Chương 37: Ăn cơm là chân ái

Editor: phwng phwng
________

Lần này thực sự là chịu hết nổi rồi.

"Tô Hàm! Cậu bị làm sao vậy!? Có biết đóng phim không? Cảnh đơn giản như thế mà cũng không diễn được thì sau này đừng làm vai chính nữa!"

"Ngay cả phân cảnh phức tạp nhất của vai mà Tiêu Vọng Quân người ta còn diễn được, đến chỗ cậu thì lại liên tục xảy ra vấn đề. Nếu không muốn diễn nữa thì cứ trực tiếp c.út đi!"

"Đây là trường quay chứ không phải chỗ để cậu tới chơi!"

Cả người Tô Hàm khẽ run, nước mắt lưng tròng, cậu ta rũ mi, toàn thân toát ra vẻ đáng thương: "Xin lỗi đạo diễn, tôi xin phép được yên tĩnh 10 phút, tôi đảm bảo, sau 10 phút là có thể lấy lại trạng thái!"

Thẩm Vọng Kỳ tức giận quăng kịch bản cầm trong tay, "Tất cả nghỉ ngơi 10 phút!!"

Mọi người thấy Thẩm Vọng Kỳ bực mình như vậy, giọng nói không khỏi nhỏ đi vài phần. Trợ lý của Tô Hàm nhanh chóng chạy tới, "Anh Tô."

Tô Hàm cụp mắt xuống, che đi vẻ phẫn hận thoáng qua. Cậu ta hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế biểu cảm, hơi nhấc khóe miệng, "Giúp anh cầm bình giữ nhiệt qua đây với, anh muốn uống nước."

"Vâng." Trợ lý lập tức đi lấy bình giữ nhiệt đưa cho cậu ta, Tô Hàm chậm rãi uống.

Hệ thống nghi hoặc hỏi: "Ký chủ, Tô Hàm làm sao thế nhỉ? Diễn xuất của cậu ta đâu kém đến mức này? Hay cậu ta cố ý?"

Tiêu Vọng Quân bình thản nói: "Có thể là cả hai. Mấy ngày nay bên cậu ta có xảy ra chuyện gì không?"

"Cái này....." Hệ thống nghĩ nghĩ, ấp úng nói: "Tôi không để ý đến cậu ta lắm, k-không phát hiện ra chuyện gì đặc biệt cả..."

Hệ thống không chú ý tới chỗ vai chính, giờ cùng không biết phải làm sao.

Tiêu Vọng Quân lạnh lùng nói: "Hệ thống, mi lười biếng rồi."

Hệ thống yếu ớt nói: "Cái đó....ký chủ, tôi cảm thấy lõi của bản thân hình như hơi nóng. Có phải cái vòng vây cậu thiết lập xảy ra vấn đề rồi không? Chip cấy ghép có khi nào hỏng mất rồi?"

Tiêu Vọng Quân cười nhạt: "A? Vậy phải làm sao bây giờ? Trình độ khoa học kĩ thuật thế giới này không cao, chip hỏng rồi cũng không có cách nào sửa. Mi có khi nào sẽ đi đời với con chip đó luôn không?"

Thân hình nhỏ bé của hệ thống không nhịn được run rẩy: "K-không....Không....không đ-đến mức đó đâu chứ?"

Nó không muốn tự nổ ch.ết đâu!?

Mười phút trôi qua rất nhanh. Sau khi tiếp tục quay, Tô Hàm chỉ NG hai lần rồi cảnh này cũng qua.

Tiêu Vọng Quân từ chối bữa tiệc chia tay buổi tối, nói khi nào đoàn mở tiệc đóng máy thì hắn sẽ dự sau. Xong chào tạm biệt mọi người, rồi dọn đồ rời khỏi trường quay, trong lúc đó còn nhận được không ít quà từ ekip đoàn phim và bạn diễn.

Một màn này khiến Tô Hàm siết chặt nắm đấm, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hắn có thể nhận được đãi ngộ đó? Cậu ta mới là vai chính của đoàn phim này cơ mà?!

Tô Hàm vừa căm ghét vừa ghen tị với Tiêu Vọng Quân, nhưng hiện tại, những cảm xúc này....đều là vô dụng.

Sau khi từ đoàn phim về, Tiêu Vọng Quân nghỉ ngơi một ngày rồi mới đến phòng thí nghiệm của Hy Vọng. Bạch Việt Chi lúc này đã đợi sẵn.

"Chào buổi sáng Tiêu tiên sinh." Bạch Việt Chi chào hỏi Tiêu Vọng Quân, "Anh đã ăn sáng chưa?"

Tiêu Vọng Quân gật đầu, "Đã ăn, Bạch tổng thì sao?"

Bạch Việt Chi khẽ gật đầu, Bạch Nhạc Nhạc chạy tới gọi một y một tiếng, "Anh cả."

"Cậu Tiêu, trợ lý được chọn đều đang ở bên trong. Anh nhìn thử xem có phù hợp không, nếu thấy không ổn thì trực tiếp loại ra là được."

"Ừm, cứ để bọn họ thử việc xem thế nào." Không phù hợp, hắn chắc chắn sẽ không giữ.

Trợ lý Bạch Việt Chi tuyển có tổng cộng 6 người, đều nằm trong khoảng từ 25-35 tuổi, 4 nam 2 nữ.

Tiêu Vọng Quân mang người vào phòng thí nghiệm. Bạch Việt Chi không cùng vào trong, nhưng cũng không rời khỏi công ty Hy Vọng. Anh ở ngoài chờ xem Tiêu Vọng Quân còn yêu cầu nào không.

Đều nói người làm thí nghiệm sẽ không quan tâm ngày đêm, Bạch Việt Chi cũng từng gặp qua rất nhiều nhà nghiên cứu có thói quen như vậy. Lại không ngờ được, thời gian vừa điểm 11 rưỡi, Tiêu Vọng Quân đã ra khỏi phòng thí nghiệm, còn đến tìm anh cùng đi ăn trưa.

Bạch Việt Chi: "........."

Xem ra đối với việc 3 bữa một ngày......Tiêu Vọng Quân tuân thủ rất nghiêm túc.

---------------036

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!