Chương 115: Báo Ứng Không Sai 1
Tiết Minh Duệ nói: “Có thể tìm vài hạ nhân am hiểu nông sự đến hỏi.”
Dung Hoa gật đầu, nàng cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng người khả dĩ có thể dùng bên cạnh lại không nhiều. Nếu sai người ra ngoài tìm kiếm, e rằng sẽ đ.á.n.h động và khiến người của Tiết phủ nảy sinh lòng đề phòng.
Tiết Minh Duệ nhạt giọng nói: “Nếu nàng không tiện, ta giúp nàng tìm hai người.”
Trong lòng Dung Hoa lập tức vui mừng khôn xiết.
…
Cố Anh không ngờ mình lại có thể nhanh chóng liên hệ với người của Hình bộ đến vậy. Hai người ngồi cùng nhau uống rượu, gã kia bắt đầu kể chi tiết về các vụ án tại Hình bộ. Chuyện có bao nhiêu kẻ dựa vào mật báo mà phát đạt, người ngoài không rõ chứ người trong Hình bộ ít nhiều đều có nghe danh.
“Các vụ án ở Hình bộ nếu không dựa vào mật báo thì liệu phá được bao nhiêu vụ.”
“Phải xem báo cáo thế nào và chọn đúng thời điểm ra sao.”
Cố Anh vội vàng tập trung lắng nghe, mắt nhìn trân trân vào khuôn miệng đóng mở của đối phương chứ không muốn bỏ sót dù chỉ một chữ.
Mãi một lúc lâu sau, Cố Anh mới cẩn thận hỏi bằng giọng điệu đầy ngưỡng mộ: “Bắt được một bằng chứng sai phạm của một vị quan viên đã có kết quả lẫy lừng như vậy, nếu trong tay có nhiều bằng chứng sai phạm của nhiều đại thần thì sẽ ra sao?”
Nghe Cố Anh nói thế, sắc mặt gã kia lập tức thay đổi: “Xưa nay chưa từng có tiền lệ này, hơn nữa ai lại có bản lĩnh ngút trời như thế được.”
Cố Anh tuy không nói gì nhưng biểu cảm lại lộ rõ vẻ đắc ý: “Chuyện đó… chuyện đó thì khó gì…”
Hai người lại tiếp tục chén thù chén tạc, đợi đến khi Cố Anh say khướt, gã kia liền vội vã gọi hoa khôi của Túy Nguyệt Lâu đến hầu hạ. Cố Anh làm sao chịu nổi những lời mật ngọt dịu dàng của mỹ nhân nên chẳng mấy chốc đã chìm đắm vào chốn ôn nhu hương.
Trong lúc Cố Anh đang bận rộn nơi động tiêu hồn, gã kia đã lén sang phòng bên cạnh bẩm báo.
Vừa bước vào phòng, Đào Chính An đang ngồi chờ một bên liền lập tức đứng bật dậy hỏi: “Cảnh Phả cuối cùng cũng đến rồi, tình hình thế nào rồi?”
Tống Cảnh Phả lắc đầu với Nghĩa Thừa Hầu Triệu Tín và Đào Chính An rồi ngồi xuống thì thầm: “Hắn kín miệng như bưng, không chịu tiết lộ nửa câu. Nếu không được thì chúng ta chỉ còn cách nghĩ kế khác.”
Triệu Tín nói: “Để kẻ này tiếp tục ở lại kinh thành không phải là thượng sách, sau này chẳng biết hắn còn gây ra đại họa gì. Muốn tóm được kẻ đứng sau hắn thực ra rất đơn giản, chi bằng chúng ta đặt một cái bẫy giải quyết Cố Anh trước. Kẻ đứng sau hắn thấy vậy há lại không động thủ, nếu người đó vẫn án binh bất động, chúng ta vừa hay có thể dùng mồi nhử để dụ dỗ Cố Anh…”
Đào Chính An nghe vậy thì lo lắng không thôi: “Nhỡ đâu Cố Anh ch.ó cùng rứt dậu, tung bức thư tay của ta ra thì biết làm thế nào đây.” Triệu Tín luôn có Hoàng Quý phi trong cung chống lưng, nếu xảy ra chuyện vẫn có đường thoát thân, còn hắn một khi bị người ta nắm thóp bằng chứng xác thực thì coi như vạn kiếp bất phục.
