Chương 68: Rắc rối (2)

Xe chạy đến khách sạn, Thẩm Chi Di mở cửa xe bước xuống.

Tần Trắc cũng đi theo.

Thẩm Chi Di không để ý đến Tần Trắc, tự mình bước từng bước run rẩy lên bậc thang.

Thong thả nhưng kiên định.

Nhưng mấy bậc thang này leo lên thật sự rất gian nan.

Thẩm Chi Di bỗng dưng dâng lên một chút tủi thân, cảm giác này đến không có lý do.

Nếu phải nói, cứ như thể cậu bị mấy bậc thang này bắt nạt vậy.

Tần Trắc mặt lạnh như tiền, đưa tay đỡ lấy cánh tay Thẩm Chi Di.

Thẩm Chi Di đẩy tay hắn, phớt lờ Tần Trắc suốt cả quãng đường, đi vào khách sạn, ấn thang máy.

Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, có thêm một người bước vào.

Thẩm Chi Di ngẩng đầu hỏi: "Anh đi theo làm gì?"

Chưa kịp đợi Tần Trắc trả lời, thang máy đột nhiên đi lên.

Cảm giác choáng váng ập đến ngay lập tức.

Thẩm Chi Di nhắm chặt mắt.

Bóng tối, choáng váng, không gian bị phong tỏa.

Nỗi sợ hãi bản năng bị kích hoạt, cậu theo phản xạ bám lấy người bên cạnh, rúc vào hơi thở quen thuộc.

Tần Trắc rũ mắt nhìn người đang bám lấy mình.

Cứ như đang nhìn thấy một con mèo được cưng chiều mà sinh hư, vừa nãy còn giương nanh múa vuốt với hắn, vậy mà khi gặp nguy hiểm lại chủ động rúc vào lòng hắn.

Dùng đệm thịt siết chặt cánh tay hắn, như thể hắn là chỗ dựa duy nhất của cậu.

Thật là... vừa tức vừa ấm áp.

Tần Trắc bỗng nhiên không nhớ nổi mấy ngày nay mình đang giận chuyện gì.

Hắn chỉ biết là mình đã giận không hề nhẹ.

Người này, dùng cái giọng điệu tùy tiện, như xem kịch vui mà bảo hắn đi tìm người khác. Khoảnh khắc đó, một cơn giận vô cớ bỗng dâng lên.

Tần Trắc thậm chí không thể phân biệt được, rốt cuộc hắn đang giận Thẩm Chi Di không nhập vai, hay giận chính mình vì đã khao khát Thẩm Chi Di nhập vai.

Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt và giọng điệu của Thẩm Chi Di, cơn giận vẫn không thể kìm nén mà bùng lên.

Khi nhìn thấy Thẩm Chi Di uống rượu, sự bực bội đó lại càng bùng lên dữ dội.

Cho đến giờ, Thẩm Chi Di đã nắm lấy tay áo hắn.

Nhưng cửa thang máy mở ra, người chỉ ngoan ngoãn được chưa đầy hai giây lại đứng thẳng người, tự mình bước ra ngoài.

Tần Trắc cúi đầu nhìn cánh tay vừa bị nắm chặt lại bị bỏ rơi.

Hắn lạnh mặt, lẳng lặng đi theo sau Thẩm Chi Di.

Thẩm Chi Di lấy thẻ phòng mở cửa.

Vừa bước vào, cậu định đóng cửa lại, nhưng cánh cửa lại bị một người chống đỡ.

Thẩm Chi Di thậm chí không thèm nhìn người phía sau, thay giày rồi đi vào trong.

Căn phòng tối đen như mực.

Cậu vấp chân vào chân giường, đau đến mức "rít" một tiếng.

Tần Trắc nhíu mày, đưa tay bật công tắc đèn, ấn hai cái nhưng không thấy động tĩnh.

Đèn hỏng rồi.

Cánh cửa phía sau cũng tự động đóng lại, "cạch" một tiếng khóa trái.

Không gian trong phòng dường như càng thêm tĩnh mịch.

Bức màn kéo hờ, ánh đèn neon đủ màu sắc từ ngoài cửa sổ hắt vào.

Đôi mắt Tần Trắc nhanh chóng thích nghi với bóng tối, bắt được cái bóng mờ mờ lấp lánh ánh sáng kia.

