Chương 57: Không phải đối tác
Editor: phwng phwng
________
Bất ngờ tập 2✌︎˶╹ꇴ╹˶✌︎
________
Hệ thống thực sự muốn gào lên như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh băng và độ cung khóe miệng không giống bình thường kia của hắn....nó liền nín bặt.
Thôi đi, dù sao nó với ký chủ cũng không phải cùng một loài, kệ!
Tiêu Vọng Quân vứt lại câu nói đó rồi không để ý đến hệ thống nữa. Hắn mở cửa, đi vào một căn phòng lớn hơn bên ngoài phòng phẫu, nơi các nhà nghiên cứu khác hoạt động. Căn phòng ở tận trong cùng này chỉ có mình hắn mới được bước chân vào.
Ở phòng ngoài, các nhà nghiên cứu, cũng chính là những trợ lý mà Bạch Việt Chi tìm đến cho hắn, đang bận rộn xử lý dược liệu. Họ là người tiến hành sơ chế dược liệu mới ngay từ đầu. Những công việc rườm rà đó không cần Tiêu Vọng Quân phải tự làm. Mà bọn họ không hổ là người Bạch Việt Chi phái tới, tuy không giỏi nghiên cứu độc lập, nhưng lại rất nghiêm chỉnh, tuân thủ quy củ và chịu khó.
Tóm lại, khoảng thời gian này Tiêu Vọng Quân khá thư thả.
Thấy Tiêu Vọng Quân bước ra, mọi người trong phòng đều sôi nổi chào hỏi hắn.
Tiêu Vọng Quân chỉ khẽ gật đầu, không nói gì mà trực tiếp rời khỏi phòng thí nghiệm.
Vì đã tự bình tĩnh lại một lúc, nên cơn choáng váng của hắn không còn quá nghiêm trọng. Tuy nhiên sự khó chịu vì tinh thần căng chặt trong thời gian dài vẫn khiến sắc mặt của hắn không được tốt. Nụ cười giả lả thường ngày treo trên mặt cũng mất hút.
Một đường đi lên văn phòng Bạch Việt Chi, những nhân viên gặp hắn chỉ dám cúi đầu chào nhẹ. Cảm thấy khí chất tỏa ra trên người hắn khiến họ không dám nói nhiều.
Cửa văn phòng Bạch Việt Chi được canh giữ bởi hai vệ sĩ, họ rất quen thuộc với Tiêu Vọng Quân. Từ khi gặp Bạch Việt Chi, hai người đã trở thành vệ sĩ thân tín của anh, còn là người phụ trách đẩy xe lăn cho anh mỗi khi ra ngoài.
Khi hai người nhìn thấy Tiêu Vọng Quân tới, họ lên tiếng chào hỏi, nhưng hắn không đáp lại như thường lệ. Hắn giống như không nhìn thấy hai người mà trực tiếp bước đến xoay tay nắm cửa, thậm chí còn không thèm gõ.
Vệ sĩ: "..........."
Hai bọn họ khựng lại, không biết có nên ngăn cản hắn hay không.
Kệ đi, dù có muốn ngăn thì cũng không kịp nữa rồi, vì Tiêu Vọng Quân đã bước thẳng vào.
Bạch Việt Chi ngồi bên trong nghe thấy tiếng mở cửa thì khẽ nhíu mày rồi lập tức ngẩng đầu lên. Anh rất coi trọng luật lệ, trừ những tình huống nguy hiểm tính mạng như bị tấn công, thì không ai được bước vào văn phòng một cách đột ngột khi chưa có sự cho phép của anh.
Mà ngay lúc nhìn thấy Tiêu Vọng Quân, phản ứng đầu tiên của anh lại là bất ngờ, ".....Có chuyện gì thế?"
Bạch Việt Chi hỏi câu này là vì vẻ mặt của Tiêu Vọng Quân trông rất tệ, vừa hỏi, anh vừa đứng dậy khỏi ghế.
Tiêu Vọng Quân vào xong liền tiện tay đóng cửa lại, hắn vẫy vẫy tay với anh rồi trực tiếp đi đến chỗ sofa trong phòng, nằm thẳng xuống.