Triệu Tín nói: “Vụ án của Tô Tích Nghiêu là do Vũ Mục Hầu xử lý, nay hắn đã là con rể hiền của ngươi rồi, ngươi còn sợ hắn đi điều tra ngươi sao? Hơn nữa bây giờ trên triều Thượng thư lại bắt đầu luyện chế kim thạch đan dược, còn triệu hai đạo sĩ vào cung. Ta mấy hôm trước nhận được mật báo, hai đạo sĩ đó vẫn chưa tìm được phương pháp nên Thánh thượng chuẩn bị bỏ ra số tiền lớn tìm kiếm thuật sĩ có thể luyện đan. Nếu đệ t.ử của người Tây vực biết được ý đồ của ngươi thì sẽ thế nào? Chúng ta có thể nhân cơ hội này dẫn dụ hắn ra ngoài, khi ấy phong thư tay của ngươi nhất định sẽ tìm lại được.”
Đào Chính An vẫn không yên tâm: “Ta đang cho người theo dõi sát sao Cố Anh, có lẽ vài ngày nữa hắn lơ là sẽ lộ ra sơ hở.”
Sắc mặt Triệu Tín trầm xuống: “Thời gian không đợi người, hơn nữa kẻ hắn uy h.i.ế.p không phải chỉ một mình ngươi. Chúng ta khó khăn lắm mới sắp xếp cho hắn một chức quan để ổn định tình hình, nếu không hắn đã sớm tố cáo Trình đại nhân của Thông chính sứ ty rồi, chuyện này tuyệt đối không thể trì hoãn.”
Trong lòng Đào Chính An không khỏi buồn bực, năm đó nếu không vì Triệu Tín thì hắn cũng chẳng dại gì liên lạc với người Tây vực kia. Bây giờ Triệu Tín không lo giải quyết họa hoằn trước mắt cho hắn mà lại muốn thay kẻ khác dọn dẹp tai họa, khiến hắn bỗng chốc trở thành quân cờ bị bỏ rơi. Đào Chính An đang nghĩ cách thương lượng lại với Triệu Tín thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào: “Tần Nguyệt đâu rồi? Mau gọi Tần Nguyệt đến hầu hạ ta.”
Bà chủ lâu xanh vội vàng cười làm lành: “Tần Nguyệt hôm nay thân thể không khỏe nên chưa dậy, để ta đi tìm cô nương khác cho đại gia nhé.”
Kẻ gây rối nghe vậy liền biết có uẩn khúc nên đâu chịu nghe theo, hắn xông thẳng vào phòng của hoa khôi Tần Nguyệt rồi dùng sức đạp tung cửa. Đào Chính An giật mình nhớ ra Tống Cảnh Phả vừa mới sắp xếp Tần Nguyệt cho Cố Anh.
Đào Chính An vội nhìn Tống Cảnh Phả, chỉ thấy Tống Cảnh Phả và Triệu Tín nhìn nhau nở một nụ cười ẩn ý rồi cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đào Chính An hoàn toàn hoang mang, định lên tiếng hỏi nhưng hai người trong phòng lại không hề có ý định giải thích cho hắn.
Sau tiếng bước chân hỗn loạn là một tiếng hét chói tai vang lên, các quan khách trong lâu lần lượt mở cửa ra xem sự tình.
Tống Cảnh Phả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Tín nói: “Nhân lúc hỗn loạn chúng ta rút lui trước, ngươi mau cho người theo dõi chặt chẽ, đừng để ai chạy thoát.”
Tống Cảnh Phả cười nói: “Hầu gia yên tâm, chuyện này ta đã sắp xếp ổn thỏa, hắn muốn chạy cũng không thoát được đâu.” Nói rồi gã liền hối thúc Đào Chính An đi trước: “Một lát nữa nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay.”
Đào Chính An mang một bụng nghi vấn nhưng cũng đành tạm thời giữ trong lòng, hắn lẳng lặng đi theo Tống Cảnh Phả xuống lầu rồi từ cửa sau bước lên xe ngựa.
Xe ngựa vừa lăn bánh, Tống Cảnh Phả mới lên tiếng: “Cố Anh xưa nay rất cẩn trọng, chỉ riêng về phương diện nữ nhân là đại kỵ. Đối phó với loại người nào thì phải dùng phương pháp đó.” Nói rồi gã nhìn sang Triệu Tín: “Hầu gia từ nay có thể kê cao gối mà ngủ được rồi.”
