Chương 375: Lăng nhục
Châu phu nhân ngẫm nghĩ một chốc rồi bảo người đ.á.n.h xe dừng lại. Nhưng chốn này đâu phải nơi tiện bề chuyện trò, bà bèn sai bà t.ử đi cùng: "Mời Phàn Đại thái thái lên xe."
Tiểu nha hoàn nhanh nhẹn đặt kê chân xuống, Phàn Đại thái thái chậm rãi bước lên cỗ xe ngựa.
Có lẽ vì quá đau buồn trong hai ngày qua, cơ thể Phàn Đại thái thái có phần suy nhược. Vóc dáng vốn đã gầy gò của bà dường như chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ sức quật ngã. Ấy vậy mà bà kiên quyết từ chối sự trợ giúp, tự mình bước lên xe.
Hèn chi người ngoài vẫn thường khen người nhà họ Phàn ai nấy đều mang cốt cách cứng cỏi. Xem ra nếp nhà quả nhiên truyền từ đời này sang đời khác.
Châu phu nhân ân cần mời Phàn Đại thái thái an tọa, rồi quay sang dặn dò bà t.ử theo xe: "Đánh xe về hướng Hạ Tà Nhai, bảo phu xe đi chầm chậm thôi."
Đường Hạ Tà Nhai vắng vẻ, lại yên tĩnh, rất thích hợp để tâm tình trong xe ngựa.
Cỗ xe ngựa chầm chậm chuyển bánh. Phàn Đại thái thái chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ với Châu phu nhân: "Lão thân đường đột quá."
Châu phu nhân vội vàng xua tay: "Đại thái thái nói gì vậy. Chỉ vì chúng ta chưa từng quen biết nên ta mới không tiện đến bắt chuyện trước."
Khóe mắt Phàn Đại thái thái hoe đỏ, nét bi thương hiện rõ trên gương mặt: "Lão thân cũng nhờ dò la mới biết đây là xe ngựa của phủ Tuyên Hòa Trấn Quốc Tướng quân nên mới mạo muội quấy rầy. Lão thân xin phu nhân rủ lòng thương, giúp lão thân đòi lại công bằng cho con trai lão thân."
Châu phu nhân sững sờ: "Bà đến phủ họ Tiết là vì chuyện này sao?"
Phàn Đại thái thái xót xa gật đầu: "Lão thân chỉ e, con trai lão thân không đợi được đến ngày triều đình mở phiên tòa xét xử nhà họ Hạ thì đã bị kẻ thủ ác hãm hại mất rồi."
Nghe đến đây, Châu phu nhân bỗng hoang mang tột độ. Trượng phu bà vốn chỉ là một vị tông thất nhàn rỗi, ngày ngày mải mê với những món đồ chơi vặt vãnh để mua vui cho Hoàng Thái hậu. Nhờ vậy mà gia đình bà mới lọt vào mắt xanh của người. Nhưng bảo ông ấy đứng ra lo liệu một việc tày đình thế này... Bà hiểu rõ trượng phu mình hơn ai hết, e là ông ấy không gánh vác nổi.
Châu phu nhân nhíu mày khó xử, vắt óc suy tính: "Trong kinh thành này, những người từng đứng ra lo liệu việc lớn cho triều đình đếm trên đầu ngón tay." Tìm được người cương trực, thanh liêm lại càng khó như hái sao trên trời. Huống hồ đây lại là một sự kiện chấn động, bất kỳ ai nghe xong cũng muốn tránh xa, trừ phi phải cậy nhờ đến Trang Thân vương...
Phàn Đại thái thái dường như thấu hiểu nỗi lo của Châu phu nhân, bà rút khăn tay lau vội giọt lệ vương trên mi: "Thật không giấu gì phu nhân, lão gia nhà lão thân bản tính vốn cương trực, quật cường."
Ý của Phàn Đại thái thái là Phàn lão gia không phải kẻ xu nịnh, a dua. Hiện tại Trang Thân vương đang một tay che trời chốn quan trường, nhà họ Phàn không muốn vì chuyện này mà phải cầu cạnh ngài.
Châu phu nhân trầm ngâm suy tính một hồi lâu rồi mới cất tiếng: "Dừng xe, quay lại phủ họ Tiết."
...
Tiễn Châu phu nhân ra về, Dung Hoa bước vào nội thất, sai Cẩm Tú lấy đồ thêu thùa ra làm.
Mới thêu được một đóa hoa, Ngưu bà t.ử đã tất tả chạy vào: "Nãi nãi, Châu phu nhân lại quay lại rồi ạ."
