Chương 144: Mưa Núi Sắp Đến 1
Đã làm ra loại chuyện đồi bại như vậy rồi mà nàng ta lại còn giả vờ như không biết gì, rồi lại dùng ánh mắt đáng thương kia để nhìn nàng. Dung Hoa tự giễu trong lòng, chẳng biết trước đây sao nàng lại có thể tin rằng Dao Hoa là một tỷ tỷ tâm địa lương thiện, thanh cao cô độc, để rồi suýt chút nữa đã giao cả tấm chân tình ra với nàng ta?
Dao Hoa nghe vậy không khỏi có chút hoảng loạn, thế nhưng nàng ta vẫn c.ắ.n chặt môi để cố gắng trấn tĩnh lại.
Dung Hoa thực sự có vài phần khâm phục Dao Hoa, bởi vì vị Nhị tỷ tỷ này vốn sở hữu một tâm tư vô cùng thông minh lanh lợi. Những mưu kế mà người khác không nhìn thấu được thì Dao Hoa lại có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu ngay.
Dao Hoa trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: “Bát muội muội là đã nhìn thấy những gì rồi?”
Dung Hoa không đáp mà chỉ hỏi vặn lại: “Nhị tỷ tỷ nghĩ sao?”
Dao Hoa vội vàng phân trần: “Đó vốn không phải là ý nguyện của ta, chính ta hôm đó cũng bị dọa cho một trận khiếp vía.”
Dung Hoa vẫn im lặng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng ngồi nghe Dao Hoa tiếp tục chống chế.
“Hôm ấy ta và Lục muội muội đang ở trong sương phòng uống trà, bỗng nhiên Nhậm tứ tiểu thư qua đây muốn rủ ta cùng đi thưởng hoa, ta làm sao biết được bên trong đó lại ẩn chứa ý tứ gì cơ chứ.”
Dung Hoa nghe xong bèn cười nhạt một tiếng rồi nói: “Để Nhị tỷ tỷ nói một hồi thì mọi chuyện thật sự đều là trùng hợp cả sao? Vậy còn mấy ngày trước lúc ta về nhà đẻ, vô tình gặp bà t.ử của Thường Ninh Bá phủ ở ngay trước cửa thì đó cũng là trùng hợp?”
Sắc mặt Dao Hoa đột nhiên biến đổi sâu sắc: “Ngươi nói những thứ này... là có ý gì? Ngươi là đang hoài nghi ta cùng với...” Nói đoạn nàng ta đột nhiên không ngừng ho khan kịch liệt: “Chuyện hệ trọng này làm sao có thể nói bừa cho được. Lời này nói ra rồi thì sau đó đừng nói đến danh tiếng của ta, mà ngay cả tỷ muội trong nhà chúng ta đều phải chịu liên lụy theo.”
Dung Hoa thản nhiên đáp: “Nhị tỷ tỷ ngôn trọng rồi. Ta chẳng qua là mới nhắc đến vị bà t.ử nhà Thường Ninh Bá thôi chứ đã nói gì đến danh tiếng của Nhị tỷ tỷ đâu. Nhị tỷ tỷ trong đám các tiểu thư khuê các vùng kinh kỳ vốn nổi tiếng có hiền danh, đó là chuyện mà ai ai cũng đều biết cả. Cho nên không chỉ là danh tiếng của tỷ muội chúng ta, mà ngay cả danh tiếng của các tiểu thư toàn tộc cũng phải dựa vào sự chiếu cố của Nhị tỷ tỷ thì mới có được ngày hôm nay đấy.”
Trong lòng Dao Hoa lập tức hoảng hốt tột độ, dù sao thì loại chuyện tư thông này nếu như bị truyền ra ngoài thì cả đời này của nàng ta coi như là bỏ đi. Lời nói vừa rồi của Dung Hoa rõ ràng là mang ý tứ coi thường và uy h.i.ế.p nàng ta.
Tư tương thụ thụ, Dung Hoa thầm cười nhạt. Năm đó chuyện của nàng thì Dao Hoa chẳng phải đã tìm mọi cách để đ.â.m thọc ra ngoài đó sao, vậy mà giờ đây chính nàng ta làm ra chuyện này lại dám giả vờ vô tội, chẳng lẽ còn muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thế t.ử Thường Ninh Bá hay sao?
