Chương 62: Quà tặng
Thẩm Chi Di đã trở về.
Tần Trắc đứng ở cửa có chút kinh ngạc.
Người này đi không hề báo trước, trở về cũng lặng lẽ không một tiếng động.
Thẩm Chi Di đang loay hoay với vali hành lý trong phòng khách.
Bà Trương trong bếp thỉnh thoảng lại thò đầu ra hỏi: "Hôm nay muốn ăn món ngọt hay món cay đây?"
Thẩm Chi Di suy nghĩ một lát, nói: "Muốn cả hai."
Bà Trương cười tươi rói: "Xem con thèm chưa kìa, được rồi, dì sẽ làm cả hai món cho con."
Một lát sau, Tần Hằng cũng từ trên lầu chạy xuống.
Thẩm Chi Di ngẩng đầu nhìn Tần Hằng: "Con làm xong bài tập chưa?"
Tần Hằng dựa vào tay vịn cầu thang, nhìn Thẩm Chi Di lắc đầu.
Nhóc chưa viết xong, chỉ là muốn xuống xem Thẩm Chi Di một chút.
"Con viết nhanh lên, lát nữa ba ba cho con một bất ngờ." Thẩm Chi Di nháy mắt với Tần Hằng.
Ánh mắt Tần Hằng sáng lên, rất nhanh lại chạy lên lầu.
Tần Trắc đứng ở cửa, thu hết cảnh này vào mắt.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch.
Quả nhiên, một khi có người kia về, căn nhà lại đặc biệt ồn ào.
Thẩm Chi Di ngẩng đầu từ trong vali, cũng chú ý thấy Tần Trắc.
"Tan làm rồi à, Tần tổng." Thẩm Chi Di chào hỏi.
Tần Trắc không giống bà Trương và Tần Hằng, không vây quanh Thẩm Chi Di.
Hắn chỉ tùy ý gật đầu, đi thẳng lên lầu như không có chuyện gì, cứ như sự có mặt hay không của Thẩm Chi Di cũng chẳng có gì khác biệt với hắn.
Đi được vài bậc thang, Tần Trắc lại dừng bước, quay xuống nhìn.
Thẩm Chi Di lấy ra một món đồ từ trong vali, ngẩng đầu gọi một tiếng: "Dì Trương!"
"Dì đây, có chuyện gì không?" Bà Trương hỏi.
"Dì ra đây đi ạ!" Thẩm Chi Di nói.
Bà Trương xoa tay từ trong bếp bước ra.
"Tèng teng teng!" Thẩm Chi Di giơ lên một chiếc hộp.
Bà Trương có chút ngạc nhiên, không dám nhận.
Thẩm Chi Di lại đưa tới một chút: "Cái này là đai giữ ấm lưng, mùa đông dùng ấm lắm!"
"Tặng cho dì à?" Bà Trương hỏi.
Thẩm Chi Di gật đầu.
"Ôi, cái thằng bé này... tiêu tiền hoang phí quá..."
Tần Trắc có chút ngạc nhiên, không ngờ Thẩm Chi Di lại mua quà cho bà Trương.
Một lát sau, cửa phòng Tần Hằng cũng mở ra.
Tần Hằng chạy lộc cộc xuống lầu.
Thẩm Chi Di vừa thấy Tần Hằng liền cười, lấy ra một chiếc hộp siêu to từ trong vali.
Ban đầu Tần Hằng còn rất rụt rè, sau đó thì không kìm được mà nhào tới chiếc hộp.
Tần Trắc nhìn lướt qua, hình như là một mô hình tàu cao tốc, đúng là món đồ mà các bé trai sẽ thích.
Thẩm Chi Di tặng quà cho cả bà Trương và Tần Hằng...
Tần Trắc thu lại tầm mắt, tiếp tục đi lên lầu.
Đến trước cửa phòng làm việc, Tần Trắc lại quay đầu nhìn xuống.
Thẩm Chi Di không có ý định tiếp tục lục lọi đồ nữa, đang ngồi trên sàn nhà cùng Tần Hằng lắp mô hình.
Tần Trắc mở cửa, bước vào thư phòng.
Hắn ngồi sau bàn làm việc, dựa vào ghế và hiếm hoi suy nghĩ.
Thẩm Chi Di đi hai ngày, về đều biết mang quà cho mọi người, nhưng hắn đi công tác nhiều lần như vậy, lại chưa từng nhớ mua gì về.
Hắn chỉ biết đưa tiền.
Không phải là cảm thấy không cần thiết, mà là căn bản không có ý thức đó.
Người nhà họ Tần không thiếu thứ gì.
