Chương 50: Bạch Việt Chi phát sốt

Editor: phwng phwng
________

Tiêu Vọng Quân nhướng mày nhìn về phía những người vừa xông vào, cười nói: "Người của của ông chủ Bạch à?"

Vệ sĩ đứng đầu có hơi lóng ngóng "Vâng." một tiếng, do dự hỏi: "Tiêu tiên sinh, ngài.....có cần giúp gì không?"

Lý Nhị nghe thấy lời này thì suýt nữa ói ra máu, anh bị mù à? Rốt cuộc ở đây ai mới là người cần được giúp chứ!? Anh không nhìn thấy tôi mới là người bị hại sao! NGƯỜI BỊ HẠI đó!

Biết được đám người đang đứng trong phòng lúc này là đồng bọn của tên biến thái đã hành hạ mình, Lý Nhị gần như tuyệt vọng.

Tiêu Vọng Quân vậy mà thực sự đứng nghĩ xem bản thân có cần được giúp hay không..... Giúp thì chắc chắn là không cần, nhưng đám người này xông đến đây, thì đồng nghĩa với việc Bạch Việt Chi hẳn cũng sẽ tới. Mà bất kể Bạch Việt Chi có đến hay không, thì đám người này vẫn là người dưới trướng y, tức là hắn....không tiếp tục chơi được nữa rồi.

Hệ thống lên tiếng đúng lúc: "Ký chủ, Bạch Việt Chi sắp tới rồi, không quá 2 phút nữa y sẽ có mặt ở tầng dưới."

Tiêu Vọng Quân thản nhiên nhét dao phẫu về lại túi, uể oải đứng dậy: "Nơi này giao cho mấy người. Ngoài tên trên giường ra, vẫn còn một hai ba bốn năm,...ừm, đều giải quyết hết đi. Nếu lũ này đã thích 'chơi' như thế, thì giúp bọn nó 'chơi' một chút, tốt nhất là 'chơi' ra bóng ma tâm lý, xem từ nay về sau có còn 'chơi' được nữa không."

Kết án 'tử hình' ngay tại chỗ.

Đám vệ sĩ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu đáp ứng, "Được, ngài Tiêu, chúng tôi xử lý ngay."

Tiêu tiên sinh vẫn là Tiêu tiên sinh tàn nhẫn như mọi ngày. Nửa đời sau vì bóng ma tâm lý mà không thể 'dựng' được nữa, đây chắc là ác mộng lớn nhất đời đàn ông rồi nhỉ?

Ánh mắt Tiêu Vọng Quân lướt qua từng người trong đám vệ sĩ, "Đã nói được thì phải làm được. Nếu sau này, bất kì ai trong số bọn chúng vẫn còn 'ngẩng đầu' được...." Vừa nói, Tiêu Vọng Quân vừa đảo một vòng qua thân dưới của mấy anh vệ sĩ. Đám bảo tiêu cứng đờ cả người, cảm nhận rõ một luồng ác ý đang nhắm thẳng vào họ, khiến cả đám hít thở không thông.

Cuối cùng, Tiêu Vọng Quân kết thúc nửa câu sau với một nụ cười: "....Tôi sẽ khiến cho các cậu cũng 'dựng' không nổi luôn."

Đệt, quả nhiên là có ý xấu!

Nhóm vệ sĩ ngay lập tức thấy thân dưới mình lạnh ngắt, cái cảm giác đó chắc chắn là rất khó chịu.

Lý Nhị nhìn đám người đang tiến về phía mình, mặc dù không cần phải đối mặt với tên biến thái nữa, nhưng gã đã nghe thấy lời hắn nói. Khiến gã từ nay về sau không 'lên' được nữa? Không được! Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra! Lý Nhị gấp gáp hét lớn: "Chúng mày muốn làm gì? M̶à̶y̶ b̶i̶ế̶t̶ b̶ố̶ m̶à̶y̶ l̶à̶ a̶i̶ k̶h̶ô̶n̶g̶?̶ Có biết tao là ai không? Nếu hôm nay chúng mày dám động vào tao, bố tao sẽ không tha cho chúng mày đâu!"

