Chương 22: Fan hâm mộ
Biểu cảm của người đàn ông có chút kỳ lạ.
Giống như là nhận ra cậu, nhưng lại mang theo một tia xa lạ.
Không lẽ là người quen?
Thẩm Chi Di theo bản năng tìm kiếm trong đầu. Cậu không có ký ức của thế giới này, nhưng đã tra kỹ danh sách bạn bè trong vòng xã giao, chắc chắn không có người này.
Người đàn ông không nói gì, nhưng tay lại nhanh chóng thao tác, tắt ngay giao diện máy tính.
Động tác nhỏ ấy không lọt khỏi mắt Thẩm Chi Di, ánh nhìn cậu theo bản năng liếc sang màn hình máy tính.
Người này ăn mặc khá nghiêm túc, trông như dân thương mại, nhìn qua cứ tưởng đang đọc báo cáo tài chính hoặc xem biểu đồ cổ phiếu.
Nhưng Thẩm Chi Di không ngờ, trên màn hình vừa lóe qua… lại chính là video phỏng vấn của cậu.
Chỉ nhìn thoáng qua, trong mắt cậu vẫn còn đọng lại hàng loạt bình luận ngập màn hình.
Mọi người trong video đều đang cầu nguyện cho Tần Trắc bình an.
Người đàn ông kia, tay đặt trên bàn phím, dường như cũng đang định gõ vài lời chúc phúc.
Trên máy bay không có mạng, tức là người này đã tải sẵn video về máy để xem.
Thẩm Chi Di chớp mắt, trong lòng có chút kinh ngạc.
Tốn công tải về một đoạn video phỏng vấn để xem trên máy bay... chẳng lẽ...
Cậu gặp fan sao?
Người kia vẫn cầm điện thoại của cậu.
Thẩm Chi Di nhận lấy, mỉm cười cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Ngay khi lời cảm ơn vừa buông ra, người kia thoáng thả lỏng hàng mày, gương mặt tuấn tú ấy hiện ra một nét biểu cảm… rất kỳ lạ.
Quá kỳ lạ.
Thẩm Chi Di trở về khoang riêng, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu hỏi: “Anh… nhận ra tôi à?”
Người đàn ông khẽ gật đầu, nét biểu cảm trên mặt lại càng thêm vi diệu.
Thẩm Chi Di ngồi ở ghế đối diện khoang người kia, chỉ cách một tấm rèm mỏng.
Người này không còn xem máy tính nữa, lại nghiêng đầu, ánh mắt chuyên chú đánh giá cậu.
Ánh mắt đó giống như một fan lý trí trưởng thành, lần đầu được gặp idol ở khoảng cách gần.
Cảnh tượng như vậy Thẩm Chi Di gặp nhiều rồi, cậu đã quen.
Dù sao thì đời trước cậu ra ngoài mua đồ ăn còn có thể bị nhận ra, gặp fan thuộc đủ mọi kiểu.
Người kia nhìn đứng đắn như vậy, có khi lại là kiểu hướng nội, khép kín.
Đừng thấy vẻ ngoài bình tĩnh như thế, bên trong có khi đã gào thét rồi.
“Phong cảnh bên dưới rất đẹp nhỉ.” Thẩm Chi Di cười nói.
Người kia chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại gì thêm.
Dù vậy, biểu cảm cổ quái trên gương mặt hắn đã tan đi, thay vào đó là một nụ cười nhạt.
Dáng vẻ trưởng thành nghiêm túc ban đầu bỗng trở nên pha chút tinh quái.
Tựa như một đứa trẻ con ranh mãnh, chuẩn bị chơi khăm ai đó.
Thẩm Chi Di cúi mắt, liếc xuống, thấy người này lại mở video phỏng vấn kia.
Trong video, chính cậu đang nhắm mắt cầu nguyện, hàng mi dày dường như còn vương chút hơi nước, như thể chỉ một khắc nữa sẽ sụp đổ.
