Chương 32: Lời nhắn

Editor: Phanh

Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng muộn màng hắt bóng cây lay động qua khung cửa sổ kính trong suốt trên tầng hai.

Trước bàn trang điểm ở gian ngoài của phòng ngủ, Hà Ỷ Nguyệt để mặt mộc, lặng lẽ ngồi đó. Bàn tay trái đặt trên đầu gối đang che đi chiếc điện thoại di động với màn hình đã tắt ngấm từ lâu. Cô cứ ngồi bất động như vậy, đã rất lâu rồi.

Tiếng gõ cửa giục giã lại vang lên, giọng dì Trần đầy lo âu vọng vào: "Ỷ Nguyệt, cháu có chỗ nào không khỏe sao? Ông chủ đã giục hỏi hai lần rồi, bao giờ cháu mới xuống nhà ăn tối?"

Hà Ỷ Nguyệt vẫn không trả lời, chỉ khẽ bấm sáng màn hình điện thoại.

Màn hình hiển thị giao diện danh bạ trên nền tảng cuộc gọi, ba chữ "Bùi Học Khiêm" hiện rõ ràng. Và đầu ngón tay cô, cứ lơ lửng ngay trên số điện thoại cá nhân của anh.

Nhấc lên rồi lại hạ xuống, do dự không biết bao nhiêu lần.

"Ỷ Nguyệt..."

"Cháu nghe rồi!"

Cắt ngang tiếng giục giã lần nữa từ ngoài cửa, khoảnh khắc ngước mắt lên, giữa hai hàng lông mày của Hà Ỷ Nguyệt ngập tràn sự lạnh lẽo và tàn nhẫn hiếm thấy.

Lần này cô không cúi đầu nữa, mà quay mặt lại nhìn về phía sau.

Trong gương, đó là một chiếc tủ treo trang trí nằm lơ lửng.

Và Hà Ỷ Nguyệt trong gương đang nhìn lên nóc chiếc tủ treo ấy, như thể có một cô gái đang ngồi trên đó, đung đưa đôi chân thon thả trắng nõn, cười cợt cô một cách vô tâm vô phế.

"Cậu sẽ chọn thế nào?" Hà Ỷ Nguyệt hỏi.

Lune mừng rỡ quay mặt từ phía cửa sổ lại, nhảy phốc xuống bàn: "Vừa nãy tôi gọi cậu mãi mà cậu chẳng thèm để ý, còn tưởng cậu định bơ tôi đến cùng như trước kia chứ."

Hà Ỷ Nguyệt không nói gì, ngồi đó ngẩng đầu lên, bình thản nhìn cô nàng.

Như thể nhất quyết phải nghe bằng được câu trả lời.

Nụ cười trên mặt Lune tắt lịm, trở nên có phần gớm ghiếc: "Nói cho cậu biết thì sao chứ, cậu có dám làm như tôi không, đồ nhát gan? Đến bây giờ cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi mười năm trước, lúc 14 tuổi rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì, chính là vì cậu quá hèn nhát đó! Chuyện gì cũng chỉ biết đùn đẩy cho tôi!!"

"..." Đầu ngón tay cầm điện thoại của Hà Ỷ Nguyệt khẽ run lên, rất lâu sau cô mới cất giọng thật khẽ, "Nhưng ông ấy là bố tôi mà."

Lune nở một nụ cười mỉa mai: "Thế nên tôi mới nói cậu và ông ta là cùng một giuộc. Cái cảm giác giẫm đạp lên cuộc đời người khác rồi hả hê đắc ý thế nào, sướng chứ? Sướng đến mức có thể khiến cậu phớt lờ đi những tạp âm trong lòng rồi phải không?"

"Nếu có thể, thì đã chẳng có cậu rồi."

Bầu không khí bỗng chốc im ắng, ngay cả hình bóng của Lune dường như cũng nhòe đi theo ánh sáng.