Ở Tần gia, quà tặng thường mang ý nghĩa khác, thường được sử dụng trên bàn đàm phán kinh doanh.
Đây là lần đầu tiên Tần Trắc nhận ra, ngay cả Tần Hằng, người mà trong mắt hắn không thiếu thứ gì, khi nhận quà cũng vui vẻ đến vậy.
Món quà Thẩm Chi Di tặng cho Tần Hằng chắc chắn không có mục đích gì khác.
Có lẽ chỉ là khi đi đến một thành phố khác, thấy bộ mô hình này, đột nhiên nhớ đến ở nhà có một đứa nhóc thích lắp ráp, thế là mua về.
Tần Trắc đột nhiên có chút ghen tị với Tần Hằng.
Ở tuổi của Tần Hằng, hắn không có ai tặng quà một cách vô tư như vậy.
Cũng không có ai khi đi đến một thành phố, một quốc gia khác lại nghĩ đến hắn như cách Thẩm Chi Di nghĩ đến Tần Hằng.
Tần Trắc đúng là không thiếu thứ gì, nhưng tất cả mọi thứ hắn có, đều là do chính hắn nỗ lực giành lấy.
Ngón tay hắn tùy ý vuốt ve trên mặt bàn.
Tần Trắc có chút xuất thần.
Đột nhiên, "cộc cộc" hai tiếng.
Cửa phòng làm việc bị gõ.
Tần Trắc ngồi thẳng người, nhìn về phía cửa.
Bà Trương và Tần Hằng đều biết thói quen của hắn, không có việc gì sẽ không gõ cửa phòng làm việc.
Tần Trắc cho rằng có chuyện bất ngờ xảy ra.
Hắn nhíu mày đi tới, mở cửa, lại thấy Thẩm Chi Di đang đứng ở ngoài cửa.
Thẩm Chi Di đang nhìn chằm chằm cánh cửa phòng làm việc.
Cậu vẫn luôn có chút tò mò về cánh cửa đặc biệt này.
Hơn nữa cánh cửa này luôn đóng kín, càng khiến người ta muốn khám phá.
Hiện tại cánh cửa mở ra, Thẩm Chi Di mới phát hiện tấm ván cửa này rất dày, trông không khác gì cửa két sắt.
Tần Trắc liếc Thẩm Chi Di một cái, rồi lại rũ mắt nhìn cánh cửa.
Hắn đẩy cánh cửa ra, tầm mắt Thẩm Chi Di theo bản năng lướt theo.
Khi tầm mắt di chuyển, Thẩm Chi Di liếc thấy bên trong căn phòng.
Cách bài trí của thư phòng không cao cấp như cánh cửa, trông chỉ là bàn làm việc và giá sách bình thường, trừ việc nó quá lớn.
Trên bàn làm việc dường như có một cuốn truyện tranh thiếu nhi.
Nhìn bìa có vẻ cũ kỹ, lại có chút quen thuộc.
Nhìn chằm chằm cánh cửa đung đưa một lúc, Thẩm Chi Di mới phản ứng lại.
Cậu ngẩng đầu lườm Tần Trắc: "Anh đang trêu mèo đấy à!"
Tần Trắc đầy thâm ý nói: "Có biết sự tò mò sẽ giết chết con mèo không?"
"Tôi không rảnh rỗi tìm hiểu bí mật kinh doanh của anh." Thẩm Chi Di nói.
Cậu lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp đưa cho Tần Trắc.
Tần Trắc sững người, tầm mắt đặt trên chiếc hộp.
Đây là một chiếc hộp quà bằng nhung...
Nếu hắn không nhìn nhầm, đây hẳn là hộp quà.
"Cầm đi chứ." Thẩm Chi Di cầm chiếc hộp và lắc nhẹ trước mắt hắn: "Mỗi mình anh đặc biệt, còn phải để tôi mang đến riêng."
"Cậu..." Tần Trắc nhìn Thẩm Chi Di, theo bản năng muốn hỏi tặng quà cho tôi làm gì.
Có mục đích gì khác, hay vì chuyện gì khác.
Thẩm Chi Di thấy hắn lề mề thì không kiên nhẫn, trực tiếp nhét chiếc hộp vào tay Tần Trắc.
Tần Trắc có chút cứng đờ.
Hắn không ngờ, không chỉ bà Trương và Tần Hằng có quà, mà hắn cũng có.
"Mở ra xem đi." Thẩm Chi Di nói.
Tần Trắc nhìn Thẩm Chi Di, rồi lại nhìn chiếc hộp trong tay.
Hắn buông tay khỏi nắm cửa, một tay nâng hộp quà, một tay mở nắp.
