Chương 69: Trêu chọc

Nhìn chằm chằm chiếc vali trong tay Thẩm Chi Di, Tần Trắc cảm thấy mình đang bị ảo giác.

"Đoàn phim? Em đi đoàn làm phim vào lúc này à?"

Ánh mắt Tần Trắc theo bản năng lướt qua eo Thẩm Chi Di: "Em trong bộ dạng này..."

Lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị kẹt lại.

Thẩm Chi Di nheo mắt nhìn hắn chằm chằm, như thể chỉ cần hắn nói ra nửa câu sau, chiếc vali trong tay cậu sẽ đập thẳng vào mặt hắn.

Tần Trắc khựng lại, nghĩ đến tính cách sĩ diện của cậu, không trêu chọc nữa mà uyển chuyển nói: "Không thể xin nghỉ sao? Ngày mai đi?"

"Sáu giờ tôi bay rồi, anh còn việc gì không? Không thì tôi đi đây." Thẩm Chi Di liếc hắn một cái, đẩy cửa phòng ra.

Tần Trắc sững sờ, vội vã xuống giường đuổi theo.

Hắn cúi đầu tìm quần áo trên sàn.

Vừa mặc xong bộ quần áo nhăn nhúm, đuổi ra đến hành lang thì bóng dáng Thẩm Chi Di đã sớm biến mất.

Nhìn chằm chằm hành lang trống trải, ngây người hai giây, Tần Trắc gọi điện thoại cho tài xế, dặn anh ta ở dưới lầu theo sát Thẩm Chi Di.

Quay đầu lại nhìn vào phòng, Tần Trắc mới sực nhận ra, Thẩm Chi Di đã dọn dẹp đồ đạc của mình sạch sẽ, xem ra là có thể trả phòng ngay lập tức.

Vé máy bay chắc chắn đã đặt từ hôm qua.

Tối qua Thẩm Chi Di nói không về nhà mà về khách sạn, hắn còn tưởng cậu đang giận dỗi.

Hiện tại xem ra, Thẩm Chi Di đã chuẩn bị sẵn từ trước, dự tiệc xong ở lại một đêm, sáng hôm sau là đi đến đoàn phim.

Nếu hôm qua hắn không đến tìm Thẩm Chi Di, như vậy đêm qua, Thẩm Chi Di đã uống hết bốn ly rượu đó, sáng nay lại tự mình chạy đến đoàn phim.

Khả năng cho tới buổi tối hôm nay, hắn mới biết Thẩm Chi Di đã sớm rời đi.

Nút áo sơ mi còn chưa cài xong, Tần Trắc lại nhận được điện thoại của tài xế.

Tài xế tỏ vẻ khó xử: "Chủ tịch, tôi cản không được Thẩm..."

Lời còn chưa dứt, điện thoại của tài xế dường như bị giật lấy.

Giọng Thẩm Chi Di khàn khàn từ ống nghe truyền đến: "Tần Trắc, anh bị thần kinh à? Máy bay của tôi sắp trễ rồi."

"Cậu nhất định phải đi hôm nay sao?" Tần Trắc nhéo nhéo sống mũi.

"Hôm nay khai máy." Thẩm Chi Di bực bội nói.

Mọi lời định nói đều lướt qua một vòng trên môi, cuối cùng Tần Trắc thỏa hiệp: "Được rồi, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu đi."

Giây tiếp theo, điện thoại lại về tay tài xế.

Tần Trắc nhíu mày dặn dò một hồi, dứt khoát bảo tài xế mua một vé máy bay cùng chuyến để bay cùng Thẩm Chi Di.

Dặn dò xong, hắn cúp điện thoại, rồi lại gọi cho trợ lý Trần, bảo cậu ấy mang quần áo đến cho mình.

Chờ thay quần áo xong đi ra cửa, Tần Trắc nghiêng đầu nhìn thấy chiếc thùng rác cạnh giường.

Mấy cái túi đựng đồ dùng còn nằm ở bên trong.

Thẩm Chi Di rời đi dứt khoát.

Trong nháy mắt, Tần Trắc cảm thấy chính mình phảng phất bị bội tình bạc nghĩa.

Lên máy bay, tìm thấy chỗ ngồi của mình.

Vừa kéo cánh cửa vách ngăn lại, cả người Thẩm Chi Di đều mềm nhũn.

Cậu đổ người ra ghế, vô hồn điều chỉnh một chút, rồi ngả ghế ra thành tư thế nằm.

Nhưng dù nằm thế nào cũng không thoải mái.

Thẩm Chi Di trằn trọc một lúc, cuộn chiếc chăn lại hai vòng, kê dưới eo.

Thật là muốn mạng mà.

Lấy điện thoại ra nhìn, cậu mới sực nhớ trên máy bay không có sóng, đành đặt điện thoại sang một bên.

Thật ra... Thẩm Chi Di đã nói dối.

