Chương 74: Nướng BBQ


Khi ý nghĩ này vừa nảy lên, phản ứng đầu tiên của Thẩm Chi Di là hoang mang không dám tin, thậm chí còn tự mắng thầm trong lòng là mắc bệnh tự luyến. Nhưng ngay sau đó, cậu lại không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Tần Trắc thích cậu cơ đấy!

Tuy rằng mới chỉ là giả thuyết thôi......

Nnhưng Tần Trắc hoàn toàn có khả năng đang thích cậu mà!

Trận mạt chược kết thúc, Thẩm Chi Di ngồi im tại chỗ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.

Cậu cố gắng mím chặt môi, không cho phép bản thân cười toe toét ra mặt.

Cái đêm hai người vô tình lăn lộn trên giường với nhau, cậu đã mặt dày hỏi hắn đủ thứ trên đời. Nào là hỏi Tần Trắc có thấy cậu đẹp không, hỏi lúc chơi trò truyền khăn giấy hắn đang nghĩ cái gì, rồi buổi sáng thức dậy nhìn thấy cậu hắn có cảm giác gì không.

Mấy câu hỏi vừa vô sỉ vừa ái muội như vậy cậu hỏi một đống.

Duy chỉ có một câu cậu lại giữ kín.

Cậu không hỏi Tần Trắc có thích cậu không, không phải kiểu thích vì ham muốn thể xác, cũng không phải kiểu thích vì cậu có gương mặt đẹp.

Mà là thứ tình cảm trịnh trọng, ấm áp và chân thành hơn thế.

Không phải cậu không muốn hỏi, cũng không phải cậu không nhận ra những tín hiệu mập mờ.

Mà là......

Chỉ riêng câu hỏi này, Thẩm Chi Di không muốn và không dám nhận về một câu trả lời phủ định.

Những vấn đề khác, cậu có thể âm thầm quan sát, nói bóng nói gió để tự đưa ra suy đoán cho mình, cuối cùng hỏi thẳng ra chỉ là để đắc ý ép Tần Trắc phải mở miệng thừa nhận mà thôi.

Nhưng riêng với chuyện "thích" hay không, trong lòng Thẩm Chi Di hoàn toàn không có một phần tự tin nào.

Cho nên cậu mới không dám hỏi.

Nhưng hiện tại...... Xem ra hỏi một câu cũng chẳng sao.

Thẩm Chi Di theo thói quen rút điện thoại ra.

Đến khi mở được giao diện trò chuyện, cậu mới sực nhớ ra máy bay vẫn chưa hạ cánh.

Vuốt màn hình ngược lên trên, cậu nhìn chằm chằm vào lịch sử tin nhắn ngày hôm qua.

Năm Đồng: Tối mai cùng ăn cơm.

Lúc mới đọc tin nhắn này cậu không nghĩ ngợi gì nhiều.

Bây giờ nhìn kỹ lại, Thẩm Chi Di bỗng nhiên bừng tỉnh.

Giống như......một buổi hẹn hò.

Đôi mắt Thẩm Chi Di cong lên thành hình vầng trăng khuyết, trong lòng ngập tràn cảm giác mong chờ.

Khi máy bay hạ cánh, chuẩn bị bước xuống khoang, Hàn Lộ không biết đột nhiên nghĩ ra cái gì liền quay sang nhìn Thẩm Chi Di hú hét một tiếng: "Thôi chết rồi! Lẽ ra tôi không nên cho cậu đi nhờ chuyến này!"

Thẩm Chi Di nhướng mày, không hiểu anh ta lại lên cơn dở hơi gì.

Cậu không thèm chấp Hàn Lộ, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi chiều.

Thẩm Chi Di liền gửi cho Tần Trắc một tin nhắn.

Mãi một lúc lâu sau, khi Thẩm Chi Di đã ngồi xe rời khỏi đường băng và bước ra khỏi lối đi VIP của sân bay, phía Tần Trắc mới có tin nhắn phản hồi.

Năm Đồng: Xuống máy bay rồi à?

Năm Đồng: Anh đang bận chút việc đột xuất, em đợi một lát nhé.

Dòng tin nhắn này cũng không thể làm giảm đi tâm trạng phơi phới của Thẩm Chi Di.

Đến bãi đỗ xe, Hàn Lộ vừa leo lên xe riêng là đạp ga chạy mất hút.

Lâm Nghiêm và bạn đời nhìn sang Thẩm Chi Di, mở lời: "Bọn anh phải qua Tần thị có chút việc, em có muốn đi cùng không?"

Đến công ty hắn sao?

Thẩm Chi Di suy nghĩ hai giây rồi vui vẻ gật đầu: "Vậy thì tốt quá, em cảm ơn hai anh."

Cậu gọi điện bảo trợ lý Tiểu Ngô lái xe về trước, còn mình thì danh chính ngôn thuận leo lên xe của Lâm Nghiêm.

Khi chiếc xe dừng lại dưới chân tòa nhà tập đoàn Tần thị, Thẩm Chi Di ngước mắt nhìn tòa cao ốc chọc trời sừng sững trước mặt.

Đây là lần thứ hai cậu đặt chân đến nơi này. Lần đầu tiên là khi Tần Trắc gặp tai nạn giao thông, cậu cũng vừa mới xuyên không tới, vừa mở mắt ra đã thấy mình ngồi trong phòng họp bủa vây bởi các cổ đông.

Trong lòng Thẩm Chi Di dâng lên một nỗi cảm khái khôn nguôi.

Lúc đó cậu chỉ nghĩ đây là một giấc mơ hoang đường, hận không thể nhắm mắt mở mắt là quay về thế giới cũ.

Nhưng hiện tại, cậu lại mang theo một tâm trạng mong chờ và ngọt ngào để chủ động bước vào đây.

Lâm Nghiêm dẫn bạn đời đi về phía thang máy chuyên dụng ở một bên.

Trước khi bước vào, anh giơ tay chỉ về phía góc khuất đối diện: "Thang máy bên kia dẫn thẳng lên phòng làm việc của Tần Trắc đấy."