Dao Hoa trước đó có thể lựa chọn thu tay, chẳng qua là vì nàng ta nghĩ bản thân có thể ở nhà cả đời để được nương gia phụng dưỡng mà thôi, thế nhưng hiện tại... nàng ta lại phải tính thế nào đây? Nếu như bây giờ không gả cho thế t.ử thì e là chỉ còn con đường quy y, làm bạn với thanh đăng cổ phật mà thôi.
Hơn nữa, vị thế t.ử nhà Thường Ninh Bá kia chính thê vừa mới qua đời, bản thân hắn còn chưa thoát khỏi trọng hiếu vậy mà lại dám cùng người ta ở trong am ni cô làm ra loại câu đương dơ bẩn này, qua đó có thể thấy hắn là hạng người gì rồi.
Lại nói đến vị Thường Ninh Bá đại nãi nãi đáng thương kia, hạng người hiền thục như vậy mà lại rơi vào kết cục đoản mệnh này... Kẻ ngày hôm nay đứng cười nhạo trên nỗi đau của người khác e là kết quả tương lai chưa chắc đã bằng người ta đâu.
Dao Hoa nước mắt thoáng cái đã rơi xuống lã chã: “Bát muội muội, ngươi rốt cuộc là vì sao lại không thể tin tưởng ta?”
Dung Hoa cười nhạt: “Ta không phải là không tin nổi Nhị tỷ tỷ. Chỉ là Nhị tỷ tỷ có ngại thì xin mời lại đến cái am nhỏ kia mà xem xem, những bông hoa trên cây hoa quý kia hiện đều đã bị người của Thường Ninh Bá phủ bẻ đi sạch sẽ rồi. Nghe nói người ta trồng mảnh cây hoa đó là để điếu niệm Thường Ninh Bá đại nãi nãi quá cố, vậy tính ra đây là Nhị tỷ tỷ xem qua sau đó mới đến lượt Đại nãi nãi thưởng thức đâu.”
Dao Hoa nghe thấy lời này thì lồng n.g.ự.c lập tức thắt chặt lại đau đớn: “Bát muội muội, xin hãy nghe ta giải thích.”
Dung Hoa lạnh lùng nhìn Dao Hoa một cái: “Nhị tỷ tỷ không cần phải giải thích với ta làm gì, chiếc khăn tay đ.á.n.h rơi hôm đó của Nhị tỷ tỷ ta sẽ giúp tỷ tỉ tỉ mỉ thu giữ thật tốt.” Nàng hơi nhếch khóe miệng cười bí hiểm: “Những ni cô trong am kia ta cũng đã cho người dặn dò tốt cả rồi, dễ dàng bọn họ sẽ không dám nói bừa cái gì đâu, Nhị tỷ tỷ hãy tự lo cho bản thân mình tốt một chút đi.”
Nói rồi nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài thì nhà Thường Ninh Bá e là sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, mà Dao Hoa cũng sẽ trở thành một kỳ nữ t.ử trong khuê các, sự tình này so với chuyện tư tương thụ thụ thông thường quả thực là đã khác biệt rất nhiều rồi.
Dung Hoa cười nói: “Nhị tỷ tỷ yên tâm, chúng ta rốt cuộc đều là nữ nhi của Đào gia cả mà.”
Tuy nghe vậy nhưng sắc mặt Dao Hoa lại không có lấy một chút hòa hoãn nào.
Ngay cả tỷ muội ruột thịt của chính mình mà cũng có thể ra tay hại người thì làm sao nàng ta có thể đi tin tưởng người khác cho được. Chỉ cần nhược điểm này còn bị Dung Hoa nắm giữ thì nàng ta sẽ phải đêm đêm thương thần, một ngày cũng đừng mong có được sự yên ổn.
Dao Hoa nghẹn ngào: “Bát muội muội làm sao biết được nỗi khổ tâm này của ta. Vị Thường Ninh Bá thế t.ử kia làm sao có thể biết được hôm đó ta sẽ đến chùa dâng hương, mà ta vốn là một tiểu thư chưa xuất các thì lại làm sao có thể cùng hắn truyền đi tin tức được chứ? Ta sớm đã nói với mẫu thân rằng ta chỉ nguyện ý lưu lại trong nhà này cả đời, đã đều có tâm tư như vậy rồi thì làm sao ta có thể cùng người ta làm ra chuyện như vậy?”
Dung Hoa liếc mắt nhìn Dao Hoa một cái: “Trong lòng Nhị tỷ tỷ thật sự nghĩ như vậy sao?”
Dao Hoa thế nào cũng không ngờ tới việc Dung Hoa lại hoàn toàn không tin tưởng lời nàng ta nói.