Lúc đối mặt với tên biến thái Tiêu Vọng Quân, Lý Nhị không dám lớn tiếng vì uy áp cùng con dao mổ cứ di chuyển liên tục của hắn. Như thế thì gã còn to giọng làm sao được nữa, chỉ biết van xin tha mạng. Mà hiện tại trước mặt là mấy tên vệ sĩ lực lưỡng, gã lại có lá gan để la hét.

Nhưng mà có tác dụng không?

Tình hình sau đó nói cho gã biết, những lời gào thét vừa rồi, căn bản chẳng có tác dụng gì cả.

Lý Nhị hối hận, gã rốt cuộc đã đắc tội với loại người nào vậy chứ.....

Bên này, Tiêu Vọng Quân bước ra khỏi phòng, dựa vào lời nhắc của hệ thống mà cứ thế đi thẳng. Quả nhiên, chỉ vừa mới xuống dưới tầng, hắn đã gặp được Bạch Việt Chi và người của y đang định vào thang máy. Bạch Việt Chi ngồi trên xe lăn, được vệ sĩ đẩy đi rất nhanh. Mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy hắn.

"Ngài Tiêu?"

Tiêu Vọng Quân không để ý đến đám vệ sĩ, ánh mắt chỉ dán chặt vào Bạch Việt Chi. Hắn không vui vì bị làm phiền trong lúc đang chơi.....nên muốn đến đòi lãi từ y.

Nhưng cần phải giấu tâm tư kĩ một chút, không được quá đáng, không thể dọa y sợ ngay từ đầu. Nếu còn muốn giữ lấy y lâu dài, thì phải thật kiên nhẫn.

Ánh mắt hắn lập lòe ý xấu, sau đó bước nhanh về phía Bạch Việt Chi, thản nhiên hất tay của vệ sĩ ra, rồi tự mình nắm lấy tay đẩy xe lăn.

"Chúng ta về trước đi. Đến nhà anh Bạch nhé, được không?"

Bạch Việt Chi đồng ý: "Được."

Dọc theo đường đi, Tiêu Vọng Quân chỉ nhắm mắt tựa đầu vào ghế. Bạch Việt Chi không rõ tâm trạng của hắn lúc này. Đến bây giờ, y còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, trước khi vệ sĩ đến, hắn đã đối mặt thế nào.

Đêm khuya, đường trong thành phố không có quá nhiều xe cộ qua lại, nên họ rất nhanh đã về đến biệt thự Bạch Việt Chi đang ở.

Vừa dừng xe, Tiêu Vọng Quân liền mở mắt, bước xuống. Bạch Việt Chi đi theo, lần này anh không dùng xe lăn mà tự đi vào.

"Phòng của anh ở đâu?" Tiêu Vọng Quân hỏi.

Bạch Việt Chi dừng lại một chốc, rồi dẫn hắn đến phòng ngủ của mình.

Căn phòng vẫn ở trong trạng thái hệt như lúc anh rời đi. Bộ đồ ngủ bị cởi ra nằm trên giường, chăn bị lật, ngay cả cánh tủ quần áo cũng vì vội vàng mà còn mở toang.

Lúc ấy anh thực sự rất gấp.

Bạch Việt Chi bật đèn, đang muốn đến dọn dẹp một chút, sau lưng lại vang lên tiếng đóng cửa. Rồi eo của anh bị người ta ôm lấy, cảm nhận nguồn nhiệt ấm truyền đến ở phía sau.

Bạch Việt Chi run khẽ, cơ thể theo bản năng cứng đờ.

"Tiêu--"

"Đừng lên tiếng." Tiêu Vọng Quân nhỏ giọng thì thầm bên tai Bạch Việt Chi, cắt ngang lời anh, sau đó khẽ ngậm lấy vành tai đối phương.

Cả người Bạch Việt Chi run rẩy, anh quay phắt đầu lại: "Cậu--"

"Quá nửa đêm rồi, anh Bạch, anh có thể cho em câu trả lời được không? Em muốn làm người yêu anh, đi mà, anh Bạch?" Từng âm tiết nỉ non chứa đầy dụ hoặc, bởi vì còn đang ngậm lấy vành tai anh, nên lời nói ra có phần không rõ ràng, nhưng chính vì vậy, lại khiến nó càng thêm....quyến rũ.

Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Bạch thị đã từng giải quyết rất nhiều vụ làm ăn khó nhằn trên thương trường, cũng từng gỡ rồi hàng tá các sự vụ nan giải khác. Nhưng tất cả những sự kiện đó, lại không có vụ nào giống với chuyện đang xảy ra trước mắt này.

Anh nhất thời không biết phải đáp lời ra sao, chỉ cảm thấy nhịp tim cùng hơi thở của mình đều đang dần trở nên hỗn loạn.

"Một, hai, ba.... Ba giây im lặng tức là đồng ý. Việt Chi, anh đồng ý rồi." Tiêu Vọng Quân nhanh chóng đổi giọng, cuối cùng cũng tha cho vành tai mềm mại trắng tinh kia. Hắn xoay người Bạch Việt Chi lại, rồi trực tiếp cướp lấy môi y...

Vẫn là một nụ hôn cuồng nhiệt như lần đầu.

Nhưng đã không còn đau như vậy nữa, vì lần này hắn không cắn người.

Cả người bị bế lên đặt trên giường lớn, Bạch Việt Chi không phải không nghĩ đến việc ngăn cản hắn, nhưng động tác của anh khựng lại sau khi nghe hắn nói ba câu..... Cuối cùng thật sự chọn không cản hắn.

Tiêu Vọng Quân nói: "Em lại phát bệnh rồi, khó chịu quá."

Rồi lại nói: "Tên kia quá kinh tởm, em không thích gã. Việt Chi, để em dùng cơ thể anh quên đi những thứ dơ bẩn đó được không?"

Nghe xong ba câu này, Bạch Việt Chi.....cũng không biết rốt cuộc bản thân nghĩ gì, hoặc là do hắn căn bản không cho anh cơ hội từ chối, anh vậy mà....thực sự không ngăn cản hắn.

Tiến triển thế này là quá nhanh.

Một ngày trước, bọn họ chỉ là bạn bè, không, thậm chí còn không được tính là bạn bè, mà chỉ là quan hệ đối tác.

Nửa ngày trước, người này còn nói sẽ cho anh một đêm để suy nghĩ, xem có muốn làm người yêu của hắn không. Nhưng thời gian quá ngắn, anh còn quá nhiều công việc phải xử lí. Nên ngay cả khoảng lặng bình tĩnh để nghiêm túc suy xét về vấn đề này anh cũng không có.

Và bây giờ, cho dù anh thực sự đồng ý làm người yêu hắn đi, thì vừa hẹn hò đã ngay lập tức lăn giường á?

Đây có phải quy trình bình thường của một cặp đôi không?

Là một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc hay chỉ là.....bạn tình?

Mặc dù chưa từng có một mối tình vắt vai, cũng không biết gì về cái gọi là tình yêu, nhưng chỉ số IQ của Bạch Việt Chi vẫn còn đó. Anh biết tình huống này không đúng, biết như vậy là không giống bình thường.

Nhưng người hiện tại đang đè lên anh lại quá ngang ngược, nụ hôn của đối phương nóng rực. Khiến anh không thể nghĩ được gì trong tình huống này, chỉ số thông minh đúng là vẫn thế, nhưng lý trí lại bị kéo cùng trầm luân.

Quần áo trên người lần lượt bị cởi ra, từ vai đến bắp chân, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều bị hắn lưu lại dấu ấn. Bạch Việt Chi chỉ có thể hơi co người lại, thật sự không thể làm gì khác.

Anh bị hắn xâm nhập, đau đớn, nhưng lẫn vào đó còn có vài cảm giác khác lạ.

Lý trí của Bạch Việt Chi ngày càng hỗn độn, chỉ có thể cùng hắn đắm chìm. Anh theo bản năng cảm thấy có điều không ổn, tỉ như những lần hắn hạ miệng trên cơ thể anh đều không phải dấu hôn, mà là đang cắn. Nhưng dưới ngọn lửa tình nóng rực, anh ngay cả sức để từ chối cũng không có.

Cho dù có là chỉ số thông minh cao như Bạch Việt Chi thì cũng không thể nào suy nghĩ thấu đáo trong tình huống này.