Bạch Việt Chi bước ra từ sau bàn làm việc, tiến tới chỗ Tiêu Vọng Quân. Hắn vỗ vỗ vào chỗ trống trên chiếc sofa đơn bên cạnh, "Ngồi đi."
Bạch Việt Chi ngồi xuống, sau đó cả hai tay đều bị người kéo qua.
Hắn đầu tiên là nhéo ngón tay anh, chờ đến khi cả mười ngón đều bị hắn nghịch xong. Hắn đặt một tay anh lên trán mình, "Em chóng mặt quá, khó chịu, anh xoa thái dương cho người ta đi."
"Sao đột nhiên lại chóng mặt? Không thì bây giờ đi bệnh viện, hay về nhà gọi bác sĩ tư đến khám?" Bạch Việt Chi lập tức đáp.
"Không." Tiêu Vọng Quân kiên quyết từ chối, "Bác sĩ không chữa được, anh xoa xoa cho em."(*)
(*)"医生治不好,你给我揉揉。"- thấy hai chữ cuối hôg, nó thực sự là xoa xoa đó=)))))
Bạch Việt Chi nghe vậy thì im lặng vài giây, anh không ý kiến nữa. Bước đến bên thành ghế nơi đầu Tiêu Vọng Quân đang dựa vào, bắt đầu xoa bóp thai dương cho hắn. Anh chưa từng học về lĩnh vực này, cũng không phải một nhân viên y tế, nên hoàn toàn không biết cách xoa bóp sao cho đúng, động tác có thể nói là vụng về. Nhưng Tiêu Vọng Quân không quan tâm.
Thứ hắn cần vốn không phải một bác sĩ, mà là Bạch Việt Chi, người duy nhất mà hắn thấy hứng thú.
Dưới nhịp xoa bóp của y, Tiêu Vọng Quân dần dần thiếp đi..... Bạch Việt Chi thấy Tiêu Vọng Quân thực sự đã ngủ thì ngây cả người. Hẳn là....rất mệt đi? Nên mới có thể dễ dàng vào giấc đến thế trong hoàn cảnh này.
Bạch Việt Chi hơi mím môi, hai chân bắt đầu nhức. Y lập tức gọi vệ sĩ vào, bảo họ dời cái ghế qua đây. Ghế của y không phải là ghế xoay, nó khá nặng, một mình y không thể nào bê được. Vệ sĩ tiến vào phòng, giật mình khi thấy Tiêu Vọng Quân đã ngủ. Anh lập tức hạ giọng xuống mức thấp nhất, dời ghế qua chỗ Bạch Việt Chi, đợi y ngồi xuống rồi mới ra ngoài. Trước khi đóng cửa, anh còn thấy sếp nhà mình đang bắt tay vào xoa bóp thái dương cho Tiêu Vọng Quân.
Vệ sĩ: "..........."
Biểu tình trên mặt anh vệ sĩ trở nên vi diệu. Không nghĩ tới nha, Bạch tổng nhà bọn họ....vậy còn mà còn biết xót người của mình. Thật khiến người khác kinh ngạc.
Bạch Việt Chi ngồi xoa thái dương cho Tiêu Vọng Quân suốt một giờ đồng hồ. Thấy đã quá thời gian ăn trưa, Bạch Việt Chi không biết nên để Tiêu Vọng Quân tiếp tục ngủ hay gọi cậu dậy ăn cơm trước. Anh do dự hồi lâu vẫn mãi chưa quyết định. Thấy hắn ngủ ngon như vậy, anh lại không nỡ đánh thức.
Lúc sau, Bạch Việt Chi ngồi thêm một lát rồi rời văn phòng một mình.
Khi rời đi, anh cố ý không đóng cửa kín hẳn, cũng để một vệ sĩ ở lại canh cửa, nói nếu Tiêu Vọng Quân tỉnh lại thì báo cho hắn biết anh đi ăn trưa.
Nhưng chờ đến lúc anh xách theo phần ăn của hắn trở về, cái người đang ngủ trên sofa kia vẫn chưa hề tỉnh lại.
Trước lúc đi ăn, Bạch Việt Chi đã đắp cho hắn một chiếc chăn mỏng. Hiện tại quay về, chiếc chăn vẫn ở nguyên vị trí cũ, vậy có nghĩa là hắn không hề di chuyển, tư thế cũng chẳng thay đổi chút nào.
