Chương 402: Tru di
Hoàng thái hậu vừa nhắc tới Vũ Mục Hầu phu nhân Tiết Đào thị, Tĩnh phi lập tức lia mắt nhìn Nhậm phu nhân.
Nhậm phu nhân biết ý bèn ngước nhìn Tĩnh phi: "Thái hậu nương nương quả nhiên trí nhớ hơn người, con dâu của thiếp thân đích thực là tỷ muội cùng một nhà Đào gia với Vũ Mục Hầu phu nhân."
Chẳng lẽ Nhậm phu nhân cũng bị gọi tới để tra vấn? Tĩnh phi quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cát phía sau, đã trễ thế này rồi sao vẫn chưa thấy bóng dáng Vũ Mục Hầu phu nhân đâu.
Thái hậu buông lời như vô tình: "Nói vậy, chuyện Đào gia ngươi cũng rõ ngọn ngành chứ?"
Cả Tĩnh phi lẫn Nhậm phu nhân đồng loạt giật mình.
Thái hậu nhắm mắt như đang nhập định, lẳng lặng đợi câu trả lời từ Nhậm phu nhân.
Nhậm phu nhân bối rối không biết nên mở lời thế nào, vội đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tĩnh phi.
Tĩnh phi lỡ ngước nhìn lên, vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Thái hậu. Không hiểu sao lồng n.g.ự.c Tĩnh phi bỗng giật thót, trống n.g.ự.c đập liên hồi.
Thái hậu vươn tay nâng chén trà trên bàn: "Sao thế? Có chuyện gì khó nói à?"
Rõ ràng Thái hậu đang nói chuyện với Nhậm phu nhân, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào nàng ta. Tĩnh phi siết chặt chiếc khăn tay, những lời của Hoàng thái hậu dường như đều đang nhắm thẳng vào nàng ta.
Nhậm phu nhân dè dặt: "Thái hậu nương nương, thiếp thân chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu." Chuyện giữa Đào gia và Lý gia đã ồn ào đến mức cả kinh thành ai cũng biết. Lời đồn Lý gia ức h**p, chiếm đoạt tài sản của Đào gia càng bị thêu dệt sống động như thật, đến mức đi đâu cũng nghe người ta bàn tán rằng Lý gia cậy thế Tĩnh phi nương nương. Đêm qua Diên Phượng mới đón Dao Hoa về phủ. Dù bà ta giận tím mặt, nhưng vì e dè uy thế của Tĩnh phi nương nương nên vẫn chưa dám tự ý định đoạt số phận của Dao Hoa.
Nếu Nhậm gia ra tay xử lý Dao Hoa, chẳng khác nào công khai đứng chung chiến tuyến với Tiết gia, nghiễm nhiên đắc tội với Tĩnh phi nương nương. Quan hệ thông gia rút dây động rừng, bà ta vốn định án binh bất động, quan sát tình hình bên ngoài thêm một thời gian rồi mới tính tiếp. Nào ngờ Thái hậu nương nương lại trực tiếp tra vấn chuyện này.
Hôm qua thân mẫu của Tĩnh phi nương nương tiến cung, ắt hẳn đã bẩm báo chuyện của Nhậm gia cho nương nương hay. Nếu không Tĩnh phi nương nương cũng chẳng tình cờ có mặt tại cung Thái hậu lúc này... Cho dù là ném đào báo mận, bà ta cũng nên nói đỡ cho nhà mẹ đẻ Tĩnh phi nương nương.
Nhậm phu nhân đã hạ quyết tâm.
Tĩnh phi lại ngày càng cảm thấy bất an. Trên khuôn mặt Thái hậu dường như ẩn chứa một thâm ý nào đó mà nàng ta không tài nào thấu hiểu nổi.
