Chương 48: Ác ma
Editor: Phanh
Cái biệt danh Tiểu Nguyệt Lượng này, từ sau năm bốn tuổi, Hà Ỷ Nguyệt đã không còn nghe ai gọi nữa. Ai mà ngờ được, hai mươi mốt năm sau, ở cái tuổi hai mươi lăm "già chát", cô lại một lần nữa nghe Bùi Học Khiêm lôi cái nhũ danh xấu hổ này ra từ ngăn kéo ký ức.
"Không được... gọi em như thế!"
Xấu hổ tột độ, Hà Ỷ Nguyệt suýt thì tức đến nói lắp.
Chẳng thèm tính toán chuyện Bùi Học Khiêm nghe lén nữa, cô vội vàng khom người chui ra khỏi vòng tay anh, chạy tót sang góc kia phòng bệnh mới thấy an tâm.
Cô vờ vịt giơ cổ tay không đeo đồng hồ lên xem giờ: "A, gần hai giờ rồi, bệnh nhân đến giờ lên giường ngủ trưa rồi đấy."
"Bệnh nhân" đứng tựa lưng vào tường cạnh cửa, từ lúc cô chạy đi đã quay người lại, nửa dựa vào tường, nhìn cô với vẻ mặt nửa cười nửa không.
Bùi Học Khiêm lúc không đeo kính luôn mang đến cho Hà Ỷ Nguyệt cảm giác nguy hiểm.
Có điều, thói quen ngang ngược, tác oai tác quái trước mặt anh từ lâu đã làm triệt tiêu phần nào sự cảnh giác đó.
"Nhanh lên." Hà Ỷ Nguyệt vờ làm mặt dữ dằn, vỗ vỗ lên giường bệnh, "Đừng để thầy nhắc lại lần hai nhé."
Bùi Học Khiêm khẽ nhướng mày bước tới, dừng lại trước giường bệnh: "... Thầy?"
Hà Ỷ Nguyệt khựng lại.
Dạo gần đây ở studio gốm Quân, cô và Tả Tuấn Sơn cùng các học viên khác cứ hay gọi nhau là "thầy", quen miệng rồi nên lúc nãy buột miệng nói ra mà chẳng nhận thấy có gì sai.
Bùi Học Khiêm vắt chéo đôi chân dài, ngồi xuống trước mặt cô, đôi mắt đen nhánh khóa chặt lấy cô: "Học thói này ở đâu thế?"
Cố nén cảm giác chột dạ khó hiểu, Hà Ỷ Nguyệt ngoảnh mặt đi, vờ như đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc: "Ây da, giới trẻ bọn em bây giờ thích gọi nhau thế đấy. Anh không hiểu đâu."
Người đàn ông ngồi bên mép giường khựng lại, cúi đầu bật cười.
Lần này là cười vì tức thật sự.
Lúc ngước lên, đôi mắt đen ẩn sau mái tóc mái như vừa bị hắt mực, sáng quắc dưới ánh đèn, mang theo sức ép nghẹt thở.
Nhận thấy tình hình không ổn, Hà Ỷ Nguyệt định quay người chạy trốn, nhưng xui xẻo thay, ai đó chỉ cần duỗi chân ra là đã dễ dàng chặn cô lại, sau đó vươn tay kéo cô về phía mình.
Bùi Học Khiêm ôm ngang eo cô, không chừa cho cô chút không gian nào để trốn thoát.
Rõ ràng tư thế lúc này là anh ngồi cô đứng, cô ở trên cao nhìn xuống, vậy mà Hà Ỷ Nguyệt lại có cảm giác như dê vào miệng cọp.
Cô bắt chéo hai tay trước ngực để phòng thủ: "Anh làm gì thế?"
"Tất nhiên là để giới trẻ các em..." Bùi Học Khiêm cố tình nhấn mạnh, nhướng mắt nhìn cô đắm đuối, "Dạy anh xem, còn cách gọi nào đang thịnh hành nữa không?"
Hà Ỷ Nguyệt cố gắng chống cự: "Ba tuổi là một thế hệ, chúng ta cách nhau hai thế hệ rồi, dạy không nổi, không dạy được đâu."
"Chẳng phải là thầy sao?" Bùi Học Khiêm cúi đầu cười, "Sao lại không dạy được?"
Hơi thở nóng hổi của anh như vô tình lướt qua xương quai xanh của cô.
"Anh đừng..." Vùng da quanh xương quai xanh của Hà Ỷ Nguyệt hơi nhột, cô theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng chưa kịp né đã bị kéo lại.
"Chạy cái gì. Có thầy giáo nào vô trách nhiệm như em không?"
