Chương 21: Nữ chủ nhân

Editor: Phanh

Hà Ỷ Nguyệt từ lâu đã nghe nói, mấy năm trước để tiện bề đi lại, Bùi Học Khiêm đã mua một căn hộ cao cấp view sông nằm trong khu sầm uất gần công ty. Tuy nhiên, địa chỉ cụ thể thì trong nhà không một ai hay biết.

Những năm cô ở nước ngoài, Bùi Học Khiêm rất hiếm khi về nhà cũ, phần lớn thời gian đều ở đó.

Ngay từ lần đầu nghe dì Trần nhắc tới, Hà Ỷ Nguyệt đã vô cùng tò mò về nơi này, thậm chí còn âm thầm suy đoán xem anh có đang giấu giếm cô người tình bé nhỏ nào không.

Chỉ là Bùi Học Khiêm chưa từng đả động đến nó khi ở nhà, cô đành coi đó là "pháo đài bí mật" của anh, không muốn người khác biết, nên cũng không tiện dò hỏi, chỉ đành kìm nén sự hiếu kỳ của bản thân.

Thật không ngờ cô lại được tận mắt nhìn thấy nơi này nhanh đến vậy. Thậm chí còn được chuyển vào ở.

"Khoan đã."

Bước vào sảnh thang máy riêng biệt, thấy Bùi Học Khiêm vừa dùng vân tay mở khóa, chuẩn bị kéo chiếc tay nắm cửa bằng vỏ sò thiên thạch ra, Hà Ỷ Nguyệt bỗng cảnh giác nhảy bổ ra chắn trước mặt anh.

Bùi Học Khiêm im lặng nhướng mày: "?"

Hà Ỷ Nguyệt lo lắng hỏi: "Cánh cửa này mở ra, liệu có một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đứng trước cửa mỉm cười với em, sau đó anh sẽ giới thiệu với em rằng, làm quen chút nhé, đây là chị dâu..."

Lời còn chưa dứt, Bùi Học Khiêm đã giơ tay còn lại lên, ấn nhẹ lòng bàn tay xuống đỉnh đầu cô.

Hà Ỷ Nguyệt bị ngắt lời, suýt cắn phải lưỡi, tức tối vùng vẫy.

Chỉ nghe thấy người trên đỉnh đầu mệt mỏi cười khàn: "Nhiều trò thế này, sao hồi trước em không đi học đạo diễn luôn đi?"

Hà Ỷ Nguyệt cứng họng.

Cô chắc chắn rồi, Bùi Học Khiêm thực sự đang thiếu ngủ trầm trọng.

Và cái thói quen hễ thiếu ngủ là lộ bản chất miệng nam mô bụng bồ dao găm của người này, vậy mà vẫn được bảo tồn nguyên vẹn từ năm 20 tuổi đến tận bây giờ.

Không nỡ trêu anh thêm nữa, Hà Ỷ Nguyệt ngoan ngoãn tránh sang một bên. Bùi Học Khiêm kéo cửa ra nhưng không bước vào ngay, thay vào đó, anh đưa tay nắm lấy cổ tay Hà Ỷ Nguyệt, kéo con nhóc đang định thò đầu chui vào bên trong lại.

Giống như vừa định chạy nước rút thì bị xách cổ lôi lại, Hà Ỷ Nguyệt ngoái đầu: "Làm gì thế?... Chỉ cho nhìn chứ không cho vào à?"

"Lưu vân tay cho em." Bùi Học Khiêm nắm tay cô hướng về phía khu vực cảm biến: "Để sau này em có bỏ nhà ra đi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng không đến mức phải lưu lạc ngoài đường."

Hà Ỷ Nguyệt ngạc nhiên, sau khi hiểu ra liền tươi cười rạng rỡ: "Tuyệt quá!"

Cứ như thể cô hoàn toàn không nghe ra Bùi Học Khiêm đang nói mát mẻ vậy.

Thay dép lê trong phòng thay đồ ở lối vào, Hà Ỷ Nguyệt nóng lòng đi vòng qua bức tường trang trí, chạy ùa vào phòng khách rộng thênh thang phía sau.

Căn hộ cao cấp riêng tư của Bùi Học Khiêm được thiết kế với những mảng tường kính trong suốt kéo dài từ sàn lên trần, mang đến tầm nhìn toàn cảnh 270 độ. Ngay bên ngoài là dòng sông uốn lượn như một dải ngọc bích. Hai bên bờ là khu tài chính mới sầm uất bậc nhất Bắc Thành, những tòa nhà chọc trời san sát nhau, về đêm càng thêm rực rỡ với muôn vàn ánh đèn, sáng như ban ngày.

Cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở.

Chỉ có điều...

Đi một vòng quanh căn hộ rộng lớn, Hà Ỷ Nguyệt bước ra từ phòng ngủ phụ hoàn toàn không có chút dấu vết người ở nào, liền bắt gặp Bùi Học Khiêm đang tựa lưng vào chiếc ghế sô pha hình vòng cung trong phòng khách.

Cô bất giác bước khẽ lại gần.

Hệ thống chiếu sáng toàn bộ căn nhà trong phòng khách không được bật lên, chỉ có hai ngọn đèn cây sáng mờ mờ ở cách khu vực sô pha không xa.

Ánh đèn vàng vọt, mờ ảo làm dịu đi toàn bộ bố cục của bức tranh đêm, vốn dĩ phải là một cảnh tượng rất đẹp, nhưng Hà Ỷ Nguyệt nhìn vào lại dần cảm thấy cô đơn. Không gian quanh anh trống trải, lẻ loi và quạnh hiu.

Nụ cười trên môi cô chùng xuống.

Ngực và sống mũi Hà Ỷ Nguyệt hơi cay cay. Cô rất muốn hỏi anh, những năm cô không ở trong nước, anh luôn sống một mình như thế này sao?

Bùi Học Khiêm, anh có thấy sống thế này quá cô đơn không?

Nhưng rốt cuộc Hà Ỷ Nguyệt vẫn không hỏi. Cô nhìn anh nhắm nghiền mắt, đôi lông mày sắc sảo nhíu lại, khuỷu tay chống lên thái dương, vẻ mệt mỏi khó nhận ra ấy đến lúc này, khi không có ai bên cạnh mới buông bỏ lớp ngụy trang.

Anh trông quá mệt mỏi. Cô không nỡ làm phiền anh.

Hà Ỷ Nguyệt lặng lẽ bước đến trước sô pha, tựa vào đầu bên kia, cô ôm gối co ro ngồi xuống, nhìn Bùi Học Khiêm đang chìm trong giấc ngủ.

Cô yên lặng ngắm nhìn anh.

Ánh đèn phác họa đường nét gương mặt anh, bóng tối làm mờ đi ánh mắt và hàng mày.

Đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần âu thẳng tắp gác chéo trên thảm, do góc gập của đầu gối, gấu quần kéo lên, để lộ một nửa cổ chân thon dài, trắng nhợt. Ánh mắt cô nương theo chiếc quần âu kéo lên trên. Giữa chiếc áo khoác vest phanh ra buông lơi trên sô pha, cô nhìn thấy vòng eo thon gọn săn chắc được chiếc thắt lưng ôm sát bên dưới lớp áo sơ mi trắng.

Trông hơi quen quen. Hà Ỷ Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc thắt lưng đó.

Vài giây sau, cô mới mang máng nhớ ra, đó là món quà sinh nhật cô mua tặng anh ở một cửa hàng nhỏ vô danh bên đường vào đêm Giáng sinh mấy năm trước, nhân dịp anh tiện đường ghé thăm cô khi đi công tác nước ngoài, vừa đúng vào dịp sinh nhật anh, cô liền kéo anh đi dạo phố.

Giám đốc điều hành sở hữu khối tài sản không đếm xuể, thế mà lại dùng chiếc thắt lưng hàng vỉa hè mua từ mấy năm trước?

Nhiều năm không gặp, cô suýt nữa đã quên mất chuyện này. Mặt khóa kim loại vốn dĩ rất lạ lẫm, nhưng lúc này nhìn đường nét của nó bị bóng tối bào mòn, cô lại luôn cảm thấy quen thuộc.

Hà Ỷ Nguyệt vô thức xoa xoa các đầu ngón tay.

Quen thuộc đến mức, dường như cách đây không lâu, chính tay cô đã cảm nhận qua góc cạnh và nhiệt độ lạnh buốt của nó.

Sao có thể chứ?

Hà Ỷ Nguyệt hoảng hốt nghĩ, theo bản năng rời mắt đi chỗ khác.

Nhưng khi ánh mắt vô định lang thang trong phòng khách lờ mờ bóng tối, những mảnh vụn ký ức tựa như giấc mộng hoang đường trong đầu cô lại càng trở nên rõ nét.

