Chương 4: Mua mặt trăng
Editor: Phanh
Rõ ràng là một mẩu tin giải trí sặc mùi giật tít câu view, nhưng không thể nói là hoàn toàn bịa đặt. Chẳng hạn như chuyện bao trọn buổi biểu diễn riêng của một nghệ sĩ piano nổi tiếng nhưng sống kín tiếng, người tình cờ lại là thần tượng của ảnh hậu Mâu Tư. Cả bài báo thổi phồng việc Bùi Học Khiêm không tiếc vung tiền tỉ để lấy lòng người đẹp, còn mập mờ ám chỉ mối quan hệ sâu xa giữa hai người, rất có thể đã bí mật hẹn hò nhiều năm.
Chiếc xe thể thao mui trần chạy được năm cây số, Hà Ỷ Nguyệt cũng chăm chú đọc đi đọc lại bản tin từ đầu đến cuối đúng ba lần.
Nhất là bức ảnh chễm chệ ngay đầu bài.
Chắc tay phóng viên lười biếng không chụp được ảnh cận cảnh buổi bao rạp nên lấy bừa một tấm ảnh chân dung của Bùi Học Khiêm trên tạp chí tài chính nào đó. Người đàn ông trong ảnh bẩm sinh có xương mày nhô cao, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng tắp và sắc sảo, đường nét gương mặt góc cạnh hoàn hảo và ngập tràn sức hút.
Rõ ràng là một gương mặt mang đầy tính công kích, vậy mà khóe môi lại có độ cong rất tự nhiên. Người ấy dường như đã quen với nụ cười ôn hòa nhưng xa cách, khéo léo làm dịu đi sự sắc lạnh của ngũ quan.
Hà Ỷ Nguyệt luôn đoán rằng, chính vì diện mạo này nên về sau, dù chẳng cận thị là bao, anh trai cô vẫn luôn đeo các loại kính gọng tròng phẳng.
Dù sao thì trên thương trường, một gương mặt quá mức đẹp trai khó tránh khỏi việc bị người ta nghi ngờ về năng lực chuyên môn - ví dụ như nếu bài báo này không chú thích, chỉ nhìn ảnh của anh và ảnh hậu Mâu Tư, e là người qua đường cũng khó mà phân biệt nổi rốt cuộc ai mới là ngôi sao.
Trong lúc Hà Ỷ Nguyệt mải mê thưởng thức bức ảnh, trên đài phát thanh của xe, giọng một người dẫn chương trình chuyên mục tài chính đang vang lên đầy phấn khích:
"Có tin đồn gần đây Tập đoàn Đầu tư Trung Minh ở Phố Wall đang tiếp xúc... Lần đầu tiên phát đi tín hiệu tiến quân vào thị trường trong nước..."
"Tập đoàn Đầu tư Trung Minh khởi nghiệp với mảng quỹ đầu tư cổ phần tư nhân ở nước ngoài từ mười năm trước... Những năm gần đây, bóng dáng của họ luôn xuất hiện sau hàng loạt vụ sáp nhập quy mô lớn... Tư bản Trung Minh hành sự kín kẽ nhưng sát phạt quyết đoán, phong cách tàn nhẫn không chừa đường lui, nổi tiếng nhất là thương vụ thâu tóm GP ba năm trước... Giám đốc điều hành Joelvis xuất thân từ gia tộc tài phiệt Gosso ở Phố Wall..."
"... Tuy nhiên, giới trong nghề đồn đại rằng, đứng sau Tập đoàn Đầu tư Trung Minh còn có một người cầm lái gốc Hoa khác, lai lịch hoàn toàn bí ẩn."
Đọc xong ba lần, Hà Ỷ Nguyệt tiện tay ném chiếc máy tính bảng lên bảng điều khiển: "Ồn ào quá, tắt đi."
"Vâng."
Hà Ỷ Nguyệt khoanh tay ngả lưng ra ghế, kéo kính râm xuống, làm ra vẻ nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng đôi môi lại nhấp máy: "Hỏi đi."
Đôi mắt Ô Phác Hạ đảo liên hồi: "Hỏi gì cơ chị?"