Trong hộp quà nhung đỏ là một chiếc hộp trưng bày trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong là năm đồng xu kỷ niệm màu vàng.
Hẳn cũng là đồ được lưu niệm ở thành phố mà Thẩm Chi Di đã ghé qua.
"Sao nào? Có phải là thứ anh thích không?" Thẩm Chi Di nheo mắt hỏi, giọng điệu khá kiêu ngạo.
Tần Trắc không trả lời.
Hắn có thói quen sưu tập tiền xu lưu niệm, trong thư phòng còn cất giữ mấy bộ.
Điều này không phải là bí mật.
Bình thường khi nói chuyện làm ăn, cũng có người tặng hắn tiền xu lưu niệm, mà hầu hết đều là những thứ quý hiếm và đã ngừng sản xuất.
Nhưng chưa có lần nào lại mang đến cho Tần Trắc một cảm giác phức tạp như vậy.
Hành động tặng quà của Thẩm Chi Di không hề trịnh trọng, thậm chí có chút qua loa, dường như chỉ là tiện tay mua.
Nhưng chính hành động "qua loa" này lại khiến lồng ngực Tần Trắc chợt mềm đi một chút.
Thấy Tần Trắc mãi không nói gì, biểu cảm của Thẩm Chi Di từ kiêu ngạo dần dần chuyển sang nghi hoặc.
Cậu nhíu mày nói: "Anh không phải nói anh thích tiền xu lưu niệm sao? Lừa tôi à?"
Tần Trắc cũng chỉ là trong lúc "đối đáp câu hỏi" với Thẩm Chi Di ở show thực tế, có nói qua mình thích sưu tập tiền xu làm kỷ niệm.
Không ngờ Thẩm Chi Di lại nhớ kỹ.
Tần Trắc cố gắng hồi tưởng một chút, phát hiện mình nhất thời không thể nhớ ra Thẩm Chi Di thích gì.
Không nhận được phản hồi từ Tần Trắc, Thẩm Chi Di có chút xấu hổ: "Anh không thích thì nói sớm đi, trả lại cho tôi."
Cậu vươn tay về phía Tần Trắc.
Tần Trắc nhấc tay lên, tránh tay cậu.
Nhìn lướt qua những đồng xu trong tay, Tần Trắc trêu chọc: "Để 500 năm sau tăng giá trị."
Thẩm Chi Di: "..."
Đây là đang chê cậu mua đồ rẻ tiền sao?
Đúng là tên nhà giàu khốn kiếp!
Thẩm Chi Di quay lưng bỏ đi.
Tần Trắc gọi Thẩm Chi Di lại.
"Gì nữa?" Thẩm Chi Di không vui hỏi.
Tần Trắc giơ chiếc hộp trong tay lên với Thẩm Chi Di: "Cảm ơn."
Thẩm Chi Di lúc này mới hài lòng.
Tần Trắc trở lại phòng, ngồi sau bàn làm việc nhìn chiếc hộp.
Hắn nhìn quanh phòng làm việc một vòng, nhất thời không tìm thấy chỗ nào để đặt.
Một lúc sau, hắn cầm lấy cuốn truyện tranh cũ trên bàn, đặt cuốn sách và hộp quà cùng nhau lên kệ đối diện bàn làm việc.
Sau đó xuống lầu ăn tối.
Bà Trương rõ ràng rất vui vẻ, cả buổi tối đều cười, còn thường xuyên về phòng ngồi một lát, chắc là để xem chiếc đai giữ ấm lưng.
Ánh mắt Tần Hằng càng dính chặt vào đống mô hình, ngay cả tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn không ít, ăn xong lập tức chạy về phòng khách để lắp mô hình.
Thẩm Chi Di thì không cảm thấy có gì đặc biệt.
Đây là thói quen mà cậu đã hình thành từ kiếp trước, bất kể đi quay phim ở thành phố nào, khi về đều phải mang chút đặc sản về làm quà.
Ăn xong bữa tối, Thẩm Chi Di ngồi trên sofa chơi điện thoại.
Cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, xoay người dựa vào lưng ghế gọi một tiếng Tần Trắc.
"Chuyện gì?" Tần Trắc nhìn cậu.
Thẩm Chi Di mở vòng bạn bè cho Tần Trắc xem.
Tần Trắc ghé lại gần, thấy bà Trương đăng một bài: "Một đứa cháu tặng đai lưng giữ ấm, thằng bé này chu đáo quá 【hình ảnh】【hình ảnh】..."
Một chiếc đai giữ ấm lưng được bà Trương đổi mọi góc chụp, rồi ghép thành một bà chín ôi ảnh.
