Chương 61: Hai tên thất bại

Editor: phwng phwng
________

"Bang!" Biểu cảm hiện tại của Tần Tĩnh Hàm hoàn toàn có thể gọi là vặn vẹo, hắn trừng muốn nứt mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trước mặt, hận không thể xé nó ra thành từng mảnh. Chiếc tách trà nằm trong tầm tay đã sớm bị hắn ném vỡ tan tành.

Đi kèm với sự tức giận, là nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy Tần Tĩnh Hàm. Hắn biết nhà họ Tần hiện tại sớm đã không còn như được xưa, nếu giờ phải vào tù, cha hắn có lẽ cũng không có đủ khả năng hay nguồn lực để kéo hắn ra.

Dù tức giận đến mấy, Tần Tĩnh Hàm cũng biết việc hắn cần làm bây giờ là ngay lập tức tìm ra cách giải quyết. Ngón tay run rẩy gọi đi một số điện thoại, vậy mà cho đến khi cuộc gọi tự ngắt kết nối, đầu giây bên kia cũng không có ai nhấc máy.

Tần Tĩnh Hàm có dự cảm xấu, hắn không muốn tin vào sự thật này, hay nói đúng hơn là không thể tin, vì một khi tin tưởng thì cuộc đời hắn thực sự coi như xong. Nên hắn cứ vậy tuyệt vọng gọi đi gọi lại vào dãy số ấy, số này không được thì đổi sim khác để gọi, nhưng điều hắn mong đợi vẫn không xảy ra.

Không biết đã qua bao lâu, Tần Tĩnh Hàm chật vật ngồi phịch xuống đất, cả người xụi lơ.

Hắn đâu có ngu, hắn sao có thể không nhận ra bản thân là con cờ đã bị loại khỏi bàn chơi rồi chứ?

Cũng đúng thôi, đến cả Hứa Siêu Nhiên, Trần Hân Nghiên cùng tên họ Vương kia còn bị vứt bỏ, thì một tên họ Tần như hắn có đáng là cái gì?

Sau một lúc chìm trong cay đắng, ánh mắt Tần Tĩnh Hàm tràn đầy phẫn hận. Được, con mẹ nó muốn dùng hắn xong vứt chứ gì? Vậy để tao xem chúng mày có thể gạt tao đi được không!

Tần Tĩnh Hàm ngừng việc gọi điện, lạnh lùng gửi một tin nhắn thoại qua MMS. Sau đó hắn ném điện thoại sang bên cạnh, để cho lũ người đó tự quyết định.

°°°°°° °°°

Lúc Tiêu Vọng Quân cùng Bạch Việt Chi đến thăm Bạch Nhạc Nhạc, cậu nhóc đang ngồi ăn cây kẹo mút vị thuốc kia. Vị của cây kẹo này còn tệ hơn mùi thuốc Đông y, nhưng mỗi ngày nhóc đều phải ăn đến 3 cây. Nhiều ngày hốc kẹo như vậy, Bạch Nhạc Nhạc cảm thấy lưỡi của cậu nhóc sắp bỏ nhà đi rồi.

Thấy Tiêu Vọng Quân với Bạch Việt Chi cùng lúc đến thăm, hai mắt cậu nhóc sáng lấp lánh.

"Anh cả, anh Tiêu!"

Bạch Việt Chi khẽ cười một cái, "Ừ, hôm nay em thấy thế nào rồi?"

"Rất ổn ạ." Bạch Nhạc Nhạc vỗ ngực, "Hoàn toàn khỏe mạnh!"

Văn Nam bước ra từ trong bếp, trên tay là đĩa trái cây đã cắt sẵn, thấy Bạch Việt Chi cùng Tiêu Vọng Quân đến liền vội tiếp đón: "Việt Chi, Vọng Quân, hai con tới rồi."

Cái tên gọi Vọng Quân này được Văn Nam cùng mấy người nhà họ Bạch sử dụng để thể hiện sự thân thiết sau khi biết Tiêu Vọng Quân và Bạch Việt Chi thành đôi, nhưng cũng không dùng thường xuyên lắm.

"Cô ba." Bạch Việt Chi gọi một tiếng, rồi cùng Tiêu Vọng Quân ngồi xuống sofa.