Đào Chính An lúc này mới xác nhận suy đoán trong lòng, hóa ra Triệu Tín nói là bàn bạc với hắn nhưng thực ra đã sắp đặt xong xuôi từ trước. Sống lưng Đào Chính An lập tức lạnh toát: “Liệu có thành công không? Như vậy có phải quá vội vàng rồi không?”
Tống Cảnh Phả nói: “Chúng ta vốn muốn bắt thóp một lỗi lầm của hắn, ai ngờ tên này đến Thông chính sứ ty lại không làm gì cả, suốt ngày chỉ đắm chìm vào chốn phong hoa tuyết nguyệt. Thật sự hết cách, ta biết hắn thích chơi trò k*ch th*ch với Tần Nguyệt, khi hành sự nhất định phải trói hoa khôi bằng dây thừng rồi siết chặt cổ. Ta nghĩ chuyện này đôi khi lỡ tay cũng là lẽ thường, e rằng chính hắn cũng khó mà phân bua. Cố Anh không nắm giữ nhược điểm nào của ta, đến lúc đó ta chỉ việc ra mặt giải quyết.” Nói rồi gã quay sang trấn an Đào Chính An: “Đào huynh cứ yên tâm, chuyện của huynh ta tự nhiên sẽ lo liệu ổn thỏa.”
Đào Chính An đâu còn tâm trí đâu để nói lời khách sáo với hai người họ, hắn một mực trầm mặc cho đến khi xe dừng trước cửa phủ nhà mình mới xuống xe.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, Triệu Tín nói: “Nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau Cố Anh, dù có tốn chút công sức cũng hoàn toàn xứng đáng.”
Tống Cảnh Phả nói: “Nghe ẩn ý của Cố Anh thì hình như trong tay hắn còn nắm giữ bằng chứng sai phạm của các quan viên khác. Chúng ta chỉ cần tìm được kẻ đứng sau này rồi tịch thu tất cả bằng chứng về dùng cho mình…”
Triệu Tín cười nói: “Trước tiên cứ tìm được người đó đã, những chuyện khác cứ để sau này hãy tính.”
Đào Chính An vào phòng, Đại thái thái vội vàng đến hầu hạ thay y phục rồi cho các nha hoàn trong phòng lui xuống. Khi hai người vào nội thất, Đại thái thái đỡ Đào Chính An nằm nửa người xuống giường rồi ân cần xoa bóp bắp chân cho hắn: “Có một chuyện thiếp muốn nói với lão gia.” Nói rồi nàng dừng tay một chút: “Đại nãi nãi nhà Thường Ninh Bá mất rồi.”
Đào Chính An nhớ lại chuyện Đại thái thái từng nhắc đến trước đây do Thục Hoa dò hỏi được, thân thể Đại nãi nãi Thường Ninh Bá vốn có vấn đề, trong nhà tìm không ít đại phu đến xem đều nói lúc sinh nở e rằng nguy hiểm đến tính mạng. Thục Hoa bèn hiến kế muốn gả Dao Hoa cho Thế t.ử Thường Ninh Bá sau khi ả ta qua đời.
Đào Chính An vừa mới ôm một bụng bực tức bên ngoài, lại nhìn thấy vẻ mặt hả hê của Đại thái thái thì lập tức liên tưởng đến nụ cười mưu mô của Triệu Tín và Tống Cảnh Phả. Trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa giận dữ, hắn trợn mắt hung ác quát: “Người ta vừa mất vợ, ngươi lại ở đây vui mừng cái gì? Nhìn vào thật ghê tởm.” Nói rồi hắn thẳng chân đạp một cước, Đại thái thái không kịp đề phòng liền bị đá trúng, cả người ngã nhào từ trên giường xuống đất.
Đào Chính An vẫn không ngừng mắng chửi: “Nếu không phải đám phụ nữ các ngươi không giữ được bình tĩnh thì đâu có chuyện ngày hôm nay, ta cũng không cần phải hạ mình đi cầu cạnh Triệu Tín, từng người một đều không phải là đèn cạn dầu.” Mắng xong câu này, thấy Đại thái thái dưới đất vẫn nằm im bất động, Đào Chính An mới chống người dậy nhìn thì chỉ thấy nàng nằm sấp trên đất không hề nhúc nhích.