Hôm nay đoàn phim 《Giang Vãn》 không khai máy, ngày mai mới khai.

Nhưng không đi thì ở lại thành phố A làm gì...

Thẩm Chi Di thầm mắng một tiếng, lật người lại, chuẩn bị ngủ.

Sau một đêm say rượu và vật vã, cả đêm có lẽ chỉ ngủ được chưa đầy hai tiếng, cậu mệt rã rời, nhưng nhắm mắt lại rất lâu, vẫn không ngủ được.

Thẩm Chi Di đưa tay sờ sờ bên gáy, ngón tay chạm phải miếng dán thô ráp.

Khẽ dùng sức ấn một chút, lập tức đau âm ỉ.

Chút đau đớn này cuối cùng đã thúc đẩy Thẩm Chi Di suy nghĩ về chuyện tối qua.

Suy nghĩ hai giây, cậu đột nhiên đưa tay che mặt.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy a a a!

Tần Trắc không đi cùng cậu đến dự tiệc, Thẩm Chi Di không đến mức tức giận.

Lần đầu tiên Tần Trắc nói hắn không rảnh, Thẩm Chi Di thật sự có chút bực bội, vì vừa nghe đã thấy là đang lấy lệ.

Nhưng ngày hôm sau, Tần Trắc nói hắn có việc.

Thẩm Chi Di biết thói quen của Tần Trắc,hắn nói có việc thì nhất định là có việc.

Tham gia một bữa tiệc thôi, cậu không có lý do gì để Tần Trắc phải hủy bỏ công việc quan trọng để đi cùng mình.

Việc gặp Trình Ngạn say xỉn cũng là ngoài ý muốn, món nợ này cậu không thể tính lên đầu Tần Trắc.

Về lý thì là như vậy.

Nhưng người say thì không nói lý lẽ.

Tửu lượng của Thẩm Chi Di kém, nhưng say rượu cơ bản sẽ không bị mất trí nhớ.

Vì vậy cậu nhớ rất rõ, Tần Trắc ban đầu đã định đi, nhưng cậu lại nằng nặc không chịu, cứ đòi giữ Tần Trắc lại.

À, còn một hai phải buộc Tần Trắc thừa nhận cậu trông đẹp trai, ép Tần Trắc phải thừa nhận...

Thẩm Chi Di vùi mặt vào tay, thầm chửi chính mình.

Được rồi, cậu thừa nhận.

Tần Trắc nói cậu trông an toàn, còn an toàn đến đáng sợ, câu nói này cậu luôn nhớ mãi và rất bất bình.

Hơn nữa, tối qua ở trong bữa tiệc, Tần Trắc quả thật có một chút rất ngầu.

Là cậu đã thấy sắc mà nảy lòng tham.

Nhưng mà!

Cậu không ngờ kết quả lại thê thảm như vậy.

Thẩm Chi Di ôm lấy chính mình, sau cơn xấu hổ, từ từ bình tĩnh lại.

Cậu biết gần đây mình có chút kỳ quái, làm rất nhiều chuyện không cần thiết.

Lần tiệc gia đình trước, cậu chỉ cần đứng bên Tần Trắc diễn vai vợ chồng tình thâm là được, nhiều lắm thì đáp lại vài câu khi Tần nhị gia châm chọc, thật sự không cần thiết phải tốn công làm cả nhà Tần nhị gia mất mặt.

Nhưng lúc đó, không biết dây thần kinh nào chập mạch, cậu lại ép cả nhà Tần nhị gia phải xin lỗi Tần Trắc.

Rồi lần gặp Hàn Lộ và Lâm Nghiêm.

Hai người này rõ ràng là bạn của Tần Trắc, cũng sẽ không ngu ngốc mà vạch trần cậu. Cậu cũng không cần thiết phải diễn trước mặt họ. Nhưng khi thấy Hàn Lộ với vẻ mặt "Biết ngay hai người là giả", "Vừa nhìn đã biết cậu không hiểu Tần Trắc", cậu không nhịn được lại bắt đầu diễn.

Và còn...

Cậu là một nghệ sĩ, có người khen cậu đẹp, cũng có người chê cậu xấu, thậm chí lấy ảnh ra bịa đặt cậu phẫu thuật thẩm mỹ chỗ này chỗ kia.

Thẩm Chi Di tuy giận, nhưng chưa bao giờ để bụng.

Thế nhưng, chỉ có Tần Trắc nói những lời đó, cậu lại không nhịn nổi, thật lòng cảm thấy khó chịu. Thậm chí đến lúc say vẫn nhớ, cứ nhất quyết ép người ta thừa nhận cậu đẹp trai.

Những chuyện này có thể nói là do cậu quá tự luyến, hoặc là do ham muốn thể hiện và thắng thua.

Nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn một chút, cũng có thể là do nguyên nhân khác...

