Chương 9: Trốn tránh
Editor: Phanh
Cả đời này Hà Ỷ Nguyệt chưa từng gặp ai khiến cô phải chịu ấm ức đến ba lần chỉ trong một ngày. Vậy mà Tả Tuấn Sơn lại làm được.
Hà Ỷ Nguyệt chẳng buồn liếc mắt nhìn chiếc điện thoại vừa được đưa trả, cô nắm chặt nó trong tay, siết đến mức các đốt ngón tay run lên bần bật. Còn chủ nhân của nó thì đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn theo bóng lưng kia - Tả Tuấn Sơn sau khi tạt gáo nước lạnh cuối cùng vào mặt cô, liền thong dong cầm dụng cụ dọn dẹp quay lại giữa sân. Lúc này, anh ta đang ngồi xổm cạnh đống mảnh vỡ phôi gốm thô, cẩn thận nhặt từng mảnh vụn dưới đất cho vào túi vải.
Hà Ỷ Nguyệt trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái ót của quả đầu xanh, hận không thể nhìn xuyên qua nó.
Nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể làm vậy.
Thế là Hà Ỷ Nguyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
Sau ba lần hít thở sâu, cô xoay người lại, vừa vặn đối mặt với biểu cảm có phần sợ hãi của Ô Phác Hạ đứng phía sau: "Cậu sợ cái gì?" Cô nghiêng đầu, nụ cười ngoan ngoãn giả tạo lại xuất hiện, "Lẽ nào tôi lại ném điện thoại vào gáy anh ta, để đầu anh ta nở hoa sao?"
"??" Cậu thanh niên thấp bé trong sân vội vàng dang tay chắn trước mặt Tả Tuấn Sơn vẫn đang cặm cụi nhặt mảnh vỡ.
"Yên tâm đi," Hà Ỷ Nguyệt không thèm quay đầu nhìn lại lần nào, bước thẳng ra ngoài, lúc đi ngang qua Ô Phác Hạ còn vỗ vỗ vai cậu ta, "Tôi đâu có điên đến mức đấy chứ?"
"..."
Bàn tay đang nhặt mảnh vỡ dưới đất chợt khựng lại. Tả Tuấn Sơn đang ngồi xổm quay người lại, nhìn theo bóng lưng đang đi ra khỏi cổng sân.
Hà Ỷ Nguyệt chẳng buồn bận tâm đến những tiếng động sột soạt phía sau, khóe mắt cô liếc nhìn bức tường viện bên cạnh với vẻ cảnh cáo.
Trên đỉnh tường, Lune đang vắt chéo chân ngồi đó, vừa làm mặt quỷ với cô, vừa nhặt mấy hòn đá nhỏ trên tường ném mạnh về phía Tả Tuấn Sơn.
Không muốn nhìn thêm nữa, Hà Ỷ Nguyệt bước qua ngưỡng cửa cổng.
Thế nhưng, giọng nói phía sau bỗng vang lên: "Cô mua bộ 'Trăng tròn' đó là muốn dùng để làm gì?"
"..." Bước chân cô khựng lại.
Bản thân Hà Ỷ Nguyệt vốn không muốn thốt thêm một chữ nào với cái kẻ khiến cô hết lần này đến lần khác phải chịu uất ức này nữa, nhưng hình ảnh của tác phẩm đó cứ lảng vảng trước mắt cô.
Cô quá khao khát nó.
Thế nhưng lý do đằng sau đó lại là một bí mật chỉ cô và Lune mới được biết, tuyệt đối không thể có người thứ ba.
"Lune Galerie, trong tiếng Pháp có nghĩa là hành lang của mặt trăng," Hà Ỷ Nguyệt quay lưng lại với khoảng sân, "Tôi cảm thấy nó rất thích hợp để làm tác phẩm biểu tượng trong phòng tranh của tôi, tôi sẽ đặt nó ở ngay chính giữa sảnh lớn."
"Lại nói dối rồi." Tiếng cười chói tai của Lune vang lên sau lưng cô.
Hà Ỷ Nguyệt không dám quay đầu lại, nhắm nghiền mắt.
Cô nghe thấy giọng mình run lên khe khẽ, khó mà nhận ra, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Anh biết lý do rồi đấy, vậy có thể bán nó cho tôi được chưa?"
Khoảng sân chìm trong sự im lặng kéo dài.
