Chương 36: Rượu
Editor: Phanh
Dòng nước nóng từ phích nước đột ngột dừng lại, vài giọt bắn ra ngoài tách cà phê.
Hà Ỷ Nguyệt khựng lại hai giây, đặt phích nước xuống, không quay lưng lại: "Bao nuôi tôi?"
Ba chữ được thốt ra với tông giọng trầm và nhẹ, chỉ hơi lên giọng ở âm cuối, khiến người ta khó mà đoán được cảm xúc thực sự ẩn chứa bên trong.
Nói xong, cô giơ tay lau đi vài giọt nước trên bàn, động tác như gạt đi thứ rác rưởi vướng bận.
"Đúng vậy, nể tình hai nhà chúng ta cũng có chút giao tình. Dù sao thì trước đây cô và tôi cũng từng bàn chuyện cưới hỏi." Triệu Tuyền Minh khoanh tay tựa lưng vào ghế sô pha, vẻ mặt vô cùng đắc ý, "Còn bây giờ vị thế đã khác, cô không còn trèo cao nổi để với tới cái ghế mợ Triệu nữa rồi. Nhưng chỉ cần cô ăn nói dịu dàng, ngoan ngoãn dỗ dành tôi, biết điều một chút, tôi vẫn sẵn lòng chu cấp cho cô lúc này lúc khác..."
"Tôi không tát anh là vì sợ bẩn tay, anh tưởng tôi cho anh mặt mũi nên muốn làm gì thì làm sao?"
Nụ cười trên mặt Triệu Tuyền Minh cứng đờ, anh ta không dám tin vào tai mình: "Cô... cô nói gì cơ??"
"Điếc thì đi chữa tai, ngu thì đi chữa não." Hà Ỷ Nguyệt quay người lại, tháo túi lọc cà phê ném vào thùng rác. Cô lơ đãng lắc nhẹ ly cà phê trên tay, hơi nóng bốc lên nghi ngút cũng không che giấu được ánh mắt khinh miệt cô ném về phía anh ta, "Dòng giống nhà họ Triệu tồi tàn đến mức nào mà lại sinh ra thứ hàng thải như anh vậy?"
Mặt Triệu Tuyền Minh đỏ gay: "Hà Ỷ Nguyệt! Cô tưởng cô vẫn là đại tiểu thư nhà họ Hà như xưa sao?! Cô lấy tư cách gì mà lớn lối trước mặt tôi..."
"Chỉ có loại phế vật vô dụng như anh mới suốt ngày mở miệng ra là đem gia thế ra khoe khoang," Hà Ỷ Nguyệt hạ khóe mắt xuống đầy lạnh lùng, bước về phía anh ta, "Tôi đâu có cầu xin anh điều gì, lẽ nào chỉ vì phá sản mà tôi phải hạ mình cúi đầu trước anh sao?"
Cô nhấp một ngụm cà phê, không nhịn được nhíu mày. Ánh mắt chán ghét từ ly cà phê chuyển sang Triệu Tuyền Minh đang định tức giận đứng lên.
"Đúng là tư duy của hàng phế phẩm."
"Cô..."
Khi tiến lại gần, nhìn kỹ chất liệu len cừu đắt tiền của bộ vest Armani hàng hiệu mùa mới nhất mà Triệu Tuyền Minh đang mặc, Hà Ỷ Nguyệt bỗng mất hứng, hắt cà phê lên thì dễ, ngộ nhỡ anh ta bắt đền...
Thì với số dư thẻ ngân hàng hiện tại của cô, phi vụ này lỗ vốn quá.
Nuốt cục tức xuống, Hà Ỷ Nguyệt đặt ly cà phê xuống, tiện tay cầm lấy quả táo và con dao gọt hoa quả cán dài trong đĩa trái cây.
Nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên từ con dao, mí mắt Triệu Tuyền Minh giật giật, nhuệ khí vừa định bùng nổ đã giảm đi ba phần: "Hà Ỷ Nguyệt, cô... cô nghĩ cho kỹ đi, qua cái đình này sẽ không còn cái miếu này đâu! Sau này cô có muốn quay lại cầu xin tôi, tôi cũng thèm nhìn mặt cô đâu..."
Lời đe dọa của Triệu Tuyền Minh bị chặn đứng khi thấy Hà Ỷ Nguyệt cầm dao bước tới.
Anh ta theo bản năng lùi lại, ngã ngồi xuống ghế sô pha, chưa kịp hoàn hồn.
Bịch.
Tiếng gót giày cao gót nện xuống, đạp thẳng vào giữa hai chân anh ta trên ghế sô pha...
"...!!"
Triệu Tuyền Minh sợ mất mật, dạng hai chân ra, rúm người lùi lại phía sau.
Mũi nhọn của chiếc giày cao gót đâm phập xuống... mặt ghế sô pha giữa hai chân anh ta.
Hoàn hồn lại, mồ hôi hột vã ra đầy đầu, Triệu Tuyền Minh run rẩy ngẩng mặt lên: "Cô... cô điên rồi sao..."
Chữ "sao" còn chưa kịp thốt ra, con dao gọt hoa quả cắm trên quả táo bị gọt dở đã chĩa thẳng vào mũi anh ta.
"Dù tôi có điên, cũng không bao giờ để mắt tới loại người như anh."
Hà Ỷ Nguyệt cúi người, ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng nhìn anh ta: "Bất tài vô dụng, ngu dốt, đến cả ngoại hình cũng chẳng ra gì, xin lỗi nhé, tôi vừa mê trai đẹp vừa chuộng người tài. Thứ hàng thải như anh, có đầu thai ba trăm lần tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng tới."
Dứt lời, Hà Ỷ Nguyệt rút dao lên, hạ chân xuống, tay cầm chuôi dao ấn mạnh xuống mặt bàn bên cạnh.
Cạch một tiếng, con dao xuyên qua quả táo.
Cô lạnh lùng buông một chữ: "Cút."
Triệu Tuyền Minh quả thực vội vàng, cuống cuồng chạy như bay ra khỏi phòng bệnh.
Anh ta kéo bật cửa, làm cô hộ lý đang đứng bên ngoài giật nảy mình.
Dường như sự hiện diện của người ngoài, cộng thêm việc cửa đã ở ngay dưới chân, cuối cùng cũng giúp anh ta gom nhặt lại chút can đảm vừa tan biến.
Triệu Tuyền Minh vừa tức tối chỉnh lại cà vạt, vừa nghiến răng ngoái đầu: "Nhà họ Hà đã đắc tội với Bùi Học Khiêm đến mức không còn đường lùi, giới thượng lưu Bắc Thành giờ hận không thể tránh mặt nhà các người như tránh tà. Ngoài tôi ra, ai còn thèm để mắt đến cô? Không tranh thủ lúc này bán mình cho được giá, tôi xem sau này cô biết khóc lóc ở đâu!"
Vừa nghe thấy cái tên đó, như thể khối thuốc nổ TNT chôn trong đầu bị châm ngòi.
Lý trí nháy mắt tan tành mây khói.
Với tâm lý trả thù kiểu muốn kéo tất cả cùng chết chung, cô nghe thấy tiếng mình bật cười: "Tìm Bùi Học Khiêm chứ gì?"
"... Cái gì?" Triệu Tuyền Minh, vừa định quay gót, khựng lại tại chỗ.
Một ý nghĩ có lẽ đã manh nha từ tận buổi tiệc chào mừng ngày trước chợt lóe lên, anh ta quay đầu nhìn lại.
"Không tin thì anh cứ đi mà hỏi anh ấy." Cô gái vung vẩy con dao trên tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, "Xem anh ấy có đồng ý không."
"... Con điên!"
Triệu Tuyền Minh đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại, dáng vẻ chạy trốn như bị dọa mất mật.
