Chương 283: Tuyệt lộ 3
Thê t.ử Phùng Lập Xương mang t.h.u.ố.c cầm m.á.u tới, Cẩm Tú vội đem đi hòa tan rồi đút cho Tiết Diệc Quyên uống.
Vợ Phùng Lập Xương lo lắng nói: "Bên ngoài vẫn còn loạn lắm. Lúc nãy nô tỳ gặp Thế t.ử gia, Thế t.ử gia bảo tuyệt đối không được bước chân ra khỏi phủ."
An Thân vương Thế t.ử đã căn dặn như vậy, bên ngoài phủ rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào cũng chẳng ai hay biết.
Dung Hoa hỏi tiếp: "Đã có tin tức gì của Lão phu nhân chưa?"
Vợ Phùng Lập Xương chưa kịp trả lời thì Từ Đại đã bước tới bẩm báo: "Chủ t.ử bên Nam viện đã bình an rời phủ rồi, Thiếu phu nhân cứ yên tâm ạ."
Dung Hoa thở phào nhẹ nhõm, thế thì tốt rồi. Trong phủ có An Thân vương Thế t.ử tọa trấn, An Thân vương gia ít nhiều cũng sẽ kiêng dè. Nước cờ của An Thân vương gia đã đi đến bước này, An Thân vương Thế t.ử cũng chẳng quản được điều gì khác ngoài việc công khai bày tỏ lập trường, như vậy mới có tiếng nói trước mặt Hoàng thượng. Tiết Minh Duệ nói không sai, An Thân vương Thế t.ử là một kẻ thông minh hiếm có.
Máu trên vết thương của Tiết Diệc Quyên đã dần cầm lại, nhưng mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra, thần trí nàng lúc tỉnh lúc mê. Vợ Phùng Lập Xương lại dẫn người đi tìm chút t.h.u.ố.c bổ m.á.u đem đi sắc. Thuốc vừa mới bắc lên bếp thì thấy một tên người hầu hớt hải chạy vào tìm người.
Đám bà t.ử trong viện tiến đến hỏi han, tên người hầu chỉ lo khóc mếu máo chẳng chịu nói lời nào. Một bà t.ử vào trong phòng bẩm báo với Dung Hoa, nàng bèn sai Xuân Nghiêu: "Ngươi ra ngoài hỏi xem có chuyện gì."
Xuân Nghiêu vội bỏ dở công việc trên tay bước ra ngoài. Lát sau, nàng sắc mặt tái mét quay lại, tiến đến sát bên Dung Hoa thì thầm: "Đại cô gia bị thương nặng không đi được nữa, xin Thiếu phu nhân qua đó xem thử."
Dung Hoa vô thức siết chặt chiếc khăn tay. "Đại cô gia" trong miệng Xuân Nghiêu chính là Triệu Tuyên Hoàn. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng lại vô tình hướng về chỗ Triệu Tuyên Hoàn vừa đứng ban nãy.
Trong phủ vẫn đang hỗn loạn, hạ nhân làm gì có thời gian dọn rửa nền nhà.
Nhìn kĩ lại, rõ ràng vẫn còn vệt m.á.u đỏ thẫm vương vãi trên nền gạch.
Thì ra Triệu Tuyên Hoàn đã bị thương từ trước? Hắn đâu giống Tiết Minh Duệ văn võ song toàn, dù tay có cầm kiếm thì cũng chẳng thông thạo đao thương. Đám thuộc hạ của An Thân vương gia ắt hẳn sẽ có kẻ nhận diện được An Thân vương Thế tử. Chỉ cần hô lên một tiếng là mọi người sẽ tự động né tránh. Nhưng Triệu Tuyên Hoàn lại khác, số người nhận ra hắn e là không nhiều. Giữa lúc đao kiếm vô tình, chỉ lơ là một chút là sẽ... "Có nói là thương tích ra sao không?"
Xuân Nghiêu gật đầu: "Thương tích rất nặng, giờ ngài ấy đang nấp sau hòn non bộ ngoài tiểu viện, không cử động được nữa rồi."
Hòn non bộ ở tiểu viện sao? Ra khỏi viện này, dưới dãy hành lang dài có một khe hở bằng đá Thọ Sơn, chỉ cần đi xuyên qua đó là tới.
Ánh mắt Dung Hoa lại bất giác trượt về vệt m.á.u trên nền nhà. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót... Nàng vốn dĩ không có cái bản lĩnh sắt đá không vì bất cứ điều gì mà lay động ấy.
