Chương 59: Ai đến đồng cảm cho ai?

Editor: phwng phwng
________

Cách đây 5 ngày, Thẩm Vọng Kỳ đã hoàn thành xong việc quay chụp.

Mặc dù trước đó Tô Hàm vướng vào bê bối với ảnh hậu, nhưng lại không bị cộng đồng mạng xé tan xác. Vì nhờ có Bạch gia cùng Chu gia gây áp lực, nhà họ Trần đã trực tiếp vứt bỏ Trần Hân Nghiên cùng Vương tổng, người bị Tô Hàm tố là kẻ cưỡng hiếp.

Sau đó, trên mạng nổi lên không ít hình ảnh chồng của Trần Hân Nghiên bị ngược đãi trong bệnh viện tâm thần. Bao gồm cả cáo buộc một nhân viên y tế đã cố tình bắt nạt anh ta vì nghe theo lệnh của Trần Hân Nghiên. Danh tiếng cô ta hoàn toàn sụp đổ, cứ như vậy, Tô Hàm, kẻ khóc lóc nói mình bị uy hiếp, phần nào được tẩy trắng.

Số lượng thật ra cũng rất nhỏ, trên cơ bản thì vẫn là tệ hại.

Cơ mà, tai tiếng cũng là tiếng? Tóm lại, cho dù là vì lý do nào, các nhà đầu tư cảm thấy ô danh của Tô Hàm cũng là một yếu tố giúp bộ phim hot hơn. Cho nên, vai chính của cậu ta mới không bị cắt mất. Phim vừa quay xong, công tác tuyên truyền liền theo sát.

Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, mà những người tham gia diễn xuất hầu như ai cũng lần lượt dính đủ loại tin tức.

Và Tiêu Vọng Quân, với tư cách là một diễn viên đang lên, dĩ nhiên cũng sẽ nằm trong số đó. Hơn nữa, bộ phim này còn là tác phẩm chuyển mình của hắn, giúp hắn thoát khỏi hình tường ban đầu, nên càng được nhiều người mong đợi và chú ý hơn.

Trong hoàn cảnh đó, tin tức hắn thuê khách sạn ở nước ngoài, lại còn là với đàn ông, bùng nổ nhanh chóng. Tuy không có hình ảnh nào cho thấy hai người cùng vào phòng, nhưng vào khách sạn, lên thang máy rồi thì chẳng phải là đã thuê phòng sao? Vì vậy, tin tức về hắn trở thành chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi trong nước.

Vệ sĩ căng thẳng đứng trước mặt Bạch Việt Chi. Anh đã thấy qua nội dung chính của tin tức, và nhạy bén nhận ra luồng khí lạnh trong văn phòng.

"Đi tra xem người này là ai." Đầu ngón tay trắng trẻo thon dài của y gõ nhẹ lên gương mặt chàng tóc vàng điển trai trên hình.

"Vâng." Anh vệ sĩ lập tức nhận lệnh rời đi, thầm cầu nguyện Tiêu tiên sinh đừng gây ra rắc rối gì. Nếu thực sự là ngoại tình hay gì đó....thật không dám nghĩ đến hậu quả!

Nói chung là cảm thấy, kết quả sẽ còn kinh khủng hơn cả một trận động đất cấp 13.

Không dám tưởng tượng mà!

Sau khi vệ sĩ rời đi, cánh môi Bạch Việt Chi không nhịn được mà mím chặt.

Anh nhìn vào màn hình, thoát khỏi trang tin tức, ánh mắt dừng trên một dãy số điện thoại.

Tiêu Vọng Quân đã dặn không liên lạc với hắn trừ phi có chuyện quan trọng, nhưng anh hiện tại rất muốn gọi cho hắn. Người con trai tóc vàng ấy là ai? Tại sao hắn và cậu ta lại cùng vào khách sạn? Tại sao lại trao cho nhau ánh mắt đó?

Lý trí nói với anh không nên tin vào những "suy đoán dựa trên ảnh chụp" của giới giải trí, nhưng anh bây giờ rất không vui.

Cực kì không vui.

Cảm giác như món đồ thuộc về mình bị dính bẩn, có lẽ đó là vật bản thân rất yêu thích, nên mới sinh ra cảm giác mất mát như vậy.

Bạch Việt Chi dừng lại một chút, môi càng mím chặt hơn, yêu thích sao?

Yêu....là cảm giác như thế này à?

Như vậy thật....là khó chịu.

Lý trí bảo anh phải kiên nhẫn, bảo rằng lúc này anh nên đợi kết quả điều tra từ vệ sĩ trước khi đưa ra bất kì quyết định nào khác. Những bức ảnh do mấy tay săn tin đăng căn bản là chẳng có cái nào đáng tin.