Nửa tháng sau khi nhập viện, Hà Đắc Bái cuối cùng cũng tỉnh lại.
Mặc dù di chứng sau đột quỵ vẫn còn, ông chưa thể nói chuyện rõ ràng, thường chỉ nhắm mắt hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói lời nào, nhưng may mắn là các chỉ số sinh tồn đã ổn định. Sự tỉnh lại của ông cũng xua tan nguy cơ xấu nhất là trở thành người thực vật.
Hà Ỷ Nguyệt rốt cuộc cũng trút được gánh nặng lớn nhất trong lòng.
Việc còn lại là giải quyết những khoản nợ nần của gia đình.
Trong vòng nửa tháng, cô đã thuê người kiểm kê toàn bộ tài sản, bán được gì thì bán, thanh lý được gì thì thanh lý, thậm chí cả Lune Galerie cũng phải sang tay người khác. Dưới tên cô giờ chỉ còn lại duy nhất một căn hộ, ngôi nhà mẹ để lại cho cô trước khi bà qua đời, lúc cô mới hai tuổi. Đó là một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ mà mẹ cô từng sống một mình trước khi cưới Hà Đắc Bái. Hiện tại căn hộ đã cũ kỹ, lại nằm trong khu phố cổ nên chẳng bán được bao nhiêu tiền, hơn nữa, đó là kỷ vật duy nhất mẹ để lại.
Tất cả các bất động sản khác đều đã bị gán nợ. Cô cũng cần một chỗ để ở, nên quyết định dọn vào đó.
Khu tập thể khá cũ, đèn cầu thang thường xuyên chập chờn, dân cư thì phức tạp, lại hơi xa bệnh viện... Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ Hà Ỷ Nguyệt khó mà tin được trên đời này lại có một nơi như vậy.
Nhưng nửa tháng nhà họ Hà phá sản, những gì cô phải đối mặt và chứng kiến còn nhiều hơn cả hai mươi bốn năm trước cộng lại.
Nhìn nhiều rồi cũng thành quen.
Hơn nữa, căn nhà đó có một điểm cô rất thích. Không ai biết cô là ai, cũng chẳng ai bận tâm cô là ai, từ đâu tới.
Giống như một lối thoát nhỏ giữa thế giới hiện thực ngột ngạt. Mỗi lần về đó, nhìn những bộ bàn ghế cũ kỹ mộc mạc, những chiếc nồi niêu xoong chảo mới mua chẳng chút liên quan gì đến sự xa hoa trước kia, vạch rõ ranh giới với thế giới cô từng sống, cô lại cảm thấy mình có thể hít thở tự do hơn bao giờ hết.
Chỉ trừ một điều.
"Hả? Đây là thẻ phụ của anh cậu... ừm, nhầm, là của Bùi Học Khiêm sao?"
Vệ Giai Nam, người bạn duy nhất trong đám bạn xấu không bỏ rơi Hà Ỷ Nguyệt, đã đặc biệt bay đến Bắc Thành, vào tận bệnh viện thăm Hà Đắc Bái. Có điều, Hà Đắc Bái cũng chẳng thèm để ý đến cô nàng.
Sợ làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi, Hà Ỷ Nguyệt đưa Vệ Giai Nam xuống quán cà phê dưới tầng trệt bệnh viện.
"Ừ, quà sinh nhật anh ấy tặng tôi mấy năm trước."
Vệ Giai Nam tò mò lấy chiếc thẻ từ trong hộp ra, kẹp giữa hai ngón tay ngắm nghía: "Trời đất ơi, chị tôi cũng có một chiếc thẻ VIP thế này, nhưng quyền lợi chắc không bằng cái thẻ phụ này của cậu đâu. Bùi Học Khiêm không đòi lại thì thôi, cũng không khóa thẻ của cậu à?"
"Không biết nữa, tôi chưa dùng bao giờ."