Thẩm Chi Di gật đầu cảm ơn hai người rồi rảo bước đi về phía bộ thang máy đó. Đi được vài bước, cậu mới chợt nhớ ra mình không có thẻ quẹt.

Suy nghĩ một chút, Thẩm Chi Di tiến lại gần quầy lễ tân ở đại sảnh, chủ động kéo khẩu trang xuống.

Một tiếng kinh hô nho nhỏ lập tức vang lên, cô nhân viên lễ tân lập tức cuống cuồng gọi điện thoại lên tầng trên báo cáo.

Tình huống này khiến Thẩm Chi Di cảm thấy khá thú vị.

Xem ra mấy cái tình tiết "vợ tổng tài đến công ty liền bị lễ tân gây khó dễ" trong phim truyền hình hoàn toàn không có cửa xảy ra với cậu.

Cậu chỉ cần dùng khuôn mặt này để "quẹt thẻ" là đủ rồi.

Chỉ một lát sau, một trợ lý nam đi thang máy xuống đón, cung kính dẫn Thẩm Chi Di lên thẳng phòng làm việc của Tần Trắc.

Thẩm Chi Di hơi bất ngờ khi phát hiện ra văn phòng của một kẻ sợ độ cao như Tần Trắc lại được đặt ở tầng cao nhất của tòa nhà.

Có điều, toàn bộ rèm cửa sát đất đều được kéo kín mít, ngay cả tủ tài liệu thường dùng cũng được kê ở góc phòng chứ không đặt cạnh cửa sổ.

Nhìn cách bài trí này, Thẩm Chi Di vừa thương vừa buồn cười.

Cái tên này để che giấu khuyết điểm của bản thân đúng là đã cố gắng đến mức liều mạng rồi.

"Anh ấy vẫn chưa bận xong sao?" Thẩm Chi Di hỏi nam trợ lý.

"Chủ tịch vẫn đang ở trong phòng họp ạ, ước chừng phải mất một lúc nữa." Trợ lý cung kính đáp.

"Được rồi, vậy để tôi tự loanh quanh một chút." Người trợ lý gật đầu rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Thẩm Chi Di kéo vali hành lý gọn vào một góc, bắt đầu tò mò tham quan phòng làm việc.

Đây là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn không gian riêng tư của hắn tại công ty.

Căn phòng này tồn tại hai phong cách thiết kế hoàn toàn đối lập. Một kiểu là những chiếc tủ đứng bằng gỗ mun, gỗ trắc sang trọng, toát lên vẻ uy nghiêm, bề thế của thế hệ trước được kê rải rác xung quanh rìa văn phòng. Kiểu còn lại dĩ nhiên mang đậm dấu ấn cá nhân của Tần Trắc - tối giản, sắc sảo và hiện đại, lấy chiếc bàn làm việc rộng lớn làm trung tâm và dần mở rộng ra ngoài.

Thẩm Chi Di thầm nghĩ, chắc chỉ vài năm nữa thôi, những chiếc tủ gỗ đắt đỏ lỗi thời kia sẽ bị Tần Trắc thay thế sạch sẽ bằng các kệ tài liệu đơn giản, tiện dụng.

Trên bức tường danh vọng treo ảnh chụp của các đời chủ tịch Tần thị, bên dưới mỗi bức ảnh đều ghi rõ họ tên và nhiệm kỳ.

Dãy ảnh này đa số đều là người nhà họ Tần, thỉnh thoảng mới xen kẽ vài người họ khác.

Thẩm Chi Di lướt nhìn từng người một, cho đến vị trí cuối cùng, cậu bắt gặp ảnh thẻ của Tần Trắc.

Đứng giữa một dàn các cụ già râu tóc bạc phơ, gương mặt trẻ trung, sắc sảo của anh trông lạc quẻ đến mức nực cười, giống hệt như một học sinh đi đứng nhầm đội ngũ.

Cậu đứng nhìn bức ảnh rồi cười một mình một hồi lâu, cười chán chê vẫn thấy chưa đã thèm liền rút điện thoại ra chụp trộm một tấm.

Chụp xong, cậu mới chuyển tầm mắt sang bức ảnh của người tiền nhiệm ngay phía trước.

Vị chủ tịch đời trước này cũng họ Tần, có lẽ chính là chủ nhân của đống nội thất gỗ mun xung quanh phòng. Ông ấy trông rất già, trên ảnh ít nhất cũng phải sáu bảy mươi tuổi, trông còn lớn hơn Tần nhị gia một vòng.

Thẩm Chi Di nhìn chăm chú một lúc, bỗng phát hiện ra một điểm bất thường.

Vị chủ tịch tiền nhiệm này từ nhiệm quá muộn, mà Tần Trắc lại lên nắm quyền năm 25 tuổi, khoảng thời gian trống giữa hai nhiệm kỳ kéo dài tận 5 năm.

Nói cách khác, bố ruột của Tần Trắc đã trực tiếp bị đá văng ra khỏi cuộc chơi, thậm chí còn chưa từng có cơ hội chạm tay vào chiếc ghế chủ tịch này.

Khoảng thời gian 5 năm để trống đó, không khó để tưởng tượng ra những trận tanh máu mưa tanh, tranh quyền đoạt vị của một đại gia tộc thượng lưu.

Chiếc ghế này không phải được ông nội Tần Trắc truyền thẳng cho hắn.

Dù chỉ là 5 năm, nhưng 5 năm đó Tần Trắc chắc chắn đã phải trải qua những ngày tháng không hề dễ dàng.

Mà cái ông bố ruột kia của Tần Trắc rốt cuộc là vô dụng đến mức nào chứ?

Bị gạt thẳng ra khỏi danh sách kế vị luôn cơ đấy.

Thẩm Chi Di nhớ lại mỗi lần có ai nhắc đến bố mình, sắc mặt Tần Trắc đều cực kỳ khó coi.

Ngay cả trong bữa gia yến lần trước, chỉ vì Tần nhị gia lỡ miệng nhắc một câu mà Tần Trắc đã thẳng thừng đứng bật dậy bỏ về, khiến bầu không khí lúc đó vô cùng gượng gạo.