Ngay khoảnh khắc trong lòng Hà Ỷ Nguyệt len lỏi một tia hy vọng mỏng manh, tưởng chừng như cô sắp có được thứ mình muốn thì...
"Rất tiếc, tác phẩm của tôi không hoan nghênh những vị khách không trung thực," Giọng Tả Tuấn Sơn điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức lạnh lùng, tàn nhẫn, "Cô Hà, mang theo đồ của cô rồi về đi."
"..."
Tuyến phòng ngự cuối cùng sụp đổ.
Tiếng cười nhạo báng của Lune phía sau bủa vây lấy cô, Hà Ỷ Nguyệt gần như bỏ chạy thục mạng.
Cô chạy một mạch ra tận chỗ siêu xe đang đỗ bên đường. Cô vịn vào cửa xe, cái mắt cá chân đau buốt đến phát run kia mới chịu dừng lại. Sau đó cô mở cửa, thả phịch người xuống ghế, rồi đóng mạnh cửa lại.
Thế nhưng, những tiếng cười nhạo vẫn cứ bủa vây lấy cô từ bốn phương tám hướng, khiến Hà Ỷ Nguyệt dần dần co người lại, cô ôm chặt vô lăng, gục đầu xuống.
Thứ mình muốn lại không có được, thứ mình muốn lại không có được, thứ mình muốn lại không có được...
Thứ cô khao khát nhất, tại sao luôn vuột khỏi tầm tay?
Dựa vào đâu mà thứ cô muốn lại không thể có được?!
"BÍP!!"
Còi xe kêu vang một tiếng thật to.
Ô Phác Hạ vừa ngồi vào ghế phụ khựng lại một nhịp, lẳng lặng đóng cửa xe, rồi cài dây an toàn.
Động cơ xe bắt đầu gầm gừ những tiếng trầm đục. Cậu thanh niên thấp bé vừa đuổi ra từ trong sân thoạt đầu bị giật mình, nhưng sau đó lại sáng rỡ mắt khi nhìn thấy vẻ ngoài hầm hố của chiếc siêu xe mui trần màu đỏ sẫm. Cậu ta gần như chạy bước nhỏ xuống bậc thềm, đuổi theo đến tận cạnh xe.
Ô Phác Hạ liếc nhìn góc nghiêng của Hà Ỷ Nguyệt, tự giác lên tiếng ngăn cản: "Đồ đạc không cần trả lại đâu, còn việc gì nữa không?"
"Không trả không được, anh Tuấn Sơn sẽ mắng tôi chết." Cậu thanh niên cố nhét lại mấy túi quà vào khoang sau xe, "À, còn cái này nữa..."
Cậu ta lấy ra một miếng băng cá nhân, đưa cho Hà Ỷ Nguyệt đang ngồi ở ghế lái mà mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước: "Anh Tuấn Sơn bảo tôi đưa cho cô."
Ô Phác Hạ sững sờ, theo bản năng cúi đầu nhìn mắt cá chân của Hà Ỷ Nguyệt.
Vết máu rướm ra từ mắt cá chân trắng ngần cọ xát với viền đôi giày cao gót.
"Chị ơi, chị vẫn đang đi giày cao gót, hay là để em lái xe cho?" Ô Phác Hạ lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này, Hà Ỷ Nguyệt mới như sực tỉnh.
Cô nhìn trân trân về phía trước hai giây, rồi ngoảnh mặt lại, cười nhận lấy miếng băng cá nhân: "Cảm ơn nhé."
Nói xong, Hà Ỷ Nguyệt xé lớp vỏ bọc băng cá nhân, cúi người cởi đôi giày cao gót ra, rồi ngồi thẳng dậy.
Cô chậm rãi dán miếng băng cá nhân lên phần viền gót giày dính máu, dán thật cẩn thận. Hà Ỷ Nguyệt nhấc chiếc giày lên, chiêm ngưỡng một lát, rồi quăng thẳng đôi giày gót nhọn có đế đỏ in họa tiết hoa hồng tuyệt đẹp này ra ngoài xe.
"Bịch."
Đôi giày cao gót rơi xuống nền đá xanh.
"?"
Trước ánh mắt kinh ngạc, há hốc mồm của cậu thanh niên, Hà Ỷ Nguyệt ngẩng đầu lên, hai tay vịn vô lăng, mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu ta: "Đống túi quà, ném ra ngoài đi."
