Chương 6: Đoạt con

Thẩm Chi Di bế Tần Hằng xuống lầu.

Cậu nhìn quanh phòng khách, lúc này mới nhận ra, trong căn biệt thự rộng lớn này, ngoài bà Trương, chẳng còn người hầu nào khác.

“Dì Trương ?” Cậu gọi về phía nhà bếp.

Bà Trương tuy không thích Thẩm Chi Di, nhưng vẫn vội vàng lau tay rồi bước ra.

“Có chuyện gì vậy?” Bà hỏi.

“Thằng bé sốt rồi, có nhiệt kế không?” Thẩm Chi Di đặt Tần Hằng lên sofa.

“Có! Có ngay!” Bà Trương vội vàng chạy đi lấy hộp thuốc.

Tần Hằng sốt cao, gương mặt đỏ bừng. Thẩm Chi Di đặt tay lên trán cậu bé, nhíu mày.

Cậu đã từng quay phim đến mức phát sốt nên biết rõ nhiệt độ này tuyệt đối không thấp. Trẻ con còn nhỏ, chỉ sợ không cẩn thận mà sốt đến ngất đi.

Bà Trương dùng nhiệt kế đo nhiệt độ, nhìn thấy con số trên màn hình liền lập tức hỏi:

“Có cần gọi bác sĩ gia đình đến không? Hay đưa thẳng đến bệnh viện?”

Thẩm Chi Di mở danh bạ, tìm số của trợ lý Trần rồi gọi đi.

Điện thoại đã tắt máy.

“Trong nhà không có tài xế sao?” Cậu hỏi.

“Hôm nay tài xế Lý vừa vặn được nghỉ.” Bà Trương đáp, đồng thời gọi điện cho bác sĩ gia đình.

Đầu bên kia hỏi thăm tình hình rồi nhanh chóng xuất phát.

Thẩm Chi Di lấy miếng dán hạ sốt từ hộp thuốc, dán lên trán Tần Hằng.

Trên đường về, thằng bé vẫn còn bình thường, không có dấu hiệu gì bất ổn. Vậy mà giờ đây đã sốt đến mức bất tỉnh.

Ôm Tần Hằng trong lòng, cậu cảm giác như đang ôm một lò lửa nhỏ. Xem ra lúc trước, cậu bé đã bắt đầu sốt mà cậu không nhận ra.

Bà Trương cúp máy, ngồi xuống ghế, nhìn đứa trẻ đang hôn mê mà thở dài, cúi đầu lau mắt.

Thẩm Chi Di liếc nhìn bà, không nói gì.

Tần Trắc đã gặp tai nạn xe.

Hội đồng cấp cao của Tần thị quan tâm đến việc phân chia lợi ích sau khi hắn mất. Truyền thông thì thi nhau săn tin nóng. Còn dân mạng thì mừng rỡ hóng drama.

Tần Hằng tuy còn nhỏ, nhưng đã hiểu chuyện, chỉ là dù sao cũng mới gần bảy tuổi.

Trong một ngày, cậu bé phải tiếp nhận tin cha mình xảy ra chuyện, còn phải đối mặt với vô số ánh mắt soi mói từ tập đoàn. Dù không khóc không nháo, nhưng cơ thể vẫn không chịu nổi.

Bà Trương rõ ràng cũng rất đau lòng.

Thẩm Chi Di chẳng có chút ấn tượng nào với Tần Trắc, người bạn đời trên danh nghĩa của cậu. Trong lòng càng không có chút cảm xúc gì. Ngồi trong phòng khách, cậu chỉ cảm thấy bản thân có chút lạc lõng.

Tiếng chuông cửa vang lên.

“Hẳn là bác sĩ tới, tôi đi mở cửa.” Thẩm Chi Di đứng dậy.

Bà Trương có chút bất ngờ, ngẩng đầu nhìn cậu.

Dù gì cậu cũng là chủ nhân căn nhà này, để cậu đích thân đi mở cửa có vẻ không ổn, nên bà vội vàng đứng dậy đi cùng.

Cánh cổng biệt thự mở ra, nhưng người đến không phải bác sĩ, mà là một chiếc xe lạ.

Cửa xe mở, một người đàn ông xa lạ bước xuống từ ghế lái.

Vừa thấy anh ta, sắc mặt bà Trương lập tức trở nên khó coi.

Người đàn ông khẽ gật đầu với bà Trương, nói:

“Nhị Gia bảo tôi đến đón thiếu gia Tần Hằng.”

Trong đầu Thẩm Chi Di lập tức xác định thân phận của đối phương.

