Chương 23: Diễn cảnh khóc
Thẩm Chi Di còn một cảnh cần quay ở đoàn phim, nên dứt khoát đưa luôn Tần Hằng và trợ lý Trần đến cùng.
Đoàn phim đông người, công việc lại bận rộn, không khí khá hỗn loạn. Thẩm Chi Di sợ Tần Hằng không quen, liền đưa nhóc đến phòng hóa trang cho yên tĩnh.
Không ngờ sau khi mọi người biết nhóc được cậu giấu trong đó, từng tốp nhân viên lần lượt kéo đến vây xem, lời nói cũng gần như giống hệt nhau.
“Oa, đây là con trai của Thẩm lão sư à!” Một anh phụ trách đạo cụ chạy đến, dúi vào tay Tần Hằng một con quay đồ chơi, vừa cười vừa khen: “Đáng yêu quá đi mất.”
“Oa, là con của Thẩm lão sư với Tần tổng đó hả!” Chuyên viên trang điểm nhân lúc rảnh ghé lại gần, nhìn Tần Hằng hồi lâu rồi thốt lên: “Ngoan thật đấy, không giống mấy đứa nhóc cùng tuổi chút nào, da dẻ còn đẹp thế kia!”
Cửa phòng hóa trang lại lần nữa bị đẩy ra, biên kịch cũng chạy tới, vừa nhìn thấy đã ôm má hét lên thay lòng người: “Đây chính là kết tinh tình yêu của Thẩm lão sư và Tần tổng sao?!”
Thẩm Chi Di: “……”
Tần Hằng: “……”
Trợ lý Trần: “……”
Trợ lý Trần cảm động đến mức lau nước mắt ròng ròng.
Tần Hằng nhìn đám người trong phòng đang phát cuồng, hé miệng định nói gì đó rồi lại thôi.
Nhóc thật sự rất muốn nhắc họ rằng đàn ông không thể sinh con. Nhưng nhìn sang Thẩm Chi Di, cuối cùng lại nuốt lời xuống, im lặng không nói gì cả.
Vạn nhất Thẩm Chi Di nói cho họ biết, thật ra nhóc là do cậu sinh ra thì sao?
Thẩm Chi Di hoàn toàn không biết trong đầu Tần Hằng đang nghĩ gì. Cậu cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai nhóc:
“Nếu nhóc thấy ồn quá thì cứ bảo chú. Chú sẽ cho người đưa nhóc về khách sạn nghỉ.”
Tần Hằng lắc đầu.
Nhóc nhìn mấy người lớn liên tục đến bắt chuyện và khen ngợi mình, không thấy phiền chút nào. Ngược lại, nhóc còn cảm thấy mới mẻ và lạ lẫm.
Trước đây, Tần Hằng từng theo Tần Trắc tham dự vài sự kiện, cũng từng gặp một số người.
Nhưng khi họ nhìn thấy nhóc, câu đầu tiên thường là: “À, đây là người thừa kế mà Tần tổng chọn sao?”
Có vài người sẽ cười một cách khách sáo, nói đầy ẩn ý: “Người thừa kế còn phải chờ lớn đã, nhỡ không đạt chuẩn thì sao?”
Lúc ấy, trên người nhóc như chỉ gắn đúng ba chữ: “Người thừa kế.”
Tần Hằng biết, thậm chí cả người thân cận nhất là trợ lý Trần hay bà Trương cũng đều nghĩ như vậy.
Nhưng lần này theo Thẩm Chi Di đến đoàn phim lại hoàn toàn khác.
Những người ở đây khi đến chào hỏi nhóc, dù lời lẽ có na ná nhau, nhưng đều nói: “Đây là con trai của Thẩm lão sư và Tần tổng.”
Họ cũng không quên khen Thẩm Chi Di: “Con anh đáng yêu thật đấy.”
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Hằng cảm thấy mình không còn là một đứa trẻ mồ côi hay người thừa kế được lựa chọn.
Nhóc giống như bao đứa trẻ khác, cũng có cha mẹ.
