Chương 39: Cạm bẫy

Editor: Phanh

Ngay từ khi mới quen biết, Tả Tuấn Sơn đã nhận thức sâu sắc về tính cách khác người, độc lập đến mức ngang ngược của Hà Ỷ Nguyệt. Tuy nhiên, câu hỏi thẳng thắn, chẳng chút giấu giếm nào của cô vẫn khiến anh ta không khỏi khựng lại.

Trong vài giây tĩnh lặng ngắn ngủi bao trùm phòng khách nhỏ, lẽ ra người đưa ra câu hỏi bất ngờ gây ra bầu không khí gượng gạo này phải cảm thấy ngượng ngùng mới đúng. Thế nhưng, Hà Ỷ Nguyệt lại mang vẻ mặt đương nhiên và vô tội đến cực điểm, chỉ chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời từ anh ta.

Cứ như thể sự bối rối của anh ta mới là điều không bình thường vậy.

Tả Tuấn Sơn bật cười, cúi đầu đáp: "Tôi xin cam đoan với cô Hà, giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ công việc hoàn toàn trong sáng."

"Không phải là tốt rồi." Hà Ỷ Nguyệt hài lòng vươn tay ra, "Vậy tôi đồng ý, chốt nhé."

Nhưng Tả Tuấn Sơn không bắt tay cô mà hơi nhướng mày: "Không phải là tốt rồi? Ý cô là tôi đáng ghét đến mức khiến cô Hà phải tránh như tránh tà sao?"

"Vậy thì không, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã thấy anh rất hợp nhãn tôi rồi."

'Trông giống Bùi Học Khiêm.' Tiếng cười đùa lanh lảnh từ lần gặp đầu tiên xa xôi chợt ùa về trong ký ức.

Hà Ỷ Nguyệt có chút chột dạ, rụt tay lại, vân vê dái tai: "Chỉ là dạo này tôi không rảnh để yêu đương. Hơn nữa, nếu là kiểu người quen biết tôi từ trước nhưng phải đợi đến khi nhà tôi phá sản mới theo đuổi tôi, chắc chắn không hợp với tôi đâu."

"Ồ? Tại sao vậy?"

"Bởi vì hành động đó khiến tôi nghĩ người đàn ông này có lòng tự trọng rất cao." Hà Ỷ Nguyệt chun mũi, cười vẻ tinh quái, ngẩng mặt lên, "Trùng hợp thay, trong tình yêu, tôi lại giỏi nhất cái trò không biết chừng mực và làm tổn thương tự trọng của người khác."

"..."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Tả Tuấn Sơn lộ vẻ phức tạp.

Tiếc là Hà Ỷ Nguyệt không kịp để ý kỹ, chuông điện thoại của cô đã vang lên.

Cúi đầu nhìn, cô ra hiệu với Tả Tuấn Sơn, cầm lấy một cuốn cẩm nang nhập môn về đồ gốm trên bàn, vừa nghe điện thoại vừa bước ra ngoài: "Trong bệnh viện còn một bệnh nhân mắc chứng mất ngôn ngữ ngắn hạn đang đợi tôi về đọc sách cho ông ấy nghe. Chuyện học việc, có quy định nội quy gì anh nhớ gửi cho tôi nhé, tôi cũng sẽ gửi lịch trình của mình cho anh, đợi thầy Tả phê duyệt xong tôi sẽ đến làm!"

Để lại một nụ cười ranh mãnh, Hà Ỷ Nguyệt vẫy tay chào rồi rời đi.

Cuộc gọi đó đúng là cuộc gọi thật, không phải báo thức giả vờ.

Việc về bệnh viện đọc sách cho Hà Đắc Bái cũng là yêu cầu của bác sĩ, nói rằng việc này giúp ích cho quá trình phục hồi của bệnh nhân mất ngôn ngữ, có thể củng cố các kết nối ngữ âm và ngữ nghĩa, không phải cô mượn cớ.

Nhưng sau khi về đến bệnh viện, ngồi bên giường bệnh đọc cho Hà Đắc Bái nghe vài trang từ cuốn cẩm nang kiến thức gốm sứ vừa "tiện tay cầm nhầm" từ chỗ Tả Tuấn Sơn, cô vẫn không kìm được mà gấp sách lại, chống cằm cảm thán: "Đều tại tôi cả, sức hấp dẫn quá lớn mà."