Mặc dù vẫn chỉ là những mảnh vỡ, nhưng dường như, trong giấc mơ cô đã có một màn... mạo phạm anh đến cùng cực.

Hơi thở của Hà Ỷ Nguyệt rối nhịp cùng nhịp đập trái tim, dư nhiệt của cơn sốt nhẹ dường như ngay lúc này đang lan tỏa, bao trùm khắp cơ thể cô, thiêu đốt luôn cả lý trí.

Cô không nhịn được lại dán mắt vào người đàn ông đó.

Chỉ vì quá tò mò thôi. Hà Ỷ Nguyệt tự nhủ. Nhìn một cái thôi, chỉ một cái thôi, chỉ để xác nhận xem nó có giống với hình dáng trong giấc mơ của cô hay không.

Thế là cô trượt người trên tấm thảm, vạt váy cọ xát tạo ra âm thanh xột xoạt cực kỳ nhỏ.

Trong màn đêm, cô gái từ từ đứng dậy, các ngón tay bấu chặt vào đệm da mềm mại của ghế, từ từ nhoài người về phía bóng dáng thon dài dường như không chút phòng bị đang ngả lưng trên sô pha.

Bùi Học Khiêm trong giấc ngủ cau mày, khẽ trở mình.

Góc áo khoác vest bị anh kéo theo, che khuất đi mặt khóa kim loại của chiếc thắt lưng.

Tầm nhìn bỗng chốc bị cản lại.

Hà Ỷ Nguyệt lơ lửng giữa chừng.

Không nhìn thấy nữa rồi. Không nên nhìn nữa. Đừng nhìn nữa.

Hà Ỷ Nguyệt siết chặt các ngón tay, có chút không cam lòng định lùi lại.

Nhưng ngay trong giây phút xoay người, dường như có tiếng ác quỷ thì thầm bên tai, giọng nói cợt nhả của Lune vương vất, nương theo ngọn gió đêm cuốn theo ánh đèn từ phía sông thổi thốc vào tai cô:

"Hì hì, tôi giúp cậu nhé. Đồ nhát cáy."

Thế là cô gái quay lại, cúi người, rạp người xuống, lẳng lặng lật vạt áo vest đó lên. Cô nhìn về phía mặt khóa thắt lưng đang ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.

"Bốp."

Bàn tay vừa định chạm vào đã bị nắm chặt.

Đường nét của bàn tay ấy sắc sảo, thon dài, những đốt ngón tay gập lại góc cạnh và vô cùng mạnh mẽ.

"Lune." Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu mang theo sự khàn đặc, lười biếng của người chưa tỉnh hẳn giấc, "Đừng nghịch nữa."

"...!"

Cảm giác xấu hổ vì bị bắt quả tang ngay tại trận đã nuốt chửng Hà Ỷ Nguyệt trong tích tắc.

Cũng chính nhờ vậy, một cảm xúc trào dâng mãnh liệt khác mà chính cô cũng chưa kịp nhận ra, bị giọng nói của người kia khuấy động từ tận đáy lòng, đã được giấu kín đi.

"... Anh tỉnh từ lúc nào thế." Không tìm được lý do bào chữa, Hà Ỷ Nguyệt đành bỏ chạy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Vừa mới tỉnh." Bùi Học Khiêm cũng phối hợp hùa theo, không hề nhắc lại chuyện vừa rồi, "Tham quan xong chưa?"

Tham quan gì chứ, anh mới là nhà.

Hà Ỷ Nguyệt rất muốn hỏi vậy, nhưng cô xưa nay vẫn luôn hèn nhát trước mặt anh, không dám.

Thế là cô gái ngoan ngoãn gật đầu, giả vờ ngó nghiêng xung quanh: "Vâng, phong cảnh đẹp lắm, chỉ là lạnh lẽo, quạnh hiu quá. Ngoài phòng ngủ chính và phòng sách của anh ra, chẳng có vẻ gì là có người ở cả."

"Mấy năm nay công việc ở công ty bận rộn, thời gian anh ở nhà vốn đã ít."

"Ồ..."

Ánh mắt Hà Ỷ Nguyệt lướt qua, không tìm thấy chút ấm áp nào trong tổng thể phong cách tông màu lạnh của căn phòng.

Cuối cùng cô không nhịn được, hỏi ra câu hỏi đã quẩn quanh trong đầu từ lâu: "Chẳng lẽ em là người phụ nữ đầu tiên bước vào nơi này kể từ khi anh dọn đến sao?"