Ô Phác Hạ vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần lập tức ném tất cả đống túi quà ở khoang sau ra ngoài xe, sau đó nhanh chóng ngồi lại, cài chặt dây an toàn.
"Nói với anh ta, mấy thứ này là tiền tôi mua băng cá nhân của anh ta, còn rác rưởi," Cô liếc nhìn đôi giày cao gót bị vứt lăn lóc trong cổng sân của người đó, quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ chói mắt, "Quá xứng đôi với anh ta."
Dứt lời, cô đạp mạnh chân ga.
Chiếc siêu xe lao vút đi trong tiếng gầm rú.
Gió rít gào, chiếc xe thể thao màu đỏ sẫm lao đi vun vút trên con đường quê bụi bay mù mịt, chế độ loa ngoài được mở to hết cỡ...
"Điều tra cho tôi toàn bộ lý lịch và thông tin gia đình của tên này," Hà Ỷ Nguyệt nói vào loa ngoài, nghiến răng cười khẩy, "Ra giá bao nhiêu, cậu cứ tùy ý đề xuất!"
Cái giá phải trả cho một ngày di chuyển sáu trăm cây số, lại còn mang giày cao gót đi bộ nửa ngày trên đường làng là ngay sau khi về đến nhà, Hà Ỷ Nguyệt chỉ kịp chào bố một tiếng rồi về phòng. Tắm rửa xong, cô thậm chí còn không thèm ăn tối đã leo lên giường đánh một giấc ngon lành cho đến khi mặt trời lên cao tít ngày hôm sau.
Cuối cùng vẫn là dì Trần vào đánh thức cô: "Ỷ Nguyệt, dậy đi cháu, ông chủ đang đợi cháu ở dưới nhà để ăn sáng đấy."
"... Bố cháu á?" Hà Ỷ Nguyệt nhấc cái đầu bù xù tóc tai từ trong chăn ra, "Không phải bố đang ở khu điều dưỡng sao... À, hôm qua bố về rồi."
Hà Ỷ Nguyệt vuốt lại tóc, ngồi dậy, lầm bầm với vẻ uể oải: "Cháu còn tưởng cháu đang nằm mơ cơ đấy."
Nghe cô nói vậy, dì Trần khựng tay đang dọn dẹp chăn gối lại, lo lắng hỏi: "Tối qua cháu lại gặp ác mộng à? Lần trước trước khi đi bác sĩ Triệu còn dặn, nếu dạo này gặp ác mộng nhiều thì nhớ đến chỗ cậu ấy khám xem thế nào đấy."
Bàn tay đang cầm chiếc lược đệm khí của Hà Ỷ Nguyệt dừng lại. Cô cúi đầu im lặng một lúc, rồi mới ngẩng mặt lên mỉm cười: "Dì Trần đừng lo, không nghiêm trọng vậy đâu ạ. Nằm mơ thấy ác mộng cũng là chuyện bình thường thôi mà?"
"Hi hi, với người khác là bình thường, nhưng với cậu thì không đâu nha." Một tiếng cười bí hiểm lướt qua tai cô, "Không phải cậu không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực sao?"
"..."
Chiếc lược đệm khí dừng lại giữa mái tóc dài.
Hà Ỷ Nguyệt siết chặt cán lược, chừng vài giây sau, cô cất chiếc lược đi: "Danh thiếp của bác sĩ Triệu, dì Trần còn giữ không ạ?"
"Có, dì vẫn giữ đây," Dì Trần vội vàng tìm kiếm trong túi tạp dề, đặt lên tủ đầu giường của Hà Ỷ Nguyệt, "Cháu thấy không khỏe ở đâu sao? Hôm qua thấy cháu về có vẻ mệt mỏi lắm, dì cũng không dám hỏi..."
"Cháu thật sự không sao đâu ạ," Hà Ỷ Nguyệt ngừng lại một nhịp, mỉm cười ngọt ngào rồi đứng dậy, "Chỉ là hôm nọ cháu nghe bác sĩ Triệu nói chuyện với anh cháu, bảo là cháu bị kích động vì về nước gặp anh ấy, cháu cũng không thể cứ tránh mặt anh ấy mãi được."
"Ồ, thảo nào!"
"Thảo nào ạ?" Hà Ỷ Nguyệt quay người lại.
Dì Trần giải thích: "Thực ra hôm đó trước khi sếp Bùi đi công tác, cậu ấy có về nhà lấy quần áo. Lúc dì mang đồ ra mới thấy cậu ấy đang ngồi trong xe."