Cô hộ lý đang đứng ngay cạnh.

Hà Ỷ Nguyệt nói chẳng hề giấu giếm, cô ấy nghe thấy liền bật cười: "Sao thế, có người theo đuổi cô Hà à?"

"Vâng, hy vọng anh ta hiểu được dụng tâm lương khổ của tôi, kịp thời quay đầu là bờ."

Cô hộ lý bị chọc cười: "Xem ra cô Hà không vừa ý anh ta rồi."

"Cũng không hẳn. Đẹp trai, năng lực chuyên môn tốt, tính cách thì... dù ban đầu tiếp xúc có hơi kiêu ngạo, nhưng quen rồi thì cũng dễ gần..."

Hà Ỷ Nguyệt cầm cốc nước bên cạnh, uống một ngụm rồi thè lưỡi vì vị ngọt gắt của cà phê hòa tan.

Cô đặt cốc xuống, đẩy ra xa với vẻ ghét bỏ: "Quan trọng nhất là, tay nghề pha cà phê pha tay rất tuyệt."

"Vậy sao cô Hà lại không thích?"

"Tôi á, tôi từ nhỏ đã được chiều hư rồi, không thích hợp để yêu đương đâu." Hà Ỷ Nguyệt mở cuốn sách đang đặt trên đùi ra, "Đừng nên đi làm khổ người tốt."

Cô hộ lý cười phụ họa: "Chắc chắn là được ông Hà chiều chuộng rồi."

"Không phải ông ấy."

"Ủa? Vậy là ai?"

"..."

Nụ cười trên môi Hà Ỷ Nguyệt nhạt đi.

Một lúc lâu trôi qua.

Như thể không nghe thấy câu hỏi đó, cô nở nụ cười trở lại, nâng cuốn sách lên: "Bố, con đọc nốt đoạn này cho bố nghe nhé: Trong công đoạn vuốt gốm, bước quan trọng nhất chính là 'ôm khối đất'..."

——

"Khối đất không thẳng, quyết định việc có thể vuốt thành phôi hay không."

Một tuần sau, tại địa chỉ cũ của Lune Galerie.

Lớp kính dày cộm của phòng gốm đã ngăn cách cái lạnh buốt của những ngày chớm đông bên ngoài. Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ mơn man, khiến giọng nói của Tả Tuấn Sơn cũng trở nên lười biếng.

Còn ngay lúc này, cô học trò duy nhất của anh ta, thợ học việc mới toanh đang nhíu mày rầu rĩ nhìn đôi bàn tay lấm lem bùn đất và khối đất lại một lần nữa bị đổ vẹo vọ giữa bàn xoay.

"Á á á cái món này khó quá đi mất!!"

"Ôm khối đất" là một việc đòi hỏi kinh nghiệm, người mới học phải nắm vững lực đạo và kỹ xảo.

Hà Ỷ Nguyệt thử mấy lần đều không được, bực dọc vuốt lại mấy sợi tóc xòa xuống mắt, hễ thất bại là lại buồn bực lấy lòng bàn tay vỗ trán. Chẳng mấy chốc, cô đã biến mình thành một con mèo mướp lấm lem bùn đất dính đầy mũi và má, lại còn là con mèo mướp đang tức giận bĩu môi lườm nguýt.

Ban đầu Tả Tuấn Sơn vẫn đang chỉ điểm cho cô xem dùng lực sai ở đâu, nhưng quan sát một lúc, anh ta bỗng im lặng.

Đợi mãi không thấy anh ta nói gì tiếp, Hà Ỷ Nguyệt lại thất bại, bực dọc ngẩng đầu lên: "Sao anh không dạy..."

Lại vừa vặn bắt gặp Tả Tuấn Sơn đang khoanh tay tựa vào tủ, rũ mắt nhìn cô với điệu bộ hơi gợi đòn, buồn cười.

"..." Hà Ỷ Nguyệt tức đến nghiến răng, "Tả Tuấn Sơn, anh thuê tôi đến đây để diễn hài cho anh xem đấy à?"