Máy lọc nước ở cạnh cửa sổ kính lớn, Thẩm Chi Di cầm một chiếc cốc đi lấy nước.

Chiếc dép của cậu rơi mất một chiếc, cậu tiện tay vứt luôn chiếc còn lại, đi chân trần trên sàn gỗ tối màu.

Tiếng nước chảy róc rách.

Thẩm Chi Di cầm cốc nước lên, uống ừng ực.

Một tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lướt qua mái tóc cậu, soi sáng gần nửa khuôn mặt nghiêng, cùng với chiếc cổ gầy yếu đang ngửa lên và yết hầu lên xuống nhịp nhàng khi uống nước.

Tần Trắc đứng tựa vào tường, ẩn trong bóng tối mà nhìn chằm chằm.

Có những người đáng ghét đến mức khiến người ta hận không thể cắn chết, vậy mà lại như sinh ra để được yêu mến.

Sinh ra đã có sức hấp dẫn.

Uống nước thôi cũng quyến rũ đến thế.

Ánh đèn neon ngoài cửa sổ dường như bị hỏng, lúc sáng lúc tắt, khiến lòng người bất an.

Tần Trắc rũ mắt xuống.

Hắn bỗng nhận ra, mình không nên đi theo Thẩm Chi Di vào đây, càng không nên ở lại.

Cố gắng điều động lý trí, Tần Trắc trầm giọng nói: "Cậu ở một mình cho tốt, mang giày vào đi. Đèn hỏng rồi, tôi sẽ bảo người đổi cho cậu một phòng khác."

Người trong phòng không để ý đến hắn, kiên quyết phớt lờ hắn.

Tần Trắc mím môi, sải bước về phía cửa.

Tay hắn đã đặt lên tay nắm cửa, thì đột nhiên nghe thấy người phía sau hỏi: "Anh định đi à?"

Lý trí khó khăn lắm mới tích tụ được, vì bốn chữ này mà bắt đầu tan rã.

Tần Trắc quay đầu lại nhìn Thẩm Chi Di.

Cậu đang đứng ở bệ cửa sổ kính lớn, chân trần đạp lên đó. Cách một lớp kính, bên ngoài chính là bầu trời cao hàng chục tầng.

Cậu đứng đó, dựa lưng vào ánh đèn neon rực rỡ, dùng đôi mắt ướt át đó nhìn chằm chằm hắn, nói ra câu nói tưởng chừng như đang níu kéo.

Nhìn thấy hắn quay người lại, cậu lại nói: "Đi đi, đi nhanh lên, đóng cửa lại."

Giọng mũi ngạt ngạt, có chút mềm mại.

Tần Trắc nhắm mắt lại, thầm mắng một tiếng: "Đúng là muốn mạng mà!"

Vật lộn hai giây, lý trí đã chịu thua.

Tần Trắc cam chịu quay người, lấy một đôi dép trong tủ giày.

Hắn đi đến trước cửa sổ kính, cúi người đặt đôi dép xuống trước mặt Thẩm Chi Di, nói với giọng khàn khàn: "Mang giày vào, đừng đứng ở nơi nguy hiểm như vậy."

Nhưng người vừa nãy còn níu kéo, lúc này lại phớt lờ hắn, ngửa đầu nuốt nước bọt, rồi lại vô ý bị sặc.

Thẩm Chi Di sặc đến nhăn mặt, vừa ho khan vừa dụi mắt.

Rõ ràng chỉ là uống nước thôi, mà đuôi mắt đã đỏ ửng.

Cằm Tần Trắc căng cứng, giơ tay giật lấy chiếc cốc: "Biết là sẽ sặc, sao còn uống nhanh như vậy?"

"Thứ khó uống không nhanh chóng uống hết, chẳng lẽ còn muốn nhâm nhi từng ngụm sao?" Thẩm Chi Di đáp trả.

Chỉ một câu nói đơn giản, sự bực bội chôn chặt trong lòng Tần Trắc lại bùng lên hoàn toàn.

"Thứ khó uống?" Hắn cười khẩy, "Khó uống tại sao phải uống?"

Bị kìm nén một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng nghiến răng hỏi ra câu nói đó: "Trình Ngạn là gì của cậu, hắn đưa rượu là cậu uống sao?"