Nhị Gia trong miệng người này, chính là chú hai của Tần Trắc. Sau khi Tần Trắc qua đời, ông ta là người đã nuôi dưỡng Tần Hằng.

“Tiểu Hằng đang bệnh, ít nhất cũng phải đợi thằng bé khỏe lại...” Bà Trương lên tiếng.

“Nhị Gia có bác sĩ riêng.”

Giọng điệu người đàn ông tuy lễ phép, nhưng rõ ràng chẳng để tâm đến lời của bà Trương. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn Thẩm Chi Di lấy một cái, trực tiếp đi vào phòng khách.

Bà Trương vội vàng đi theo, rõ ràng không muốn hắn đưa Tần Hằng đi.

Thẩm Chi Di đứng bên cạnh cửa, do dự không biết có nên nhúng tay vào hay không.

Người đàn ông bước tới sofa, nhìn thấy Tần Hằng đang hôn mê.

Hắn trực tiếp tiến lên, vươn tay ôm nhóc.

Rõ ràng hắn chưa từng bế trẻ con, chỉ dùng một cánh tay kẹp lấy.

Tần Hằng khó chịu, mặt cúi xuống, miếng dán hạ sốt rơi xuống đất, cơ thể cũng dần trượt xuống.

Thẩm Chi Di nhíu mày, tiến lên đỡ lại nhóc.

Cậu nhìn bà Trương, thấy bà đang hoảng hốt gọi điện cho trợ lý Trần, nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Không suy nghĩ nhiều, cậu thuận tay đoạt lại Tần Hằng từ tay người đàn ông kia.

“Bác sĩ sắp đến rồi, đợi một chút rồi hẵng đi.” Cậu nói.

Người đàn ông lúc này mới nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng.

“Đây là chuyện của Tần gia, người ngoài không cần xen vào.”

“Dù thật hay giả, ít nhất trên pháp luật tôi vẫn là người giám hộ của thằng bé.” Thẩm Chi Di cười nhạt.

Hai người đang trò chuyện thì Tần Hằng đột nhiên giật giật đầu rồi mở bừng mắt.

Nhóc vẫn còn có chút mơ màng, nhưng khi nhìn thấy nam nhân trước mặt, lập tức vươn tay túm chặt cổ áo Thẩm Chi Di:

"Tôi không đi!"

Thẩm Chi Di suýt bị nhóc kéo ngã, vội vã đỡ nhóc lại.

"Tôi phải ở nhà chờ cha, tôi không đi!" Tần Hằng vừa nói vừa dùng cả tay chân bám chặt lấy Thẩm Chi Di.

Nhóc vốn ngoan ngoãn, nhưng lúc này lại giãy giụa kịch liệt, sức lực lớn đến bất ngờ.

Thẩm Chi Di thiếu chút nữa không giữ nổi nụ cười giả tạo trên mặt.

Nhị gia này vừa nghe đã biết không dễ đối phó. Thẩm Chi Di mới đến, cũng không muốn đắc tội, bèn nói:

“Đứa trẻ hiện tại vẫn chưa tỉnh táo, anh không bằng chờ nhóc hạ sốt rồi nói?"

Nhưng nam nhân kia vẫn không dao động, trực tiếp vươn tay kéo Tần Hằng. Lực kéo mạnh đến mức khiến Thẩm Chi Di lảo đảo.

Lúc này, Thẩm Chi Di đã có chút tức giận:

"Tần Trắc còn chưa chết, các ngươi Tần gia đã đối xử với con hắn như vậy sao?"

Nam nhân nhìn chằm chằm Thẩm Chi Di:

"Thẩm Chi Di, giữ lại Tần Hằng ngươi cũng chẳng được lợi gì. Giao đứa trẻ cho Nhị gia nuôi nấng, ngươi sẽ không thiệt thòi đâu."

Bà Trương nghe vậy, lòng chợt lạnh, cầm chặt điện thoại.

Bà thật sự muốn giữ Tần Hằng lại, nhưng bà chỉ là người hầu. Nếu Thẩm Chi Di có lợi ích gì đó, e rằng cũng sẽ không đứng về phía bà.

Nam nhân vừa dứt lời, đoán chắc Thẩm Chi Di sẽ không ngăn cản nữa, liền lần nữa vươn tay định kéo Tần Hằng.

Nhưng đúng lúc đó, Thẩm Chi Di đột nhiên lạnh lùng lên tiếng:

"Dì Trương, báo cảnh sát."

Cả hai người đều sững sờ.

Thẩm Chi Di lập tức hất tay nam nhân ra, ôm lấy Tần Hằng lùi vào trong nhà.

"Có kẻ xông vào nhà dân, còn muốn cướp trẻ con. Không báo cảnh sát, chẳng lẽ còn giữ hắn lại ăn cơm?" Cậu cười lạnh.