Chỉ là, người khác có ba và mẹ. Còn nhóc lại có một người cha và một người ba.
Tần Hằng bất ngờ nắm tay Thẩm Chi Di, ngước mắt gọi: “Ba…”
“Ừm?” Thẩm Chi Di ngạc nhiên mở to mắt.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe Tần Hằng gọi mình như vậy.
Thằng nhóc này bình thường toàn gọi chú, Thẩm Chi Di đã quen, cũng không định sửa.
Vậy mà giờ lại gọi “ba”?
Cảm xúc trong lòng Thẩm Chi Di vô cùng phức tạp, hơi kích động.
Lần đầu tiên cậu có cảm giác chân thực rằng: mình có một đứa con trai lớn như thế này rồi.
Nếu chuyện này là kiếp trước, fan của cậu mà biết chắc phát điên mất.
Nhưng hiện tại, Thẩm Chi Di vẫn không giấu được sự vui sướng.
Tâm trạng vừa tốt, cậu diễn cảnh khóc cũng nhập vai hơn hẳn.
Trước đây khi diễn, cậu luôn cố giữ một phần, nhưng tối nay, cảnh khóc bùng nổ đến nỗi đạo diễn nhìn cậu bằng ánh mắt có chút khác thường.
Quay xong, Thẩm Chi Di đưa Tần Hằng về khách sạn.
Trợ lý Trần nói có việc bận, không ở cùng họ, Thẩm Chi Di liền đặt thêm một phòng cho Tiểu Ngô, để Tần Hằng ở trong phòng suite với cậu, nhưng ngủ phòng nhỏ bên trong.
Lúc bế Tần Hằng ra khỏi thang máy, tâm trạng Thẩm Chi Di vẫn rất vui.
Cậu nhéo má nhóc: “Tần Tiểu Hằng, ai cũng khen con dễ thương đó nha~”
Tần Hằng không hề tự mãn, điềm đạm đáp: “Người lớn thấy trẻ con đều sẽ nói vậy mà.”
Thẩm Chi Di vẫn cười tít mắt, dẫu sao đây cũng là đứa trẻ cậu nuôi dưỡng.
Vào phòng, Tần Hằng chạy ngay về phía phòng ngủ của mình.
Cặp sách của nhóc đã được trợ lý Trần đặt sẵn trong phòng.
Tâm trạng vui vẻ suốt cả buổi tối dần dịu xuống khi Tần Hằng nhìn thấy chiếc cặp.
Nhóc lén nhìn ra cửa, thấy Thẩm Chi Di không để ý bên này mới nhẹ nhàng mở cặp, lấy đồng hồ điện thoại ra.
Trên màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ từ “Cha”.
Chiếc đồng hồ này bình thường nhóc luôn đeo tay. Nhưng từ hôm cha gọi điện, Tần Hằng lo Thẩm Chi Di sẽ phát hiện, không biết phải giải thích thế nào, nên nhóc giấu nó vào cặp.
Nhóc đang phân vân thì đồng hồ lại rung lên lần nữa.
Người gọi vẫn là: Cha.
Tần Hằng giật mình.
Thực ra hôm nay nhóc không nên đến đây, vì sau khi học bù xong, Tần Trắc sẽ gọi điện kiểm tra bài và hỏi chuyện học hành.
Nhưng… nhóc thật sự rất nhớ Thẩm Chi Di.
Giờ đồng hồ rung không ngừng, Tần Hằng không biết có nên nghe máy hay không, chỉ quanh quẩn trong phòng đi đi lại lại.
Cuối cùng, không dám không nghe, nhóc bò đến cửa, len lén thò đầu ra:
“Ba ơi, đây là phòng của con đúng không?”
“Đúng rồi, sao thế?” Thẩm Chi Di ngẩng đầu nhìn.
“Nếu là phòng con… thì ba không được tự tiện vào đâu đó.” Tần Hằng nói, rồi lại thấy không ổn, bổ sung, “Nếu muốn vào, ba phải gõ cửa trước.”
