Chương 345: Lừa gạt
Tam đẳng hộ vệ chính là quan chức tòng ngũ phẩm. Minh Ái mới bao nhiêu tuổi, nếu quả thực xin được công sự này thì tương lai còn sợ không có tiền đồ tốt sao?
Tiết nhị thái thái cố giữ bình tĩnh, vội vã nhìn Nhậm Tĩnh Sơ hỏi: "Thân gia phu nhân nói thế nào?"
Nhậm Tĩnh Sơ lúc này mới hoàn toàn yên tâm đáp lời: "Mẫu thân con nói phụ thân đã dò hỏi được hiện đang khuyết đúng hai vị trí tam đẳng hộ vệ. Tuy có nhiều kẻ dòm ngó nhưng dùng bạc lót đường cũng chưa hẳn là không được. Chỉ cần giữ được chức quan này rồi đợi cơ hội ra chiến trường lập công, lúc trở về tự nhiên sẽ được thăng tiến."
Trên mặt Tiết nhị thái thái dần lộ ra ý cười. Con đường này không phải bà chưa từng nghĩ tới, có điều phàm là những người được làm hộ vệ thì kẻ nào lại không xuất thân cao quý cơ chứ. Nếu Tiết lão phu nhân không đứng ra mưu tính thì chỉ dựa vào bà và lão gia cũng đành trơ mắt đứng nhìn, ngay cả vạt áo cũng chẳng chạm tới được. Hiện giờ Nhậm gia đã nói ra những lời này thì ắt hẳn đã nắm chắc vài phần. Dù vậy, nghĩ tới đây bà lại bắt đầu do dự. Nay Tiết Minh Duệ đã là võ quan chính nhị phẩm, nếu Minh Ái lại lấy thêm chức tam đẳng hộ vệ nữa e rằng sẽ bị người ta đàm tiếu. Dẫu sao thì ở các gia tộc huân quý cũng chỉ có một nhánh được độc tôn, đó vốn là lệ cũ của triều Đại Chu rồi...
Tiết nhị thái thái vẫn đang thầm mưu tính.
Nhậm Tĩnh Sơ lại nói: "Mẫu thân con còn dặn, chuyện này khi chưa nắm chắc thì ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài."
Tiết nhị thái thái nhìn ánh mắt lóe sáng của Nhậm Tĩnh Sơ liền bỗng chốc hiểu ra. Lúc này đúng là không thể để lộ miệng. Những năm qua Tiết lão phu nhân vì muốn bảo vệ đại phòng mà nơi nơi chèn ép nhị phòng, chỉ sợ nhị phòng cướp mất hào quang của bọn họ. Nếu bà cụ mà biết Minh Ái đang mưu cầu chức tam đẳng hộ vệ thì chưa biết sẽ giúp đỡ hay lại ra tay ngăn cản...
Nhậm Tĩnh Sơ nói xong liền cúi đầu nức nở: "Nếu không phải Đào Dung Hoa luôn phòng bị con thì ở trong cung con cũng không đến nỗi bị tụt lại phía sau."
Nhắc tới chuyện trong cung, khuôn mặt Nhậm Tĩnh Sơ đầy vẻ tủi thân: "Nghe tin Dung Hoa xảy ra chuyện, con sốt sắng chạy tới xem nhưng cung nhân lại không chịu cho vào. Về sau nếu chẳng may mắn gặp được Hoàng thái hậu thì con cũng chỉ có thể đứng ngoài hóng tin như một kẻ xa lạ. Có phải lão phu nhân vốn dĩ không thích con... Con... con thật sự không biết phải làm sao cho phải."
Nhậm Tĩnh Sơ không nhắc tới thì thôi, vừa đề cập đến chuyện này thì một ngọn lửa vô danh trong lòng Nhị thái thái lập tức bùng lên. Trước khi Dung Hoa gả vào cửa, bà đã từng vinh quang biết bao nhiêu, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ việc nào lại chẳng qua tay bà. Những phu nhân bên ngoài hễ mở miệng ra là lại bàn tán về nhị phòng bọn họ. Ai mà chẳng biết đại phòng nhà họ Tiết đã sa sút đến mức không ra hình thù gì. Minh Duệ lại mang cái danh tiếng chẳng lấy gì làm tốt đẹp, động một chút là bị làm khó dễ trên triều, dẫu cẩn trọng làm việc vẫn phải chịu cảnh lạnh nhạt.