"Có liên quan gì đến anh?" Thẩm Chi Di nói nhỏ.

Tần Trắc cứng lại: "Cậu nói gì?"

"Có liên quan gì đến anh!" Thẩm Chi Di ngẩng đầu, nói to hơn.

"Không liên quan đến tôi, thì liên quan đến ai?" Tần Trắc áp sát người lại, một tay giữ cằm Thẩm Chi Di, một tay khác ôm lấy eo cậu vì ngần ngại cửa sổ phía sau.

Cảm giác chất vải của bộ vest rất lạnh, nhưng bên dưới lớp vải...

Tần Trắc cố gắng để sự chú ý của mình chỉ đặt ở lớp vải ngoài.

Giọng hắn đầy ác ý: "Tửu lượng của mình thế nào trong lòng không rõ sao? Nếu tôi không ở đây thì cậu định làm thế nào? Cậu định nằm vật vã ở đâu?"

Nói đến cuối cùng, Tần Trắc gần như nghiến chặt răng.

Nhưng giây tiếp theo, hắn nhíu mày, vì đau.

Thẩm Chi Di cúi đầu cắn ngón trỏ của hắn.

Hàm răng sắc nhọn, vừa vặn cắn vào khớp ngón tay. Chỗ bị cắn như bị bỏng.

Ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn nhấp nháy, ánh mắt Tần Trắc tối sầm lại.

Một lúc lâu sau, cắn xong để hả giận, Thẩm Chi Di ngẩng đầu: "Tôi không sợ."

Cậu như bắt được một manh mối, quay ngoắt 180 độ so với vẻ ủ rũ ban nãy, ngẩng đầu cười thật xinh đẹp với Tần Trắc.

Giọng Thẩm Chi Di đầy đắc ý: "Chính anh nói mà, tôi trông an toàn. Thế thì anh lo lắng cái gì?"

Tần Trắc cứng họng.

Không ngờ người say cũng có logic như thế.

Hắn dời mắt khỏi khuôn mặt Thẩm Chi Di, nhìn chằm chằm tấm biển quảng cáo ngoài cửa sổ đang nhấp nháy, rồi nói dối một cách lấp lửng: "Thẩm Chi Di, bây giờ cậu là người của Tần gia... là người của tôi."

"Ồ." Thẩm Chi Di ngừng cười.

Cậu đẩy Tần Trắc ra, nhấn mạnh từng chữ: "Chỉ là trong thời gian hợp đồng thôi."

Cồn dường như cuối cùng cũng ngấm vào não, sự đắc ý trộn lẫn với tủi thân, cùng lý trí bình tĩnh giao tranh với nhau, tạo nên một vị đắng không mấy dễ chịu.

Thẩm Chi Di không muốn tìm hiểu thêm.

Cả buổi tối, cậu đều âm thầm quan sát Tần Trắc.

Vẻ Tần Trắc ra mặt vì cậu rất đẹp, vẻ hờ hững đe dọa Trình Ngạn cũng rất đẹp.

Đẹp nhất là khi hắn ném ly rượu.

Vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn bất chấp hậu quả, không giống một thương nhân chút nào. Giống như gương mặt hắn, giống một chàng sinh viên khoa trương, rực rỡ và lôi cuốn.

Nhưng giờ đây, hình ảnh chàng sinh viên ấy dường như đã biến mất.

Thẩm Chi Di thấy thiếu thiếu hứng thú, lại có chút buồn.

Cậu xoay người rời khỏi cửa sổ, định đi rửa mặt. Nhưng bất chợt, cánh tay bị một người nắm chặt.

Giây tiếp theo, gáy cũng bị giữ lại.

Hơi thở nóng hổi ập đến, ngay sau đó môi cậu đau nhói.

Tần Trắc gần như há miệng cắn lấy.

Đồng tử Thẩm Chi Di co lại vì sợ, loạng choạng lùi về sau. Chưa đi được hai bước, cậu đã dựa vào cửa sổ kính lớn.

Lưng đụng vào kính đau điếng, Thẩm Chi Di tỉnh táo được một giây, nhưng vì lồng ngực bị cướp mất không khí nên lại trở nên mơ màng.

Cậu cảm thấy như mình vô tình rơi xuống biển sâu, nước biển từ bốn phía ép chặt lại, đến tiếng còi xe ngoài cửa sổ cũng trở nên xa xăm.