Dao Hoa tủi thân đến mức đỏ hoe cả hai mắt: “Bát muội muội là người có phúc khí lớn nên mới gả được vào một nhà tốt như vậy, thế nhưng ngươi lại không biết rằng ta...” Nói đoạn nàng ta lại ho khan lên mấy tiếng khổ sở: “Ta ở nhà này chỉ là dùng d.ư.ợ.c thạch để dưỡng lấy cái mạng tàn, chẳng phải vốn là một gánh nặng hay sao?”
Dung Hoa cười đáp: “Nhị tỷ tỷ là nữ nhi Đào gia chúng ta, cho dù là không xuất giá thì Đào gia chúng ta cũng sẽ phụng dưỡng ngươi cả đời. Chỉ cần Nhị tỷ tỷ một lòng hướng về Đào gia, mọi nơi mọi lúc đều vì tiền đồ của Đào gia mà suy nghĩ thì bất luận là ai cũng tuyệt đối không dám phi nghị ngươi nửa câu.”
Bàn tay Dao Hoa run lên bần bật, nàng ta chỉ biết trơ mắt nhìn Dung Hoa chậm rãi bước ra khỏi cửa phòng.
Chờ đến khi bóng dáng Dung Hoa hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, Dao Hoa mới chán nản ngồi sụp xuống ghế. Nhược điểm chí mạng này xem như Dung Hoa đã muốn nắm thóp nàng ta cả đời rồi, bất luận là vào lúc nào bị nói ra thì đều sẽ làm cho nàng ta không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa. Nghe lời Dung Hoa nói vừa nãy thì trừ phi nàng ta vĩnh viễn không gả cho ai, nếu không... Đợi đến lúc Nhậm tứ tiểu thư gả đi Tiết gia, nhỡ đâu bên đó có xảy ra chuyện gì thì nàng ta bèn phải đi theo Tứ tiểu thư cùng nhau gánh chịu, nếu lần này mà thua thì e là sẽ không bao giờ còn có cơ hội lần thứ hai để xoay mình nữa.
Nhưng nếu như không gả cho thế t.ử thì đời này nàng ta bèn không thể lại gả cho người khác được nữa rồi, trong nhà vì để tức sự ninh nhân cho êm chuyện e là còn phải đưa nàng ta đến am ni cô đi tu thật luôn.
Lần này bản thân nàng ta thật sự là không còn dư địa để xoay xở nữa rồi.
Dao Hoa càng nghĩ lại càng thấy lồng n.g.ự.c không ngừng kích động, cuối cùng nhịn không được mà dẫn phát một trận kịch liệt ho khan.
Dung Hoa sau khi từ trong phòng ra ngoài bèn đi thẳng đến chỗ của lão thái thái, tổ tôn hai người họ cùng nhau ngồi nói chuyện một lát.
Lão thái thái ân cần hỏi: “Nghe Lục nha đầu nói hôm trước có gặp ngươi đi chùa dâng hương?”
Trước đó lúc vào thỉnh an thì bà đều không có nhắc tới, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mà phải hỏi một câu, dù sao thì Dao Hoa cũng là đứa trẻ do một tay lão thái thái nuôi nấng lớn lên ở bên cạnh, bất luận thế nào thì cái tình nghị tổ tôn sâu nặng đó cũng không thể cắt đứt được.
Thế nhưng như vậy đối với Đào gia chưa chắc đã là chuyện tốt.
Dung Hoa cười đáp: “Vũ Mục Hầu phu nhân có phụng dưỡng một chỗ ở trong chùa, năm nào cũng phải đi dâng hương cầu phúc, năm nay bà bèn nhường suất đó cho ta qua đó.”
Lão thái thái từ tường cười nói: “Đó là vì phu nhân cảm thấy ngươi là đứa trẻ có tâm địa thiện lương nên mới để ngươi đi trước mặt Phật tổ cầu phúc đấy.”
Dung Hoa nghe vậy bèn hơi mỉm cười.
Ngồi thêm một lát thì Đào Chính An từ bên ngoài trở về. Nghe nói Dung Hoa hôm nay có về chơi bèn vội vàng đi thay quần áo rồi cũng đến thẳng phòng của lão thái thái. Qua một thời khắc, lão thái thái cảm thấy mệt mỏi nên đi vào trong nghỉ ngơi, bèn chỉ còn lại phụ nữ hai người ở trong phòng nói chuyện với nhau.
Đào Chính An dùng ánh mắt thân cận nhìn Dung Hoa rồi hỏi: “Hầu gia có nói hay không chuyện bên phía Thuận Thiên Phủ?”