Hà Ỷ Nguyệt khép hờ đôi mắt, chưa kịp mở ra đã bật cười tự giễu: "Cậu nói đúng, tôi quả thực giống ông ấy. Hoặc có khi còn không bằng ông ấy. Hèn hạ muốn giả vờ như không biết gì cả, để có thể thản nhiên tận hưởng tình yêu thương của cả bố và anh trai. Tôi cứ tưởng mình đã trốn tránh mười năm, tưởng mình đã thoát được rồi. Nhưng hóa ra bóng đen dưới gốc cây cam mười năm trước vẫn luôn bao trùm lấy tôi, nó nằm ngay trong vận mệnh của tôi, mà vận mệnh thì làm sao trốn tránh được. Đúng không?"

Lần này Lune im lặng lâu hơn.

Lâu đến mức khi Hà Ỷ Nguyệt ngước mắt lên, cô bắt gặp ánh mắt mang theo sự thương hại của cô gái mang gương mặt thời thiếu nữ của chính mình.

Cô nàng biết tất cả, cô nàng đang thương hại cô điều gì chứ.

Mà những điều đó có còn quan trọng nữa đâu.

Lune từ từ cúi người xuống, vụng về giơ tay lên, đặt lên đỉnh đầu Hà Ỷ Nguyệt đang ngồi trên ghế trang điểm. Động tác đó quá đỗi lóng ngóng, hoàn toàn không quen thuộc, trông chẳng giống một cái xoa đầu an ủi dịu dàng chút nào, mà giống một sự bắt nạt thô bạo hơn.

Cô nàng trước kia lúc nào cũng bắt nạt chính mình.

Trước khi bị thế giới đối xử tệ bạc, cô đã tự đối xử tệ bạc với chính mình rồi.

"Tùy cậu chọn thôi, dù sao đây cũng là vận mệnh của cậu." Lune hiếm khi hạ thấp giọng, không còn gắt gỏng chói tai như trước nữa. Cô nàng vỗ thô bạo lên đỉnh đầu Hà Ỷ Nguyệt vài cái, "Không phải không thể trốn thoát Ỷ vận mệnh, mà là tôi, là trái tim vặn vẹo của cậu, cậu vĩnh viễn không thể trốn thoát được."

"..."

Hà Ỷ Nguyệt tựa hờ vào vòng tay của cô thiếu nữ 14 tuổi.

Dừng lại rất lâu, cô mới giơ tay lên, "Tôi chọn, cậu làm đi."

Lune sững sờ, cúi đầu nhìn.

Hà Ỷ Nguyệt đã đưa chiếc điện thoại lên, hướng về phía Lune.

Lune đứng đó, hai mắt mở to khó tin, rồi sự phấn khích và tàn nhẫn tràn ra từ đôi con ngươi đen láy, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười cường điệu: "Cậu, chắc, chứ?"

Hà Ỷ Nguyệt gật đầu.

"Khác với cậu, tôi chưa từng coi Hà Đắc Bái là bố. Để tôi làm, cậu sẽ không hối hận chứ?"

"Không hối hận."

"...!"

Lune dang rộng vòng tay, toét miệng cười, cô nàng nhào về phía Hà Ỷ Nguyệt đang ngồi trên ghế trang điểm, ôm chầm lấy cô thật chặt, sống chết không buông.

"Vậy thì bắt đầu thôi!"

Cô nàng nhìn bóng lưng của chính mình đang bị ôm chặt trong gương, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ nhưng lại gần như méo mó, dữ tợn.

"Cứ để cơn mưa lớn bị ngưng trệ mười năm trước kia, trút xuống một cách trọn vẹn đi."

Vừa dứt lời, hình bóng đang ngồi trên ghế trang điểm bị cô nàng ôm trong lòng bỗng chốc tan biến.

Cô gái ngân nga một giai điệu không rõ tên, đứng thẳng người dậy, thong thả đi một vòng quanh phòng như đang dạo bước, cuối cùng dừng lại bên bàn trang điểm. Chiếc điện thoại bị cô tiện tay ném lên bàn.