Dung Hoa ngạc nhiên, vội phân phó Ngưu bà tử: "Mau mời Châu phu nhân vào phủ."
Ngưu bà t.ử dạ ran, nói tiếp: "Còn có cả một vị Phàn Đại thái thái nữa ạ."
Châu phu nhân quả nhiên đã bị Phàn Đại thái thái thuyết phục.
Ngưu bà t.ử lo lắng hỏi: "Thế này thì tính sao đây thưa Nãi nãi? Lúc nãy người nhà họ Phàn đến, chúng ta đều viện cớ từ chối. Ai ngờ họ lại tình cờ chạm trán Châu phu nhân.” bà nhíu mày: “Hay là cứ lấy lý do Nãi nãi đang chăm sóc Lão phu nhân ốm nên không tiện tiếp khách."
Dung Hoa trả lời: "Cùng một lý do không thể dùng đi dùng lại được. Vả lại lần này có Châu phu nhân đi cùng, ta đâu thể đóng cửa từ chối cả Châu phu nhân."
Ngưu bà t.ử suy đoán: "Nô tỳ thấy người nhà họ Phàn thái độ rất cung kính, biết đâu là đến tạ lỗi vì chuyện của Nhị lão gia."
Đã nể mặt Trấn Quốc Tướng quân phu nhân thì dù thế nào cũng phải mời họ vào.
Dung Hoa nói: "Phiền ma ma chạy sang viện Lão phu nhân một chuyến, xin chỉ thị của người xem sao." Chuyện này dính líu trực tiếp đến Nhị phòng, nàng tự mình quyết định e không ổn.
Ngưu bà t.ử ngước nhìn lên: "Dạ, nô tỳ đi ngay đây ạ."
Sau khi Ngưu bà t.ử lui ra, Dung Hoa quay sang dặn Cẩm Tú: "Cứ làm như ta đã nói, không cần phải bày biện gì ở hoa sảnh đâu, chỉ cần em và Xuân Nghiêu đứng cạnh hầu hạ là được."
Chưa đầy một nén hương sau, Ngưu bà t.ử từ viện Lão phu nhân quay lại bẩm báo: "Lão phu nhân dạy rằng, đã nể mặt Châu phu nhân thì nhà ta không tiện để họ chờ ngoài cửa thêm nữa. Có điều Lão phu nhân đang bệnh nặng, không thể đích thân ra tiếp khách. Người dặn Nãi nãi ra tiếp chuyện Châu phu nhân và Phàn Đại thái thái thay người."
Dung Hoa gật đầu: "Vậy mau mời họ vào phủ đi."
Dung Hoa bước ra hoa sảnh. Lát sau, Châu phu nhân cùng Phàn Đại thái thái bước vào.
Dung Hoa đứng dậy. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo Phàn Đại thái thái thì bà đã kính cẩn hành đại lễ với nàng: "Vũ Mục hầu phu nhân, lỗi lầm là do gia đình lão thân gây ra. Vô tình làm Nhị lão gia bị thương, lão thân xin được cúi đầu tạ tội."
Lẽ ra bà phải tạ tội với Tiết Sùng Nghĩa, cớ sao lại hành đại lễ với nàng? Chẳng rõ Phàn Đại thái thái có cố tình làm vậy hay không. Bởi lẽ, việc Tiết Sùng Nghĩa bị đ.á.n.h ở nhà họ Phàn là sự thật. Với bản tính kiên cường của người nhà họ Phàn, dẫu có tự nguyện đến tạ lỗi cũng chẳng bao giờ làm vậy một cách cam tâm tình nguyện.
Có lẽ bà thà cúi đầu trước một tiểu bối như nàng còn hơn phải đối mặt với Tiết Sùng Nghĩa. Lời đồn đại về sự cứng cỏi của nhà họ Phàn quả không ngoa.
Dung Hoa vội vàng bước tới đỡ Phàn Đại thái thái đứng dậy: "Thái thái khách sáo quá rồi."
Gương mặt Phàn Đại thái thái đượm vẻ bi ai: "Gia đình lão thân vốn dĩ luôn giữ gìn nề nếp gia giáo nghiêm ngặt. Chỉ vì nghe tin Đại gia nhà lão thân bị giam cầm tại nhà họ Hạ, mọi người mới mất hết lý trí, chẳng ngờ lại làm liên lụy đến Nhị lão gia."
