Chương 52: Dấu vết tuyên bố chủ quyền
Editor: phwng phwng
________
Bạch Việt Chi ngạc nhiên, lời của Văn Nam khiến anh buột miệng hỏi: "Cậu ấy ra ngoài ạ?"
Văn Nam nghe vậy thì khựng lại, từ phản ứng của cháu trai, có lẽ thằng bé không biết Tiêu Vọng Quân sắp rời đi vài ngày.
Tiêu tiên sinh không nói.
Văn Nam nhẹ nhàng "Ừ." một tiếng, "Vừa nãy lúc Tiêu tiên sinh về đã nói với cô rằng phải đi vài ngày. Cậu ấy không nói rõ đi đâu hay thời gian cụ thể là bao nhiêu ngày. Chỉ nói tối nay hoặc ngày mai sẽ rời đi. Cậu ấy còn nói trong khoảng thời gian này, Nhạc Nhạc sẽ ổn thôi, nhưng nếu xảy ra chuyện gì khẩn cấp, chúng ta phải tự đưa thằng bé đến bệnh viện….và không thể liên lạc với cậu ấy."
Bạch Việt Chi im lặng. Anh không biết Tiêu Vọng Quân muốn đi đâu, đây là lịch trình được sắp xếp từ trước hay là quyết định phút chót?
Anh trước đó chưa từng nghe đến chuyện này.
Một lát sau, Văn Nam tắt máy. Bạch Việt Chi ngồi trong văn phòng không khỏi thất thần.
Rời đi sao? Đi đâu?
Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Việt Chi mới hoàn hồn, mím môi nói: "Vào đi."
Cửa mở ra, đứng ngoài cửa vậy mà lại là Tiêu Vọng Quân, Bạch Việt Chi kinh ngạc.
Tiêu Vọng Quân đi vào, đóng cửa lại, "Em có chuyện cần nói, em phải đi một chuyến vào núi sâu mấy ngày. Nhà anh có trực thăng hay máy bay riêng gì không?"
Bạch Việt Chi: "………"
Bạch Việt Chi im lặng vài giây, rồi chớp mắt chậm rãi nói: "Trực thăng, máy bay tư nhân gì cũng có hết…. Cậu có muốn dùng không?"
"Được, vậy chọn trực thăng đi. Phái một người đi cùng em là ổn."
"Cậu….định vào núi sâu làm gì? Núi nào?" Bạch Việt Chi hỏi hắn.
Tiêu Vọng Quân lấy điện thoại ra mở bản đồ, khoanh tròn một vị trí, "Chỗ này, anh có thể cho người phân tích tuyến đường tốt nhất để đến đó, rồi lập kế hoạch hoạt động và lộ trình di chuyển."
"Được." Bạch Việt Chi liếc nhìn vị trí, gửi đi vài tin nhắn, sau đó lại lên tiếng hỏi: "Vừa mới quyết định đi à?"
"Cũng không phải là vừa mới, chỗ đó sớm muộn gì cũng phải đi, bây giờ chỉ là vừa đúng lúc thôi." Tiêu Vọng Quân tùy ý nói, chưa gì đã vòng qua bàn, xán(*) lại gần Bạch Việt Chi.
(*)Tôi thấy chỗ ghi 'sán' đúng, chỗ lại ghi 'xán' mới đúng… Nhưng mà tôi thấy từ 'sán' dễ liên tưởng đến giun sán nên tôi dùng 'xán' ha.
Cơ thể Bạch Việt Chi khẽ run, nhẹ đến mức khó nhận ra. Dái tai anh lại bị nắm lấy, véo nhẹ một cái, cứ như vậy bị Tiêu Vọng Quân nhéo nhéo rồi xoa xoa.
Bạch Việt Chi không nhịn được đỏ mặt, vành tai cũng ửng lên màu hồng. Anh thực sự không hiểu Tiêu Vọng Quân rốt cuộc có…..đam mê kì lạ gì, tại sao lại thích sờ vành tai anh như thế?
Bạch Việt Chi hơi né ra, xoay người. Tay Tiêu Vọng Quân hạ xuống, Bạch Việt Chi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị kéo vào một nụ hôn nồng cháy.
Cảm giác của nụ hôn ban ngày khác hẳn ban đêm. Giống như bây giờ, dưới ánh đèn sáng trưng, cảm nhận bờ môi mình bị cắn vào….khiến anh không được tự nhiên, chỉ muốn cuộn ngón chân lại. Nhưng nụ hôn của Tiêu Vọng Quân quá ương ngạnh, cũng quá cuồng nhiệt, căn bản….không cho phép từ chối.
