Chương 58: Lên hotsearch

Editor: phwng phwng
________

Thời gian nửa tháng trôi qua trong yên bình.

Hai tuần qua, Bạch Việt Chi nhờ sử dụng phương thuốc mới mà cảm thấy đôi chân mình ngày càng dễ chịu hơn. Tính đến hôm qua, anh đã có thể đi bộ 15 phút liên tục mà không thấy đau đớn.

Tiêu Vọng Quân cũng khuyên anh không nên vận động quá sức và nghỉ ngơi ngay khi thấy mệt, nếu không sau này sẽ khó hồi phục hơn. Tất nhiên là anh đồng ý.

Nửa tháng nay, cuộc sống sinh hoạt chung của hai người ngày càng hòa hợp.

Họ cùng nhau dùng bữa, cùng đi làm, cùng tan ca, và cùng.....đi ngủ. Đáng ngạc nhiên là Bạch Việt Chi không phải trải qua giai đoạn điều chỉnh thói quen như nhiều người đã nói. Ngoại trừ việc.....hai người lăn giường gần như mỗi đêm, có đôi khi còn làm cả vào buổi sáng nữa.

Bạch Việt Chi không hiểu sao Tiêu Vọng Quân lại hứng thú với chuyện đó đến vậy. Đã hơn nửa tháng thế mà....vẫn mới mẻ như lần đầu. May mắn là mỗi lần hắn chỉ làm một nháy, nên anh mới không cảm thấy quá mệt. Không biết có phải do thuốc thực sự đã cải thiện cơ thể không hay chỉ là do anh quen rồi.

Tóm lại, dù có là tối một lần hay sáng một lần thì hắn cũng đều có phần hơi thô bạo, mà anh lại đã quen với chuyện đó. Anh chỉ sợ một ngày bản thân sẽ kiệt sức mà chếc.

Việc này chẳng phải chỉ nên làm 2 lần một tuần, hoặc nhiều nhất là 3 lần thôi sao? Nhưng Tiêu Vọng Quân thì khác. Anh thậm chí còn từng bóng gió hỏi hắn xem việc làm chuyện đó quá thường xuyên liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Kết quả hắn chỉ trả cho anh ba chữ: Sẽ không đâu!

Anh lúc đó đành im lặng, anh muốn nói hắn không lo nhưng anh thì có.

Cái quan trọng là, mỗi lần trước khi đi ngủ anh đều nghĩ hôm nay mình phải từ chối và bắt hắn ngủ sớm. Nhưng một khi hắn đã muốn làm là sẽ trực tiếp lại gần ép hôn anh, bản lĩnh "châm lửa" cũng ngày càng thành thạo.

Lần nào cũng vậy, tất cả kế hoạch anh tập dượt trước trong đầu đều không thể thực hiện được, cuối cùng chỉ đành chịu thua mặc hắn làm gì thì làm.

----- --

Sau khi tan làm về nhà, hai người cùng nhau ăn tối. Bạch Việt Chi còn đang nghĩ xem có thể thương lượng với Tiêu Vọng Quân về việc làm mỗi ngày hay không thì hắn đã lên tiếng: "Em có việc phải ra nước ngoài một chuyến, có thể sẽ mất vài ngày. Tín hiệu lần này hẳn là không có vấn đề gì, nhưng nếu không có chuyện quan trọng thì nên hạn liên lạc cho em."

Bạch Việt Chi sững sờ, anh nhìn hắn, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Tiêu Vọng Quân nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống sofa. Sau đó đi về phía hộp cứu thương lấy ra hai chai thuốc sát trùng mà hắn tự chế tạo.

Loại này đã được hắn cải tiến mùi hương, tuy vẫn nồng hơn so với loại dùng trong bệnh viện nhưng không đến nỗi khó ngửi như trước nữa. Chỉ là hắn chế ra được có mười chai thuốc khử trùng đặc biệt này, vừa đủ số lượng cho hắn cùng Bạch Việt Chi dùng ở nhà.

Còn Bạch Nhạc Nhạc ngày đêm chịu khổ thì sao? Kệ nó chứ, chịu nhiều là quen thôi! Trẻ con không nên được nuông chiều quá mức, bão táp mưa sa, trải nghiệm nhiều mới trưởng thành được.

Lúc này, Tiêu Vọng Quân đang xịt một chút thuốc sát trùng lên khăn giấy, rồi bắt đầu chậm rãi lau chùi từng ngón tay của Bạch Việt Chi một cách cẩn thận. Vẻ mặt hắn tập trung cao độ, mang theo sự cuồng nhiệt có phần mê sảng khiến anh, một người vốn đã biết về bệnh tình của hắn, vẫn không khỏi câm nín.

