Chương 5: Romeo và Juliet

Editor: Phanh

"Là tôi đây!"

"..." Phía sau ghế sô pha, Ô Phác Hạ đưa tay lên đỡ trán.

Cửa hàng trưởng đứng bên cạnh còn chưa kịp chĩa ánh mắt chấn động sang người cậu ta thì Hà Ỷ Nguyệt đã cười tủm tỉm quay ngoắt sang, chỉ tay vào cậu ta: "Đây là tình nhân của tôi, đẹp trai không? Tôi và chồng theo chế độ hôn nhân mở kiểu phương Tây, rất cởi mở, ai chơi đường nấy."

Nhân viên sales không chỉ mắt chữ O mồm chữ A nữa, mà nhìn biểu cảm của cô ấy thì chắc chỉ muốn gọi điện báo xe cấp cứu 120 ngay lập tức.

"Ấy, sao cô không tin thế. Không sao, tôi có thể chứng minh, tôi có ảnh chụp chung với chồng tôi mà."

Hà Ỷ Nguyệt cầm điện thoại lên, mở album ảnh, lướt thẳng xuống dưới cùng. Cô mở bức ảnh cuối cùng ra, phóng to lên rồi hướng màn hình về phía cô nhân viên bán hàng: "Nhìn này."

Trong ảnh là một con phố ngoại quốc ngập tràn ánh nắng chói chang, một thiếu nữ mười mấy tuổi đang bĩu môi, thô bạo kéo lấy bàn tay ẩn dưới lớp tay áo măng tô màu xám tro.

Phía sau cô bé, người thanh niên cao hơn cô rất nhiều lại mang vẻ cam chịu để mặc cô lôi kéo, chỉ mỉm cười cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng tức tối đang kéo tay mình đi về phía trước của cô.

Cùng một bức ảnh ấy, giờ phút này đang nằm gọn trong chiếc khung bạc viền hoa văn, đặt chễm chệ trên chiếc bàn làm việc mang những đường nét sắc lạnh và cứng nhắc.

Bên ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn là những tòa nhà cao tầng san sát, bầu trời cao rộng, mây trắng lững lờ trôi.

Tập hợp đồng cuối cùng được gấp lại, Bùi Học Khiêm tháo kính xuống, khẽ day day ấn đường, sau đó lại đeo lên. Anh đẩy nhẹ ghế làm việc ra sau, ngước mắt nhìn người đang ngồi trên ghế sô pha đối diện.

"Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi."

"Không sao đâu, hôm nay hiếm khi tôi được rảnh rỗi mà." Hàng Tư Văn thu hồi ánh nhìn từ ngoài cửa sổ, mỉm cười đáp: "Để giải quyết vụ tin đồn của hai chúng ta, họ bắt tôi nghỉ làm một ngày đấy."

Người đàn ông ngẩng đầu lên: "Vậy hôm nay cô đến đây là có việc gì?"

"Chà, dù sao trên tin tức giải trí chúng ta cũng mang tiếng là vợ chồng kết hôn bí mật cơ mà, anh lại bày ra cái vẻ bị tôi làm phiền công việc thế kia, lạnh lùng quá đấy." Hàng Tư Văn đứng dậy khỏi sô pha.

Bùi Học Khiêm không phủ nhận, nụ cười vẫn giữ vẻ hòa nhã, lịch thiệp: "Là tôi tiếp đón không chu đáo. Chỉ là lần này về nước đột xuất, dự án bên nước ngoài vẫn còn chút vấn đề tồn đọng chưa giải quyết xong."

"Được rồi, biết anh là người bận rộn rồi. Nghe cậu tôi kể, dự án phức tạp như vậy mà anh vẫn cố gắng sắp xếp để về sớm, vất vả cho anh quá." Hàng Tư Văn tiến lại gần bàn làm việc của anh, nháy mắt tinh nghịch: "Là vì 'người thương' nào thế?"

Bùi Học Khiêm hơi khựng lại, ngừng bút, ngẩng đầu. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt lên mắt kính mỏng manh của anh, khẽ lay động, tỏa ra một tia sáng lạnh lẽo như tuyết trắng.

