Chương Trước Chương Sau

Chương 51: Kết cục

Editor: Phanh

Trong hai mươi bốn năm đầu đời, Hà Ỷ Nguyệt đã đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, ngắm nhìn vô số cảnh đẹp.

Cô đã thấy hồ Lugano của Thụy Sĩ, nơi những đàn chim nước tĩnh lặng đậu bên chốn tiên cảnh non nước hữu tình; đã thấy núi lửa phun trào ở Iceland, khoảnh khắc dung nham phun trào rực rỡ chấn động từ lòng đất; cũng từng chứng kiến cuộc đại di cư của động vật hoang dã ở Đông Phi, hàng vạn loài động vật sống bầy đàn dẫm đạp lên mặt đất tạo nên "khúc thiên ca"; càng từng thấy đáy biển sâu thăm thẳm, nơi mọi âm thanh trên thế giới đều chìm vào cõi tĩnh lặng...

Cô cứ ngỡ mình đã nhìn quen, thậm chí trở nên chai sạn, núi non hay hải đảo có đẹp đến mấy cũng chẳng mang lại cảm giác gì nữa.

Cho đến buổi sáng sinh nhật tuổi hai mươi lăm, cô và Bùi Học Khiêm nép vào nhau trên chiếc sô pha ngoài ban công của khách sạn kiểu sân vườn, phóng tầm mắt ngắm nhìn tia nắng rạng đông đầu tiên xé toạc lớp sương mù dày đặc giữa những dãy núi xanh thẫm, bừng sáng lên từ trong màn đêm tăm tối.

Linh hồn như vang lên tiếng cộng hưởng trong lồng ngực, cảm giác được sống trong khoảnh khắc ấy lại tươi đẹp và chấn động đến vậy.

Ngay khoảnh khắc đó cô bỗng ngộ ra, hóa ra sau khi đi qua ngàn ngọn núi, thứ quyết định tâm cảnh của chuyến đi từ lâu đã không còn là phong cảnh nữa, mà là người ở bên cạnh.

"Em quyết định rồi."

Ngồi trong nhà hàng ăn sáng, Hà Ỷ Nguyệt nhìn lớp sương mù chưa tan hết bên ngoài ô cửa kính sát đất cao vài mét, bỗng quay đầu lại nhìn Bùi Học Khiêm.

"Quyết định chuyện gì?" Đặt lát bánh mì nướng đã phết sẵn loại mứt cam mà cô thích nhất vào tay cô, Bùi Học Khiêm mới ngước mắt lên nhìn, đáy mắt chứa chan ý cười.

Dường như lúc nào nhìn cô, anh cũng đều mỉm cười.

"Từ năm nay trở đi, mỗi dịp sinh nhật của em và anh, chúng ta đều đi du lịch nhé." Hà Ỷ Nguyệt giơ một ngón tay lên, lắc lắc trước mặt anh, "Không, được, phép, từ, chối."

Bùi Học Khiêm rũ mắt cười khẽ: "Có lần nào anh thực sự nỡ từ chối em đâu."

"..."

Hà Ỷ Nguyệt ngẫm nghĩ, cũng đúng.

Thế là cô gái nhỏ thỏa mãn cúi đầu gặm lát bánh mì nguyên cám phết mứt cam, cô thích bánh do Bùi Học Khiêm phết. Người này dùng dao ăn mà kiên nhẫn và cẩn thận y như lúc cầm bút máy phê duyệt hợp đồng, lớp mứt luôn được phết đều đặn, độ dày vừa phải, vươn tới từng góc cạnh.

Đâu có giống cô, tuyệt đối chẳng có sự kiên nhẫn ấy.

Hà Ỷ Nguyệt càng nghĩ càng thấy ưng ý, một tay chống cằm, ngậm miếng bánh mì nhìn anh, rồi bỗng nhận ra điều gì: "Bùi Học Khiêm."

Bùi Học Khiêm hơi bất lực, dừng dao ăn lại nhìn cô: "Nhất định phải gọi cả họ lẫn tên sao?"