Thẩm Chi Di định suy nghĩ kỹ càng, nhưng lại thấy buồn ngủ ập đến.

Cậu bực bội lật người.

Người lớn ngủ một giấc là xong, nghĩ nhiều làm gì?

Ngủ một giấc mơ màng, Thẩm Chi Di mới tỉnh khi máy bay hạ cánh.

Được nghỉ ngơi làm cậu dễ chịu hơn nhiều, lại có Tiểu Ngô đến giúp xách vali, Thẩm Chi Di cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Cậu mở điện thoại, theo thói quen lướt Weibo một chút.

Lướt qua một lượt, Thẩm Chi Di phát hiện mình lại lên hot search.

Từ khóa là —— #Thẩm Chi Di vết cắn#.

Nhìn thấy từ khóa này, Thẩm Chi Di "đậu má" một tiếng, theo bản năng che cổ lại.

Cậu đã dán băng keo cá nhân lên rồi cơ mà!

Cậu còn đặc biệt cẩn thận chọn loại băng keo màu da, tuy dán lên trông màu hơi đậm, nhưng người bình thường nhìn vào cũng sẽ nghĩ là cậu bị đau cổ hay sái cổ thôi.

Sao có thể nhìn xuyên thấu để thấy được vết cắn chứ!

Thẩm Chi Di cố gắng bình tĩnh lại, nhấn vào chủ đề.

Chủ tài đứng đầu bảng xếp hạng trên Weibo là một vài bức ảnh, hẳn là do người qua đường chụp được khi cậu vào sân bay.

Trong ảnh, cậu có đeo khẩu trang nhưng đôi mắt vẫn đủ để mọi người nhận ra.

Thẩm Chi Di xác nhận lại một chút, trên ảnh chụp chính mình vẫn còn miếng băng dán ở cổ.

Cậu xem đi xem lại đến 800 lần mà vẫn không thấy dấu cắn lộ ra ở đâu.

Cuối cùng, trên một tấm ảnh được phóng to nhiều lần, Thẩm Chi Di cũng tìm ra.

Trong ảnh chụp, tay phải cậu kéo vali, tay trái như đang kiểm tra, vuốt lên miếng băng dán ở cổ.

Mà ở góc chụp này, ngón tay của cậu đã lọt vào khung hình.

Trên ngón áp út, ở phần đốt ngón tay, có một vòng dấu răng ửng đỏ.

Thẩm Chi Di lập tức nhìn vào tay trái của mình, quả nhiên tìm thấy dấu vết tương tự trên ngón áp út.

Nhưng dấu vết này rất mờ, lại nằm ở mặt bên của ngón tay, chỉ cần khép tay lại là không thấy, đến cả bản thân Thẩm Chi Di cũng không để ý.

Cái đám người này ngày nào cũng mang kính hiển vi theo người sao!

Kìm nén được hai giây, Thẩm Chi Di không nhịn được nữa, lướt xuống xem bình luận:

"Trời ơi, mọi người ơi, tôi mãn nguyện rồi! Đây là vết tích của một trận đại chiến 800 hiệp sao!"

"Lúc trước không phải có người nói Di Di không đeo nhẫn sao? Tổng tài Tần đã để lại dấu cắn rồi kìa【 đầu chó 】."

"Hai tháng trời tham gia show truyền hình không thấy gì, vừa kết thúc là bắt đầu ngay. Quả nhiên là trên show hai người họ còn ngại ngùng ha ha ha!"

"Tổ sản xuất chương trình: Vất vả, vất vả cho hai vị đã phải kìm nén lâu như vậy."

Cũng có người chú ý đến thứ mà Thẩm Chi Di đang cố che giấu:

"Áaa, mọi người đừng chỉ nhìn ngón tay, hãy nhìn chỗ mà Di Di đang ấn vào kìa!"

"Thấy rồi, thấy rồi, một miếng băng cá nhân to đùng thế kia chắc chắn không phải là vết cắn dâu tây bình thường rồi, khả năng cao là do cắn mạnh."

"Tần tổng dã man quá!"

"Mlem mlem, muốn đọc truyện ABO đồng nhân thể loại thân mật quá, vị tác giả nào sáng tác đi..."

Thẩm Chi Di sầm mặt, lại kéo màn hình xuống xem tiếp.

Cậu thấy thêm vài tấm ảnh do người qua đường chụp. Mỗi bức ảnh là một tư thế khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là cậu như vô tình vuốt ve chỗ băng dán ở cổ.

Xem từng bức, Thẩm Chi Di không khỏi kinh ngạc.

Hóa ra cậu đã sờ vào đó nhiều lần đến vậy sao?

Các fan CP càng được dịp cười điên cuồng:

"Mọi người ơi, đây chính là 'lạy ông tôi ở bụi này' trong truyền thuyết!"