"Cậu mang cái tin này đến chẳng phải là muốn xác thực với tôi sao," Hà Ỷ Nguyệt ngoảnh mặt sang, giọng điệu nhẹ nhàng êm ái nghe như đang làm nũng, "Còn giả vờ cái gì?"
Ô Phác Hạ quan sát nét mặt Hà Ỷ Nguyệt vài giây, thấy cô không có vẻ gì là tức giận, cậu ta liền được đằng chân lân đằng đầu: "Bài báo này nói thật không chị?"
"Cậu hỏi đoạn nào?" Hà Ỷ Nguyệt mân mê mấy ngón tay, "Đoạn kết thúc dự án sớm, cất công bay về nước bao rạp nghe nhạc cùng bạn gái bí mật, hay là đoạn hai người yêu đương ngầm nhiều năm, nghi vấn bí mật kết hôn?"
"Chuyện buổi hòa nhạc trông có vẻ không giả được đâu, người ta chụp bao nhiêu là ảnh rồi..." Ô Phác Hạ lén nhìn cô.
"Ồ, ý cậu muốn hỏi chuyện kết hôn hả?"
Đúng lúc đèn đỏ, Ô Phác Hạ vội vàng đạp phanh, sau đó ôm vô lăng tủi thân quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt cún con thương hiệu của mình: "Bên ngoài toàn đồn sếp Bùi mấy năm nay không có đối tượng, cũng chẳng có lấy một tin đồn tình ái nào, lẽ nào anh ấy kết hôn thật rồi?"
"Ừm..."
Hà Ỷ Nguyệt vừa kéo dài giọng, vừa hờ hững gật đầu rồi quay đi.
Ngay lúc Ô Phác Hạ đang chấn động đến mức mất kiểm soát biểu cảm: "Nữ thần của em vậy mà lại thật sự gả cho..."
"Vốn dĩ là sự thật." Tiếng gào thét đột ngột im bặt.
"..." Ô Phác Hạ ngẩn tò te: "Vốn dĩ?"
"Hàng Tư Văn coi như là bạn gái cũ của anh tôi," Hà Ỷ Nguyệt khựng lại, "À, là nữ thần của cậu đấy, đó là tên thật của cô ta."
"Bạn, gái, cũ?!"
"Ừ, chắc là đến với nhau qua xem mắt, đáng lẽ ba năm trước đã đính hôn rồi. Cậu còn nhớ cái đợt trước lễ tốt nghiệp đại học của tôi, anh tôi đi công tác rồi đột nhiên xuất hiện ở căn hộ của tôi không? Chính là chuyện dạo đó đấy."
Ô Phác Hạ chợt nhớ lại đêm mưa bão chớp giật đùng đùng ấy, lần đầu tiên trong đời Hà Ỷ Nguyệt say khướt. Khi cửa gara khu căn hộ của cô tự động mở ra, người đàn ông đứng ngược sáng ấy đã cụp mắt phóng ánh nhìn lạnh lẽo xuống chỗ bọn họ.
"Này, đèn xanh rồi kìa."
Cậu ta giật thót mình, vội vàng lắc lắc đầu xua đi cơn ác mộng. Siêu xe tăng tốc, Ô Phác Hạ dè dặt đạp ga: "Thế sao lại... không thành ạ?"
"Không biết nữa, chuyện của anh ấy, ai mà thấu được." Hà Ỷ Nguyệt chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, cơn gió mùa này luồn qua kẽ tay tựa như lưỡi dao mỏng manh. Cô bỗng bật cười khe khẽ, "Nhìn thế này, chắc cô ta là ánh trăng sáng của anh tôi rồi. Dù sao thì kể từ sau dạo đó, anh tôi chẳng còn dính dáng đến bất kỳ tin đồn tình ái nào nữa."
Ô Phác Hạ định hùa theo một câu nữ thần của cậu ta đương nhiên là ánh trăng sáng rồi, tiếc là chẳng dám.
Quy tắc sinh tồn bên cạnh kim chủ số một: Khi Hà Ỷ Nguyệt không cười, chắc chắn tâm trạng cô đang không tốt; nhưng khi cô cười, tâm trạng chưa chắc đã tốt đẹp gì.