Ngay cả ở nhà, cậu cũng chưa từng nhìn thấy bất kỳ tấm ảnh nào của người đàn ông đó.

Ngược lại, ảnh của mẹ Tần Trắc thì có một tấm, đó là một người phụ nữ trông rất dịu dàng nhưng nét mặt lại có phần ốm yếu, qua đời khi tuổi còn rất trẻ.

Cậu lại nhớ đến lời Hàn Lộ từng kể, rằng ngay cả ngân sách cho đám tang của bố ruột mình, Tần Trắc cũng tính toán chính xác đến tận chữ số hàng đơn vị.

Ừm...... Có lẽ đó là chứng bệnh cuồng con số của hắn thôi, hoàn toàn không xen lẫn chút tình cảm cá nhân nào.

Thu hồi tầm mắt, Thẩm Chi Di khẽ xoay xoay cái cổ có chút mỏi.

Cậu cúi đầu lướt qua bàn làm việc của hắn, chợt bắt gặp một vật quen thuộc - một con búp bê gốm sứ hình chú chó Doberman.

Chú chó Doberman này có những đường nét góc cạnh mượt mà, thần thái lạnh lùng, hung dữ, thế nhưng ánh mắt lại được thiết kế hơi lệch sang một bên, trông giống hệt như đang liếc xéo ai đó.

Toàn bộ khí chất tổng tài bá đạo của chú chó đều bị cái biểu tình này phá nát, nhìn kiểu gì cũng thấy hài hước không chịu được.

"Sao lại đem đặt ở chỗ này cơ chứ?" Thẩm Chi Di khẽ mỉm cười đưa tay cầm lấy nó, ngón tay chọc nhẹ vào trán chú chó một cái.

Phần đầu và phần thân của con búp bê được nối với nhau bằng một chiếc lò xo, dưới cú chạm của cậu, cái đầu con chó bắt đầu lắc lư, gật gù liên tục.

Thẩm Chi Di nhìn cái đầu lắc rắc ấy mà bật cười ngặt nghẽo suốt nửa ngày.

Sau khi đi loanh quanh tham quan phòng làm việc một hồi, cảm giác mới mẻ ban đầu của Thẩm Chi Di cũng dần qua đi, thay vào đó là sự chán nản, tẻ nhạt.

Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi làm việc của Tần Trắc, trong lòng không tránh khỏi một chút xa lạ.

Trước đây toàn là Tần Trắc chủ động đi tìm cậu, cậu chỉ quen thuộc với con người của Tần Trắc, chứ còn những khía cạnh cuộc sống khác của hắn, cậu chưa từng có cơ hội bước chân vào.

Cảm giác xa lạ này khiến cậu dễ dàng liên tưởng đến những ngày đầu tiên mình mới xuyên không đến thế giới này.

Lại thêm một lúc nữa trôi qua, trong lòng Thẩm Chi Di bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa giận hờn nhè nhẹ.

Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, từ lúc cậu xuống máy bay cho đến tận bây giờ đã trôi qua hơn một tiếng rưỡi đồng hồ.

Bên ngoài trời đã tối đen như mực, đám nhân viên văn phòng đi làm thuê bình thường đều đã tan ca về nhà ôm vợ ôm con, vậy mà bóng dáng Tần Trắc vẫn bặt vô âm tín.

Đáng ghét thật chứ.

Hẹn hò mà để đối phương leo cây tận một tiếng rưỡi đồng hồ, cái tên này có còn muốn yêu đương nữa không đây?

Hôm qua thì sốt sắng thúc giục người ta về cho bằng được, đến lúc người ta về rồi thì lại lặn mất tăm mất tích, thế thì ngày hôm qua còn ra sức giục giã làm cái gì không biết!

Cạch.

Cửa văn phòng đột ngột bị người từ bên ngoài đẩy vào.

Thẩm Chi Di lập tức phóng tới một ánh mắt sắc như dao găm, kết quả người bước vào lại là trợ lý Trần.

Trợ lý Trần vừa vào cửa đã bị một cái lườm cháy mắt làm cho đứng hình tại chỗ.

Anh ngẩn người mất hai giây, sau đó mới kịp phản ứng lại: "Thẩm tiên sinh? Cậu...... không phải là đã ngồi đợi ở đây suốt từ nãy đến giờ đấy chứ?"

"Vâng." Thẩm Chi Di đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giám đốc da cao cấp của Tần Trắc, ỉu xìu gật đầu một cái.

Một chân cậu chống xuống đất, mượn lực khiến chiếc ghế xoay qua xoay lại, trong tay vẫn ôm khư khư con búp bê chó Doberman, thỉnh thoảng lại đưa tay búng một cái vào đầu con chó cho nó gật gù.

Trợ lý Trần nở một nụ cười gượng gạo, trong lòng thầm oán trách cái tình huống oái oăm này.

Thẩm Chi Di ở đoàn phim ròng rã suốt mấy tháng trời, khó khăn lắm mới trở về một chuyến, vậy mà ông chủ nhà anh không đi đón thì thôi, còn để người ta leo cây, ngồi mốc mặt trong văn phòng hơn một tiếng đồng hồ.

Đổi lại là người bình thường thì đã sớm nổi trận lôi đình rồi.

Thế mà Thẩm Chi Di vẫn nhẫn nhịn ngồi đây được.

Thử hỏi nếu bạn gái anh mà gặp phải chuyện này...... À mà thôi, anh sẽ không có bạn gái nữa.

"Thẩm tiên sinh, hay là cậu cứ về nhà trước được không ạ?" Trợ lý Trần có chút ái ngại, "Ông chủ...... chắc phải mất một lúc lâu nữa mới xong việc."

"Không cần đâu, lát nữa bọn tôi còn hẹn nhau ăn tối." Thẩm Chi Di đáp.

Nói không bực mình thì là nói dối.

Nhưng Thẩm Chi Di cũng tự biết Tần Trắc không hề bảo cậu đến công ty, là tự cậu chủ động mò tới.

Cậu chỉ tính toán thời gian tan ca bình thường rồi qua đây, lại quên mất một điều: Cái tên Tần Trắc này là kẻ cuồng công việc, tỉ lệ tăng ca gần như là một trăm phần trăm.