"Vốn dĩ tôi không có ý nghĩ đó." Tả Tuấn Sơn thấy cô nổi cáu, cười đứng thẳng dậy bước tới, "Cho đến vừa nãy mới tình cờ phát hiện ra, cô Hà quả thực có năng khiếu trong lĩnh vực này."

Hà Ỷ Nguyệt vừa định nổi đóa.

Thì thấy Tả Tuấn Sơn bước lại gần, nhào nặn khối đất sét cứng đầu trong tay cô mấy cái rồi vo lại qua loa: "Công đoạn này đòi hỏi đất phải thẳng, tâm phải thẳng, và tay phải vững..."

"............"

Khối đất bướng bỉnh trong tay Hà Ỷ Nguyệt đến tay Tả Tuấn Sơn lại như có linh tính. Mang theo sự không phục, Hà Ỷ Nguyệt kiên trì thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng cũng tìm được cảm giác.

"Lần này rất tốt, có thể vuốt phôi được rồi." Sau khi Hà Ỷ Nguyệt cuối cùng cũng nắn thẳng khối đất, Tả Tuấn Sơn gật đầu hài lòng, định hướng dẫn cô bước tiếp theo.

"Không vội." Hà Ỷ Nguyệt chặn tay anh ta lại, "Tôi phải luyện thêm vài lần nữa cho tăng độ chuẩn xác đã."

Tả Tuấn Sơn cúi nhìn cô mỉm cười: "Khá đấy, tinh thần hiếu thắng cũng mạnh phết."

"Liên quan đến tôn nghiêm!"

Hà Ỷ Nguyệt bực tức quệt mũi đang ngứa.

Trên khuôn mặt "mèo con" lại có thêm một vệt bùn đen rõ ràng hơn.

Trông càng buồn cười hơn, Tả Tuấn Sơn không nhịn được, quay mặt đi bật cười thành tiếng. Trước khi bị Hà Ỷ Nguyệt phát hiện và nổi cáu, anh ta vội ho húng hắng hai tiếng để che giấu: "Được rồi, tập xong thì gọi tôi."

Nửa buổi chiều cứ thế trôi qua trong im lặng.

Đến khi ánh tà dương rải đầy con đường bên ngoài cửa sổ kính, Hà Ỷ Nguyệt cuối cùng cũng vượt qua được các cửa ải trước đó, đến bước gọt phôi cuối cùng.

Và đây cũng là bước khó nắm bắt nhất đối với cô.

"Đường dao phải liền mạch, nét cắt mới mượt mà, nên tay phải linh hoạt theo mắt, bàn tay cầm dao phải thật vững."

"..."

Hà Ỷ Nguyệt căng thẳng đến toát mồ hôi mũi.

Khổ nỗi càng căng thẳng, những ngón tay cô càng run rẩy dữ dội. Mấy lần đưa dao vào rồi lại rụt lại, chỉ sợ lỡ tay một cái là phá hỏng "kiệt tác" mà cô đã nỗ lực hơn nửa buổi chiều.

Cô hít một hơi thật sâu, những ngón tay ướt mồ hôi nắm chặt cán dao, ấn xuống.

Tuy nhiên, do quá căng thẳng, mũi dao vẫn lệch đi, nhát cắt chệch hướng trông thấy.

Tim Hà Ỷ Nguyệt thót lại: Xong rồi.

Thế nhưng, chỉ ngay trước tích tắc mũi dao cắt sai vị trí, một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy tay cô. Những đốt ngón tay thon dài, mạnh mẽ dẫn dắt tay cô cầm dao, ấn xuống, dứt khoát và chuẩn xác gọt đi phần đất sét thừa trên phôi.

"Phôi gốm cũng có linh hồn, cô yếu thì nó mạnh, cô mạnh thì nó yếu."

Giọng nói vang lên bên tai toát lên sự bình tĩnh, điềm đạm đầy chuyên nghiệp. Tả Tuấn Sơn đứng phía sau, cùng cô hơi khom người, tư thế hướng dẫn cô cầm dao gọt phôi khiến anh ta gần như ôm trọn Hà Ỷ Nguyệt vào lòng một cách hờ hững.