Dung Hoa quay sang Xuân Nghiêu: "Gọi tên người hầu kia vào sương phòng bên ngoài, ta có chuyện muốn hỏi."
Xuân Nghiêu vâng mệnh bước ra. Dung Hoa nói với Tiết Diệc Song: "Tẩu ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay, muội chăm sóc Cửu muội muội giúp tẩu nhé."
Tiết Diệc Song ngoan ngoãn gật đầu.
Dung Hoa sải bước vào sương phòng. Tên người hầu của Triệu Tuyên Hoàn vội vã quỳ rạp xuống: "Thiếu phu nhân, ngài làm ơn đi xem thử Đại gia nhà tiểu nhân đi! Đại gia bị thương m.á.u chảy không ngừng." Hắn vừa khóc vừa nói: "Đại gia nghe tin Hầu phủ bị người ta bao vây liền dẫn hạ nhân tới đây để giải nguy. Ai ngờ lại bị thương nặng như vậy, lúc trước tiểu nhân cũng không hề hay biết..."
Lúc Triệu Tuyên Hoàn đứng sừng sững trước mặt, nàng hoàn toàn không để ý đến mà chỉ mải trốn tránh ánh nhìn của hắn. Đến khi hắn đi khỏi, nàng cũng chẳng hề cúi xuống nhìn đất... Nếu không có Triệu Tuyên Hoàn và An Thân vương Thế t.ử kịp thời xông vào phủ giải vây, e rằng m.á.u nàng đã đổ lênh láng cả ba thước đất rồi.
Nếu Triệu Tuyên Hoàn vì nàng mà c.h.ế.t, tảng đá đè nặng trong lòng nàng sẽ vĩnh viễn không thể buông bỏ được. Lúc này không còn thời gian để đắn đo thêm nữa, Dung Hoa ra lệnh cho Cẩm Tú: "Đi lấy t.h.u.ố.c cầm máu, chúng ta đến xem Đại tỷ phu thế nào."
Thiếu phu nhân ra quyết định hẳn là đã qua suy xét kỹ lưỡng, Cẩm Tú gật đầu, vội vàng đi lấy thuốc.
Suốt dọc đường vẫn nghe văng vẳng tiếng c.h.é.m g.i.ế.c, nhưng lại chẳng chạm mặt bất kì tên quan binh hay hạ nhân nào.
Dung Hoa vòng ra sau hòn non bộ, ánh đèn soi rõ một bóng người đang nửa nằm nửa ngồi ở đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, người nọ ngẩng đầu lên. Ánh sáng chiếu rọi gương mặt người mới tới, khóe môi hắn cong lên một nụ cười rạng rỡ.
Cẩm Tú đặt t.h.u.ố.c xuống rồi cùng tên người hầu tạm thời lui sang một bên.
Đôi mắt Triệu Tuyên Hoàn lấp lánh như vì tinh tú trên trời cao, đăm đăm ngắm nhìn Dung Hoa không chớp mắt, dường như sợ bỏ lỡ bất cứ cử chỉ nhỏ nhặt nào của nàng. Đợi đến khi Dung Hoa ngồi xổm xuống, nâng đèn lên xem xét vết thương của mình, hắn mới cất tiếng: "Ta nghĩ kĩ rồi, chỉ cần muội đến đây, muội chính là nàng ấy."
Bàn tay Dung Hoa khẽ run lên.
Triệu Tuyên Hoàn vươn tay ra định chạm vào nàng nhưng rồi lại buông thõng xuống, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc: "Ta tự nhận mình hiểu muội. Cho dù muội có thông minh đến đâu, khi gặp chuyện điềm tĩnh thế nào, thì trong cốt cách muội vẫn luôn có chút tùy hứng. Đó là sự tiêu sái và tùy tiện hiếm ai có được, không gò bó giáo điều, cũng chẳng hề giả tạo. Một tâm tư linh xảo khiến người ta vĩnh viễn không sao đoán định được."
Triệu Tuyên Hoàn hơi ngừng lại: "Muội không sợ ta lừa muội đến đây để nộp cho đám quan binh kia sao?"
Dung Hoa ngước mắt lên.
Sau cả một đời cách trở, đây là lần đầu tiên hai người nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nhau. Khoảng cách gần thế này, nàng có thể nhìn rõ từng nét biểu cảm trên gương mặt hắn. Lúc hắn cười vẫn toát lên vẻ nho nhã, khóe mắt cong cong như vành trăng khuyết thanh tú, khóe môi vương vương ý vị ôn nhu, hệt như những lúc hắn lén lút mỉm cười với nàng trong quá khứ.
