Chương 55: Ai nấy đều ngủ ngon

Editor: phwng phwng
________

Bạch Việt Chi nhìn Tiêu Vọng Quân trước mặt, chậm rãi đặt ra nghi vấn của mình: "Cậu với nhà họ Tần....có ân oán rất sâu sao?"

"Không, không có ân oán gì cả." Khóe miệng Tiêu Vọng Quân ngậm ý cười, vẻ mặt thậm chí còn chẳng quan tâm. Bạch Việt Chi nghe vậy không khỏi sửng sốt.

Không có thù oán, vậy tại sao phải đuổi tận giết tuyệt như thế? Đây gọi là không có thù oán sao?

Tiêu Vọng Quân nhìn thẳng vào mắt Bạch Việt Chi, đôi đồng tử đen như mực, "Nếu thật sự phải nói đến thù oán thì có lẽ chỉ cần nhà họ còn tồn tại, là em sẽ còn ra tay đi."

Bạch Việt Chi im lặng không nói lên lời.

"Thế nào, Việt Chi? Tôi có đáng sợ không?" Tiêu Vọng Quân bỗng đổ người về phía Bạch Việt Chi bên kia bàn trà. Cơ thể anh hơi cứng đờ, đây là loại phản ứng vô thức của anh khi người khác lại gần.

".....Không. Có những loại lợi ích, vốn chỉ phân ra hai điều: có tồn tại hay không, và có cản đường hay không." Bạch Việt Chi chậm rãi nói, ánh mắt không rời khỏi Tiêu Vọng Quân, nhưng thân thể đã vô thức ngả ra sau, tựa lưng vào sofa.

Cơ mà, sự lùi bước nhẹ này căn bản chẳng là gì đối với Tiêu Vọng Quân, hắn nghiêng đến gần hơn, trực tiếp hôn lên môi Bạch Việt Chi.

Câu trả lời của người này, hắn rất vừa lòng.

Bạch Việt Chi bị động đón nhận nụ hôn của hắn, nhưng chính trong sự bị động đó, thân thể anh lại vô thức thả lỏng, điều này e rằng.....ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nhận ra.

Sau một nụ hôn dài, Tiêu Vọng Quân buông Bạch Việt Chi ra, nhưng trước khi thả y, hắn còn tranh thủ vươn tay nhéo nhéo xoa xoa dái tai đối phương.

Bạch Việt Chi: "......."

Đam mê của người này quả nhiên vẫn không thay đổi, cũng không có khả năng thay đổi chỉ vì đi ra ngoài mấy ngày.

Đứng ở cửa biệt thự, mấy anh vệ sĩ người thẳng tắp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghiêm chỉnh như vừa rồi cái gì cũng không thấy, không nghe.

Lần này dứt nụ hôn, Bạch Việt Chi còn chẳng thèm nhìn về phía cửa. Trải qua năm ngày sống chung với dấu hôn, anh cảm thấy họ không nhất thiết phải che giấu sự thân mật này nữa. Gọi là gì nhỉ? Buông tay mặc kệ?

Trước bữa tối, Tiêu Vọng Quân cùng Bạch Việt Chi đi thăm Bạch Nhạc Nhạc. Văn Nam thấy Tiêu Vọng Quân bình an trở về thì khẽ thở phào một hơi.

Hệ thống quét qua cơ thể Bạch Nhạc Nhạc, phát hiện tình trạng của cậu nhóc hồi phục khá tốt. Tiêu Vọng Quân không đổi thuốc, chỉ bảo Văn Nam tiếp tục cho nhóc sử dụng lượng thuốc như hiện tại.

Sau đó hắn lên phòng bắt đầu thu dọn hành lý. Bạch Việt Chi ngạc nhiên, anh lúc này cũng đang trong phòng, thấy vậy thì lên tiếng hỏi: "Cậu....lại định đi xa à?"

Tiêu Vọng Quân nhìn anh, nói một cách tự nhiên: "Là người yêu thì phải sống chung."

Bạch Việt Chi: "........"

Vậy nên, đây là đang muốn dọn sang nhà y ở??