Đây là một nụ hôn có thể nói là hung hãn.

Tần Trắc cuối cùng đã từ bỏ mọi che giấu, chấp nhận thua cuộc, nhưng cũng đòi lại tất cả những dằn vặt gần đây.

Thẩm Chi Di bị đôi bàn tay mình thích nhất giữ lấy xương quai hàm, cổ ngửa lên, bị ép phải chấp nhận, hoàn toàn không có đường phản kháng.

Bị cắn vài cái, Thẩm Chi Di mới được buông tha.

Tóc mái Tần Trắc rối bời, tùy ý rũ xuống khuôn mặt.

Ánh mắt hắn khóa chặt trên người Thẩm Chi Di, đôi mắt đen trong bóng đêm sáng một cách kinh ngạc.

Thẩm Chi Di hơi ngây người, trong mắt dường như lấp lánh những vì sao.

Cậu dựa vào tấm kính, đôi chân trần nhón lên đạp trên đôi giày da bóng loáng của Tần Trắc.

Môi đau điếng, kéo theo đại não cũng trở nên chậm chạp.

Đôi môi Thẩm Chi Di run run, câu nói đầu tiên thốt ra lại là: "Anh... anh không thay giày!"

Tần Trắc ngẩn ra, cơn giận tan đi hơn nửa, không nhịn được bật cười.

Thẩm Chi Di trong bộ dạng này thật sự rất đáng yêu.

Hắn cúi đầu, muốn hôn thêm một chút.

Lần này Thẩm Chi Di kịp phản ứng, nghiêng đầu né tránh: "Anh hôn tôi làm gì? Chúng ta có quan hệ gì mà anh hôn tôi?"

Tần Trắc nhướng mày rất cao, lợi dụng động tác nghiêng đầu của cậu, trực tiếp há miệng ngậm lấy cổ cậu.

Thẩm Chi Di "a" một tiếng.

Tần Trắc ngẩng đầu nhìn cậu, giọng khàn khàn: "Bạn đời hợp pháp, không được sao?"

Nói xong, như sợ cậu từ chối, hắn trấn an hôn lên vết cắn ban nãy, hôn lên trán, mắt, rồi má Thẩm Chi Di...

Động tác rất nhẹ, rất dịu dàng.

Thẩm Chi Di "hừ" một tiếng, nhưng thấy "chàng sinh viên" kia đã quay lại nên cũng không từ chối.

Một lúc sau, cậu nhỏ giọng nói: "Anh hôn em."

"Ừ." Tần Trắc cam chịu gật đầu.

Thẩm Chi Di nheo mắt: "Vậy anh nói em trông an toàn?"

Tần Trắc thở dài, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cậu: "Lừa em thôi."

"Ồ, vậy còn chuyện anh nói trên người em có mùi bún ốc?" Thẩm Chi Di tiếp tục lật lại những món nợ cũ.

Tần Trắc bật cười: "Cũng là lừa em."

"Vậy em trông có đẹp không?" Thẩm Chi Di ngước cằm hỏi.

"Đẹp." Tần Trắc gật đầu.

Thẩm Chi Di nheo mắt nhìn hắn, vẫn còn chút bất mãn.

Tần Trắc bổ sung: "Đẹp nhất."

Thẩm Chi Di hài lòng, còn có chút đắc ý.

Nhìn chằm chằm Tần Trắc một lúc, cậu đột nhiên hỏi: "Lần trước chơi trò chuyền giấy, anh đã nghĩ gì?"

Tần Trắc không trả lời, lại một lần nữa cúi xuống hôn.

Không còn vẻ hung hãn ban đầu, nụ hôn của hắn rất nhẹ, rất nghiêm túc.

Nhưng nụ hôn này tưởng như dịu dàng, kỳ thực lại không thể né tránh.

Thẩm Chi Di dựa vào tấm kính, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hoàn toàn không thể chịu đựng được tấm kính lạnh lẽo.

Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, cố chống lại lý trí đang mơ hồ để nghiêng đầu né tránh.

"Tôi còn muốn hỏi nữa!" Thẩm Chi Di nói.

Tần Trắc khẽ cắn khóe môi cậu, thở dài: "Muốn hỏi gì?"