Thế nhưng từ khi Dung Hoa bước vào cửa, tình hình trong phủ dần thay đổi. Lão phu nhân một lòng dồn hết lên người Dung Hoa, thái độ đối với nhị phòng ngày càng lạnh nhạt. Nhất là sau hôn sự của Minh Ái, tuy ngoài mặt lão phu nhân vẫn nói cười vui vẻ với bà nhưng bà có thể cảm nhận rõ ràng rằng bà cụ đã không còn ỷ lại vào mình như trước nữa. Hễ mọi người tụ tập một chỗ, ánh mắt lão phu nhân luôn hướng về phía Dung Hoa nhiều hơn. Nàng dâu Tiền thị phải tất bật trong ngoài bưng trà rót nước, còn Dung Hoa lại nghiễm nhiên trở thành pho tượng Bồ Tát được người người cung phụng.
Tiết nhị thái thái đưa mắt nhìn Nhậm Tĩnh Sơ. Phủ Thường Ninh bá là gia môn nhường nào, khắp chốn kinh thành này đào đâu ra huân quý nào giàu có hơn Nhậm gia. Minh Ái kết thân với Nhậm gia, Dung Hoa tự nhiên sẽ sợ bị Tĩnh Sơ đè đầu cưỡi cổ. Vậy nên ả ta mới dùng đủ mọi thủ đoạn cốt để lão phu nhân ngày càng xa lánh nhị phòng.
Nhìn vẻ mặt lúc âm lúc thầm của Tiết nhị thái thái, Nhậm Tĩnh Sơ suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười. Lúc bước ra khỏi cung môn nghe hạ nhân Tiết gia bẩm báo rằng lão phu nhân, phu nhân cùng Dung Hoa đã về trước, nàng ta quả thực giật nảy mình, tưởng rằng về tới nhà chắc chắn sẽ chẳng biết ăn nói sao cho xuôi. Nào ngờ Nhị thái thái lại dễ dàng bị thuyết phục đến thế. Xem ra mẫu thân nói đúng, chỉ cần đụng chạm tới đại phòng thì Nhị thái thái nhất định sẽ đứng về phe nàng ta.
Phải mất một lúc lâu Nhậm Tĩnh Sơ mới ngẩng mặt lên hỏi: "Mẫu thân, bên chỗ lão phu nhân phải làm sao bây giờ? Con đi thỉnh an thì Lý ma ma trong phòng lại bảo lão phu nhân đã nghỉ ngơi rồi. Con thấy sợ lắm..."
Tiết nhị thái thái cười gở: "Sợ cái gì? Cùng lắm chỉ là Thân gia phu nhân đưa con về thôi mà, lão phu nhân há lại để tâm chuyện cỏn con ấy. Sáng mai con cứ đi thỉnh an sớm là được, nếu lão phu nhân không chịu gặp thì con cứ đứng mãi bên ngoài mà đợi. Bậc vãn bối thì phải có dáng vẻ của vãn bối, con xem đại tẩu con và Dung Hoa đi, có đứa nào lại không vây quanh nịnh nọt lão phu nhân cơ chứ. Con hầu hạ bên người Thân gia lão phu nhân bao nhiêu năm nay, ắt hẳn cũng phải nắm rõ tính tình của người già rồi. Chỉ cần nhỏ to thêm vài câu ngọt ngào thì ai rảnh rỗi mà so đo tính toán thật với con làm gì."
Vốn định mượn tay Tiết nhị thái thái ra mặt thay mình nhưng Nhị thái thái lại chẳng hề có ý đó, cõi lòng Nhậm Tĩnh Sơ bất giác lại chùng xuống.
Tiết nhị thái thái gõ nhịp: "Cả cái phủ này trên dưới đều đang chống mắt lên nhìn đấy, chẳng lẽ con muốn chịu thua Dung Hoa hay sao?"
Nhậm Tĩnh Sơ lúc này mới đành c.ắ.n răng đáp: "Mẫu thân dạy rất phải."
Tiết nhị thái thái lại lấy quy củ thường ngày ra răn dạy Nhậm Tĩnh Sơ một chặp: "Đừng nói là con, ngay cả ta ở trong phủ này cũng phải nơm nớp lo sợ, chỉ e bị kẻ khác bắt thóp. Hôn sự của con và Minh Ái chẳng phải cũng vì thế mà thành ra như vậy hay sao... Nếu đổi lại là trước kia..."