"Nói cho cùng thì cũng là chuyện đích thứ phân tranh.” ánh mắt Nhậm phu nhân lảng tránh: “Đã bao năm nay kinh thành chưa từng xảy ra chuyện động trời như vậy. Rõ ràng là ăn không nói có, vô bằng vô cớ mà dám vác mặt đến tận cửa gây sự. Đào gia làm vậy quả thực quá quắt rồi." Vừa nói, vẻ mặt bà ta vừa lộ ra sự tủi thân oan ức: “Đến cả nhà chúng ta cũng bị vạ lây. Vũ Mục Hầu phu nhân cứ khăng khăng đổ riệt cho con dâu nhà ta là phường bất hiếu. Sự thật thế nào ai mà chẳng rõ, người ngày đêm kề cận hầu hạ Đào Đại thái thái chẳng phải là con dâu nhà ta sao. Vũ Mục Hầu phu nhân bình thường đối với nhà mẹ đẻ thì lạnh nhạt không thèm ngó ngàng, nay vớ được cơ hội bèn ra tay hãm hại đích mẫu... Thiếp thân còn nghe nói, Vũ Mục Hầu phu nhân còn định đem nha hoàn bên mình..." Nói đến đây, bà ta bỗng im bặt.
Hoàng thái hậu nhíu mày, bất mãn lườm Nhậm phu nhân: "Chuyện gì mà cứ phải nói úp nói mở thế?"
Nhậm phu nhân e dè: "Thiếp thân cũng chỉ là nghe đồn đoán, không dám chắc chắn nên mới không dám nói tiếp."
Hoàng thái hậu hờ hững nói: "Mọi người đang lúc trà dư tửu hậu, nói chuyện phiếm thôi, có gì mà không thể nói."
"Nghe đồn Vũ Mục Hầu phu nhân định gả nha hoàn bên cạnh cho Đào đại gia. Ai chẳng biết Đào đại gia trời sinh tàn tật, con nha đầu đó cậy thế Vũ Mục Hầu phu nhân, leo lên làm chính thất cũng nên. Vũ Mục Hầu phu nhân lần này vừa nâng đỡ Đào nhị gia lên làm trưởng t.ử đích tôn, lại còn nhét người vào bên cạnh Đào đại gia. Nắm thóp cả hai người họ, tương lai cả cái Đào gia này chẳng phải đều rơi vào tay Vũ Mục Hầu phu nhân hay sao.” Nhậm phu nhân vừa v**t v* chiếc khăn tay vừa phân tích: “Một nữ nhi đã xuất giá mà thò tay can thiệp sâu quá dài, nói không chừng là đang có mưu đồ mờ ám gì. Nếu không, đang bụng mang dạ chửa thế kia, lấy đâu ra tinh lực mà bày mưu tính kế dông dài như thế."
Hoàng thái hậu chăm chú nhìn Nhậm phu nhân một cái thật sâu: "Ngươi cho rằng Vũ Mục Hầu phu nhân có mưu đồ gì?"
Có những chuyện nếu m.ổ x.ẻ quá sâu sẽ đụng chạm đến quốc sự triều chính. Đã là nói chuyện phiếm thì nữ nhân chỉ nên bàn chuyện nữ nhân. Nhậm phu nhân đáp: "Cũng loanh quanh trong tâm địa đàn bà với nhau thôi." Vừa nói, vẻ mặt bà ta bỗng trở nên nghiêm túc: “Những gì thiếp thân nói đều là lời đồn thổi bên ngoài, chân tướng sự việc ra sao thiếp thân cũng không dám khẳng định." Dẫu sao Hoàng thái hậu và Tiết lão phu nhân cũng có giao tình nhiều năm, trước mặt Thái hậu bà ta không thể mạt sát quá đáng: “Kinh thành trước nay nhiều chuyện thị phi, thiếp thân cũng chỉ nghe phong phanh, muốn biết rõ trắng đen còn phải hỏi trực tiếp Vũ Mục Hầu phu nhân mới được."
Sắc mặt Hoàng thái hậu trở nên thâm trầm, Nhậm phu nhân và Tĩnh phi không dám hé răng nửa lời.