Hà Ỷ Nguyệt sững sờ, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến tận lúc này cô mới đột nhiên nhận ra, hôm qua mệt mỏi rã rời, lúc về lại theo thói quen của hai ngày trước, đi nhầm vào phòng ngủ của Bùi Học Khiêm ở nhà.
"Lúc đó dì còn thấy lạ, sao đến nhà rồi mà không lên thăm cháu, chỉ ngồi trong xe nhìn chằm chằm lên cửa sổ," Dì Trần cười bất đắc dĩ, "Xem ra là sếp Bùi đã để tâm đến lời bác sĩ Triệu rồi."
Hà Ỷ Nguyệt thu hồi ánh mắt, khẽ bĩu môi: "Về đến cửa nhà mà không vào, anh ấy tưởng mình là vua Đại Vũ trị thủy chắc."
"Sếp Bùi cũng là vì muốn tốt cho cháu thôi mà." Dì Trần vừa thay ga trải giường mới vừa cười nói, "Dì thấy ở mấy nhà xung quanh đây, chẳng có anh chị em nhà nào thân thiết được như hai đứa đâu."
"Thân thiết chỗ nào chứ, trung bình nửa năm bọn cháu còn chẳng gặp nhau được ba lần."
Dì Trần ôm đống đồ vừa thay ra, lườm Hà Ỷ Nguyệt với vẻ hờn trách: "Cháu nói thế, sếp Bùi mà nghe được là buồn lắm đấy."
"Anh ấy mới không thèm," Nhớ đến tin đồn trên báo hôm qua, môi Hà Ỷ Nguyệt cong lên tận trời, "Anh ấy còn đang bận rộn tạo scandal với cô bạn gái cũ minh tinh cơ mà."
"Cháu xem, chính vì thân thiết quá nên cháu mới ghen với chị dâu tương lai chứ sao."
"..."
Hà Ỷ Nguyệt nghẹn họng, bực bội cúi đầu xuống.
Nhận ra bầu không khí trở nên im lặng, dì Trần lo lắng quay lại nhìn cô, không biết mình có lỡ lời hay không. Lại nghe thấy cô gái dưới mái tóc dài buông xõa khẽ hỏi: "Bùi Học Khiêm... có thể cả đời không kết hôn được không?"
Dì Trần sững người: "Chuyện này..."
"... Cháu đùa thôi ạ."
Hà Ỷ Nguyệt ngẩng mặt lên, quả nhiên là một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cô còn vẫy vẫy tấm danh thiếp trong tay: "Việc liên lạc với bác sĩ Triệu đành phiền dì Trần vậy, hẹn anh ta vào thứ Ba tuần sau nhé. Cháu không muốn sau này trở thành người đầu tiên ngất xỉu trong đám cưới của anh cháu đâu. Anh em trong nhà, dù sao cũng phải gặp nhau mà, đúng không?"
"À, ừ, tất nhiên là phải gặp rồi."
"Cháu đi đánh răng rửa mặt đây, sẽ xuống ngay thôi, bảo bố cháu không cần đợi cháu đâu nha~"
"Ừ ừ, được rồi, dì sẽ nói với ông chủ."
"..."
Hà Ỷ Nguyệt nhiệt tình, vui vẻ vẫy tay chào dì Trần, xoay người bước vào phòng tắm, đứng khựng lại trước bồn rửa mặt.
Dì Trần ôm đống đồ đạc vừa thay bước ra ngoài.
Trong gương, nụ cười rạng rỡ của cô gái tắt lịm ngay giây phút cánh cửa đóng lại.
Mười lăm phút sau.
Hà Ỷ Nguyệt ngồi trong phòng ăn sáng sủa ở tầng một, dỏng tai nghe Hà Đắc Bái gọi điện thoại ngoài ban công cạnh phòng ăn.
"Tập đoàn Đầu tư Trung Minh? Joelvis cũng xuất thân từ tập đoàn tài phiệt phố Wall... Người cộng sự bí ẩn đứng sau lưng cậu ta e là không đơn giản đâu..."
"Nhưng nếu đối phương đã có thành ý, chúng ta cũng có thể tiếp xúc thử xem sao..."
Toàn là những chủ đề mà cô chẳng mảy may hứng thú.
Hà Ỷ Nguyệt bĩu môi, vừa hay lúc đó Hà Đắc Bái thấy cô xuống lầu cũng cúp máy bước vào.