"Thử lồng tiếng cho Di Di nào: Băng cá nhân sẽ không rơi chứ? Sẽ không có ai chú ý đến miếng băng này đâu nhỉ? Tuyệt đối đừng để ai chụp được! Sao lại cắn rõ thế không biết..."

Thẩm Chi Di: "..."

Những người này sao lại đáng ghét đến vậy chứ!

Cậu định tắt điện thoại thì một tin nhắn WeChat lại hiện lên.

Xem ảnh đại diện, chắc chắn là của Tần Trắc.

Thẩm Chi Di thầm mắng một tiếng.

Cậu nghĩ, nếu Tần Trắc mà hỏi mấy câu như "eo có đau không", nghe có vẻ quan tâm nhưng thực chất là khoe khoang, cậu sẽ mắng cho một trận rồi chặn số ngay lập tức!

Cậu nheo mắt mở WeChat, thở phào nhẹ nhõm.

Năm đồng: Xuống máy bay chưa?

Thẩm Chi Di không trả lời.

Một lúc sau, Tần Trắc lại gửi một đường link.

Thẩm Chi Di hơi tò mò, mở ra xem thử.

Đó lại là bảng xếp hạng những người giàu nhất thành phố A.

Thẩm Chi Di hơi nghi hoặc, cho rằng Tần Trắc đã gửi nhầm.

Cậu nhìn kỹ, thấy một người họ Trình trong danh sách.

Dựa vào gương mặt và độ tuổi, có vẻ là trưởng bối của Trình Ngạn, rất có thể là cha ruột.

Vị phụ thân của Trình Ngạn này đứng thứ mười mấy trong bảng xếp hạng.

Thẩm Chi Di lướt lên lướt xuống, không hiểu Tần Trắc gửi cái này cho mình làm gì.

Cậu chụp màn hình lại và gửi đi, kèm theo một dấu chấm hỏi.

Bên kia, Tần Trắc gần như trả lời ngay lập tức.

Năm đồng: Em lướt lên trên nữa đi.

Thẩm Chi Di không hiểu, tiếp tục kéo màn hình lên, lên nữa, lên mãi, cuối cùng đến đỉnh.

Bên cạnh con số "1" khổng lồ, cậu thấy hai chữ "Tần Trắc", còn có cả khuôn mặt tuy đẹp trai nhưng trông rất khó ưa kia.

Thẩm Chi Di: "..."

Cậu còn chưa kịp trả lời thì Tần Trắc đã gửi tin nhắn đến.

Năm đồng: Tôi giàu hơn hắn.

Thẩm Chi Di:?

Thẩm Chi Di: Anh so với hắn còn bệnh hơn đấy.

Gửi xong, Thẩm Chi Di nhìn giao diện trò chuyện, thấy biệt danh "Năm đồng" kết hợp với câu nói của Tần Trắc vừa rồi trông thật hài hước.

Cậu nhìn chằm chằm điện thoại cười một lúc lâu, đột nhiên dừng lại, chầm chậm nhận ra, hành động này của Tần Trắc có vẻ như đang ghen?

Thẩm Chi Di lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, tự phỉ báng mình.

Sao lại tự luyến đến vậy!

Trình Ngạn còn gây phiền phức cho cậu ở bữa tiệc hôm đó. Không thể nào lại có chuyện hai người này đều thích mình, rồi còn tranh giành tình cảm.

Đến đoàn phim, không có gì bất ngờ, Thẩm Chi Di lại bị trêu chọc suốt nửa ngày vì vết cắn trên tay và miếng băng dán trên cổ.

Nhờ vậy, lần này cậu nhanh chóng hòa nhập với đoàn phim.

Ngày hôm sau, đoàn phim bấm máy, cơ thể Thẩm Chi Di cũng đã dễ chịu hơn, cậu nhanh chóng quên đi đêm hôm đó.

Trình Ngạn, người đã gây rắc rối cho cậu hôm đó, phỏng chừng là đã tỉnh rượu, gọi điện thoại xin lỗi, trong lời nói, gã hy vọng Thẩm Chi Di có thể khuyên Tần Trắc đừng cướp công việc kinh doanh của gia đình họ.

Thái độ vô cùng chân thành, thậm chí còn mang theo chút cầu khẩn.

Thẩm Chi Di nghe xong thấy người này có chút đáng thương, nhưng lại cảm thấy vị phó tổng Trình này đầu óc thực sự không được tốt cho lắm.

Tần Trắc sao có thể thật sự cướp công việc của nhà họ Trình chứ.

Người keo kiệt như Tần Trắc sẽ không bao giờ tiêu tiền vì cậu đâu.

Ngày hôm sau Trình Ngạn lại gọi điện, vẫn là để cầu xin.

Thẩm Chi Di không đành lòng, nên lúc trò chuyện với Tần Trắc đã tiện miệng nhắc đến.

Không rõ Tần Trắc đã nói gì với Trình Ngạn, nhưng sau đó, Trình Ngạn không còn gọi điện cho cậu nữa.