Nàng chưa từng nghĩ Triệu Tuyên Hoàn sẽ lừa mình, bởi nàng cũng hiểu rõ Triệu Tuyên Hoàn. Triệu Tuyên Hoàn tuy đôi lúc nhu nhược yếu đuối, nhưng vĩnh viễn không bao giờ trở thành kẻ tiểu nhân sử dụng thủ đoạn đê hèn.
Nàng không nói gì, ánh mắt chỉ khẽ xao động, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hắn mỉm cười. Dẫu chỉ cho hắn một ánh nhìn, hắn đã hiểu rõ trong lòng nàng, hắn vẫn giữ một vị trí mà người khác vĩnh viễn không thể thay thế. Những năm tháng không có nàng ở bên, quả thực giống hệt như một giấc mộng dài. Đến khi tỉnh mộng mới hay, hết thảy đều chỉ là bọt nước hư ảo. Hắn suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ si tình nhìn không thấu, phí công vùng vẫy nhưng lại không nhận ra mình đã sớm bị giam cầm trong tấm lưới tình không lối thoát.
Triệu Tuyên Hoàn khoác một bộ trường bào sẫm màu, nếu không nhìn kĩ thì khó lòng phát hiện ra vết m.á.u trên đó. Dung Hoa phải nhìn mất một hồi lâu mới thấy dòng m.á.u tươi đang không ngừng ứa ra từ eo hắn.
Vết thương của Triệu Tuyên Hoàn khác với Tiết Diệc Quyên. Vết c.h.é.m sâu hoắm đến mức dù có rắc bột t.h.u.ố.c vào cũng sẽ bị m.á.u chảy cuốn trôi hết.
Dung Hoa cúi đầu, tìm thấy dải băng trên mặt đất. Nhìn dòng m.á.u tuôn trào không dứt, đầu óc nàng chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều gì khác, chỉ chăm chăm cầm dải băng lên định băng bó cho Triệu Tuyên Hoàn.
Dung Hoa định gọi Cẩm Tú tới phụ giúp thì Triệu Tuyên Hoàn đã khẽ lắc đầu: "Cho ta nói vài câu có được không?"
Bàn tay Dung Hoa hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn hắn.
Triệu Tuyên Hoàn dường như muốn trút hết cả những nụ cười tích cóp suốt ngần ấy năm lên mặt, ánh mắt m.ô.n.g lung mà vô cùng dịu dàng: "Trước kia ta từng nghĩ, sinh ra trong một gia đình như vậy, dù sao cũng được xem là khá khẩm hơn phần lớn thiên hạ. Tương lai nhất định sẽ có một tiền đồ xán lạn, bên cạnh lại có hiền thê cùng nhau nương tựa. Ta luôn cho rằng những điều đó sẽ thuận lý thành chương, muốn làm được cũng chẳng có gì là khó." Hắn thu lại nụ cười, ngắm nhìn Dung Hoa một hồi lâu rồi lại nở nụ cười: "Giờ mới biết là do ta suy nghĩ quá đơn giản. Nếu như mọi chuyện có thể làm lại từ đầu, ta thà cùng muội bỏ mạng vào đêm hôm ấy." Hắn khẽ nghiêng đầu, tiếc nuối: "Nhưng ông trời làm gì cho người ta cơ hội để hối hận cơ chứ."
Đầu ngón tay Dung Hoa vô thức cuộn tròn lại.
"Con người ta luôn phải đợi đến khi phạm sai lầm rồi mới biết điều gì là đúng đắn. Dung Hoa, nếu như ta biết hối cải, muội có bằng lòng tương phùng với ta một lần nữa không?"
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay nàng. Nàng vốn đã quyết lòng rũ bỏ hết thảy quá khứ, nhưng khi đối diện với khoảnh khắc này, nàng mới nhận ra, có những chuyện không thể nói quên là quên ngay được. Nàng hận hắn nhu nhược, hận hắn mù mịt chẳng hay biết gì, thế nhưng hắn lại luôn nhớ về nàng. Hắn nhớ rõ Vô Vi cư, thậm chí còn âm thầm điều tra nguyên nhân cái c.h.ế.t của nàng, còn muốn rước bài vị của nàng về. Nàng không muốn nhớ đến chuyện cũ, bởi những điều đó giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quá khứ đã là dĩ vãng. Xét về tình cảm, nàng tuyệt đối không thể cùng Thục Hoa chung một trượng phu. Xét về hoàn cảnh hiện tại, nàng đã quyết tâm bắt đầu lại từ đầu thì phải hướng về phía trước, không nên tiếp tục dây dưa với những đoạn tình cũ.