Không đúng! Ai quy định người yêu là phải sống chung với nhau? Từ yêu đương đến sống chung không phải cách một khoảng rất dài sao?? Nào có chuyện dọn đến ở cùng ngay sao khi xác định quan hệ chứ?

Nhưng ngay sau đó, Bạch Việt Chi chợt nghĩ tới, anh còn chưa xác định quan hệ đã lăn giường với người ta, cái đó hình như còn nhanh hơn....

Như vậy mà nói, có sống chung hay không thì cũng không nhanh lắm...

Cuối cùng, anh lựa chọn im lặng, một sự im lặng như là ngầm đồng ý.

Thậm chí còn vào giúp hắn gấp quần áo.=))))))

"Chỉ cầm quần áo thôi, mấy cái đồ dùng cá nhân linh tinh sang nhà anh rồi đổi mới một lượt đi. Kêu vệ sĩ của anh chạy việc cho em là được."

Bạch Việt Chi dừng lại một lát, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho vệ sĩ. Danh sách đồ cần mua đều do anh tự tay soạn, rất chu đáo, rất kỹ lưỡng, rất tỉ mỉ, một danh sách rất dài. Khiến thâm tâm vệ sĩ ở đầu bên kia không nhịn được trở nên vi diệu.

Cực kì-là-vi diệu.

Nhanh như vậy.....đã sống chung sao?

Ngài Tiêu....chủ động thật sự!

Quan trọng nhất là, sếp nhà bọn họ còn có bệnh sạch sẽ.... Sao sếp lại đồng ý ở chung nhỉ?

Sao lại dễ dàng đồng ý như vậy chứ?

Năm nào cũng có những chuyện kì lạ xảy ra, năm này lại còn nhiều hơn bình thường.

Văn Nam tuy rất vui khi biết tin mình cùng chồng có thể dọn hẳn sang bên này để sống cùng con trai, nhưng vẫn không khỏi băn khoăn khi biết Tiêu Vọng Quân sẽ chuyển đến sống cùng cháu trai mình.

Tiêu Vọng Quân không giải thích gì cả. Bạch Việt Chi im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Con với Tiêu Vọng Quân....thành đôi rồi, nên....nên là...dọn đến ở chung."

Văn Nam: "........"

Văn Nam: ".........?"

Văn Nam xuất thân từ gia đình có gia giáo tốt, trước nay vẫn luôn giữ vững phong thái thanh lịch. Nhưng giờ phút này, vẻ mặt điềm tĩnh của cô hình như có hơi nứt ra rồi, đôi mắt cô tràn đầy kinh ngạc.

Bạch Việt Chi bị nhìn như vậy thì cảm thấy có phần mất tự nhiên, cuối cùng chỉ có thể chọn im lặng.

Không biết qua bao lâu, Văn Nam mới chậm chạp phản ứng lại: "Nói vậy, nói vậy là....con....hai người.... Không đúng, chú hai với cô hai của con có biết không?"

"Vẫn chưa biết ạ." Bạch Việt Chi nói.

Văn Nam lúc này thật sự có hơi luống cuống tay chân, chủ yếu là vì cô chưa từng nghĩ đứa cháu trai gần như theo chủ nghĩa độc thân nhà mình lại đột nhiên có người yêu, còn là với một người đàn ông. Cô nhịn không được nảy lên một suy nghĩ tiêu cực, có khi nào, cháu trai đã phải nhẫn nhục chịu đựng, đồng ý một điều kiện không nên được đáp ứng không?

Không lâu sau, Tiêu Vọng Quân cùng Bạch Việt Chi rời đi. Văn Nam lập tức gọi điện thoại cho chồng, kêu ông về ngay.

Không đề cập tới phản ứng của Văn Nam, sau khi lên xe, Tiêu Vọng Quân liền kéo tay của anh sang chỗ mình để đùa nghịch. Một ngón rồi lại một ngón, với dòng nhịp điệu đồng nhất gần như ám ảnh, cứ khăng khăng phải nghịch từng ngón tay một.