Từng câu từng chữ của Thường Ninh bá phu nhân đều như mũi giáo chĩa thẳng vào Tiết gia. Nếu sự thật đúng như Thường Ninh bá phu nhân thêu dệt, Lý gia chẳng những vô tội, mà Vũ Mục Hầu phu nhân còn phạm tội mưu hại đích mẫu. Một nữ nhân tâm địa độc ác như thế, sao xứng đáng nhận cáo mệnh phu nhân của triều đình? Chỉ e đến lúc đó, Vũ Mục Hầu phu nhân Tiết Đào thị sẽ bị hưu, còn Tiết gia cũng gánh cái danh quản giáo không nghiêm. Mấy lời này của Thường Ninh bá phu nhân dư sức lật ngược ván cờ. Tĩnh phi lẳng lặng ngồi một bên, toàn bộ thế cục giờ đây chỉ còn chờ vào quyết định của Hoàng thái hậu.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng đáng sợ.
Ba người ngồi một lúc lâu, Hoàng thái hậu mới quay sang Nhậm phu nhân: "Những lời đồn vô căn cứ thì đừng có bêu rếu lung tung, tránh làm tổn thương người khác mà lại rước họa vào thân."
Sợi dây đàn căng như vặn trong lòng Tĩnh phi tức thì đứt phựt.
Nhậm phu nhân hốt hoảng quỳ rạp xuống: "Thiếp thân xin ghi nhớ lời dạy của Thái hậu." Nói rồi bà ta dập đầu tạ tội, trống n.g.ự.c đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhìn theo bóng Nhậm phu nhân run rẩy lui ra ngoài, Tĩnh phi c.ắ.n chặt môi. Hoàng thái hậu làm vậy là đang cố ý bênh vực Tiết gia.
Mũi tên đã rời cung thì không thể quay đầu. Sự tình đã đến bước đường này, đ.â.m lao thì phải theo lao. Tĩnh phi đứng dậy, tiến tới quỳ sụp dưới chân Hoàng thái hậu: "Xin Thái hậu minh giám cho thần thiếp. Nhà mẹ đẻ gặp họa, thần thiếp trong lòng nóng như lửa đốt. Phụ mẫu thần thiếp đều là những người an phận thủ thường, tuyệt đối không bao giờ làm ra những chuyện đồi bại như thế."
Hoàng thái hậu chăm chú nhìn Tĩnh phi: "Đêm qua ai gia đã sai người đến Tiết phủ hỏi han Tiết Đào thị. Tiết gia hoàn toàn không can dự vào chuyện nhà mẹ đẻ ngươi. Bản thân Tiết Đào thị cũng chỉ làm theo sự sắp xếp của Đào thị tông tộc. Mà Đào thị tông tộc lại nắm trong tay giấy cầm đồ và toàn bộ tang chứng vật chứng liên quan đến nhà mẹ đẻ ngươi. Xem ra bọn họ cũng chẳng vu oan giáng họa cho nhà mẹ đẻ ngươi đâu." Nếu Tiết Đào thị thực sự muốn gài bẫy Tĩnh phi, cớ sao nàng ta lại không nắm giữ giấy cầm đồ cùng các vật chứng khác trong tay?
Cả người Tĩnh phi cứng đờ.
"Đào Đại thái thái thất đức, Đào thị tông tộc trừng trị là trừng trị gia pháp trong nhà, cũng chẳng hề đ.â.m đơn kiện nhà mẹ đẻ ngươi tội chiếm đoạt tài sản lên nha môn. Còn về những lời đồn đại bên ngoài... Thường Ninh bá gia xem ra lại tỏ tường hơn ai hết."
Hoàng thái hậu bẻ lái câu chuyện sang Nhậm gia.
Tĩnh phi vẫn chưa kịp định thần để hiểu thấu ẩn ý của Hoàng thái hậu.