"Xem ra bố chị cũng khá cởi mở đấy chứ." Ô Phác Hạ cẩn thận cân nhắc từ ngữ.
Hà Ỷ Nguyệt quay đầu lại: "Cởi mở?"
"Em cứ tưởng gia đình như nhà chị khó mà chấp nhận nghề nghiệp của nữ thần nhà em chứ, dù sao cũng là nghề phô bày mặt mũi ra ngoài," Ô Phác Hạ nháy mắt ra hiệu, "Trong khi nhà chị lại thích sự kín tiếng cơ mà."
"Ồ, tôi quên nói với cậu à," Hà Ỷ Nguyệt chớp mắt, chỉ tay vào chiếc máy tính bảng, "Hai nhà chúng tôi cũng coi như là thế giao, cái hồi cô ta còn thò lò mũi xanh, mặc quần thủng đáy lê lết trên đất tôi cũng chứng kiến cả rồi."
"?" Ô Phác Hạ: "????"
Dưới ánh mắt chấn động như vừa được gột rửa lại thế giới quan của Ô Phác Hạ, một cửa hàng đồ hiệu xa xỉ với logo khổng lồ đính đá lấp lánh khoa trương dần hiện ra trước mắt.
Chiếc xe thể thao màu đỏ sẫm đỗ vào khoang đậu xe rộng rãi.
Ô Phác Hạ vừa xuống xe, định xun xoe chạy sang mở cửa phía bên kia thì bị cổ tay trắng ngần giơ lên lắc lắc sau kính chắn gió cản lại: "Cậu vào chọn trước đi, tiện thể chọn giúp tôi một món quà để tặng cho một bậc thầy gốm sứ."
Nhận lấy chiếc thẻ tín dụng kẹp giữa hai ngón tay cô gái, Ô Phác Hạ chợt hiểu ra: "Gian trưng bày di sản văn hóa chốt rồi sao? Tặng cho người tầm bao nhiêu tuổi vậy chị?"
Hà Ỷ Nguyệt ngẫm nghĩ, trong đầu lướt qua những bức ảnh chân dung hiền từ phúc hậu của bốn studio trước: "Ừm, khoảng bốn năm mươi tuổi, cậu cứ liệu mà chọn."
"Rõ ạ."
Chưa đầy vài giây sau, cậu sinh viên trẻ bên ngoài xe lại lon ton chạy về.
Hà Ỷ Nguyệt tựa lưng vào cửa xe, đầu ngón tay day day ấn ấn giữa mi tâm: "Còn chuyện gì nữa?"
Ô Phác Hạ hỏi: "Trước đó chị bảo về nước sẽ chuẩn bị quà cho anh trai chị, hôm nay có cần em chọn luôn giúp một thể không?"
"..."
Chìm trong tĩnh lặng hồi lâu, bên trong chiếc xe bị kính chắn gió làm cho ánh sáng nhạt nhòa, chợt vang lên một tiếng cười khẽ đầy tự trào: "Không cần đâu. Tiền trong thẻ này đều là do anh ấy kiếm được, tôi lấy tư cách gì mà mua quà tặng anh ấy chứ?"
Cảm nhận được bầu không khí hệt như sự tĩnh lặng trước cơn bão, Ô Phác Hạ "Dạ" một tiếng rồi quay ngoắt người cút thẳng.
Đến cả bầu trời cũng biết điều mà tối sầm lại. Những đám mây nặng trịch khổng lồ chẳng biết từ lúc nào đã từ từ kéo đến che khuất nửa vòm trời xanh, giấu đi ánh mặt trời rực rỡ sau tầng mây dày đặc.
"Lại nói dối."
Hà Ỷ Nguyệt ngước mắt lên.
Cô nhìn thấy cô gái mặc chiếc chân váy ngắn đính kim sa lấp lánh đang ngồi chễm chệ trên nóc kính chắn gió phía trước mũi xe. Bắp chân trắng ngần xinh xắn đung đưa, đôi bàn chân trần giẫm ra ngoài rãnh thoát nước của cần gạt mưa.
Cô gái với lớp trang điểm tông cam khoa trương cúi đầu, cười hì hì nhìn cô.
"Cậu với Hàng Tư Văn căn bản đâu có thân thiết gì."