Hà Ỷ Nguyệt vô thức liếc nhìn anh ta qua khóe mắt, nhưng chỉ bắt gặp ánh mắt đang tập trung cao độ vào phôi gốm của người đàn ông.

Thường ngày luôn thấy Tả Tuấn Sơn với dáng vẻ phóng khoáng, đây là lần đầu tiên Hà Ỷ Nguyệt được chứng kiến ánh mắt đó ở cự ly gần như vậy.

Quả nhiên, khi một người đang tỏa sáng nhất là lúc họ đắm chìm trong lĩnh vực sở trường của mình.

Đến cả mái tóc xanh lam kia trông cũng thuận mắt hơn hẳn.

Vết lỗi cuối cùng trên phôi gốm được gọt sạch, Tả Tuấn Sơn buông tay khỏi bàn tay Hà Ỷ Nguyệt rời khỏi phôi, lúc này mới rũ mắt xuống.

Bắt gặp ánh nhìn của Hà Ỷ Nguyệt, anh ta khựng lại, khẽ nhướng mày: "Cô Hà bị lác mắt đến mức độ này rồi sao, hay là bài học hướng dẫn đang in trên mặt tôi?"

"... Miệng chó không mọc được ngà voi."

Hà Ỷ Nguyệt lén đảo mắt, quyết định rút lại câu "nhìn thuận mắt" khi nãy.

Chỉ là khi rời mắt đi, cô mới vô tình nhìn thấy bóng mờ ảo của hai người in trên cửa sổ kính.

Tả Tuấn Sơn gần như tựa hẳn vào lưng cô, nhờ hiệu ứng thị giác, trông cứ như anh ta đang ôm cô từ phía sau vậy.

"..."

Mí mắt Hà Ỷ Nguyệt giật giật, vừa định lùi ra.

Ánh mắt đang tập trung vào cửa kính chợt co lại, khiến hình ảnh gần nhòa đi, và thay vào đó là cảnh tượng bên kia đường.

Một chiếc Rolls Royce Ghost đen tuyền đang đỗ ở đó, không biết từ lúc nào.

... Hình như hơi quen mắt?

Hà Ỷ Nguyệt đang tự hỏi từ bao giờ mình lại có ấn tượng với một chiếc xe siêu sang thuộc hàng "nhập môn" của Rolls Royce nhưng lại khiêm tốn thế này, thì chiếc Ghost trong tầm nhìn bỗng khởi động và rời đi.

Hà Ỷ Nguyệt: "...?"

Xem ra không phải đến tìm cô rồi.

Lẽ nào cô nhớ nhầm?

"Vài ngày nữa tôi sẽ mở lò." Tả Tuấn Sơn đã đi sang một bên, vừa thu dọn dụng cụ vừa thờ ơ liếc nhìn "kiệt tác" của cô, "Đợi nó ra lò, tôi sẽ báo cô."

Sự chú ý của Hà Ỷ Nguyệt lập tức bị kéo trở lại, cô phấn khích gật đầu: "Được chứ! Hoặc anh báo trước cho tôi, tôi sẽ đến canh me lúc mở lò."

"Thích làm gốm rồi sao?"

"Phải thừa nhận là cảm giác tạo ra một thứ gì đó từ con số không quả thật rất thú vị." Hà Ỷ Nguyệt cũng không tiếc lời khen ngợi, "Tôi nghĩ nơi này của anh sau này chắc chắn sẽ có thêm một người thợ học việc rất đáng tin cậy đấy."

Tả Tuấn Sơn mỉm cười quay người lại: "Nhờ cô nói lời may mắn."

"... À, muộn rồi."

Hà Ỷ Nguyệt nhìn đồng hồ, vội vàng tháo găng tay, vừa cởi tạp dề làm việc vừa "vẽ bánh" cho Tả Tuấn Sơn: "Tôi phải về bệnh viện rồi. Hôm nay vất vả cho thầy Tả quá, đợi sau này tôi thành nghệ nhân nổi tiếng, nhất định sẽ làm trâu làm ngựa đền đáp anh!"

Bị cô chọc cười, Tả Tuấn Sơn không buồn ngẩng đầu lên, tay vịn vào bàn làm việc, tay kia vẫy vẫy: "Đừng đợi đến lúc tôi thất thập cổ lai hy là được."