Đoàn phim《Giang vãn》có lịch trình quay phim dày đặc, khiến Thẩm Chi Di dần trở nên bận rộn, liền ít khi trả lời tin nhắn của Tần Trắc, chỉ cuối tuần mới video call cố định với Tần Hằng.

Có lẽ vì sự ăn ý của người trưởng thành, cả cậu và Tần Trắc đều không nhắc đến chuyện đêm đó.

Sự bận rộn khiến Thẩm Chi Di dần quên đi.

Lại đến cuối tuần, máy móc của đoàn phim xảy ra vấn đề, đạo diễn cho mọi người nghỉ nửa ngày.

Thẩm Chi Di đang nằm trong khách sạn xem lịch trình thì cửa phòng bỗng có tiếng gõ.

Thẩm Chi Di mở cửa, là nhân viên phục vụ khách sạn.

Người phục vụ đẩy một bàn ăn vào.

Thẩm Chi Di nghi hoặc: "Tôi không gọi đồ ăn mà?"

Người phục vụ nói: "Có một vị tiên sinh họ Tần đã đặt bữa này cho ngài."

Thẩm Chi Di chớp mắt, để nhân viên phục vụ đi vào.

Trên bàn ăn bày một chiếc bánh kem phô mai sô cô la và vài món ăn mà cậu thích.

Thẩm Chi Di nghĩ Tần Trắc chỉ là nhất thời cao hứng nên đặt đồ ăn cho cậu.

Nhưng khi cậu liếc qua, bên cạnh chiếc bánh kem phô mai, cậu thấy một bó hoa tulip màu hồng nhạt.

"..."

Thẩm Chi Di suýt nữa thì chửi thề trước mặt người phục vụ.

Cậu cầm bó hoa lên nhìn, cảm thấy có chút khó chịu.

Nhìn chằm chằm bó tulip một lúc, Thẩm Chi Di tìm ra nguồn cơn của sự khó chịu.

Thông thường, những bó hoa màu nhạt như thế này sẽ được gói bằng giấy màu nhạt. Nhưng bó hoa này lại được gói bằng giấy màu đen mờ, điểm xuyết những hạt lấp lánh màu vàng kim, lấp lánh dưới ánh đèn. Giấy gói được buộc bằng một sợi dây nhỏ màu vàng kim, phần thừa buông xuống thành những tua rua.

Một ký ức nào đó lập tức ùa về, tai Thẩm Chi Di lập tức đỏ ửng.

Ngón tay vuốt ve lớp giấy gói màu đen, rồi khẽ chạm vào tua rua màu vàng, Thẩm Chi Di chìm vào suy nghĩ.

Đây không phải... là tạo hình của cậu đêm hôm đó sao!

Cậu hỏi người phục vụ: "Hoa này là do khách sạn tặng sao?"

"Không phải." Người phục vụ nói, "Đây là vị tiên sinh họ Tần kia đặc biệt chuẩn bị cho ngài, bó hoa này cũng là anh ấy dặn dò tỉ mỉ."

Người phục vụ thêm mắm thêm muối miêu tả tấm lòng của vị tiên sinh họ Tần này.

Thẩm Chi Di nhìn bó hoa trong tay, nhướn mày.

Cậu không hề thấy cảm động chút nào, mà chỉ cảm thấy... mình như đang bị trêu đùa.

Nhìn những món ăn trên bàn, rồi lại nhìn bó hoa trong tay. Thẩm Chi Di đặt bó hoa trở lại.

Người phục vụ ngẩn người.

"Đồ ăn thì tôi sẽ ăn, còn hoa thì tôi không cần." Thẩm Chi Di nói.

"Cái này..." người phục vụ tỏ vẻ khó xử.

Thẩm Chi Di ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Cậu nói với người phục vụ: "Ai bảo cậu mang hoa đến thì cậu cứ nói với người đó là tôi không nhận. Yên tâm, anh ta sẽ không làm khó cậu đâu."

Người phục vụ vẻ mặt hoài nghi rời đi.

Ăn bánh kem, Thẩm Chi Di đột nhiên cảm thấy nguy hiểm.

Lúc này lại đặt đồ ăn cho cậu... Tần Trắc biết đoàn phim của họ được nghỉ sao? Người này sao lại nắm rõ lịch trình của cậu đến vậy?

Nhưng những món ăn này thực sự hợp khẩu vị của cậu.

Do dự hai giây, Thẩm Chi Di vẫn quyết định ăn tiếp.

Ăn bánh kem được nửa chừng, điện thoại của Thẩm Chi Di lại "tinh" một tiếng.

Thẩm Chi Di mở ra xem.

Năm đồng: ?

Thẩm Chi Di cười một chút, không trả lời.

Cậu thong thả ăn hết bánh kem rồi mới mở WeChat.

Năm đồng: Tại sao không nhận?