Nụ hôn nồng nàn kết thúc, Tiêu Vọng Quân lại nhéo nhéo vành tai đã chuyển từ màu ngọc bích sang phớt hồng của Bạch Việt Chi, giọng nói khàn đi: "Em xuống phòng thí nghiệm đây. Nay chúng ta ăn tối ở nhà anh nhé."
Bạch Việt Chi nhẹ nhàng nhắm mắt lại đáp, "Ừm, được."
Tiêu Vọng Quân khẽ cười, sau đó rời đi, cũng không biết là có ý gì.
Cửa đóng lại, Bạch Việt Chi hít sâu một hơi, độ nóng trên má mãi vẫn chưa tan đi. Anh cảm thấy Tiêu Vọng Quân không phải mắc bệnh tâm thần, mà là….chứng khao khát da thịt mới đúng.
Dù sao thì cũng thật sự rất giống.
Sau khi Tiêu Vọng Quân đến phòng thí nghiệm, liền cho mấy con vật sống vào lồng rồi đóng thùng.
Ngoài ra, các loại thuốc men, dụng cụ phẫu thuật…cũng được thu dọn hết.
Hệ thống bỗng lên tiếng: “Ký chủ, bên Tần Tĩnh Hàm không phát hiện ra văn phòng của hắn, cùng văn phòng của cha hắn bị người khác đột nhập, thật ngu xuẩn.”
Rõ ràng ký chủ nhà nó đã cố ý để lại dấu vết, vậy mà đối phương vẫn không nhận ra, đúng là ngu hết chỗ nói.
“Không vội.” Tiêu Vọng Quân thản nhiên, “Chờ đến khi bọn họ gặp rắc rối thì tự nhiên sẽ phát hiện ra thôi. Chúng ta vào núi sâu, mi liệu còn giám sát được nơi này không?”
“Có hơi xa.” Hệ thống do dự: “Nếu tiêu hao năng lượng thì chắc là vẫn được, không thì e là không ổn. Hơn nữa, trong núi sâu rừng rậm chẳng có điện, chẳng có mạng, muốn kéo tín hiệu tới đó khá phiền phức.”
Tiêu Vọng Quân không tỏ thái độ, chẳng nói gì thêm.
Rời phòng thí nghiệm, điện thoại của Lâm Hàng gọi đến, mấy người hắn yêu cầu anh tiếp xúc đều đã thuận lợi ký hợp đồng. Nhưng đang lúc Lâm Hàng thảo luận với một trong số họ thì lại đụng phải Tô Hàm. Cậu ta ra vẻ muốn tiến cử người kia đi nơi khác, song cuối cùng đối phương vẫn chọn kí với bọn họ.
Tô Hàm à… Tiêu Vọng Quân cười khẩy. Lần trước cậu ta lén đặt camera trong phòng nghỉ của hắn nên mới biết chuyện hắn bảo Lâm Hàng đi tiếp xúc với người nọ. Nếu không phải sau đó cậu ta vướng vào rắc rối, thì có lẽ đã sớm phá đám chuyện của họ rồi.
Nhưng giờ cậu ta bận đến mức không có thời gian để xen vào. Cái danh "nạn nhân" treo trên đầu, vậy mà tẩy mãi cũng chẳng trắng nổi, kẻ ghét cậu ta còn rất nhiều. Nhìn vào số phần trăm vận khí liên tục chảy về phía hắn là biết.
Nên có thể cậu ta chỉ kịp ra tay với một người. Mà hiện tại, danh tiếng cậu ta lại còn không ra gì. Cái thuyết "nạn nhân” chỉ lừa được dân mạng bình thường, chứ người trong giới chẳng ai tin, nên việc đối phương không chọn Tô Hàm cũng chẳng có gì lạ.
“Dạo này Tô Hàm đúng là nhảy nhót hơi nhiều. Chốc nữa tôi gửi anh ít thứ, tối nay đăng lên mạng, điều hướng dư luận một chút. Nhưng đến tám giờ sáng mai thì dừng hết, bất kể sau đó có thế nào, không được can dự nữa, hiểu chưa?”
“Được.” Lâm Hàng gật đầu, hiểu ý hắn ngay, trong lòng còn có phần mong chờ.
Thứ mà Tiêu Vọng Quân đưa, chưa bao giờ là đồ tầm thường cả.
Chẳng hạn như Hứa Siêu Nhiên hiện giờ đang ngồi trong tòo, nghĩ đến việc kẻ ác gặp báo ứng, Lâm Hàng lại thấy khoan khoái vô cùng, càng thêm tận tâm làm việc cho Tiêu Vọng Quân.