"Sao thế, định chê em không biết lớn nhỏ à?" Hà Ỷ Nguyệt làm mặt quỷ với anh, "Ai bảo bây giờ anh trước tiên là bạn trai em, sau đó mới là anh trai em chứ?"

"..."

Vài vị khách Trung Quốc đi ngang qua tình cờ nghe được câu này, chấn động ngoái lại nhìn hai người một cái.

Bùi Học Khiêm khựng lại, khẽ gật đầu chào đối phương.

Hai người kia vội vàng gật đầu đáp lễ rồi kéo nhau chạy trối chết.

Hà Ỷ Nguyệt phụt cười thành tiếng, cúi gằm mặt đến mức hai bờ vai cũng run lên: "Chắc chắn họ tưởng anh là đồ biến thái rồi."

"... Lỗi tại ai nhỉ?" Bùi Học Khiêm thở dài, rũ mắt xuống.

Hà Ỷ Nguyệt: "Dù sao cũng không phải tại em."

Người đàn ông bật cười lắc đầu.

Thế là Hà Ỷ Nguyệt lại nhớ ra câu hỏi lúc nãy chưa kịp hỏi: "Sao lần nào nhìn thấy em, anh cũng cười vậy?"

Bùi Học Khiêm hơi bất ngờ, ngước mắt: "Có sao?"

Anh khẽ nhấc những đốt ngón tay đang cầm dao ăn, dừng lại cảm nhận hai giây, ý cười càng sâu hơn, "Hình như có thật."

"Hơn nữa lại không giống kiểu cười xã giao bình thường của anh." Hà Ỷ Nguyệt quơ tay múa chân miêu tả, "Tại sao thế?"

Cô khựng lại, giơ dao ăn lên, nheo mắt cảnh cáo: "Không được nói là vì trông em buồn cười đâu đấy."

Bùi Học Khiêm ngẫm nghĩ: "Nhất định phải nói sao?"

"Tất nhiên."

"Vậy, chắc là vì..." Người đàn ông bỗng vươn tay qua mặt bàn, xoa đầu Hà Ỷ Nguyệt một cái, "Mỗi một giây ở bên em, anh đều thấy quá đỗi hạnh phúc."

"............"

Hà Ỷ Nguyệt chắc chắn, giây phút này mặt cô đỏ lựng lên rồi.

Đỏ đến mức bản thân không còn chốn dung thân, chỉ muốn lấy dao ăn đào cái lỗ trên đất để tự chôn mình.

Cứ thế, một người mỉm cười rũ mắt nhìn, một người tai đỏ bừng cúi gằm mặt, chục giây trôi qua.

Hà Ỷ Nguyệt cuối cùng cũng từ bỏ ý định làm mình nghẹn chết.

"Bùi Học Khiêm, anh... phạm quy."

"Là em nhất quyết đòi nghe mà." Bùi Học Khiêm quan sát cô qua chiếc bàn, "Vốn dĩ không định nói, nhưng giờ lại thấy thật may vì đã nói ra."

Hà Ỷ Nguyệt nhíu chặt mày, ngẩng mặt lên nhìn anh.

Trông hệt như một con thú nhỏ đang thẹn quá hóa giận.

Con thú nhỏ đang dùng ánh mắt vô thanh để hỏi anh tại sao.

Thế là Bùi Học Khiêm không kìm được lại bật cười, khóe mắt cong cong: "Vì phản ứng của em rất đáng yêu, hơn nữa còn giúp anh xác nhận được rằng, Lune cũng rất thích anh."

"... Đồ không biết xấu hổ."

Hà Ỷ Nguyệt nhỏ giọng chột dạ, không nhìn anh nữa, quay đi cắn miếng bánh mì.

Thực ra trong lòng cô cảm thấy mình tiêu tùng rồi, sau này mỗi lần nhìn thấy Bùi Học Khiêm mỉm cười với cô, chắc chắn cô sẽ nhớ ngay đến câu nói này của anh mất.

