Chương 326: Thấy tiền sáng mắt
Nhậm Tĩnh Sơ đắc ý: "Chỉ cần mình nắm trong tay sản nghiệp, sau này làm việc gì cũng dễ dàng." Đây là những lời vàng ngọc mà ca ca đã dặn dò. Ở nhà họ Tiết, luận về thời gian bước chân qua cửa nàng không đọ lại Đại tẩu Tiền thị, luận về địa vị phẩm trật nàng cũng kém xa Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân như Dung Hoa, nhưng trên những phương diện khác, nàng lại nắm ưu thế tuyệt đối. Tiền thị xuất thân từ gia đình sa sút, cha Dung Hoa thì đang mọt gông trong đại lao. Nàng phải cho nhà họ Tiết mở to mắt ra mà nhìn nhận thời thế hiện tại: không có quyền thế chống lưng, làm sao có thể đứng vững trong chốn quan trường hiểm ác? Tiết Lão phu nhân dẫu sao cũng đã gần đất xa trời, một khi bà trăm tuổi quy tiên, nhà họ Tiết không còn dựa hơi được danh tiếng của Hòa Thạc Trưởng Công chúa nữa, lúc đó chẳng phải phải trông cậy vào thế lực bên nhà vợ sao? Nếu không, nhà họ Tiết chỉ như cây độc mộc chống đỡ giữa giông bão, lẽ nào lại muốn giống như Tiết Minh Duệ trong triều đình, làm một vị "cô thần" lẻ loi đơn độc?
Bài toán kinh doanh này, nếu Tiết Nhị thái thái là người sành sỏi thì đã chẳng phải xuống nước lấy lòng gia đình nàng. Nhất là chuyện mở cửa hàng kinh doanh chốn kinh thành sầm uất, đâu phải ai muốn mở là mở, muốn kiếm là kiếm được tiền. Nói toạc móng heo ra, nếu không dựa dẫm vào những mối quan hệ làm ăn được gây dựng từ bao đời nay, thì mơ tưởng đến chuyện sinh lời cũng bằng thừa.
...
Tiết Nhị thái thái tựa lưng vào chiếc gối ôm, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Nhậm ma ma từ ngoài cửa hối hả bước vào bẩm báo: "Tam gia và Tam nãi nãi đi lại mặt từ nhà họ Nhậm về rồi ạ."
Tiết Nhị thái thái khẽ gật đầu, ra hiệu cho Nhậm ma ma ngồi xuống bên cạnh. Sắc mặt bà tối sầm, giọng đều đều không lộ chút cảm xúc: "Những lời chúng nó bẩm báo với ta... đều là sự thật chứ? Nhậm Đại nãi nãi... trên đường đến thăm Dung Hoa thì bị Tam nãi nãi... chặn đầu ngay giữa đường? Tam nãi nãi còn làm ầm ĩ trong vườn... đòi tìm Lão phu nhân, mãi đòi về nhà mẹ đẻ?"
Dù Nhậm ma ma không hé răng, Nhị thái thái rồi cũng sẽ nghe ngóng được từ miệng kẻ khác. Sự việc đã bung bét đến mức ai nấy trong phủ đều tường tận, muốn che giấu e là khó hơn lên trời.
Nhậm ma ma nhẹ nhàng khuyên giải: "Đều là chuyện đã qua rồi, phu nhân xem, tình hình hiện tại chẳng phải đã khả quan hơn rất nhiều sao. Nhà họ Đào đã đến rước Hồng Anh đi, Tam gia và Tam nãi nãi cũng biết nhận lỗi rồi. Chỉ cần sau này hai vợ chồng hòa thuận êm ấm, cũng không uổng công phu nhân dụng tâm sắp xếp." Lão phu nhân thương xót Nhị thái thái là thế, chưa bao giờ trách cứ bà nửa lời, vậy mà đêm qua, trước mặt đám tiểu bối, Lão phu nhân lại bắt bà quỳ gối, răn dạy không chút nể nang. Trách sao Nhị thái thái lại đau lòng đến vậy.