Hiện giờ, thay vì nói là studio của Tiêu Vọng Quân, thì chẳng bằng nói nó là cái studio của anh luôn đi. Tiêu Vọng Quân gần như là buông tay mặc kệ, ném đại cho anh hướng phát triển chung rồi mặc anh làm thế nào thì làm.
Không lâu sau, Tiêu Vọng Quân gửi cho Lâm Hàng một thứ, là chứng cứ Tô Hàm cùng ảnh hậu Trần Hân Nghiên ở bên nhau, chứng cứ thật 100%.
Sở dĩ hắn bảo Lâm Hàng phải ngừng tay từ 8h sáng mai là vì lúc đó hắn phải vào núi. Không có hệ thống ở đây xóa dấu vết, hành động của Lâm Hàng sẽ đầy sơ hở.
Lâm Hàng nhận được đống bằng chứng kia thì sợ ngây người.
Tô Hàm cùng với…. Ảnh hậu!? Anh hít một ngụm khí lạnh, cái này đúng là….đm, khó lường à nha!
Chẳng mấy chốc, Lâm Hàng hứng thú bừng bừng suy nghĩ xem nên tung tin với tiêu đề gì cho hay.
5 giờ rưỡi chiều, Tiêu Vọng Quân cùng Bạch Việt Chi rời công ty để về nhà, nhà Bạch Việt Chi.
Kế hoạch đã được làm xong, Tiêu Vọng Quân cũng xem qua một lượt. Công tác chuẩn bị hoàn hảo, ngoại trừ phi công, Bạch Việt Chi còn lựa thêm một vệ sĩ cao cấp, nói nếu Tiêu Vọng Quân muốn, có thể dẫn theo người này vào núi. Anh ta là cao thủ rừng rậm, kinh nghiệm thực tiễn sẽ có ích cho Tiêu Vọng Quân.
Tiêu Vọng Quân không ngại ngùng gì mà nhận hết.
Nếu không phải trực thăng quá nhỏ, còn phải mang theo nhiều đồ, thì Bạch Việt Chi đã nhét thêm vài người nữa đi.
Sau bữa tối, Bạch Việt Chi hỏi: "Khi nào xuất phát?"
"Sáng mai, bảo bọn họ chờ thông báo của em. Tối nay em muốn ôm anh ngủ." Tiêu Vọng Quân nói.
Bạch Việt Chi: "……!"
Đầu ngón tay anh khẽ run, đột nhiên ngẩng đầu không dám tin nhìn hắn, thậm chí còn nghi ngờ bản thân gặp ảo giác. Nhưng Tiêu Vọng Quân làm như không có chuyện gì, cũng không cảm thấy lời mình vừa nói gì…kì lạ.
Bạch Việt Chi quay đầu nhìn sang đám vệ sĩ đứng ở cửa cách đó không xa. Mấy anh vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh, dáng vẻ cứng đờ, hiển nhiên là đã nghe thấy.
Bạch Việt Chi im lặng hồi lâu rồi lại nhìn Tiêu Vọng Quân, tên này, không biết có một số chuyện không thể…..nói ở chỗ đông người sao?
Anh vẫn cần mặt mũi.
Cần….uy nghiêm của mình chứ.
Tiêu Vọng Quân chớp chớp mắt vô tội, như thể mới chợt nhận ra điều gì, mỉm cười nói: "Được rồi, mấy lời như vậy lần sau em sẽ nói trong phòng."
Bạch Việt Chi: "……"
Đám vệ sĩ càng căng thẳng hơn.
Bạch Việt Chi bỗng thấy hơi đau đầu với hắn.
Tối hôm nay, Tiêu Vọng Quân ở lại, cường thế bế Bạch Việt Chi cùng đi tắm.
Đúng rồi, là, tắm, uyên, ương!
Lúc Tiêu Vọng Quân bắt đầu dán sát vào người anh, Bạch Việt Chi liền biết hắn định làm cái gì, anh duỗi tay chống lên vai hắn, "Ngày mai cậu phải dậy sớm, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Giọng điệu Bạch Việt Chi bình tĩnh, nhưng thật ra tay chân đã sớm cứng đờ.
Tiêu Vọng Quân cười nói: "Không sao, thể lực của em rất tốt." Nói xong liền trực tiếp hôn lên môi anh.
Bạch Việt Chi: "……"
Tiêu Vọng Quân dùng hành động thực tế để chứng minh thể lực của hắn có thể tốt đến mức nào. Và có lẽ vì tối nay không hỗn loạn như đêm qua, nên Bạch Việt Chi mới phát hiện một điều. Chính là, cái ánh mắt hắn lướt qua trên người y….có hơi….hơi…bệnh hoạn.