"Hứ, cứ đợi chứng kiến sự trỗi dậy của ngôi sao mới trong giới gốm Quân bọn anh đi!"

Buông lời mạnh miệng xong, cô gái nhỏ cũng mất dạng.

Cánh cửa khép lại.

Tả Tuấn Sơn ngẩng mắt lên từ bàn làm việc, rồi lại xoay người, chống cùi chỏ tựa nửa người vào cạnh bàn, rũ mắt nhìn phôi gốm thô vừa mới định hình kia.

Hình dáng có chút kỳ quặc, nhưng lại toát lên một sức sống mãnh liệt và mạnh mẽ đến kỳ lạ.

Giống như một luồng sinh khí mới mẻ, tràn trề không thể bị đè nén.

Vật dụng phản ánh tính cách người làm ra nó.

Một hồi lâu sau, người đàn ông bật cười khe khẽ.

Giờ ăn tối của Hà Đắc Bái thường vào lúc sáu giờ. Sau bữa tối, Hà Ỷ Nguyệt sẽ mượn xe lăn của bệnh viện, đẩy ông dạo quanh khuôn viên khu điều dưỡng một lúc để hít thở khí trời.

Đến bảy giờ, hai bố con quay lại phòng bệnh.

Dì hộ lý dọn dẹp xong xuôi, Hà Ỷ Nguyệt sẽ ngồi bên giường bệnh, đọc sách cho Hà Đắc Bái nghe thêm nửa tiếng nữa, giúp ông luyện tập phục hồi chức năng vùng ngôn ngữ của não bộ.

Sau tám giờ, Hà Ỷ Nguyệt mới bắt tàu điện ngầm về chỗ ở hiện tại của mình. Nơi đó cách bệnh viện khá xa, bình thường đi tàu điện ngầm phải mất cả tiếng đồng hồ. Trước khi gia đình phá sản, Hà Ỷ Nguyệt cả đời chưa từng ngồi tàu điện ngầm bao giờ, lần đầu tiên đi còn bắt nhầm tuyến, đi ngược chiều.

Nhưng bây giờ, giống như cục đất sét bị cô vò tròn bóp méo chiều nay, cô cũng đã bị cuộc đời mài giũa đến mức quen tay hay việc rồi.

Ước tính khoảng trước chín giờ mười phút, cô sẽ về đến nhà.

Hà Ỷ Nguyệt cầm điện thoại lên, vừa chen chúc giữa dòng người đông đúc trên tàu điện ngầm vừa tính toán.

Giống hệt như một ngày bình thường nhất trong cuộc sống của cô dạo gần đây.

Cho đến khi trên màn hình đột ngột hiện lên một tin nhắn mới.

Đơn đặt lái xe hộ.

Hà Ỷ Nguyệt sững người, bấm mở xem.

Các đơn đặt lái xe hộ từ studio này thường được gửi vào một nhóm nhỏ, ai ở gần hoặc ai có thời gian rảnh thì tự động nhận đơn.

Kiểu gửi riêng một kèm một thế này, cô mới gặp lần đầu.

Chưa kịp để Hà Ỷ Nguyệt nhắn tin hỏi thăm tình hình, bạn của Vệ Giai Nam đã nhắn lại: "Hình như là khách hàng cậu từng lái xe hộ trước đây, rất hài lòng với dịch vụ lần trước, nên đã chỉ định muốn cậu đến lái xe lần này."

Hà Ỷ Nguyệt cạn lời.

Cô làm tài xế lái xe hộ chứ có phải làm gái tiếp bia đâu mà còn hài lòng với không hài lòng.

Đầu dây bên kia nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn: "Cậu xem mình có thời gian rảnh không? Nếu không thì tôi nói với khách một tiếng, để người khác đi thay."

Nhưng mà có đơn dâng tận cửa, nhất là vào giờ này, giá cước lại gấp đôi, cô đang rảnh rỗi tội gì không nhận.

"Không thành vấn đề."

Hà Ỷ Nguyệt trả lời, rồi kéo lên xem lướt qua địa chỉ và thời gian.