Trong khoảng thời gian này, nhờ kiên trì sử dụng thuốc, thời gian Bạch Việt Chi có thể tự đi bộ ngày càng dài. Từ khi xuống khỏi xe đến lúc vào nhà, Bạch Việt Chi đều không cần dùng đến xe lăn. Văn Nam rất vui khi thấy cháu trai mình có thể bước đi lâu đến thế.

Cô cười rạng rỡ bưng đĩa trái cây đến, lúc đặt đĩa xuồng rồi nhìn về phía cháu trai, cô vô tình những vệt đỏ không giấu được trên cổ nó. Ngón tay cô hơi khựng lại, nhưng rồi đứng thẳng dậy giả bộ như mình chưa thấy gì.

"Trái cây tươi đó, hai đứa mau ăn đi."

Tiêu Vọng Quân không khách sáo cầm hoa quả lên ăn, Bạch Việt Chi cũng nghe lời ăn một ít. Bạch Nhạc Nhạc vừa ăn xong một cây kẹo thuốc, nên không thể ăn trái cây ngay vì không tốt cho răng, chỉ có thể đợi một lát.

Thời gian sau đó chính là lúc nói chuyện phiếm.

Văn Nam cười nói: "Vọng Quân về là tốt rồi, mấy nay tin đồn trên mạng làm cô với Nhạc Nhạc lo chết đi được."

Nhạc Nhạc bên cạnh phối hợp gật đầu thật mạnh, "Anh Tiêu, em giúp anh mắng hết bọn họ một lượt rồi!" Nói rồi lại đổi giọng có chút ấm ức, "Nhưng em mắng không lại mấy người đó..."

Bạch Việt Chi ngồi đối diện đang định dạy dỗ cậu nhóc rằng mắng chửi người khác là sai và không cần phải dùng đến cách đó để giải quyết vấn đề, thì Tiêu Vọng Quân đã lên tiếng trước: "Tí nữa anh gõ cho nhóc cái phần mềm tự động khẩu chiến, nhóc cứ dùng cái đó là được. Một cân một trăm hay một nghìn cũng không vấn đề, không sợ thua."

Dù sao tí phần mềm cũng vứt cho 2 nhân viên mới đi làm, hắn chỉ việc nói vài câu là xong, Tiêu Vọng Quân cảm thấy rất nhàn hạ.

Bạch Việt Chi: "...."

Văn Nam: "...."

Hai mắt Bạch Nhạc Nhạc bừng sáng, gật đầu như gà mổ thóc: "Cảm ơn anh Tiêu!"

Tiêu Vọng Quân tiếp tục: "Đã biết bản thân không cãi tay đôi với người ta được, phải dựa vào phần mềm thì tranh thủ theo học cách làm phần mềm như vậy đi. Sức khỏe nhóc hiện giờ đã khá tốt rồi, tuy là chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng học tập thì không vấn đề gì. Đừng lúc nào cũng rảnh rỗi."

Bạch Việt Chi: "..."

Văn Nam: "..."

Giọng điệu như thể Bạch Nhạc Nhạc không làm mà đòi có ăn khiến hai người họ không nhịn được muốn đỡ trán.

Bạch Nhạc Nhạc thì không nghĩ nhiều đến thế, lại gật gật đầu: "Anh Tiêu nhờ người khác tạo phần mềm cho em à?"

"Ừ, là 2 người nước ngoài, nhóc có thể tận dụng cơ hội này để học ngoại ngữ từ họ."

"Được ạ, em từng sống ở nước ngoài 2 năm nên có thể hiểu hầu hết các cuộc hội thoại." Nhóc vốn là một thiên tài, trên phương diện ngôn ngữ cũng có chút năng khiếu, nên nhóc không nghĩ đây là việc gì khó khăn. Nhóc cảm thấy việc học lập trình cũng rất thú vị. Tiêu ca nói rất đúng, như vậy thì sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt nhóc nữa! Nhóc không tin dùng phần mềm rồi mà nhóc vẫn mắng thua bọn họ!

Nhóc muốn mắng 30 câu có 29 câu không bị lặp!!

Văn Nam tròn mắt nhìn sang Bạch Việt Chi, thấy cháu trai đang không biết phải nói gì thì cũng im lặng.

Thôi kệ đi...không phạm pháp là được.

Với tư cách là một người mẹ, tiêu chuẩn của cô đã thấp đến mức đó rồi.

Sau khi lên xe rời khỏi chỗ Bạch Nhạc Nhạc, Tiêu Vọng Quân nhận được cuộc gọi từ Omi.