Rõ ràng là anh đang cười.

Hàng Tư Văn khẽ chậc lưỡi, đứng thẳng người lại: "Anh đúng là nhà tư bản chính hiệu, vừa mời tôi đi nghe hòa nhạc để nhờ tôi cắt băng khánh thành cho phòng tranh của em gái anh, đạt được mục đích xong là muốn vạch rõ ranh giới ngay đúng không?"

Lời trêu chọc của Hàng Tư Văn khiến Bùi Học Khiêm cụp mắt xuống, theo bản năng liếc nhìn khung ảnh đặt ở mép bàn ngay cạnh chỗ cô nàng đang đứng.

Thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi trong ảnh, chớp mắt một cái đã cao đến ngang vai anh rồi.

"... À đúng rồi, nghe nói em gái anh đang xem mắt cậu út nhà họ Triệu, hai người họ tìm hiểu nhau thế nào rồi?" Hàng Tư Văn nương theo ánh mắt anh nhìn thấy khung ảnh, vừa cười vừa tiện tay xoay khung ảnh lại gần mình để ngắm nghía: "Thời gian trôi nhanh thật đấy, đứa trẻ con ngày nào còn sụt sùi nấp sau chân anh, chớp mắt đã đến tuổi gả chồng rồi cơ đấy."

Liếc nhìn khung ảnh bị xoay đi, những ngón tay cầm bút máy của Bùi Học Khiêm khẽ nhúc nhích, rốt cuộc vẫn không ngăn cản.

"Con bé còn nhỏ, không vội."

"Hai mươi tư rồi đúng không? Cũng đâu còn nhỏ nữa." Hàng Tư Văn ám chỉ sâu xa: "Ít nhất thì bố của con bé cũng phải bắt đầu sốt ruột rồi. Tôi thấy, có khi con bé còn kết hôn trước cả ông anh trai như anh ấy chứ."

Bùi Học Khiêm khẽ thở dài: "Chưa sốt ruột bằng cậu của cô đâu."

"?"

Bị giẫm trúng chỗ đau một cách nhanh, gọn, lẹ như vậy, Hàng Tư Văn nghẹn họng mất hai giây, bật cười vì tức: "Anh mắc chứng cuồng em gái đúng không, nói động một câu cũng không được? Con bé có phải em gái ruột của anh đâu cơ chứ..."

Bùi Học Khiêm không nói gì, ngước mắt lên, im lặng quan sát cô ta qua lăng kính.

Người này, ngay cả sự dịu dàng của anh cũng mang theo áp lực bức người.

"Được rồi, được rồi, tôi nói chuyện chính," Hàng Tư Văn đành giơ cờ trắng đầu hàng: "Thật ra thì chuyện chúng ta đi nghe hòa nhạc bị chụp trộm, phía ekip của tôi muốn mượn cơ hội này để tạo chút nhiệt, anh biết đấy, bộ phim tôi quay ròng rã suốt hai năm trời cuối cùng cũng sắp ra rạp. Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai nữ chính số một trên màn ảnh rộng, quan trọng lắm đấy."

Hàng Tư Văn chắp hai tay lại, làm ra vẻ vô cùng đáng thương: "Anh giúp một tay đi mà?"

Bùi Học Khiêm vừa định mở miệng.

Hàng Tư Văn lại bồi thêm: "Với lại anh nghĩ xem, đợi đến lúc cắt băng khánh thành phòng tranh cho em gái anh, nếu dạo gần đây tôi có độ thảo luận cao thì chẳng phải cũng mang lại hiệu quả quảng bá tốt hơn cho con bé sao, đúng không?"

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi. Bùi Học Khiêm khẽ thở dài: "Nhiều nhất là hai tuần, đừng đi quá giới hạn."

"!" Hàng Tư Văn mừng rỡ ra mặt: "Không thành vấn đề!"

Nhận được lời đồng ý, cả người cô ta như trút được gánh nặng, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hẳn lên: "Nhưng mà, anh chắc chắn là không có 'người thương' nào ăn giấm chua đấy chứ? Hình tượng quốc dân của tôi xưa nay vốn rất trong sạch, đừng để kẻ anh giấu trong nhà nổi cơn ghen, lại hắt nước bẩn vu khống tôi là kẻ thứ ba xen vào đấy nhé?"

