Chương 8: Đầu xanh lam
Editor: Phanh
Giày cao gót gót nhọn chính là thứ phát minh đi ngược lại với nhân loại này, có thể sải bước trên mặt sàn đá cẩm thạch hay gạch men vững chãi, trên những tấm thảm êm ái đủ màu, hay thậm chí là sàn gỗ được đánh bóng trơn tru...
Nhưng khi đi trên con đường quê ngổn ngang đá dăm và chi chít ổ gà này, nó thực sự chẳng khác nào một loại nhục hình.
"Lập dị, cổ hủ, biến thái..."
Hà Ỷ Nguyệt xị mặt, đi thấp đi cao bước dọc theo vệ đường. Cô vừa lầm bầm nhai đi nhai lại vốn từ vựng chửi bới nghèo nàn của mình, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem điểm cuối của con đường này còn cách bao xa.
Tin tốt là cuối cùng cũng nhìn thấy điểm dừng của dãy nhà cấp bốn nằm san sát nhau, ngôi nhà nằm tận cùng phía Tây đã không còn xa nữa.
Tin xấu là chân cô sắp gãy đến nơi rồi!
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi xách nhỏ của Hà Ỷ Nguyệt rung lên. Cô lấy ra xem, là cuộc gọi từ bố cô - Hà Đắc Bái, người đã hơn một tuần nay không liên lạc.
Vốn định cúp máy, nhưng Hà Ỷ Nguyệt đành đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy bên vệ đường, trước cổng một hộ gia đình có một tảng đá.
Chỉ mất 0.01 giây, Hà Ỷ Nguyệt đã vứt bỏ sự rụt rè kiêu kỳ của một đại tiểu thư, phơi mình nằm ườn lên đó hệt như một con cá muối đang chờ hong khô.
"Bố..." Vừa bắt máy, Hà Ỷ Nguyệt đã quen thói làm nũng, "Sao tự nhiên bố lại gọi cho con vào giờ này thế?"
"Bố phải hỏi con mới đúng, sao tự nhiên giờ này lại chạy ra khỏi nhà?"
"Còn không phải là vì..." Hà Ỷ Nguyệt đang nhắm mắt chợt mở bừng ra: "Bố về nhà rồi ạ? Chẳng phải kỳ điều dưỡng vẫn chưa kết thúc sao?"
"Tất nhiên là về thăm cô con gái rượu của bố rồi, xem con có xinh đẹp hơn chút nào không?"
"Đương nhiên rồi ạ!"
Hà Ỷ Nguyệt vung vẩy chân, ngay sau đó lại xuýt xoa: "Ui da..."
"Sao thế?" Giọng Hà Đắc Bái lập tức sốt sắng, "Con lại chạy đi đâu rồi va vấp vào chỗ nào rồi? Bố nghe tiểu Trần bảo hôm kia con còn bị ngất, sao sức khỏe chưa hồi phục đã chạy loạn ra ngoài rồi?"
"Ây dà, đâu có nghiêm trọng thế đâu..."
Hà Ỷ Nguyệt gập người ngồi dậy, kiểm tra trái phải một chút, liền nhìn thấy phần mắt cá chân đã bị đôi giày cao gót đẹp thì đẹp thật nhưng mua về mới đi chưa quá hai lần này, cứa rách cả da.
Trong lòng lại thầm rủa xả cái tên đại sư gốm Quân có sở thích cư trú quái gở kia một bận nữa, cô mới dịu giọng nói: "Thì chuyện phòng tranh nghệ thuật của con ấy, chẳng phải tháng sau là khai trương rồi sao? Vẫn còn thiếu một gian trưng bày gốm sứ. Con chọn được một studio gốm Quân rồi, muốn đến tận nơi xem thử. Ngờ đâu chỗ này lại nằm trong làng, đường khó đi quá, con bị xước cả chân rồi đây này..."
"Mấy chuyện vặt vãnh này, con cứ giao cho cấp dưới làm là được rồi, tự mình chạy chọt làm gì?"
