Chương 313: Con đường sống
Dung Hoa vẫn luôn thức đợi Hồng Ngọc trở về.
Hồng Ngọc đỏ hoe hai mắt bước vào phòng, đi đến trước mặt Dung Hoa rồi quỳ thụp xuống.
Dung Hoa thở dài: "Đứng lên đi, không phải lỗi của em."
Hồng Ngọc nức nở: "Nếu nô tỳ có thể phát hiện sớm hơn thì sự tình đã không đến nông nỗi này. Trước đó nô tỳ chỉ tưởng tỷ ấy ốm, ai mà ngờ... Tỷ ấy ngày thường tuy có những lúc cư xử không an phận, nô tỳ cũng có gặng hỏi lén, nhưng tỷ ấy chẳng bao giờ chịu nói thật, nên nô tỳ cũng không tiện truy hỏi sâu thêm..." Nàng đã khuyên can vài lần, nhưng tỷ tỷ luôn nói chắc như đinh đóng cột, nàng không thể nào mang nghi ngờ của mình đi bẩm báo với mấy vị tỷ tỷ Xuân Nghiêu, Cẩm Tú được. Ngày thường đều là tỷ tỷ che chở cho nàng, nay tỷ tỷ xảy ra cơ sự này nàng liền mất sạch chủ ý. Trong thâm tâm, nàng cứ ôm tâm lý may mắn, cho rằng tỷ tỷ luôn biết chừng mực, sẽ không gây họa tày đình. Cứ ngày qua ngày chần chừ như vậy, chẳng ngờ lại ra cớ sự này.
Hồng Ngọc lau nước mắt: "Nô tỳ đã đem chuyện của Tam gia kể hết cho tỷ ấy nghe. Hiện giờ sự việc đã xé ra to, không cách nào che giấu được nữa. Nếu Tam gia cứ tiếp tục làm loạn e rằng tiền đồ cũng đứt đoạn. Nghe xong, tỷ ấy mới bắt đầu d.a.o động." Nhớ lại bộ dạng khóc lóc t.h.ả.m thương của tỷ tỷ, lòng Hồng Ngọc lại quặn thắt. Lẽ ra nàng phải nghĩ đến từ sớm! Ngay từ trước khi vào Tiết gia, tỷ tỷ đã nhiều lần bóng gió với nàng rằng Nãi nãi không phải người đơn giản, tương lai chưa chắc đã dung túng cho hai tỷ muội nàng. Bọn họ vốn là nha hoàn được lão thái thái chuẩn bị để làm hồi môn cho Nhị tiểu thư, nay tự dưng đưa cho Nãi nãi, trong lòng Nãi nãi nghĩ thế nào ai mà đoán được? Huống hồ bên cạnh Nãi nãi đã có sẵn nhóm Xuân Nghiêu, Cẩm Tú tâm phúc, bọn họ chắc chắn sẽ không được trọng dụng.
Hồng Ngọc cúi gằm mặt nhìn ống tay áo mình. Tỷ tỷ vốn có tâm tư sâu kín hơn nàng. Ban nãy, tỷ tỷ còn gào khóc xé ruột xé gan: "Nếu không đi con đường này thì tương lai chúng ta biết tính sao? Không phải người tâm phúc của Nãi nãi, tới tuổi cập kê sẽ bị tùy tiện gả cho một tên người hầu nào đó, cả đời phải làm hạ nhân, sinh con đẻ cái ra cũng mang kiếp hạ nhân, biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên được? Không tự mình toan tính, chẳng lẽ cứ nhắm mắt chờ chủ t.ử ban hôn?" Hầu gia vốn oai nghiêm, kẻ hầu người hạ trong phủ ai ai cũng kính sợ, chỉ có Tam gia là đối xử vô cùng hòa nhã với hạ nhân. Đám nha hoàn trong phòng Tam gia như Điệp Phi, Điệp Lan, ăn mặc chải chuốt đâu kém gì mấy đại nha hoàn Hương Ngọc, Tuyết Ngọc bên cạnh Lão phu nhân. Tam gia lại hay nói cười vui vẻ với nô tỳ, tuổi đời còn trẻ mà đã nhậm chức trong triều đình. Nàng và tỷ tỷ từng vẽ mẫu thêu cho Điệp Phi, Điệp Lan, nghe hai vị tỷ tỷ đó nhắc đến Tam gia, nàng lúc ấy chỉ biết ngưỡng mộ, ai ngờ tỷ tỷ lại để bụng sinh tâm tư khác.