Trợ lý Trần cạn lời, chẳng biết phải khuyên thế nào cho phải.

Từ cái ngày phát hiện ra Thẩm Chi Di thích Tần Trắc, anh ta đã âm thầm đồng tình với cậu rồi. Ông chủ của bọn họ rõ ràng là kiểu người đặt công việc lên vị trí tối thượng trong sinh mạng, tất cả những chuyện khác, bất kể là ai cũng đều phải nhường bước.

Nhưng nhìn chú chó Doberman tội nghiệp trong tay Thẩm Chi Di đang bị búng đầu đến mức lắc lư điên cuồng, trợ lý Trần đột nhiên phân vân, không biết mình nên đồng tình với Thẩm Chi Di đã ngồi đợi nửa ngày, hay nên đồng tình với Tần Trắc lát nữa sắp phải đối mặt với giông bão đây.

Nhìn thấy trên tay trợ lý Trần vẫn còn ôm một chồng tài liệu dày cộm, Thẩm Chi Di cũng không muốn làm phiền thêm, chỉ bảo: "Anh đi làm việc của mình đi."

Trợ lý Trần vừa bước chân ra khỏi văn phòng chưa đầy hai giây, một nhóm người đông đúc từ phía cuối hành lang đã rầm rập đi tới.

Đi đầu không ai khác chính là Tần Trắc.

Một bên tường của văn phòng được làm bằng kính cường lực trong suốt. Thẩm Chi Di ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giám đốc, nhàn nhã nhìn Tần Trắc với gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc, mắt nhìn thẳng đi ngang qua văn phòng rồi dừng lại trước cửa thang máy.

Có người tiến lên bấm nút, cửa thang máy lập tức mở ra.

Ngay một giây trước khi bước chân vào khoang thang máy, Tần Trắc khẽ nghiêng đầu dặn dò nhân viên bên cạnh điều gì đó.

Chính trong khoảnh khắc quay đầu ấy, hắn chợt khựng lại.

Lớp sương giá lạnh lùng, nghiêm nghị trên gương mặt hắn như bị một bàn tay vô hình xóa sạch.

Toàn thân hắn đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt khẽ mở to, lộ ra một biểu cảm "mông lung, ngơ ngác" hoàn toàn lạc quẻ với khí chất tổng tài thường ngày.

Thẩm Chi Di khẽ híp đôi mắt, lười biếng giơ tay vẫy vẫy chào hắn qua tấm kính.

Hay thật.

Vừa nhìn cái biểu cảm này là cậu biết ngay, hắn bận đến mức ném cậu ra sau đầu, quên sạch sành sanh rồi.

Theo quán tính, nửa thân người của Tần Trắc đã bước vào trong thang máy, nhưng ngay lập tức hắn lại vội vàng lùi ra.

Hắn gạt những người xung quanh sang một bên, sải bước dứt khoát đi về phía văn phòng.

Tần Trắc đẩy cửa bước vào, ánh mắt không giấu nổi sự kinh hỉ: "Sao em lại đến công ty......" Câu nói mới được một nửa liền đột ngột nghẹn lại trong cổ họng.

Mãi đến lúc này hắn mới sực nhớ ra, ban nãy trợ lý quả thực có báo cáo với anh là Thẩm Chi Di đã đến.

Nhưng lúc đó hắn đang bận mắng mỏ cấp dưới dưới trướng, đầu óc căng như dây đàn nên câu nói kia hoàn toàn tai này lọt qua tai kia. Và nếu hắn nhớ không lầm...... Kể từ lúc trợ lý báo tin cho đến bây giờ, thời gian đã trôi qua gần hai tiếng đồng hồ.

Thẩm Chi Di ngồi khoanh tay sau bàn làm việc, không thèm mở miệng, chỉ tặng cho hắn một ánh nhìn lạnh tanh, thấu xương.

Gương mặt Tần Trắc hiện rõ một sự đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, hạ giọng nói: "Xin lỗi em, đợi anh thêm một chút nữa thôi, bốn mươi phút."

"Ừm." Thẩm Chi Di hờ hững đáp một tiếng từ tận mũi.

Tần Trắc nhanh chóng khép cửa lại, một lần nữa sải bước nhanh về phía thang máy.

Nhìn bóng lưng Tần Trắc rời đi, nhóm nhân viên đang đứng đợi ở cửa thang máy vốn vừa mới thả lỏng cơ thể khi sếp bước đi, nay thấy sếp quay trở lại với tốc độ chóng mặt, gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ.

Cửa thang máy mở ra lần nữa, cả đám người lũ lượt bước vào trong.

Thẩm Chi Di thu hồi tầm mắt.

Cái chức chủ tịch này của hắn......trông có khác gì một tên nô lệ của công việc đâu cơ chứ.

Bên ngoài sắc trời đã nhuộm một màu đen kịt, cả tầng lầu im ắng không một tiếng động.

Thẩm Chi Di giơ tay bật chiếc đèn bàn lên, một tay chống cằm, thong dong ngắm nhìn bức tường đối diện bàn làm việc.

Vừa rồi lúc đi "tuần tra" quanh phòng, cậu không chú ý lắm.

Đến tận bây giờ, khi danh chính ngôn thuận ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này, Thẩm Chi Di mới phát hiện bức tường đối diện không phải treo bản đồ địa lý thông thường, mà là một tấm bản đồ thương nghiệp khổng lồ được phân chia theo từng mốc thời gian cụ thể.

Quy mô của tấm bản đồ lớn đến mức kinh ngạc, bao trọn cả thị trường trong nước và vươn dài ra quốc tế.

Chiến lược kinh doanh của Tần Trắc được vạch ra vô cùng chu đáo, chặt chẽ, đi kèm với một năng lực thực thi cực kỳ đáng sợ.

Cứ nhìn vào mỗi một cột mốc, mỗi một mắt xích trên sơ đồ đều được hắn đánh một dấu tích hoàn thành chuẩn xác theo từng mốc thời gian là đủ hiểu.