Hừ, tên Bùi Học Khiêm đê tiện.

...

Kỳ nghỉ có đẹp đến mấy cũng có lúc phải kết thúc.

Trên chuyến bay trở về, Hà Ỷ Nguyệt nhìn đồi núi lùi dần qua ô cửa sổ, trong lòng đầy tiếc nuối.

Chắc là trên mặt cũng lộ rõ rồi, bàn tay cô đặt trên tựa tay bị một bàn tay lớn hơn nhiều bao trọn lấy, rồi nâng lên, đặt một nụ hôn vào giữa lòng cổ tay.

"Nếu thích đến vậy, năm nào chúng ta cũng đến đây ở một thời gian nhé."

"Không đâu." Hà Ỷ Nguyệt quay đầu lại, "Phong cảnh ngắm nhiều quá sẽ chán, cứ để nó lưu lại trong ký ức em bằng những hình ảnh và cảm nhận tươi đẹp như thế này là được rồi."

Bùi Học Khiêm trong vô thức cọ xát nhẹ vào lòng bàn tay cô, như đang vuốt ve một món bảo bối nâng niu không nỡ buông.

Miệng lại trêu: "Nghe có vẻ hơi có mới nới cũ đấy."

"Hửm? Giờ anh mới biết à? Bản chất em là một người phụ nữ có mới nới cũ mà." Hà Ỷ Nguyệt lý trực khí tráng quay lại, hơi hất cằm với anh, "Thế nào, đã thấy có cảm giác nguy cơ chưa sếp Bùi?"

"Sếp, Bùi." Bùi Học Khiêm chậm rãi lặp lại, khẽ nheo mắt quay sang.

"Bùi Học Khiêm không được, sếp Bùi không xong, anh trai cũng không được, thế phải gọi là gì?" Hà Ỷ Nguyệt cười xấu xa, "Anh Bùi nhé?"

"..."

Người đàn ông bỗng chốc im lặng.

Hà Ỷ Nguyệt đang thấy lạ, vừa định đưa tay nắn ngón tay anh thì bị anh nắm chặt lại.

"Lune, anh muốn nghe một cách xưng hô khác hơn." Bùi Học Khiêm đầy ẩn ý, "Loại mang tính pháp lý ấy."

"...?"

Mất hai giây để phản ứng, Hà Ỷ Nguyệt kinh ngạc không kịp trở tay.

Đây là cầu hôn sao?

Cái này rõ ràng là mặt dày đòi danh phận mà!

Kẻ mặt dày đê tiện này rất vội.

Cả đời này Hà Ỷ Nguyệt chưa từng thấy Bùi Học Khiêm thiếu kiên nhẫn trong bất cứ việc gì như chuyện này.

Về lại Bắc Thành chưa đầy hai tuần, Bùi Học Khiêm đã bóng gió hỏi cô thêm hai lần nữa.

Cô bắt đầu nghi ngờ Vệ Giai Nam nói đúng, trong cốt tủy của tên này chắc chắn là phong cách của một vị gia trưởng cực kỳ truyền thống. Người ta thì "lên xe trước mua vé sau", còn anh, vừa mới bước chân vào cổng ga đã lớn tiếng tuyên bố muốn mua luôn cả trạm bán vé rồi.

Bằng chứng là buổi tối Hà Ỷ Nguyệt quấn lấy anh đùa giỡn, Bùi Học Khiêm dỗ dành cô đến bước cuối cùng thì đột ngột thu quân, còn đường hoàng tuyên bố.

Không có quan hệ pháp lý ràng buộc, anh không thể thiếu trách nhiệm như vậy được.

Hà Ỷ Nguyệt tức điên: "Là em ngủ với anh, anh không cần chịu trách nhiệm."

"Vậy thì em nên chịu trách nhiệm. Người trưởng thành cần có ý thức trách nhiệm." Tên mặt dày vừa nói, vừa đeo chiếc kính gọng khoan trên tủ đầu giường lên. Rõ ràng cúc áo sơ mi đã bị cô cắn tung vài cái, bên cạnh yết hầu còn in dấu vết của cô, dáng vẻ nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường thế này, mười mươi là bộ dạng của một tên ngụy quân tử.