Hồng Ngọc cúi đầu c.ắ.n chặt môi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sắc mặt Dung Hoa trở nên ngưng trọng: "Nếu tỷ tỷ nô tỳ bằng lòng đến gia am Đào gia, họa may vẫn còn một tia hy vọng sống." Đã bước chân vào gia am tức là người xuất gia, lời ong tiếng ve rồi cũng sẽ thưa thớt dần, người ngoài chẳng thể nào cứ truy cứu mãi. Chẳng ai rảnh rỗi mà chĩa mũi dùi vào gia am của gia tộc khác, chuyện này xem như xong. "Còn về việc trước khi vào gia am, mọi chuyện vẫn phải theo sự an bài của Lão phu nhân. Nếu tỷ tỷ nô tỳ biết thức thời, biết giữ thể diện cho Tam gia, biết đâu Lão phu nhân mủn lòng mà nghĩ ra cách khác."
Hồng Ngọc gật đầu: "Hồng Ngọc hiểu rõ ý tốt của Nãi nãi." Nếu tỷ tỷ vẫn ngoan cố không chịu nghe lời, cứ một lòng chờ Tam gia nghĩ cách cứu mạng thì tương lai chỉ có con đường c.h.ế.t. Nghĩ đến đây, Hồng Ngọc lại òa khóc: "Đều do tỷ tỷ đã quá hồ đồ."
Hồng Anh nhất thời chưa thể khai thông tâm trí, nhưng với cục diện hiện tại thì ả cũng chẳng còn thời gian mà dây dưa nữa. Dung Hoa đứng dậy, phân phó Hồng Ngọc: "Em cứ về trước đi, ta sẽ qua đó xem tỷ tỷ nô tỳ thế nào."
Hồng Ngọc cảm kích quỳ sụp xuống dập đầu tạ ơn Dung Hoa.
...
Ngự y đã đến bắt mạch cho Lão phu nhân và Nhị thái thái. Tiết Minh Bách cùng Tiền thị cũng đã tiễn xong đám tân khách đến chúc thọ, Tiết gia dần chìm vào tĩnh lặng.
Dung Hoa dẫn theo Xuân Nghiêu và Cẩm Tú tới chỗ Hồng Anh, Tiết Minh Duệ không yên tâm nên cũng đích thân hộ tống nàng đi.
Đến trước cửa phòng, Dung Hoa quay người lại nhìn Tiết Minh Duệ: "Hầu gia..."
Tiết Minh Duệ nhẹ nhàng đáp: "Nàng cứ vào đi, ta sẽ chờ ở ngoài này."
Dung Hoa nhìn quanh một vòng: "Hay là thiếp bảo Xuân Nghiêu, Cẩm Tú dọn dẹp tạm gian phòng bên cạnh để Hầu gia vào đó ngồi nghỉ nhé?"
Tiết Minh Duệ khẽ cau mày: "Ta đợi bên ngoài một lát có sao đâu. Trời lạnh sương buông, nàng nhớ ra sớm một chút."
Dung Hoa gật đầu, xoay người tự mình đẩy cửa bước vào.
Xuân Nghiêu xách đèn lồng đi theo. Nàng ta đảo mắt một vòng liền thấy hộp thức ăn Hồng Ngọc mang đến ban nãy vẫn còn nguyên, Hồng Anh thì co rúm người ở một góc tường, chẳng hề động đũa. Chắc là sợ thức ăn có độc đây mà, chứ nếu không sao đến một ngụm nước cũng không buồn uống, chỉ biết dùng tay ôm khư khư bụng, kinh hoàng nhìn trừng trừng về phía trước.
Xuân Nghiêu hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, tiến lên lên tiếng: "Hồng Anh, Nãi nãi đến thăm ngươi này."
Nghe tiếng Xuân Nghiêu, ánh mắt Hồng Anh mới chịu dời sang Dung Hoa. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, Hồng Anh bỗng dưng gào thét như điên dại: "Đừng lại đây! Đừng qua đây! Đừng ép ta! Ta không tin ai hết! Các người sẽ không cứu ta đâu, các người căn bản không định cứu ta!" Nói đoạn, tay ả vò chặt vạt áo: “Các người chỉ muốn lừa ta thôi! Lừa ta..."
Dung Hoa nhìn Hồng Anh đang luống cuống hoảng loạn, nhạt giọng lên tiếng: "Ta phải lừa ngươi cái gì cơ chứ?"
Hồng Anh siết chặt lớp áo ngoài: "Lừa ta bỏ đứa bé..."
Dung Hoa cười lạnh lẽo: "Ngươi sợ ta hạ độc trong thức ăn sao? Nếu ta thực sự muốn dồn ngươi vào chỗ c.h.ế.t, cần gì phải làm mấy trò phiền phức ấy? Ta chỉ cần gọi mấy bà t.ử khỏe mạnh tới đây ép ngươi uống thuốc, ngươi làm gì được ta?"