Thẩm Chi Di thậm chí còn nhìn thấy, cứ vào ngày 17 tháng 5 hằng năm, Tần Trắc đều sẽ chốt được một thương vụ bạc tỷ, các khoảng thời gian cố định khác trong năm cũng đều được lấp đầy bởi những nhiệm vụ bất di bất dịch.

Nhìn tấm bản đồ thương nghiệp có thể nói là vĩ đại và đồ sộ này, chút hưng phấn nhen nhóm trên máy bay của Thẩm Chi Di bỗng chốc nguội lạnh đi vài phần.

Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một nỗi thấp thỏm mơ hồ.

Một người đàn ông mang chí hướng kinh doanh lớn lao và có năng lực thực thi đáng sợ như vậy, thì vị trí của cậu trong lòng hắn, rốt cuộc là nặng được bao nhiêu phần?

Thẩm Chi Di ngáp dài một cái.

Cậu đứng dậy kéo kín rèm sáo của bức tường kính lại, tắt bớt đèn phòng rồi đi đến chiếc sofa bên cạnh ngồi xuống. Cậu cài báo thức điện thoại đúng 40 phút, sau đó nằm ra sofa tranh thủ chợp mắt một lát.

Cậu thực sự đã thấm mệt, ngay từ đầu chẳng qua là do sự phấn khích chống đỡ.

Giờ đây khi bong bóng hưng phấn tan đi, cơn mệt mỏi liền như thủy triều ùn ùn kéo đến.

Khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Chi Di tỉnh giấc, không phải vì tiếng chuông báo thức mà là do ánh đèn neon trắng loáng đột ngột bật sáng.

Cậu giơ tay che mắt, mất hai giây mới nhăn nhó mở mắt ra, nhìn qua thành sofa về phía cửa ra vào.

Tần Trắc một tay vịn cửa, tay kia vẫn còn đặt trên công tắc đèn, lồng ngực khẽ phập phồng thở dốc, trông như thể vừa mới chạy thục mạng từ đâu về.

Khi nhìn thấy Thẩm Chi Di vẫn còn ở đây, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mệt lắm rồi sao?" Tần Trắc bước lại gần rồi ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, lên tiếng giải thích: "Trước đó anh đã hẹn trước là phải xuống công trường kiểm tra tiến độ, cho nên......"

Thẩm Chi Di lại ngáp một cái rõ to.

Khả năng tự tiêu hóa cảm xúc của cậu rất mạnh, vừa chợp mắt một lát là mấy chuyện vụn vặt linh tinh đã bị cậu quăng ra sau đầu.

Có điều, chuyện mình bị cho leo cây thì cậu vẫn nhớ như in.

Thẩm Chi Di "hứ" một tiếng: "Em thấy rõ ràng là anh quên bén em rồi thì có."

Tần Trắc cứng đờ người.

Thẩm Chi Di híp mắt nhìn hắn, lôi lịch sử trò chuyện ra rồi dứ dứ thẳng vào mặt hắn: "Là ai hôm qua mạnh mồm bảo tối nay cùng ăn cơm hả?"

Tần Trắc lại nghệt mặt ra một lần nữa.

Thẩm Chi Di ngả người ra lưng ghế sofa, thong thả vắt chéo chân, dù bận vẫn ung dung hỏi: "Thế giờ có ăn nữa không đây?"

"Ăn chứ." Tần Trắc vội vàng đứng bật dậy.

Hắn định vươn tay nắm lấy tay Thẩm Chi Di, nhưng sực nhìn lại bản thân vừa đi một vòng công trường về, trên người bám đầy bụi bặm.

Hắn lập tức nới lỏng cà vạt, sải bước đi nhanh về phía phòng nghỉ, vừa đi vừa ngoái đầu bảo Thẩm Chi Di: "Anh đi tắm cái đã, vài phút thôi, nhanh lắm."

Trong lúc vội vã, hắn còn không cẩn thận vấp phải gờ cửa, lảo đảo một cái, hiếm khi để lộ ra dáng vẻ chật vật luống cuống như vậy.

Thẩm Chi Di ngồi ngoài không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cửa phòng nghỉ không đóng, tiếng nước chảy rào rào từ trong phòng tắm vọng ra.

Thẩm Chi Di bỗng cảm thấy cái tên Tần Trắc này nghĩ kỹ lại thì rất thú vị.

Tuy rằng hắn là người lỡ hẹn, nhưng người ta lại rất khó để mở lời oán trách hay chỉ trích hắn.

Bởi vì chính bản thân hắn cũng chẳng chừa lại cho mình được bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi.

Quả nhiên chỉ chưa đầy năm phút sau, Tần Trắc đã thay một bộ quần áo sạch sẽ bước ra ngoài.

Lần này hắn không gọi tài xế nữa mà tự mình cầm lái, chở Thẩm Chi Di rời khỏi hầm đỗ xe.

Khi chiếc xe bon bon bánh trên đường lộ, sự vội vã, căng thẳng trên người hắn cũng dần tan biến, thay vào đó là phong thái ung dung, thành thạo thường ngày.

Chiếc xe dừng lại trước một khu phố thương mại sầm uất, Tần Trắc quay sang nhìn Thẩm Chi Di: "Em muốn ăn gì?"

"Anh chủ động dẫn em đi ăn cơm, thế mà giờ lại quay sang hỏi em muốn ăn gì á?" Thẩm Chi Di khẽ nhướng đôi mày thanh tú.

Mới đầu Tần Trắc chưa kịp nảy số xem câu nói này có vấn đề gì, ngẩn người hai giây, chân mày hắn bỗng nhíu chặt lại, đáy mắt thoáng hiện lên một tia ảo não.

Đích thân rủ người ta đi hẹn hò mà đến cả địa điểm cũng không chuẩn bị trước, đúng là có chút quá tệ thật.

Thẩm Chi Di nhìn biểu cảm của hắn mà suýt phì cười.

Tần Trắc tắm rửa quá vội vàng, tóc tai cũng chưa kịp sấy khô hẳn, lúc này phần tóc sau gáy thì đã ráo nhưng phần tóc mái trước trán lại có chút dựng ngược lên.