Sau khi lau sạch mười ngón tay trắng ngần ấy, hắn lại lôi ra kem dưỡng tay rồi tỉ mỉ bôi cho anh. Bạch Việt Chi chỉ đành coi hai tay mình như món đồ chơi, lại còn là đồ chơi của người khác.

"Haizz, thật muốn đem đôi tay này cùng ra nước ngoài." Tiêu Vọng Quân thở dài nói.

Bạch Việt Chi: "....."

Bạch Việt Chi: "........."

Anh nhìn hắn với vẻ mặt một lời khó nói hết, nhưng mà thật ra thì anh cũng không thấy sợ lắm. Tuy vẻ mặt say mê của hắn hiện tại trông giống hệt như một tên sát nhân biến thái có thể ngay lập tức rút ra cưa máy chặt đứt hai tay nạn nhân rồi biến đôi bàn tay ấy thành tiêu bản để chiêm ngưỡng....

Nhưng có lẽ vì anh hiểu hắn khá rõ, cũng biết hắn vốn là người....mắc bệnh, hoặc cũng có thể là vì quen biết hắn đã lâu mà hắn chưa từng làm hại anh lần nào, luôn đem lại lợi ích cho anh, và....chăm sóc anh. Như sức khỏe anh chẳng hạn, thực tế là bệnh tình của anh đã cải thiện rất nhiều.

Cho nên, mặc dù hành vi của hắn bây giờ đúng là...rất khó diễn tả, thì Bạch Việt Chi cũng không phàn nàn gì hết....anh chấp nhận rồi? Hay nói đúng hơn là....dung túng?

Ừ, phải rồi, anh nghe người ta nói làm người yêu thì nên bao dung cho nhau. Bạch Việt Chi nghĩ là thế.

Kem dưỡng da được bôi xong, Tiêu Vọng Quân nâng mấy ngón tay Bạch Việt Chi lên đặt trên môi mình hôn hôn vài cái, "Chiều mai em đi. Về lý thuyết mà nói thì Bạch Nhạc Nhạc bên kia hẳn sẽ không có vấn đề gì. Trừ phi là số thằng nhóc này tận rồi."

Bạch Việt Chi: "...."

Tận số gì cơ? Anh chợt nhớ lại thứ số mệnh mà hắn đã từng nói, rồi im lặng.

Như là sợ anh vẫn chưa hiểu, Tiêu Vọng Quân bổ sung: "Giống như là thiên tai hay nhân họa đôi khi là thứ mà chúng ta không thể tránh khỏi ấy. Người ta hoàn toàn có thể chết nghẹn lúc đang ăn."

Bạch Việt Chi: "...."

Được rồi, không nhất thiết phải giải thích kĩ vậy đâu.

Tâm trạng Bạch Việt Chi thật sự hơi phức tạp.

"Em ra nước ngoài làm gì....có thể nói cho anh biết không?" Anh nhìn Tiêu Vọng Quân, ngập ngừng một chút mới dám mở lời, nói xong lại nhanh chóng lên tiếng: "Nếu không thể nói thì cũng không sao cả."

"Có kẻ ngáng đường của em rồi, em cần đến dạy nó chút 'bài vở', nói cho nó biết lo chuyện bao đồng là không tốt." Tiêu Vọng Quân nói một cách bình đạm, vẻ mặt không có gì là tức giận, hay để bụng, giọng điệu cũng vô cùng thản nhiên. Nhưng Bạch Việt Chi vẫn cảm nhận được một cơn ớn lạnh.

Dù sao thì anh cũng biết tất cả những người từng bị Tiêu Vọng Quân nhắm đến đều có kết cục không thể gọi là tốt.

Nhưng xét cho cùng, đó vẫn là đất khách.

Nên Bạch Việt Chi hỏi hắn: "Cần anh giúp gì không?"

"Không cần đâu." Tiêu Vọng Quân từ chối, hắn đứng dậy nói, "Đi, chúng ta ra ngoài dạo chút."

Bạch Việt Chi đồng ý, không nói thêm gì.

Tối đến, Bạch Việt Chi có linh cảm đêm nay bản thân sẽ còn...mệt mỏi hơn mọi ngày. Những việc diễn ra sau đó cho thấy, linh cảm của anh hoàn toàn đúng. Thậm chí còn vượt ngoài dự đoán của anh=))

Nếu nói nửa tháng qua chỉ là mỗi đêm làm một lần, thì tối hôm nay....Bạch Việt Chi gần như là bị lăn lộn đến tận hừng đông.

Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa mà bất tỉnh.

Mãi đến chiều hôm sau, Bạch Việt Chi mới mơ màng tỉnh giấc. Toàn thân anh bủn rủn vô lực, cổ họng khô khốc. Khoảnh khắc hai chân chạm đất sau khi rời giường còn có hơi run rẩy. Anh ngồi bên giường ổn định vài phút rồi mới đứng dậy.