Hà Ỷ Nguyệt ngoảnh mặt đi, bóng hình phản chiếu trên cửa sổ xe bị cắt vỡ vụn nhạt nhòa, cô không nhìn rõ vẻ mặt khi nói chuyện của chính mình: "Sau này thành chị dâu tôi rồi chẳng phải sẽ thân sao. Tình cũ không rủ cũng tới, củi khô lửa bốc, hèn gì đêm đó anh ấy còn chịu mò về nhà cơ đấy."
Lune ngồi trên kính chắn gió, ngả người ra sau với một góc độ chênh vênh chực ngã.
Cô nàng treo ngược người trước mặt Hà Ỷ Nguyệt, thế nên khuôn mặt tươi cười kia biến thành khóe miệng cong xuống, đuôi mắt đính những hạt đá li ti tựa như những giọt nước mắt đọng lại: "Có phải anh ta quên mất mình còn có một đứa em gái rồi không? Cậu mới về nước đấy! Hai người đã hơn nửa năm không gặp nhau rồi đấy?!"
Hà Ỷ Nguyệt bật cười: "Em gái và vợ sắp cưới, ai gần gũi hơn?"
Lune câm nín, tức tối vắt vẻo ở đó, bắt đầu điên cuồng đập mạnh vào còi xe.
Âm thanh chói tai khiến người ta bực bội. Hà Ỷ Nguyệt hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước xuống xe.
Đi được vài mét, cô bỗng khựng lại.
"Tại sao lại nói là 'LẠI nói dối'?"
"Waning Moon (Trăng tàn)."
Giọng nói phía sau bỗng trở nên tĩnh lặng.
Hà Ỷ Nguyệt rục rịch, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại.
Lune vẫn ngồi trên nóc kính chắn gió, chỉ là lần này cô nàng đã ngồi ngay ngắn hướng về phía cô, hai chân khép lại, yên tĩnh và ngoan ngoãn lạ thường. Cô nàng chỉ dùng ánh mắt bình thản, gần như bi thương để chăm chú nhìn cô.
"Rõ ràng là cậu muốn mua mặt trăng cho anh ta."
"..."
Hà Ỷ Nguyệt xoay người, siết chặt quai túi xách, rồi lại buông thõng tay.
Cô rảo bước về phía bức tường nạm đầy kim cương khổng lồ của cửa hàng mà không hề ngoảnh đầu lại lấy một lần.
"Tôi không muốn."
Theo một ý nghĩa nào đó, Hà Ỷ Nguyệt luôn được coi là hình mẫu "tần tảo tiết kiệm" hiếm hoi trong giới con nhà giàu.
Chẳng hạn như cô không thích biến các cửa hàng xa xỉ thành ngôi nhà thứ hai của mình để mỗi tháng mỗi quý đến rinh đồ mới về, cũng hiếm khi vung tiền tổ chức tiệc tùng, rải tiền như rải giấy lộn.
Vì chuyện này mà đám bạn nhị đại trong giới du học sinh không ít lần trêu đùa, nói rằng so với Bùi Học Khiêm, cô càng giống kẻ phải sống ăn nhờ ở đậu hơn.
Những lúc như thế, Hà Ỷ Nguyệt luôn xua tay bảo "Tại vì tiền đều do anh tôi kiếm mà".
"Dù sao thì cũng toàn là tiền anh tôi kiếm được," Hà Ỷ Nguyệt chỉ vào đống túi quà chất đầy ghế sô pha phía sau, đập bộp thẻ tín dụng xuống bàn, "Tiêu!"
"Chị nói quá chuẩn!" Kẻ nịnh bợ Ô Phác Hạ đứng bên cạnh vỗ tay rào rào.
Chuyên viên bán hàng mời cô vào phòng VIP với ánh mắt chấn động, vừa cười tươi roi rói đón lấy thẻ tín dụng vừa nháy mắt ra hiệu cho đồng nghiệp.
Dù chỉ có một vị khách này, nhưng dải phân cách bên ngoài cửa hàng đã được anh chàng lễ tân mặc vest chỉnh tề kéo lên từ lâu. Suy cho cùng, cửa hàng tuy không thiếu khách quen, nhưng kiểu khách mua sắm với phong cách càn quét dọn sạch sành sanh thế này quả thực rất hiếm.