Mấy lọn tóc mái bướng bỉnh dưới làn gió đêm càng khiến gương mặt hắn trông trẻ trung, ngập tràn hơi thở thanh xuân.

Thẩm Chi Di nhìn mà ngứa tay không chịu nổi, liền vươn tay qua vò vò đầu Tần Trắc hai cái: "Này cậu em nhỏ, đêm nay để anh trai dẫn em đi chơi nhé."

"Cậu em nhỏ?" Tần Trắc lặp lại ba chữ này, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý: "Được thôi, tối nay sẽ cho 'cậu em nhỏ' diện kiến em."

Thẩm Chi Di chớp chớp mắt mất vài giây, ban đầu chưa hiểu ẩn ý là gì.

Nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên phản ứng lại được.

Mẹ kiếp, cái tên này thế mà lại dám ngang nhiên nói lời đen tối với cậu!

Thẩm Chi Di trợn tròn đôi mắt, lắp bắp mắng: "Sao anh...... sao anh có thể vô sỉ đến mức này hả?"

Cũng may là cái tên này sở hữu một gương mặt chuẩn nam thần đại học đẹp trai ngời ngời, chứ đổi lại là một lão già hói bụng phệ nào đó thốt ra câu này, cậu thề là sẽ đấm cho không trượt phát nào.

Tần Trắc nhìn bộ dạng xù lông của cậu mà bật cười trầm thấp.

Thẩm Chi Di sợ hắn lại thốt ra mấy câu kiểu như "ăn cái khác", liền vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm kiếm quán ăn.

Khu phố thương mại này nhìn qua là biết cực kỳ xa hoa, có đi sâu vào trong chắc chắn cũng toàn là những nhà hàng cao cấp đặt trước.

Thế nhưng những hàng quán ở rìa bên ngoài trông lại khá bình dân.

Tầm mắt của Thẩm Chi Di thô sơ lược qua một lượt, cuối cùng hoàn toàn bị một quán đồ nướng vỉa hè hút hồn.

Bếp than hồng khói bay nghi ngút, ông chủ quán đang nhanh tay quết một lớp nước sốt bóng bẩy lên các xiên thịt, sau đó rắc thêm một nắm ớt bột đỏ cay nồng.

Thẩm Chi Di tức khắc cảm thấy cái bụng trống rỗng của mình bắt đầu biểu tình dữ dội.

"Muốn ăn đồ nướng à?" Tần Trắc tinh ý hỏi.

Ai ngờ Thẩm Chi Di lại tiếc nuối dời mắt đi chỗ khác, ra vẻ thanh cao: "Thôi, ăn món khác đi."

Tần Trắc hơi bất ngờ.

Đôi mắt người này rõ ràng sắp dính chặt vào mấy xiên thịt nướng đến nơi rồi, thế mà lại mở miệng bảo ăn món khác.

Ngón tay Tần Trắc khẽ gõ gõ lên vô lăng: "Em có biết nhìn em lúc này giống cái gì không?"

"Giống cái gì?" Thẩm Chi Di đề phòng hỏi lại.

"Giống kiểu người mà chỉ cần người ta cầm một xiên thịt nướng ra vẫy vẫy là có thể dễ dàng bắt cóc đi được ấy." Tần Trắc thong thả nói.

Thẩm Chi Di: "......"

"Đại minh tinh làm sao có thể ngồi xổm ở vỉa hè gặm xiên nướng được chứ, mất hình tượng chết đi được!" Thẩm Chi Di giận dữ vỗ mạnh vào xe.

Tần Trắc ngẩn ra, ngay sau đó không nhịn được mà bật cười.

Hắn đã bảo mà, sao thái độ của Thẩm Chi Di với đồ nướng lại mâu thuẫn như vậy.

Trước đây ở nhà thì không tiếc công đặt ship một đống xiên nướng về phòng ăn ngấu nghiến, thế mà lúc lên chương trình thực tế lại tỏ ra vô cùng rụt rè, rơm rớm giữ kẽ.

Hóa ra là vì sợ mất hình tượng?

Cái sự sĩ diện của người này đúng là đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa rồi.

"Lúc ở nhà ăn thì sao em không sợ mất hình tượng?" Tần Trắc trêu chọc.

Giọng điệu trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn quá rõ ràng làm Thẩm Chi Di cực kỳ mất mặt, cậu cố sống cố chết vớt vát chút tôn nghiêm: "Thực ra em cũng chẳng thèm ăn lắm đâu."

Chỉ là hơi hơi muốn ăn một chút thôi mà.

"Ồ--" Tần Trắc kéo dài giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi.

Thẩm Chi Di cố gắng gồng cái cơ mặt phẳng lặng như tiền của mình, ngặt nỗi cái bụng phản chủ lại đúng lúc phát ra một tiếng "Ọt ọt......" rõ to.

Tần Trắc hoàn toàn không nhịn được, hắn gục đầu vào vô lăng mà cười đến mức bả vai run bần bật.

Thẩm Chi Di thẹn quá hóa giận, dứt khoát bất cần đời luôn: "Phải phải phải, em chính là thích ăn đấy thì sao nào! Em chính là mê cái vị khói than nướng ở quán vỉa hè đấy, anh làm gì được em!"

Cậu cứ ngỡ Tần Trắc sẽ được đà mà tiếp tục trào phúng mình, không ngờ hắn lại thu tiếng cười, nghiêm túc gật đầu với cậu một cái: "Được."

"Hả?" Thẩm Chi Di ngơ ngác.

Tần Trắc dứt khoát mở cửa bước xuống xe.

Thẩm Chi Di tò mò ghé sát mặt vào cửa kính xe, nhìn bóng dáng Tần Trắc thẳng tiến về phía quán đồ nướng vỉa hè kia.

Tần Trắc vừa lại gần liền bị làn khói than nghi ngút hun cho phải lùi lại một bước, nhưng hắn vẫn đứng vững vàng tại chỗ, hơi cúi người nói gì đó với ông chủ quán.

