âm uy hiếp bọn họ. Trong đoạn ghi âm có đề cập đến việc hai nhà chủ động đến tìm hắn, bàn chuyện hợp tác và xúi hắn ra tay."
"Hai bên kia nghe xong thì giả đò xuống nước, nói muốn gặp mặt trực tiếp để thương lương. Hắn tin là thật nên đi gặp, sau đó bị ăn đánh."
Tiêu Vọng Quân cười nhạt, à một tiếng, chậm rì rì nói: "Tên đó bị ngu à? Hai nhà kia bảo hắn gặp là gặp, cứ thế đi mà không chuẩn bị gì cả?"
"Hắn có chuẩn bị trước rồi, chỉ là không ăn thua. Trước khi đi, Tần Tĩnh Hàm đã sao chép nhiều bản ghi âm cùng các bằng chứng khác nhau rồi giấu ở nhiều nơi. Nhưng ngay lúc hắn vừa rời đi không lâu, nhà hắn đã bị đột nhập. Mọi thứ có thể phá hủy đều bị đập nát tan tành. Thiết bị điện tử thông minh thì bị hack. Nhưng ký chủ đừng lo, tôi vẫn đang theo dõi tình hình, đã kịp lưu lại toàn bộ bằng chứng Tần Tĩnh Hàm để lại trước khi bị hacker xóa mất."
Hệ thống giả vờ khiêm tốn, như thể nó chỉ là tiện tay chứ không phải việc gì ghê gớm, nhưng Tiêu Vọng Quân vẫn nghe ra giọng điệu mong được khen ngợi của nó.
Tuy là không được sáng dạ cho lắm, nhưng mà vẫn rất hữu dụng. Tiêu Vọng Quân khen cho có lệ: "Ừm, không tệ, làm tốt lắm."
Hệ thống quả nhiên là ngây thơ, chỉ một lời khen miệng đã khiến nó thấy hơi lâng lâng, "Tần Tĩnh Hàm bây giờ hẳn đang tuyệt vọng lắm! Hẹ hẹ, hắn đã mất 39% điểm vận khí rồi!"
Phải biết rằng tỉ lệ bên Tần Tĩnh Hàm vốn rớt rất chậm.
Nhưng cùng với việc công ty gia đình gặp vấn đề, cho đến liên lạc nhờ Royce trợ giúp bất thành và bị hai nhà Trần - Hứa liên thủ dập cho một trận gần chết...ngay cả một người "kiên cường" như công chính Tần Tĩnh Hàm cũng phải thấy suy sụp rồi.
Tần Tĩnh Hàm không thể gọi cứu viện đến Royce đương nhiên là nhờ có công sức bận rộn mấy ngày của Tiêu Vọng Quân và Omi.
Ngay từ khi Royce bắt đầu trợ giúp cho Tần Tĩnh Hàm, đề nghị hợp tác, cung cấp nguồn tài nguyên cho hắn, Tiêu Vọng Quân đã đưa ra cảnh cáo. Nhưng gã phớt lờ, coi Tiêu Vọng Quân như thằng hề.
Kết quả là, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sau đó, gia tộc và công ty nhà Royce liên tục xảy ra đủ loại vấn đề. Thành viên cấp cao trong gia đình từng người nhận được giấy triệu tập lên đồn thử miếng trà. Hành vi sai trái trong quá khứ thời phát triển công ty bị đào lên, khiến nhà họ vướng phải làn sóng chỉ trích lớn trong nước. Quan trọng hơn cả, điểm yếu của bọn họ đã bị tuồn cho phe đối thủ.
Tóm lại là cũng khá sôi động nhộn nhịp. Còn việc tiếp tục giúp đỡ Tần Tĩnh Hàm thì sao? Nói thật là lực bất tòng tâm.
Thời điểm còn làm ăn phát đạt, gã đương nhiên là có thừa khả năng để giúp đỡ "ân nhân". Tuy là sau đó "ân nhân" có gây ra chút rắc rối, nhưng gã cũng không quá để tâm đến chuyện đó, thậm chí còn đem nó đi khoe cho "ân nhân" xem.
Ai mà ngờ được, rắc rối lại nhanh chóng leo thang kéo theo cả gã và gia đình cùng rớt đài. Royce hiện tại không cảm thấy bản thân mắt mù đưa ra quyết định sai lầm mà cảm thấy...Tần Tĩnh Hàm là một tên xúi quẩy. Nên gã bây giờ đang rất căm ghét hắn, ok?
Con người ấy mà, vốn luôn là ích kỷ như vậy.
------
Bạch Việt Chi biết Tiêu Vọng Quân đã về thì nhanh chóng kết thúc cuộc họp trực tuyến. Ra đến phòng khách, anh thấy Tiêu Vọng Quân đang lặng lẽ ngồi trên sofa nhâm nhi ly cà phê. Anh lại gần rồi hỏi: "Sắp đến giờ ăn tối rồi sao em còn uống cà phê?"