Bùi Học Khiêm vốn định ngồi dậy, nghe vậy liền khựng lại.

Một hai giây sau, anh bật cười cúi đầu, nghiêng mặt sang vò đầu Hà Ỷ Nguyệt một cái: "Phụ nữ? Em mới bao nhiêu tuổi chứ."

Hà Ỷ Nguyệt nghiến răng nanh: "Em 24 tuổi rồi đấy."

Không đôi co vấn đề này với anh nữa, cô gặng hỏi: "Anh mau nói đi, có phải không hả."

"Tất nhiên là không rồi." Giọng Bùi Học Khiêm bình thản không chút gợn sóng, đợi đến khi Hà Ỷ Nguyệt ngỡ ngàng xen lẫn căng thẳng nhìn chằm chằm anh, anh mới rũ mắt xuống, khẽ nở nụ cười, "Chẳng lẽ cô lao công ngày nào cũng đến dọn dẹp không được tính là phụ nữ sao?"

"... Bùi Học Khiêm!"

Biết mình bị trêu, Hà Ỷ Nguyệt tức tối giương nanh múa vuốt lao vào anh.

Tiếc là so với Bùi Học Khiêm, cô thấp bé nhẹ cân hơn nhiều, dù có tấn công mãnh liệt đến đâu cũng bị anh dễ dàng chế ngự, chưa đầy hai chiêu đã bị nắm chặt hai cổ tay, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế sô pha.

"Được rồi, đừng quậy nữa, em còn chưa hạ sốt đâu."

Bùi Học Khiêm một tay giữ cô, tay kia vẫn thong thả cầm điện thoại lên.

Anh cúi đầu lướt qua màn hình, rồi đặt xuống: "Bữa tối lát nữa sẽ mang đến. Ăn xong, em phải ngoan ngoãn uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ đủ giấc thì người mới khỏe lại được."

"Câu này anh giữ lại mà tự răn mình đi." Hà Ỷ Nguyệt cố ý làm mặt dữ, "Anh xem, anh có quầng thâm mắt rồi kìa. Trông như người đã 24 tiếng đồng hồ chưa chợp mắt ấy."

Bùi Học Khiêm im lặng, ngoái lại lườm cô một cái.

Hà Ỷ Nguyệt lập tức cảnh giác: "Không lẽ anh thật sự 24 tiếng chưa ngủ sao? Hay là còn lâu hơn nữa?"

Bị truy hỏi đến cùng, Bùi Học Khiêm ấn cô lại, khẽ thở dài: "Kẻ đầu têu không phải là em sao."

"...?"

Bùi Học Khiêm lấy lại điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên trong không gian mờ tối càng làm tôn lên những đường nét sâu thẳm, sắc sảo trên khuôn mặt anh. Đôi lông mi rủ xuống, dài đến mức che khuất cả quầng thâm nhạt màu dưới mí mắt.

Đang mải chìm đắm trong vẻ đẹp nam sắc khó lòng dứt ra được, bất thình lình một đoạn lịch sử cuộc gọi đập thẳng vào mắt cô.

Dưới hơn chục cuộc gọi nhỡ với cái tên "Lune", một cuộc gọi lúc 12:53 đêm qua hiện lên rõ mồn một.

Hà Ỷ Nguyệt ngẩn người: "... Em gọi á?"

"Ma gọi đấy."

Hà Ỷ Nguyệt đuối lý, nhanh chóng kiểm điểm lại bản thân, sau đó khẳng định: "Chắc chắn là tối qua sốt đến mụ mị đầu óc rồi, em cứ tưởng đang gọi điện cho anh trong cơn ác mộng cơ đấy."

"Ác mộng?"

Bùi Học Khiêm ngước những đốt ngón tay lên, hàng mi lạnh lùng hé mở, "Ác mộng gì?"

"À, thì là bị người ta truy đuổi ấy mà. Cũng không phải giấc mơ kỳ lạ gì đâu." Hà Ỷ Nguyệt cười trừ định cho qua chuyện.

Bùi Học Khiêm cau mày đặt điện thoại xuống: "Là do buổi trị liệu ngày hôm qua sao?"

Hà Ỷ Nguyệt: "..."

Có những người nhạy bén đến mức có thể đi làm thầy bói được rồi đấy.