Thẩm Chi Di chợt rũ mi mắt xuống.

Ngón tay cậu lướt hai cái trên tấm kính phía sau lưng, để lại một vệt mờ nhạt.

"Sáng hôm đó, anh nói em..."

Thẩm Chi Di ngẩng đầu, ánh mắt chạm đúng vào mắt Tần Trắc.

Tần Trắc tìm lại ký ức về một buổi sáng nào đó, Thẩm Chi Di cuộn tròn trên giường, đỏ mặt ôm chăn.

Thẩm Chi Di đột nhiên không thể hô hấp.

Cậu mơ mơ màng màng, thậm chí quên mất mình muốn hỏi gì.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Thẩm Chi Di chú ý đến quần áo của mình.

Bộ quần áo này là cậu đã tỉ mỉ lựa chọn, rất hợp với thẩm mỹ của cậu.

Chất vải của chiếc áo sơ mi có chút đặc biệt, mang theo chút thô ráp không hề khó chịu.

Khi vạt áo bị rút ra từng chút một, cảm giác này trở nên đặc biệt rõ ràng.

Rất nhanh, chiếc áo sơ mi mất đi chức năng của nó, thoát khỏi sự bó buộc, tùy ý bay lượn.

À không, phải là "quân địch" quá xảo quyệt, mưu kế hạng nhất, còn biết lợi dụng không khí để len lỏi.

"Cạch." một tiếng kim loại rơi xuống đất rất giòn tai.

Chiếc ghim cổ áo kim loại cũng đã chịu thua, rơi xuống sàn nhà.

Tần Trắc không phải chưa bao giờ nhận được quà.

Hắn nhớ loáng thoáng hồi nhỏ, mình cũng giống những đứa trẻ bình thường, nhận được những món quà được gói ghém tinh xảo.

Nhưng từ nhỏ, hắn đã kiên nhẫn hơn người.

Tần Trắc rất thích quá trình mở quà.

Hắn sẽ cẩn thận tháo dải ruy băng ra, giữ lại để dùng.

Hắn sẽ nhẹ nhàng mở lớp giấy gói quà đẹp đẽ bên ngoài, động tác rất thận trọng, hoàn toàn không làm kinh động đến món đồ được cất giấu bên trong.

Sau khi mở hộp quà, hắn cũng sẽ giả vờ như không hề có ý đồ gì, tránh cho món quà đột nhiên mọc chân chạy mất.

Vì thế, hắn sẽ nghĩ mọi cách, thậm chí không tiếc làm bộ làm tịch, trước tiên vỗ về, trấn an món quà thật kỹ.

Đợi đến khi món quà khôn ngoan kia buông lỏng cảnh giác, bắt đầu trở nên ngốc nghếch, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn.

Lúc này, người mở quà mới lộ ra nanh vuốt của mình.

Chỉ là món quà này vẫn quá thông minh một chút.

Có tài ăn nói, lại còn giỏi diễn xuất.

Khi nhận ra không thể trốn thoát, hộp quà xinh đẹp kia bắt đầu khóc lóc, vì cầu xin tha, những lời ngon tiếng ngọt gì cũng có thể nói ra.

Tần Trắc thấy thực đau lòng.

Sau đó hắn càng làm tới bến.

Lúc này, Tần Trắc cho rằng chính mình sẽ không còn thất thần nữa.

Nhưng khi nhìn Thẩm Chi Di nghiến răng nghiến lợi mắng chửi bộ dạng của hắn, hắn lại thấy thỏa mãn đến lạ, trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng từ rất lâu trước đây, khi hắn và Thẩm Chi Di chưa tham gia show thực tế.

Hắn đã đích thân mở lời, "thỉnh cầu" Thẩm Chi Di cùng hắn tham gia.

Đó là lần đầu tiên hắn và Thẩm Chi Di đối đầu, người này vô thanh vô tức mà chiếm thế thượng phong, chớp đôi mắt long lanh đầy quyến rũ, cười đến xinh đẹp lại khiêu khích.

Tần Trắc vẫn nhớ rõ người này đã tựa lưng vào ghế sofa và nói với hắn: "Tần tổng giỏi quá, thậm chí không tiếc tiền bồi thường hợp đồng để giúp tôi thoát khỏi công ty, tôi thật là yêu anh quá đi!"

