Chương 392: Thổ huyết

Thứ Nan Tòng Mệnh - Vân Nghê Vân Nghê
5,867 từ
04:15 - 04/08/2026
131

Tiết Nhị thái thái quỳ khóc ỉ ôi trong phòng Tiết Lão phu nhân hồi lâu, khiến Lão phu nhân nghe đến phát phiền, bà bèn phẩy tay bảo Nhị thái thái về đi.

Nhị thái thái vừa lau nước mắt vừa nức nở: "Mẫu thân vẫn còn trách con đi đến Nam viện tìm Dung Hoa ư... Tất cả đều tại Đới di nương nói xằng nói bậy, xúi giục rằng Dung Hoa hại Diệc Quyên tự vẫn, con dâu nhất thời hồ đồ bị chọc tức nên mới... Cũng may sau đó Dung Hoa không hề hấn gì."

Chỉ một câu "không hề hấn gì" mà muốn phủi sạch mọi chuyện sao.

Lão phu nhân vẫn ngồi im lặng, Nhị thái thái lại tiếp tục rặn ra vài giọt nước mắt: "Tuy con dâu không làm tổn thương Dung Hoa, nhưng trong lòng vô cùng hối hận. Mấy ngày nay con dâu đều quỳ trước Phật đài cầu nguyện, mong sao thân thể Dung Hoa chóng bình phục."

Lão phu nhân hờ hững liếc nhìn bà ta: "Ngươi quả thực nên cầu nguyện. Dung Hoa sinh con đẻ cái cho Tiết gia ta, đó là chuyện đại hỷ. Ngươi làm trưởng bối dĩ nhiên phải lúc nào cũng che chở bảo bọc. Nếu đến đạo lý cơ bản này mà ngươi cũng không hiểu, thì ngươi đúng là đồ hồ đồ hết t.h.u.ố.c chữa, không đáng để ta phải hao tâm bận lòng nữa."

Sống lưng Nhị thái thái chợt lạnh toát, bà ta rùng mình một cái, tức khắc câm bặt không dám hé nửa lời.

Lão phu nhân ngồi nghe hồi lâu cũng thấy mệt mỏi, bèn đứng dậy đi vào phòng trong nghỉ ngơi.

Lý ma ma sai người tiễn Nhị thái thái về, căn phòng rốt cuộc cũng chìm vào yên tĩnh.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Lão phu nhân tựa lưng vào đầu giường. Lý ma ma bưng t.h.u.ố.c tới định hầu hạ bà uống. Lão phu nhân nhíu mày nhìn bát t.h.u.ố.c đen ngòm, đẩy lại cho Lý ma ma: "Để lát nữa hẵng uống!"

Lý ma ma định mở lời khuyên nhủ, nhưng thấy sắc mặt Lão phu nhân sa sầm đành ngoan ngoãn vâng dạ, đặt bát t.h.u.ố.c sang một bên.

Lão phu nhân thở dài não nuột: "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lý ma ma lúc này mới rón rén tiến lên thưa: "Người được phái đi nghe ngóng trong cung đã về rồi ạ." Bà lén lút liếc nhìn nét mặt Lão phu nhân rồi mới nói tiếp: "Trong cung sắp thả một đợt cung nhân ra ngoài. Nghe đâu Tĩnh phi nương nương đã bóng gió với Nãi nãi, muốn ban thưởng cung nhân cho Hầu gia." Câu cuối cùng giọng bà nhỏ dần như muỗi kêu.

Lý ma ma cúi gằm mặt, mãi vẫn không thấy Lão phu nhân lên tiếng.

Lão phu nhân trầm ngâm tính toán một lúc, rồi giơ khăn tay lên che miệng ho khan hai tiếng.

Lý ma ma lúc này mới dám tiến lên khuyên giải: "Lão phu nhân xin đừng tức giận kẻo tổn hại ngọc thể. Nãi nãi tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, nên mới không để những lời của Tĩnh phi nương nương vào trong tâm..."

"Nó không phải chưa hiểu sự đời đâu.” vẻ mặt Lão phu nhân chợt trầm tĩnh lại: "Nó là sợ ta đứng ra chủ trương nạp thiếp cho Minh Duệ. Nếu ta đi trước một bước nạp thiếp cho Minh Duệ thì có thể chặn đứng miệng Tĩnh phi, đỡ khiến nương nương phải nhọc lòng bận tâm nữa."