Dung Hoa đáp: “Ta lần này về vốn là muốn hỏi phụ thân xem chuyện đó bên Thuận Thiên Phủ rốt cuộc nói thế nào rồi ạ?”
Đào Chính An ngạc nhiên hỏi: "Thuận Thiên Phủ Doãn phu nhân không có nói gì với ngươi sao?"
Dung Hoa lắc đầu biểu thị không biết.
Đào Chính An thấy vậy bèn nhíu chặt lông mày lại lo lắng.
Trong lòng Dung Hoa khẽ cười nhạt một tiếng, nhất thời nàng còn chưa thể để cho hắn cứ như vậy mà dễ dàng thả lỏng tinh thần xuống được.
Đào Chính An liền dặn: “Ngươi ở bên kia còn phải để tâm nhiều hơn, chuyện này hiện tại chỉ có thể trông cậy dựa vào mối quan hệ của Hầu gia mà thôi.”
Dung Hoa gật gật đầu vâng dạ, qua một lát bèn đứng dậy cáo từ.
Liêu thị ân cần đưa Dung Hoa lên tận xe ngựa, hai người đứng ở cửa lại nói chuyện rôm rả nửa ngày trời mới chịu tách ra. Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh đi về phía trước, Xuân Nghiêu liền tiến lên rỉ tai nói: "Ta đã dò hỏi rồi ạ, Lục tiểu thư hôm qua đã được người của Mạnh gia đón về bên đó rồi."
Dung Hoa nghe vậy bèn gật gật đầu.
Xuân Nghiêu nói tiếp: “Đại thái thái hôm qua còn mắng Lục tiểu thư một trận lôi đình cơ.”
Nghiên Hoa và Dao Hoa cùng nhau đi dâng hương, nay xảy ra chuyện lớn như vậy thì Đại thái thái tự nhiên sẽ phải hỏi tội đến Nghiên Hoa, cho nên trước đó nàng mới có lòng nhắc nhở Nghiên Hoa đừng đưa Dao Hoa đến chùa làm gì.
Hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô.
Nhậm tứ tiểu thư trước đó đã có chuyện tai tiếng ở chỗ sông suối nước nóng, sau đó tựa hồ còn có cùng Tiết Minh Ái truyền sai tình cảm... Người có tâm cơ phức tạp như vậy một khi gả đi Tiết gia lại còn đứng ở lập trường của Nhị phòng thì không thể nào sẽ cùng nàng hòa bình chung sống được, đã như vậy thì còn không bằng bản thân sớm ngày đề phòng trước cho tốt.
Một khi xảy ra chuyện như thế này thì hoặc là lão thái thái sẽ không muốn cùng Thường Ninh Bá phủ kết thân nữa, hoặc là cho dù có kết thân đi chăng nữa thì Nhậm tứ tiểu thư sau này cũng sẽ không được phong quang cho lắm.
Dung Hoa hơi thở ra một hơi dài, ở trong xe ngựa nàng rốt cuộc cũng có thể giãn lông mày ra thoải mái.
Xuân Nghiêu cười nói: “Phu nhân tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi ạ, sắp đến nơi rồi thì ta lại gọi tỉnh phu nhân dậy.”
Dung Hoa quay đầu nhìn Xuân Nghiêu đi lấy cái đệm qua đây, đợi đến lúc Xuân Nghiêu đem đệm kê thật tốt cho nàng rồi Dung Hoa mới hỏi: “Đại thái thái hôm nay không có làm khó dễ gì ngươi chứ?”
Xuân Nghiêu lắc đầu đáp: “Dạ không có, bà ấy chỉ là hỏi ta xem phu nhân ở Tiết gia ngày thường đều làm những gì, còn hỏi thêm là ngày hôm đó ở am ni cô phu nhân có phải là đã nhìn thấy cái gì rồi không.” Nàng hạ thấp giọng nói thêm: “Ta cũng chiếu theo lời Phùng ma ma dặn mà nói giống y như nhau, chỉ bảo là phu nhân đi ở phía trước còn ta đi sau nên không có nhìn thấy gì cả.”
Những lời thoái thác này như vậy là đã đủ rồi, có những chuyện thông minh chính là không cần phải nói quá rõ ràng làm gì.
Xuân Nghiêu lại kể: “Trong phủ hiện đều đang truyền tai nhau rằng Đại cô gia e là bệnh tình rất nặng, ngay cả Đại tiểu thư giờ cũng không cho về lại trong phủ nữa rồi.”