Nhị lão gia nghe chuyện, chẳng những không được nửa lời an ủi, ngược lại còn c.ắ.n răng trách móc bà xen vào việc Tam gia đòi Hồng Anh, đổ lỗi cho bà chưa tường tận sự việc đã làm ầm ĩ khiến gia đạo bất an. Ai mà chẳng hiểu rõ mười mươi, Tam gia sợ mang tiếng xấu nên mới tự mình ôm lấy mọi tội trạng.
Chuyện được giải quyết êm xuôi thế này, phải kể đến công lao của Hầu gia: “Người trong cuộc lú, kẻ ngoài cuộc tỉnh", Nhị thái thái cũng mờ mắt vì lo sợ Nhị phòng phải gánh hết trách nhiệm, nên mới tìm mọi cách kéo Nãi nãi xuống nước, nào ngờ việc đùn đẩy trách nhiệm chỉ là chuyện vặt vãnh, việc biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không mới là cách bảo toàn danh tiếng cho cả gia tộc nhà họ Tiết.
Lão phu nhân thương Nhị thái thái là bởi trước nay trong phủ, không ai lo liệu công việc chu toàn bằng bà. Chuyện lớn chuyện nhỏ chỉ cần chỉ bảo qua loa là bà đã làm đâu ra đấy. Suy cho cùng, Lão phu nhân không phải thiên vị ai mù quáng, mà xuất phát từ đại cục, mong muốn gia tộc họ Tiết được thịnh vượng. Sau những lời răn dạy của Lão phu nhân đêm qua, Nhị thái thái về phòng ngẫm nghĩ lại cũng đã thấu hiểu được điều này, chỉ là vì lòng tự ái cao ngất ngưỡng mà không chịu cúi đầu nhận sai mà thôi.
Thử nhìn sang trưởng phòng xem, Hầu gia và Nãi nãi một tay dàn xếp mọi chuyện êm đẹp, lấy được thể diện trước mặt Lão phu nhân, thành thử cái lỗi quản lý hạ nhân lỏng lẻo của Nãi nãi bỗng dưng hóa thành chuyện nhỏ như con thỏ.
Nhậm ma ma e dè khuyên nhủ: "Tam nãi nãi lớn lên dưới sự bao bọc của Nhậm Lão phu nhân, chắc hẳn được nuông chiều quen thói. Vừa chân ướt chân ráo bước qua cửa đã không được làm lễ động phòng, lại thấy Tam gia bất thình lình phát điên nói nhảm, Tam nãi nãi sợ hãi cũng là lẽ đương nhiên. Trách là trách chúng ta sơ suất, chỉ lo tập trung chăm sóc bệnh tình cho phu nhân và Tam gia mà lơ là, không hầu hạ chu đáo Tam nãi nãi."
"Bên sui gia khi đã rõ ngọn ngành câu chuyện, ắt sẽ trách Tam nãi nãi không hiểu chuyện.” Nhậm ma ma vừa nói vừa cầm chiếc búa gỗ nhỏ hình người đ.ấ.m lưng nhè nhẹ lên đôi chân Nhị thái thái: “Chuyện gì Tam nãi nãi chưa rõ, phu nhân cứ từ tốn chỉ bảo là được, ngàn vạn lần đừng để tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe."
Theo hầu Nhị thái thái mấy chục năm trời, Nhậm ma ma đi guốc trong bụng chủ tử, lời khuyên giải cũng gãi đúng chỗ ngứa. Lời đã nói đến nước này, bà cũng không bàn sâu thêm nữa, sắc mặt Nhị thái thái quả nhiên giãn ra đôi chút.
Nhận tiền của người thì phải trừ tai họa cho người. Nhớ lại hai mươi lượng bạc trắng mà Thanh Khung - nha hoàn thân cận của Tam nãi nãi - lén lút dấm dúi cho mình, Nhậm ma ma cũng đã tận tâm tận lực nói đỡ cho Tam nãi nãi.