Trông… khá xinh đẹp.
Nhưng mà…
Thẩm Chi Di chậm rãi dời ánh nhìn, tiếp tục ngắm đảo nhỏ ngoài cửa sổ, cố gắng không để tâm đến ánh nhìn kỳ lạ kia nữa.
Cậu thích diễn xuất, lúc đứng trước ống kính cũng rất nhập tâm, hoàn toàn tận hưởng quá trình ấy. Nhưng mà... chỉ cần xem lại cảnh quay vừa rồi, cậu liền không nhịn được mà muốn ‘cào nát đất bằng ngón chân’ vì xấu hổ.
Dĩ nhiên, đó chỉ là cảm giác ngay sau khi diễn xong một đoạn.
Chờ tâm trạng dịu lại, Thẩm Chi Di lại nhìn thấy gương mặt mình trong màn hình, trong lòng chỉ còn lại sự tán thưởng.
Cậu đang cúi nhìn đảo nhỏ bên dưới, đôi mắt vẫn còn mang chút vẻ mềm mại sau khi tẩy trang, thì chợt nghe giọng một người đàn ông vang lên ở phía trước:
“Nghe nói, dưới hòn đảo kia toàn là tulip.”
Thẩm Chi Di khựng lại.
Người đàn ông lại nói thêm: “Tulip hồng nhạt.”
Không phải chứ!
Thẩm Chi Di trong lòng gào lên.
Chẳng lẽ trên máy bay cũng phải diễn kịch nữa sao?
Nhịn một lúc lâu, Thẩm Chi Di cam chịu mà đỏ hoe khóe mắt, giả vờ như xúc động đến nghẹn ngào.
Cậu “không tự chủ được” mà áp sát vào cửa sổ, trán dán lên kính, đôi mắt mang theo vẻ ngạc nhiên và cảm thán nhìn về phía hòn đảo bên dưới.
Khóe môi Thẩm Chi Di khẽ cong, như thể định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ để lại một vệt mờ mờ trên mặt kính.
Người đàn ông kia không buồn nhìn vào laptop, cũng chẳng buồn kéo vách ngăn giữa hai người.
Hắn nhìn Thẩm Chi Di ghé sát cửa sổ, chậm rãi mở miệng: “Thẩm tiên sinh và ái nhân tình cảm thật sâu đậm.”
Thẩm Chi Di cúi đầu, lộ ra vẻ mặt buồn bã đúng kiểu "trúng tim đen".
Người bình thường nhìn thấy biểu cảm này sẽ hiểu mình đã vô tình chạm vào chuyện đau lòng của người khác, rồi im bặt không nói gì thêm.
Thẩm Chi Di cũng đang mong như vậy.
Cậu chỉ muốn mau chóng kéo vách ngăn lên, buổi sáng dậy sớm quá, lại ngồi máy bay, chỉ muốn ngủ một giấc.
Nhưng cái vị fan kia lại vẫn chưa dời mắt, cứ nhìn cậu chằm chằm.
Thẩm Chi Di: “……”
Người đàn ông mỉm cười càng sâu, rồi lại hỏi một câu, giọng đầy ẩn ý: “Người có thể khiến Thẩm tiên sinh yêu đến vậy, chắc hẳn ngoại hình phải rất xuất sắc nhỉ?”
Trọng âm đặc biệt đặt ở hai chữ “ngoại hình”.
Nghe câu đó, Thẩm Chi Di hơi sững người.
Không ngờ đấy, trông như một người làm ăn nghiêm túc, hóa ra lại là fan CP à?
Thiệt là… có chút tâm hồn thiếu nữ nha.
Nhưng mà… Tần Trắc đẹp trai không?
Thẩm Chi Di thật sự không chắc, trong nhà thậm chí không có lấy một tấm ảnh.
Suy nghĩ hai giây, cậu lập tức bày ra bộ dạng của một thằng đang yêu si mê, gật đầu cái rụp: “Đương nhiên!”