"A… Đúng, đúng!" Bà Trương bừng tỉnh, vội vàng bấm số gọi điện.

Sắc mặt nam nhân thoáng biến đổi:

"Ngươi!"

"Ngươi cái gì mà ngươi! Đến tận nhà ta đoạt người còn lớn tiếng? Ngươi không biết xấu hổ, ta xem Nhị gia nhà ngươi có biết xấu hổ không!"

Thẩm Chi Di ôm Tần Hằng, ngang nhiên ngồi xuống sofa, trông chẳng khác nào chủ nhân của nơi này.

Bà Trương đã gọi thông điện thoại. Nam nhân kia tái mặt vài lần, cuối cùng đành hậm hực xoay người rời đi.

Vừa lúc đó, bác sĩ gia đình cũng đến, lại là một trận bận rộn.

Tần Hằng cảm thấy đầu óc nặng trĩu, như thể có một tảng đá đè lên.

Nhóc rất muốn ngủ, nhưng vẫn nhớ có người muốn mang nhóc đi.

Nhóc không muốn đi…

Nhóc cố gắng mở mắt, nhìn thấy trần nhà xa lạ liền ngẩn người, sau đó lập tức bật dậy.

Vừa động đậy, nhóc mới phát hiện tay phải mình đang nắm chặt thứ gì đó. Bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vì siết quá lâu.

Nhóc buông tay ra, liền nghe thấy một tiếng ngáp.

"Cuối cùng cũng chịu buông tay rồi."

Thẩm Chi Di duỗi người, bật đèn lên rồi bước ra ngoài gọi bác sĩ.

Dưới ánh sáng, Tần Hằng mới nhận ra đây không phải nơi xa lạ. Chỉ là trước giờ nhóc ít khi vào phòng ngủ chính mà thôi.

Bác sĩ gia đình quen thuộc bước vào kiểm tra cho nhóc.

Bà Trương cũng đi theo.

"Không có gì nghiêm trọng, yết hầu cũng không bị viêm, chắc là do bị dọa sợ." Bác sĩ nói.

Thẩm Chi Di bật cười.

Tần Hằng cảm thấy có chút mất mặt, lặng lẽ cúi đầu.

"Buổi tối để ý một chút. Nếu không còn sốt thì không sao. Nhưng nếu thân nhiệt tiếp tục tăng, ngày mai nên đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn." Bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

Bà Trương thở phào nhẹ nhõm.

Bà lập tức quay sang hỏi han Tần Hằng, xác nhận nhóc  không còn khó chịu, rồi mới nhìn về phía Thẩm Chi Di đang ngồi bên mép giường.

Bà Trương sắc mặt có chút phức tạp, mở miệng hỏi:

"Cơm tối hâm nóng lại ăn tiếp nhé?"

Vừa hỏi, bà vừa đưa mắt nhìn về phía Tần Hằng, như thể câu hỏi này không phải dành cho Thẩm Chi Di, mà là dành cho nhóc.

"Hâm nóng đi, tôi đói rồi." Thẩm Chi Di đáp.

Bà Trương gật đầu rồi đi vào bếp.

Tần Hằng nhìn theo bóng lưng bà rời đi, sau đó lại quay sang nhìn Thẩm Chi Di.

Lúc này, Thẩm Chi Di đang cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo.

Tần Hằng mới phát hiện, chỗ mình vừa nắm chặt lúc trước chính là tay áo của cậu.

"Nhìn cái gì?" Thẩm Chi Di hỏi.

Tên nhóc này ban đầu túm chặt cổ áo cậu không buông tay.

Sau đó, cậu cùng bác sĩ hợp lực gỡ ra, Tần Hằng lại sợ đến mức vội vã nắm lấy tay áo cậu.

Tần Hằng đã ngủ suốt bốn tiếng đồng hồ, còn Thẩm Chi Di thì ngồi bó gối bên mép giường suốt bốn tiếng, trông chẳng khác nào một đại hiệp hy sinh vì nghĩa.

Giọng Tần Hằng nhỏ nhẹ hỏi:

"Trợ lý Lý đi rồi sao?"

"Đi rồi." Thẩm Chi Di gật đầu.

Trợ lý Lý hẳn là nam nhân vừa rồi. Tần gia đúng là lắm trợ lý thật.

Nghe thấy vậy, Tần Hằng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn lồng ngực nhỏ bé của nhóc phập phồng lên xuống, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Nhóc cúi đầu im lặng một lúc, rồi lại ngẩng lên nhìn Thẩm Chi Di.

"Chú..."