"Đồ tốt thế này sao lại không dùng..." Lời nói ra đến miệng lại bị Vệ Giai Nam nuốt ực trở vào, "Đúng thế, chúng ta chẳng thèm mấy thứ của anh ta! Đồ ăn cháo đá bát!!"
Hà Ỷ Nguyệt dừng lại một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cũng không hẳn."
Gần 6 giờ tối, bầu trời bên ngoài đã chuyển tối, "Nói đúng ra, những gì anh ta lấy lại, thực chất là thứ mà bố tôi nợ anh ta."
"..."
Chuyện nhà họ Hà dạo này xôn xao khắp thành phố, những tin đồn liên quan đến quá khứ, Vệ Giai Nam cũng nghe được không ít. Giờ nghe chính miệng Hà Ỷ Nguyệt nói vậy, cô nàng không khỏi rùng mình.
Nhưng cô nàng vẫn nhanh chóng tìm lại lập trường của mình: "Cho dù bác Hà có nợ anh ta thì liên quan gì đến cậu chứ! Cậu còn gọi anh ta là anh trai suốt hơn hai mươi năm, đúng là kẻ tàn nhẫn vô tình, thảo nào có thể đưa Nhân Khoa phát triển hùng mạnh đến thế! Đúng là không có thương nhân nào không gian xảo!"
Hà Ỷ Nguyệt hoàn hồn, mỉm cười: "Cậu mắng luôn cả người nhà cậu rồi kìa."
"Nhà tôi mở công ty luật, không tính," Vệ Giai Nam suy nghĩ một chút, "Không đúng, họ còn gian hơn."
Hà Ỷ Nguyệt không nhịn được bật cười.
Vệ Giai Nam ngắm đủ rồi, định cất thẻ vào hộp đưa lại, nhưng bị Hà Ỷ Nguyệt cản lại.
"Tôi muốn nhờ cậu một việc."
"?" Vệ Giai Nam ngẩng đầu khó hiểu.
Hà Ỷ Nguyệt gõ tay vào hộp đựng thẻ: "Thứ này không tiện gửi qua đường bưu điện, tôi muốn nhờ cậu đem đến Tập đoàn Nhân Khoa trả lại giúp tôi."
"Hả? Tôi á?" Vệ Giai Nam kinh ngạc.
"Cậu đến đó thì có thể gặp được anh ta, người khác e là khó. Còn về phần tôi..." Hà Ỷ Nguyệt dừng lại một chút, rũ mắt xuống, "Cho dù anh ta có muốn gặp tôi, tôi cũng đã từng nói, tôi sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa."
"..."
Thấy Vệ Giai Nam lộ vẻ khó xử, Hà Ỷ Nguyệt nhận ra: "Có gì bất tiện sao?"
"Cũng không hẳn là bất tiện, chỉ là trước khi đến Bắc Thành, chị tôi đã cảnh cáo rồi, chị ấy bảo tôi đến tìm cậu chơi cũng được, giúp đỡ cậu cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được dây vào Bùi Học Khiêm, tốt nhất là đừng có giáp mặt."
Vệ Giai Nam khổ sở nói xong, lại thấy không nỡ.
Cô nàng nghiến răng, quyết tâm cầm lấy hộp thẻ: "Thôi bỏ đi, không sao! Chỉ là trả lại cái thẻ thôi mà, anh ta có thể làm gì..."
"Vậy cứ để tôi giữ lại đã." Hà Ỷ Nguyệt không muốn Vệ Giai Nam khó xử, cô cất hộp thẻ vào túi, mỉm cười với bạn, "Dù sao cũng không dùng đến, giữ lại hay trả lại cũng thế thôi. Chỉ là nhìn thấy nó tôi thấy phiền lòng."
"Thôi nào, đừng buồn phiền nữa," Vệ Giai Nam đứng dậy, kéo tay cô, "Đi! Tôi đưa cậu đi ăn thịt xiên nướng!"