Tần Trắc cho rằng Thẩm Chi Di đang muốn hắn tự suy ngẫm.
Hắn nghĩ ngợi một lát, đúng là bà Trương tuổi cao rồi, bình thường hắn nên nghĩ chu đáo hơn.
Ai ngờ Thẩm Chi Di cất điện thoại, nói với hắn: "Dì Trương nhận được quà còn đăng vòng bạn bè, sao anh lại không đăng?"
"Hả?" Tần Trắc sững sờ một giây, phát ra một âm tiết đầy khó hiểu.
Thẩm Chi Di lý sự cùn: "Anh không đăng vòng bạn bè, làm sao tôi biết anh có thích hay không?"
Tần Trắc: "..."
Đây là trực tiếp bỏ qua lựa chọn "không thích" sao?
Thẩm Chi Di không chỉ là người đầu tiên tặng quà cho hắn mà không có mục đích gì, mà còn là người đầu tiên chạy theo hỏi hắn có thích không, rồi bắt hắn phải đăng vòng bạn bè để chứng minh...
Tần Trắc trở lại thư phòng, vẫn cảm thấy có chút buồn cười.
Hắn ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm chiếc hộp quà trên giá sách đối diện một lúc, rồi lấy nó ra, chụp một bức ảnh.
Tần Trắc lần đầu tiên đăng một trạng thái vòng bạn bè không liên quan đến công việc: "Một người nào đó tặng quà 【hình ảnh】..."
Bài đăng này rất nhanh nhận được lượt thích đầu tiên, đến từ trợ lý Trần.
Sau đó là các nhân viên khác trong công ty, một vài đối tác làm ăn.
Một lát sau, Hàn Lộ cũng nhấn thích.
Hàn Lộ để lại một bình luận: Tần Trắc, tài khoản của cậu bị hack à?
Tần Trắc nhướng mày.
Hàn Lộ lại bình luận thêm một câu: "Tiền xu lưu niệm của khu du lịch thành phố B, tuy cần phải đặt trước nhưng giá trị không cao lắm, cậu khoe món này làm gì?"
Tần Trắc nhìn một lúc, cảm thấy lời này không lọt tai chút nào.
Lại có một đối tác làm ăn khác bình luận.
Người này viết: Thẩm tiên sinh mang về phải không? Rất có tâm.
Tần Trắc trả lời: Ừm.
Hắn lại nhìn bình luận của Hàn Lộ, càng thấy bình luận này thật khó chịu.
Tần Trắc nhấp vào bình luận, xóa bỏ.
Vừa làm mới đã thấy bình luận bị xóa, Hàn Lộ: "..."
Có còn là bạn bè không vậy!
Thẩm Chi Di cuối cùng cũng lướt đến vòng bạn bè của Tần Trắc, rất hài lòng.
Vừa nhấn thích xong định lướt đi, Thẩm Chi Di lại nhìn thấy ảnh đại diện của Tần Trắc, ngón tay khựng lại.
Cậu đã nói là cuốn sách tranh trong thư phòng của Tần Trắc sao lại quen thuộc đến thế.
Đó chẳng phải là ảnh đại diện WeChat của Tần Trắc sao?
Tần Trắc vẫn còn trẻ con như vậy ư?
Hay là cuốn truyện tranh này là một món đồ sưu tầm có giá trị cao, Tần Trắc đặt nó làm ảnh đại diện để khoe khoang?
Thẩm Chi Di lại có chút tò mò.
Cậu lưu ảnh đại diện của Tần Trắc lại, dùng trình duyệt tìm kiếm hình ảnh đó.
Không ngờ cậu lại tìm thấy.
Đây là một cuốn xuất bản từ một bộ truyện tranh anh hùng rất nổi tiếng từ mười mấy năm trước.
Nghe nói lúc đó là bản giới hạn, khiến một đám học sinh tiểu học tranh giành, nhắc đến là nước mắt của cả một thời.
Thẩm Chi Di ngạc nhiên, vị Tần tổng này lại hoài cổ đến vậy, đồ cũ kỹ như thế mà vẫn giữ.
Ngày hôm sau, Tần Trắc tỉnh dậy trong thư phòng.
Hắn chạy bộ buổi sáng xong thì đi tắm như thường lệ, ra ngoài thay đồ, phát hiện thiếu một chiếc cà vạt.
Nhìn đồng hồ, Thẩm Chi Di bình thường thích ngủ nướng, lúc này chắc chắn vẫn chưa tỉnh.
Tần Trắc rời khỏi thư phòng, mở cửa phòng ngủ chính bước vào.
Hắn đi thẳng đến cửa phòng thay đồ.