Lune đứng trong góc, cầm một bộ nội y đính đầy kim cương vụn, uốn éo ướm thử trước ngực: "Cậu sợ sau này tiền của anh cậu sẽ đắp hết lên người chị dâu cậu đúng không? Ây dà dà, sắp bị anh trai vứt bỏ rồi, đáng thương quá đi mất."
"..." Hà Ỷ Nguyệt khẽ cắn răng, cười như không cười: "Cậu không sợ mặc cái này vào cấn mông à."
"Không sợ nha, đau một chút rồi cũng thành quen mà."
"Kẻ bị đau đâu phải là cậu."
"Hihi."
Đáng tiếc, đại nghiệp càn quét của Hà Ỷ Nguyệt nửa đường đứt gánh.
"Hả? Bị giới hạn hạn mức sao?" Hà Ỷ Nguyệt cầm lại thẻ tín dụng, lật xem, xác nhận mình không lấy nhầm, "Không thể nào, tôi đâu có làm cái gì..."
Cô đột nhiên khựng lại.
Một hai giây sau, Hà Ỷ Nguyệt thở dài, ngả lưng vào ghế sô pha, ngoắc ngoắc ngón tay.
Ô Phác Hạ đã rất biết điều dâng lên ly cà phê mà nhân viên sales vừa mang tới.
Cầm chiếc thìa khuấy tung lớp bọt sữa vẽ logo thương hiệu trên ly latte, Hà Ỷ Nguyệt đưa tay che miệng, hạ giọng hỏi: "Theo cậu suy đoán, bố tôi sau khi biết chuyện tôi ăn tối với Triệu Tuyền Minh hôm đó thì sẽ có phản ứng gì?"
Ô Phác Hạ đáp một cách uyển chuyển: "Chưa khóa thẻ ngay lập tức đã là bác trai nhân từ lắm rồi đấy ạ."
Hà Ỷ Nguyệt tức tốc ngồi thẳng dậy, đôi mắt hạnh trừng tròn xoe: "Chính ông ấy nói đi một tiếng rưỡi là được mà, làm người đâu thể thiếu tinh thần thượng tôn hợp đồng như thế được?"
"Vâng, nhưng chuyện này cũng hết cách."
"Vậy phải làm sao đây? Bố tôi sẽ không chừa cho tôi cái thẻ nào không bị giới hạn hạn mức đâu."
Đôi mắt Ô Phác Hạ đảo một vòng, nhắc nhở: "Chị ơi, em nhớ sinh nhật năm ngoái, anh trai chị có tặng chị một chiếc thẻ phiên bản giới hạn rất đẹp mà?"
"..."
Hà Ỷ Nguyệt chìm vào một khoảng im lặng kỳ lạ.
Chiếc thẻ đó là thiết kế độc quyền đặt làm riêng, cô rất thích, từ lúc nhận được hầu như chưa từng đụng tới, giờ phút này chắc hẳn nó đang nằm gọn trong một chiếc hộp nhung thiên nga nào đó ở nhà.
Cô không muốn lắm...
Ánh mắt Hà Ỷ Nguyệt vừa rơi xuống những hộp quà thì đã thấy Lune đang nằm ườn trên đó.
Cô nàng vắt vẻo đôi chân giữa không trung đung đưa đung đưa, còn cười hì hì chống cằm nhìn cô: "Sao nào, sợ anh trai cậu biết cậu dùng thẻ của anh ta, tiêu tiền của anh ta để nuôi thằng đàn ông khác... à nhầm, những thằng đàn ông khác sao?"
"Cậu mới sợ ấy."
"Hả?" Khuôn mặt ngơ ngác của Ô Phác Hạ đập vào tầm mắt cô, "Thế chúng ta trả lại bớt một phần đồ nhé?"
"Không cần, tôi gọi dì Trần mang thẻ đến."
Hà Ỷ Nguyệt nhấc điện thoại lên, gọi đi.
Vừa chỉ đường cho dì Trần, trong lúc chờ đầu dây bên kia lục tìm, cô vừa chán nản lật bừa cuốn tạp chí quảng cáo thương hiệu bên cạnh.