Sự việc đã đến nước này, cũng không thể xé rách mặt với nhà họ Nhậm, đành phải làm theo cách này thôi. Ngạn ngữ có câu "Nàng dâu mới về nhà chồng, phải dạy dỗ mười năm mới thành người", quả không sai. Nhị thái thái liếc nhìn Nhậm ma ma: "Ra ngoài nghe ngóng xem người ta đang xì xào bàn tán những gì. Nếu có ai đem chuyện này ra đàm tiếu, bà cũng tìm vài bà t.ử phao tin ra ngoài, nói là do Tam gia uống nhiều rượu quá trúng gió, tuyệt đối không dính líu đến mấy chuyện kia."
Nhậm ma ma vâng dạ răm rắp: "Phu nhân cứ yên tâm, ta sẽ đ.á.n.h tiếng cho mấy bà t.ử đem câu chuyện này rêu rao ra ngoài. Phủ chúng ta xưa nay hiếm khi xảy ra chuyện lớn, lời đồn này chẳng mấy chốc cũng lắng xuống thôi." Kinh thành mỗi ngày không biết có bao nhiêu chuyện mới lạ, dăm ba cái chuyện vặt vãnh này truyền miệng vài bữa rồi cũng nhạt dần, dù sao thì cũng không phải Vũ Mục hầu gặp họa, Nhị phòng bọn họ không có tước vị, ở bên ngoài cũng chẳng mấy nổi bật.
Đang trò chuyện, Đỗ Quyên bưng một đôi chén trà sứ Quan Diêu thoát t.h.a.i điền bạch tiến vào bẩm báo: "Tam gia và Tam nãi nãi đã vào viện rồi ạ."
Trà đã được chuẩn bị sẵn ở gian bên. Tiết Minh Ái và Nhậm Tĩnh Sơ bước vào thỉnh an Nhị thái thái.
Nhị thái thái lướt mắt nhìn Tiết Minh Ái, gương mặt lạnh tanh không gợn chút ý cười, hờ hững buông một câu: "Bên nhà sui gia dạo này thế nào?"
Tiết Minh Ái rụt rè bẩm báo: "Dạ bẩm mẫu thân, mọi việc đều tốt đẹp cả, người cứ yên tâm ạ!"
Thấy nét mặt Nhị thái thái vẫn không chút giãn ra, thái độ đối với Tiết Minh Ái và Nhậm Tĩnh Sơ vẫn lạnh nhạt, cơn ho khan của bà bỗng ập đến. Đỗ Quyên cuống quýt định bưng ống nhổ tới hầu hạ, Tiết Minh Ái thấy vậy chẳng nói chẳng rằng, giành lấy ống nhổ từ tay Đỗ Quyên, cẩn thận bước tới đỡ. Đợi Nhị thái thái nhổ xong đờm, hắn lại nhanh nhẹn đón lấy chén nước súc miệng từ tay tỳ nữ đưa cho bà.
Nói về độ hiếu thuận, chẳng ai bì kịp Minh Ái. Nhìn đứa con trai tận tâm chăm sóc mình, lòng Nhị thái thái bất giác mềm lại đôi chút.
Nhậm Tĩnh Sơ sai hạ nhân mang mâm lễ vật đem từ nhà mẹ đẻ về bày la liệt khắp bàn.
Nhìn đám hạ nhân tấp nập bưng bê đồ đạc ra vào, sắc mặt Nhị thái thái cũng tươi tắn hơn hẳn.
Nhậm Tĩnh Sơ nhân cơ hội đề cập đến chuyện mở tửu lâu: "Mẫu thân thấy thế nào ạ? Chỉ cần tìm được một vị trí đắc địa, sang lại một mặt bằng rộng rãi, rồi thuê thợ về trang hoàng lại chút đỉnh là có thể khai trương đón khách được rồi."