Hơn 20 năm cuộc đời, Bạch Việt Chi luôn là một người lý trí. Nếu không anh đã chẳng thể sống đến ngày hôm nay khi mất cả cha lẫn mẹ và tàn tật hai chân, còn chưa nói đến việc anh cần phải phẫu thuật thường xuyên và liên tục sử dụng thuốc. Nếu không có lý trí vững vàng và sự kiên trì, anh chắc hẳn sẽ không thể vượt qua được.

Nhưng giờ đây, lần đầu tiên Bạch Việt Chi cảm thấy, anh chẳng cần cái lý trí quái quỷ gì nữa.

Anh đang tức giận, lẫn vào đó cả một loại cảm xúc khác mà anh không cách nào gọi tên, nó khiến anh không còn đủ bình tĩnh để giữ lấy lý trí.

Ngón tay Bạch Việt Chi cứng đờ lơ lửng trên biểu tượng gọi đi cạnh số điện thoại ấy, cuối cùng, anh gọi đi.

Bên kia, trong căn phòng hạng tổng thống của khách sạn xa hoa tại nước ngoài, Tiêu Vọng Quân đang ngồi bên bàn cùng chàng trai tóc vàng trên tin tức.

Nói đúng hơn, tuy là ngồi cạnh nhau, nhưng hai người mỗi người có một bàn làm việc và máy tính riêng. Ngón tay hai người lướt trên bàn phím nhanh như múa. Trên màn hình hiện đầy các dòng chữ tiếng Anh và tổ hợp các con số nhiều màu khác nhau. Thỉnh thoảng sẽ có ký tự nào đó nảy lên một chút. Mà Tiêu Vọng Quân cùng chàng trai kia cứ như đang thi đấu, ngón tay hai người bấm nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh.

Ngay lúc này, tiếng điện thoại Tiêu Vọng Quân reo vang.

Chuông điện thoại không hề khiến chàng tóc vàng xao nhãng lấy một giây. Tiêu Vọng Quân lại dừng phím, vươn tay lấy điện thoại nhận máy rồi bật loa ngoài. Sau đó ngón tay lại rơi trên bàn phím máy tính.

Bạch Việt Chi bấm gọi, nhưng anh không ngờ Tiêu Vọng Quân sẽ nghe máy nhanh thế. Anh dừng lại một chốc, không nói gì, nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ phím lạch cạch. Hơn nữa tiếng còn không giống như chỉ có một người gõ.

Bạch Việt Chi ngập ngừng một chút rồi hỏi, "Em...đang làm gì vậy?"

Bạch Việt Chi vốn tưởng sau khi mình hỏi câu đó, Tiêu Vọng Quân sẽ hỏi ngược lại anh xem có chuyện gì, lại không ngờ được hắn đã cúp máy.

Nghe âm thanh tút tút của điện thoại, trái tim Bạch Việt Chi thắt lại, môi mím chặt.

Nhưng đột nhiên, trên màn hình hiện lên lời mời gọi video, Bạch Việt Chi giật mình, là Tiêu Vọng Quân. Ngón tay anh hơi cứng lại trước khi bấm trả lời, sau đó, trên màn hình anh xuất hiện hai người.

Tiêu Vọng Quân đặt điện thoại lên chiếc tủ vuông ở giữa hai cái bàn. Bên cạnh Tiêu Vọng Quân chính là anh chàng tóc vàng, nên Bạch Việt Chi có thể thấy cả hai người.

Bạch Việt Chi khựng lại, anh không ngờ bản thân có thể ngay lập tức gặp mặt nhân vật chính còn lại trên tin tức trong cuộc gọi. Nhất là khi vẻ mặt của người đó còn đang cực kì cuồng nhiệt. Nhưng sự hứng thú này không phải dành cho Tiêu Vọng Quân, mà là hướng vào cái màn hình máy tính.

Bạch Việt Chi: "..."

....đây là hướng phát triển tình huống kiểu gì vậy?

Tiêu Vọng Quân lên tiếng trước: "Giới thiệu với anh, đây là Omi. Hacker xếp hạng hai của thế giới ngầm."

Sự cuồng nhiệt trên mặt chàng tóc vàng Omi dần chuyển sang không hài lòng, nhưng ngón tay cậu vẫn không ngừng di chuyển. Nhanh đến mức khiến người khác phải ngạc nhiên sao cậu không bị chuột rút.

"Đừng có gọi tớ là số 2 nữa được không? Tiêu, tớ đã đánh bại Milo rồi, nên bây giờ tớ là số 1! Số 1! OK?"

Tiêu Vọng Quân không quan tâm, mắt chẳng thèm rời khỏi màn hình máy tính, tốc độ gõ phím của hắn còn nhanh hơn cả Omi. Hắn tiếp tục nói: "Em với cậu ta đang thi xem ai có thể phá vào trung tâm điều khiển của SLH nhanh hơn. Chắc khoảng 4-5 ngày nữa là có thể về nước. Cậu ta kí hợp đồng với em rồi, sau này sẽ giữ chức kỹ sư bảo trì hệ thống mạng an ninh cho Tập đoàn Bạch thị và Dược phẩm Hy Vọng. Về sau anh là sếp của cậu ta."