"Không có."

"Thật sự không có á? Vậy sao cậu tôi lại bảo tuần đó anh hối hả đẩy nhanh tiến độ công việc đến mức lộ liễu, trông bộ dạng cứ như vội vã muốn về nước gặp ai cơ mà?"

"..."

Lớp kính mỏng manh khẽ chớp lên tia sáng, Bùi Học Khiêm xoay người về phía màn hình máy tính, mở hộp thư điện tử ra: "Hiệu suất làm việc luôn là tôn chỉ hàng đầu của tôi."

"Chậc, đúng là đồ cuồng công việc." Hàng Tư Văn tiếc nuối cảm thán: "Nếu đã không có người thương thì ba năm trước đồng ý ký hợp đồng hôn nhân với tôi có phải tốt không, cả hai đều đỡ đau đầu."

Tiếng click chuột vang lên đều đặn, Bùi Học Khiêm không thèm ngước mắt lên hỏi: "Còn chuyện gì khác nữa không?"

"Đấy, anh nhìn xem anh lại đánh trống lảng rồi kìa," Hàng Tư Văn tựa hờ vào mép bàn: "Mỗi lần nhắc đến chuyện này tôi đều thấy day dứt lắm luôn, năm đó rõ ràng đã bàn bạc êm xuôi, đôi bên cùng có lợi rồi cơ mà, tại sao anh đi công tác về một chuyến lại đột ngột hủy bỏ thế?"

Bùi Học Khiêm khẽ thở dài, đẩy lại gọng kính: "Nếu tôi không trả lời thì hôm nay cô không định về luôn đúng không."

"Oa, anh thông minh thật đấy, tôi..."

"Có người không đồng ý."

Màn biểu diễn của Hàng Tư Văn ngay lập tức bị nhấn nút dừng. Một hai giây sau, vẻ mặt cô ta trở nên nghiêm túc, cẩn trọng hỏi dò: "Chủ tịch Hà sao? Bác ấy không phải đã đánh hơi thấy chuyện gì rồi đấy chứ?"

Chiếc ghế giám đốc lùi lại một khoảng nhỏ, đằng sau cặp kính, Bùi Học Khiêm nhướng mày, nửa cười nửa không: "Ồ? Đánh hơi thấy chuyện gì cơ?"

Giống như có một mũi dao sắc nhọn ẩn mình dưới lớp vỏ bọc ôn hòa vậy.

"... Coi như tôi chưa nói gì đi." Hàng Tư Văn tự biết mình lỡ lời chạm vào vảy ngược, động tác vô cùng ngoan ngoãn mà lùi lại một bước, chuẩn bị xoay người ra khỏi phòng.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào." Nụ cười trên môi Bùi Học Khiêm vẫn chưa nhạt hẳn, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt cụp xuống cũng dần tan đi.

Trợ lý đặc biệt đẩy cửa bước vào, liếc thấy Hàng Tư Văn lập tức cúi đầu: "Sếp Bùi, ở nhà gọi điện thoại tới ạ. Nói là chuyện liên quan đến cô Hà."

Bùi Học Khiêm ngạc nhiên khựng lại: "Làm phiền rồi. Chuyển máy vào đây đi."

"Vâng ạ."

Hàng Tư Văn cứ thế tận mắt chứng kiến Bùi Học Khiêm nhấc điện thoại lên, sau chừng một hai phút nghe đầu dây bên kia lẩm bẩm điều gì đó, anh cuối cùng cũng lên tiếng: "Không phiền đến dì đâu, để tôi đi một chuyến."

Tay cầm ống nghe, anh nhấn nút cúp máy, sau đó chuyển hướng gọi cho phòng thư ký: "Tiểu Đàm, cuộc họp của phòng Tài chính nửa tiếng nữa cậu đi thay tôi nhé, nhớ gửi biên bản cuộc họp vào email công việc." Anh nâng cổ tay lên, lướt mắt qua chiếc đồng hồ, "Bảo tài xế chuẩn bị xe đi. Ừm, lịch trình cá nhân."