Thẩm Chi Di "à" một tiếng, gói ghém kiểu đó thì làm sao cậu nhận được? Coi cậu không hiểu ẩn ý sao?

Thẩm Chi Di: Không muốn nhận.

Ở xa tận thành phố A, Tần Trắc liếc nhìn tin nhắn, cười khẽ.

Hắn trả lời: À, hóa ra không phải là không dám.

Thẩm Chi Di lập tức bùng nổ, hai tay ôm điện thoại gõ chữ thật nhanh: Không dám? Sao lại không dám? Tần tổng, anh sẽ không thật sự cho rằng kỹ thuật của mình tốt đâu đấy?

Tốt cái rắm.

Hai ma mới ra chiến trường, Thẩm Chi Di chỉ nhớ một mớ hỗn độn.

Xong việc, cậu đau hai ngày.

Người đàn ông bên kia lại rất bình tĩnh, dường như đang trong giờ nghỉ trưa, chậm rãi trả lời cậu: Có cần tôi giúp cậu hồi tưởng lại đêm đó cậu đã nói gì không?

Thẩm Chi Di cứng họng.

Một lúc lâu sau cậu mới trả lời: Lời đàn ông nói trên giường không thể tin, chuyện này anh cũng không biết sao?

Bên kia nhất thời không trả lời.

Thẩm Chi Di lại gõ tiếp: Hơn nữa tôi uống say, anh đó là thừa nước đục thả câu!

Nhìn lại một lúc, Thẩm Chi Di cảm thấy câu này khí thế đủ, lại có lý có chứng cứ, liền gửi đi.

Gửi đi một lúc lâu, bên kia không hồi âm.

Thẩm Chi Di nghĩ, Tần Trắc chắc hẳn đã bị cậu trấn áp rồi.

Chờ đến tối khi Thẩm Chi Di đã tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, WeChat lại "tinh" một tiếng.

Thẩm Chi Di mở ra, chỉ thấy Tần Trắc chậm rãi trả lời vài chữ:

Thế thì lúc tỉnh táo thử xem.

Thẩm Chi Di hoàn toàn ngây người.

Đáng ghét.

Nếu cậu không trả lời, giông như cậu bị dọa sợ.

Còn nếu trả lời...

Ai thèm thử với anh nữa!

Cuối cùng, Thẩm Chi Di vẫn không trả lời tin nhắn này.

Tần Trắc cũng không truy hỏi thêm, làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà cùng cậu tiếp tục trò chuyện

Thẩm Chi Di vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy có chút nguy hiểm.

Lần đầu tiên cậu nhận ra, sự kiên nhẫn của Tần Trắc vượt ngoài dự đoán.

Điều này không khỏi khiến Thẩm Chi Di nghĩ lại đêm hôm đó, người này cũng kiên nhẫn như vậy, cũng giỏi ngụy trang như vậy.

Sự kiên nhẫn này không giống như sự đa mưu túc trí, mà giống như một đứa trẻ ngây thơ, vì đặc biệt mong chờ kết quả cuối cùng nên có thể kìm nén khao khát, từng chút một sắp đặt.

Người đa mưu túc trí không nhất thiết phải say mê kết quả, việc rơi vào bẫy rập cũng không hẳn là đáng sợ.

Nhưng người cực kỳ mong chờ lại khác.

Họ nhất định sẽ thưởng thức trái ngọt cuối cùng một cách trọn vẹn.

Nhưng Thẩm Chi Di nhanh chóng bị công việc làm cho xao nhãng.

Thẩm Chi Di không chỉ nhận một bộ phim.

Thời gian quay phim điện ảnh không lâu, hơn nữa cậu chỉ đóng vai phụ, số cảnh không nhiều, nên Thẩm Chi Di đã phát huy hoàn hảo tài năng quản lý thời gian của mình, đi lại giữa ba đoàn phim.

Ban đầu, hành động chạy show này của cậu bị vài đạo diễn phản đối.

Nhưng sau đó, họ so sánh mức độ hoàn thành cảnh quay của Thẩm Chi Di với các diễn viên khác, rồi cũng để mặc cậu.

Dù sao thì cũng không làm chậm tiến độ.

Trên đường đi, Lộ Minh còn gửi tin nhắn cho cậu.

Lý Hưởng đang chuẩn bị một chương trình tuyển chọn tài năng, Lộ Minh đã liên hệ với Lý Hưởng, không biết được Lý Hưởng thẩm định thế nào mà Lộ Minh đã được đề cử cho chương trình này.

Không phải với tư cách thực tập sinh, mà là làm cố vấn vũ đạo.

Với vị trí của Lộ Minh trong giới, việc này chắc chắn không dễ dàng.

Nhưng khi Lộ Minh liên hệ với Thẩm Chi Di, mọi chuyện đã ổn thỏa.

Việc chương trình này chọn Lộ Minh làm cố vấn đã chọc giận fan của Nguyên Túc và những người qua đường không ưa Lộ Minh.