Bạch Việt Chi cố gắng rút tay về suốt chuyến đi, nhưng Tiêu Vọng Quân không cho phép, thế nên anh bị nắm tay nghịch cả quãng đường.

Trước khi xuống khỏi xe, Tiêu Vọng Quân bỗng lên tiếng: "Anh biết không? Em đã từng mơ thấy mình rửa sạch phần cơ thể, mặt và tay của rất nhiều xác chết. Quá trình biến những thứ dơ bẩn trở nên sạch sẽ đem lại cho em một cảm giác khá vui vẻ. Em từng rất thích điều ấy. Nhưng từ giờ trở đi, em cảm thấy ngón tay người sống hình như vẫn tốt hơn, như là, anh vậy."

Bạch Việt Chi: "......"

Tài xế: "........."

Ông khẽ thở phào nhẹ nhõm vì chiếc xe hiện tại đã dừng. Nếu không, với những lời lẽ không phù hợp ấy, ông chẳng biết liệu mình có đạp nhầm chân phanh thành chân ga không nữa!

Bạch Việt Chi nhìn Tiêu Vọng Quân với vẻ mặt phức tạp, hắn....có biết bản thân đang thốt ra lời gì không vậy?

Không hay biết chính mình vừa nói điều quái đản, Tiêu Vọng Quân nhìn vẻ mặt của Bạch Việt Chi rồi cười nói: "Chỉ là mơ thôi mà, có gì đâu?"

Nói là nằm mơ, nhưng thật ra là trải nghiệm của 2 thế giới trước. Dù sao thì, thực tại của những lần trước đó đối với hắn của bây giờ có khác gì giấc mơ đâu chứ?

Có gì không ổn? Không ổn, đương nhiên là không ổn, biểu cảm của hắn trông chẳng giống như đang miêu tả giấc mơ mà giống như đang nói về trải nghiệm trong quá khứ vậy.

Bạch Việt Chi im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói: "Không.....ừm, không có gì sai cả. Giấc mơ như thế....liệu có khiến cậu thấy khó chịu không?"

"Có sao?" Tiêu Vọng Quân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Không đâu, em thích cảm giác dọn rửa sạch sẽ, khá tốt mà."

Bạch Việt Chi: "......"

Anh chợt nhớ lại biểu cảm hắn khi đứng rửa tách cà phê và tỉ mỉ lau khô chúng. Hắn lúc ấy trông rất chuyên chú, như thể cái ly trong tay là một vật có sức hấp dẫn mê người. Mỗi khi quan sát từng động tác ưu nhã lưu loát của hắn, anh vẫn luôn thấy có gì đó kì lạ. Không phải về mặt thị giác, mà là cảm giác.

Đến hiện tại, anh cuối cùng cũng biết là chỗ nào kì lạ rồi!

Lau chùi......xác chết? Tiêu Vọng Quân lại còn có sở thích này sao?

Bạch Việt Chi đột nhiên tự hỏi, mình rốt cuộc, đang yêu đương với người như thế nào vậy....

"Đi thôi, xuống xe." Tiêu Vọng Quân cười nói.

Bạch Việt Chi "ừm" một tiếng, im lặng theo hắn xuống xe.

Bác tài xế lúc nhấc hành lý tay vẫn còn đang run, vị Tiêu tiên sinh này.....thật sự không có vấn đề gì đâu chứ?

Có lẽ là bởi vì đã chuyển đến sống chung, nên lần này Tiêu Vọng Quân không nhất quyết phải tắm cùng Bạch Việt Chi trước khi đi ngủ nữa. Nhưng hôm nay hắn tắm lâu hơn thường ngày, khiến Bạch Việt Chi không khỏi lo lắng hắn có phải ngủ quên trong đó luôn rồi hay không. Thấy hắn mãi không ra, Bạch Việt Chi liền đến gõ cửa.

".....Tiêu Vọng Quân, cậu vẫn đang tắm à?"

Bạch Việt Chi vốn định gọi là cậu Tiêu, nhưng nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của họ, thời điểm lên tiếng đã chọn đổi xưng hô.