Người đàn ông này đang diện trên mình bộ âu phục đắt đỏ có giá trị bằng cả mấy cái quán nướng cộng lại, ấy vậy mà lúc này lại đang cau mày nghiêm túc nghiên cứu cái thực đơn ép plastic rẻ tiền của quán ven đường, trông lạc quẻ và mâu thuẫn đến mức nực cười.

Khóe môi Thẩm Chi Di không tự chủ được mà cong lên, cậu vội vàng cầm điện thoại lên trộm chụp thêm một tấm nữa.

Tần Trắc đứng chăm chú nhìn cái thực đơn một hồi lâu.

Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên trong đời hắn đặt chân đến những nơi như thế này, đứng nghiên cứu mất một lúc mới hiểu được quy trình gọi món.

Không gian xung quanh vô cùng ồn ào, náo nhiệt, nhưng Tần Trắc lại tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn.

Điện thoại trong túi quần rung lên hai cái, là tin nhắn Thẩm Chi Di gửi tới.

Hát Hay: Mua thêm hai lon bia nữa nhé!

Tần Trắc lắc đầu cười nhẹ.

Một lát sau, lại có thêm một tin nhắn nữa nhảy ra.

Người Hay: Anh có biết giá cả ở đấy không thế? Đừng để người ta chặt chém nha sếp.

Năm Đồng: Đừng có suy bụng ta ra bụng người, anh không ngốc.

Phía bên kia lập tức bắn qua một tràng dài dằng dặc các meme, biểu cảm ăn vạ dữ dội.

Tần Trắc kiên nhẫn bấm mở từng cái một, nhấn lưu lại vào máy để đợi có cơ hội sẽ dùng chính đống này đáp lễ cậu.

Chỉ một lát sau, ông chủ quán đã đưa cho Tần Trắc một túi đồ nướng nóng hổi được bao bọc kỹ càng, bên ngoài còn bọc thêm một lớp màng giữ nhiệt cẩn thận.

"Mua về cho bạn gái hả chàng trai?" Ông chủ quán xởi lởi hỏi.

"......" Tần Trắc thoáng khựng lại, nhất thời không biết nên định nghĩa mối quan hệ này thế nào.

"Bạn trai ạ." Ngẫm nghĩ một chút, Tần Trắc lại thấp giọng bổ sung thêm một câu: "Kiểu đã kết hôn đàng hoàng rồi ấy."

Ông chủ quán thấy hắn giải thích rườm rà phức tạp quá, liền xua tay cười lớn: "Gớm, thế thì gọi luôn là vợ hoặc chồng cho nó nhanh lẹ!"

Tần Trắc cúi đầu bật cười một hồi lâu.

Hắn thanh toán tiền rồi xách chiếc túi ni lông bước trở lại xe.

Thẩm Chi Di ở trong xe đang háo hức chờ đợi như nắng hạn chờ mưa rào.

Đến khi nhìn thấy Tần Trắc xách một túi đồ nướng BBQ to đùng mở cửa bước vào, nhìn vào tạo hình của hắn lúc này, Thẩm Chi Di lại không nhịn được mà cười ngặt nghẽo.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Tần Trắc xách đồ kiểu này là hồi hai người đi quay chương trình thực tế, mỗi người tay xách nách mang bốn ly trà sữa.

Thẩm Chi Di chợt nảy ra ý xấu, liền giả vờ giả vịt rút điện thoại ra bấm bấm: "A Tần tổng, chỗ đồ nướng này hết bao nhiêu tiền thế ạ, để em chuyển khoản trả tiền cho anh nha?"

Tần Trắc: "......"

Thẩm Chi Di cười đến mức ngả nghiêng, nằm bò luôn ra ghế phụ.

"Em có ăn nữa không thì bảo, không ăn anh ném bây giờ?" Tần Trắc lạnh mặt nói.

"Ăn ăn ăn! Siêu yêu anh!" Thẩm Chi Di một giây vặn người đứng dậy, thanh âm mềm mại đem nướng BBQ đoạt lại.

Tần Trắc lúc này mới miễn cưỡng vừa lòng.

Mới vừa đem túi cởi bỏ, hương vị nướng BBQ tràn ngập toàn bộ xe.

Thẩm Chi Di định đưa tay rút một xiên thịt, nhưng nghĩ ngợi thế nào lại rụt tay về, bắt đầu nhíu mày phiền não: "Ngồi trong xe ăn thế này không khéo lại bẩn xe mất? Còn nếu xách về nhà thì nguội ngắt mất ngon."

"Em lo xa quá đấy." Tần Trắc nói.

Nhìn bộ dạng thèm thuồng nhưng không biết phải ăn thế nào cho thuận tiện của cậu, hắn khẽ nhắc nhở: "Thắt dây an toàn vào."

"Hử?" Thẩm Chi Di cứ ngỡ Tần Trắc định quay xe về nhà, ai dè lại hắn nhấn ga, lái thẳng vào sâu trong khu phố thương mại sầm uất.

Chỉ một lát sau, Thẩm Chi Di đã xách theo túi đồ nướng vỉa hè bình dân, cùng Tần Trắc hiên ngang bước vào một phòng bao cao cấp của nhà hàng tư gia xa hoa bậc nhất.

Thẩm Chi Di cảm thấy cái trải nghiệm này thật sự là cạn lời.

Cậu đã từng ăn quán vỉa hè, cũng đã tới không ít nhà hàng năm sao sang trọng, nhưng cậu thề là chưa bao giờ thử mang một món đồ có lực sát thương về mùi hương siêu lớn như đồ nướng lề đường vào một không gian cao cấp thế này.

"Này, mấy tấm bình phong này liệu có chắn nổi mùi không anh? Lát nữa có khi nào người ta lao vào đánh tụi mình không đấy?" Thẩm Chi Di rụt rè hỏi.

Tần Trắc nhìn cậu đầy vẻ hiếu kỳ: "Bây giờ lại biết sợ bị ăn đòn à? Thế sao lúc ở nhà ăn đồ nướng, em chẳng thấy có vấn đề gì?"

"Vớ vẩn, đấy là ở nhà mà!" Thẩm Chi Di lý sự cùn.