Kẻ đầu sỏ còn cố tình trêu chọc cô.
Hai má Hà Ỷ Nguyệt bắt đầu ửng đỏ, nhưng vẫn cứng cổ không chịu nhận sai.
Ánh mắt cô đảo quanh, bắt đầu lý sự cùn: "Đây là bệnh viện đấy nhé. Lát nữa y tá quay lại bây giờ."
Bùi Học Khiêm nhướng mày: "Ai bảo anh muốn làm gì đâu."
Anh buông tay ra, lùi về phía giường bệnh, tựa lưng vào thành giường, tiếp tục trêu chọc: "Hóa ra giới trẻ các em thích tưởng tượng nhiều vậy sao?"
"..."
Ngọn lửa nhỏ trong mắt Hà Ỷ Nguyệt bùng lên dữ dội.
Kích động là ác ma.
Kích động là ác ma.
Kích động là...
Chưa kịp niệm xong câu thần chú thứ ba, Hà Ỷ Nguyệt thấy Bùi Học Khiêm cầm lấy chiếc máy tính bảng và cặp kính gọng bạc để bên cạnh, lúc rũ mắt xuống, anh còn ném cho cô một cái nhìn nhàn nhạt, nửa cười nửa không.
Anh, đang, khiêu, khích, cô.
Chẳng buồn suy nghĩ, Hà Ỷ Nguyệt quỳ một chân lên giường, dồn trọng tâm về phía trước, lao thẳng vào Bùi Học Khiêm như một con mèo nhỏ đang xù lông giận dữ.
Cặp kính gọng bạc anh vừa cầm lên bị cô húc văng xuống đất.
Bùi Học Khiêm vươn tay ra đỡ lấy cô, đồng thời cúi xuống định nhặt kính. Chưa kịp nhìn rõ, cô đã nắm lấy cằm anh, ép anh ngẩng mặt lên đối diện với mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hà Ỷ Nguyệt thoáng lơ đãng. Những ngón tay thon dài của cô ấn lên đường cằm sắc sảo của anh, lúc này cô mới nhận ra, người này sinh ra đã vai rộng chân dài, bình thường cô toàn phải ngước nhìn, hóa ra khuôn mặt anh lại nhỏ đến vậy.
Thảo nào tháo kính ra lại đẹp trai thế...
Phi phi phi.
Hà Ỷ Nguyệt vội vàng gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn, cô ngồi xổm bên chân anh, dùng dáng vẻ kẻ trên nhìn xuống để đe dọa: "Sợ chưa?"
Bùi Học Khiêm bật cười vì bộ dạng của cô: "Sợ cái gì?"
Anh rũ mắt, quét một lượt từ trên xuống dưới bộ dạng hung dữ của cô gái đang cưỡi lên người mình, ý cười càng lan tràn trong đáy mắt, "Sợ cái thân hình bé nhỏ này của em đè bẹp anh sao?"
"!?"
Đây là lần đầu tiên Hà Ỷ Nguyệt chứng kiến một mặt mang tính khiêu khích cao đến vậy của Bùi Học Khiêm.
Và sức đề kháng trước sự khiêu khích của cô, không may thay, lại là 0%.
"Được thôi." Hà Ỷ Nguyệt nở một nụ cười rạng rỡ đầy ác ý, "Vậy hôm nay thầy sẽ dạy cho em biết, thế nào là sợ."
Nụ hôn chỉ là kế hoãn binh, Bùi Học Khiêm dễ dàng nhận ra sự phân tâm của Hà Ỷ Nguyệt. Nhưng anh vờ như không biết, tựa đầu vào thành giường nhắm mắt lại, mặc kệ con vật nhỏ trước ngực vừa vụng về vừa lóng ngóng bấu lấy cổ mình mà hôn.
Tưởng chừng đã được nước lấn tới, con vật nhỏ bắt đầu kế hoạch thứ hai.
Để tiện cho việc theo dõi vết thương, Bùi Học Khiêm mặc áo bệnh nhân không mặc nội y. Động tác cởi từng chiếc cúc áo thực ra rất rõ ràng, nhất là khi Hà Ỷ Nguyệt rõ ràng chưa từng có kinh nghiệm cởi cúc áo cho người khác bằng một tay, nên vô cùng chậm chạp và khó khăn.
Giữa chừng có vẻ bực mình vì cởi mãi không được, cô còn cắn anh một cái vào môi.
Bùi Học Khiêm không nhịn được, yết hầu khẽ rung lên, bật ra tiếng cười trầm ấm đầy trêu chọc.