Tổ tiết mục cũng rõ ràng lấy điều này làm điểm thu hút.

Mãi cho đến khi chương trình được phát sóng, Lộ Minh xuất hiện trên sân khấu với một vẻ lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Những cư dân mạng chỉ hóng chuyện lúc này mới nhận ra, Lộ Minh, người vẫn luôn lặng lẽ đi sau Nguyên Túc, lại có một khía cạnh như vậy.

Lộ Minh ân cần dặn dò Thẩm Chi Di xem chương trình của mình.

Nhưng Thẩm Chi Di khi bận rộn thì sẽ quên những chuyện khác, mãi đến giữa tháng cậu kết thúc công việc ở một đoàn phim, mới có hai ngày được nghỉ ngơi thoải mái.

Vào buổi tối, Thẩm Chi Di trở về khách sạn sớm.

Cậu nằm trên giường lướt Weibo, và hóng được một tin tức chấn động.

Weibo của Lộ Minh đã đăng một đoạn video.

Gần đây, Lộ Minh có nhiệt độ rất cao và cũng gây nhiều tranh cãi, vì vậy video này vừa được tung ra đã thu hút sự chú ý rộng rãi.

Khi các cư dân mạng nhấn vào xem video, tinh thần họ càng thêm phấn chấn.

Đây là một đoạn video từ camera giám sát của chương trình 《 Nắm tay về phía trước 》.

Thẩm Chi Di cũng nhấp vào xem.

Vì từng tham gia chương trình nên cậu liếc mắt một cái đã nhận ra, địa điểm trong video là phòng khách của phòng suite Tề Dục ở tầng 3.

Trong video, Nguyên Túc nửa quỳ trước mặt Tề Dục, dùng một thái độ gần như hèn mọn để tỏ tình với Tề Dục.

Nguyên Túc nói rằng vẫn luôn nhớ rõ khi mình mới vào giới bị người khác gây khó dễ, là Tề Dục đã giúp đỡ hắn ta.

Nguyên Túc cũng nhớ rõ sự ăn ý khi hợp tác với Tề Dục.

Hắn ta nói rất nhiều, chỉ duy nhất không nói đến Lộ Minh.

Thẩm Chi Di xem video, có chút kinh ngạc.

Trước đây cậu từng nghĩ Lộ Minh đến tìm tổ chương trình 《 Nắm tay về phía trước 》 sẽ không có kết quả, không ngờ rằng Lộ Minh đã sớm có được đoạn video này.

Video này được tung ra, mọi người đều ồ lên.

Bí ẩn chưa được giải đáp trên chương trình này cuối cùng cũng được phơi bày.

Trong video, Tề Dục trả lời rất khéo léo, vì vậy không bị liên lụy.

Nhưng hình tượng và nhân cách của Nguyên Túc lại hoàn toàn sụp đổ, từ một người đàn ông tốt trở thành một gã "tra nam" bị mọi người chửi rủa.

Lộ Minh dùng cách thức phô trương này để nói lời tạm biệt với một mối tình, đã nhận được sự đồng cảm từ người qua đường, đồng thời cũng tích lũy được đợt nhiệt độ đầu tiên cho chương trình tuyển chọn sắp phát sóng.

Thẩm Chi Di đặt điện thoại xuống, không xem tiếp nữa.

Trước đây cậu muốn giúp Lộ Minh một tay, vì vậy đã đưa cách liên lạc của Lý Hưởng cho Lộ Minh. Lộ Minh đã nắm bắt cơ hội này như thế nào, Thẩm Chi Di không tham gia và cũng không rõ lắm. Xem xong video, Thẩm Chi Di đại khái đã hiểu.

Lộ Minh có thể thành công bước vào chương trình tuyển chọn này với tư cách là cố vấn, một phần là vì cậu ta thực sự có thực lực, phần khác có lẽ là cậu ta đã thương lượng tốt với chương trình này, dùng chuyện Nguyên Túc "cắm sừng" để tạo nhiệt độ cho chương trình.

Đây là một khởi đầu rất tốt, nếu Lộ Minh có thể nắm bắt được, sớm muộn gì cậu ta cũng có thể hoàn toàn đạp Nguyên Túc dưới chân.

WeChat vang lên một tiếng, là tin nhắn Lộ Minh gửi tới.

Lộ Minh: Qua một thời gian nữa rảnh không? Phía bên này tôi muốn mời một người bạn lên sân khấu.

Thẩm Chi Di: Bạn bè? Cậu nói là tôi sao?

Lộ Minh: 【tức giận】;

Lộ Minh: Thẩm Chi Di cậu đừng có không biết điều!

Lộ Minh liên tiếp gửi một đống icon.

Thẩm Chi Di nhìn lịch trình, cười và đồng ý.

Lộ Minh bên kia im lặng, không gửi tin nhắn tiếp.