Khốn nỗi Hà Ỷ Nguyệt lại chẳng thể cưỡng lại sức cám dỗ này: "... Được được được, em chịu trách nhiệm, em chịu trách nhiệm là được chứ gì?"

Nói cứ như gã tồi chuẩn bị ruồng bỏ con nhà người ta.

Nhưng tên mặt dày cũng chẳng thèm so đo, anh rũ mắt xuống qua tròng kính gọng khoan, ánh mắt lấp lánh thâm thúy: "Thật không?"

Hà Ỷ Nguyệt đã vươn tay ra giật kính anh: "Thật! Ngày mai em về lấy chứng minh thư với sổ hộ khẩu ngay!"

"Em tự nói đấy nhé." Bùi Học Khiêm vươn tay ôm trọn cô gái đang bò lên làm loạn, "Không được nuốt lời đâu."

Chơi đùa cùng Hà Ỷ Nguyệt là một việc cực kỳ tra tấn.

Hà Ỷ Nguyệt từ nhỏ đã được nuông chiều nên sinh ra tính khí có phần kiêu ngạo, trong đó công lao của Bùi Học Khiêm không hề nhỏ.

Ở chung đủ lâu sẽ nhận ra, trong xương tủy cô giấu một tính cách hơi "nhỏ nhen". Trước mặt người ngoài cô che giấu rất tốt, nhưng trước mặt Bùi Học Khiêm thì đôi khi bung xõa hoàn toàn. Hiện tại thể hiện rõ nhất là trong chuyện giường chiếu, cô rất giỏi chủ động trêu chọc anh, nhưng mỗi lần bản thân chơi đùa vui vẻ xong là lười biếng không muốn phối hợp nữa. Cô cố tình siết chặt muốn anh nhanh xong chuyện, lại còn nũng nịu than vãn "Anh ơi cọ đau em rồi", Bùi Học Khiêm biết thừa cô cố tình nhưng vẫn mặc kệ cô.

Chỉ là chuyện này giống như vay nợ không trả, tích đất thành đê, ắt có ngày vỡ đê, nợ gốc lẫn lãi phải trả sạch sành sanh.

Nhưng với cái tính thích tìm đường chết của Hà Ỷ Nguyệt, dù có biết hối hận lúc đó cũng chẳng chịu sửa.

Và chắc chắn sẽ tái phạm.

Ví dụ như bây giờ, cô đang vô cùng hối hận.

Sao tối qua lại bốc đồng hứa với Bùi Học Khiêm chứ?

"Tiểu Hà, sao cháu đứng ngoài này mà không vào?" Hộ lý chăm sóc Hà Đắc Bái đi lấy nước nóng về, ngạc nhiên khi thấy Hà Ỷ Nguyệt.

"Cháu..."

Hết đường lui, Hà Ỷ Nguyệt đành cắn răng nhận lấy phích nước nóng từ tay hộ lý, "Cháu có chút chuyện muốn nói riêng với bố."

"À à, được, vừa hay cô xuống lầu đi dạo một lát." Hộ lý chăm sóc Hà Đắc Bái mấy tháng nay, từ lâu đã thân thuộc với cô, hiểu ý nhận lời.

Hà Ỷ Nguyệt hít một hơi, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Vài phút sau.

"Dạ?" Hà Ỷ Nguyệt chấn động suýt bật dậy khỏi ghế, "Bùi Học Khiêm đến tìm bố rồi ạ? Lúc nào vậy?"

Hà Đắc Bái: "Nửa tháng trước, cái ngày hai đứa đi nghỉ dưỡng về."

Tin tức đến quá bất ngờ, Hà Ỷ Nguyệt mất vài giây mới sắp xếp lại ngôn từ: "Vậy anh ấy có nhắc với bố về chuyện..."

"Kết hôn sao?"