Hà Ỷ Nguyệt hơi giật mình, nhưng khi thấy Bùi Học Khiêm ở cự ly gần đang bị cô ép ngửa cổ nhận nụ hôn vẫn nhắm nghiền mắt, cô mới yên tâm đôi chút, tiếp tục hì hục với "công trình vĩ đại" của mình.
Sau hơn nửa tháng, lớp biểu bì nông của vết mổ đã lành lại, vảy cũng bong ra hết, chỉ còn lại những vết sẹo tuyến tính màu hồng nhạt của phần thịt mới.
Lúc cúi xuống định hôn lên đó, Hà Ỷ Nguyệt chợt khựng lại, dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng vết sẹo dài nhất kia đập vào mắt vẫn khiến cô rùng mình. Cảm giác đau đớn đồng cảm như ảo giác khiến mọi ý nghĩ tinh quái, muốn trả thù trong phút chốc tan biến. Trong lòng cô chỉ còn lại suy nghĩ không biết lúc đó anh đã đau đớn thế nào, đã mất bao nhiêu máu.
Thế nhưng, chính trong hai giây cô khựng lại ấy, tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu lại vang lên, đáng ghét đến mức khiến cô bực mình: "Chỉ đến thế thôi sao?"
"...!"
Hà Ỷ Nguyệt là người dễ bị khích tướng nhất.
Thế là nụ hôn mang đầy ác ý ấy vẫn rơi xuống, men theo vết sẹo, nhẹ nhàng như một cực hình tra tấn. Cảm giác ngứa ngáy nơi vết thương đang lành càng thêm mãnh liệt, một sự trống rỗng, chênh vênh lan tỏa, đủ sức khiến người ta phát điên.
Qua một khoảng hở, Hà Ỷ Nguyệt ngước mắt lên, nhìn thấy yết hầu Bùi Học Khiêm đang kìm nén mà trượt lên trượt xuống, đôi môi mỏng thường ngày luôn tươi cười giờ mím chặt, đôi mắt nhắm nghiền và hàng lông mày nhíu lại.
Đó là khuôn mặt ngập tràn dục vọng của Bùi Học Khiêm mà cô chưa bao giờ nhìn rõ.
Trái tim cô chợt lỡ một nhịp.
Kích động đúng là ác ma, nó khiến người ta tự hiến dâng linh hồn mình, rồi lại đi cắn nuốt người khác.
Hà Ỷ Nguyệt chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, cúi sát người xuống hơn nữa, nhưng lại nghe thấy tiếng rên khẽ đầy kìm nén của anh.
Giống như đau đớn tột cùng, lại cũng như đê mê tột đỉnh.
"Bùi Học Khiêm?" Hà Ỷ Nguyệt sợ hãi dừng lại, vội vàng chống tay ngồi dậy, "Em... em đè trúng vết thương của anh rồi à? Anh khó chịu ở đâu sao? Để em gọi bác sĩ đến nhé..."
"Suỵt."
Bùi Học Khiêm cuối cùng cũng mở mắt, nhưng chỉ mở hờ, để lộ đôi mắt đen như mực ngập tràn dục vọng qua hàng mi rợp bóng.
Anh kéo cô lại gần, mỉm cười đòi một nụ hôn từ dưới lên: "Anh cũng đâu dễ vỡ thế, đúng không Tiểu Nguyệt Lượng?"
Hà Ỷ Nguyệt định cãi lại nhưng bị nụ hôn của anh chặn đứng.
Trong một khoảnh khắc chìm đắm, cô nghe thấy anh khẽ cười giữa môi cô: "Thế này mới gọi là hôn chứ, thưa thầy."
"...!"
Sau tròn một tháng nằm viện ở phòng đơn, Bùi Học Khiêm cuối cùng cũng được bác sĩ cho xuất viện.
Tin tốt là đống công việc chất cao như núi trong phòng Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Nhân Khoa cuối cùng cũng bắt đầu vơi đi. Vương đặc trợ không còn phải phân chia độ ưu tiên mỗi ngày, tất tả mang những tài liệu khẩn cấp đến bệnh viện, rồi còn phải chịu đựng những ánh mắt hình viên đạn từ người nhà đi cùng.
Tin xấu là...
Vào một buổi chiều chạng vạng, sau hơn nửa ngày vùi đầu vào công việc, Bùi Học Khiêm xác nhận được một khoảng thời gian trống. Anh muốn mời Hà Ỷ Nguyệt ăn tối nhưng bị từ chối thẳng thừng chỉ trong một giây. Nhìn tin nhắn "Nope" trả lời không chút do dự trên màn hình điện thoại, anh rơi vào trầm tư.