Tiêu Vọng Quân không còn đây nữa, anh cũng không biết đối phương đã rời đi từ lúc nào.

Vào đến phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, Bạch Việt Chi câm nín.

Trên cần cổ trắng mịn ấy phủ kín những vết hôn nhỏ, một vết còn chạy lên tận cằm anh. Từ cổ áo mở rộng có thể thấy, các vùng da bên dưới cũng không khá hơn là bao.

Mặc dù biết là Tiêu Vọng Quân rất điên, nhưng nhìn thảm trạng của chính mình bây giờ.....

Sau một lúc lâu, Bạch Việt Chi mới thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi.

Tìm đại một chiếc áo len cổ lọ để mặc vào, còn những nơi không thể che được, y dứt khoát mặc kệ luôn.

Bữa chiều muộn gồm vài loại bánh ngọt mềm và cháo trứng Bắc Thảo kèm thịt nạc.

Bạch Việt Chi ăn xong mới lên tiếng hỏi một vệ sĩ: "Tiêu tiên sinh rời đi lúc nào?"

"Hơn 11 rưỡi ạ, đã ăn trưa lúc 11 giờ thưa sếp." Vệ sĩ lập tức trả lời, ánh mắt không dám nhìn lung tung.

Mất cái vết này không phải thứ mà anh có thể nhìn, bị người kia biết được là anh chết chắc.

Anh còn chưa muốn chết đâu!

Bạch Việt Chi không hỏi thêm gì nữa.

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Trong ba ngày này, may đã có 2 hôm là ngày nghỉ, Bạch Việt Chi dành 2 ngày này nằm ở nhà, để cơ thể có thời gian hồi phục.

Ngày thứ 3, anh tan ca và rời công ty như thường lệ. Nhưng không gặp bất kì ai.

Khi Văn Nam biết Tiêu Vọng Quân lại đi có việc, cô chỉ hỏi khi nào hắn sẽ về. Bạch Việt Chi nói anh cũng không chắc, nhưng có thể liên lạc với hắn trong trường hợp khẩn cấp, điều này khiến Văn Nam yên tâm phần nào.

Khoảng thời gian trở lại đây, Văn Nam cùng Bạch Khải Dương đã trở nên vui vẻ hơn, vì họ cảm nhận được sức khỏe con trai mình đang ngày càng chuyển biến tốt.

Một số tác dụng phụ của thuốc vẫn còn, nhưng Bạch Nhạc Nhạc đúng thật là ngày một khỏe. Từ việc cậu nhóc đã có thể vận động nhiều hơn, sức ăn cũng tăng lên, làn da hồng hào tràn đầy năng lượng. Tất cả những hiện tượng này đều đang chứng minh căn bệnh đó đã thuyên giảm.

Điều này mang lại cho Văn Nam cùng Bạch Khải Dương một niềm hy vọng to lớn rằng con trai họ có thể được chữa khỏi, cho nên dạo này tâm trạng họ đi lên thấy rõ.

Trước khi rời đi, Tiêu Vọng Quân có nói với anh rằng hắn cần thời gian vài ngày, dặn anh đừng liên lạc nếu không có chuyện gì khẩn cấp. Vì vậy 3 ngày này anh chưa từng gọi điện hay nhắn tin cho đối phương. Anh không biết người hắn đang đối phó là ai, người đó đã can thiệp vào chuyện của hắn như thế nào.

Bạch Việt Chi vốn tưởng rằng, lần tiếp theo khi biết được tin tức của hắn, chính là khi hắn trở về. Nhưng không ngờ tới, thứ anh chờ được lại là tin tức về hắn trên bản tin giải trí.

Không sai, là tin giải trí.

Bạch Việt Chi nheo mắt, nhìn cái tiêu đề hotsearch đã lọt vào top 10 chủ đề được quan tâm nhất lúc này.

Diễn viên mới nổi Tiêu Vọng Quân bị bắt gặp cùng bạn trai ra vào khách sạn ở nước ngoài! Cả hai trao nhau ánh mắt đầy tình ý và có cử chỉ thân mật!

Thực hư nam diễn viên trẻ Tiêu Vọng Quân là người đồng tính? Người bên cạnh rốt cuộc là bạn bè hay bạn trai?

Một loạt các hình ảnh được tung ra, cho thấy Tiêu Vọng Quân bước vào khách sạn cùng một chàng trai anh tuấn tóc vàng. Hai người đi sát bên nhau, bả vai gần như dính chặt.

Còn có vài tấm ảnh ở góc độ khác, là ảnh Tiêu Vọng Quân cùng chàng tóc vàng điển trai kia nhìn nhau khi bước vào thang máy. Từ những bức hình này mà nói....hai người họ trông thực sự giống như một cặp đang yêu.

--------057
Editor: tôi đội mồ sống dậy rùi đây:D

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!