Bạch Việt Chi mím môi, ngồi xuống ghế, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục xoa thái dương cho hắn.
Trước đây, Bạch Việt Chi chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày anh gác lại toàn bộ công việc để ngồi bên xoa bóp thái dương cho người khác lâu đến vậy.
Rồi anh lại nghĩ, có lẽ, chuyện này cũng bình thường đi? Dù sao thì bây giờ.....họ cũng đang hẹn hò.
Không biết qua bao lâu, người đang ngủ trên sofa cuối cùng cũng mở mắt. Bạch Việt Chi nhìn hắn, hỏi: ".....Tỉnh rồi sao?"
"Ừm......" Tiêu Vọng Quân khẽ đáp, hắn đứng dậy khỏi sofa, nhìn thấy Bạch Việt Chi đang ngồi trên ghế. Vừa rồi lúc tỉnh dậy, hoặc cũng có thể là trước cả khi đó, hắn đã cảm nhận được cái chạm nhẹ bên thái dương. Xúc cảm ấm áp, quen thuộc, lực xoa vừa phải khiến hắn thấy thả lỏng và thoải mái.
Vậy là y vẫn luôn ngồi đây xoa bóp cho hắn...?
Nghĩ như vậy, Tiêu Vọng Quân liền trực tiếp hỏi thẳng Bạch Việt Chi: "Anh ngồi đây xoa bóp cho em suốt đấy à?"
Bạch Việt Chi khựng lại, rồi hơi nhấp môi, nói: ".....Không phải, giữa chừng có đi ăn cơm trưa một lát. Em đói chưa? Anh có mang cơm trưa về, đựng trong hộp giữ nhiệt, nhưng không biết bây giờ còn nóng không."
"Ừm, cũng hơi đói rồi. Đưa em xem nào." Ngủ một giấc khiến hắn thoải mái hơn nhiều, cũng có cảm giác thèm ăn.
Bạch Việt Chi nhanh chóng cầm ra vài hộp giữ nhiệt. Lúc mở nắp, khói từ bên trong còn bốc ra, cho thấy khả năng giữ nhiệt rất hiệu quả.
Tiêu Vọng Quân ăn rất nhanh, trong khi Bạch Việt Chi ngồi bên cạnh quan sát. Cứ như vậy, bữa trưa muộn của hắn được giải quyết chỉ sau hơn 10 phút.
Đột nhiên, hệ thống ở trong đầu hắn reo cảnh báo: "Không ổn, ký chủ! Nam chính Tần Tĩnh Hàm đã liên lạc với Royce. Tôi xem qua thông tin của gã thì hình như là một phú hào nổi tiếng. Đây là Thiên Đạo đang ban vận may cho nam chính sao?"
Tiêu Vọng Quân động tác còn không trật một nhịp, trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì.
"Quen biết kiểu gì?"
"Tên Royce kia tới thành phố H tán gái, vô tình lạc mất vệ sĩ, rồi bị một đám côn đồ vây đánh. Tần Tĩnh Hàm cùng tài xế lao vào cứu gã, cuối cùng Tần Tĩnh Hàm mang người về nhà."
Hệ thống nói thêm: "Chuyện vừa mới xảy ra thôi. Tôi cũng chả biết thằng đó có bị điên không nữa, ban ngày ban mặt lại vào quán bar. Người phụ nữ mà gã đang tán tỉnh hình như làm việc tại đó, nhưng tôi không tra được thông tin về cô ta. Khả năng không phải người có liên quan tới cốt truyện. Tên Royce kia càng không phải. Rồi gã bị người ta vây ngoài quán bar, có lẽ là cướp của."
"Kiểm tra chi tiết thông tin gã đi." Tiêu Vọng Quân bình tĩnh ra lệnh.
"Vâng, ký chủ." Hệ thống lớn tiếng nhận lệnh, rồi nhanh chóng đi làm việc.
Bên này, mấy anh vệ sĩ đã dọn dẹp bàn sạch sẽ và ra ngoài. Tiêu Vọng Quân nói: "Đi, theo em xuống phòng thí nghiệm."
