Chương 70: Đào hố

"Sao anh lại tới đây!"

Thẩm Chi Di mở to mắt, có chút kinh ngạc.

"Sao anh không thể tới?"

Giọng Tần Trắc thờ ơ, đôi mắt đen hơi cụp xuống nhưng lại nhìn thẳng vào người trong phòng.

Đối diện với ánh mắt của Tần Trắc, Thẩm Chi Di chớp mắt.

Sau cơn kinh ngạc, cậu chợt nhớ lại tình huống lần trước họ chia tay nhau.

Radar nguy hiểm vang lên, sự xấu hổ muộn màng ùa đến.

Tay Thẩm Chi Di nắm chặt tay nắm cửa, chân cũng theo bản năng lùi lại một bước.

Khụ.

Cậu có thể qua mạng, trên điện thoại mà nói kỹ năng của Tần Trắc không tốt.

Nhưng cậu thực sự chưa chuẩn bị tâm lý để đột nhiên đối mặt với Tần Trắc...

Bây giờ cậu anh đóng cửa rồi trốn từ cửa sổ còn kịp không?

"Không định cho anh vào à?" Tần Trắc nhướng mày, giơ giơ hộp đồ ăn trong tay.

Thẩm Chi Di: "..." Không muốn cho vào lắm.

Tần Trắc nâng hộp đồ ăn lên, Thẩm Chi Di lúc này mới phát hiện phía sau hộp đồ ăn còn có một bóng dáng nhỏ.

"Con cũng tới!" Thẩm Chi Di kinh ngạc, khom lưng ôm chặt Tần Hằng.

Tần Hằng bất mãn: "Con vẫn luôn đứng ở đây..."

Thẩm Chi Di bật cười.

Tần Hằng hôm nay mặc quần đen, cùng màu với vest của Tần Trắc, nhưng nửa trên lại mặc áo hoodie màu đỏ sẫm, cùng màu với hộp đồ ăn. Hơn nữa nhóc lại lùn, bị hộp đồ ăn trong tay Tần Trắc che khuất, Thẩm Chi Di quả thật không nhận ra nhóc cũng ở đây.

Tần Trắc cúi đầu nhìn cậu một cái, xách hộp đồ ăn vào phòng.

Ôm lấy Tần Hằng, trái tim Thẩm Chi Di cuối cùng cũng an tâm.

Tối nay cậu cuối cùng cũng không cần sợ mình "chết oan chết uổng".

Thẩm Chi Di hôn một cái lên mặt Tần Hằng: "Đúng là bảo bối nhỏ của ba ba."

Dựa vào Tần Hằng che chắn, cậu lại lén nhìn Tần Trắc.

Tần Trắc cúi đầu lấy đồ ăn ra từng phần, trên mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì.

Thẩm Chi Di hoài nghi một giây, ngờ rằng mình phản ứng quá thái quá.

Tuy rằng ngày đó cậu ngủ xong rồi chạy, đúng là giống một gã "tra nam".

Nhưng người trưởng thành mà...

Hơn nữa cậu và Tần Trắc tuy là "vợ chồng hợp đồng", nhưng cũng đã đăng ký kết hôn. Hợp đồng cũng không đặc biệt quy định có thể hay không ngủ với nhau. Cho nên, hẳn là không có gì... nhỉ?

Tần Trắc dọn xong đồ ăn, ném cho cậu một ánh mắt. Thẩm Chi Di dẫn Tần Hằng đến bên bàn, ngồi xuống. Tần Trắc ngồi xuống một bên,

"Anh không ăn?" Thẩm Chi Di hỏi.

"Ăn rồi." Tần Trắc nói.

Thẩm Chi Di cũng không nói gì, cùng Tần Hằng bắt đầu ăn.

Một lát sau, cậu lại không nhịn được thăm dò: "Lần này tới có chuyện gì?"

Tần Trắc nhìn điện thoại, đầu cũng không nâng: "Ngày mai đi thành phố bên cạnh bàn chuyện làm ăn, Tần Hằng muốn gặp em, tiện thể đến một chuyến."

"À." Thẩm Chi Di lên tiếng.

Mức độ sử dụng thời gian hiệu quả như vậy, đây đúng là phong cách của Tần Trắc.

Cậu cắn đũa, tâm trạng buông lỏng hơn phân nửa.

Xem ra lần này Tần Trắc đúng là không phải đến tìm cậu gây phiền phức.

Nhưng ngay sau đó, Thẩm Chi Di lại có chút khó chịu.

Ăn xong bữa tối, Thẩm Chi Di hỏi Tần Hằng: "Mệt không? Muốn nghỉ ngơi hay đi ra ngoài chơi?"