Chiếc giường lớn mềm mại cứ rung lên từng hồi, nhấp nhô lên xuống, phát ra âm thanh lay động. Hai tay Bạch Việt Chi bị ép vắt qua cổ hắn. Đúng rồi, là bị ép, vì Tiêu Vọng Quân nói muốn rút ngắn khoảng cách, muốn hai người càng gần nhau hơn.

Đến nước này rồi mà vẫn còn chưa đủ gần sao? Bạch Việt Chi mơ hồ nghĩ. Rồi một cú nhấp mạnh khiến tất cả suy nghĩ của anh vỡ thành mảnh vụn, chỉ còn sót lại chút ý thức mông lung.

Cuộc ái ân nồng nhiệt kéo dài từ nửa đêm đến tận rạng sáng, Tiêu Vọng Quân mới thỏa mãn ôm người vào lồng ngực ngủ ngon lành.

Vệ sĩ đứng bên ngoài thấy đã 8 giờ rưỡi mà ngài Tiêu vẫn chưa ra khỏi phòng sếp. Xảy ra chuyện gì còn cần phải nói sao?

Chuyện miệng sếp nhà mình bị xước hiện lên trong đầu mấy anh vệ sĩ, họ tỏ vẻ có thể hiểu.

Mười giờ, sếp và ngài Tiêu vẫn chưa ra khỏi phòng. Đám vệ sĩ bắt đầu lo lắng, bàn bạc đến 3 lần xem có nên đi gõ cửa hay không.

Là mười giờ đó! Phải biết là sếp nhà họ chưa từng có tiền lệ ngủ dậy muộn như vậy! Cho dù có là đến hừng đông mới ngủ, thì nhiều nhất tám giờ cũng sẽ rời nhà.

Mười rưỡi.....

Mười một giờ......giờ này đi ăn cơm luôn được rồi đó!

Đám vệ sĩ thầm kêu gào trong lòng, cuối cùng sau khi bàn bạc, bọn họ chốt hạ phương án gõ cửa. Nhưng ai cũng biết kẻ đi gõ cửa chắc chắn sẽ phải hứng chịu cơn áp suất thấp của sếp, cho nên, bây giờ cả lũ đang rút thăm xem tên nào là con cừu thế mạng.

Chính xác là áp suất thấp chứ không phải cơn thịnh nộ. Sếp nhà họ dù có tức giận tột độ cũng sẽ không bao giờ mắng nhiếc người khác. Lễ nghi con nhà gia giáo đã khắc sâu vào trong xương, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia là đủ để khiến bọn họ sợ hãi. Cho dù cả đám bọn họ có là lính xuất ngũ, thì khi đối diện với ánh mắt y cũng phải thắt chặt toàn thân vì căng thẳng.

Người rút thăm thua là anh vệ sĩ chuyên đẩy xe lăn cho Bạch Việt Chi. Anh hít sâu một hơi, đi đến trước cửa phòng y....gõ vài nhịp.

Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Vọng Quân mở mắt, cảm nhận được một nguồn nhiệt nóng rực truyền đến từ người trong lòng.

Hắn hơi khựng lại, nhìn xuống Bạch Việt Chi. Toàn thân anh đỏ bừng như bị thiêu đốt.

Phát sốt, với độ nóng này thì phải sốt đến khoảng 40°, hoặc hơn.

Tiêu Vọng Quân khẽ nhắm mắt lại, lúc mở ra, vẻ u ám dưới đáy mắt vẫn chưa tan đi, "Hệ thống, kiểm tra tình trạng cơ thể y."

"Sốt cao, 41 độ, nửa tỉnh nửa mê rồi. Ký chủ...." Hệ thống ngập ngừng, xong chậm rãi nói: "Ký chủ có lẽ nên đưa y đi tắm rửa một chút, với cả......rửa sạch chỗ đó. Cái thứ kia nếu cứ để trong cơ thể, sẽ gây bệnh ạ. Đ-Đây là thông tin tôi mới tìm hiểu được, không phải cố ý không nói cho cậu biết đâu!"

Hệ thống thề là bản thân thật sự không biết, hôm qua nó bị nhốt trong phòng tối cả đêm mà!

Âm u trong mắt Tiêu Vọng Quân càng thêm đậm đặc.

-------------049
Editor: xinloi vi toi da qua luoi....

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!