Ai ngờ cửa phòng thay đồ vừa mở ra, liền thấy Thẩm Chi Di đang đứng bên trong, cúi người cởi áo ngủ.
Đèn trần phòng thay đồ bật sáng.
Ánh sáng trắng như thác nước đổ xuống...
Tần Trắc đứng sững ở ngoài cửa, vài giây sau mới chợt tỉnh, vội vàng dời mắt đi.
Hắn theo bản năng muốn đóng cánh cửa lại.
Người đang thay đồ bên trong dường như không hề hay biết.
Thẩm Chi Di cứ như đang thay đồ trong ký túc xá bị bạn cùng phòng nhìn thấy vậy, không chỉ không có ý che giấu, còn nói một câu: "Anh muốn thay đồ hả? Chờ chút, tôi xong ngay đây."
Nói rồi cậu tìm một chiếc áo len khoác vào.
Khung xương của Thẩm Chi Di rất đẹp, nhưng vì không thích đến phòng tập nên người hơi gầy.
Khi cậu cúi người mặc quần áo, xương bả vai hơi nhô lên, mang một vẻ yếu ớt.
Đôi mắt Tần Trắc dừng lại trên ổ khóa bên cạnh cánh cửa, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện cặp vai đang giương cánh muốn bay kia.
Hắn căng cằm, ngón tay đặt trên cửa siết chặt, các khớp xương nổi lên, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn đóng sầm cửa lại.
Thẩm Chi Di tự nhiên như vậy, nếu hắn "ầm" một tiếng đóng cửa, ngược lại sẽ khiến hắn trở nên...
Tần Trắc nhìn chằm chằm khung cửa đến xuất thần, lỗ tai nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng thay đồ không ngừng.
Yết hầu hắn chuyển động hai cái, Tần Trắc không nhịn được lên tiếng: "Cậu... dậy sớm vậy làm gì."
"Hả?" Thẩm Chi Di ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Hôm nay tôi có việc mà. Đoàn phim 《Khuynh Thiên Nhất Kiếm》 muốn tuyên truyền, tìm tôi đi cùng."
"Lại phải đi à?" Tần Trắc nhíu mày.
Lời nói của hắn có chút vi diệu, Thẩm Chi Di sững lại, nhìn về phía hắn.
Tần Trắc lập tức ác miệng che giấu: "Vai diễn của cậu có bao nhiêu cảnh mà đoàn phim còn gọi cậu đi tuyên truyền?"
Thẩm Chi Di: "..."
"Phải phải, là tôi nhất quyết đòi đi cùng được chưa?" Thẩm Chi Di cúi đầu tiếp tục mặc quần áo.
Phòng thay đồ không còn tiếng động.
Tần Trắc liếc nhìn vào trong qua khóe mắt.
Thẩm Chi Di mặc quần jeans được nửa thì phát hiện chưa cắt mác, đang cúi đầu gỡ. Khóa kéo còn chưa kéo, quần lỏng lẻo trễ trên eo, để tiện hành động, cậu còn vén áo len lên một chút.
Tần Trắc nhanh chóng dời mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm khung cửa.
Thẩm Chi Di vẫn nhớ lời Tần Trắc bất thình lình hỏi lúc nãy.
Cậu ngẩng đầu nhìn Tần Trắc một cái, hỏi: "Hôm nay anh có việc cần dùng đến tôi à?"
Từ "dùng"... Tần Trắc nghe thấy có chút...
Hắn lấy đầu lưỡi đẩy sau hàm răng, ngón tay vuốt ve cánh cửa hai cái, rồi mới giải thích: "Ngày mai tổ chương trình đến quay phim."
"À, ngày mai tôi sẽ về." Thẩm Chi Di nói.
Tần Trắc mím môi, còn định nói gì đó.
Thẩm Chi Di thấy buồn cười, hỏi: "Anh không phải rất tiêu cực với việc ghi hình sao? Lần này sao lại quan tâm thế?"
Tần Trắc cứng người, "sầm" một tiếng giơ tay đóng sập cửa phòng thay đồ, rồi bỏ đi.
Hắn mới không quan tâm chương trình đó ghi hình thế nào.
Thẩm Chi Di khó hiểu, không biết người này lại không vui chuyện gì.
Nhưng cậu cũng không bận tâm, hai ngày này cậu thật sự có chút bận rộn.
Không ăn bữa sáng, Thẩm Chi Di lái xe đến địa điểm tuyên truyền mà đoàn phim đã sắp xếp.
Vai diễn của cậu không có nhiều cảnh, đúng như Tần Trắc nói, đoàn phim tuyên truyền không nhất thiết phải có cậu.
