Chương 21: Tay

Khi trợ lý Trần bước vào phòng, video cũng vừa đúng lúc kết thúc.

Anh ta nhìn thấy trên màn hình là hình ảnh dừng lại ở một đóa Tulip màu hồng nhạt, rồi lại nhìn về bó hoa trong tay mình. Còn chưa kịp mở miệng, trong phòng Tần Trắc đã đột nhiên hắt hơi một cái.

Tần Trắc ngẩng đầu, nhìn về phía trợ lý Trần: “Cậu mang theo cái gì vậy?”

Trợ lý Trần hơi lúng túng, đưa bó hoa sau lưng ra cho Tần Trắc nhìn thoáng qua, rồi vội vàng duỗi tay định mang ra ngoài.

Bó hoa Tulip hồng nhạt trong lễ cưới của Thẩm Chi Di, dĩ nhiên không phải do Tần Trắc tặng. Vì Tần Trắc có chút dị ứng với hoa tươi.

Chỉ là... người từng nói thích Tulip nhất, còn hứa mùa thu sẽ đưa Thẩm Chi Di đi ngắm biển – chính là Tần Trắc.

Nhưng dựa theo lịch trình công việc dày đặc đã được định sẵn từ lâu, dù Tần Trắc không gặp chuyện gì, mùa thu năm nay hắn cũng chẳng rảnh rỗi để ngắm biển với ai.

Trợ lý Trần liếc nhìn Tần Trắc, ánh mắt vô thức mang theo chút trách móc.

Không ngờ ông chủ của mình, người luôn mang dáng vẻ nghiêm túc điềm đạm, lại có lúc đi lừa gạt tình cảm người khác bằng mấy lời nói dối như thế.

Tần Trắc dường như chẳng hề bận tâm đến ánh mắt ấy, chỉ nhàn nhạt nói: “Đem ra ngoài.”

Lời này đương nhiên là bảo anh ta đem vứt đi. Nhưng trợ lý Trần hơi do dự, anh ta thực sự không nỡ.

“Chủ tịch... đây cũng là chút tấm lòng của cậu Thẩm, hay là... mang về làm hoa khô, giữ lại?” Trợ lý Trần cẩn thận đề nghị.

Tần Trắc như nghe được chuyện gì thú vị, bật cười khẽ: “‘Tấm lòng’?”

Trong phòng im lặng. Người phụ trách phát video lúc này đang lén định cắt đoạn hình ảnh để lưu lại, tay run một cái vô tình nhấn nhầm... phát lại video.

Hình ảnh Thẩm Chi Di ở buổi tiệc, gắng gượng tiến lại gần một người giữa đám đông, lại hiện lên màn hình, buồn cười, chật vật, lúng túng.

Tần Trắc nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy, ánh mắt sâu không thấy đáy.

 Hắn quay sang trợ lý Trần, nhàn nhạt hỏi: “Cậu thật sự tin sao?”

Trợ lý Trần: “…”

Anh ta im lặng.

Anh Ta  từng ở ngay cạnh lúc Thẩm Chi Di bị chủ kênh livestream công kích. Anh ta còn nhớ rõ lúc ấy Thẩm Chi Di tức giận đến phát run, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc để không gây náo loạn.

Anh ta cũng từng thấy tận mắt cảnh Thẩm Chi Di vì muốn giữ Tần Hằng lại, mà không ngại đắc tội với cả Tần nhị gia.

Làm được đến mức đó... đổi lại chỉ là một câu “Cậu thật sự tin?” từ Tần Trắc?

Trợ lý Trần nhìn người đàn ông đang mặc đồ bệnh nhân, trong lòng không khỏi thở dài.

Tần Trắc đúng là quá “tra”.

Chỉ là... dù nghĩ thế, trợ lý Trần vẫn không dám nói ra. Người trả lương cho anh ta vẫn là Tần Trắc. Anh ta chỉ có thể lặng lẽ cầm hoa lui ra khỏi phòng.

Khi quay lại, trong phòng bệnh đã bắt đầu cuộc họp.

“Chủ tịch, chúng tôi đã tra được người động tay vào xe lần này. Hắn ta gần đây có chuyện xảy ra trong gia đình, có khả năng là do Tần Thành và Tần Lập đứng sau chỉ đạo.”