Thẩm Chi Di dở khóc dở cười, giơ tay làm dấu OK: “Yên tâm, ba không vào là không vào.”
Tần Hằng lúc này mới yên tâm đóng cửa lại.
Thẩm Chi Di không ngờ đứa nhỏ này lại để ý chuyện riêng tư như vậy.
Cậu nghĩ chắc do hôm nay gặp nhiều người quá, nhóc hơi ngại thôi.
Nằm xuống sofa, Thẩm Chi Di lấy điện thoại lướt mạng.
Phía đoàn phim vừa đăng tin cậu sẽ tham gia dự án mới, còn đăng cả ảnh tạo hình.
Tài khoản chính thức của tổ phim 《Khuynh Thiên Nhất Kiếm》:“Ô Lê: Ta nguyện vì chàng mà sa vào vực sâu. @ThẩmChiDi, Chào mừng Thẩm lão sư gia nhập đoàn làm phim! 【hoan nghênh】【hoan nghênh】”
Dạo này Thẩm Chi Di đang rất hot, bộ phim cũng nhận nhiều chú ý, thế nên Weibo phản ứng nhanh như chớp:
“Ối zồi ôi, Thẩm Chi Di tới đóng phim?!”
“Tránh ra tránh ra, đừng cản tôi nhào vô liếm ảnh!”
“Thật sự đỉnh á, Thẩm Chi Di diễn Ô Lê?! Hóa trang đẹp dữ thần!”
“Nếu là nhân vật khác thì tui còn phản đối, chứ Ô Lê thì… ối dồi ôi tui thấy ảnh diễn được á!”
Thẩm Chi Di hơi bất ngờ.
Cậu tưởng đâu mình từng bị chê diễn dở, giờ tung tin ra sẽ bị phản đối nhiều, không ngờ phần lớn cư dân mạng lại cho rằng cậu diễn được?
Tất nhiên, không phải ai cũng tin vào diễn xuất của cậu thật…
Phía tổ phim cũng choáng váng.
Ban đầu họ tính tung tin trước để fan phản đối một chút, sau đó mới tung clip thử vai, tiện thể tạo sóng truyền thông.
Nhưng giờ… chưa kịp xào nhiệt thì dân mạng đã đón nhận rồi.
Tuy vậy, đoạn clip thử vai vẫn sẽ được đăng, chỉ là nội dung giới thiệu phải đổi một chút.
“Ô ô ô Thẩm lão sư thật sự diễn quá đỉnh! Cảnh khóc này xem đến cả nhà tụi tôi suýt nữa không chịu nổi!”
Phía dưới video trên Weibo là một vùng trời đầy tiếng khóc và cảm xúc vỡ òa.
“Tôi cứ tưởng không có đạo cụ, không có bối cảnh thì diễn viên sẽ không thể hiện được gì, ai ngờ xem video này xong tôi lại khóc theo luôn!”
“A a a! Anh ấy khóc thương tâm quá, tôi chỉ muốn chui vào màn hình mà lau nước mắt cho ảnh ô ô ô!”
“Nếu mà là diễn thật thì đúng là siêu đỉnh. Nhưng Thẩm Chi Di không có kỹ thuật diễn mà, anh ta chỉ là đem cảm xúc thật của mình thể hiện ra thôi!”
Thẩm Chi Di: “……”
Thẩm Chi Di nhìn mớ bình luận ấy, nhất thời không biết đây là đang khen mình hay đang chê mình nữa.
Nói là chê thì sao mỗi người trong số họ đều khóc đến thương tâm như vậy?
Nói là khen thì tại sao lúc nào cũng phải nhấn mạnh: không thể là kỹ thuật diễn được?
Bình luận cập nhật rất nhanh, lại có thêm mấy cái đứng top:
“Chắc lúc diễn đoạn này, Thẩm Chi Di đang nghĩ đến Tần tổng quá, quá ngược luôn.”