Hồng Anh sững người: "Ý của người là muốn ta tự mình..."
"Đã đến nông nỗi này rồi, ngươi tự mình ra tay hay người khác động thủ thì có gì khác nhau? Những chuyện trong phủ nên biết thì người ta đều đã biết hết rồi, ngươi cố che giấu thì ích gì?"
Thân thể Hồng Anh lại rụt sâu thêm: "Lẽ nào Nãi nãi định cứu ta thật sao? Nãi nãi đã biết ta... chắc chắn cũng đã biết việc ta ngầm báo tin cho Nhị thái thái..." Ả tuyệt vọng lắc đầu: “Người căn bản sẽ không cứu ta... Tất cả đều là dối trá..."
Đôi mắt Dung Hoa thâm trầm nhìn xoáy vào Hồng Anh: "Ngươi nói đúng, ta sẽ không cứu ngươi. Đây là con đường do chính ngươi chọn. Đáng ra ngươi phải lường trước được hậu quả nếu chuyện này bại lộ chứ? Lẽ nào ngươi chỉ chăm chăm chờ đợi người khác dọn rác cho mình?"
Hồng Anh nghe những lời này thì cả người cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn Dung Hoa không chớp lấy một cái.
Dung Hoa lạnh lùng nói tiếp: "Nếu đã có gan làm ra chuyện bỉ ổi ấy, thì phải sớm chuẩn bị sẵn đường lui đi chứ. Ta đến đây không phải để cứu ngươi, ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ một điều: Giờ phút này chẳng có bất kỳ kẻ nào giúp được ngươi cả. Muốn sống sót thì phải suy nghĩ cho kỹ, làm thế nào để tự bảo toàn tính mạng? Phải làm sao mới giành được một tia sinh cơ? Cái bộ dạng của ngươi hiện giờ chỉ có tự đ.â.m đầu vào chỗ c.h.ế.t mà thôi. Ân tình chủ tớ giữa ngươi và ta, từ cái ngày ngươi phản bội ta lén báo tin cho Nhị thái thái, đã cạn sạch rồi! Ta không hề thương xót ngươi. Nếu không sợ bị ngươi liên lụy thì ta cũng chẳng thừa hơi mà tới đây điểm hóa ngươi làm gì. Lão phu nhân tuy xót Tam gia, nhưng bà vẫn phải đặt danh tiếng của Tiết gia lên hàng đầu. Dẫu có xót xa thì cũng chỉ là xót đứa bé trong bụng ngươi, chứ tuyệt đối không vì một đứa trẻ mà mang cả Tiết gia ra làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi mơ mộng viển vông việc quang minh chính đại được Tam gia nạp làm thiếp sao? Từ lúc ngươi hèn hạ thông dâm với Tam gia, cánh cửa ấy đã bị chính tay ngươi đóng sầm lại rồi!" Giọng điệu của Dung Hoa không còn vẻ bình dị gần gũi như ngày thường, mà mang theo sự uy nghiêm lạnh lẽo, từng câu từng chữ đều sắc bén rõ ràng.
"Đám nha hoàn có t.h.a.i trong phòng Tam gia trước đây đã có kết cục ra sao, lẽ nào ngươi còn lạ lẫm sao?"
Xuân Nghiêu đứng cạnh nhìn Hồng Anh, một kẻ ngày thường rõ ràng rất lanh lợi, sao chuyện cỏn con này cũng nhìn không thấu? Cứ ảo tưởng rằng đợi đến khi Tam gia rước chính thê về thì ả sẽ được nạp làm thiếp. Ả không hiểu được rằng, một khi đã làm ra cái thứ chuyện đồi bại không thấy ánh mặt trời ấy, thì có vị chủ t.ử nào trong phủ chịu chấp nhận ả chứ?
Cả người Hồng Anh run bần bật lên từng chập.
"Nếu ngươi ngoan ngoãn không sinh thêm sự cố gì nữa, biết đâu vẫn còn có người rủ lòng thương." Dung Hoa liếc nhìn Hồng Anh một cái thật sâu: “Ngươi tự mình ngẫm nghĩ đi! Làm sao để giữ nổi cái mạng quèn của mình. Và có thể là giữ được cả hai mạng." Nếu để mọi người biết cái t.h.a.i trong bụng Hồng Anh là nghiệt chủng của Tiết Minh Ái, thì không chỉ danh tiếng của hắn bị hủy hoại, mà bộ mặt Tiết gia cũng bôi tro trát trấu. Còn nếu Tiết gia lặng lẽ xử lý Hồng Anh trong âm thầm, trong mắt người ngoài mọi chuyện coi như đã êm xuôi, tội danh Tiết Minh Ái lén lút tư thông với nha hoàn trong viện ca ca mình cũng thành ván đã đóng thuyền.