"Là ta đã làm sai, đúng không?" Giọng nói của hắn thật khẽ, nụ cười cũng nhẹ bẫng tựa thinh không, dường như sợ sẽ dọa nàng chạy mất: "Ta không nên dễ dàng đồng ý thú Thục Hoa như vậy, ta không nên mù quáng tuân theo sự sắp xếp của phụ mẫu, và ít nhất là không nên làm thế ngay trong cái năm muội vừa mới qua đời..." Nói đến đây, Triệu Tuyên Hoàn th* d*c vài nhịp: "Con người ta chính là như vậy, lúc bấy giờ thì u mê chẳng hiểu gì, cứ khăng khăng đợi đến khi mất đi rồi mới hiểu giá trị của nó. Ta vốn tưởng lòng mình đã sớm nguội lạnh như tro tàn, cưới ai cũng vậy thôi. Chỉ coi đó là sự đối phó với phụ mẫu, làm tròn bổn phận đạo hiếu của đạo làm con. Thế nhưng, đợi đến lúc thành thân rồi ta mới nhận ra... việc đó khó đến nhường nào."
Mảnh vải cỏn con làm sao có thể bịt kín vết thương sâu hoắm. Dung Hoa không muốn chậm trễ thêm, bèn gọi tên người hầu của Triệu Tuyên Hoàn và Cẩm Tú lại. Mấy người luống cuống tay chân băng bó vết thương cho hắn. Dung Hoa lại đưa t.h.u.ố.c cho Triệu Tuyên Hoàn dặn: "Mau uống t.h.u.ố.c đi," sau đó quay sang Cẩm Tú: "Dù phải nghĩ cách nào đi chăng nữa cũng phải mời bằng được lang trung tới đây."
Vết thương của Tiết Diệc Quyên và Triệu Tuyên Hoàn đều không thể chần chừ thêm được nữa.
Triệu Tuyên Hoàn mỉm cười nhìn dáng vẻ tất tả của Dung Hoa. Kể từ khi nàng trở thành Đào Bát tiểu thư, đây là lần đầu tiên nàng phải vì hắn mà bận rộn. Nhưng thật đáng tiếc, giờ nàng đã là Vũ Mục Hầu phu nhân, hắn thậm chí không thể vươn tay ra chạm vào nàng để biết xem tất cả những chuyện này rốt cuộc có phải là thật hay không. Thôi thì... thế này cũng tốt...
Một chiếc lá rụng khẽ khàng vương xuống vai hắn tự lúc nào. Chỉ một trọng lượng nhỏ bé cỏn con ấy lại tựa như hòn đá tảng muốn đè sập cả cơ thể hắn.
Thôi thì thế này cũng tốt, nếu đây chỉ là ảo mộng thì hắn thà đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Không cần phải đau đầu nghĩ đến phụ mẫu, gia tộc hay thân phận gì. Chỉ cần hắn mang trọn vẹn một trái tim đặt tại nơi này, tâm vô tạp niệm, chỉ nghĩ đến nàng, chỉ ngắm nhìn một mình nàng là đủ.
Dung Hoa nuốt khan một cái, chỉ thấy trong cổ họng đắng chát khác thường. Nàng từng đặt trọn cả thân tâm lên người Triệu Tuyên Hoàn. Nếu như chẳng ai biết thế gian sau khi c.h.ế.t sẽ ra sao, thì có lẽ đoạn duyên phận gặp gỡ ngắn ngủi mà thấu hiểu lẫn nhau của bọn họ đã là vĩnh hằng rồi! Ít ra nàng từng nghĩ như vậy. Sau khi nàng c.h.ế.t, chỉ cần Triệu Tuyên Hoàn có thể vì nàng mà đau thương, vì nàng mà rơi lệ thì cũng đã đủ mãn nguyện.
Thế nhưng, ông trời lại cho nàng sống lại một lần, để nàng nhìn rõ chân tướng. Sau khi nàng c.h.ế.t, Đào gia ngày càng vinh hiển, còn Triệu Tuyên Hoàn thì nhanh chóng thú Đại tỷ Thục Hoa làm thê tử. Đoạn tình cảm mặn nồng ngày trước của bọn họ tựa như chưa từng tồn tại, phần yêu thương ấy trong phút chốc đã hóa thành nỗi hận thù. Vậy nên, sau khi quay lại Đào gia, nàng cố ý khiến Triệu Tuyên Hoàn phải nhớ đến mình, chủ đích muốn xem kịch hay của kẻ bạc tình này.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!