"Ây dà bố, con đã bảo bố không cần đợi con ăn sáng rồi mà."
"Bây giờ bố cũng đâu có việc gì làm," Hà Đắc Bái gấp tờ báo trên tay lại, tháo kính lão ra đặt sang một bên, "Khó khăn lắm mới đợi được cô con gái rượu của bố học hành thành tài trở về, ăn bữa sáng đầu tiên cùng con, đợi thêm chút thì có sao đâu?"
"Haha, học hành thành tài gì chứ, bố đừng để người ta nghe thấy rồi chê cười con."
"Hửm?" Hà Đắc Bái giả vờ tức giận, "24 tuổi đã lấy được bằng MBA của Ivy League, bố xem ai dám cười con nào?"
Hà Ỷ Nguyệt vừa cắn miếng bánh nướng vàng ruộm vừa cười ngửa mặt ra sau, chống cằm: "Vốn dĩ thì... cũng không tệ lắm," Hai má cô phồng lên như chú sóc nhỏ, "Nhưng tiếc là nhà chúng ta lại có một thiên tài 21 tuổi ẵm hai bằng thạc sĩ cơ mà?"
"..."
Nụ cười của Hà Đắc Bái nhạt đi.
Hà Ỷ Nguyệt không nhận ra, vẫn tiếp tục trêu đùa: "Tức nhất là lý thuyết đã giỏi, thực hành cũng xuất sắc, thế nên mới tiếp quản công ty của bố sớm như vậy chứ. Con mà đứng cạnh ai đó, đúng là mờ nhạt không thấy ánh mặt trời luôn."
"Khụ."
Hà Đắc Bái hắng giọng, ngắt lời ca ngợi của Hà Ỷ Nguyệt dành cho người nào đó. Ông húp một ngụm cháo, rồi cau mày đẩy sang một bên: "Cháo này ai nấu vậy, để nguội một lúc đã tanh nồng lên rồi?"
Thấy Hà Đắc Bái có vẻ không vui, Hà Ỷ Nguyệt vội nhoài người lên trước, giữ chặt lấy cánh tay đang định nhấc lên của ông: "Ây dà bố, chuyện này là lỗi của con mà, bắt bố đợi lâu nên cháo mới bị nguội đấy."
"Biết là lỗi của con rồi thì lần sau nhớ dậy sớm một chút. Món gì thì món, cứ phải nóng hổi mới ngon." Hà Đắc Bái trách móc vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, "Nhưng bây giờ cũng chưa muộn đâu. Bố nghe nói cái phòng tranh của con cũng hòm hòm rồi, sau khi khai trương thì tìm người quản lý giúp con đi, rồi con cứ vào công ty treo cái chức danh trước đã."
Hà Ỷ Nguyệt vừa ngồi thẳng lại thì ngẩn người, ngước mắt: "Vào công ty ạ?"
"Ừ, mấy cái phòng tranh nghệ thuật này mở ra chơi chơi thì được, chứ coi như nghề nghiệp chính thì sao mà được. Chẳng lẽ con định lông bông bên ngoài mãi sao?"
"Sao lại là chơi chơi được chứ?" Hà Ỷ Nguyệt cảm thấy mắt cá chân bị xước hôm qua cũng đang nhói lên đau đớn, "Con rất nghiêm túc mà. Hơn nữa lần trước con đã nói với bố là con không thích quản lý công ty rồi. Hồi trước lúc con học MBA, bố đã hứa với con là sẽ không ép buộc con chọn nghề nghiệp nào cơ mà."
Sắc mặt Hà Đắc Bái trở nên nghiêm nghị, ông đặt đũa xuống: "Nhưng Nhân Khoa là tâm huyết của bố, lẽ nào con định bỏ mặc nó?"
"Có anh ở đó mà..."
"Nó không được!"
Hà Đắc Bái đập mạnh tay xuống bàn ăn, không chỉ làm dì Trần đang bưng bát cháo mới ra giật nảy mình, mà ngay cả huyết sắc trên mặt Hà Ỷ Nguyệt cũng dường như bay biến hết.
Khuôn mặt cô trắng bệch đến đáng sợ.
Cơn hoảng loạn bất chợt dâng lên trong ngực, nhưng đến chính cô cũng không rõ lý do vì sao.