Tiết nhị thái thái nói tới đây, Nhậm Tĩnh Sơ lập tức ngầm hiểu. Nhớ lại lần đầu tiên tới Tiết gia, Nhị thái thái lúc đó oai phong biết chừng nào, nghiễm nhiên là người nắm quyền đương gia, thế mà thoắt cái đã rơi vào tình cảnh nhếch nhác nhường này.
Tiết nhị thái thái lại tiếp lời: "Chuyện đó thì khỏi cần phải bàn, có ta che chở cho con thì trước mặt lão phu nhân ta tự nhiên sẽ lựa lời thay con..." Nói đoạn bà rút khăn tay chấm chấm khóe mắt, "Còn bây giờ dẫu ta có mở miệng cũng chẳng ích gì. Lúc này ta chỉ mong các con mỗi đứa đều dụng tâm một chút để giành lấy sự sủng ái của lão phu nhân. Con vốn là một thiên kim tiểu thư đàng hoàng, cớ sao lại... Tương lai ta vẫn còn phải trông cậy vào các con nữa đấy."
Nhậm Tĩnh Sơ ngẩn ra, chợt nảy sinh đồng cảm sâu sắc với Nhị thái thái. Nàng ta siết chặt khăn tay, c.ắ.n chặt môi thầm nghĩ, nói cho cùng thì mọi tội lỗi đều thuộc về Dung Hoa. Nếu không có ả thì nàng ta cũng chẳng đến bước đường này, lấy chồng vào Tiết gia mà chỗ nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Ánh mắt Nhậm Tĩnh Sơ lại ánh lên vẻ kiên định: "Mẫu thân cứ yên tâm! Chuyện của Minh Ái con sẽ tìm cách theo dõi sát sao, bằng mọi giá phải lấy bằng được vị trí này. Tốn bao nhiêu bạc cũng không tiếc, chỉ cần chàng có một tiền đồ xán lạn..."
Tiết nhị thái thái khụt khịt mũi, hiền từ nhìn Nhậm Tĩnh Sơ: "Đứa trẻ ngoan, Minh Ái có con, ta cũng yên lòng rồi." Chợt nhớ ra một chuyện, bà lại nói tiếp: "Lần trước con nhắc tới chuyện mở tửu lâu, e là bây giờ khó làm rồi."
Nhậm Tĩnh Sơ ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Mẫu thân nói vậy là có ý gì?"
Tiết nhị thái thái thở dài thườn thượt: "Tiết gia chúng ta không có cái lý dùng tiền bạc của con dâu để kinh doanh buôn bán. Huống hồ mối làm ăn này lại hùn vốn cùng nhà mẹ đẻ của con, bên chỗ lão phu nhân kiểu gì cũng không ăn nói qua cửa được."
Nhậm Tĩnh Sơ sửng sốt: "Thế thì vô lý quá. Cho dù là tiền riêng của con thì đó cũng là tiền con mang từ nhà mẹ đẻ sang nhà chồng cơ mà, có gì là không ổn thỏa chứ."
Tiết nhị thái thái bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi hỏi: "Con có biết chuyện của Tam thẩm con không?"
Tiết tam thái thái ư? Nhậm Tĩnh Sơ lắc đầu nguầy nguậy.
Tiết nhị thái thái thủng thẳng nói: "Tam thẩm con lúc nào cũng muốn hợp tác làm ăn với nhà đẻ nhưng bao năm qua vẫn chẳng nên cơm cháo gì. Lần cứu trợ thiên tai trước, nhà chúng ta định thu mua lúa gạo từ nhà mẹ đẻ của Tam thẩm con, nào ngờ giữa chừng lại xảy ra sai sót... Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà nhà mẹ đẻ Tam thẩm con đã lỗ vốn nặng nề, con có biết nguyên do vì sao không?"
Nhắc tới chuyện cứu trợ thiên tai lần đó, chẳng ai nắm rõ bằng nàng ta. Nếu không bị Đào Dung Hoa phá đám thì người nở mày nở mặt trước bàn dân thiên hạ đã là nàng ta rồi, và nàng ta cũng chẳng phải chịu nỗi nhục nhã ê chề trước mặt An Thân vương Thế t.ử như vậy. Lẽ nào chuyện Tiết tam thái thái thua lỗ cũng là do Đào Dung Hoa nhúng tay vào?