Bạch Việt Chi: "..."

Bạch Việt Chi: "......"

SLH? Nếu anh nhớ không lầm, đó hình như là một công ty khoa học công nghệ có tiếng ở nước X? Cái hợp tác trực tiếp với ngành quốc phòng an ninh của quốc gia đó ấy?

Tiêu Vọng Quân với cái cậu Omi kia không sợ bị cảnh sát bên đó tìm đến cửa sao??? Làm ơn đừng có nói mấy chuyện nguy hiểm này một cách tùy tiện như vậy được không?

Còn cậu Omi này nữa.... Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều thân phận khác nhau cho cậu ta, nhưng thực sự là chưa nghĩ tới trường hợp này.

Ánh nhìn thâm tình trong bức ảnh kia căn bản không thể sánh được với lửa nhiệt bừng bừng cậu ta dành cho cái màn hình máy tính lúc này.

Đầu ngón tay Bạch Việt Chi khẽ cong lại, anh chậm rãi nói: "Anh thấy tiêu đề về em trên tin tức giải trí trong nước. Anh lo em bị lộ chuyện gì không tốt bên đó nên mới liên lạc. Chỗ anh không có việc gì, em cứ bận việc của em đi."

"Tin tức giải trí trong nước?" Tiêu Vọng Quân lúc đáp lời mắt vẫn không rời màn hình máy tính. Tuy ánh mắt hắn không cuồng nhiệt như Omi, nhưng cũng rất chăm chú, tập trung đến mức...nhuốm tình.

Cơ mà chỉ cần nghĩ đến việc họ đang làm lúc này là Bạch Việt Chi lại câm nín.

Hai tên này đang bày trò phạm pháp!

"Ừ, có tay săn tin chụp được ảnh hai người cùng vào khách sạn. Liệu có ảnh hưởng đến việc em đang làm bây giờ không?" Bạch Việt Chi hỏi ở đầu dây bên kia.

"Nếu bọn họ tra ra được thì cũng coi như có tí bản lĩnh. Nhưng anh đừng lo, người ở đây ngu lắm, tra không ra đâu." Tiêu Vọng Quân giữ vẻ bình thản, lời nói ra chỉ như đang trần thuật.

Bạch Việt Chi: "....."

Người dân bên đó ngu á?

Khoa học kĩ thuật của người ta...khá tiên tiến mà, thậm chí còn cao hơn nước mình.....

".....được rồi, anh cúp máy đây, không làm phiền em nữa." Bạch Việt Chi nói.

"Được." Tiêu Vọng Quân lười biếng đáp lời, chốt hạ một phím Enter.

Ngay khi Bạch Việt Chi định ấn tắt cuộc gọi, anh nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu đầy thê lương của Omi, làm anh giật mình suýt đánh rơi điện thoại.

Omi không tin được mà gào: "Tớ thua!? Tớ sao có thể thua được chứ!!? Đệt! Tiêu!! Không thể nào!!!"

Tiêu Vọng Quân cười nhạo một tiếng: "Tại cậu ngu."

Omi ôm đầu ăn vạ lăn lộn trên sàn.

Bạch Việt Chi: "....?"

Người này bị ngớ ngẩn à?

Anh chợt cảm thấy sự khó chịu và bất mãn của mình đối với cậu ta lúc trước thật giống một trò hề.

Omi một bên lăn lộn, bên còn lại còn không quên nói: "Tiêu, tớ sẽ gọi cả Milo đến nữa. Sao có thể chỉ để mình tớ đi làm công cho cậu được chứ? Để Milo tới rồi cậu giăng bẫy cậu ta được không? Đến lúc kí hợp đồng rồi, cậu ta còn dám không làm việc cho cậu chắc?"

Bạch Việt Chi: "...."

"Milo à....cũng được. Tôi đúng là đang cần thêm người. Tôi sẽ điều tra cậu ta, qua được xét duyệt của tôi rồi nói."

Omi nghe vậy thì lập tức đứng dậy khỏi sàn nhà, kích động nói: "Tiêu, cậu yên tâm. Milo tính tình tuy hơi cứng nhắc, ít nói, chậm hiểu, thỉnh thoảng còn độc mồm nhưng nhìn chung vẫn là người có năng lực, tớ có thể đảm bảo! Tớ với cậu ta là bằng hữu coi trọng nhau đấy!"

Bạch Việt Chi: "..."

Coi trọng nhau là đi đâm sau lưng người ta ấy hả?