Tiết Nhị thái thái kinh ngạc nhướn mày. Nhà họ Nhậm nhanh tay gớm, mới đó mà đã nhắm đến kỳ thi ân khoa rồi sao. Mấy chuyện kinh doanh béo bở này, bình thường bọn họ chỉ biết đứng xa thèm thuồng, trố mắt nhìn thiên hạ vơ vét bạc tỷ...
Ánh mắt Tiết Nhị thái thái chợt lóe lên tia sáng, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản, dửng dưng đáp: "Mấy chuyện làm ăn buôn bán con phải bàn bạc kỹ lưỡng với nhà mẹ đẻ, ta đây đâu có rành."
Nhậm Tĩnh Sơ thủ thỉ: "Mẫu thân con cũng khuyên con về bàn lại với nương đó ạ. Vốn liếng của con cũng không nhiều, có khi còn phải nhờ nương hùn hạp thêm một phần nữa."
Nhị thái thái đăm đăm nhìn xuống những viên gạch lát nền chạm khắc hoa văn xanh ngọc, đôi mắt bỗng sáng rực lên.
...
Quần quật lo toan công việc trong ngoài suốt cả một ngày dài, Tiền thị rốt cuộc cũng có thời gian chợp mắt nghỉ ngơi.
Liên Nhi rón rén bước vào báo: "Tam nãi nãi tới thăm ạ."
Tiền thị vội vàng đứng dậy ra đón Nhậm Tĩnh Sơ.
Nhậm Tĩnh Sơ ân cần nhét món quà đem từ nhà mẹ đẻ vào tay Tiền thị, đon đả cười nói: "Muội cất công chọn riêng cho Đại tẩu chiếc trâm này, không biết Đại tẩu có ưng ý không."
Vừa chạm tay vào, Tiền thị đã biết ngay đó là chiếc trâm bằng vàng ròng, phía trên còn đính một viên đá bích tỷ màu hồng nhạt to cỡ ngón tay út. Món quà này quả thực quá đỗi giá trị.
Tiền thị mỉm cười gượng gạo: "Chiếc trâm lộng lẫy thế này, tẩu sao dám nhận."
Nhậm Tĩnh Sơ cười khúc khích: "Đại tẩu cứ khách sáo với muội.” vừa nói, nàng vừa tự tay cài chiếc trâm lên tóc Tiền thị: “Chỉ cần Đại tẩu ưng ý là muội vui rồi."
Hàn huyên dăm ba câu chuyện phiếm, Nhậm Tĩnh Sơ liền lái sang chủ đề chính: "Nương nghe chuyện này cũng tán thành, muội đang định rủ Đại tẩu cùng hùn vốn làm ăn đấy." Sợ Tiền thị viện cớ từ chối, nàng vội vã chêm thêm: "Không tốn bao nhiêu tiền vốn đâu, Đại tẩu cũng chẳng cần nhọc công quản lý, cứ ngồi chơi xơi nước chờ chia tiền lời là được."
Tiền thị ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin: "Làm gì có chuyện tốt như thế. Tẩu mù tịt mấy chuyện làm ăn buôn bán, không giúp được gì, cũng chẳng có vốn liếng mà góp. Thôi, muội cứ làm đi, đừng tính phần tẩu vào."
Nhậm Tĩnh Sơ nắm lấy tay Tiền thị: "Đại tẩu không tin tưởng muội sao? Muội sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa cho Đại tẩu, lỡ may thua lỗ thì coi như muội chưa nói gì, còn nếu sinh lời thì Đại tẩu cứ việc nhận lấy số tiền đó."
Tiền thị hốt hoảng: "Thế sao được, tẩu không bỏ vốn thì sao dám nhận tiền lãi từ tay muội."
Nhậm Tĩnh Sơ nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý: "Đại tẩu, người một nhà với nhau cả, tẩu khách sáo quá rồi."