Dù sao thì, người yêu trong mắt là Tây Thi mà, sao có thể thấy xấu được?
Nói xong, Thẩm Chi Di thấy người đàn ông nghiêng người cúi đầu, tay đặt lên môi.
Chắc cảm động muốn khóc rồi nhỉ? Thẩm Chi Di thầm nghĩ.
Sau nửa chuyến bay, Thẩm Chi Di cuối cùng cũng chợp mắt được một lát. Khi máy bay hạ cánh mới tỉnh.
Lúc xuống máy bay, cậu và “fan tâm hồn thiếu nữ ” kia lại đi cùng nhau.
Hai người vai kề vai đi qua hành lang, người kia đột nhiên dừng lại.
Hắn nhìn Thẩm Chi Di, ánh mắt có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Thẩm Chi Di nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chợt hiểu ra.
“Anh muốn ký tên phải không?” Cậu hỏi.
Người đàn ông hơi khựng lại, sau đó như thể muốn cười nhưng cố nén.
Thẩm Chi Di thấy vậy thì biết mình đoán đúng, lập tức rút bút ký ra: “Ký ở đâu?”
Người kia cúi đầu lục tìm thứ gì đó. Hắn đưa tay vào túi áo khoác, nơi thường để danh thiếp.
Nhưng rồi lại đổi ý, tay chuyển hướng, cuối cùng vẫn không tìm được tờ giấy nào để ký.
“Tiếc quá.” Thẩm Chi Di cười, chuẩn bị thu bút về.
Người kia bỗng nói: “Ký lên áo tôi đi.”
“Hửm?” Thẩm Chi Di hơi ngẩn ra.
Ký lên áo fan là chuyện thường, nhưng thường thì ký lên áo thun.
Mà người này đang mặc vest, ký kiểu gì đây?
Nhưng nếu là yêu cầu của fan…
Thẩm Chi Di nhìn một lúc, rồi chỉ vào phần cổ áo sơ mi trắng bên dưới: “Ký… chỗ này nhé?”
Người kia khựng lại một chút, nhưng không từ chối.
Thẩm Chi Di nghiêng người tới gần, cầm bút, ký tên mình lên cổ áo trắng như tuyết ấy.
Cậu ký rất nghiêm túc. Bình thường cũng hay ký tên cho fan nữ, nên sau khi viết xong tên, còn thuận tay vẽ thêm một trái tim nhỏ phía sau.
“Xong rồi.”
Cậu dùng tay chỉnh lại cổ áo, ép phần cổ áo sơ mi xuống dưới lớp áo vest.
Chữ đen hiện rõ trên nền áo trắng như được thêu lên, phối cùng vest đen nhìn lại không hề lạc tông.
Đây có thể coi là lần đầu tiên cậu ký tên kể từ khi bước vào thế giới này.
Thẩm Chi Di rất hài lòng, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười chuẩn “nghệ sĩ chuyên nghiệp”.
Người kia cũng rõ ràng rất hài lòng.
Hắn nhìn cậu, giọng đầy ẩn ý: “Thẩm tiên sinh đừng lo, người yêu của anh chắc chắn sẽ sớm khỏe lại.”
Có thể gặp fan ngay trên máy bay, Thẩm Chi Di cũng thấy vui.
Nhưng cậu còn phải tranh thủ thời gian, vừa ra khỏi cửa đã lập tức đến phim trường.
Người trợ lý đã chờ sẵn ở bên ngoài nhìn thấy hắn đi ra thì thở phào.
“Tần tổng, trên máy bay không xảy ra chuyện gì… chứ?”
Vừa hỏi xong, anh ta đã thấy Tần Trắc nở một nụ cười nhạt nhẽo.
“Có chuyện đó.” Hắn đáp.
Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, mà còn là chuyện to nữa?
Trợ lý thầm nghĩ, quay đầu lại thì thấy Tần Trắc vẫn chưa đi, mà đứng trước bức tường kính phản chiếu, chăm chú nhìn bóng mình trong gương.