Nhưng lần này đoàn phim đặc biệt yêu cầu cậu tham gia tuyên truyền, điều đó cho thấy vai Ô Lê do cậu đóng có hiệu ứng rất tốt.
Nam chính Nguyên Túc cũng có mặt.
Trước ống kính, Thẩm Chi Di tươi cười chào hỏi Nguyên Túc.
Cả hai biểu cảm đều bình thường, một câu "tiền bối" một câu "thầy" gọi nhau, hoàn toàn không nhìn ra sự ngượng ngùng từng xảy ra khi quay show thực tế.
Bây giờ cũng không phải đang quay show thực tế, Thẩm Chi Di dù sao cũng không thấy ngượng, chuyện Nguyên Túc ngoại tình đâu có liên quan gì đến cậu.
Chỉ là cậu lướt qua một vòng, không thấy Lộ Minh.
《Khuynh Thiên Nhất Kiếm》 phát sóng, chuyện Nguyên Túc và Lộ Minh chia tay khó tránh khỏi lại hot lên một đợt.
Phần hỏi đáp của phóng viên đương nhiên không quên hỏi về mối quan hệ của Nguyên Túc với Lộ Minh và Tề Dục.
Nguyên Túc cũng là người đã lăn lộn trong giới mấy năm, trả lời khá trôi chảy.
Là khách mời của cùng một show thực tế, Thẩm Chi Di cũng bị gọi tên.
Cậu trả lời trôi chảy hai câu, lái chủ đề về bộ phim truyền hình.
Bận rộn cả ngày, buổi tối còn có mưa nhỏ.
Tiểu Ngô lái xe đưa Thẩm Chi Di về khách sạn mà đoàn phim đã đặt.
Cách khách sạn còn một đoạn đường, Tiểu Ngô lái xe chậm lại, "Di" một tiếng: "Thẩm ca, đằng trước hình như là xe của Nguyên Túc."
Thẩm Chi Di ngẩng đầu nhìn một cái.
Liền thấy xe riêng của Nguyên Túc dừng phía trước, một người đứng ngoài xe, kéo cửa xe dường như muốn nói gì đó.
Nhưng trong xe không có ai đáp lại, rất nhanh mặc kệ người bên ngoài, chiếc xe đã rời đi.
Trời mưa khá to, người ven đường chạy theo xe hai bước, dường như muốn gọi gì đó, cuối cùng lại không phát ra âm thanh, chỉ cúi người dừng lại.
Thẩm Chi Di không ngờ có thể nhìn thấy cảnh đuổi xe trong mưa.
Tiểu Ngô thì rất cẩn thận, cậu ta nhìn sang trái sang phải rồi nói: "Thẩm ca, Nguyên Túc có nhiều lùm xùm lắm, chúng ta đừng dính vào, đi đường vòng nhé?"
Thẩm Chi Di định gật đầu, nhưng nhìn thấy người đang ngồi xổm ven đường lại do dự một chút.
Chờ bên kia đi qua mấy chiếc xe khác, Thẩm Chi Di mới bảo Tiểu Ngô lái xe lại gần.
Người đuổi theo xe là Lộ Minh.
Thẩm Chi Di bảo Tiểu Ngô dừng lại, hạ cửa kính xe xuống.
Lộ Minh đang ngồi xổm trong mưa.
Nhận thấy có xe dừng lại bên cạnh, cậu ta có chút mơ hồ ngẩng đầu.
Lúc này Thẩm Chi Di mới nhìn rõ hoàn toàn Lộ Minh.
Thẩm Chi Di thực ra không thân với Lộ Minh.
Ấn tượng sâu sắc nhất của cậu về Lộ Minh vẫn là ở show thực tế, Lộ Minh đã nhìn thấu cậu và Tần Trắc đang diễn kịch, vì thế vẻ mặt khinh thường mà châm biếm cậu giả tạo.
Thẩm Chi Di vẫn nhớ, lúc đó Lộ Minh nói về tình cảm của mình và Nguyên Túc, tuy vẫn có vẻ mặt khó chịu, nhưng trên mặt lại có chút hạnh phúc.
Hiện tại Lộ Minh ngồi xổm trong mưa, như một chú chó hoang bị đuổi ra khỏi nhà sau khi đã dâng hiến tất cả.
Nhìn thấy là Thẩm Chi Di, Lộ Minh ngữ khí cực kỳ tệ: "Dừng xe làm gì? Cậu đến xem tôi làm trò cười à?"
"À, Tiểu Ngô lái xe đó." Thẩm Chi Di nói.
Lộ Minh không ngờ Thẩm Chi Di lại phản ứng như vậy, ngây người một giây.
