Chương 41: Gượng ép
Editor: Phanh
Hà Ỷ Nguyệt từng học võ tự vệ trong những năm du học nước ngoài.
Huấn luyện viên nữ khi đó là do Bùi Học Khiêm đích thân tìm cho cô trong một chuyến công tác nước ngoài. Cô ấy sở hữu vô số huy chương vàng, cúp giải thưởng treo đầy nhà, đếm không xuể.
Dù hồi đó cô luôn tìm cớ lười biếng, nhưng lại bị Bùi Học Khiêm nghiêm khắc răn đe: An ninh bên ngoài không được như trong nước, những chuyện khác có thể nhượng bộ, nhưng chuyện này, không học cũng phải học. Thế là cô theo học lớp 1 kèm 1 khoảng ba năm, mãi đến khi huấn luyện viên bảo đã đủ dùng, anh trai mới cho cô nghỉ.
Vậy nên không dám tự nhận là cao thủ, nhưng cũng coi như có chút cơ bản.
Ít nhất, đối mặt với tình huống hiện tại, cô tuyệt đối không đến nỗi chẳng có chút sức phản kháng nào.
Đặc biệt là khi người kia dường như hoàn toàn quên mất chuyện này, không hề đề phòng. Ngay cả những ngón tay đang kìm kẹp cổ tay cô cũng đã nới lỏng. Những khớp ngón tay có vết chai mỏng hơi gập lại, vô thức mơn trớn từ cổ tay đến lòng bàn tay cô một cách chậm rãi.
Hơi thở của anh dồn dập, lúc gần lúc xa. Nhưng mỗi lần ngắt quãng, anh lại chưa kịp thở ra đã vội vàng vùi đầu xuống, nụ hôn khi nông khi sâu, chìm đắm đến cực điểm.
Trông anh như một kẻ nghiện đang trong cơn phê thuốc, quên cả trời đất.
Võ tự vệ vốn dĩ đâu màng đến lễ nghĩa, có qua có lại, chỉ cần sát thương tức thời, đánh nhanh, chuẩn, hiểm. Chỉ cần hạ thủ được, muốn phản công lúc này là chuyện dễ như trở bàn tay.
"..."
Hà Ỷ Nguyệt co ngón tay, bấu chặt vào mặt ghế sô pha.
Nhưng những đầu ngón tay như bị dính chặt vào lớp da ghế, không tài nào nhấc lên nổi.
Chắc chắn là do hệ thống sưởi sàn trong phòng chiếu phim để nhiệt độ quá cao, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, khiến từ ánh mắt, hơi thở đến tâm trí cô như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, cả cơ thể cũng mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Chứ không phải là do cô không nỡ ra tay đâu.
"Bùi..."
Cái tên chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị sự run rẩy do anh tạo ra chặn đứng.
Hà Ỷ Nguyệt cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào con cá đang quẫy đạp trên bãi cát, nếu không nhanh chóng lao xuống biển thì chẳng mấy chốc sẽ bị ném vào chảo.
Cô nhắm mắt lại.
"... Anh."
Cũng như anh hiểu cô, cô cũng vô cùng hiểu Bùi Học Khiêm.
Đúng như dự đoán, ngay giây phút cô khó khăn thốt ra cách xưng hô đã lâu không dùng kia, người đàn ông đang đè lên cô bỗng dưng khựng lại.
Vài giây sau, Bùi Học Khiêm ngước mắt lên từ dưới mái tóc rối bời.
Trong bóng tối, đôi mắt anh như núi non trùng điệp, bóng tối mờ ảo như sương xanh che khuất ánh nhìn, khiến cô không thể đọc được cảm xúc bên trong.
"Em muốn." Cô cố nặn ra từng chữ khó khăn, nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Tắm trước."
"..."
Sự im lặng kéo dài như một cuộc phán xét trong đêm tối.
Hà Ỷ Nguyệt nín thở, thót tim, không biết trong sự tĩnh lặng này, anh có nghe thấy tiếng tim cô đập thình thịch như đánh trống sau khi nói dối hay không.
Trong bóng tối, vẫn không có tiếng trả lời.
Hà Ỷ Nguyệt liều mạng.
Dù sao gọi một lần cũng chẳng khác gọi lần thứ hai là mấy.
"Anh ơi..." Cô đưa tay kéo khuy măng sét của người đàn ông trên người, cảm giác mát lạnh chạm vào đầu ngón tay, "Được không?"
Chiêu này trước kia luôn hiệu nghiệm.
Không ngờ hôm nay cũng thế.
Trong bóng tối, cô không thể nhìn thấy yết hầu của Bùi Học Khiêm trượt lên trượt xuống, chỉ nghe thấy giọng anh khàn đặc như sắt nung, kìm nén đến mức như rỉ máu.