Cô kéo ngăn kéo ra, những ngón tay trắng muốt lướt qua lướt lại giữa vô vàn thỏi son đủ các mã màu, cuối cùng chọn một thỏi màu đỏ rực rỡ nhất.

Mở nắp nam châm kim loại ra, cô vừa ngâm nga hát, vừa nhìn vào gương, hờ hững tô lên đôi môi nhợt nhạt của mình màu son đỏ rực như lửa, rồi mím môi lại. Cô gái trong gương bật cười, một nụ cười vui vẻ và đầy phóng túng.

Cô như vô tình cầm lên khung ảnh đặt cạnh bàn trang điểm.

Bức ảnh là bức ảnh gia đình chụp từ mười năm trước, lúc Bùi Học Khiêm vừa đi du học về.

Hà Ỷ Nguyệt ngồi ở giữa, cười rạng rỡ. Đứng bên trái là Bùi Học Khiêm mặc áo len sọc trắng và quần tây màu cà phê nhạt, dù chưa thoát hẳn nét thư sinh nhưng đã toát lên vẻ chững chạc, xuất chúng. Còn bên phải, Hà Đắc Bái diện bộ đồ Tôn Trung Sơn, uy nghiêm đến mức không một nụ cười.

Lune nhìn bức ảnh, từ từ mỉm cười.

"Ông vẫn không hiểu tôi... Không đúng, là ông không hiểu chính bản thân mình."

Một tay cầm khung ảnh, một tay cầm thỏi son, cô ta chậm rãi gạch những đường đỏ chót như máu ngang qua khuôn mặt của hai người đàn ông đang đứng trong ảnh.

Cô gái bật cười, giọng trầm thấp như đang thủ thỉ bên tai: "Người tôi hận, không chỉ có Hà Đắc Bái... Mà còn cả anh ta nữa."

——

"Con bé đang làm cái gì vậy?"

Trong thư phòng trên tầng ba, Hà Đắc Bái cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hiển thị hình ảnh phóng to từ camera giám sát trực tiếp, quay sang hỏi dì Trần đang đứng bên cạnh.

Trong màn hình camera, cô gái đi lại loanh quanh trong phòng thay đồ, lúc thì cười nói một mình với khoảng không, lúc lại bước vào phòng ngủ vài bận, có vẻ như đang thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác.

Cuối cùng, cô ngồi xuống trước bàn trang điểm và bắt đầu trang điểm, bộ dạng trông có vẻ đang rất vui.

Dì Trần theo dõi toàn bộ sự việc, nghe Hà Đắc Bái chất vấn, bà lộ rõ vẻ khó xử: "Thưa ông, thực ra từ lúc Ỷ Nguyệt về nước, đặc biệt là dạo gần đây, tôi thỉnh thoảng lại nghe thấy con bé tự nói chuyện một mình..."

Sắc mặt Hà Đắc Bái khẽ biến đổi: "Chuyện quan trọng thế này, sao bà không báo cáo sớm?"

"Vì... cô chủ vẫn đang tiếp nhận điều trị tâm lý từ bác sĩ Triệu, tôi nghĩ vấn đề không lớn, với lại..."

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe những lý do vô bổ này!"

Hà Đắc Bái sầm mặt, xua tay hướng về phía cửa thư phòng, "Bà ra ngoài đi."

"..."

Đợi bóng dáng dì Trần khuất sau cánh cửa, Hà Đắc Bái mới ngẩng đầu lên. Thư ký vừa gửi email xác nhận, Hà Đắc Bái vừa lăn con chuột vừa nhấc máy trả lời cuộc gọi đến từ đối phương.

"Chủ tịch Hà, ông thực sự quyết định sẽ tổ chức ngay một cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày mai sao? Các thành viên hội đồng quản trị bên chúng ta đều mong ông suy xét lại cẩn thận..."

"Chuyện này không còn đường lùi nữa."

"... Vâng, thưa chủ tịch, tôi hiểu rồi."

"..."

Cúp máy, Hà Đắc Bái nhíu chặt lông mày, ánh mắt lại dán chặt vào màn hình giám sát hướng về phía phòng thay đồ trên tầng hai.