Nhìn từ miệng Hà Đắc Bái thốt ra hai chữ này một cách bình tĩnh như thế, sự chấn động trong lòng cô chẳng hề kém cạnh lúc nãy.

Có lẽ thấy Hà Ỷ Nguyệt á khẩu quá lâu, Hà Đắc Bái ho vài tiếng, chủ động thả thêm quả bom cuối cùng: "Bố đồng ý cho hai đứa kết hôn. Chỉ có một yêu cầu, mau chóng đi đăng ký. Còn đám cưới... hai đứa muốn tổ chức thì tổ chức, không cần hỏi ý kiến bố."

"..."

Suốt quãng đường từ phòng bệnh đi xuống sảnh bệnh viện, hồn phách Hà Ỷ Nguyệt cứ như bay bổng trên mây.

Trước khi đến bệnh viện, cô đã dự tính vô số viễn cảnh có thể xảy ra.

Duy chỉ có cảnh này là nằm ngoài dự liệu.

Trước đó, lý do cô không muốn nhắc đến chuyện kết hôn nhất, cũng là điều khiến cô đau đầu nhất, chính là ải của Hà Đắc Bái.

Theo góc nhìn của cô, chuyện cũ chồng chất, ân oán mới cũ đan xen bao năm qua, ải này sớm đã như một rãnh trời không thể vượt qua.

Thế nhưng bố cô lại cứ thế... đồng ý? Thậm chí còn hối thúc họ mau chóng đi đăng ký??

Hơn nữa không phải do cô dùng hết mọi thủ đoạn, mà là Bùi Học Khiêm đã thuyết phục ông.

Nhưng rốt cuộc Bùi Học Khiêm đã làm thế nào??

Vô vàn câu hỏi như cuộn len rối rắm quấn chặt trong lòng Hà Ỷ Nguyệt, tựa như móng vuốt mèo cào khiến toàn thân cô bứt rứt không yên.

Thật sự không thể kìm nén được nữa, vừa ra khỏi bệnh viện, Hà Ỷ Nguyệt phóng thẳng đến công ty.

Tiếp tân của Nhân Khoa đã sớm xếp cô vào danh sách khách VIP nhất, thông hành không trở ngại lên thẳng tầng làm việc của Bùi Học Khiêm.

Lúc cô ra khỏi thang máy thì Bùi Học Khiêm cũng nhận được điện thoại từ tiếp tân.

Thế nên khi Hà Ỷ Nguyệt bước tới ngoài văn phòng anh, người đó đang cầm điện thoại nghe máy đi ra.

Dăm ba câu kết thúc cuộc gọi, Bùi Học Khiêm cất điện thoại: "Sao tự nhiên lại đến đây? Có chuyện gì gấp à?"

"Anh đã nói gì với bố em? Sao ông ấy lại đồng ý cho chúng ta kết hôn?"

"..."

Ở phòng thư ký bên ngoài văn phòng, hai nữ trợ lý hành chính cứng đờ lưng, nhìn nhau rồi vội vàng cúi gằm mặt xuống vờ như không nghe thấy gì.

Bùi Học Khiêm vừa bất lực vừa buồn cười hơi nghiêng người, nhìn Hà Ỷ Nguyệt: "Không muốn bị họ mang ra làm mồi nhậu bàn tán thì việc riêng của chúng ta vào trong nói chuyện được không?"

"..."

Hà Ỷ Nguyệt giờ mới phản ứng lại, mặt hơi ửng đỏ, "Em quên mất."

Cô kéo tay Bùi Học Khiêm lôi tuột vào trong văn phòng.

Cửa vừa đóng, cô không kìm được quay lại: "Mau nói cho em biết đi, em đoán cả quãng đường rồi. Nhìn phản ứng của bố em, cũng không giống như anh lừa ông ấy là chúng ta 'lên xe trước mua vé sau'..."

Chưa kịp nói hết câu, trán cô đã bị Bùi Học Khiêm gõ nhẹ một cái.