Hà Ỷ Nguyệt còn định giải thích thì điện thoại lại rung lên. Cô liếc nhìn, lần này là Ô Phác Hạ gọi.
"Bố, con cúp máy trước đây, đợi con về nhà rồi nói chuyện sau nhé!" Hà Ỷ Nguyệt vội vàng dập máy rồi nghe cuộc gọi mới, "Xe sửa xong chưa??"
"Xong rồi, em lái vào làng rồi đây. Em cũng đi hỏi thăm nhà của vị đại sư gốm sứ kia theo tên chị nói rồi, nhưng dọc đường sao chẳng thấy chị đâu nhỉ?" Ô Phác Hạ kỳ lạ hỏi, "Em thấy nhà ông ấy cách đầu làng cũng đâu có xa lắm đâu?"
"Thế mà không xa à? Tôi đi lâu như vậy rồi mà còn chưa tới phía Tây của làng đây này!"
"Phía Tây? Nhà anh ta ở phía Đông của làng cơ mà?"
"?"
Hà Ỷ Nguyệt ngớ người.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi bật cười: "Chị ơi, có phải chị bị mù đường nên đi nhầm hướng rồi không?"
"Đâu có, rõ ràng là người đó chính miệng bảo tôi nhà ở tận cùng phía Tây của làng, tôi còn dùng la bàn trên điện thoại xác nhận phương hướng rồi mà..." Hà Ỷ Nguyệt theo bản năng cãi lại, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, cô khựng lại.
Ngón tay buông thõng bên hông bấu chặt lấy vạt áo măng tô, từ từ siết lại.
Ô Phác Hạ ở đầu dây bên kia không hề hay biết gì: "Vừa hay, em có xin người làng được một tấm ảnh của vị đại sư gốm sứ bí ẩn mà chị đang tìm. Thông báo cho chị một tin buồn nhé, anh ta trẻ hơn chị tưởng tượng rất rất nhiều đấy."
"..."
Trong cái linh cảm ngày càng tồi tệ đó, Hà Ỷ Nguyệt hạ điện thoại xuống, vào khung chat, nhấp vào bức ảnh chụp đơn kia rồi phóng to.
Một quả đầu xanh lam quê mùa đầy vẻ khiêu khích đập thẳng vào mắt cô.
Hà Ỷ Nguyệt: "..................?"
Mười giây sau, một giọng nữ tức giận gào thét vang vọng khắp cả bầu trời ngôi làng.
"TẢ! TUẤN! SƠN!!!"
Tiếng chim chóc giật mình vỗ cánh phấp phới bay lên từ bụi cây.
"... Hắt xì."
Phía Đông của làng, trong một khoảng sân nằm tựa lưng vào núi và mặt hướng ra sông.
Tả Tuấn Sơn vừa thay đồ bảo hộ lao động, mới bước chân lên nền đá xanh trong sân thì bất thình lình hắt hơi một cái. Anh ta khựng lại, nheo mắt nhìn mặt trời đang ngả bóng về Tây trên không trung.
"He he, anh Tuấn Sơn, có phải có cô em nào đang lén mắng anh không đấy?" Cậu thanh niên lúc nãy nhảy tót lên ghế phụ xe anh ta, giờ phút này cũng chui ra khỏi nhà như một con khỉ. Cậu nhóc xách theo một cái ghế đẩu xếp bọc da rất phổ biến ở nông thôn, ngồi phịch xuống chỗ có nắng, nhe răng cười hềnh hệch dán mắt vào điện thoại.
Tả Tuấn Sơn đeo găng tay da dùng để làm việc, đi vào giữa sân: "Cô em nào cơ."
"Còn cô em nào vào đây nữa, món nợ tình anh để lại bên ngoài chứ đâu."
"Khụ...?"