Nghe đến đây, vẻ mặt trợ lý Trần cũng dần trở nên nghiêm túc.

Vì cuộc họp này không đơn giản là điều tra nguyên nhân tai nạn xe…

Tần Trắc lần này gặp tai nạn xe thật ra không có gì nghiêm trọng, chỉ bị va chạm nhẹ ở tay. Nhưng để làm thủ tục bảo hiểm, anh buộc phải đến bệnh viện kiểm tra. Không ngờ lại bị truyền thông bắt gặp, sự việc bị thổi phồng lên.

Nhân cơ hội đó, Tần Trắc dứt khoát ở lại bệnh viện, muốn xem thử trong hội đồng quản trị có ai lộ sơ hở.

Theo kế hoạch ban đầu, ngày hôm sau vụ tai nạn, Tần Trắc sẽ xuất viện và quay về công ty.

Tuy trong lòng muốn ở lại câu giờ thêm vài ngày, nhưng hắn hiểu rất rõ Thẩm Chi Di. Người kia tuy bề ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng một khi cảm thấy bị tổn thương sẽ lập tức dứt khoát ly hôn rồi bỏ đi không một lời.

Đến lúc đó, thiệt hại Tần thị phải gánh chịu sẽ không nhỏ, càng đừng nói đến việc Tần Hằng sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Tần Trắc không thể bỏ mặc đứa con trai này.

Xe mới đã chuẩn bị xong, hắn đang tính xuất viện thì bất ngờ, cùng ngày hôm đó, Thẩm Chi Di lại xuất hiện trước truyền thông.

Tần Trắc bỗng thay đổi ý định, quyết định ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa.

Nhưng tài xế khi đưa xe mới vào gara bệnh viện thì phát hiện phanh và lốp xe đã bị người động tay động chân.

Tài xế lập tức toát mồ hôi lạnh, nếu xe đó thực sự được đưa ra đường, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.

Biết được việc này, Tần Trắc liền tương kế tựu kế, tiếp tục ở lại bệnh viện cho đến giờ.

Nhắc lại chuyện này, mọi người trong phòng đều không khỏi rùng mình.

Nếu hôm đó Tần Trắc thật sự về công ty, thì tai nạn hôm ấy không còn là tin đồn nữa, mà chính là sự thật.

Chỉ có người trong cuộc là vẫn bình tĩnh như thường.

Tần Thành và Tần Lập là hai người con của Tần Nhị gia, cũng là anh em họ của Tần Trắc.

Việc anh em họ tàn sát lẫn nhau đến nước này, Tần Trắc lại không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Anh nhấc cằm, nói ngắn gọn: “Tiếp tục.”

Trong phòng bệnh lập tức bắt đầu phiên họp báo cáo công việc.

Thẩm Chi Di lái xe chở Tần Hằng trở về khu chung cư.

Tần Hằng ngồi một mình ở ghế sau, tay nắm chặt quai cặp sách. Nhóc có chút không quen, không phải không quen ngồi xe người khác, mà là không quen nhìn bóng lưng Thẩm Chi Di từ vị trí này.

Khung cảnh này khiến nhóc nhớ lại lần cãi nhau trước đây với cậu.

Nhưng giờ thì, nếu có giận dỗi, người nên giận cũng là Thẩm Chi Di chứ không phải nhóc.

Nghĩ vậy, Tần Hằng siết chặt quai cặp sách hơn một chút.

“Hôm nay công việc thuận lợi chứ?” Tần Hằng lên tiếng hỏi.

Câu hỏi khiến Thẩm Chi Di bật cười, một đứa bé mà nói chuyện như người lớn.

“Đương nhiên thuận lợi rồi. Không thuận lợi thì làm sao nuôi nổi nhóc chứ?”

Lòng áy náy của Tần Hằng càng thêm nặng nề.

Thẩm Chi Di còn đang cố gắng làm việc để lo cho nhóc, vậy mà nhóc sắp không thể tiếp tục cùng Thẩm Chi Di ở cạnh nhau.

Bởi vì cha đã không sao, nhóc chắc chắn sẽ phải sống ở Tần gia.

Như vậy có được xem là vi phạm lời hứa giữa nhóc và Thẩm Chi Di không?