Bắc Thành vào thời điểm chớm đông, lúc này lại là sau 7 giờ tối, trong quán thịt nướng dựng bằng bạt che gió cũng không có nhiều người. Lác đác có vài nhóm năm ba người đi cùng nhau, phần lớn là sinh viên từ khu đại học gần đó.
"Quán thịt nướng ở chỗ các cậu lạ thật đấy." Vệ Giai Nam nhìn chằm chằm vào chiếc mâm kim loại được dọn lên, "Chỗ chúng tôi là nướng bằng than, còn của các cậu rõ ràng là nướng trên chảo sắt phẳng mà?"
Lần duy nhất trong đời Hà Ỷ Nguyệt bước chân vào quán thịt nướng là dịp đi ăn cùng nhóm dự án của Nhân Khoa cách đây không lâu.
Đây là lần thứ hai, và quán này còn tuềnh toàng hơn nhiều so với lần trước.
Tuy nhiên, thấy người khách phương xa là Vệ Giai Nam không tỏ vẻ chê bai, cô đương nhiên cũng chẳng kén chọn gì. Mặc dù không tốt cho sức khỏe, nhưng hương vị của nó so với những món ăn eat clean thì quả thực hấp dẫn hơn nhiều, chỉ là một lát sau, cô đã bị cay đến mức sặc sụa.
Nhìn bộ dạng Hà Ỷ Nguyệt vì cay mà liên tục uống nước, Vệ Giai Nam cười ngặt nghẽo.
Vừa rót thêm nước cho cô, Vệ Giai Nam vừa gợi chuyện. Trong lúc trò chuyện trên trời dưới đất, cả hai tình cờ nhắc đến chuyện Triệu Tuyền Minh đến bệnh viện gây sự hôm nọ.
"Triệu Tuyền Minh? Tên đó mà còn vác mặt đến tìm cậu cơ á?" Vệ Giai Nam cắn một miếng đậu phụ cuộn nấm kim châm, hừ lạnh, "Đáng đời, đúng là luật nhân quả không chừa một ai mà!"
Hà Ỷ Nguyệt vẫn chưa tỉnh táo lại sau cơn cay xé lưỡi: "Hửm?"
"À, dạo này cậu bận chăm sóc bác trai nên chắc không xem tin tức rồi?"
Thực ra, sau khi gia đình phá sản, Hà Ỷ Nguyệt đã ngừng xem tin tức vì không muốn thấy những lời đồn thổi, phiền phức. Dù vậy, cô vẫn gật đầu: "Có chuyện gì thế?"
"Thì chuyện nhà họ Triệu đó, mấy ngày trước vừa xảy ra chuyện tày đình!" Vệ Giai Nam vội uống ngụm nước, kể lể rôm rả, "Cậu nhớ vụ công ty con của Tập đoàn Đằng Khách bị phanh phui chuyện làm giả báo cáo kiểm định chất lượng, khiến giá cổ phiếu lao dốc không? Hình như là do thâm hụt nội bộ, dòng tiền gặp trục trặc, bố anh ta vì muốn lấp liếm chỗ trống đó nên đã ký thỏa thuận đánh cược cổ phần với một tập đoàn đầu tư. Kết quả, cách đây hai hôm, ông ta bị bóc phốt dính líu đến thao túng thị trường kỳ hạn, kinh doanh trái phép, còn lợi dụng thông tin nội bộ để giao dịch nữa, giờ đã bị bắt giam rồi! Chị tôi bảo lần này bét nhất cũng phải bóc lịch 10 năm! À, đúng rồi, cái thỏa thuận đánh cược kia cũng đến hạn thanh toán, giờ toàn bộ tài sản thực của Đằng Khách đều rơi vào tay tập đoàn đầu tư đó, nhà họ Triệu chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch cùng một đống nợ nần! Chắc giờ này Triệu Tuyền Minh đang đứng hóng gió trên sân thượng tòa nhà nào đó rồi cũng nên!"