Mặt Lý ma ma chợt căng thẳng. Nãi nãi xưa nay vốn là người cẩn trọng tỉ mỉ, tuyệt đối không thể nào lại bỏ sót một chuyện lớn như vậy: "Thế chuyện này nên giải quyết thế nào đây ạ?"

Dung Hoa bề ngoài cung kính khiêm nhường, nhưng tính nết lại cứng cỏi chẳng kém gì Minh Duệ. Nếu bây giờ gọi Dung Hoa đến tra hỏi, chuyện nàng đã định thì nhất quyết chẳng chịu buông xuôi.

Lão phu nhân chậm rãi nói: "Ta già rồi, tinh thần đâu còn minh mẫn như bọn trẻ. Cứ để xem Dung Hoa định xử trí ra sao đã. Nó dẫu sao cũng là phu nhân của Vũ Mục Hầu, chuyện có nên nạp thiếp hay không, tự trong lòng nó phải nắm rõ."

Nếu chỉ vì phòng sói mà lại rước hổ vào nhà... thì đúng là cầm vàng mà lội qua sông.

Lý ma ma gật đầu vâng dạ.

Lão phu nhân khép hờ đôi mắt. Tuổi trẻ là thế, tính toán thiệt hơn đủ đường, cứ ngỡ cảnh sắc hoa thu nguyệt hạ sẽ kéo dài một đời người. Chẳng phải năm xưa bà cũng từng như thế sao, sống c.h.ế.t không chịu để Phò mã nạp thiếp.

Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly*. Câu thơ này ai chẳng thuộc lòng, thế nhưng đến cuối cùng, dẫu là ai thì cũng phải cúi đầu khuất phục trước thực tại phũ phàng. Bà cũng từng vì điều này mà đấu tranh suốt một đời, rốt cuộc thì sao chứ? Nếu vạn sự đều được như tâm nguyện, thì đã chẳng có đứa con thứ xuất Sùng Kiệt kia.

*Mong người một dạ thủy chung, bạc đầu cũng chẳng muôn trùng cách xa.

Lão phu nhân từ từ nằm xuống giường: "Cho người ngầm quan sát đi, nhỡ đâu có sai sót gì ta còn kịp thời cứu vãn. Tĩnh phi ỷ vào việc m.a.n.g t.h.a.i mà lên mặt, ngồi ở trong cung lại muốn vươn tay can dự ra bên ngoài."

Lý ma ma thêm vào: "Tĩnh phi nương nương e là đã dò xét được việc Hoàng thượng có lòng đề phòng Tiết gia ta, nên mới muốn cắm tai mắt vào phủ."

Lão phu nhân gật gù đồng tình. Tĩnh phi quả nhiên biết nắm bắt thời cơ, chọn đúng lúc Hoàng thượng đang chuẩn bị trọng dụng Minh Duệ để khơi mào chuyện này. Thế nhưng chuyện thành hay bại nhiều khi chỉ cách nhau trong đường tơ kẽ tóc. Hoàng thượng đã có thể nghi ngờ Tiết gia, thì cũng có thể nghi kỵ kẻ gối ấp tay kề. Dung Hoa để nhà mẹ đẻ của Tĩnh phi xảy ra chuyện đúng lúc này, nước cờ này coi như đi rất đúng hướng.

...

Tiết Minh Duệ bước qua cổng lớn Tiết gia, Tiết Minh Bách liền xách đèn lồng da cừu bước tới đón.

"Đại ca." Tiết Minh Duệ khẽ nhướn mày.

Tiết Minh Bách mím môi, vẻ mặt lộ ra vài phần ngượng ngập: "Nhị đệ vừa mới về, huynh có vài chuyện muốn hỏi đệ."

Chuyến này Tiết Minh Bách ra mặt là vì chuyện của Hạ gia. Tiết Sùng Nghĩa không tiện trực tiếp lộ diện nên đành phái Tiết Minh Bách sang.

Tiết Minh Duệ cùng Tiết Minh Bách đi vào thư phòng để trò chuyện.