Cô gái không biết từ lúc nào đã cầm chiếc khung ảnh lên, dường như đang dùng son môi tô vẽ thứ gì đó lên bề mặt.

Hà Đắc Bái nhíu mày, dùng chuột phóng to hình ảnh lên nửa thân trên của cô gái, muốn nhìn rõ hành động của cô.

Và rồi ông nhìn thấy.

Một đường gạch đỏ chót như máu nằm ngang khuôn mặt ông trong bức ảnh.

Đúng lúc đó, cô gái tóc dài rũ rượi trong màn hình đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn xoáy thẳng vào ông qua màn hình.

"Bố."

Cô nở một nụ cười rợn người hướng về phía camera.

"Hai mươi sáu năm trước ông đã làm gì, tôi đều biết hết đấy nhé."

"............!!!!"

Trên tầng ba của căn biệt thự, chợt vang lên một tiếng động lớn như có vật nặng rơi xuống sàn.

——

Lune vắt chéo chân, ngồi trước gương trang điểm, vừa dũa móng tay vừa đếm đến số 192 thì cánh cửa phòng đôi bị Hà Đắc Bái đẩy mạnh vào trong cơn thịnh nộ.

"Rốt cuộc Bùi Học Khiêm đã nói những gì với mày!?"

"..."

Cô gái buông thõng tay xuống, bỏ chân xuống, chậm rãi mỉm cười: "Tại sao lại là anh ấy nói chứ? Hai mươi sáu năm trước, anh ấy mới bốn tuổi thôi, làm sao có thể nhớ được chuyện gì... Chẳng phải chính vì nghĩ như vậy, ông mới yên tâm đưa anh ấy về nhà họ Hà sao?"

Vẻ mặt Hà Đắc Bái chợt biến sắc đầy kinh hãi: "Làm sao mày biết..."

"Ồ! Không đúng!" Cô gái đột ngột vỗ tay, đứng bật dậy với vẻ mặt ngạc nhiên, "Thực ra là không yên tâm, vì anh ấy quá đỗi thông minh. Ông luôn ghen tị với việc Bùi Trình Mân có một đứa con trai thông minh xuất chúng như vậy, nên mới phải giữ anh ấy ngay dưới mí mắt mình để tiện bề kiểm soát. Chừng ấy năm qua, chắc hẳn ông luôn ăn không ngon ngủ không yên nhỉ??"

Khóe miệng Hà Đắc Bái giật giật vài cái, nuốt ngược những lời định nói vào trong, khuôn mặt sầm lại: "Rốt cuộc là ai đã nói với mày những chuyện này? Mày tin chúng nó chứ không tin bố sao?"

"Bố?" Lune bật cười, như thể sắp cười ra nước mắt, vừa lau khóe mắt vừa nói một cách lơ đễnh, "Một người bố như ông, Hà Ỷ Nguyệt dám nhận, chứ tôi thì không dám đâu."

"..."

Vẻ mặt Hà Đắc Bái đông cứng lại.

Vài giây sau, ông nhắm nghiền mắt, những nếp nhăn trên mặt dường như hằn sâu thêm. Khi mở miệng lại, giọng ông khàn đặc: "Bố cứ tưởng bao nhiêu năm qua, bệnh tình của con đã được chữa khỏi... Bố không nên đồng ý cho con về nước."

Khóe mắt Lune giật nhẹ, nụ cười trên mặt cô vụt tắt: "Vì muốn giữ lại đứa con khó khăn lắm mới thành hình của ông, ông đã để người vợ ốm yếu, vốn đã bị đồn thổi là sảy thai nhiều lần vì tình yêu sâu đậm ông dành cho bà ấy, phải mạo hiểm sinh nở khi mang thai nguy cơ cao. Bà ấy thậm chí còn chưa kịp nhìn con gái mình lớn lên. Để che giấu sự việc xấu xa năm xưa, ông biết rõ con gái mình bị tâm thần phân liệt nhưng vẫn nhẫn tâm tống nó ra nước ngoài, nhằm cách ly nó với Bùi Học Khiêm..."