"Cô ấy bao lâu rồi chưa đến thăm tôi?" Bùi Học Khiêm ngẩng đầu lên hỏi.
Vương Đặc trợ đang chờ lịch trình buổi tối của sếp mình bỗng khựng lại: "Ý ngài là cô Hà sao?"
"Ừ."
"Nếu ý ngài là đến công ty thăm ngài, thì câu trả lời chắc là... chưa từng."
"Trước đây ngày nào cô ấy cũng đến thăm tôi mà."
"Đó là lúc ở bệnh viện." Vương Đặc trợ kiên nhẫn nhắc nhở, "Lúc đó ngài là một bệnh nhân."
"Bây giờ cũng là bệnh nhân vừa mới khỏi bệnh."
"Rất vui vì ngài vẫn có ý thức như vậy, nếu ngài có thể thể hiện điều đó trong lịch trình công việc của mình thì càng tốt."
"..."
Bùi Học Khiêm làm như không nghe thấy câu cuối, bỏ điện thoại sang một bên và cầm lấy một tập tài liệu mới.
Ngón tay anh lật sang trang mới.
Ở góc trang trước có hình vẽ một mặt trăng nhỏ bằng bút mực, mực vẫn chưa khô hẳn.
——
Hai ngày sau, vào buổi trưa, Hà Ỷ Nguyệt nhận được "cuộc gọi cầu cứu" từ Vương đặc trợ.
"Tại sao lại bảo tôi đến canh chừng anh ta ăn trưa? Anh là trợ lý của anh ta chứ tôi có phải đâu?" Hà Ỷ Nguyệt bỏ điện thoại xuống xem giờ, cau mày đưa lên tai lại, "Hơn nữa bây giờ đã hơn ba giờ chiều rồi, còn ăn trưa nỗi gì?"
Vương đặc trợ: "Tối qua sếp Bùi ngủ lại công ty, nửa đêm còn họp trực tuyến với đối tác nước ngoài. Sáng nay ngủ dậy ngoài một phần sandwich và một ly cà phê đen ra thì đến giờ vẫn chưa có hột cơm nào vào bụng. Lúc nãy, khoảng 2:45, sếp vừa bước vào phòng họp, hộp cơm trưa đặt sẵn đã nhờ trợ lý hâm lại ba lần rồi."
Có người "bán đứng" sếp mình chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc.
Còn Hà Ỷ Nguyệt thì nghe mà huyết áp muốn tăng xông: "Anh ta mới xuất viện được mấy ngày mà đã làm việc kiểu bán mạng như vậy rồi sao?"
"Lúc xuất viện bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều, tôi cũng đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi. Nhưng trong chuyện cá nhân, sếp Bùi xưa nay đâu có nghe lời ai bao giờ."
"..."
"Tôi gọi cho cô Hà là vì lo lắng, cứ đà này, sếp Bùi lại phải quay lại bệnh viện mất."
"............"
Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng hít thở sâu.
Vài giây sau, Hà Ỷ Nguyệt lên tiếng: "Đợi tôi một lát, tôi sẽ có mặt ở công ty trong vòng một tiếng."
Vương đặc trợ mỉm cười: "Vâng, khi nào đến cô cứ nhắn tin, tôi sẽ xuống đón cô."
Cúp điện thoại.
Vương đặc trợ ngẩng đầu lên, giữ nguyên nụ cười với người đang ngồi sau bàn làm việc: "Sếp Bùi, nhiệm vụ đã hoàn thành."
Bùi Học Khiêm gật đầu, rời mắt khỏi màn hình máy tính, liếc nhìn đồng hồ trên tay: "Lúc nãy bên phòng Quản lý Tài sản Team C có nói muốn báo cáo riêng với tôi về dự án mới đúng không?"
"Vâng."
"Bảo họ lên đây ngay đi."
Nụ cười trên mặt Vương đặc trợ vụt tắt, mặt không biến sắc: "Sếp Bùi muốn gặp mặt cô Hà trên xe cấp cứu đưa vào bệnh viện sao?"
Bùi Học Khiêm một tay chống trán, không thèm ngước mắt: "Câu lúc nãy cậu nói rất chuẩn."
"Câu gì cơ?"
"Trong chuyện cá nhân, tôi chưa bao giờ nghe lời ai. Đi đi."
"..."
[Lời tác giả] Vương đặc trợ: Sếp ác ôn tự có phu nhân sếp trị [Đảo mắt]
Sếp Bùi: Phu nhân và công việc không thể bỏ lỡ [Kính đen]
Bé Nguyệt: =皿=
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!