Tiêu Vọng Quân gật đầu, cuối cùng cũng nhìn Omi một cái, "Được rồi, bắt đầu làm việc thôi, đừng lãng phí thời gian."

"OK! Tớ biết Tiêu vội vàng muốn về nước mà, tớ làm ngay đây!" Omi về chỗ ngồi, lại bắt đầu múa phím.

Bạch Việt Chi lặng lẽ tắt cuộc gọi.

Hơn một tiếng sau, anh vệ sĩ quay lại, mang theo thông tin cơ bản đã điều tra được về Omi.

Nhìn vào thông tin trên hồ sơ, Bạch Việt Chi im lặng.

Vì tổng thể bối cảnh của cậu ta rất trong sạch. Kinh nghiệm bình thường, không có tài năng gì nổi bật, gia thế khá giả, là con nhà giàu đời thứ hai.

Hacker đứng thứ 2 thế giới ngầm? Không có.

Đang tấn công trung tâm điều khiển SLH? Không luôn.

Kỹ năng sử dụng máy tính? Cậu ta thậm chí còn không học ngành khoa học máy tính ở đại học, mà học tài chính! Là ngành tài chính! Hiện còn sắp trở thành nhân viên trong công ty anh!

Bạch Việt Chi im lặng một lúc lâu mà không nói gì.

Vệ sĩ thấp thỏm đứng đợi bên cạnh, thời gian quá ngắn, bọn họ chỉ có thể thu thập được những thông tin cơ bản này. Thật ra nó đã khá chi tiết rồi, bên trong là tổng hợp toàn bộ những sự kiện đáng chú ý của chàng trai kia kể từ khi học tiểu học đến nay. Bao gồm cả thành tích học tập, bạn bè, các mối quan hệ cá nhân, từng có 1 bạn gái, 1 bạn trai... Tất cả đều ở bên trong, như vậy còn chưa đủ sao? Tất nhiên là chưa đủ! Làm sao cuộc điều tra nhỏ này có thể đủ để liên kết cậu ta với việc vào khách sạn cùng Tiêu tiên sinh? Họ nhất định phải lột sạch vỏ bọc của người kia xuống!

Nhưng muốn điều tra kĩ càng tỉ mỉ như vậy sẽ cần nhiều thời gian hơn.

Đang lúc anh vệ sĩ nghĩ như vậy, anh lại nghe thấy sếp mình dùng giọng điệu không chút cảm xúc, bình tĩnh nói: "Không cần tra nữa, cứ vậy đi."

Anh vệ sĩ không khỏi ngạc nhiên, chỉ...chỉ như vậy?

Bọn họ còn chưa tra được thông tin sâu hơn mà, dừng ở đây á?

Thông tin trong hồ sơ này còn chưa đề cập đến việc người đó quen biết Tiêu tiên sinh như thế nào. Biết là cùng vào khách sạn rồi, nhưng còn trước đó thì sao? Làm sao mà quen nhau? Cái này vẫn chưa tra được đâu! Vậy mà hiện tại lại không tra nữa?

"Ra ngoài đi." Bạch Việt Chi đóng tập tài liệu lại.

Lúc rời đi, anh vệ sĩ vẫn còn bối rối, không hiểu sao sếp mình lại đột nhiên không tra nữa.

Cửa đóng lại, Bạch Việt Chi đưa tay lên day trán. Anh bây giờ không có chút lo lắng nào về quan hệ giữa Tiêu Vọng Quân và người kia. Anh chỉ lo hai tên đó mà ở cùng nhau thêm một lúc nữa là sẽ....bị cảnh sát đến còng tay.

Không biết tội tấn công SLH gây ra tổn thất lớn như vậy có bị áp giải về nước không nữa.

Không đúng, người bị đá về nước chắc có mỗi Tiêu Vọng Quân thôi, cậu trai kia hình như là người nước X mà?

Nghĩ như vậy, Bạch Việt Chi lại im lặng. Anh không hiểu nổi cậu Omi kia đang nghĩ gì. Tại sao lại đi giúp một người ngoại quốc xử lý công ty của nước mình chứ, còn là công ty có quan hệ mật thiết với Bộ Quốc Phòng của đất nước? Đây không phải là...phổng đạn sao??? Cậu ta có hiểu bản thân đang làm gì không vậy? Thậm chí còn định đưa thêm 1 nhân tài khác có năng lực tương đương qua bên này.

Anh hình như có hơi đồng cảm với nước bạn rồi.

Không đúng, tạm chưa đồng cảm đã. Trước nên lo lắng xem hai tên kia có bị còng không mới phải. Nếu không bị bắt thì anh đồng cảm cho nước họ. Còn hai tên kia mà bị bắt, thì đến lượt anh làm người cần được đồng cảm rồi.

---------058
Editor: anh bé ở nhà chỉ sợ chồng mình đi tòo=)))))))))

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!