Nhóc nên nói cho cậu biết, rằng mình không thể tiếp tục sống cùng cậu nữa.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng Tần Hằng lại có một nỗi sợ mơ hồ.

Nhóc sợ nếu nói ra, Thẩm Chi Di sẽ rời khỏi Tần gia và sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Tần Hằng không muốn Thẩm Chi Di rời đi.

Dù Tần Trắc là người đầu tiên nhận nuôi nhóc hợp pháp, nhưng Tần Hằng chưa từng nghĩ Tần Trắc có thể thay thế Thẩm Chi Di.

Chỉ có Thẩm Chi Di là người cùng nhóc làm bài tập, đưa đón đi học, dạy nhóc cách thoát khỏi đám phóng viên chen lấn…

Nhóc biết mình có chút tham lam, đã muốn cha bình an quay về, lại muốn tiếp tục sống cùng Thẩm Chi Di.

Nhưng nhóc cũng biết, Thẩm Chi Di không thật lòng thích Tần Trắc.

Vì vậy, rồi Thẩm Chi Di sẽ rời đi thôi.

Cho đến khi xuống xe, Tần Hằng vẫn có chút u sầu.

Nhóc kéo tay Thẩm Chi Di, hai người cùng nhau ra khỏi gara.

Đi được một đoạn, Tần Hằng không nhịn được ngẩng đầu hỏi: “Chú sẽ không rời đi chứ?”

Thẩm Chi Di chỉ nghĩ nhóc đang lo lắng cho Tần Trắc nên thiếu cảm giác an toàn, bèn cười an ủi: “Sẽ đi một thời gian, rồi sẽ quay lại.”

Câu nói ấy với Tần Hằng chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.

“Chú thật sự muốn đi à?” Tần Hằng vội chạy lên chắn trước mặt cậu.

“Chẳng phải nói là sẽ quay lại sao?” Thẩm Chi Di dịu giọng.

“Vậy ‘một thời gian’ là bao lâu?” Tần Hằng hỏi dồn.

Thẩm Chi Di nghĩ đến lịch quay, trả lời: “Chắc khoảng một tháng.”

“Lâu như vậy sao?” Tần Hằng càng buồn hơn.

“Trên đường chú vẫn có thể quay về vài lần. Cuối tuần có thể đón nhóc sang chơi.” Thẩm Chi Di nói.

Tần Hằng sửng sốt một lúc rồi hỏi: “Là nghỉ phép sao?”

Nhóc từng ở cô nhi viện, mới đến Tần gia chưa đến hai năm. Trong thời gian đó, ngoài các hoạt động của trường, nhóc chưa từng được đi đâu chơi.

Nhóc rất ngưỡng mộ những đứa trẻ được người lớn dẫn đi chơi, nhưng Tần Trắc lúc nào cũng bận.

“Với nhóc thì coi như là nghỉ phép vậy.” Thẩm Chi Di cười. Cậu nghĩ, nếu Tần Hằng muốn đi cùng, bảo Tiểu Ngô trông chừng cũng được. Có khi cả trợ lý Trần- bảo mẫu tạm thời- cũng sẽ đi theo.

Tần Hằng tính toán trong đầu. Một tháng có bốn cuối tuần, nhóc còn phải học bù bốn ngày, vậy chỉ còn lại bốn ngày để ở bên Thẩm Chi Di.

Nhưng… một tháng có tới ba mươi ngày…

Tần Hằng lập tức rầu rĩ.

“Đừng lo. Nếu Tần nhị gia đến, bảo trợ lý Trần liên lạc chú. Chú sẽ lập tức quay về.” Thẩm Chi Di nói.

Tần Hằng khẽ “vâng” một tiếng, vẫn buồn buồn.

Hôm sau, trên đường đi học, Tần Hằng không nhịn được hỏi trợ lý Trần: “Thật sự không thể nói cho chú Chi Di biết cha con đã không sao rồi sao?”

Trợ lý Trần kinh ngạc, qua gương chiếu hậu nghiêm túc nói: “Chú cũng rất muốn nói cho cậu Thẩm, để anh ấy đỡ lo. Nhưng tình hình của chủ tịch vẫn có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên tạm thời vẫn phải giữ bí mật.”