"Sốt đến lú lẫn rồi sao?" Thẩm Chi Di trêu ghẹo.

"Chú vì sao không để trợ lý Lý mang tôi đi?" Tần Hằng nghiêm túc hỏi.

Vì sao à...

Tất nhiên là vì ta là người tốt rồi.

Khóe miệng Thẩm Chi Di hơi co giật.

Mới xuyên vào thế giới này chưa được một ngày, cậu đã đắc tội với một vị trong hội đồng quản trị Tần thị, lại còn thêm một nhân vật nguy hiểm là Nhị gia. Đúng là một khởi đầu "hoành tráng".

Trong nguyên tác, Tần Hằng luôn cho rằng mình đã hại chết Tần Trắc, nhưng logic này hoàn toàn không thông.

Có khi nào chính Nhị gia đã gieo rắc tư tưởng đó cho nhóc?

Hiện tại, cậu không để Nhị gia mang đi Tần Hằng, biết đâu có thể tránh khỏi kết cục bi thảm trong nguyên tác…?

Nghĩ đến đây, Thẩm Chi Di bỗng nhiên hối hận đến mức muốn ngất xỉu, nhưng chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng.

Đêm đã rất khuya, Thẩm Chi Di cứ nghĩ Tần Hằng sẽ ngủ lại trong phòng ngủ chính.

Nhưng nhóc nằm cọ cọ một lát, rồi lại bò dậy bước ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa, Tần Hằng quay đầu nhìn cọ:

"Cảm ơn." Nhóc nói.

Rồi lại liếc nhìn căn phòng:

"Hôm nay... chú cứ ngủ ở đây đi."

Thẩm Chi Di: "???"

Không ngủ ở đây thì còn ngủ ở đâu?

Đêm đó lăn lộn đến tận nửa đêm.

Ban đầu, Thẩm Chi Di nghĩ rằng mình sẽ trằn trọc không ngủ được.

Nhưng có lẽ vì lo lắng quá nhiều đến mức không còn lo nổi nữa, hoặc cũng có thể vì chiếc giường này thật sự quá thoải mái, cậu vừa nằm xuống đã ngủ một giấc ngon lành.

Thậm chí, trong mơ màng, cậu còn khen ngợi đoàn phim lần này chọn khách sạn có chất lượng giường rất tốt.

Mãi cho đến khi mở mắt ra, nhìn thấy bức tường màu xám cũ kỹ trong phòng…

Thẩm Chi Di lập tức bật dậy, theo thói quen cầm điện thoại lên xem.

Lúc này, cậu mới thực sự ý thức được—

Tất cả danh tiếng và tài sản mà hắn khó khăn gây dựng trong thế giới cũ… đều đã không còn tung tích.

Hiện tại, cậu chỉ là một kẻ chẳng có tác phẩm nào, đầy tai tiếng, ai ai cũng chán ghét.

Thực tại quá mức thê thảm, đến mức Thẩm Chi Di chỉ muốn vùi đầu ngủ tiếp cho quên trời quên đất.

Cậu ngủ một mạch đến tận trưa.

Sau khi ra khỏi phòng, cậu theo bản năng nhìn quanh.

Biệt thự này tuy rộng lớn, nhưng lầu hai chỉ có ba căn phòng: phòng ngủ chính, phòng của Tần Hằng và một thư phòng.

Thư phòng thoạt nhìn có diện tích bằng hai phòng ngủ chính cộng lại. Cửa phòng trông giống như các phòng khác, nhưng nếu quan sát kĩ, màu sắc của nó đậm hơn một chút, có vẻ nặng nề hơn, có lẽ là một loại cửa chống trộm đặc biệt.

Thẩm Chi Di chỉ lướt nhìn qua rồi đi xuống lầu, biệt thự trống rỗng.

Cậu cất tiếng gọi Tần Hằng nhưng không ai trả lời.

Thoáng sững sờ vài giây, ngay sau đó, Thẩm Chi Di lại thấy vui mừng khôn xiết.

Quả nhiên, đây chỉ là một giấc mơ! Trong mơ, đứa trẻ này hoàn toàn không tồn tại.

Có lẽ đoàn phim đã thuê căn biệt thự này để cậu trải nghiệm nhập vai, còn cậu, sau khi uống say mèm ở đảo Tam Ly tối qua, đã quên hết mọi chuyện!

Thẩm Chi Di vội lấy điện thoại định xác nhận lại.

Nhưng chưa kịp bấm số, bà Trương từ bếp bước ra.

Hai người chạm mắt nhau, ánh mắt Thẩm Chi Di lập tức tràn đầy u oán.

Bà Trương: "......" Đây là ý gì?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!