Thẩm Chi Di gõ tay lên cửa kính xe: "Nếu cậu cảm thấy thời tiết này tắm mưa đặc biệt sảng khoái, tôi tôn trọng sở thích của cậu."
Lộ Minh: "..."
Cậu ta từ từ đứng dậy, đi đến mở cửa xe.
Khi sắp lên xe, Thẩm Chi Di đột nhiên mở lời: "Này, khoan đã."
Lộ Minh ngẩng đầu nhìn qua.
Thẩm Chi Di tỏ vẻ rất ghét bỏ: "Cậu rũ bớt nước trên người đi, đừng làm bẩn xe tôi."
Lộ Minh: "..."
Người này làm việc tốt mà cũng đáng ghét thế sao!
Thẩm Chi Di đưa Lộ Minh về khách sạn.
Hôm nay đoàn phim đã đặt không ít phòng, lúc này đặt thêm chắc hơi khó, Thẩm Chi Di liền đưa Lộ Minh về phòng mình.
Lúc này người của đoàn phim đều đã nghỉ ngơi, Lộ Minh đội chiếc áo lên đầu nên không ai nhận ra, nếu không thì sẽ có chút xấu hổ.
Lộ Minh suốt đường đi đều rất im lặng.
Vào phòng xong, cậu ta đột nhiên ý thức được điều gì đó, cơ thể cứng lại: "Đây là khách sạn đoàn phim đã đặt? Nguyên Túc cũng ở đây à?"
"Ừ." Thẩm Chi Di nhìn cậu ta một cái, treo áo khoác lên: "Ngay trên lầu đó."
Lộ Minh liếc nhìn Thẩm Chi Di, lặng lẽ ngồi xuống một bên.
Thẩm Chi Di không để ý đến Lộ Minh lắm.
Cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa.
Đừng thấy trên đảo cậu và Tần Trắc ở chung khá tốt, nhưng trên thực tế Thẩm Chi Di không thích ở chung phòng với người khác.
Cửa phòng tắm cách âm không tốt.
Một lát sau Thẩm Chi Di nghe thấy Lộ Minh hỏi: "Cậu đi tắm một mình rồi bỏ mặc tôi ở đây à? Cậu thật sự không sợ tôi chạy ra ngoài làm loạn sao?"
"Là cậu đưa tôi vào, nếu tôi làm loạn thì đó chính là lỗi của cậu!" Lộ Minh nói với giọng khó chịu: "Cả đoàn phim sẽ ghét cậu đến chết!"
Thẩm Chi Di thấy buồn cười: "Cậu đuổi theo xe mà còn không dám gọi tên Nguyên Túc, thì có gan làm loạn à?"
Lộ Minh im lặng.
Thẩm Chi Di bước ra khỏi phòng tắm, mặc áo choàng tắm và nằm lên giường.
Lộ Minh co ro trên ghế, ngồi ở gần cửa gió ấm của điều hòa.
Hai người ai cũng không để ý đến ai.
Một lúc lâu sau, Lộ Minh với giọng khàn khàn nói: "Này, cậu còn nhớ lời tôi nói lúc đó không?"
"Nhớ chứ, nói tôi ngay cả chuyện tình cảm cũng diễn, nói tôi giả tạo." Thẩm Chi Di còn chẳng thèm ngước mắt lên.
Lại im lặng một lúc, Lộ Minh nói: "Bây giờ tôi thấy cậu như vậy cũng tốt."
Thẩm Chi Di không nói gì.
Cậu nhìn thấy Lộ Minh trong bộ dạng này, tâm trạng thực ra có chút phức tạp.
Không phải là cậu có lòng đồng cảm lớn lao.
Mà là Thẩm Chi Di vừa nhìn thấy Lộ Minh, lại nghĩ đến chính mình.
Nói kỹ ra, Lộ Minh và cậu đều là pháo hôi trong sách, nhỏ bé không đáng kể.
Thẩm Chi Di tuy là người xuyên không, mọi chuyện hiện tại cũng có khởi sắc, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút bất an.
Việc gầy dựng hình tượng cá nhân rất dễ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Sự nghiệp mới chỉ bắt đầu, tình hình phía trước còn rất khó lường.
Có đôi khi Thẩm Chi Di cũng lo sợ chỉ cần một chút bất cẩn, mọi thứ sẽ trở về vạch xuất phát.
Cậu sợ mình thật sự sẽ biến thành Thẩm Chi Di đầy khuyết điểm trong sách.
Nhìn Lộ Minh thảm hại như vậy, Thẩm Chi Di không khỏi có chút thương cảm.
"Cậu định làm gì tiếp theo?" Thẩm Chi Di hỏi.