Lời cũng chỉ có thể nói đến thế, Dung Hoa xoay người đi ra phía cửa. Xuân Nghiêu vội vàng bước lên mở toang cánh cửa cho chủ tử.
...
Lão phu nhân uống xong t.h.u.ố.c mới chậm rãi nằm xuống sạp êm.
Lý ma ma phẩy tay cho đám nha hoàn lui hết ra ngoài, lúc này mới bước tới khẽ bẩm: "Nhị thái thái đã tỉnh lại rồi, chỉ là cứ khóc lóc đau lòng suốt thôi ạ."
Lão phu nhân gật đầu: "Cứ để nó khóc đi, khóc ra được là nhẹ nhõm rồi."
Lý ma ma lại thưa: "Tam gia thì đã đỡ hơn nhiều..."
Lão phu nhân phẩy phẩy tay, tỏ ý không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì liên quan đến Tiết Minh Ái nữa.
Rõ ràng Lão phu nhân đã bị Tam gia làm cho tổn thương sâu sắc. Cũng may có Hầu gia ở lại trò chuyện một lúc, tâm tình bà mới nguôi ngoai đôi chút. Lý ma ma vừa hầu hạ Lão phu nhân, vừa vắt óc suy nghĩ xem nên mở lời chuyện của Hồng Anh thế nào. Thấy Lão phu nhân dường như không có vẻ gì là buồn ngủ, Lý ma ma mới rụt rè lên tiếng: "Chuyện của Hồng Anh vẫn phải chờ người định đoạt. Đứa bé trong bụng ả tính xử trí ra sao ạ? Trước khi đưa đến gia am Đào gia có nên..."
Lão phu nhân cau c.h.ặ.t c.h.â.n mày, hồi lâu sau mới thở dài thườn thượt: "Chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ. Nói là đưa đến gia am thì sẽ chẳng có ai tò mò đi tra xét nữa. Hồng Anh xuất thân từ Đào gia, đương nhiên phải về gia am Đào gia, tuyệt đối không thể mang theo cốt nhục của Tiết gia mà đi được. Như vậy, miệng lưỡi thế gian cũng bớt bàn tán."
Lý ma ma đã hiểu rõ ngụ ý của Lão phu nhân.
Vậy đứa bé kia phải làm sao? Sinh hay không sinh? Dù sao đó cũng là một sinh mạng. Quyền sinh sát chỉ có mình Lão phu nhân định đoạt.
Lão phu nhân nhắm nghiền hai mắt: "Cứ để ta suy nghĩ thêm đã." Người già rồi vốn không muốn rước thêm quá nhiều nghiệp chướng sát sinh. Dù là vậy, nhưng đứa nào giữ được thì cứ giữ, đứa nào không thể giữ thì cũng chẳng thể vì phút chốc mềm lòng mà rước họa vào thân.
...
Nhậm Tĩnh Sơ ngủ được một lúc thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Nàng ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn lớp hỷ trướng đỏ rực và ánh nến long lanh xung quanh, bỗng dưng hét lên thất thanh: "Người đâu! Mau tới đây!"
Thanh Khung vội vàng khoác áo, tất tả chạy vào nội thất.
Nhậm Tĩnh Sơ sai Thanh Khung rót cho chén trà. Uống xong, tinh thần nàng dần ổn định lại, rồi thình lình đưa tay tóm chặt lấy cánh tay Thanh Khung: "Sáng sớm mai ngươi phải về phủ ngay! Đem toàn bộ sự tình bên Tiết gia này bẩm báo lại chi tiết cho lão gia và phu nhân. Hỏi lão gia phu nhân xem... có thể từ hôn rồi đón ta về được không?"
Sắc mặt Thanh Khung thoáng chốc trắng bệch: "Tam nãi nãi, ván đã đóng thuyền rồi! Người đã là con dâu Tiết gia, làm sao có thể từ hôn được nữa?"
Nhậm Tĩnh Sơ bật khóc nức nở: "Tiết Minh Ái nay đã thành ra cái bộ dạng đó rồi, ta muốn về nhà, hôn sự này coi như vứt bỏ! Ta không muốn ở lại đây nữa. Ngươi mau về hỏi phu nhân xem, liệu còn cách nào khác không..."
Thanh Khung vội vàng an ủi chủ tử: "Nãi nãi cứ yên tâm, ngày mai nhất định người trong phủ mình sẽ đến vấn an chúc hỷ. Nô tỳ sẽ tìm cơ hội nhờ họ chuyển lời tới phu nhân. Chỉ là nô tỳ mạo muội khuyên nãi nãi một câu, kế sách bây giờ là phải tìm cách nắm chặt lấy trái tim của Tam gia, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!