"Hôm qua Lý Đại thái thái tiến cung có đả động gì đến chuyện nhà Thường Ninh bá với ngươi không?"
Sắc mặt Tĩnh phi nháy mắt trắng bệch. Hoàng thái hậu đang nghi ngờ nàng ta cấu kết với Phủ Thường Ninh Bá, cho nên hôm nay mới gọi Nhậm phu nhân tiến cung. Việc nàng ta chạm mặt Nhậm phu nhân tại Từ Ninh cung hôm nay hoàn toàn là một vở kịch đã được dàn xếp từ trước, tuyệt đối chẳng phải trùng hợp. Chuyện Hoàng thượng thông báo Vũ Mục Hầu phu nhân tiến cung tối qua thực chất cũng là để thử phản ứng của nàng ta.
Nghĩ đến đây, Tĩnh phi rụng rời tay chân, gục ngã xuống nền đất. Hoàng thượng ghét cay ghét đắng chuyện hậu cung can thiệp vào tiền triều. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến khóe mắt Tĩnh phi đỏ hoe: "Thái hậu nương nương, thần thiếp oan uổng quá! Mẫu thân thần thiếp tiến cung tuyệt nhiên không hé nửa lời về chuyện của Thường Ninh bá gia. Thần thiếp tự biết phận sự của hậu cung không được xen vào triều chính, nên trước nay chưa từng hỏi han chuyện tiền triều."
Ánh mắt Hoàng thái hậu sâu thẳm khó dò, bà sai nữ quan vào đỡ Tĩnh phi dậy: "Ai gia cũng mong là như vậy."
Tĩnh phi run rẩy đứng lên, luống cuống ngồi lại xuống nhuyễn tháp.
Hoàng thái hậu chậm rãi lần từng hạt tràng, hờ hững căn dặn nữ quan: "Mang hộp gấm mà Hoàng thượng đem tới hôm qua trả lại cho Tĩnh phi nương nương."
Nữ quan vâng lời, vội vàng mở ngăn tủ nhỏ lấy hộp gấm ra, cung kính dâng lên cho Tĩnh phi.
Tĩnh phi đờ đẫn nhìn chiếc hộp gấm bọc bằng lụa là bóng loáng thêu đầy hoa cỏ rực rỡ, bỗng cảm thấy nó nóng rẫy như hòn than, không dám vươn tay nhận lấy.
Hoàng thái hậu nhướn mày: "Đồ của ngươi, cứ cầm lấy đi!"
Tĩnh phi lúc này mới rụt rè đỡ lấy chiếc hộp. Đồ đạc mẫu thân mang vào cung nàng ta còn chưa kịp nhìn mặt mũi ra sao đã bị Hoàng thượng lấy đi mất. Bây giờ Hoàng thái hậu vật quy nguyên chủ, nàng ta lại chẳng dám mở ra xem, chỉ biết ôm khư khư trong tay. Mồ hôi tay rịn ra ướt đẫm cả vỏ hộp.
Hoàng thái hậu tự tay mở chiếc hộp gấm đặt ngay trước mặt: "Đây là lễ vật Thường Ninh bá phu nhân dâng lên cho ai gia. Hiếm khi bà ta tinh ý nhận ra bộ đầu sức bằng Đông châu của ai gia đã có vài hạt lỏng lẻo, lại vừa vặn tìm được mấy viên Đông châu kích cỡ đều đặn thế này.” Hoàng thái hậu ngừng một chút: “Từ hồi tiền triều đến nay, ai gia rất hiếm khi nhìn thấy những viên Đông châu to đẹp như thế này."
Tĩnh phi nhìn những viên Đông châu tròn trịa sáng bóng, chỉ thấy chói lóa cả mắt. Ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm của Hoàng thái hậu lại càng thêm bức người, in bóng hình dáng hoảng loạn của nàng ta ngay trong đồng tử.
Dưới áp lực của Hoàng thái hậu, nàng ta hết đường biện bạch.