"Đi ra ngoài chơi." Tần Hằng nói.

Nơi Thẩm Chi Di quay phim là ở phim trường.

Tần Hằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cảnh tượng kỳ lạ như vậy, đương nhiên vô cùng tò mò.

Thẩm Chi Di dẫn Tần Hằng ra ngoài. Đi đến cạnh cửa, cậu lại nhìn về phía Tần Trắc: "Anh có muốn đi cùng không?"

Tần Trắc ngước mắt nhìn cậu: "Không phải nói không có tâm trạng ra ngoài à?"

"Tâm trạng đột nhiên tốt lên thì sao?" Thẩm Chi Di nhướng cằm nói.

Tần Trắc cười nhẹ, đứng lên đi theo.

Trời tuy có chút tối, nhưng phim trường vẫn náo nhiệt.

Nơi đây có nhiều đoàn phim, diễn viên quần chúng cũng nhiều, kỳ thực hơi hỗn loạn, Thẩm Chi Di sợ Tần Hằng lạc đường, ra khỏi khách sạn liền bế nhóc lên.

Ba người đi dạo một vòng quanh các bối cảnh.

Đối diện đi tới một đám người, mấy người đi đầu vươn tay ra chào hỏi Thẩm Chi Di: "Thẩm lão sư!"

Thẩm Chi Di đang bế Tần Hằng nên không tiện, liền bảo Tần Hằng giúp vẫy tay.

Mấy người kia thấy thế cười lớn, chạy tới: "Hay quá, bảo cậu ra ngoài chơi thì không tới, hóa ra ở đây đưa con đi chơi."

Trêu chọc Thẩm Chi Di một phen, mấy người lại nhìn về phía Tần Trắc.

Tần Trắc tuy rằng không nói gì, nhưng cảm giác hiện diện rất mạnh.

Thẩm Chi Di ngẩng đầu nhìn Tần Trắc, giới thiệu: "Đây là... bạn đời của tôi, Tần Trắc."

Tần Trắc nhìn cậu, lông mày khẽ nhúc nhích.

"Hiểu rồi, chúng tôi đều hiểu." Mấy người kia lập tức gật đầu, "Cp thân mật thiên hạ đệ nhất mà!"

Mọi người lại trêu chọc một lúc, cũng không làm phiền nhiều, nhanh chóng rời đi.

Tần Trắc hỏi: "Đồng nghiệp của em à?"

Thẩm Chi Di cảm thấy cách gọi này của Tần Trắc khá thú vị, cậu gật đầu.

"Rất nhiệt tình." Tần Trắc nói.

Không biết vì cái gì, Thẩm Chi Di cảm thấy tâm trạng của Tần Trắc tốt lên trông thấy.

Đi được một lát, phía trước lại xuất hiện một nhóm người khác, hầu như theo đúng công thức mà chào hỏi Thẩm Chi Di.

Lần này có cả nhà làm phim ở đó, họ trò chuyện với Tần Trắc thêm một lúc.

Nói chuyện xong, Tần Trắc liếc nhìn Thẩm Chi Di một cái.

Người này không nói chuyện, nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều viết: "Sao em lại quen nhiều người đến vậy?"

Thẩm Chi Di ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Là một nhóm đồng nghiệp khác của em."

Tần Trắc nhíu mày suy tư một lát, hỏi: "Vậy ảnh đế Hứa kia, là ở đợt nào?"

"Đợt đầu tiên."

Thẩm Chi Di có chút kinh ngạc, liền hỏi: "Sao vậy, anh tìm anh ấy có việc à? Nhưng anh ấy không có mặt trong nhóm người vừa rồi. Anh ấy là ảnh đế, lại là vai chính, em cũng không thân thiết lắm. Nếu anh cần, em sẽ tìm người giúp anh hỏi."

"Không có việc gì." Tần Trắc đáp, trông có vẻ rất hài lòng.

Một lát sau nữa, nhóm người thứ ba lại xuất hiện trước mặt họ.

Lần này đến cả Tần Hằng cũng hơi cạn lời, trên mặt nhóc hiện ra vẻ bất lực kiểu hoạt hình.

Chờ nhóm người này đi qua. Tần Hằng và Tần Trắc đều nhìn chằm chằm Thẩm Chi Di.

Thẩm Chi Di ho khan, giải thích: "Đồng nghiệp cũ của em."

Tần Trắc hiếm khi bật cười: "Chà, em đã làm ở bao nhiêu đoàn phim rồi vậy?"