Cuộc gọi kết thúc.

Bùi Học Khiêm đứng dậy, cài khuy áo vest dưới cùng lại, bước sang một bên gỡ chiếc áo măng tô treo trên giá xuống. Anh vắt áo lên khuỷu tay rồi xoay người, ánh mắt dừng lại trên người Hàng Tư Văn vẫn đang đứng đợi.

Hàng Tư Văn chớp chớp mắt: "Xem ý của anh... chắc không phải cất công tiễn tôi xuống lầu đâu nhỉ."

Bùi Học Khiêm đã bước đến trước mặt cô ta, lịch sự đề nghị: "Có thể tiện đường đưa cô về. Nếu cần, tôi sẽ sắp xếp một tài xế khác đưa cô đi."

"Không cần đâu, tôi có xe đón rồi."

Sự im lặng kéo dài cho đến khi hai người bước vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc.

Trong mấy chục giây con số hiển thị tầng liên tục nhảy xuống, Hàng Tư Văn rốt cuộc vẫn không nhịn được, đưa mắt nhìn sang bên cạnh: "Anh đột ngột rời đi như vậy, là vì chuyện của Hà Ỷ Nguyệt à?"

"Ừ."

Bùi Học Khiêm cúi đầu chỉnh lại ống tay áo măng tô, mắt nhìn đồng hồ, buông lơi một câu như hờ hững.

Sau một lúc im lặng nữa, Hàng Tư Văn khẽ hỏi: "Anh sẽ không..."

Giọng điệu kéo dài lan tỏa từ sự im lặng sang một bầu không khí có phần kì lạ.

Cuối cùng cũng đổi lại được một ánh nhìn từ đối phương.

Bùi Học Khiêm quay mặt sang, hạ cổ tay xuống: "Sao cơ?"

"... Không có gì," Hàng Tư Văn quay ánh mắt đi, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hoạt bát: "Sắp tới có một vở kịch nói công diễn, tôi mời anh đi xem nhé."

"Kịch nói?"

"Đúng thế, kịch bản kinh điển của Shakespeare," Cửa thang máy mở ra, Hàng Tư Văn bước ra ngoài trước: "Romeo và Juliet."

"..."

Ánh sáng trong bãi đậu xe tầng hầm mờ ảo và lạnh lẽo.

Sự tĩnh lặng phía sau khiến Hàng Tư Văn gần như nín thở, đến lúc không nhịn được định quay đầu lại.

Mùi hương gỗ trầm thanh mát, lạnh nhạt lướt qua vai cô ta, cơn gió lùa từ giếng thang máy thổi tung vạt áo măng tô dài của người đàn ông ấy trong giây lát, rồi lại chìm vào khoảng không im ắng.

"Được. Nếu cô không phiền, tôi sẽ đưa cả em gái đi cùng."

"?"

Mãi đến khi nhìn bóng lưng thanh cao, thẳng tắp ấy lên xe, Hàng Tư Văn mới bị tiếng gọi của trợ lý bước xuống từ chiếc xe bảo mẫu kéo về thực tại: "Chị ơi? Chị đang nghiên cứu cái gì đấy?"

Hàng Tư Văn thu hồi ánh mắt, lắc đầu chậc lưỡi: "Nhìn không thấu, nhìn không thấu."

"Hả? Cái gì mà nhìn không thấu ạ?"

"Tâm tư của một số người ấy mà, giấu kín như rãnh Mariana vậy." Hàng Tư Văn bực dọc bước lên xe bảo mẫu, "Hoàn toàn nhìn không thấu."

Trong phòng nghỉ VIP, Hà Ỷ Nguyệt vẫn đang thao thao bất tuyệt với nhân viên bán hàng, nhiệt tình tuyên truyền về cái quan điểm hôn nhân mở tự biên tự diễn của mình.