Sắc mặt Đào Chính An lúc này mới đại biến, hắn hoảng hốt lớn tiếng gọi người: “Mau đến đây, mau đến đây.”
Đào lão thái thái vừa mới chợp mắt nghỉ ngơi thì nghe bên ngoài có tiếng người vào bẩm báo với Nhuế Thanh. Đào lão thái thái ho khan một tiếng, Nhuế Thanh bên ngoài nghe thấy liền vội vàng đi vào.
Lão thái thái hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì kinh động sao?”
Nhuế Thanh vẻ mặt lo lắng đáp: “Nô tỳ nói ra, lão thái thái xin chớ quá lo lòng.”
Lão thái thái nghe vậy liền nhíu mày: “Có gì thì mau nói đi, ấp a ấp úng làm cái gì.”
Nhuế Thanh lúc này mới run rẩy nói: “Đại thái thái không cẩn thận ngã từ trên giường xuống rồi ạ.”
Lão thái thái mở to mắt: “Chuyện khi nào? Ngã có nặng không? Mau lấy y phục cho ta mặc, ta phải qua xem sao.”
Nhuế Thanh vội vàng gọi thêm hai nha hoàn vào hầu hạ, mặc y phục và chải tóc cho lão thái thái xong thì bên ngoài có nha hoàn vào báo: “Bẩm lão thái thái, đại phu đã đến rồi, hiện đã vào phòng Đại thái thái ạ.”
Nhuế Thanh đang định cài thêm trang sức lên đầu cho lão thái thái.
Lão thái thái liền gạt đi: “Không cần những thứ phiền phức này nữa.” Nói rồi nàng phất tay đứng dậy, dẫn theo Nhuế Thanh vội vã đi đến phòng Đại thái thái.
Vừa vào đến viện, lão thái thái đã thấy nha hoàn bưng chậu nước bẩn thỉu ra ngoài nên thừa biết đại tức phụ ngã không hề nhẹ. Đại phu trước tiên kê một thang t.h.u.ố.c để các nha hoàn vội vàng sắc cho Đại thái thái uống, ngoài ra còn kê một phương t.h.u.ố.c khác phải đợi qua hai ngày nay mới có thể dùng được.
Lão thái thái vội hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
Đại phu ái ngại đáp: “Sẽ bị đau đầu một thời gian, thế nhưng trên người còn có vài vết thương nặng hơn, cần phải mời đại phu chuyên nối xương đến xem lại.”
Hai người đang nói chuyện bên ngoài thì Nhã Cầm bên cạnh Đại thái thái mặt mày tái nhợt vén rèm chạy ra khóc lớn: “Không hay rồi, lão thái thái mau vào xem đi, Đại thái thái hình như bị ra m.á.u rồi…”
Lão thái thái nghe vậy thì sững sờ nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vội hỏi đại phu: “Tiên sinh có am hiểu phụ khoa không?”
Đại phu gật đầu, lão thái thái bèn nói: “Ta vào xem trước rồi sẽ mời tiên sinh vào sau.” Nói rồi nàng để Nhuế Thanh đỡ mình vào nội thất.
Đại thái thái bên này đã đau đến c.h.ế.t đi sống lại, vùng dưới háng như bị xé rách, đầu óc cũng hỗn loạn vô cùng, hễ cử động một chút là buồn nôn.
Lão thái thái tiến đến vén chăn lên xem thì thấy đệm và chăn đều đã ướt đẫm m.á.u đỏ. Nhìn vết m.á.u này không giống như kinh nguyệt mà giống như sảy thai, thế nhưng đại tức phụ đã nhiều năm không có thai, sao lại đúng lúc này… Lão phu nhân không tiện kết luận vội nên cũng không lên tiếng, chỉ sai nha hoàn vào thay y phục sạch cho Đại thái thái.
Đại thái thái bị thương xương háng làm sao có thể cử động được, các nha hoàn loay hoay một hồi lâu vẫn không xong, lão thái thái đành sai người dùng kéo cắt ống quần của nàng ra. Ngay lúc đó, một khối thịt nhỏ dài đỏ hỏn bỗng từ trong ống quần rơi tuột ra ngoài.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!