Tiết nhị thái thái khuyên nhủ: "Có một số việc dẫu phòng bị thế nào cũng khó bề tránh khỏi, chưa biết chừng lại bị người ta đem ra đàm tiếu không hay. Chuyện này đành gác lại thôi, kẻo lại khiến con khó ăn khó nói với nhà mẹ đẻ."
Nàng ta lấy tiền riêng của mình ra buôn bán mà Đào Dung Hoa cũng muốn thò một chân vào hay sao? Lại nhìn thấy dáng vẻ đành bất lực của Tiết nhị thái thái, trong lòng Nhậm Tĩnh Sơ chợt run lên.
"Chuyện làm ăn cứ để sau hẵng hay. Hiện giờ chiều gió đã đổi hướng, chúng ta phải nhìn trước ngó sau... Trong phủ vốn không có ai bỏ bạc ra buôn bán, chúng ta cũng chẳng tiện khơi mào," Tiết nhị thái thái nói tới đây liền khựng lại một nhịp, "Mẫu thân cũng là suy nghĩ cho con thôi. Cửa tiệm con mang từ nhà mẹ đẻ sang thì không nói làm gì, dẫu sao cũng là của hồi môn đã an bài từ sớm... Còn về việc mở cửa tiệm mới thì e là vẫn phải đợi người khác trong phủ mở trước, chúng ta mới mượn cớ đó mà lo liệu được."
Nhậm Tĩnh Sơ nghe đến đây liền hiểu thấu ẩn ý của Tiết nhị thái thái. Khó làm ăn trong Tiết gia, chung quy cũng chỉ vì đại phòng không có cửa tiệm nào bên ngoài. Nói đi nói lại vẫn là sợ vướng bận Đào Dung Hoa. "Chẳng lẽ chúng ta còn phải phụ giúp đại phòng mở tiệm nữa ư?"
Tiết nhị thái thái nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt lấp lóe rồi cố ý cất giọng thở dài thườn thượt: "Con vẫn còn trẻ lắm, có rất nhiều chuyện con chưa nghĩ sâu được đâu. Chỉ cần chúng ta buôn bán kiếm được lợi lộc thì kiểu gì cũng sẽ chướng mắt kẻ khác."
Quả đúng là có ý này.
Chỉ cần đại phòng vơ được miếng lợi thì sẽ không đưa tay ra cản đường nữa.
Nhưng dựa vào cái gì mà nàng ta phải nhường món hời này cho Đào Dung Hoa cơ chứ?
Tiết nhị thái thái liếc xéo Nhậm Tĩnh Sơ một cái, cũng chẳng buồn tiếp tục chủ đề này nữa: "Chốc nữa Minh Ái về thì hai đứa cứ dùng bữa tối trong phòng đi. Sáng mai nhớ dậy sớm một chút để qua thỉnh an lão phu nhân."
Thấy Tiết nhị thái thái lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt, Nhậm Tĩnh Sơ cũng không tiện nói thêm lời nào, đành c.ắ.n răng đứng dậy cáo lui bước ra ngoài.
Nhìn bộ dạng hậm hực không cam tâm của Nhậm Tĩnh Sơ, trên môi Tiết nhị thái thái bỗng nhếch lên một nụ cười mỉm.
Nhậm Tĩnh Sơ vừa khuất bóng sau cánh cửa, Nhị thái thái lúc này mới khoan t.h.a.i bước vào gian trong.
Tiết Sùng Nghĩa sa sầm nét mặt ngồi trên ghế, ánh mắt nóng rực cháy bỏng dán chặt lên khuôn mặt Nhị thái thái.
Nhị thái thái vờ như không thấy, quay người đi thẳng vào phòng trong rồi ngả lưng xuống chiếc giường xập êm ái, bày ra dáng vẻ chuẩn bị nghỉ ngơi.
Tiết Sùng Nghĩa ngồi ngoài nán lại một lát, nghe gian trong im ắng không một tiếng động thì cuối cùng không kìm nén được nữa, đứng phắt dậy bước vào.
Nhị thái thái lấy khăn phủ lên mặt, nghe thấy tiếng bước chân lại càng cố thở khẽ hơn. Tiết Sùng Nghĩa đi đi lại lại hai vòng quanh phòng, rốt cuộc bực bội lên tiếng: "Bà cũng phải nói lấy một câu chứ, sao đang yên đang lành lại không buôn bán nữa? Chuyện của Minh Ái nếu Nhậm gia đã đề cập đến rồi thì ngày mai bà dứt khoát đi một chuyến qua đó hỏi xem Thân gia phu nhân tính bề liệu thế nào cho vẹn toàn."