Tiền thị cố tình chuyển chủ đề, nhắc đến Tiết Minh Ái: "Tam đệ đối xử với muội thế nào?"
Mặt Nhậm Tĩnh Sơ ửng đỏ. Nhớ lại thái độ rụt rè, cẩn trọng của Tiết Minh Ái trước mặt mình, nàng bối rối không biết có nên gật đầu hay không.
Tiền thị mỉm cười dịu dàng: "Mới đầu ai chẳng ngượng ngùng, qua một thời gian là quen thôi. Muội nhìn Dung Hoa xem, lúc mới về làm dâu cũng rụt rè e ngại đâu dám mở miệng trò chuyện với Hầu gia, giờ thì tình cảm mặn nồng biết mấy? Từ lúc mang thai, Hầu gia cưng như trứng mỏng, lúc nào cũng lo che chở, sợ nàng vấp ngã..."
Nghe đến đây, trái tim Nhậm Tĩnh Sơ như bị ai đó bóp nghẹt. Đừng thấy Đào Dung Hoa bây giờ đang đắc ý, sớm muộn gì cũng có ngày bị nàng qua mặt.
Nhậm Tĩnh Sơ rời đi, Lung Tụ tiến đến thay trà cho Tiền thị. Nhìn quanh không thấy ai, nàng ta mới hạ giọng thì thầm: "Nãi nãi không định cân nhắc lời đề nghị của Tam nãi nãi sao? Với gia thế nhà họ Nhậm ở kinh thành, việc mở một tửu lâu dư sức qua cầu. Hơn nữa, lỗ thì nãi nãi không mất đồng nào, lãi thì có tiền bỏ túi, cơ hội ngàn năm có một như thế, sao nãi nãi lại từ chối?"
Tiền thị mỉm cười cay đắng: "Ngươi cũng biết trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Nếu ta gật đầu đồng ý thì hóa ra thành cái thá gì? Công khai ngửa tay nhận tiền từ Tam nãi nãi sao?" Lúc đó, cả phủ sẽ biết nàng "nhận tiền thì há miệng mắc quai, ăn của người thì phải nghe người ta sai khiến". Thứ tiền này, dù có rơi lọt ngay trước mắt cũng tuyệt đối không được nhặt.
Lung Tụ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục thuyết phục: "Năm nay mùa màng thất bát, cuối năm đồ lễ từ các trang trại gửi lên ắt hẳn sẽ ít đi. Tam nãi nãi khai trương tửu lâu, làm ăn phát đạt, chắc chắn sẽ dâng lên Lão phu nhân vô số kỳ trân dị bảo, phen này Nãi nãi chắc chắn bị lép vế rồi. Nãi nãi cai quản hai trang trại, xem chừng cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu, có khi còn phải bù lỗ. Đã thế, vì nhận hạt giống thử nghiệm của triều đình nên rau màu vụ thu cũng chẳng trồng được bao nhiêu, đến lúc đó khéo lại ê mặt."
Chắc hẳn Nhậm Tĩnh Sơ cũng đang toan tính như vậy! Dung Hoa tuy thông minh lanh lợi, nhưng nhà mẹ đẻ không có thế lực chống lưng cũng là sự thật, nếu không nàng đã chẳng dốc toàn tâm toàn lực vào chuyện đồng áng, mong chờ một kỳ tích từ đống hạt giống thử nghiệm kia. Dù không kiếm được tiền tài vật chất, nhưng ít nhất cũng vớt vát được chút thể diện. Kể từ khi Dung Hoa chủ động xin triều đình cấp hạt giống thử nghiệm, nàng đã linh cảm rằng con nhãi ranh này không phải dạng vừa.
Tiền thị thò tay vào n.g.ự.c áo, lấy ra chùm chìa khóa. Cảm giác lạnh lẽo, trĩu nặng truyền từ lòng bàn tay. Tương lai phía trước sẽ ra sao, có trời mới biết được.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!