"Được."
——
So với phòng chiếu phim tối om dưới tầng hầm, phòng tắm sáng trưng như thiên đường.
Hà Ỷ Nguyệt ôm gối ngồi trong bồn tắm, hai má đỏ bừng.
Căn biệt thự này cô quen thuộc như lòng bàn tay, nhưng vừa rồi là do Bùi Học Khiêm đưa cô lên đây, hay nói đúng hơn là áp giải.
Trước khi bước vào phòng tắm, cô vô tình cúi đầu, liếc thấy chiếc quần âu của anh.
Dù đã là màu đen tối thẫm che giấu, nhưng vẫn không che nổi "ngọn núi non hùng vĩ" kia. Quả là một thử thách cực đại đối với thiết kế may đo quần tây.
Thật quá sức tưởng tượng, thế nên cô mới sợ hãi quay đầu lao thẳng vào phòng tắm, đóng chặt cửa và khóa lại.
Vậy mà ngâm mình đã nửa tiếng, người sắp nhăn nheo hết cả rồi, vẫn chưa nghĩ ra cách nào để trốn thoát.
"..."
Hà Ỷ Nguyệt thở dài thườn thượt, nhìn ra cửa sổ phòng tắm.
Dù chỉ mới là tầng hai, nhưng cũng không thể quấn khăn tắm mà nhảy cửa sổ được.
Nhưng nếu đi cửa chính...
Ánh mắt Hà Ỷ Nguyệt chuyển hướng về phía cửa phòng tắm.
Rồi nhớ đến phòng ngủ chính bên ngoài, Bùi Học Khiêm đang ở đó, chiếc quần âu của Bùi Học Khiêm...
Dừng lại.
Hà Ỷ Nguyệt vùi khuôn mặt đỏ lựng như gấc chín vào cánh tay.
Không được.
Cô nghi ngờ Bùi Học Khiêm đã thay đổi cách trả thù.
Anh muốn đè cô ra làm cho đến chết.
"Cốc cốc."
Cửa phòng tắm chợt vang lên tiếng gõ.
Hà Ỷ Nguyệt giật thót mình, ngẩng mặt lên: "Em chưa xong, chưa..."
"Em định ngất trong đó luôn hả." Giọng nói của Bùi Học Khiêm đã trở lại sự lạnh lùng thường ngày, xuyên qua hơi nước trong phòng tắm, nghe hệt như mọi khi.
Tim Hà Ỷ Nguyệt khẽ rung lên, nhưng cô vẫn cảnh giác: "Đợi một lát nữa... là xong."
"Ra đây, hoặc là anh tự mở cửa vào."
Cùng với giọng nói của anh là tiếng lạch cạch của chìa khóa.
Hà Ỷ Nguyệt: "..."
Quên mất.
Bây giờ đây đâu phải nhà cô, là hang ổ của giặc.
Thế là dù không cam tâm tình nguyện, Hà Ỷ Nguyệt cũng đành phải khoác áo choàng tắm, nhích từng bước một ra khỏi phòng tắm.
Cửa hé mở.
Hơi nước ùa ra, làm khuôn mặt ửng hồng của cô gái bên trong trông như nàng tiên hoa nhỏ thò đầu ra khỏi nụ hoa.
Chỉ là nàng tiên hoa lúc này trông hơi ỉu xìu: "Bùi Học Khiêm, rốt cuộc anh muốn gì?"
Bùi Học Khiêm tựa vào khung cửa, mặc bộ quần áo ngủ sạch sẽ, tóc còn ướt một nửa, nhã nhặn và từ tốn, chỉ có đôi mắt ngược sáng là tối đen như mực.
Nghe thấy lời cô, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhạt: "Em không biết sao?"
"Hả?"
Hà Ỷ Nguyệt ngước mắt lên.
Phản ứng đầu tiên là người đàn ông này tắm xong không đeo kính trông còn quyến rũ hơn bình thường.
Phản ứng thứ hai là sau khi ngẫm nghĩ lại câu nói của mình và câu trả lời của anh, mặt cô đỏ bừng như quả cà chua.
Anh trai cô trước đây đâu có như thế này.
... Ai đã chỉnh chế độ gì cho Bùi Học Khiêm vậy!
Hà Ỷ Nguyệt nắm chặt lấy cánh cửa hơn: "Anh chắc chắn là say rồi, không được tỉnh táo." Hà Ỷ Nguyệt cả đời này chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải đi giảng đạo lý cho Bùi Học Khiêm, "Tối nay nếu anh, nếu anh làm ra chuyện gì, ngày mai tỉnh lại chắc chắn anh sẽ hối hận. Thật đấy, chuyện này em có kinh nghiệm lắm."
"Hối hận?"