"Chồng là chồng, người tình là người tình, bạn trai là bạn trai, đây mới là tôn chỉ tình yêu và hôn nhân của tôi." Dưới ánh mắt chấn động nhưng vẫn cố giữ lấy nụ cười công nghiệp của cô nhân viên bán hàng, Hà Ỷ Nguyệt tựa lưng vào ghế sô pha, vừa đếm đốt ngón tay vừa giảng giải cho cô ấy: "Cô xem nhé, một người lo liệu vật chất, một người làm chỗ dựa tinh thần, còn một người thì thỏa mãn nhu cầu kề cận sớm hôm, ba người là vừa đẹp, không thừa không thiếu. Mỗi người một việc, thế thì cuộc sống mới hài hòa được chứ."

"Vâng, vâng, chị nói chí phải ạ, haha."

Theo yêu cầu của Hà Ỷ Nguyệt, nhân viên bán hàng chia chiến lợi phẩm sau vụ "càn quét" thành hai nhóm: "tự dùng" và "tặng người khác", sau đó chỉ vào nhóm đồ đem tặng: "Những món này chị có muốn thắt ruy băng quà tặng không ạ?"

"Có chứ," Hà Ỷ Nguyệt bốc phét mãi cũng mệt, liền đổi tư thế chống tay lên má, ngả người lên ghế sô pha: "Nhớ dùng ruy băng khác màu nhé, kẻo mang về tôi lại không phân biệt được. Lỡ tặng nhầm người thì phiền lắm, đúng không nào?"

Hai cô nhân viên bán hàng vô tình bị lôi vào hóng hớt lúng túng nhìn nhau, cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình: "Phần nào là tặng... cho ai ấy nhỉ?"

"Bạn trai tôi nhớ đấy, bảo cậu ta phân loại đi." Hà Ỷ Nguyệt chỉ tay về phía Ô Phác Hạ, "Của bạn trai thì dùng ruy băng hồng, người tình thì thắt ruy băng xanh da trời, còn của chồng thì dùng... à mà thôi, anh ta không có."

Nhân viên bán hàng toát mồ hôi hột.

Khó khăn lắm mới phân loại xong túi quà theo màu ruy băng, nhân viên bán hàng lại bối rối nhìn ba hộp quà còn lại: "Ba hộp quà này là..."

Ánh mắt của cô nhân viên nhìn Ô Phác Hạ đã trở nên tuyệt vọng, trên mặt hằn rõ sự tê dại "đừng nói là còn người thứ tư nữa nhé".

"Cái đó là để tặng cho một bậc thầy gốm sứ. Chắc là người lớn tuổi, dùng ruy băng vàng là được." Hà Ỷ Nguyệt cuối cùng cũng nhớ ra mục đích chính của chuyến đi này. May mà mớ cảm xúc chất chứa cũng xả xong rồi, cô đứng dậy, nhìn về phía Ô Phác Hạ: "Hôm nay tôi mệt rồi, để ngày mai hẵng đi thăm hỏi sau. Lát nữa bảo họ xách mấy thứ này ra xe, cậu đưa tôi về..."

Chữ "nhà" bị tiếng giày cao gót lộp cộp của cô nhân viên bán hàng đang bước tới từ ngoài phòng VIP lấn lướt.

Hà Ỷ Nguyệt mất hứng quay đầu lại: "À, lấy thêm cho chồng tôi một chiếc cà vạt đi. Đừng để chung với đồ của người tình và bạn trai tôi, tôi sẽ tự tay đưa riêng cho anh ta."

"Cô Hà!"

Người bước tới quả nhiên là cô nhân viên bán hàng vừa chạy đi chọn cà vạt màu hồng cho cô, tiếng gọi gần như át cả câu nói của Hà Ỷ Nguyệt.

Cô nhân viên vừa đi vào vừa liếc mắt ra hiệu điên cuồng về phía Ô Phác Hạ, ngón tay giấu trước bụng cố gắng chỉ ra phía sau: "Chồng chị, anh ấy đến đón chị về nhà rồi ạ!"

"..." Hà Ỷ Nguyệt sững người, quay đầu lại: "Ai cơ?"

Đạp lên phần cuối câu nói ấy, một bóng dáng thanh cao, thẳng tắp trong chiếc áo măng tô dài bước vào phòng nghỉ.

[Lời tác giả] Nhân viên cửa hàng: Màn bắt gian này thật kích thích (Vỗ tay.jpg)

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!