"Em muốn thì uống thôi." Tiêu Vọng Quân cười một cái, "Nhân lúc còn trẻ khỏe, cơ thể chưa có nhiều vấn đề, thích làm cái gì thì phải triển luôn. Không là trẻ không chơi già đổ đốn."
Bạch Việt Chi: "...."
Sao lại còn nói cả triết lý luôn rồi?
Không đúng, gọi triết thì cao siêu quá, đây là ngụy biện!
Im lặng vài giây, anh lại hỏi: "Tình hình bên phòng thí nghiệm thế nào rồi?"
"Khá tốt." Tiêu Vọng Quân vẫn đang cười, "Mấy nhân viên đó đều rất tận tâm. Em ngó qua thấy khoảng thời gian này họ cho ra được rất nhiều mẫu thành phẩm hoàn chỉnh. Lợi nhuận của Hy Vọng hẳn rất khả quan, phải không?"
Bạch Việt Chi gật gật đầu: "Đúng là như vậy."
Anh ra ký hiệu một con số, "Và đây chỉ mới có nửa tháng."
Tiêu Vọng Quân cảm thán: "Người giàu trên đời này cũng nhiều thật, em nghĩ dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp này vẫn có thể bán chạy hơn nữa."
Bạch Việt Chi gật đầu tỏ ý tán đồng. Người giàu sẵn lòng tiêu tiền cho chăm sóc sức khỏe không thiếu. Nếu sản phẩm có hiệu quả, họ sẽ càng sẵn lòng hơn.
Tối đó, Tiêu Vọng Quân lấy lý do cà phê làm hắn mất ngủ để bắt Bạch Việt Chi "bầu bạn" với hắn suốt cả đêm.
-----
Hôm sau, Bạch Việt Chi tỉnh dậy với cái eo đau nhức và đôi chân run rẩy. Anh không khỏi tự hỏi lối sống túng dục thế này thật sự không có vấn đề gì ư? Mà cho dù là ổn với Tiêu Vọng Quân thì anh cũng sắp không ổn rồi.
Mặc dù sức khỏe của anh đã cải thiện đáng kể nhờ uống thuốc đều đặn, nhưng cứ buông thả như thế này thì có cơ thể khỏe đến mấy cũng vô dụng.
Bởi vì dậy trễ nên Bạch Việt Chi đến công ty muộn hơn thường ngày, Tiêu Vọng Quân hoàn toàn không chú ý đến sự im lặng của anh mà xuống thẳng phòng thí nghiệm sau khi đưa anh lên văn phòng.
Omi và Milo đến tìm Tiêu Vọng Quân vào khoảng giữa trưa.
"Sếp Tiêu, anh xem, bọn tôi hoàn thiện được hai sản phẩm rồi này." Omi vừa nói vừa đưa thành phẩm qua cho Tiêu Vọng Quân xem, "Bọn tôi tăng ca gần như cả đêm không ngủ để làm đó."
Tiêu Vọng Quân nhìn qua, sau đó soi kỹ bằng kính lúp: "Được đấy, nhưng có thể cải tiến thêm nữa."
Omi gật gật đầu như gà mổ thóc, "Được được, vậy tui với Milo sẽ chỉnh sửa thêm chút. Mà sếp này, cái này á, sếp có thể cho bọn tôi biết ý tưởng thiết kế của nó khôn?"
Tuy nhìn qua thì những sản phẩm này chẳng có vẻ gì là liên quan đến máy tính cả, nhưng đêm qua khi Milo và Omi gia công chế tạo, họ đã phát hiện ra một số nguyên lý trong đó lại có điểm tương thông với lĩnh vực của mình! Hơn nữa, chẳng biết có phải thuốc thật sự phát huy tác dụng hay không, mà trong lúc làm việc, cả hai đều cảm thấy đầu óc sáng láng lạ thường, ý tưởng liên tiếp nảy ra. Họ thậm chí còn có cảm giác mình sắp trở thành bậc thầy chế tác, cái kiểu mà đạt giải Nobel được luôn ấy!
Tiêu Vọng Quân cũng thấy không có gì cần phải giấu diếm, hai người dù sao cũng là cấp dưới rất hữu dụng. Hắn chỉ là có hơi thiếu kiên nhẫn, nói thẳng: "Tôi chỉ nói một lần, hiểu được bao nhiêu thì hiểu."
Lần giảng giải này kéo dài cả tiếng đồng hồ, qua cả giờ ăn trưa thường ngày của hắn. Bạch Việt Chi tìm tới tận cửa, nên hắn lập tức kết thúc bài giảng, "Tôi đi ăn cơm trước, hai cậu tự ngẫm đi."
"Ok, ok." Omi cùng Milo hoàn toàn không phản đối, không cảm thấy Tiêu Vọng Quân là nhà tư bản bóc lột ngay cả cơm trưa cũng không cho họ đi ăn.
----------061
Editir: ôi sao mà nó dàiiiii~
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!