Chết tiệt thay, tấm poster to đùng ngay trang đầu tiên lại là ảnh chụp toàn thân của Hàng Tư Văn.
Hà Ỷ Nguyệt: "..."
Suýt thì quên mất. Hàng Tư Văn vẫn đang là đại sứ thương hiệu của nhãn hàng xa xỉ này tại trong nước.
Vậy là bầu không khí của cuộc gọi điện thoại phút chốc trùng xuống mây đen vần vũ, giống hệt như đang bắt cóc tống tiền vậy. Cúp máy, Hà Ỷ Nguyệt ném phịch chiếc điện thoại, tựa lưng vào ghế sô pha, ngoảnh mặt lại đúng lúc chạm trán hai nữ nhân viên sales đang đứng rủ rỉ to nhỏ với nhau ở cửa phòng VIP.
Hai người vốn đang ghé sát vào nhau thì thầm chuyện gì đó, giờ phút này bị ánh mắt của Hà Ỷ Nguyệt quét qua, lập tức sống lưng căng cứng, nhanh chóng nở một nụ cười công nghiệp hoàn hảo.
Đứng cách đó không xa, cửa hàng trưởng phụ trách chính vừa định bước tới thì bị Hà Ỷ Nguyệt vẫy tay ra hiệu lùi lại.
Cô chỉ vào hai người kia: "Hai cô, vừa rồi đang bàn tán chuyện gì thế?"
Hai nhân viên sales sửng sốt, một người trong số đó trông có vẻ lớn tuổi hơn lập tức xua tay giải thích: "Chị đừng hiểu lầm, chúng em không phải đang nói chuyện của chị đâu ạ, là..."
"Là bàn tán tin tức chấn động hôm nay của đại sứ thương hiệu nhà các cô chứ gì. Hẹn hò bí mật, kết hôn giấu giếm, gả vào hào môn... Tôi nghe thấy hết rồi đấy nhé."
Hà Ỷ Nguyệt vẫy vẫy tay, còn vỗ vỗ vào khoảng trống trên ghế sô pha bên cạnh, tỏ vẻ vô cùng thân thiện ra hiệu cho hai người qua đó.
"Lại đây kể đi, tôi cũng muốn hóng chuyện."
Nữ nhân viên sales cầu cứu nhìn cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng nhìn Ô Phác Hạ, Ô Phác Hạ ngoảnh mặt nhìn trời, coi như không thấy. Kim chủ nhà cậu mọi thứ đều tốt, chỉ có trạng thái tinh thần đôi khi hơi... vi diệu.
Cậu chỉ là một thằng diễn viên quèn xách đồ chạy việc, lên tiếng xen vào làm sao được.
Nữ nhân viên sales đành cắn răng đi tới.
Rõ ràng là bản tin bản thân đã xem đi xem lại ba lần, vậy mà cứ khăng khăng bắt người ta phải kể lại từ đầu, Hà Ỷ Nguyệt nghe một cách vô cùng say sưa, cuối cùng mới đưa ra phán quyết: "Các cô hiểu lầm rồi, Hàng Tư Văn nếu có gả cho Bùi Học Khiêm thì cũng chẳng tính là gả vào hào môn gì đâu. Cậu cô ta mở ngân hàng ở nước ngoài, ở Bắc Thành này chẳng mấy ai giàu hơn nhà cô ta đâu. Cô ta dấn thân vào con đường diễn xuất này, hoàn toàn là do tự luyến... à không, là vì đam mê phát điện vì tình yêu thôi."
Hai cô nhân viên nghe xong mắt chữ O mồm chữ A.
"Và nữa, Bùi Học Khiêm quả thực đã kết hôn rồi, nhưng đối tượng không phải là cô ta."
Đầu ngón tay thon thả tinh khôi vừa nãy còn đang chỉ vào tấm poster trên tạp chí khẽ xoay một vòng giữa không trung, rồi điểm nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn trắng trẻo của chính mình.
Dưới chóp mũi, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Trong chiếc gương đặt chéo góc, Hà Ỷ Nguyệt nhìn thấy bản thân đang mỉm cười giống hệt như Lune lúc treo ngược trước kính chắn gió ô tô.
"Là tôi đây."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!