Đang ngồi xổm cạnh tấm gỗ ván giữa sân để kiểm tra phôi gốm thô, Tả Tuấn Sơn bỗng sặc một cái, quay đầu lại cười bực bội: "Anh nợ tình hồi nào, mày bớt tung tin đồn nhảm về anh đi được không?"
"Cái này không phải em nói nhé," Cậu nhóc cắm mặt chơi game không thèm ngẩng đầu lên, "Mẹ em hóng hớt từ mấy bà thím đầu làng đấy. Mấy bà ấy bảo anh còn trẻ măng, lại từng du học nước ngoài, thành tích xuất sắc, tướng mạo lại bảnh bao, thế mà bỏ phố về quê, khăng khăng chui rúc ở cái xó làng này nghịch mấy cục bùn đất rách, thì chắc chắn là gây họa với cô nào bên ngoài, ôm nợ tình không muốn chịu trách nhiệm nên mới trốn về làng."
Đánh xong một ván, cậu nhóc toét miệng cười ngẩng lên: "Thím Ba nhà phía Đông còn bảo, sớm muộn gì cũng có ngày cô gái đi đòi nợ tình sẽ đuổi theo anh đến tận làng cho xem!"
Tả Tuấn Sơn kiểm tra từng món phôi gốm thô đặt trên ván gỗ, xác nhận không có vết nứt hay biến dạng nào mới xách xô nước men đặt cạnh đó lên. Anh ta vừa hờ hững gạt đi, vừa ghé mắt nhìn vào trong thùng: "Danh tiếng của anh chính là bị mấy bà thím làm cho tàn tạ đấy, mẹ mày cũng có phần."
"Hầy, em thấy mẹ em cố ý đấy, bà ấy lúc nào cũng nhăm nhe muốn mai mối cháu gái cho anh!"
"Cháu gái thím ấy?" Tả Tuấn Sơn tiện miệng đáp lời, bàn tay đang múc gáo men chợt khựng lại, anh ta ngẩng đầu lên, "Em họ mày á?"
"Vâng."
"Cái con bé Nhị Nha mới chín tuổi ấy hả?"
"Đúng rồi, mẹ em bảo rồi, với cái tính khí này của anh, ế thêm mười mấy năm nữa là chuyện dễ như trở bàn tay."
"............"
Tả Tuấn Sơn bật cười vì tức, anh ta chỉ tay vào mặt thằng nhóc đang cợt nhả, rồi lại chỉ ra cửa sân sau lưng: "Về bảo mẹ mày, đừng có mà mơ."
Giọt men dính trên găng tay da nhỏ tong xuống, rơi tọt vào xô.
Một gợn sóng đủ màu cầu vồng dưới ánh sáng loang ra, tản dần về phía mép xô, rồi đột ngột rung lên, gợn sóng vỡ nát...
"RẦM!"
Cùng giây phút đó, cánh cửa sân bị đẩy mạnh đập sầm vào bức tường bên cạnh, phát ra tiếng rên rỉ rồi dội ngược lại.
"Đệch mợ!" Cậu nhóc giật mình vứt luôn cả điện thoại, ngã ngửa từ trên ghế đẩu xuống, ngã phịch mông ra giữa sân, hoảng hốt nhìn ngó xung quanh: "Chuyện quái gì thế, động đất à?? Anh Tuấn Sơn anh..."
Cậu nhóc bỗng nghẹn họng.
Bởi vì ở phía trước mặt, ngay giữa sân, Tả Tuấn Sơn - người mới vài giây trước còn đang cầm gáo múc men định rưới lên phôi gốm - giờ phút này đang nheo mắt lại.
Bởi tiếng động quá lớn và bất ngờ, gáo men bằng gỗ trên tay không giữ được thăng bằng, gần như hắt toẹt cả ra ngoài theo chiều ngang. Chí ít cũng làm hỏng ba cái phôi gốm thô, còn va đổ làm vỡ luôn một chiếc bình chuyển tâm.
Nụ cười trên mặt Tả Tuấn Sơn tắt ngấm, vẫn giữ tư thế ngồi xổm, anh ta xoay cổ ngoái đầu nhìn ra sau...