Bùi Học Khiêm cúi đầu bật cười khẩy, rồi đứng thẳng dậy.
Lúc này Hà Ỷ Nguyệt mới nhận ra ban nãy anh đang đút tay vào túi quần, giờ đây bàn tay thon dài, lạnh lẽo đó vượt qua tầm nhìn của cô, kéo cửa ra, dễ dàng kéo cô ra khỏi hơi nước mịt mù của phòng tắm.
"Xem ra em mới là người đang hối hận. Hối hận vì lúc trước mượn rượu làm càn, thả Lune ra làm loạn?"
Bùi Học Khiêm vừa cười vừa hỏi cô. Nếu bỏ qua ánh mắt của anh, thì trông anh chẳng khác gì người anh trai dịu dàng thuở nào.
Nhưng làm sao mà bỏ qua được.
Hà Ỷ Nguyệt bị đôi mắt đen thăm thẳm của anh khóa chặt, gần đến mức có thể nhìn rõ bóng hình mình trong đó. Nơi đáy mắt anh không có lấy một tia cười, chỉ có một thứ cảm xúc khiến trực giác của cô gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm khẩn cấp.
Đến khoảnh khắc này, cô mới bừng tỉnh, lời anh nói dưới tầng hầm "kêu bắt đầu là phải bắt đầu, kêu dừng anh mới dừng", rốt cuộc là đang ám chỉ chuyện gì.
Hà Ỷ Nguyệt: "..."
Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng càng thêm đắng chát.
"Lúc đó em không biết." Cô khựng lại, đổi giọng, "Là do em không nhớ chuyện quá khứ, nếu không em chắc chắn sẽ không dây dưa với anh..."
Lời biện minh chưa kịp dứt đã bị những ngón tay anh đột ngột bóp chặt lấy.
Đôi mắt Bùi Học Khiêm đen đặc như sắp rỏ mực. Anh hơi cúi người xuống, bàn tay đang chặn môi cô chuyển sang vuốt ve: "Hà Ỷ Nguyệt."
Cô rùng mình. Hình như cô chưa kịp tránh đã giẫm phải mìn rồi.
"Nếu em không muốn bị anh đè ra làm cho đến chết," Bùi Học Khiêm khựng lại, lịch sự và nhã nhặn giảm nhẹ giọng điệu, "Thì đừng nhắc đến nữa."
Hà Ỷ Nguyệt: "..."
Chuyện Bùi Học Khiêm không đụng đến một giọt rượu nào trước kia quả thực là có lý do.
Anh đúng là không nên uống.
Dường như không muốn nhiều lời với cô thêm nữa, Bùi Học Khiêm nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.
"Khoan đã khoan đã..."
Nhìn thấy mình ngày càng tiến gần đến "pháp trường", Hà Ỷ Nguyệt cố sức vùng vẫy: "Bùi Học Khiêm! Đây có phải là phương án B của anh không?!"
Bùi Học Khiêm dừng lại trước chiếc ghế đuôi giường, quay đầu lại: "Gì cơ?"
"Anh, anh ngay từ đầu đã định dụ dỗ em yêu anh, rồi ruồng bỏ em, khiến em đau khổ tột cùng, chỉ vì bị em vô tình nghe được nên không thành công, thế là anh đổi kế hoạch khác!"
Hà Ỷ Nguyệt không giằng được tay ra, chỉ biết nắm chặt áo choàng tắm trừng mắt nhìn anh.
"Lần này anh định ngủ với em, rồi ruồng bỏ em, khiến em đau khổ tột cùng!"
Bùi Học Khiêm rũ mắt nhìn cô rất lâu.
Lâu đến mức Hà Ỷ Nguyệt gần như không giấu nổi sự hoảng loạn trong lòng.
Cô lên tiếng: "Nếu là do em hiểu lầm, vậy anh buông em ra, chúng ta bình tĩnh lại..."
"Vậy thì em cứ tiếp tục hiểu lầm đi." Bùi Học Khiêm đột nhiên bật cười, cảm xúc dưới đáy mắt đặc quánh như mực không thể hòa tan, "Để xem ngủ bao nhiêu lần thì mới có thể khiến em đau khổ tột cùng."
"...!"
Chuông cảnh báo trong lòng Hà Ỷ Nguyệt réo ầm ĩ.
Đáng tiếc lần này anh chẳng cho cô cả cơ hội để chạy. Ngay khoảnh khắc cô vừa định quay người, Bùi Học Khiêm đã lường trước, bế bổng cô lên ném xuống chiếc giường lớn.
Anh áp người xuống, kéo theo cả ánh sáng và bóng tối trong căn phòng đổ ập xuống.
"Lune."
Anh ôm lấy bờ vai mỏng manh như cánh bướm của cô, rũ mi khẽ hôn.
"Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục nhé?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!