Sắc mặt Bùi Học Khiêm hơi trầm xuống: "Lune, liệu pháp phơi nhiễm của Triệu Mạnh Sinh vốn không phù hợp với tất cả mọi người. Em không cần thiết phải mạo hiểm..."

"Nhưng em không muốn anh trốn tránh em." Hà Ỷ Nguyệt ngắt lời, chạm phải ánh mắt của Bùi Học Khiêm, cô sững lại, ngoảnh mặt đi, "Em cũng không muốn vì một vài ký ức mập mờ mà vô cớ giận cá chém thớt, lại còn bắt anh phải chịu tủi thân, kiêng dè, nhượng bộ vì em."

Bùi Học Khiêm: "Anh không thấy có gì tủi thân cả."

"Nhưng em thấy có." Hà Ỷ Nguyệt nghẹn họng, vài giây sau mới cúi đầu, khẽ khàng lên tiếng, "Em thấy tủi thân thay anh... Chuyện học hành, hôn nhân, sự nghiệp, cuộc sống của anh, đáng lẽ không nên vì em mà phải nhượng bộ tất cả."

Ánh mắt Bùi Học Khiêm dao động dữ dội.

Không đợi anh nói thêm lời nào, Hà Ỷ Nguyệt đứng dậy khỏi ghế sô pha, mượn cớ quay người nhìn quanh căn hộ để giấu đi biểu cảm của mình.

Cô quay lưng về phía anh, giọng điệu vui vẻ nhẹ nhàng: "Anh ơi, em thấy chỗ này của anh trống trải quá, đang thiếu một nữ chủ nhân đấy. Hàng Tư Văn xinh đẹp, tính tình tốt, sự nghiệp lại thành công, đúng là một lựa chọn không tồi... Anh chọn chị ấy đi. Em sẽ chúc phúc cho hai người."

Câu cuối cùng gần như được tuôn ra một cách vội vã.

Hà Ỷ Nguyệt cố nén cảm giác chua xót nghẹn ngào nơi cổ họng, gượng cười nói: "Em hơi buồn ngủ rồi, đi nghỉ một lát đây."

Nói xong, không cho Bùi Học Khiêm cơ hội lên tiếng, cô chạy thẳng về phía phòng ngủ phụ.

"Cạch."

Cửa phòng đóng lại.

Hà Ỷ Nguyệt tựa lưng vào cửa, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm.

Nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Không nhiều, chỉ là vài giọt cô đã cố nhịn rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không kìm được.

Cô chợt nhớ đến một câu nói rất sến sẩm mà cô từng đọc trên mạng từ rất lâu trước đây: Thích là chiếm hữu, còn yêu là buông tay.

Hồi đó, cô từng bĩu môi chê bai câu nói ấy, coi đó chỉ là sự tự an ủi của những kẻ hèn nhát.

Còn bây giờ, cô bàng hoàng nhận ra, có một trường hợp lại vô cùng ăn khớp với nó. Thế giới này vốn dĩ không công bằng, không có đạo lý nào bắt buộc bạn thích ai thì người đó phải thích lại bạn. Có những người, định sẵn là không thể có được, không có cách nào ở bên nhau.

Dù anh ấy không thuộc về bạn, nhưng bạn lại yêu anh ấy tha thiết.

Bạn đã thấy anh ấy hơn vạn người trên thế gian này rồi, sao bạn nỡ lòng nào nhìn anh ấy cô đơn lẻ bóng, sống cô độc đến già chứ.

"A... Thật mất mặt quá đi."

Hà Ỷ Nguyệt ngửa mặt cười cay đắng, cô cố gắng hít thở thật sâu, muốn xua tan đi cảm giác nghẹn ứ nghẹt thở nơi cổ họng.

Nhìn căn phòng tối om, cùng với cảnh đêm rực rỡ ánh đèn ngoài cửa sổ sát đất, Hà Ỷ Nguyệt chậm rãi, kéo dài tiếng thở dài, rồi rút điện thoại ra.

Không phải là thích.

Cô đã yêu anh trai mình mất rồi.

Cô nghĩ mình tiêu đời thật rồi.

"Tút..."

"Bố ạ, là con đây."

Trong bóng tối, cuối cùng một cuộc gọi cũng được kết nối.

"Con chọn xong rồi."

Hà Ỷ Nguyệt nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ, vẻ mặt tĩnh lặng.

"Con không vào công ty, nhưng con sẽ kết hôn với Triệu Tuyền Minh."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!