Tiết Minh Bách ấp úng mãi không biết mở lời thế nào, cúi đầu một lúc lâu mới lắp bắp: "Phụ thân sợ chuyện của Hạ gia sẽ liên lụy đến nhà chúng ta, nên mới bảo huynh sang hỏi Nhị đệ xem vụ án đó rốt cuộc thế nào rồi, liệu Hoàng thượng có tiếp tục truy cứu nữa hay không."

Tiết Minh Duệ cau mày: "Dù đệ là người phụ trách điều tra án, nhưng mọi việc vẫn phải tuân theo thánh ý. Toàn bộ vụ án lại dây dưa dính líu tới cả Khâu gia và Mao gia, chuyện này đệ cũng không lường trước được."

Sự hoảng loạn hằn rõ trên khuôn mặt Tiết Minh Bách: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Tiết Minh Duệ đáp: "Chỉ cần cẩn trọng trong lời nói và hành động, chờ sóng gió qua đi. Nhỡ đâu có ai vô ý nhắc đến, thì phải vực dậy tinh thần mà đối phó."

Đã sợ bị liên lụy thì đừng nên qua lại quá thân thiết với bất kỳ ai.

Tiết Minh Bách gật đầu, ra chiều rất tin tưởng vào Tiết Minh Duệ: "Nhị đệ nói đúng, huynh sẽ về bẩm báo lại với phụ thân ngay."

Tiễn Tiết Minh Bách xong, Tiết Minh Duệ tự tay xách đèn lồng đi về viện của mình.

Mộc Cận và mấy bà t.ử đang trực đêm ở ngoài sân, thấy Tiết Minh Duệ về liền vội vàng đứng dậy hành lễ.

Tiết Minh Duệ ngước nhìn về phía phòng trong, chỉ thấy ánh đèn leo lét mờ ảo: "Phu nhân ngủ rồi sao?"

Mộc Cận vội bẩm: "Ban nãy phu nhân vẫn còn đang đọc sách, nô tỳ cũng không rõ hiện giờ người đã chợp mắt chưa."

Tháng mười một trời đã vào đông, thời tiết ngày càng giá rét. Cứ thế mang cả bộ y phục dính đầy hàn khí bên ngoài vào phòng chắc chắn sẽ truyền hơi lạnh cho người bên trong. Tiết Minh Duệ cởi áo choàng ném cho Cẩm Tú, đứng nán lại hơ tay quanh chậu than. Đợi trên người ấm lên đôi chút mới căn dặn Nhạn Linh: "Chuẩn bị nước."

...

Khi Tiết Minh Duệ thay xong y phục bước vào phòng, Dung Hoa đã chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng luôn phảng phất hương thơm hoa lan thoang thoảng. Dung Hoa rúc nửa khuôn mặt vào trong chăn, toàn thân cuộn tròn lại thành một nắm nhỏ. Nàng luôn có thói quen ngủ như vậy, thân hình vốn đã mong manh gầy gò, giờ cuộn lại trông lại càng bé nhỏ hơn. Gầy đến mức này rồi mà lúc nào cũng càm ràm vì bị ép ăn quá nhiều.

Tiết Minh Duệ nhìn hàng chân mày giãn ra đầy yên bình của nàng, khẽ mỉm cười, lật chăn nằm vào trong.

Nàng dường như vẫn đang chờ hắn, ngủ không sâu giấc. Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, nàng lập tức mở bừng đôi mắt trong veo.

Tiết Minh Duệ dang rộng vòng tay, Dung Hoa tự nhiên rúc gọn vào lồng n.g.ự.c hắn.

"Trời càng ngày càng lạnh, vẫn là Hầu gia ấm áp nhất."

Nàng lầu bầu dỗi hờn, vùi trán dụi dụi vào n.g.ự.c hắn. Tiết Minh Duệ khẽ mỉm cười vì câu khen ấm áp của nàng. Nói thì nghe nhẹ nhàng thế thôi, chứ nàng đâu biết hắn đã phải đứng hơ chậu than ở bên ngoài bao lâu. Nếu không phải vì nàng sợ lạnh, hắn đã lập tức phi thẳng vào trong từ lâu rồi. Mùa đông đúng là phiền phức thật, thà thời tiết cứ ấm áp như mùa xuân thì tiện biết mấy.