“Cứu mạng, bây giờ thấy Thẩm Chi Di khóc là tôi chịu không nổi. Nếu Tần tổng mà xảy ra chuyện gì, anh ấy chắc khóc đến tan nát mất…”
Thẩm Chi Di nhìn những bình luận này, biết chuyện đã đi quá xa.
Trước đây diễn xuất của cậu quá tệ, khi nhận vai này, đáng lý dư luận phải phản đối nhiều hơn mới đúng.
Thế mà bây giờ, cảm động cùng dân “cắn CP” lại chiếm thế thượng phong, điều này chứng tỏ nhân thiết “thâm tình” của cậu đã vượt xa mong đợi.
Chỉ là... Thẩm Chi Di không cẩn thận, lại diễn tốt quá rồi.
Ngay cả nhân viên trong đoàn phim, lúc nhìn thấy Tần Hằng phản ứng đầu tiên cũng là: “Đây chắc chắn là kết tinh tình yêu của Thẩm Chi Di và Tần Trắc.”
Trong lòng họ rõ ràng biết Tần Hằng là con nuôi.
Nhưng trong cảm xúc, họ lại càng muốn tin vào vế đầu, vậy nên sẽ vô thức xem nhẹ lý trí và sự thật.
Khi một nhân thiết đã cắm rễ vào lòng người, khiến người ta tự động não bổ thành phim dài tập, thì cũng coi như là một loại bản lĩnh của Thẩm Chi Di.
Chỉ có điều, nếu nhân thiết này mà sụp…
Thẩm Chi Di lập tức che mặt, không dám nghĩ tiếp.
Cậu cảm thấy bản thân bây giờ như đang đi dây xiếc, chỉ cần một sơ sẩy là rơi xuống tan xương nát thịt.
Thẩm Chi Di thề, đợi đến khi giành được quyền nuôi Tần Hằng, nhất định sẽ lập tức giảm nhiệt cái nhân thiết này xuống!
Tần Hằng cẩn thận gọi điện cho Tần Trắc trong phòng.
Giọng nhóc nhỏ xíu khi trả lời câu hỏi, khiến đầu dây bên kia không nhịn được thắc mắc:
“Sao thế? Vì sao lại không dám nói lớn tiếng?”
Tần Hằng: “……”
Bởi vì phòng cách âm không tốt, nhóc sợ Thẩm Chi Di nghe thấy.
Còn đang loay hoay nghĩ cách trả lời, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng khóc.
Tiếng khóc kia vô cùng đau đớn, thậm chí không trọn vẹn, từng nhịp thở bị ngắt quãng nhiều lần, bi thương đến mức nghẹt thở, giống như có thứ gì đó đè nặng trong lòng, khiến người nghe cũng cảm thấy ngực mình bị bóp nghẹt.
Ngay cả Tần Trắc ở đầu dây bên kia cũng im lặng trong chốc lát.
Tần Hằng giật mình hoảng hốt, tưởng rằng Thẩm Chi Di xảy ra chuyện gì, vội mở cửa chạy ra.
Chỉ thấy ngoài phòng, Thẩm Chi Di đang vừa ngâm chân vừa thong thả cầm điện thoại tự quay video.
Trên mặt anh vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô, đôi mắt và sống mũi đỏ ửng, ngay cả trán cũng đỏ bừng một mảng, nhìn qua thật sự giống như vừa khóc đến tan nát cõi lòng.
Nhưng động tác lại nhàn nhã đến mức hoàn toàn trái ngược, khiến Tần Hằng đứng ngây ra mất vài giây mới kịp phản ứng: “Ba sao vậy?”
“Khụ.” Thẩm Chi Di ngay lập tức thu hồi cảm xúc, dừng khóc
“Đừng lo, ba chỉ đang luyện… luyện cảnh khóc thôi. Sợ đến lúc cần lại khóc không ra, mất vai thì sao?”
Thẩm Chi Di cố ý nói mơ hồ, Tần Hằng nghe không hiểu.
Nhưng đầu dây bên kia, Tần Trắc thì nghe hiểu
Đây là sợ đến lễ tang của hắn mà không khóc ra được, mất điểm?
“… A.”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!