Hắn lên tiếng trước kể cho cậu ta nghe về Bạch Nhạc Nhạc, đồng thời gửi qua phương thức liên lạc của cậu nhóc, nhờ Omi dạy dỗ cậu bạn nhỏ.

Omi không hài lòng, nói thời gian của bản thân là dùng để làm chuyện lớn, không phải để chơi với nhóc quỷ.

Không nhận cũng phải nhận, không thì phắn.

Omi đành ngậm ngùi nhận lệnh, sau đó gửi qua cho hắn một tập tin.

Đây đều là những bằng chứng cho thấy sự liên quan của của nhà họ Trần và Hứa trong vụ việc lần này và một vài thông tin bất lợi.

Hai người họ tuy không phải người của đất nước này, nhưng cũng biết việc tùy tiện nhúng tay vào tranh đấu chính trị không phải một hành động thông minh.

Họ không chừng có thể sẽ chết mất xác ở nơi đất khách.

Vì thế, họ chỉ cung cấp tài liệu và chứng cứ cho Tiêu Vọng Quân. Nếu Tiêu Vọng Quân muốn bọn họ làm người tung đống bằng chứng này ra, thì phải đợi họ làm công tác xóa dấu vết, đảm bảo không ai có thể túm được đuôi đã!

Hệ thống từng tiến hành một cuộc tra xét còn kĩ hơn hai người họ, nên Tiêu Vọng Quân chỉ nhìn qua loa rồi trực tiếp đưa điện thoại qua cho Bạch Việt Chi.

"Anh tự quyết định đi, nếu dùng được cái nào thì cứ dùng, nhưng mà nguồn gốc nó không được hợp pháp lắm, nên dùng tiết chế chút."

Bạch Việt Chi khựng lại, hơi ngạc nhiên nhìn Tiêu Vọng Quân như thể không tin được hắn có thể nói ra thứ như hợp pháp hay không hợp pháp này....

Dù vậy, anh cũng không nói gì mà cúi đầu đọc tài liệu.

Tiêu Vọng Quân có thể yên tâm giao điện thoại vào tay anh như vậy khiến tâm tình anh không khỏi thấy hơi vi diệu.

Chiếc xe lăn bánh đều đều suốt quãng đường về nhà, Bạch Việt Chi đặt điện thoại của Tiêu Vọng Quân xuống, quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Anh cũng không biết hắn đã ngủ thật hay chưa, hô hấp rất nhẹ.

Bạch Việt Chi vẫn đang suy nghĩ xem có nên gọi hắn dậy hay không, thì Tiêu Vọng Quân đã tự động mở mắt.

"Đến rồi à?" Tiêu Vọng Quân ngáp một cái.

"Vẫn chưa đến giờ ăn tối, em có muốn đi nghỉ trước một chút không?" Bạch Việt Chi hỏi.

"Ừm, nghe hay đấy, nhưng như thế tối nay chúng ta lại 'khó ngủ' rồi đây." Tiêu Vọng Quân nhìn về phía Bạch Việt Chi, ánh mắt có vài phần ẩn ý, "Anh không có ý kiến gì là được."

Bạch Việt Chi: "..."

Lời này rõ ràng là đang nói, nếu tối đến không ngủ được thì đành phải khiến anh "thức" cùng em.

Sau một lúc im lặng, Bạch Việt Chi bình tĩnh nói, "Vậy...em có muốn qua xem phòng thí nghiệm không? Cũng khá lâu rồi em chưa đến đó."

Tiêu Vọng Quân nhếch khóe môi, Bạch Việt Chi nhìn sang chỗ khác, không muốn thấy vẻ trêu chọc trong ánh mắt của hắn. Nhưng ngay khi vừa quay đi, cằm anh đã bị người ta giữ lại, một nụ hôn hạ ngay trên môi.

Anh tài xế lặng lẽ nâng vách ngăn, phát huy câu "phi lễ chớ nhìn" đến cực hạn.

Lúc tách nhau ra, hô hấp Bạch Việt Chi đã trở nên rối loạn. Tiêu Vọng Quân cười nói: "Được rồi, anh ở nhà lo việc của mình đi, em qua công ty kiểm tra tình hình."

Bạch Việt Chi im lặng hai giây rồi gật đầu, "Được, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn." Giọng anh hơi khàn.