Nhìn giao diện trò chuyện, Lộ Minh vẫn giống như thường lệ, giống như một ông anh nóng nảy tính tình không tốt. Nhưng Thẩm Chi Di lại cảm thấy, cái Lộ Minh trước kia, người vì người yêu mà ngây ngốc tiến vào giới giải trí, vì người yêu mà từ bỏ những thứ mình yêu thích và giỏi nhất, cho dù bị Nguyên Túc vứt bỏ ở ven đường, cũng vì Nguyên Túc mà nghĩ, ngay cả một tiếng cũng không dám kêu, đã không còn nữa.

Thẩm Chi Di vừa vui mừng, nhưng tâm trạng lại thấp thỏm không rõ nguyên nhân.

Cậu cũng không biết, mình đẩy Lộ Minh đến bước đường này, rốt cuộc có phải là điều đúng đắn hay không.

Lúc cậu mới vừa xuyên qua có kỹ năng diễn xuất nhưng lại không nhận được vai diễn, phải dựa vào việc diễn nhân vật si tình để tẩy trắng, mới nhận được lời mời từ đoàn phim.

Hiện tại Lộ Minh cũng phải dựa vào việc phơi bày một phần đau khổ nhất trong cuộc sống của mình, mới có thể đạt được cơ hội và độ nổi tiếng. Loại quy tắc này có lẽ vốn dĩ đã là không công bằng. Bọn họ không phải là người tạo ra quy tắc, chỉ có thể bị cuốn vào đó, buộc phải đi theo.

Trời vẫn còn chưa tối, Thẩm Chi Di đã bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là thời gian ăn tối.

Nếu là bình thường, Thẩm Chi Di đã sớm hẹn những người bạn quen biết trong đoàn phim đi dạo một vòng quanh khu phố, ăn uống một chút. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy rất mệt, hoàn toàn không muốn xuống lầu.

Nằm trên giường chốc lát, cậu không ngủ được.

Điện thoại lại vang lên vài tiếng.

Thẩm Chi Di mở ra xem, hóa ra là tin nhắn của Tần Trắc.

Năm đồng: Hôm nay nghỉ ngơi?

Năm đồng: Ở trong khách sạn à?

Thẩm Chi Di nhìn chằm chằm hai tin nhắn này trong vài giây, cảm thấy có chút kinh hãi.

Thẩm Chi Di: Anh nói cho tôi biết, có phải Tần Thị có một bộ phận tên là Cẩm Y Vệ không?

Bên kia không trả lời, Thẩm Chi Di cảm thấy Tần Trắc hẳn là đang cười.

Tâm trạng cậu đột nhiên tốt hơn một chút.

Một lát sau, tin nhắn lại tới.

Năm đồng: Sao không ra ngoài chơi?

Thẩm Chi Di nhìn tin nhắn không trả lời.

Suy nghĩ một chút, cậu gõ chữ.

Thẩm Chi Di: Không có tâm trạng, không muốn ra ngoài.

Tần Trắc bên kia không hồi âm, hẳn là đang bận.

Thẩm Chi Di mở lịch ra xem, hôm nay vừa vặn là thứ bảy.

Nhưng hai chữ "cuối tuần" dường như không liên quan gì đến Tần Trắc, người này quả thật luôn đi đầu trong việc tăng ca, hận không thể làm việc 365 ngày không nghỉ.

Thẩm Chi Di có chút tò mò về tình trạng làm việc của nhân viên Tần Thị. Sếp đã đi đầu "cuốn" rồi, vậy nhân viên cấp dưới là "cuốn" hơn, hay dứt khoát "nằm yên"?

...Nếu là cậu, cậu sẽ chọn vế sau.

Đang lướt điện thoại, cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Thẩm Chi Di không để ý lắm.

Dạo gần đây, Tần Trắc thường xuyên giúp cậu gọi đồ ăn.

Mặc dù thỉnh thoảng sẽ gửi một bó hoa tulip giấy đen để trêu chọc cậu, nhưng không thể phủ nhận, nhờ "sự tra tấn" suốt hai tháng trong show thực tế, Tần Trắc rất hiểu khẩu vị của cậu.

Đồ gọi đến đều là món cậu thích ăn.

"Tới đây." Thẩm Chi Di lên tiếng, mang dép lê đi đến cạnh cửa.

Cậu mở cửa, theo thói quen kéo ra rộng nhất để xe đẩy đồ ăn đi vào.

Nhưng lần này mở cửa ra, ngoài cửa không có xe đẩy đồ ăn, cũng không có nhân viên phục vụ.

Chỉ có một người đứng ở ngoài cửa.

Người đàn ông mặc một bộ vest hàng hiệu đắt tiền, tùy tiện dựa vào khung cửa.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng, nhưng trong tay lại xách một hộp đồ ăn khổng lồ, hoàn toàn không hợp với phong cách ăn mặc. 

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!