Tần Trắc giơ tay vuốt cổ áo, chợt hỏi:
“Mặt tôi nhìn trông phổ thông lắm sao?”
Trợ lý nhìn Tần tổng trong gương, rồi nhìn lại mình… trầm mặc.
Tần Trắc dường như cũng không cần câu trả lời, rất nhanh đã cười, rồi đi thẳng.
“Dù tất cả các ngươi phản bội Thần Quân, ta cũng tuyệt đối sẽ không!”
Ánh mắt Thẩm Chi Di kiên định, ôm chặt món đồ trong tay, lảo đảo lùi về phía sau.
Cậu đối mặt với thiên quân vạn mã trước mắt, lau vết máu không tồn tại nơi khóe miệng, bật cười thảm một tiếng: “Vinh quang của Thần Quân không thể bị giẫm đạp. Chìa khóa ở trên người ta, các ngươi vĩnh viễn đừng mong phá được Thần Điện!”
Nói xong, cậu nhảy xuống vực sâu phía sau.
Vực sâu dĩ nhiên là giả, Thẩm Chi Di chỉ là ngã nhẹ xuống đất bằng, sau đó bình tĩnh đứng dậy, khom lưng trước mấy vị đạo diễn phía trước.
“Rất tốt. Bảo chuyên viên hóa trang giúp cậu tạo hình, kiểm tra trang phục có hợp không, không hợp thì sửa lại.” Tổng đạo diễn lên tiếng.
Bên cạnh, các nhân viên đang xem thử cảnh diễn rốt cuộc không nhịn được, có người bật khóc:
“Hu hu hu, xem mà nước mắt tui rơi luôn rồi.”
“Thẩm lão sư diễn xuất quá đỉnh!! Chính là Ô Lê bước ra từ trong sách luôn ấy!”
Thẩm Chi Di vẫn nhớ kỹ tiếng xấu về diễn xuất của mình ở hiện thực, bèn cúi đầu, ngượng ngùng cười: “Có lẽ cả đời này tôi cũng chỉ có thể diễn được nhân vật này. Nếu là khoảng thời gian trước... có khi đến vai này tôi cũng không thể nhận.”
“Không sao đâu, trải qua nhiều rồi mới diễn được tốt như thế mà.” Có người mở miệng an ủi, lại bị đồng nghiệp bên cạnh huých một cái.
Người kia sực nhớ ra chuyện Thẩm Chi Di “trải qua” chính là chồng của cậu vẫn còn nằm viện chưa tỉnh, lập tức ngượng ngùng câm nín.
Thẩm Chi Di chỉ mỉm cười trấn an, ý bảo cô không cần quá để tâm.
Một nhân viên khác cũng tiếp lời: “Có nhân vật đầu tiên thì sẽ có nhân vật thứ hai. Thẩm lão sư, cố lên nhé!”
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng mọi người trong đoàn phim đều hiểu rõ.
Thẩm Chi Di diễn được nhân vật thâm tình như Ô Lê tốt đến thế, chắc chắn là vì trong lòng vẫn đang mang theo thương tổn thật sự. Cậu dùng chính đau khổ của mình để hóa thành bản sắc diễn xuất.
Cũng bởi vì vậy, đạo diễn mới mời cậu vào đoàn phim, có lẽ chính là vì trông thấy sự đồng cảm giữa người thật và nhân vật.
Bộ phim lần này là một bộ cổ trang tiên hiệp. Nhân vật Ô Lê là một thuộc hạ trung thành, yêu thầm không lời, rốt cuộc trở thành pháo hôi. Đoạn diễn chủ yếu của Ô Lê là lúc bảo vệ Thần Điện.
Nội dung đó gần như tái hiện lại cảnh Thẩm Chi Di bảo vệ Tần gia trong hiện thực.
Thậm chí trong Thần Điện còn có một thần thú con, vừa khéo lại khiến người ta liên tưởng tới Tần Hằng.