Tĩnh phi nước mắt giàn giụa, một lần nữa quỳ sụp dưới chân Hoàng thái hậu: "Thái hậu, xin người hãy tin thần thiếp. Thần thiếp một lòng dưỡng thai, tuyệt nhiên không có dị tâm."
Hoàng thái hậu nhìn Tĩnh phi đang mềm nhũn trên mặt đất, hồi lâu sau mới thở dài: "Về nghỉ ngơi đi!"
...
Tĩnh phi được cung nhân dìu về Dực Khôn cung. Vừa vào đến phòng trong, nàng ta cúi gằm mặt nhìn chiếc hộp gấm trên tay.
Nàng ta lẽ ra phải đoán được từ sớm, Hoàng thượng làm sao lại có nhã hứng để mắt tới một chiếc hộp gấm.
Tĩnh phi c.ắ.n chặt răng, đôi bàn tay run rẩy khó nhọc cạy mở nắp hộp.
...
Dung Hoa vừa thắt nút lụa trên tay, vừa nhớ lại chiếc trâm cài đầu hình phượng hoàng mà Đào Đại thái thái từng ném dưới chân mình. Nếu không có Tĩnh phi và Dao Hoa, nàng cũng không đến nỗi phải c.h.ế.t tức tưởi dưới tay Đại thái thái.
Tĩnh phi đã giăng bẫy vu khống nàng ăn cắp ngân phiếu của Đại thái thái.
Ngón tay Dung Hoa siết chặt sợi chỉ lụa, đôi mắt khẽ lóe lên tia sáng.
Lễ vật Nhậm gia biếu tặng Lý thị chắc chắn giá trị gấp trăm vạn lần tờ ngân phiếu Đào Đại thái thái từng dâng cho Tĩnh phi. Kẻ tham lam rốt cuộc cũng phải nếm trải hậu quả do lòng tham mang lại.
Thứ mà Tĩnh phi khao khát chẳng phải là vinh hoa phú quý của ngày hôm nay sao?
Thứ Lý gia thèm muốn, Nhậm gia lại sẵn lòng chu cấp. Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó.
...
Nắp hộp vừa mở, tay Tĩnh phi run lên bần bật, đ.á.n.h rơi chiếc hộp gấm xuống đất.
Những viên Nam châu no tròn, óng ánh lăn lóc khắp sàn nhà.
Thì ra nàng ta lại bại trận chỉ vì một hộp ngọc trai.
Phủ Thường Ninh Bá dâng Thái hậu một hộp Đông châu, nhà mẹ đẻ nàng ta vào cung lại mang dâng nàng ta một hộp Nam châu. Không ai có thể tin được đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Gia cảnh nhà mẹ đẻ nàng ta đâu phải thuộc hàng đại phú đại quý, lấy đâu ra bạc để mua được những viên Nam châu đắt giá thế này.
Tang chứng rành rành ra đó, nàng ta có trăm cái miệng cũng không cãi nổi. Huống hồ Hoàng thượng vốn đã nghi kỵ nàng ta từ trước. Nhà mẹ đẻ nàng ta dây dưa với Phủ Thường Ninh Bá, Thường Ninh bá lại là người của Trang thân vương, nói cách khác, nếu Hoàng thượng suy xét kỹ, giữa nàng ta và Trang thân vương...
Tĩnh phi rợn tóc gáy, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo.
Nữ quan bên cạnh Tĩnh phi đang lúi húi nhặt ngọc trai thì một giọng nói uy nghiêm dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống: "Trân châu quý giá thế này sao lại làm đổ tung tóe ra đất?"
Nữ quan giật nảy mình. Tĩnh phi cũng hoảng hốt định nhổm dậy nghênh giá.
Hoàng thượng nhướn mày, khóe môi tựa như đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương: "Khỏi đa lễ. Cẩn thận dẫm phải trân châu mà ngã, làm tổn hại đến hoàng nhi của trẫm."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!