"Ngày mai bảo nha hoàn chuẩn bị thêm mấy cái lò sưởi ấp tay nữa nhé." Dung Hoa gật đầu đồng tình, mái tóc dài mượt mà lướt nhẹ qua cằm Tiết Minh Duệ.

"Về nhà ngoại nhớ mang theo nhiều người một chút, đi sớm về sớm."

Dung Hoa lại gật đầu.

Chợt nhớ ra còn chuyện muốn hỏi Tiết Minh Duệ, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Dư quản sự đã báo cáo chuyện của Hạ gia, Khâu gia và Mao gia rồi, nhưng không hề nhắc đến Phàn gia."

"Hoàng thượng có ý định ban tinh biểu cho Phàn gia."

Tinh biểu ngợi ca khí tiết và danh dự.

Dung Hoa lập tức tỉnh ngủ: "Thế còn Phàn đại gia thì sao..." Triều đình ban tinh biểu tức là rửa sạch mọi nhục nhã của Phàn đại gia, nhưng thứ tinh biểu ngợi ca lễ giáo này làm sao có thể treo ở một gia đình không có người xả thân thủ tiết được?

Chút ân thưởng này đủ để mang lại vinh quang cho cả gia tộc họ Phàn, nhưng lại chính là bùa đòi mạng đối với Phàn đại gia.

Hoàng thượng dù đã ban c.h.ế.t Hạ Quý Thành, nhưng cũng quyết không để Phàn đại gia một mình sống sót. Không chỉ là để kết thúc triệt để mọi chuyện, mà còn là để giữ thể diện trước bá quan văn võ.

Nghĩ đến đây, Dung Hoa bất giác lạnh sống lưng.

Tiết Minh Duệ siết chặt vòng tay ôm Dung Hoa hơn một chút: "Ta đã đến Phàn gia, gặp mặt Phàn đại gia. Hắn đang cặm cụi ở nhà vẽ lại bản đồ địa hình Tây Bắc, chỉ tiếc là bản đồ đó không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được."

Bức huyết thư của Phàn gia tựa hồ vẫn còn rành rành trước mắt, tội nghiệp cho một con người như thế, cuối cùng cũng gột rửa được nỗi nhục nhã thì lại..: “Biết đâu Hoàng thượng sẽ hồi tâm chuyển ý."

Tiết Minh Duệ trả lời: "Ta đã từng khuyên can, nhưng gia tộc họ Phàn cũng có chung suy nghĩ ấy."

Chẳng lẽ lại để một mạng người kết thúc tức tưởi như vậy.

Tiết Minh Duệ nói tiếp: "Hiện tại trong triều đình không có ai nắm rõ tường tận để vẽ được bản đồ địa hình Tây Bắc. Nếu quả thực có được tấm bản đồ này, những trận chiến ở Tây Bắc sẽ dễ đ.á.n.h hơn rất nhiều. Có những người sở hữu trí nhớ siêu phàm về địa hình."

Đến mức mà bao nhiêu năm ròng rã vẫn không thể nào quên.

Dung Hoa ngước nhìn Tiết Minh Duệ, chỉ thấy trong đôi mắt hắn lấp lánh những tia sáng không thể che giấu: "Hầu gia đã từng nghe Phàn đại gia kể về địa hình Tây Bắc rồi sao?"

Tiết Minh Duệ gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên tràn đầy tự tin: "Lần ta xuất binh đến Tây Bắc đó, tuy giành được chiến thắng nhưng chẳng qua cũng chỉ là may mắn. Nếu có bản đồ trong tay, nhất định không cần phải e sợ bọn Ngõa Lạt nữa."

Nghe đến đây, Dung Hoa bừng tỉnh: "Cho nên Hầu gia định tìm một nơi ẩn náu cho Phàn đại gia ư?" Nàng dẫu không thấu hiểu cái khát khao tung hoành ngang dọc, chinh chiến sa trường của bậc nam nhi, nhưng nàng hiểu được dã tâm và hoài bão của Tiết Minh Duệ.