Ngẫm lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, nét mặt Dung Hoa cũng trùng xuống, nàng an ủi Phàn Đại thái thái: "Gia đình cháu cũng không lường trước được sự việc lại ra cớ sự này, trong lúc bối rối cũng không nghĩ sâu xa. Phải đến khi Nhị thúc phụ từ nhà họ Hạ trở về, nghe những lời đồn đại đứt quãng bên ngoài, ban đầu cháu cũng không dám tin... Nay thấy Đại thái thái tiều tụy thế này..."
Phàn Đại thái thái không kìm được nước mắt, nghẹn ngào: "Ai có thể ngờ được chứ. Nhận được hung tin Đại gia t.ử trận, lão thân trằn trọc suốt bao đêm thao thức. Lão thân chỉ thầm nghĩ, giá như con nó bình an trở về, lão thân sẵn sàng đ.á.n.h đổi bằng chính mạng sống của mình. Lão thân đã từng bao lần nằm mơ thấy con trai trở về. Giờ đây, khi biết con vẫn còn sống... Đêm qua lão thân đã đi gặp con, nhưng vừa nhìn thấy con, lão thân lại thấy hối hận. Lão thân không dám tưởng tượng những năm qua con trai lão thân đã phải sống lay lắt ra sao. Lão thân hối hận vì những năm tháng qua đã ăn chay niệm Phật, chỉ cầu mong Đức Phật phù hộ cho con sống sót. Lão thân thà rằng con đã c.h.ế.t trên chiến trường từ mấy năm trước, còn hơn là phải chịu đựng những đày đọa thế này. Bọn họ Hạ thật không bằng loài cầm thú.” Phàn Đại thái thái nghiến răng ken két vì căm phẫn, gương mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn: “Lão thân hận không thể róc xương lột thịt chúng nó, uống cạn m.á.u chúng nó. Đứa con trai mà nhà họ Phàn lão thân dốc bao tâm huyết nuôi nấng khôn lớn, lại bị chúng chà đạp, làm nhục thế này sao? Nếu mối oan khuất này không được rửa sạch, lão thân có c.h.ế.t cũng phải hóa thành ác quỷ, bắt nhà họ Hạ phải đền tội."
Dung Hoa tận mắt chứng kiến người phụ nữ với thân hình tưởng chừng có thể gánh vác cả ngàn cân ấy, khi nói đến những lời này bỗng sụp đổ hoàn toàn.
Phàn Đại thái thái không thể kìm nén được nữa, òa khóc nức nở.
Dung Hoa và Châu phu nhân luống cuống, chẳng biết phải an ủi thế nào. Trong hoàn cảnh này, mọi lời động viên đều trở nên sáo rỗng. Nỗi đau đớn tột cùng này đủ sức khiến bất cứ ai cũng phải hóa điên.
Giọng Phàn Đại thái thái khản đặc, âm thanh phát ra rùng rợn đến gai người: "Nhưng lão thân không thể bỏ cuộc. Con trai lão thân gắng gượng sống sót đến ngày hôm nay không phải chỉ để lay lắt qua ngày, mà là để tận mắt chứng kiến lũ cầm thú kia phải đền mạng." Vừa nói đến chữ "c.h.ế.t", những đường gân xanh hai bên thái dương bà hằn lên rõ mồn một.
Phàn Đại thái thái nhìn Dung Hoa với ánh mắt van lơn, khẩn thiết: "Vũ Mục hầu phu nhân, lão thân chỉ cầu xin phu nhân hãy nói giúp một lời với Hầu gia, xin Hầu gia hãy ra mặt giúp đỡ gia đình lão thân. Khắp trong triều ngoài nội, lão gia nhà lão thân chỉ đặt trọn niềm tin vào Hầu gia.” vừa nói, bà vừa run rẩy lôi từ trong n.g.ự.c ra một bức huyết thư. Trên gương mặt Phàn Đại thái thái hiện lên một nét biểu cảm vô cùng kỳ lạ: “Lão gia nhà lão thân nhất định sẽ dâng huyết thư kêu oan tại nha môn."
Châu phu nhân không hề hay biết chi tiết này, bà kinh ngạc ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn Dung Hoa.
Dâng huyết thư kêu oan là sao? Bây giờ Phàn Đại thái thái lại dâng lên một bức huyết thư...
Sắc mặt Dung Hoa thoắt biến: "Đại thái thái, tuyệt đối không được để Phàn lão gia làm vậy... Mối oan ức này còn chưa kịp tỏ bày, sao có thể... Đại thái thái..."