"Bố làm thế là vì muốn tốt cho con!!"

Hà Đắc Bái tức giận chỉ thẳng vào mặt cô: "Con là đứa con duy nhất của bố! Mọi việc bố làm chẳng phải đều vì con sao?! Bùi Học Khiêm... Bùi Học Khiêm nó là quân tử tử tế gì chứ?! Bố bảo con tránh xa nó ra mà con cứ không nghe! Bố biết phải làm thế nào?! Để trả thù bố... nó lại có thể làm ra chuyện cầm thú không bằng với con, vậy mà con vẫn muốn đứng về phía nó sao?!!"

"Cầm thú không bằng? So với ông, tôi thấy anh ấy vẫn còn kém xa đấy."

"...!"

Mặt Hà Đắc Bái đỏ gay vì tức giận, cả người ông lảo đảo.

Ông chỉ tay ra ngoài cửa, gầm lên thịnh nộ: "Nó đến cả cậu ruột của mình, người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này, cũng nhẫn tâm tống vào bệnh viện tâm thần ở nước ngoài giam giữ!! Con tưởng nó sẽ buông tha cho con sao?!"

Đến giây phút này, vẻ mặt ung dung của Lune chợt thay đổi.

Giống như nghe ai đó nhắc đến một người bạn cũ đã mất liên lạc nhiều năm, nhưng ánh mắt khi nhớ lại người đó lại đầy thâm độc và thù hận:

"Đinh Vong Ưu..."

"Bây giờ ông ta đang ở đâu."

"Sao, con không tin?" Cơn thịnh nộ bốc lên tận não, Hà Đắc Bái không hề nhận ra sự khác thường trên nét mặt của cô gái, "Được, được lắm! Vậy thì con cứ tự đi mà xem! Xem người cậu ruột duy nhất của nó đã bị nó hại thành ra nông nỗi nào, nhận lấy kết cục ra sao!!"

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, bóng tối buông xuống như màn đêm.

——

Không gian tối tăm trước mắt đột ngột bị xé toạc bởi ánh sáng.

Cơ thể Hà Ỷ Nguyệt rung lên cùng với chiếc ghế bên dưới, như thể có thứ gì đó vừa va chạm mạnh xuống mặt đất. Bị đánh thức, cô bàng hoàng mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh.

Động tác định đứng dậy của cô bị dây an toàn níu lại.

Trong không gian chật hẹp, nửa kín nửa hở, vài dòng chữ tiếng Anh đang từ từ trôi qua trên màn hình hiển thị.

Hà Ỷ Nguyệt cứng đờ người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài đường băng, những tòa nhà mang phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt với trong nước đang vùn vụt lướt qua phía sau.

Hà Ỷ Nguyệt chớp mắt chậm chạp.

Mới ngủ một giấc, sao cô lại xuất hiện ở nước ngoài rồi?

"Thưa cô, xin lỗi vì đã làm phiền." Bên ngoài cánh cửa lửng của khoang hạng nhất, nữ tiếp viên hàng không tóc vàng mắt xanh mỉm cười lịch sự, đưa cho cô một mảnh giấy.

Là một tờ giấy nhắn tạm thời.

"Đây là tờ giấy cô đã đưa cho tôi trước khi ngủ, dặn tôi chuyển lại cho cô sau khi máy bay hạ cánh."

"..."

Hà Ỷ Nguyệt khó hiểu nhận lấy, nói lời cảm ơn.

Cô cúi xuống nhìn.

Nét chữ trên tờ giấy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chính là chữ của cô, chỉ có điều nét bút có phần phóng khoáng, tùy ý hơn.

[Cậu nói đúng, chúng ta chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng dưới gốc cây cam đó.]

[Giờ thì vận mệnh cuối cùng cũng đã đuổi kịp rồi, vậy, hãy sẵn sàng ôm trọn sự thật đi, bản ngã thân yêu nhất của tôi ơi?]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!