"Trong vòng nửa tiếng nữa tôi sẽ có mặt."

"Ok."

Địa chỉ khách hàng đưa ra, Hà Ỷ Nguyệt có chút ấn tượng.

Đó là một câu lạc bộ tư nhân khá có tiếng ở Bắc Thành, thuộc loại đàng hoàng, nhưng tiêu chuẩn thành viên khá cao. Nghe nói ông chủ của câu lạc bộ này vốn là một thiếu gia con nhà giàu, chỉ vì muốn có một chỗ chơi vui vẻ, ít người lui tới cho mình và bạn bè tụ tập nên mới lập ra câu lạc bộ mang tính chất chơi bời này.

Hà Ỷ Nguyệt từng nghe nói đến nơi này trước đây, nhưng chưa bao giờ tới. Một phần vì bản thân cô không hứng thú, phần khác là trước kia cô luôn sợ làm phật ý người anh trai đạo mạo của mình.

Không ngờ, giờ đây người anh trai khiến cô phải kiêng dè đủ điều ấy không còn nữa, cô lại có cơ hội đến mở mang tầm mắt.

Điều khiến Hà Ỷ Nguyệt bất ngờ là sau khi đến nơi, thay vì hệ thống an ninh kiểm soát nghiêm ngặt bên ngoài câu lạc bộ, vừa nghe cô nói rõ mục đích đến, họ liền trực tiếp cho người dẫn cô vào trong.

Thậm chí còn chẳng cần làm thủ tục thông báo.

Hà Ỷ Nguyệt vừa đi theo người dẫn đường len lỏi qua con đường nhỏ uốn lượn rợp bóng trúc xanh mướt được chiếu sáng bằng những chiếc đèn đá thiết kế độc đáo, vừa lẩm bẩm trong bụng.

Cô bất an đưa tay sờ sờ chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai đang đội.

Để tránh những rắc rối không đáng có, mỗi lần nhận đơn lái xe hộ cô đều đeo khẩu trang và đội mũ che kín mít, chắc sẽ không bị ai nhận ra đâu nhỉ.

Huống hồ gì tuy tính tình cô không tốt, nhưng trước kia vì nghe lời anh trai, ở ngoài cô vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn. Trong ấn tượng của cô, ngoài Triệu Tuyền Minh ra cô cũng chẳng đắc tội với ai trong giới...

Chắc không đến mức có người cố tình bày mưu tính kế chỉ để chơi xỏ cô đâu nhỉ?

Sau khi suy tính một vòng trong đầu, Hà Ỷ Nguyệt cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Lúc này, người dẫn đường cũng đã dừng lại: "Phiền cô đợi ở đây một lát."

"Được."

Hà Ỷ Nguyệt đáp lời, nhìn theo bóng lưng đối phương đi về phía trước.

Nơi này là khu vườn lộ thiên của câu lạc bộ, cách đó không xa là khu vực tiếp khách, hồ bơi lấp lánh ánh sáng, phản chiếu lại ánh đèn mờ ảo của quầy bar ngoài trời, nơi những người ăn mặc sang trọng đang cụng ly, cười đùa.

Hà Ỷ Nguyệt đưa mắt nhìn theo bóng người dẫn đường đang xuyên qua đám đông, rồi cũng dừng mắt lại.

Phía trước là một khu ghế sô pha hình tròn thiết kế chìm, nằm ngang với mặt nước hồ bơi. Người dẫn đường cúi thấp người nói gì đó, rồi lách sang một bên.

Thế là tầm nhìn của Hà Ỷ Nguyệt không còn bị che khuất, cô nhìn thẳng vào đám nam thanh nữ tú đang tụ tập ở đó, ánh mắt chạm phải người đàn ông dường như là trung tâm của cả nhóm.

Xuyên qua ánh đèn lấp lánh, bốn mắt nhìn nhau.

Hà Ỷ Nguyệt cứng đờ người ngay lập tức.

Giây tiếp theo, cô chẳng kịp suy nghĩ gì, vội kéo sụp vành mũ xuống, quay mặt đi chỗ khác.

Trong mắt vẫn còn vương nỗi bàng hoàng khó tin.

Bùi Học Khiêm, sao anh lại ở đây???

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!