Nói thể nào nhỉ? Giống như đang nhìn một món đồ chơi cực kì yêu thích, nhưng có phần…..quá mức.
Cảm giác đó xuất hiện rồi biến mất rất nhanh. Chẳng mấy chốc, anh đã bị hắn kéo chìm vào dục vọng, không còn nghĩ được gì nữa. Anh nhắm mắt lại, dù cho điều đó có khiến những giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn.
Lần này khi kết thúc màn ân ái, Tiêu Vọng Quân lập tức ôm Bạch Việt Chi đi tắm rửa. Bạch Việt Chi đã ngủ thiếp đi, Tiêu Vọng Quân xác nhận anh không có chỗ nào không ổn, sau đó ôm chặt lấy anh như báu vật, rồi ngủ say.
Bảy giờ sáng, Tiêu Vọng Quân mở mắt, Bạch Việt Chi vẫn đang ngủ, không phát sốt.
Tiêu Vọng Quân nhẹ nhàng xuống khỏi giường, không làm phiền giấc ngủ của anh, đi ra khỏi phòng, đám vệ sĩ thấy vậy thì đồng thời nhìn qua: "Ngài Tiêu."
Tiêu Vọng Quân ăn sáng xong liền liên lạc với người lái trực thăng cùng anh vệ sĩ tinh nhuệ kia. Rất nhanh liền xuất phát bay đến núi.
Mấy anh vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng hướng ánh mắt về phía cửa phòng sếp. Sếp nhà họ còn chưa ra, chắc là…vẫn chưa tỉnh ha?
Bạch Việt Chi ngủ đến 8 giờ, lúc tỉnh dậy, anh theo bản nhìn sang phần giường bên, nhưng không thấy ai. Anh dừng lại, cầm điện thoại lên xem giờ, lại đơ một chút, đã 8 giờ rồi. Đồng hồ sinh học của anh dường như chết máy khi ở bên Tiêu Vọng Quân.
Trên người rất thoải mái, phải rồi, hình như tối qua lúc làm xong hắn có đưa anh đi tắm.
Bạch Việt Chi lặng một lát, đi vào nhà vệ sinh. Khi nhìn thấy chiếc cổ loang lổ vết hôn của mình trong gương, Bạch Việt Chi lại im lặng.
Cái tình trạng này, ngay cả áo sơ mi cao cổ lẫn áo len cũng không che được đúng không? Tiêu Vọng Quân….hắn cố ý à?
Bạch Việt Chi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu rửa mặt đánh răng.
Hôm đó Bạch Việt Chi mặc áo len cổ lọ, nhưng dù vậy, những vết hôn trên gáy vẫn lộ ra khi anh cúi đầu. Đặc biệt là ở mặt sau tai, ở chỗ đó, chúng trông càng rõ ràng. Đám vệ sĩ mắt nhìn thẳng, trong lòng loạn cào cào.
Vị Tiêu tiên sinh kia cũng thật là……
Đột nhiên, mấy anh bảo tiêu chợt nhớ tới lời đồng nghiệp kể về việc Tiêu Vọng Quân tra tấn Lý Nhị….
Hình như….cũng chẳng có gì lạ nhỉ?
Không! Cái quỷ gì mà 'chẳng có gì lạ'! Rõ ràng là kỳ vcl! Lại còn rất vô lý nữa chứ!!
Ngài Tiêu đó không thể kiềm chế lại một chút sao? Sức khỏe sếp nhà họ vốn đã không tốt! Còn mấy dấu vết kia nữa….cho dù anh có muốn khẳng định chủ quyền thì cũng hơi quá rồi đó! Sếp nhà họ không cần gặp người khác sao? Người ta sẽ nghĩ thế nào chứ?
Trong 5 ngày kế tiếp, Bạch Việt Chi chỉ xuất hiện trước mặt vệ sĩ chứ không gặp bất kì người nào khác.
5 ngày trôi qua, các dấu vết mờ đi, anh mới chịu đến thăm Bạch Nhạc Nhạc. Mà cũng trong 5 ngày này, trên mạng trở nên…vô cùng sôi động.
Ờ mà hiện thực cũng vậy ha.
----------051
Editor: chương này ngon đến nỗi ngay sau khi đăng chương 50 tôi đã dành luôn 2 ngày để edit cấp tốc nó=)))
Đúng gu tôi vaicanho, top bị điên thích gì làm nấy, bot thì dung túng trong bất lực, hẹ hẹ hẹ. Trông thì như kiểu là hết cách với hắn nma thật ra hắn làm gì cũng đi bao che cho.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!