Bạch Việt Chi ngạc nhiên, sau đó lập tức gật đầu, "Được."
Ngồi lên xe lăn, Tiêu Vọng Quân đích thân đẩy anh đi.
Xuống đến nơi, Tiêu Vọng Quân cho toàn bộ nhân viên rời khỏi phòng thí nghiệm, còn yêu cầu vệ sĩ đi tắt camera giám sát ở trong.
Các nhân viên nghiên cứu đều bối rối, nhưng bọn họ hiểu rõ quy củ. Hơn nữa, Bạch Việt Chi đã trả cho họ một mức lương rất cao, với địa vị của họ trên lĩnh vực này, khoản phí đó đã vượt xa giá trị cá nhân họ gấp nhiều lần. Vì vậy, họ tất nhiên không thể bất mãn với quyết định của cấp trên. Thêm vào đó, họ đã quyết định phải biểu hiện thật tốt trong khoảng thời gian này.
Người trong cả nước đều biết Tập đoàn Bạch thị hùng mạnh đến mức nào, được làm việc trong công ty nhà họ là điều nhiều người vô cùng ao ước. Giờ, khi đã có cơ hội gia nhập, bất kể công ty dược phẩm này có nằm dưới trướng Tập đoàn Bạch thị hay không, họ cũng sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa!
Cho nên, giờ phút này khi được yêu cầu rời khỏi phòng thí nghiệm, họ cũng không phàn nàn gì mà ra bên ngoài chờ. Tiêu tiên sinh và Bạch tổng chắc chắn là có vấn đề tuyệt mật cần thảo luận! Nếu không sao lại phải tắt toàn bộ camera ở trong chứ?
Bên trong, Tiêu Vọng Quân cầm ra hai lọ thuốc thử mới mà các trợ lý còn chưa biết công dụng, hắn trộn hai loại đó thành một. Sau đó từ túi áo lôi ra một lọ thuốc nhỏ bằng lòng bàn tay, dùng ống tiêm nhỏ một giọt dung dịch vào thuốc đã được hòa trộn.
"Thuốc này tổng cộng có 50ml, quá trình pha chế cũng rất đơn giản. Chính là trộn hai loại thuốc này vào với nhau, rồi nhỏ thêm một giọt dung dịch ở đây vào. Đây là loại thuốc mà anh sẽ bắt đầu dùng kể từ hôm nay. Nếu không có giọt thuốc cuối cùng kia, thì bản thân hai loại thuốc này tách ra có chức năng làm ấm và bảo vệ dạ dày, cùng với điều hòa cơ thể, tương tự như thực phẩm chức năng thôi. Nhưng tác dụng thì tốt hơn chúng nhiều, lại có thể sử dụng lâu dài, ai cũng dùng được."
"Anh có thể cho người đến đóng gói thành thực phẩm chức năng cao cấp. Nhưng giọt cuối cùng này mới là bí mật, và hiện tại chỉ có hiệu quả với một mình anh."
Vừa nói, hắn vừa lấy thêm lọ khác ra từ trong túi áo, dung tích khoảng 100ml đưa hết cho Bạch Việt Chi.
"Dùng 25ml, 15 phút sau bữa sáng và tối. Nếu vì lí do gì đó mà phải bỏ bữa, vậy thì không cần dùng. Anh tính toán lượng thuốc cần dùng trước cho các tháng tiếp theo rồi cầm số tương ứng về. Cầm riêng lẻ đi, khi nào uống hẵng pha."
"Được, anh biết rồi." Các ngón tay anh nắm lại, khẽ siết lấy lọ thuốc, "Cảm ơn em."
Tiêu Vọng Quân cười một cái, nói: "Không cần cảm ơn, chúng ta đây cũng đâu phải đối tác."
Mà là....người yêu.
Bạch Việt Chi không nói lên lời.
--------056
Editor: Cảm ơn các bbi đã đọc bản edit của tui, chúc các bé iu giáng sinh muộn zui zẻ, hehee.
Tui thấy quà mà đăng có một chương thì hơi buồn nên tui đành rời sang hôm nay để hôm 24 edit cấp tốc thêm một chương. Tặng các bbi hai chương lun=))))
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!