Trong dư âm của sự sợ hãi này, cô lờ mờ nhớ lại những mảnh vụn của cơn ác mộng đêm qua, nhưng khi muốn nhớ kỹ lại, cô lại chẳng thể nào chắp vá chúng lại với nhau.
Hà Đắc Bái cũng nhận ra sắc mặt cô không tốt, vội vã dịu giọng: "Bố biết con và Bùi... và anh trai con rất thân thiết. Nhưng xét cho cùng, nó cũng không phải anh ruột của con. Sau này lỡ bố không còn nữa, ai dám đảm bảo nó sẽ chăm lo tốt cho con đây?"
"Bố đừng nói gở như thế, sức khỏe của bố rõ ràng còn tốt hơn con mà," Hà Ỷ Nguyệt nhíu mày, "Hơn nữa, anh ấy không phải loại người đó đâu."
"A Nguyệt à..."
Hà Đắc Bái nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp, dường như ông muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại đành giấu nhẹm vào khoảng lặng.
Ông thở dài, chuyển sang một cách khuyên nhủ vòng vo: "Bây giờ bên cạnh con và anh trai con chưa có người ngoài, thân thiết gắn bó, nhưng ai dám đảm bảo chuyện sau này? Quan hệ của hai đứa sẽ không bao giờ thay đổi, mãi mãi thân thiết như bây giờ sao?"
"Con..." Hà Ỷ Nguyệt nghẹn họng.
Hà Đắc Bái tiếp tục: "Dạo này nó qua lại rất thân thiết với cô cháu ngoại nhà họ Ngô đúng không? Bây giờ bố không thể cản được nữa rồi. Sau này chúng nó kết hôn thật, bố lại không có ở đây, trong cái nhà này liệu còn chỗ trống nào dành cho con không?"
"Bố!" Hà Ỷ Nguyệt bực tức cao giọng, rồi đột nhiên im bặt.
Vài giây sau, cô ngoái đầu lại với vẻ mặt khó tin: "Thế nào gọi là bây giờ bố không cản được nữa? Chuyện ba năm trước anh và Hàng Tư Văn đồn sắp đính hôn rồi lại đột ngột hủy bỏ, là do bố... là do bố nhúng tay cản trở sao?"
Hà Đắc Bái mấp máy môi, dường như vì nhớ đến chuyện gì đó nên sắc mặt có phần khó coi. Ông quay người đi, coi như ngầm thừa nhận.
"Bố, sao bố lại có thể làm ra chuyện..."
Một cảm xúc không thể kiềm chế như con sóng lớn ập xuống. Sự xấu hổ, cảm giác tội lỗi, sự áy náy và tội ác đè nặng lên người khiến Hà Ỷ Nguyệt gần như nghẹt thở. Cô tái nhợt mặt mày ngồi tựa vào ghế, nhưng lại nhìn thấy Lune đang ngồi trên bàn ăn, cô ta cầm lấy chiếc nĩa của cô, trên đó cắm phập một trái tim.
Trái tim đang đập thình thịch, máu men theo những ngón tay trắng ngần của cô gái rỏ xuống.
"Hahahaha... Hóa ra là do bố... hahaha!"
Lune cười đến mức vung vẩy hai chân, ngả người ra sau, nước mắt từ khóe mắt cô gái không ngừng trào ra: "Chẳng phải cậu rất vui sao! Chuyện đáng vui mừng thế cơ mà! Cuộc đời của cậu sinh ra là để mang lại đau khổ cho cuộc đời Bùi Học Khiêm mà, sao lại không cười đi? Sao lại không cười??!"
Hà Ỷ Nguyệt cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa. Cô gần như hoảng loạn bỏ chạy khỏi bàn ăn, xô ngã cả dì Trần đang đứng sững sờ. Cô lao lên cầu thang, chạy một mạch về phòng ngủ của Bùi Học Khiêm.
"Rầm!" Cánh cửa phòng bị cô đóng sầm lại. Cô tựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên sàn.
Hà Ỷ Nguyệt đưa tay sờ lên má, đến lúc này cô mới phát hiện ra mặt mình đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào không hay.
"Anh ơi." Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lune đang ngồi trên bậu cửa sổ đang mở toang, mặc chiếc váy trắng mà cô thích nhất năm 14 tuổi, đôi chân đung đưa giữa không trung bên ngoài cửa sổ.
Cô nàng quay lại nhìn cô, trong đôi đồng tử đen láy trống rỗng, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
"Anh sẽ hận em sao."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!