Dùng giọng điệu ngọt ngào nhất để nói ra những lời cay độc nhất, khiến người ta tức đến mức muốn động thủ đánh người.

Còn tưởng...

Tần Trắc đến tận bây giờ mới nhận ra, hóa ra hắn đã ghi nhớ cảnh đó rõ ràng đến vậy.

"Còn cười." Hắn nói.

Thẩm Chi Di tức giận, đấm gối: "Em không cười!"

Tần Trắc cười nhẹ.

Hắn không nói về lúc này, chỉ lẳng lặng lật lại một món nợ bí mật.

Sáng sớm hôm sau.

Tần Trắc mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ, cánh tay vẫn giữ tư thế ôm người trong vô thức.

Đầu óc vẫn còn vương vấn cơn buồn ngủ sau một đêm cuồng nhiệt, hắn nghiêng đầu sang bên cạnh, phát hiện giường trống.

Tần Trắc nhíu mày, ngồi dậy.

Hắn đảo mắt quanh phòng, thấy Thẩm Chi Di.

Người này có lẽ vừa tắm xong, đang ngồi trên sofa, ngước đầu chườm đá lên mắt.

"Sao dậy sớm vậy?" Tần Trắc hỏi.

Người trên sofa liếc hắn, đôi mắt hơi sưng. Thẩm Chi Di mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ phát ra một âm tiết, liền nháy mắt cứng đờ. Sau đó, cậu xụ mặt, mím chặt môi, không nói nữa.

Tần Trắc suy nghĩ một lát, cảm thấy người này hẳn là đã bị khàn giọng.

Hắn có chút buồn cười, nhưng khi đối diện với ánh mắt muốn giết người của Thẩm Chi Di, hắn đành cố nén nụ cười xuống.

Chườm đá xong, Thẩm Chi Di bắt đầu mặc quần áo.

Cậu cởi chiếc áo choàng tắm, trước cầm chiếc áo len khoác lên,cảm thụ hai giây lại đem áo len cởi ra, lấy một chiếc áo sơ mi cổ đứng mặc vào trong làm lớp lót.

Tần Trắc tựa vào mép giường, nhìn cậu chọn tới chọn lui.

Một vài dấu vết lộ ra, rồi lại bị nhanh chóng che đi.

Đèn trong phòng vẫn còn hỏng, nhưng cả căn phòng lại ngập tràn ánh sáng.

Tấm rèm bị kéo một nửa, những ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ cũng đã tắt từ lâu.

Dưới ánh nắng chói chang, từng dấu vết còn sót lại trong đêm đều hiện rõ mồn một.

Tần Trắc khẽ liếm răng, cảm thấy vết thương trên đầu lưỡi đau nhói.

Tối qua, tâm tư đã bị hắn giấu kín bấy lâu đã bị người kia không chút nể nang vạch trần.

Tần Trắc dù không để ý đến thể diện, nhưng hắn biết, với tính cách của Thẩm Chi Di, nói không chừng sẽ đắc ý cười nhạo hắn.

Nhưng là ngoài ý muốn, sáng nay Thẩm Chi Di lại vô cùng yên tĩnh.

"Hít..."

Tiếng hít thở khó nhọc khẽ vang lên.

Tần Trắc nhìn sang, liền thấy Thẩm Chi Di đang cúi người đóng chiếc vali.

Động tác của cậu có chút cứng đờ, vẻ mặt lạnh lùng vốn có chợt sụp đổ, cả khuôn mặt nhăn lại một cách thê thảm.

Thế nhưng, Thẩm Chi Di vẫn không chịu đưa tay đỡ eo, bướng bỉnh đến lạ.

Tần Trắc thoáng hiểu ra.

Hóa ra không phải cậu không muốn cười nhạo hắn, mà là không còn sức để cười nổi nữa.

Khóe miệng hắn cong lên một chút rồi nhanh chóng cứng lại.

Hắn thấy Thẩm Chi Di đứng thẳng người, đẩy vali hành lý đi thẳng ra cửa phòng.

"Em đi đâu đấy?" Tần Trắc nhíu mày hỏi.

Sáng sớm đã bày trò gì thế này.

Thẩm Chi Di quay đầu lại nhìn hắn, giọng khàn khàn ném ra hai chữ: "Đoàn phim."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!