Tần Hằng gật đầu, không nói gì thêm, chỉ cảm thấy áy náy với Thẩm Chi Di nhiều hơn.

Vài ngày sau, Thẩm Chi Di nhận được thông báo từ đoàn phim, mời cậu đến địa điểm thử vai.

Địa điểm ở khá xa thành phố A, nhưng điều này cũng chứng minh cậu chỉ cần không phạm sai lầm gì lớn thì vai diễn này gần như nắm chắc.

Đúng dịp cuối tuần, sau khi tạm biệt Tần Hằng và bà Trương, Thẩm Chi Di liền ra sân bay.

Ở sân bay, Tần Trắc đeo khẩu trang, đang lặng lẽ lắng nghe cấp dưới báo cáo.

“Thật sự không cần dùng chuyên cơ riêng sao?” Trợ lý Trần hỏi.

“Dùng chuyên cơ lại càng thu hút sự chú ý,” Tần Trắc đáp.

“Nếu bị người ta nhận ra thì sao?” Một người khác lo lắng hỏi.

“Dù sao cũng đã chuẩn bị công bố tin tức. Sớm hay muộn cũng vậy thôi,” Tần Trắc bình thản.

Những người còn lại vẫn có chút do dự.

“Được rồi, đặt khoang hạng nhất. Bên đó nhớ sắp xếp người đón tôi.” Nói xong, Tần Trắc bước vào quầy làm thủ tục.

Chuyến bay nhanh chóng cất cánh. Khi máy bay đã ổn định, khoang hạng nhất trở lại yên tĩnh.

Thẩm Chi Di từ toilet cầm điện thoại trở về chỗ ngồi của mình trong khoang riêng.

Cậu bỏ tiền ra mua vé khoang hạng nhất mà lòng vẫn còn đau, với địa vị hiện tại trong giới, đáng lẽ cậu chỉ cần đeo khẩu trang, đội mũ, chen vào khoang phổ thông là được rồi.

Nhưng gần đây cái tên Thẩm Chi Di quá “hot”, lại còn dính đến Tần gia, nhiệt độ chẳng có dấu hiệu hạ. Nếu giữa đường bị nhận ra thì quả thực phiền phức.

Sắp về đến chỗ, Thẩm Chi Di nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ máy bay.

Lúc này máy bay đang bay qua một vùng biển. Từ góc nhìn của cậu, có thể thấy bên dưới là mặt biển xanh thẳm, trên đó có một hòn đảo nhỏ hình tròn.

Hòn đảo ấy dường như được phủ đầy hoa cỏ, từ độ cao này nhìn xuống, cả đảo như một khối màu phấn hồng mềm mại.

Mải ngắm cảnh, máy bay bất ngờ rung nhẹ một cái.

Chiếc điện thoại trong tay Thẩm Chi Di bay khỏi tay, lăn xuống khe ngăn, rồi chui vào khoang phía trước.

May mà người trong khoang đó đã chú ý đến.

Người kia mở cửa, một tay chống lên đầu gối cầm chiếc bút điện tử, tay kia cúi xuống nhặt điện thoại giúp cậu.

Ánh mắt Thẩm Chi Di theo bản năng dừng lại nơi bàn tay ấy.

Bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, thon dài nhưng mạnh mẽ. Ngón tay có tỉ lệ hoàn hảo, móng tay được cắt gọn gàng. Cổ tay được chiếc áo sơ mi trắng che khuất một phần, nơi cổ tay áo có đính khuy măng sét đá đen, khiến đôi tay này càng thêm vẻ trầm ổn và tinh tế.

Một đôi tay thực sự rất đẹp.

Thẩm Chi Di thầm đánh giá trong lòng.

Cậu đặc biệt dễ bị hấp dẫn bởi những đôi tay đẹp, bởi vì tay mình không đủ mạnh mẽ, lúc quay phim thường phải dùng đến trang điểm để che giấu khuyết điểm.

Đang định nhận lại điện thoại, cậu vừa cúi đầu thì bắt gặp ánh mắt của chủ nhân khoang kia.

Người này… lớn lên cũng khá đẹp trai, Thẩm Chi Di nghĩ thầm.

Cậu vừa đưa tay nhận điện thoại, thì người kia nhíu mày nhìn cậu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!