Cánh cửa sân mở toang, dưới lớp áo măng tô nhung đen dài, đôi bắp chân trắng muốt sải bước trên đôi giày cao gót đế đỏ bước thẳng vào.
"Vãi chưởng, anh Tuấn Sơn," Cậu nhóc đơ ra hai giây. Mãi cho đến khi Hà Ỷ Nguyệt bước vào sân với khí thế bức người, cậu ta mới hoàn hồn, xán lại gần Tả Tuấn Sơn, "Nợ tình của anh tìm tới tận cửa thật rồi này?"
"..."
Ánh mắt Tả Tuấn Sơn dừng lại trên phần mắt cá chân trắng nõn nà kia vài giây, sau đó mới từ từ ngước mắt lên.
Đại tiểu thư đút hai tay vào túi áo, đứng cách anh ta nửa mét.
Lớp trang điểm nơi đuôi mắt cô thực chất đã hơi lem đi một chút, không biết có phải do đi bộ mệt quá phát khóc hay không. Vệt lem nhạt nhòa ấy khiến người ta liên tưởng đến màu xanh lam điểm xuyết trên những ngọn núi xa mờ trong sương sớm, tiêu hồn mà lại mang cảm giác xa cách.
Nhưng nhìn thần thái lúc này của cô, lại chẳng thấy nửa điểm chật vật. Giống như một con công nhỏ vô tình bị dính mưa, vẫn kiêu hãnh ngẩng cao chiếc đầu.
Sau khi đứng vững vàng, Hà Ỷ Nguyệt lấy tư thế kẻ bề trên rũ mắt nhìn anh ta, ánh mắt rõ ràng sắc như dao cạo, vậy mà khóe môi lại nở một nụ cười.
Những ngón tay trắng ngần cuối cùng cũng rút ra khỏi túi áo khoác, chĩa về phía người đàn ông như một sự ban phát. Đôi lông mày cong cong, nụ cười vừa ngọt ngào vừa giả tạo.
"Anh chính là Tả đại sư đúng không? Đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu." Hà Ỷ Nguyệt mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông, "Tôi là người phụ trách của Lune Galerie, Hà Ỷ Nguyệt. Rất vui, cuối cùng cũng được diện kiến anh."
Tả Tuấn Sơn ngồi xổm cạnh chiếc bình chuyển tâm bị vỡ, hơi cúi đầu: "Cô Hà, cô có biết vừa rồi cô vừa sát sinh không."
"Sát sinh?"
Hà Ỷ Nguyệt nhướng mày, hờ hững nghiêng đầu.
Rồi cô nhìn thấy những mảnh vỡ của chiếc phôi gốm thô trên mặt đất.
"Sinh ở đâu, ai sinh cơ?" Hà Ỷ Nguyệt thu lại bàn tay vốn dĩ cũng chẳng định bắt tay đối phương, dùng giọng điệu vừa ngoan ngoãn ngọt ngào vừa đầy ác ý, cô giả vờ kinh ngạc nhìn Tả Tuấn Sơn đang đứng dậy, "Ố, hóa ra là Tả đại sư sinh đẻ sao?"
Tả Tuấn Sơn lười đôi co. Anh ta buông gáo gỗ múc men ra, tháo găng tay da, xếp gọn gàng trên tấm gỗ đặt cạnh mấy chiếc phôi gốm thô khác: "Cô Hà kéo quân đến đây với đội hình hoành tráng thế này, là có việc gì chỉ giáo?"
"Tôi đại diện cho Lune Galerie, đến đây muốn bàn chuyện hợp tác triển lãm nghệ thuật với Tả đại sư."
Hà Ỷ Nguyệt hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận và cơn đau nhói truyền đến từ mắt cá chân, cô ngoái đầu ra ngoài cổng: "Mang vào đây đi."