Tiết Minh Duệ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dung Hoa: "Đừng lo, ta sẽ sắp xếp chu toàn."

Làm trái thánh ý, Tiết Minh Duệ cũng đâu phải làm lần đầu. Hơn nữa, Phàn đại gia dẫu sao cũng chỉ là một kẻ thất thế mang trên vai quá khứ nhơ nhuốc, người bình thường tránh còn không kịp, có ai lại rảnh rỗi đi quan tâm thực sự. Vì vậy, để Phàn gia lặng lẽ lo liệu hậu sự thì cũng chẳng ai buồn để ý vạch lá tìm sâu. Việc cần làm bây giờ là tìm một t.h.i t.h.ể có nhân dạng tương đồng, Tiết Minh Duệ chắc chắn sẽ sắp xếp mọi chuyện êm đẹp.

Dung Hoa gật đầu đồng tình: "Hầu gia làm thế cũng là cứu một mạng người." Nếu bản đồ Tây Bắc kia thực sự được hoàn thành, thì thứ cứu được đâu chỉ là một mạng người nhỏ bé.

Lần này mượn tay Phàn gia để đ.á.n.h sập Hạ, Khâu, Mao ba nhà, suy cho cùng cũng coi như đã cho Phàn gia một câu trả lời thỏa đáng. Tảng đá đè nặng trong lòng mấy ngày qua rốt cuộc cũng có thể gỡ xuống.

Dung Hoa vòng tay ôm lấy eo Tiết Minh Duệ: "Bên phía Nhị thúc có gặng hỏi Hầu gia chuyện gì không?"

Tiết Minh Duệ cười nhẹ: "Là Đại ca đến hỏi. Nếu đã hỏi thẳng ta, ta cũng cứ chiểu theo sự thật mà nói thôi."

Nói thì cũng đã nói rồi, còn có nghe lọt tai hay không lại là chuyện của Nhị phòng bọn họ.

Tiết Minh Duệ vừa dứt lời, bên tai đã truyền đến nhịp thở đều đặn. Dung Hoa đã gối đầu lên cánh tay hắn mà chìm vào giấc mộng từ lúc nào.

...

Sáng hôm sau, Đào gia đã ồn ào náo nhiệt từ rất sớm.

Các trưởng bối trong gia tộc chuẩn bị đến, các vị phu nhân phụ trách lo liệu việc trong tộc đã sai người dọn dẹp sạch sẽ chính đường Đào gia. Đám hạ nhân được điều tới từ các nhà bắt đầu tất bật với công việc trên tay.

Kẻ lo cơm nước, người tiếp đón khách khứa, mỗi người một việc đâu vào đấy.

Trần ma ma đứng nhìn sang một bên nhưng lại chẳng thể xen tay vào giúp gì được. Bà vốn là ma ma đắc lực bên cạnh Đại thái thái, vậy mà các vị nãi nãi của Đào gia nay gặp bà toàn nói lời khách sáo, chẳng ai chịu sai bảo bà nửa lời. Trần ma ma trong lòng chợt dâng lên một cỗ hoảng loạn.

Bà lủi thủi trở về phòng. Bà t.ử được phái đi báo tin ở nhà Cữu lão gia đang bẩm báo trước giường Đào Đại thái thái: "Cữu lão gia đổ bệnh rồi, Cữu thái thái dặn hôm nay phải tiến cung."

Giọng Đại thái thái khản đặc: "Ngươi có nói rõ là trưởng bối Đào thị sẽ đến mở tông hội hôm nay chưa?"

Bà t.ử kia đáp: "Nô tỳ đã nói hết lời, khẩn cầu Cữu lão gia và Cữu thái thái dù thế nào cũng phải đến. Nếu không, chỉ dựa vào một mình Đại thái thái sao có thể làm rõ đầu đuôi mọi chuyện. Nhưng chứng đau đầu của Cữu lão gia quả thực phát tác quá nặng, đừng nói là đi lại, ngay cả nói cũng không thành lời. Còn Cữu thái thái thì đã trang điểm lộng lẫy, chỉ chờ để tiến cung thôi."

Đại thái thái nghe xong, toàn thân như bị rút cạn chút sinh lực cuối cùng, đổ gục xuống giường.