"Lên xe trước mua vé sau?" Bùi Học Khiêm có chút tức cười, "Em định nói với ông ấy như thế thật à?"

"Khụ, thì phải có một chiêu dắt túi dự phòng chứ."

Bùi Học Khiêm mỉm cười bất lực.

"Thế rốt cuộc anh nói gì?" Hà Ỷ Nguyệt ép sát đến mức gần như đè anh lên cửa, "Có thể khiến ông ấy không những đồng ý mà còn giục chúng ta nhanh chóng đi đăng ký?"

"..."

Bị Hà Ỷ Nguyệt gặng hỏi mãi, Bùi Học Khiêm cuối cùng đành khai thật.

"Vì anh đã hứa với bố em, chỉ cần chúng ta đi đăng ký, trở thành vợ chồng hợp pháp, sau khi kết hôn anh sẽ làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và tài sản đứng tên anh cho em."

"............"

Hà Ỷ Nguyệt: "?"

"??????"

Ly hôn ra đi tay trắng thì cô từng nghe, chứ kết hôn bước vào tay trắng thì đúng là khai thiên lập địa mới thấy lần đầu.

Mười mấy giây im lặng chết chóc.

Bùi Học Khiêm lại tỏ ra thản nhiên, còn rót cho cô một tách trà.

Tách trà đưa đến trước mặt, Hà Ỷ Nguyệt cuối cùng cũng bừng tỉnh, nhảy dựng lên khỏi sô pha nghẹn ra ba chữ: "Anh điên à???"

"Suỵt."

Hà Ỷ Nguyệt đang nhảy dựng lên dễ dàng bị Bùi Học Khiêm kéo lại.

Để tránh cô lại tưng tưng làm ồn, anh còn cố ý nhét tách trà vào tay cô, bắt cô bưng bằng hai tay.

Còn Hà Ỷ Nguyệt nhận lấy ly nước, chỉ muốn hất thẳng vào mặt anh cho anh tỉnh ra.

"Anh dùng thứ mình ít bận tâm nhất để đổi lấy cơ hội ở bên người anh bận tâm nhất." Bùi Học Khiêm dịu dàng mỉm cười, "Sao lại gọi là điên?"

"Em... em vốn đã ở bên anh rồi mà! Đâu phải chỉ khi ông ấy đồng ý cho chúng ta đăng ký thì chúng ta mới tính là ở bên nhau!"

"Nhưng nếu bố em không đồng ý, thì dù em có ở bên anh, trong lòng em cũng sẽ khó chịu."

"Thế... thế cũng không thể..."

Thấy Hà Ỷ Nguyệt dần bình tĩnh lại, Bùi Học Khiêm khẽ đỡ lấy bàn tay đang bưng tách trà của cô: "Lune, anh hy vọng em biết rằng, điều kiện này so với em thì chẳng đáng nhắc tới. Anh cũng không mong em để nó trong lòng."

"Anh ôm lấy lương tâm... không, anh ôm cái bằng MBA của anh rồi hẵng nói câu này với em."

Bùi Học Khiêm mỉm cười: "Tài sản đối với anh chỉ là một loại thẻ xèng trong trò chơi, mà anh lại vừa vặn là tuýp người chơi giỏi và tận hưởng trò chơi đó. Có thể sử dụng là đủ rồi, còn quyền sở hữu, anh không quan tâm."

"..."

Nhìn thái độ ôn hòa và giọng điệu dỗ dành của anh, nhưng rõ ràng chuyện đã lật bài ngửa với Hà Đắc Bái thì không còn đường lui nữa.

Hà Ỷ Nguyệt bực tức nhéo đùi anh một cái.

Bùi Học Khiêm cười làm bộ né tránh.

Hà Ỷ Nguyệt vẫn không hết giận, lạnh lùng nhìn anh: "Anh cũng biết em là đứa rất có mới nới cũ mà, ngộ nhỡ sau này em bỏ rơi anh, muốn ly hôn với anh thì làm thế nào?"

"..."

Kẻ vừa mới cười giây trước, giây này liền im bặt.