Cậu nhóc bên cạnh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vẫn thu mình co rúm bên cạnh Tả Tuấn Sơn với vẻ khó tin: "Anh Tuấn Sơn, cái dàn trận này, thế mà không phải đến cướp bóc, là đến bàn hợp tác á??"
Nói đoạn, Ô Phác Hạ xách theo một đống túi quà lớn nhỏ in logo của một thương hiệu xa xỉ đi vào. Đi kèm với đó là chiếc cặp da đựng hợp đồng.
Hà Ỷ Nguyệt cầm lấy cặp da, rút bản hợp đồng bên trong ra, vừa định đưa cho Tả Tuấn Sơn.
"Tôi nói là tôi có ý định hợp tác với cô Hà lúc nào vậy?" Tả Tuấn Sơn cuối cùng cũng bật cười vì tức, "Cô Hà lẽ nào là tiên nữ giáng trần, không hiểu được tiếng người phàm sao?"
Ngón tay đang cầm hợp đồng khựng lại, Hà Ỷ Nguyệt ngước mắt: "Tôi cứ tưởng việc Tả đại sư cố tình lừa tôi đi một vòng lớn quanh làng là một bài kiểm tra về độ thành ý của tôi chứ?"
"Tôi không cảm nhận được thành ý của cô Hà, mà dù có, tôi cũng chẳng quan tâm."
Bờ vai Tả Tuấn Sơn căng lên, tầm mắt dời khỏi mắt cá chân của cô gái. Anh ta đi tới góc sân lấy dụng cụ dọn dẹp, không quay đầu lại mà chỉ tay ra cửa, "Tôi sẽ không hợp tác với bất kỳ phòng tranh nghệ thuật nào cả, cô Hà mời về cho."
"..." Mép bản hợp đồng bị siết chặt đến nhăn nhúm.
Ô Phác Hạ đứng một bên, lo lắng quan sát sắc mặt của Hà Ỷ Nguyệt.
Vài giây sau.
Hà Ỷ Nguyệt từ từ nới lỏng tay, nhét lại bản hợp đồng, ấn chiếc cặp da về tay Ô Phác Hạ: "Không hợp tác cũng không sao." Cô hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, "Vậy tôi muốn mua một bộ gốm sứ từ Tả đại sư, chắc Tả đại sư không đến mức từ chối luôn yêu cầu này chứ?"
Đón lấy chiếc cặp da, Ô Phác Hạ hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Bộ nào."
"Waning moon."
"..." Tả Tuấn Sơn khựng lại, quay đầu nhìn. "Cái gì?"
Hà Ỷ Nguyệt lúc này mới chợt nhớ ra, cô hoàn toàn không biết bộ gốm sứ của người ta tên thật là gì. Đó chỉ là cái tên cô đặt theo bản năng khi nhìn thấy bộ gốm sứ ấy lần đầu tiên.
"Ý là trăng khuyết ấy," Hà Ỷ Nguyệt lấy điện thoại ra, nhớ đến tác phẩm kia khiến giọng điệu cô cũng dịu đi đôi chút, "Là chỉ sự thay đổi hình dáng của mặt trăng từ tròn sang khuyết, Tả tiên sinh có một bộ gốm sứ rất giống với sự thay đổi đó, tôi muốn mua lại nó..."
Tả Tuấn Sơn bước đến trước mặt cô từ lúc nào không hay. Hà Ỷ Nguyệt vừa tìm thấy bức ảnh, mới đưa ra một nửa.
Người đàn ông cầm lấy, xoay ngược bức ảnh trong điện thoại của cô lại, lật từ dưới lên, sau đó đặt trở lại vào bàn tay đang cứng đờ chưa kịp thu về của cô.
"Cô Hà nói ngược rồi, là Waxing moon."
Tả Tuấn Sơn mỉm cười với Hà Ỷ Nguyệt đang đứng trân trối nhìn bức ảnh: "Hơn nữa, bộ này, không bán."
Hà Ỷ Nguyệt: "...................."
"????"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!