Cũng trong ngày hôm đó, Thẩm Chi Di ký hợp đồng, chính thức gia nhập đoàn phim.
Tối đến, cậu trở lại khách sạn đã được đoàn phim đặt sẵn.
Rõ ràng đoàn phim rất có kinh phí, khách sạn không tệ, lại là phòng đôi, Tiểu Ngô cũng có thể ở cùng cậu.
Sau khi rửa mặt xong, sắp xếp lại đồ đạc, cậu mới nằm lên giường.
Đây là lần đầu tiên cậu vào đoàn phim sau khi xuyên vào thế giới này, cũng là lần đầu tiên rời khỏi Tần gia. Vừa nằm xuống, cậu đã phát hiện mình... lại nhớ Tần Hằng, còn cả bà Trương nữa.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên thông báo có cuộc gọi video.
Thẩm Chi Di vừa mở, liền thấy gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc của Tần Hằng hiện lên trên màn hình.
“Nhóc còn chưa ngủ sao?” Thẩm Chi Di liếc nhìn đồng hồ, hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng thấy ấm áp.
“Sao chú không về?” Tần Hằng hỏi.
Nhóc rõ ràng đã đến giờ đi ngủ, nhưng lúc này vẫn cố chịu đựng cơn buồn ngủ nhìn vào màn hình.
“Không phải trước đó đã nói là có thể sẽ không về rồi sao?” Thẩm Chi Di mỉm cười.
Tần Hằng chỉ “Ừm” một tiếng rồi im lặng. Nhóc không nghĩ rằng cậu sẽ thật sự không quay về.
“Lần này phải một tháng sau mới quay lại ạ?” Nhóc hỏi tiếp.
Thẩm Chi Di gật đầu, thấy ánh mắt bé con rũ xuống, liền nói: “Sắp cuối tuần rồi, hay là để trợ lý Trần đưa nhóc đến đây chơi nhé?”
Cậu còn định hỏi xem trợ lý Trần có thời gian hay không.
Tần Hằng nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi Thẩm Chi Di mới giục nhóc đi ngủ.
Sáng hôm sau, Thẩm Chi Di chào hỏi đạo diễn, nói muốn đưa bé con của mình tới đoàn phim.
Đạo diễn cũng không phản đối, chỉ dặn phải trông bé cẩn thận.
Tần Hằng thứ bảy còn phải học bù một buổi. Thẩm Chi Di vốn tưởng nhóc sẽ tới vào chủ nhật, không ngờ chiều thứ bảy đã nhận được tin từ trợ lý Trần.
Khi đến đón Tần Hằng, Thẩm Chi Di có phần kinh ngạc, quay sang hỏi: “Dạo này công ty không phải đang rất bận sao? Không làm lỡ công việc của anh chứ?”
Trợ lý Trần có chút chột dạ.
Thực ra, lần này Thẩm Chi Di bảo anh ta đưa Tần Hằng đến, lại vô tình giúp anh ta một tay.
Tần Trắc hiện đang ở thành phố này, nhờ anh ta đến xử lý một số việc. Nhưng nếu tự mình đến thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Nay mượn cớ đưa Tần Hằng đi theo Thẩm Chi Di, ngược lại thành hợp tình hợp lý.
Nghĩ vậy, trợ lý Trần càng không dám nhìn vào mắt Thẩm Chi Di.
Gạt Thẩm Chi Di chuyện chủ tịch không có tin tức gì, lại còn nhân cơ hội nhờ vả cậu… chuyện này đúng là...
Trợ lý Trần không khỏi thở dài trong lòng, đúng là chủ tịch nhà mình quá tra.
Nhưng mà… chắc cũng sắp kết thúc rồi.
Anh ta liếc nhìn Thẩm Chi Di một cái, thầm nghĩ: Đợi khi cậu Thẩm biết chủ tịch không sao, chắc chắn sẽ rất vui.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!