Trần ma ma thấy vậy vội vàng chạy tới, đưa tay vuốt n.g.ự.c thuận khí cho bà ta.

Đại thái thái thở hổn hển vài hơi, cố vươn tay ra thều thào: "Vậy còn danh sách đồ đạc đâu? Bán được bao nhiêu bạc, dùng vào việc gì, có mang ra không?"

Bà t.ử kia đáp với giọng nghẹn ngào chực khóc: "Cữu thái thái nói danh sách đã giao hết cho Đại thái thái rồi. Cữu thái thái dặn Đại thái thái cứ giải thích cặn kẽ với người trong tộc, các khoản chi tiêu đều được ghi chép rõ ràng, dù thế nào cũng không thể đổ oan cho Lý gia cầm bạc của Đào gia được."

Sắc mặt Trần ma ma lập tức biến đổi. Danh sách mà Cữu thái thái nhắc đến ở đâu ra? Lẽ nào là sổ sách chi tiêu sinh hoạt thường ngày? Nhưng những khoản đó thì đáng là bao, làm sao có thể qua mắt được các trưởng bối sắc sảo trong Đào thị tông tộc?

Cánh tay Đại thái thái thõng xuống, những lời nói của Hoằng ca lại văng vẳng bên tai. Những lời trước kia đ.á.n.h c.h.ế.t bà ta cũng không chịu tin, giờ phút này lại không thể không tin. Trước đó, ca ca từng sai người nhắn nhủ rằng, nếu Đào thị tông tộc kéo đến hỏi tội, ca ca và tẩu tẩu nhất định sẽ đích thân ra mặt làm rõ. Những thứ mang đi từ Đào gia giấy trắng mực đen đều ghi rõ trên danh sách, chỉ cần đưa danh sách ra cho mọi người đối chiếu là mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vậy mà giờ đây, ca ca và tẩu tẩu bặt tăm bặt tích, danh sách cũng chẳng chịu giao ra...

Đại thái thái cảm thấy lồng n.g.ự.c như bị xé toạc, đau đớn tột cùng. Chiếc giường t.ử đàn trước mắt cũng dần nhòe đi. Một luồng tanh tưởi trào ngược từ trong bụng dội thẳng lên cổ họng, bà ta cố nuốt xuống mấy lần nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm được mà nôn thốc nôn tháo. Bên tai văng vẳng tiếng la hét thất thanh của Trần ma ma và đám hạ nhân, bóng người chập chờn qua lại trước mắt, bao nhiêu người xúm quanh khiến bà ta càng thêm ngạt thở.

Một viên t.h.u.ố.c lạnh ngắt được nhét vào miệng, trán Đại thái thái bỗng truyền đến một cơn lạnh lẽo. Bên tai bỗng ngập tràn tiếng binh khí va đập chát chúa. Bóng dáng ca ca, tẩu tẩu dường như lại hiện ra trước mắt, hai người họ cười nói dỗ dành: "Nãi nãi đừng vội, vẫn còn ca ca và tẩu tẩu đây mà, dù thế nào cũng phải bảo vệ muội bình an. Trước nay muội luôn dốc lòng bang trợ chúng ta, nay đã đến lúc chúng ta ra tay giúp đỡ muội rồi."

Đại thái thái chớp chớp mắt. Nụ cười của ca ca càng lúc càng mở rộng, bất chợt lộ ra hàm răng trắng hếu dữ tợn. Tim Đại thái thái giật thót, lập tức ngã uỵch xuống giường.

...

Dung Hoa vừa bước xuống xe ngựa, Đào Tứ thái thái cùng các vị phu nhân trong tộc Đào thị đã vội vã ra đón.

Mọi người hành lễ chào hỏi Dung Hoa. Con dâu phòng thứ ba của Đào gia tiến lên đỡ lấy nàng: "Phu nhân đi cẩn thận."

Dung Hoa mỉm cười đáp lễ, cùng mọi người tiến vào cửa lớn.

Vừa bước lên hành lang, chợt thấy một bà t.ử hớt hải từ nội viện chạy ra: "Nguy rồi, nguy rồi, Đào Đại thái thái bệnh tình nguy kịch rồi!"

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!