Nhưng ba chữ "đó là nhà" này lại vô tình lọt tai Tần Trắc, khiến tâm trạng hắn tốt lên trông thấy.

Hắn cầm thực đơn điện tử lên, gọi thêm cho cậu vài món khác.

Ăn được một nửa thì điện thoại của Tần Trắc đổ chuông.

"Anh đi nghe điện thoại chút." Hắn đứng dậy.

Thẩm Chi Di lúc này đang bận gặm xiên nướng ngon lành, chỉ lười biếng xua xua tay với hắn.

Lại là một vài rắc rối phát sinh từ dự án, Tần Trắc đứng ở ngoài hành lang trao đổi một hồi lâu.

Đến khi cúp máy, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ thì mới giật mình phát hiện cuộc gọi đã kéo dài hơn nửa tiếng.

Trong lòng hắn thoáng dâng lên một chút chột dạ, chỉ sợ tiểu tổ tông ở bên trong lại nổi giận đùng đùng.

Thế nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào phòng bao, Tần Trắc liền nghẹn họng. Thẩm Chi Di đã quét sạch bách đống đồ nướng ban nãy. Có điều, toàn bộ vỏ túi ni lông cho đến vỏ lon bia trống rỗng... đều bị cậu gom sạch lại rồi đẩy hết sang vị trí ngồi của hắn, vun thành một đống rác nhỏ.

"Sao em lại vứt hết sang chỗ anh thế này?" Tần Trắc dở khóc dở cười hỏi.

"Em có ăn đâu, anh ăn đấy chứ." Thẩm Chi Di mặt không đổi sắc đáp.

"Anh ăn bằng niềm tin à?" Tần Trắc bật cười.

Hắn liếc nhìn cái túi, phát hiện ra cái tên nhóc này thật sự không để lại cho anh dù chỉ là một xiên duy nhất, "Ăn một mình nhiều thế không sợ đau bụng sao?"

Ai ngờ Thẩm Chi Di lại cau mày, hai tay bấu chặt lấy mép bàn, vô cùng bướng bỉnh và nghiêm túc nhấn mạnh: "Em không hề ăn đồ nướng, cũng không uống giọt rượu nào cả. Là anh ăn hết!"

Giọng cậu hơi cao lên một tông, làm Tần Trắc ngẩn người ra mất một nhịp.

Nghĩ rằng Thẩm Chi Di đang giận dỗi vì mình bỏ ra ngoài nghe điện thoại quá lâu, Tần Trắc liền hạ giọng dỗ dành, thuận theo ý cậu: "Được rồi, là anh ăn, đều là anh ăn hết."

Thẩm Chi Di nghe vậy mới chịu thôi.

Cậu nở một nụ cười vừa ý, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện.

Dáng ngồi của cậu thẳng thớm, vô cùng chuẩn mực và trông ngoan ngoãn lạ thường.

Tần Trắc cười cười lắc đầu, cúi xuống tiếp tục xử lý phần đồ ăn của mình. Nhưng ăn được một lát, hắn bắt đầu đánh hơi thấy có điều gì đó sai sai.

Bình thường Thẩm Chi Di là chúa lười biếng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, mà cho dù có ngồi thì cũng sẽ tìm mọi cách để lười nhác dựa dẫm, nửa nằm nửa liệt ra ghế.

Thế mà hiện tại, Thẩm Chi Di lại có thể duy trì một dáng ngồi hoàn hảo, nghiêm túc không một chút tì vết suốt từ nãy đến giờ, ngoan đến mức kỳ lạ.

Nhìn cậu lúc này... phảng phất như đang đứng trước ống kính máy quay để phát sóng trực tiếp vậy.

Tần Trắc ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát Thẩm Chi Di một lúc lâu, trong lòng mơ hồ nảy sinh một suy đoán.

Hắn nhìn xuống bàn, lon bia đã khui ban nãy giờ đã trống rỗng.

Nhưng chỉ một lon bia thì làm sao có lực sát thương lớn thế này được?

Ánh mắt hắn dịch chuyển một chút, liền phát hiện trước mặt Thẩm Chi Di có thêm một chiếc ly thủy tinh nhỏ.

Bên trong ly đã cạn sạch, chỉ còn sót lại vài miếng thịt vải ngâm đường, trông qua thì cứ ngỡ là một món tráng miệng ngọt ngào nào đó.

Tần Trắc bưng chiếc ly lên ngửi thử, chân mày hắn lập tức nhíu chặt lại. Đây là món rượu trái cây đặc sản của nhà hàng này.

Tuy bên trong chứa rất nhiều nước cốt trái cây tươi và nước đường thanh ngọt để át mùi, nhưng... cốt rượu được dùng lại là rượu mạnh có nồng độ cực cao.

Tần Trắc bất lực đỡ trán, buồn cười không chịu nổi.

Hắn cúi người, đưa tay cốc nhẹ vào đầu Thẩm Chi Di một phát: "Tửu lượng kém thế này, sao lúc nào cũng ham hố thế cơ chứ?"

Thẩm Chi Di phản ứng chậm hẳn đi.

Mãi một lúc sau cậu mới nhíu mày, chớp mắt hai cái thật chậm về phía Tần Trắc.

Người này như thể đang bật chế độ quay chậm, hàng lông mi cong vút như chiếc cọ nhỏ từ từ khép lại rồi lại lười biếng mở ra, đáy mắt màu hổ phách ngập tràn vẻ mông lung.

Quá ngoan, ngoan đến độ dù có bị trêu chọc, cậu cũng chỉ biết nhíu mày, chớp chớp mắt để tỏ vẻ kháng nghị.

Tần Trắc cứ cúi người đứng sững tại chỗ, hai mắt nhìn đăm đăm vào Thẩm Chi Di.

Hắn chỉ cảm thấy vào cái khoảnh khắc cậu dao động hàng mi ấy, trong đầu hắn như có tiếng pháo hoa nổ vang rộn rã.

Trái tim lập tức đập loạn nhịp mất khống chế.

Bụng vẫn còn đang đói, nhưng lúc này Tần Trắc chẳng còn muốn ăn cái gì khác nữa.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!