"Tôi..." Sắc mặt Lộ Minh lúc sáng lúc tối.
"Tìm người đánh lén Nguyên Túc, hay là đánh Tề Dục một trận?" Thẩm Chi Di cười khẩy.
Lộ Minh im lặng một lúc.
Thẩm Chi Di nói không sai, cậu ta vẫn chưa thể chấp nhận sự phản bội của Nguyên Túc, nên chỉ có thể trút giận lên Tề Dục.
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy." Lộ Minh hạ giọng, "Tôi biết suy nghĩ này là không đúng, nhưng tôi... chỉ là chưa quen."
"Tôi không hỏi cậu định đối phó Nguyên Túc hay Tề Dục thế nào." Giọng Thẩm Chi Di lạnh nhạt, "Tôi chỉ hỏi bản thân cậu định làm gì tiếp theo?"
Lộ Minh càng thêm mờ mịt.
Từ trước đến nay, mọi lựa chọn của cậu ta đều vì Nguyên Túc.
Vì Nguyên Túc mà bước chân vào giới giải trí, vì Nguyên Túc mà đóng phim, thậm chí ngay cả lúc đuổi theo xe hôm nay, khi muốn gào lên mắng Nguyên Túc, cậu ta vẫn sợ bị người qua đường chú ý, sợ ảnh hưởng không tốt đến Nguyên Túc.
Nếu vứt bỏ Nguyên Túc, cậu ta thật sự không biết phải lựa chọn tiếp theo thế nào.
Thẩm Chi Di vừa quan sát Lộ Minh, vừa học hỏi cách diễn vai si tình, đồng thời cảm thấy khó tin.
Cậu tự nhận mình không thể vì một người mà si mê đến mức đó.
Nếu bảo cậu phải thỏa hiệp hay nhượng bộ trong sự nghiệp vì ai đó, thì tuyệt đối là không thể.
Lộ Minh đi vào phòng tắm.
Thẩm Chi Di nằm trên giường nhìn điện thoại một lúc, bỗng có một cuộc gọi video từ WeChat.
Thẩm Chi Di cứ tưởng là Tần Hằng, nhưng khi mở ra thì thấy đó là Tần Trắc.
Video được kết nối.
Phía Tần Trắc ánh sáng rất mờ, có vẻ như đã ngủ rồi nhưng lại tạm thời ngồi dậy để gọi.
Thẩm Chi Di ngạc nhiên nhìn Tần Trắc: "Giờ này mà gọi video cho tôi, nhà họ Tần các anh không đến mức biến thái tới nỗi nửa đêm làm tiệc gia đình đấy chứ?"
Tần Trắc: "..."
"Tôi nhắc cậu... ngày mai đừng quên quay chương trình." Tần Trắc nói.
Nói xong, hắn lại nhớ đến câu trêu chọc của Thẩm Chi Di trong phòng thay đồ, dừng lại một chút, rồi tìm một cái cớ khác: "Bạn bè của tôi ai cũng bận, không rảnh đi theo cậu lằng nhằng."
Thẩm Chi Di lập tức hiểu ra: "OK, yên tâm, chắc chắn sẽ không trễ."
Nói xong những lời đó, chủ đề dường như không cần tiếp tục nữa.
Bàn tay Tần Trắc nắm chặt điện thoại.
Hắn quay mặt tránh camera, thở dài, chính hắn cũng không hiểu tại sao nửa đêm lại phải gọi video cho Thẩm Chi Di.
Tần Trắc đang định nói kết thúc cuộc gọi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạ từ phía Thẩm Chi Di vọng lại:
"Thẩm Chi Di, lấy cho tôi cái áo choàng tắm!"
Giọng đó là của đàn ông, ngữ khí nghe rất quen thuộc.
Chắc là đang tắm...
Thẩm Chi Di đáp một tiếng, đặt điện thoại xuống, cầm một chiếc áo choàng tắm mới đi gõ cửa phòng tắm.
Lộ Minh như một cô gái e thẹn, chỉ hé cửa phòng tắm ra một khe, nhận lấy áo choàng tắm rồi "vèo" một cái rút tay vào.
Thẩm Chi Di cảm thấy thú vị, mở miệng trêu chọc: "Cậu sợ tôi nhìn thấy cậu, hay là sợ cậu dọa tôi?"
Lộ Minh im lặng không đáp.
Thẩm Chi Di cười rồi quay lại chỗ điện thoại.
Cậu vừa cầm điện thoại lên, đã thấy Tần Trắc trên màn hình mặt mày lạnh tanh, hỏi cậu: "Ai đang ở trong phòng của cậu?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!