Lời Dung Hoa chưa dứt, từ bên ngoài đã vọng vào giọng nói chua ngoa của Nhị thái thái: "Phàn Đại thái thái đâu rồi? Bảo là đến tạ lỗi cơ mà, ta phải ra xem bà ta tạ lỗi cái kiểu gì."
Dung Hoa vừa đứng lên thì Tiết Nhị thái thái đã hầm hầm bước vào phòng như một cơn lốc. Vừa thấy Phàn Đại thái thái, Nhị thái thái liền bật cười mỉa mai: "Ta đợi mãi chẳng thấy ai vác mặt đến, hóa ra là rẽ vào đây.” bà ta liếc xéo Dung Hoa, ánh mắt như muốn thiêu rụi người khác: “Dung Hoa nhà ta quả là Bồ Tát sống, lúc nào cũng biết cách chọn thời điểm để làm người tốt."
Những lời lẽ cay nghiệt của Nhị thái thái tuôn ra liên tục, chẳng để Dung Hoa và Phàn Đại thái thái kịp phản ứng: "Lão gia nhà ta đang ốm liệt giường, cớ sao chỉ vài lời xin lỗi là xong chuyện được?"
Dung Hoa ái ngại nhìn gương mặt xám xịt như tro tàn của Phàn Đại thái thái, dường như bà đã dốc cạn sức lực vào những lời giãi bày vừa rồi, không còn muốn cất lời thêm nữa.
Dung Hoa giật mình hoảng hốt. Cơ hội ngàn vàng để trò chuyện đã bị Nhị thái thái phá đám.
"Phàn Đại thái thái." Dung Hoa vừa cất tiếng gọi.
Nhị thái thái đã rít lên the thé: "Câm miệng, ta còn sờ sờ ra đây, việc gì đến phiên cô xen mỏ vào." Đôi chân mày lá liễu của bà ta xếch ngược lên, hai mắt mở to trợn trừng, ra dáng bề trên đang dạy dỗ kẻ dưới.
Dung Hoa đăm đăm nhìn Nhị thái thái. Mới đó Nhị thái thái còn lớn tiếng trách móc nàng xen vào việc của Nhị phòng trước mặt Châu phu nhân, giờ đây lại dùng ánh mắt hình viên đạn chằm chằm nhìn nàng. Chỉ cần nàng hé răng nửa lời, chắc chắn Nhị thái thái sẽ không nể nang gì mà hạ nhục nàng ngay trước mặt khách.
Cơn phẫn nộ của Nhị thái thái áp đảo hoàn toàn, căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng.
Bao tủi nhục mà con trai phải gánh chịu khiến Phàn Đại thái thái dường như miễn nhiễm với những lời cay nghiệt của Nhị thái thái. Thậm chí trên môi bà còn vương nụ cười nhạt nhòa, không hề hợp với hoàn cảnh. Hồi lâu sau, bà mới cất lời: "Vậy Nhị thái thái muốn giải quyết chuyện này thế nào?"
Nhị thái thái cười gằn: "Mạng con trai bà là mạng, còn mạng lão gia nhà ta - một vị quan triều đình đường đường chính chính - chẳng lẽ lại rẻ rúng để mặc cho bọn bà chà đạp? Nếu Đại thái thái thật tâm muốn tạ lỗi, thì phải thể hiện chút thành ý chứ..."
Nhị thái thái chưa dứt lời, một giọng nói trong trẻo, dõng dạc bỗng vang lên bên tai: "Đến ngay Bách Thảo Đường tìm Hầu gia, thuật lại rành mạch mọi chuyện của gia đình họ Phàn. Cứ bảo Phàn lão gia quyết ý dâng huyết thư kêu oan, khẩn thiết cầu xin Hầu gia bằng mọi giá phải ra tay tương trợ..."
Nghe lệnh Dung Hoa, Cẩm Tú cuống cuồng chạy vụt đi.
Dung Hoa quay sang Phàn Đại thái thái: "Đại thái thái, đại thiếu gia nhà bà đã c.ắ.n răng chịu đựng bao nhiêu năm nay, chẳng qua là đợi đến ngày được thấy lại ánh sáng mặt trời, bà..."
Nhị thái thái không kìm nén được nữa, quát lớn: "Đào Dung Hoa..."
Dung Hoa ngước đôi mắt đầy kiên định lên, vẻ mặt cương nghị: "Nhị thẩm, mạng người là quan trọng nhất, mọi thứ khác đều có thể bỏ qua. Tạ lỗi thì dễ, nhưng không thể đổi lấy bằng một mạng người."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!