Tiêu Vọng Quân không ngủ, hắn chỉ là lười biếng, thảnh thơi nằm ngâm bồn hồi tưởng lại tất cả xúc cảm khi chạm lên làn da Bạch Việt Chi.

Sau đó rút ra kết luận: da người chết và da người sống......đúng là khác nhau thật.

Tuy nhiên, hắn không phải có hứng thú với da của tất cả mọi người. Cho đến nay, dường như chỉ có làn da của Bạch Việt Chi là có sức hấp dẫn đối với hắn....

"Ra ngay đây." Tiêu Vọng Quân lười nhác đáp.

Bạch Việt Chi khẽ thở ra một hơi, vẫn còn phản ứng, xem ra là chưa ngủ thiếp đi.

Vài phút sau, Tiêu Vọng Quân bước ra, nhìn Bạch Việt Chi một cách lười biếng rồi khẽ cười: "Anh đi tắm đi, em lên giường nằm."

"Tóc cậu còn chưa khô, sấy xong rồi hẵng ngủ, đừng để bị cảm lạnh." Bạch Việt Chi nói.

"Lười lắm, không thì, anh sấy cho em đi."

Bạch Việt Chi đồng ý sau một giây suy nghĩ, "Được."

Tiêu Vọng Quân ngồi bên mép giường, chờ được phục vụ như ông hoàng. Bạch Việt Chi cũng không thể đứng lâu hơn nữa, nên ngồi xuống bên cạnh hắn cầm máy sấy thổi tóc.

Đến khi tóc hắn khô ráo mềm mại xõa xuống, anh tắt máy sấy tóc, nói: "Xong rồi."

Tiếng máy sấy ù ù vang bên tai đã sớm khiến Tiêu Vọng Quân hơi gà gật. Chuyến đi rừng dù sao cũng rất mệt mỏi, nếu là thể trạng của 2 thế giới trước thì vài ngày rừng rậm chẳng tính là gì, nhưng cơ thể này....aizz, được Bạch Việt Chi nuông chiều quá mức rồi.

Vì vậy, lúc Bạch Việt Chi bước ra khỏi phòng tắm, anh đã thấy Tiêu Vọng Quân hơi thở đều đều, cả người nằm thẳng, chăn đắp đến ngực, hai tay giao nhau đặt trên ngực ngủ say. Anh dừng bước chân bên mép giường, đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy Tiêu Vọng Quân ngủ một cách thư thái như vậy trong lúc tỉnh táo.

Không có vẻ hào nhoáng thường ngày, không có cảm giác áp bách khiến người khác phải hướng về. Tiêu Vọng Quân lúc ngủ thế này....trông thậm chí còn có mấy phần ngoan ngoãn.

Bạch Việt Chi cứ vậy nhìn hắn đến ngây người, thẳng đến khi chân anh bắt đầu có chút đau nhức vì đứng quá lâu, anh mới chợt hoàn hồn leo lên giường.

Tắt đèn bàn, Bạch Việt Chi chỉ vừa nhắm mắt lại, bên cạnh bỗng có một luồng hơi ấm dán sát tới. Sau đó, cả người anh bị hắn ôm vào lồng ngực, bao bọc hoàn toàn trong vòng tay ấm áp. Nhưng không như những lần trước vừa xán lại gần là động tay động chân, hắn lúc này....chỉ ôm lấy anh, hơi thở cũng rất đều đặn.

Cho nên, vẫn còn đang ngủ đúng không?

Vài phút trôi qua, Tiêu Vọng Quân không có hành động nào khác. Bạch Việt Chi cũng chắc chắn là hắn đang ngủ thật, nên nhắm mắt theo.

Đêm này, Tiêu Vọng Quân cùng Bạch Việt Chi đều ngủ ngon.

---------054
Editor: chương tên ai nấy đều ngủ ngon mà tôi thấy có 2 thằng này ngủ ngon à=))) Văn Nam với người nhà họ Bạch chắc trắng đêm.

À mà chủn bị tinh thần điiiii, anh Chi sắp chính thức đổi xưng hô anh-em theo Quân Quân roi đóo

25/12 sẽ có quà=)))))))

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!