Xuân Nghiêu vừa mới dứt lời bèn nghe thấy bên ngoài xe có tiếng người gọi vọng vào: “Tỷ tỷ đợi một chút.”
Đó chính là giọng của Hoằng ca, Dung Hoa nhìn Xuân Nghiêu một cái rồi Xuân Nghiêu vội vàng mở cửa sương xe ra nhìn.
Hoằng ca vừa mới từ Tả Dực Tông Học trở về, nghe nói Dung Hoa mới đi chưa được bao xa bèn vội vã cùng tiểu sai kỷ cùng nhau đuổi theo.
Dung Hoa thấy Hoằng ca chạy đến thở hồng hộc thì không khỏi xót xa.
Hoằng ca trách khéo: “Tỷ tỷ sao không đợi đệ một lát mà đã vội vàng đi rồi?”
Dung Hoa cười đáp: “Quá hai ngày nữa là đệ liền phải đến Tiết gia để tiến học rồi, đến lúc đó bèn có thể ngày ngày gặp mặt nhau cơ mà.”
Hoằng ca cười cười: “Có thể gặp thêm được một khắc thì tốt một khắc chứ, tỷ tỷ không biết đâu, tỷ tỷ đi lấy chồng rồi sau đó đệ ở nhà chán biết bao nhiêu.” Nói đoạn đệ đệ lại tiếp: “Trái phải gì thì đệ cũng đã xin phép cùng trong nhà nói rồi, đệ bèn cùng tỷ tỷ đến Tiết gia chơi rồi lát nữa trở về sau.”
Dung Hoa lại gọi gã tiểu sai đứng bên cạnh Hoằng ca tới để hỏi cho rõ: “Trong nhà rốt cuộc nói thế nào?”
Tiểu sai kia cung kính đáp: “Thưa Bát nãi nãi, Nhị gia thật sự đã cùng lão thái thái xin phép rồi, lão thái thái cũng đã chuẩn tấu rồi ạ.”
Ý của lão thái thái chính là muốn để Dung Hoa và Hoằng ca đi lại gần gũi với nhau một chút, nghĩ lại thì chuyện này cũng không có gì trở ngại cả. Đến Tiết gia rồi sau đó lại đ.á.n.h phát người đem Hoằng ca an toàn đưa về là được rồi.
Dung Hoa lúc này mới yên tâm để hạ nhân tiếp tục cho xe ngựa đi về phía trước.
Xuân Nghiêu không tiện ở bên ngoài lộ diện trước mặt nam t.ử bèn ngồi ở ngoại sương xe. Hoằng ca và Dung Hoa nói chuyện phiếm một lát, cậu lại thấp giọng nói: “Tỷ tỷ có biết chuyện Đại tỷ phu bị bệnh nặng không?”
Dung Hoa đáp: “Ta cũng vừa nghe người trong phủ nhắc tới rồi.”
Hoằng ca cẩn thận nhìn sắc mặt của Dung Hoa một cái rồi vẫn quyết định nói ra: “Phụ thân có để đệ đến Triệu Hầu phủ thăm bệnh, Đại tỷ phu có nói với đệ rằng huynh ấy muốn đem bài vị của tỷ tỷ cưới về nhà.”
Dung Hoa nghe vậy muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại chần chừ một chút, cuối cùng lời gì nàng cũng không nói ra.
Hoằng ca nhìn nhìn Dung Hoa rồi nói tiếp: “Đệ thấy bệnh tình của Đại tỷ phu tựa hồ rất nặng, nhất thời bán khắc là không thể khỏi ngay được rồi. Triệu gia hiện cũng không để cho Đại tỷ tiến lên hầu hạ t.h.u.ố.c thang, bên trong chuyện này e là có uẩn khúc gì rồi mà Đại tỷ thì cứ ngậm bặt miệng không chịu nói.”
“Thân gia thái thái bên đó còn nói Đại tỷ phu đã xin từ chức sai sự gì đó trong triều rồi, việc này e là triều đình cũng sẽ trách tội xuống đầu huynh ấy.”
Thành gia thái thái làm sao có thể tự nhiên cùng một đứa trẻ như Hoằng ca nói những thứ chính sự này cho được? E là bà ta cố ý muốn Hoằng ca về nhà đẻ nói lên, tốt nhất là để Đào gia nghĩ cách giúp đỡ một tay mà thôi.
Thế nhưng Đào gia với tình huống sa sút hiện tại thì có thể dựa vào cũng chỉ là quan hệ quyền thế của Tiết gia mà thôi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!