Hà Ỷ Nguyệt nghe mà rùng mình, buột miệng hỏi: "Họ ký thỏa thuận đánh cược với tập đoàn nào thế?"
"Một tập đoàn đầu tư ở Phố Wall, tên là gì nhỉ," Vệ Giai Nam ngẫm nghĩ một chút, "À, tôi nhớ ra rồi, là Tập đoàn Đầu tư Trung Minh!"
[... Tao hiểu rồi, Phố Wall, Đầu tư Trung Minh. Cái đối tác người Hoa đứng sau Joelvis đó, có phải cũng là mày không?!... Từ đầu đến cuối, đều là cái bẫy mày giăng ra cho tao!!]
Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa bố cô và Bùi Học Khiêm trong thư phòng mà cô nghe qua điện thoại của dì Trần hôm đó, một lần nữa vang vọng bên tai.
Bàn tay đang cầm cốc nước của Hà Ỷ Nguyệt khẽ run lên, suýt nữa làm rơi chiếc cốc.
"Ỷ Nguyệt? Cậu sao thế? Sao sắc mặt tự dưng kém vậy?" Vệ Giai Nam lo lắng hỏi.
"... Không sao."
Hà Ỷ Nguyệt cố gắng trấn tĩnh lại, rút khăn giấy lau những giọt nước văng ra.
Vừa lau, những ngón tay cô vừa run lên vì lạnh lẽo.
Là do cô đang sợ hãi.
So với nhà họ Triệu, kết cục của nhà họ Hà, chỉ là trắng tay rời đi, hóa ra lại được coi là giữ được cái mạng.
Thủ đoạn của Bùi Học Khiêm đáng sợ hơn cả giới hạn mà cô có thể tưởng tượng.
Nhưng người anh hận nhất phải là nhà họ Hà mới đúng, lẽ nào anh đã nương tay sao...
Ý nghĩ đó còn chưa kịp thành hình, Hà Ỷ Nguyệt đã bóp chặt lòng bàn tay, ép mình phải tỉnh táo lại. Đến lúc hôn cô anh cũng đầy toan tính, chỉ để gửi những bức ảnh đó cho bố cô, một kẻ như vậy, làm sao có chuyện nương tay với cô và nhà họ Hà?
Chẳng qua là việc rút cạn Tập đoàn Nhân Khoa đối với anh lợi bất cập hại mà thôi.
Anh đã vạch ra những tính toán gì, tiếp tục lợi dụng cô để trả thù bố cô ra sao, anh đã nói rất rõ ràng trong thư phòng nhà họ Hà, từng câu từng chữ cô nghe đều khắc sâu vào tâm trí.
Vậy mà đến giờ phút này, sao cô lại có thể ngu ngốc nuôi dưỡng ảo tưởng hão huyền về con người ấy cơ chứ?!
Cô bị điên thật rồi sao??
Tức giận đến mức đỏ cả khóe mắt, Hà Ỷ Nguyệt hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi như tự hành hạ bản thân. Sợ Vệ Giai Nam nhìn thấy, cô vội quay mặt đi, vẫy tay gọi nhân viên: "Chủ quán, cho bàn này một thùng bia."
"Ủa?"
Vệ Giai Nam ngạc nhiên quay lại, "Khoan đã, cậu có uống được rượu đâu?"
Một thùng bia được đặt mạnh xuống bàn đánh "rầm".
"Ừ," Hà Ỷ Nguyệt vỗ vào thùng bia, ngẩng mặt lên cười rạng rỡ với cô, "Tối nay tôi khao, không say không về!"
"..." Vệ Giai Nam: "?"
Bên ngoài tấm bạt trong suốt che gió.
Ven đường, một chiếc Rolls Royce Ghost đen tuyền, tối giản đang từ từ dừng lại.
Ở ghế lái, Vương đặc trợ ngẩng đầu, liếc nhìn bóng đen mờ ảo qua gương chiếu hậu:
"Sếp Bùi, tôi có cần xuống mời cô Hà lên xe không?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!