Nhị thái thái vẫn bưng bít không đáp lấy nửa lời.
Tiết Sùng Nghĩa chờ đợi thêm chốc lát, kiên nhẫn dần cạn kiệt liền xông tới giật phăng chiếc khăn trên mặt bà xuống: "Đã là lúc nào rồi mà bà còn ở đây giận dỗi với tôi."
Nhị thái thái mở choàng mắt, cười giễu cợt: "Tôi nào dám giận dỗi gì chứ, tôi cũng chỉ là kẻ ngửa tay sống bám vào hơi thở người khác mà qua ngày thôi. Hơn nữa những lời này lão gia đâu nên hỏi tôi, người ta thường bảo việc bên ngoài phải dựa vào đàn ông, những chuyện lão gia vừa hỏi đâu có chuyện nào là phận nữ lưu nên nhúng tay vào. Lão nương dạy bảo rất phải, việc ngoài cửa tôi không nên quá bận tâm, tránh phân tâm rồi để hậu viện cháy nhà lại khiến người đời chê cười. Lão gia mai sau vinh hoa phú quý thì cái thân già tào khang này chưa biết bị đuổi đi xó xỉnh nào, tôi vẫn là nên ngày ngày tụng kinh tự cầu lấy nhiều phúc đức thì hơn, làm gì có lá gan chen chân vào chuyện khác."
Tiết Sùng Nghĩa trợn trừng mắt: "Cái gì mà hậu viện cháy nhà? Chuyện của Hồng Anh chẳng phải đã điều tra rõ ràng rồi sao. Tôi chỉ là giấu giếm thay cho Minh Ái, Minh Ái cũng đã giải thích tường tận trước mặt mẫu thân rồi, bà còn bám riết không buông để làm gì? Nếu bà chưa thuận khí thì tự gọi Minh Ái tới mà đ.á.n.h đòn, đừng có lôi tôi ra trút giận."
Nhị thái thái cười lạnh một tiếng: "Đừng tưởng tôi không nói thì ông liền coi tôi là kẻ ngốc. Minh Ái chẳng qua là sợ truyền ra ngoài mang tiếng cha con chung chạ một nữ nhân nên mới phải che đậy giúp ông thôi."
Tiết Sùng Nghĩa nổi trận lôi đình: "Cái gì mà chung chạ cơ chứ! Tôi có thể làm ra cái loại chuyện tày đình đó sao? Kẻ nào dám làm ra chuyện bại hoại phong hóa như vậy thì cứ việc đợi trời tru đất diệt, c.h.ế.t không t.ử tế đi."
Nhị thái thái lại buông tiếng cười lạnh: "Là tự lão gia rủa sả chính mình đấy nhé, tôi đâu có rắp tâm nguyền rủa ông đâu."
Tiết Sùng Nghĩa hậm hực ngồi phịch xuống. Căn phòng tĩnh lặng đi một hồi lâu, mãi ông ta mới lại cất giọng: "Khó khăn lắm mới có được một cơ hội thế này. Nếu Nhậm gia đã bằng lòng dang tay tương trợ thì chi bằng đem chuyện này bẩm báo với mẫu thân, để mẫu thân cũng..."
Nhị thái thái ngắt lời: "Nếu mẫu thân chịu ra mặt giúp đỡ thì đã chẳng đợi đến tận hôm nay. Lão gia dẫn Minh Ái lên Bồi đô chạy chọt tìm người, rốt cuộc không phải cũng xôi hỏng bỏng không hay sao?"
Tiết Sùng Nghĩa ủ rũ cúi đầu: "Đúng lúc kinh thành xảy ra biến cố nên mới... mà cũng chẳng phải là hoàn toàn tay trắng. Nể mặt mũi mẫu thân thì kiểu gì cũng sẽ nghĩ cách kiếm được một chức quan thực thụ thôi."