Bạch Việt Chi xuống xe, chiếc xe lại khởi động, đưa Tiêu Vọng Quân đến công ty Dược phẩm Hy Vọng. Hắn gọi điện cho Omi và Milo kêu 2 người họ cùng qua bên này luôn.

Omi vừa rồi đã tranh thủ hoàn thành xong phần mềm. Với một chuyên gia siêu hạng như cậu thì việc gõ code thật sự là dễ như bỡn, đảm bảo vừa nhanh lại vừa tốt, còn cực kỳ thân thiện với người dùng.

Hai người lên xe đến Dược phẩm Hy Vọng theo định vị, lái xe cho hai người là một trong những vệ sĩ của Bạch Việt Chi. Anh tuy sẽ không lợi dụng thân phận hacker của họ để làm gì, nhưng vẫn cần phải giám sát chặt chẽ. Đây không phải đề xuất của anh, là sau khi về nước Tiêu Vọng Quân tự điều vệ sĩ qua. Nhưng sự im lặng của anh chính là đại biểu cho sự đồng ý.

Omi và Milo đều nói được tiếng Trung, nhưng có thể giao tiếp và có thể giao tiếp trôi chảy là hai chuyện khác nhau. Hiện tại, hai người đang ngồi ghế sau dùng tiếng Trung đế tám chuyện.

Omi: "Không biết XXX ở đất nước này có dễ phá không, muốn thử phát xem thế nào!"

Milo suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói, "Hẳn là sẽ dễ phá hơn cái ở nước X, nhưng chỉ có tôi với cậu thì không ổn, nếu có cả Tiêu làm cùng nữa thì may ra."

Omi gật đầu đồng ý: "Thêm Tiêu vào chắc chắn sẽ làm được, nhưng tôi không biết Tiêu có muốn chơi với chúng ta không."

Anh vệ sĩ đang lái xe: "...."

Giờ thì anh đã hiểu tại sao sếp Tiêu lại giao cho anh nhiệm vụ theo dõi và bảo vệ tính mạng hai người họ rồi. Hai tên này thật sự quá nguy hiểm!

Một lúc sau, chiếc xe chạy gần đến công ty. Anh vệ sĩ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe Omi nói: "Phòng thí nghiệm của Tiêu nằm đâu ấy nhỉ? Không biết mức độ phòng thủ an ninh mạng cao đến mức nào?"

Milo đáp: "Thử phát là biết."

Hai người liếc nhau một cái rồi lôi ra cái máy tính bảng nhỏ đã được lắp ráp và chỉnh sửa của mình, bắt gõ gõ nhấn nhấn trên màn hình.

Anh vệ sĩ: "..."

Toát mồ hôi lạnh.jpg

Chưa đầy năm phút sau, xe dừng lại trước cửa. Anh vệ sĩ nhanh chóng lên tiếng: "Chúng ta đến công ty rồi thưa hai vị."

"Haizz.." Omi thở dài thườn thượt, "Đã 4 phút rồi mà chúng ta vẫn chưa phá được lớp tường ngoài cùng, chắc Tiêu cũng đã phát hiện ra rồi."

Milo nhanh tay cất chiếc máy tính bảng đi, không hề tỏ ra thất vọng mà ngược lại, hai mắt hắn ánh lên vẻ hào hứng, "Đi thôi, chúng ta có thể hỏi Tiêu xem anh ta thiết kế chúng như nào."

Omi gật đầu: "Đi."

Anh vệ sĩ dẫn hai phần tử nguy hiểm vào trong. Mấy phần tử nguy hiểm khác có thể chỉ là nói mồm thôi, nhưng hai tên này có khi sẽ lao vào tẩn nhau mà chẳng thèm báo trước. Chuyện này cần phải báo cáo lại với sếp.

Tiêu Vọng Quân đang ở trong phòng thí nghiệm, vệ sĩ đưa hai người đến trước cửa. Hắn quét mắt sang, mặt vô cảm nói: "4 phút đồng hồ mà không cào nổi một vết xước. Đúng là vô dụng."

Omi và Milo bày ra vẻ mặt như đưa đám...

---------060
Editor: lô mấy con vợ nha, may mà nhà mình flop=)))))) còn sống nhăn răng, dự là anh sẽ mở thêm chi nhánh ở Inkitt để đề phòng bay acc bên này, bao giờ anh set up xong thì anh gắn link cho

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!