Anh rũ mắt nhìn cô.

Thực ra lời nói ra khỏi miệng là Hà Ỷ Nguyệt đã hối hận rồi, tiếc là bát nước hắt đi không thu lại được.

Bùi Học Khiêm nhìn Hà Ỷ Nguyệt hai giây là biết ngay cô đang nghĩ gì.

Anh khẽ gõ trán cô: "Biết lỗi rồi thì sau này đừng nói những lời như vậy nữa."

"... Ò."

Hà Ỷ Nguyệt ngoan ngoãn sáp lại, vòng tay ôm lấy eo Bùi Học Khiêm.

Cô hiếm khi nghiêm túc xin lỗi một cách gượng gạo: "Em sai rồi, không nên nói như vậy."

"Thẻ xèng trò chơi reset về không đối với anh chỉ là chơi lại từ đầu, nhưng em thì không thể," Bùi Học Khiêm khẽ thở dài, cuối cùng vẫn thỏa hiệp và tha thứ cho cô một cách dễ dàng, "Lune, em là thứ duy nhất anh không thể đánh mất."

Nép vào lòng Bùi Học Khiêm, áp sát lồng ngực anh, nghe từng câu từng chữ hòa quyện cùng nhịp tim đập.

Khóe môi Hà Ỷ Nguyệt cong lên.

"Rất tốt."

Cô gái siết chặt vòng tay ôm anh, ngẩng đầu lên nhìn.

"Em xin tuyên bố, đây là lời cầu hôn sáng tạo nhất em từng nghe trong đời."

Bùi Học Khiêm cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi cô: "Vậy câu trả lời là?"

"Tất nhiên là... Em đồng ý rồi!"

Cái ngày đi lĩnh chứng nhận từ Cục Dân chính về, Hà Ỷ Nguyệt cuối cùng cũng đồng ý với Bùi Học Khiêm, dọn về lại căn biệt thự cũ nơi hai người cùng nhau khôn lớn.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, hệt như lúc cô rời đi.

Ngay cả cây cam kia, những chiếc lá xanh mướt cũng đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng chói chang của ngày hôm nay.

Anh dắt tay cô băng qua khoảng sân, đi qua những con đường mà những năm tháng qua họ đã cùng nhau rảo bước vô số lần, dường như nghe thấy tiếng gió mang về bao nhiêu buồn vui hờn giận, đó là ký ức chung của hai người, trên thế giới này không có người thứ ba nào có thể san sẻ.

Chặng đường này từng có chông gai, có sóng gió, cũng có oán hận và nước mắt. Nhưng cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng tất cả thế gian.

Bên ngoài căn lầu nhỏ, ánh sáng rực rỡ, tháng năm êm đềm trôi.

——

Đêm đó, Hà Ỷ Nguyệt đã có một giấc mơ.

Trong mơ, cô bé 14 tuổi đang ngồi xổm dưới gốc cây cam. Cô bước tới, vươn tay về phía cô bé: "Lune, chào mừng em về nhà."

- HOÀN TOÀN VĂN -

【Lời tác giả】

Hoàn thành rồi [Tung hoa][Tung hoa][Tung hoa]

Mặc dù câu chuyện không dài, nhưng chúc cho Tiểu Nguyệt Lượng và sếp Bùi của chúng ta mãi mãi hạnh phúc~

Hy vọng các bạn cũng thích câu chuyện này [Xấu hổ]

ps: Điểm kết thúc ở đây có thể hô ứng với kết thúc của chương 1, mình khá hài lòng, nên phiên ngoại có thể có cũng có thể không, phải xem cảm hứng sau này đã [Bó tay]

pps: Xin một lượt lưu cho trang tác giả và truyện mới "Đơn Phương Ẩn Hôn", đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé [Xấu hổ]. Viết đủ ngược tâm ngược thân rồi, bộ sau mình sẽ cải tà quy chính, quay lại làm tay to viết truyện ngọt ngào!!! [Kính đen]

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!