Nhị thái thái liếc nhìn Tiết Sùng Nghĩa một cái: "Đợi bao nhiêu năm nay rồi, chỉ thấy mẫu thân dốc lòng giúp đỡ Minh Duệ. Minh Duệ ở trong triều gây ra bao nhiêu họa, tôi không tin là mẫu thân chưa từng nhúng tay dàn xếp. Còn Minh Bách, Minh Ái nhà mình, có đứa nào không phải tự chúng ta ra ngoài cúi đầu cầu xin người ta mới kiếm được chức vị đâu. Cứ đợi theo cách của lão gia, e rằng đến cuối cùng lại dã tràng xe cát, tay trắng hoàn trắng tay."
Tiết Sùng Nghĩa đắn đo suy nghĩ: "Chức quan tòng ngũ phẩm, chỉ e cấp trên sẽ không dễ dàng chấp thuận."
Nhị thái thái lại chẳng hề bận tâm, bật dậy khỏi giường xập nhìn xoáy vào Tiết Sùng Nghĩa: "Chuyện nhà họ Hạ mà lần trước lão gia nói tới, có phải do Thường Ninh bá cố tình nhắc đến không?"
Tiết Sùng Nghĩa khựng lại một giây rồi đáp: "Thường Ninh bá quả thực có nhắc tới việc nhà ta và Hạ gia có chút giao tình."
Nhị thái thái nhướn mày: "Lão gia cứ nhìn mà xem, không chừng chuyện này lại có liên quan mật thiết với Hạ gia đấy." Loại sự tình này chung quy đều là trao đổi lợi ích qua lại, chỉ cần dốc sức làm ổn thỏa mọi bề thì tự khắc sẽ thu được lợi lộc, đến lúc đó thì cả nhà cùng vui. "Dù sao Minh Ái cũng là rể của Nhậm gia, người ta thường bảo giúp thân chẳng ai giúp sơ, Nhậm gia vẫn là nơi có thể nương tựa được."
Tiết Sùng Nghĩa sốt ruột đứng bật dậy: "Triều đình vốn có quy củ, con cháu nhà huân quý đã vào làm thị vệ thì trong nhà không được phép có người giữ trọng trách lớn nữa. Nếu Minh Duệ chỉ hữu danh vô thực ôm mỗi tước vị thì còn đỡ, đằng này nó lại đang cai quản cả Kiện Duệ doanh cơ mà."
Nhị thái thái nhìn Tiết Sùng Nghĩa bằng ánh mắt giễu cợt: "Trong lòng lão gia đã sớm tỏ tường rồi, cớ sao phải ở trước mặt tôi giả bộ dạng đạo mạo như vậy."
Tiết Sùng Nghĩa ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực hỏi dồn: "Làm như vậy liệu có xuôi lọt không?"
Nhị thái thái chắc nịch: "Sao lại không được, quy củ là vật c.h.ế.t nhưng con người lại là vật sống." Thời cơ này đang đến đúng lúc, Minh Duệ ngã ngựa nên phải tịnh dưỡng, nếu Minh Ái mà giành được chức thị vệ thì kẻ phải tránh hiềm nghi theo quy củ đó chính là Minh Duệ rồi. Chỉ cần tay chân hành động thật lặng lẽ, đợi đến khi Minh Duệ bắt được tin thì muốn xoay chuyển càn khôn cũng chẳng còn kịp nữa. Khó khăn lắm Tiết Minh Duệ mới tự mình rớt xuống khỏi yên ngựa, bọn họ nhất quyết phải tìm cách khiến hắn vĩnh viễn không bao giờ trèo lên lưng ngựa được nữa.
Tiết Sùng Nghĩa vẫn e ngại: "Chỉ sợ mẫu thân không chịu gật đầu thôi."
Nhị thái thái bật cười lanh lảnh: "Điều đó thì có gì khó, cùng lắm thì chúng ta ra ở riêng, chia gia tài, như vậy thì chẳng ai cản đường ai nữa." Chỉ cần dọn ra ngoài tự do tự tại, Tiết lão phu nhân sẽ không còn cách nào chi phối được bọn họ.
"Phân gia?" Tiết Sùng Nghĩa chau mày. Ông ta quả thực chưa từng mường tượng tới chuyện động trời này, "Khi phụ thân còn tại thế đã răn dạy, cái nhà này tuyệt đối không được phân gia."
Nhị thái thái nhìn Tiết Sùng Nghĩa bằng ánh mắt nửa cười nửa không: "Lỡ như con thuyền Tiết gia này mà chìm ngỉm, lẽ nào lão gia cũng muốn bị c.h.ế.t đuối theo bọn họ hay sao?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!