May mắn là sau đó không có nhóm thứ tư hay thứ năm xuất hiện.

Tần Hằng dù sao cũng đã bảy tuổi, Thẩm Chi Di bế nhóc đi dạo hết một vòng phim trường, đến khi quay về mới phát hiện một vấn đề lớn — tay cậu bị mỏi nhừ.

Thẩm Chi Di âm thầm chuyển ánh mắt về phía Tần Trắc.

Tần Trắc bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, đuôi lông mày khẽ giật.

"Nó lớn như vậy rồi, để nó tự đi không sao đâu." Hắn nói.

"Lỡ xảy ra chuyện thì sao!" Thẩm Chi Di trừng mắt.

Tần Trắc có chút bất đắc dĩ, cuối cùng quay người lại, ngồi xổm xuống: "Lại đây."

Thẩm Chi Di rất hài lòng, nhưng Tần Hằng lại ngây ra.

Nhóc nhìn bóng lưng Tần Trắc, nhận ra Tần Trắc đang muốn cõng mình.

Tuy đã ở Tần gia một thời gian dài, nhưng Tần Trắc chưa từng ôm hay cõng nhóc.

Nói đúng ra, từ khi Tần Hằng biết đi, Thẩm Chi Di là người duy nhất hay đòi ôm nhóc.

Tần Hằng hơi căng thẳng, theo bản năng nắm chặt lấy tay Thẩm Chi Di không buông.

"Để cha con cõng đi." Thẩm Chi Di đặt Tần Hằng xuống đất, "Ba ba mệt rồi."

Tần Hằng đứng trên mặt đất có chút mơ hồ. Nhóc nhìn Thẩm Chi Di rồi lại nhìn Tần Trắc, như đối diện với kẻ địch lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc.

"Đi đi."

Liên tiếp lừa được cả hai bố con, Thẩm Chi Di nhịn không được muốn cười.

Tần Hằng thật sự không thể ngờ Tần Trắc lại chịu cõng người.

Bị Thẩm Chi Di thúc giục vài lần, lúc này nhóc mới chậm rãi leo lên lưng Tần Trắc.

Chưa từng được Tần Trắc cõng bao giờ, nhóc không khỏi căng thẳng, sợ mình sẽ ngã, hai bàn tay nhỏ nắm chặt bộ vest của Tần Trắc.

Nhưng ngoài dự đoán của Tần Hằng, lưng Tần Trắc rất vững vàng, rất an toàn.

"Leo xong chưa?" Tần Trắc hỏi một tiếng.

Tần Hằng nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt như thể đang trong giai đoạn chuẩn bị phóng tên lửa. Gật xong nhóc mới nhớ ra Tần Trắc không nhìn thấy, liền "Ưm" một tiếng nữa.

Tần Trắc giữ chặt chân nhóc, đứng thẳng dậy.

Tầm nhìn đột nhiên nâng cao, còn cao hơn cả lúc được Thẩm Chi Di ôm. Tần Hằng tức khắc cảm thấy mới lạ.

Nhưng lưng Tần Trắc hơi cứng, không được thoải mái như khi Thẩm Chi Di ôm.

Tần Trắc cũng thấy hơi lạ. Hắn không thường xuyên tiếp xúc với trẻ con, cảm giác mềm oặt trên lưng thật sự khiến hắn không quen.

Một lớn một nhỏ đều cau mày, khiến Thẩm Chi Di cười không ngớt.

"Ấy, anh đi chậm một chút, chờ em chụp một tấm ảnh!" Thẩm Chi Di cầm điện thoại, lắc lư trước mặt hai người.

Tần Trắc không để ý đến cậu, mặt lạnh lùng bước đi rất nhanh.

Thẩm Chi Di lùi về phía sau để chụp hình.

Tần Trắc sợ cậu lùi quá đà mà vấp ngã, đành phải dừng lại.

"Rắc rắc, rắc rắc." Thẩm Chi Di ôm máy ảnh, hứng thú xoay quanh hai cha con một vòng rồi mới bấm liên tục.

Chụp xong, cậu vừa đi về phía khách sạn vừa cúi đầu xem ảnh.

Nhìn được vài giây, Thẩm Chi Di bỗng bật cười "phụt".

"Anh xem tấm này." Cậu đưa điện thoại đến trước mặt Tần Trắc.

Trong ảnh, Tần Trắc và Tần Hằng cùng lúc nhìn về phía máy ảnh, cùng cau mày, biểu cảm giống nhau đến mức không sai một li.

Quả thực như hai bản sao lớn – nhỏ.

Tần Trắc còn chưa kịp phản ứng, Tần Hằng đã tò mò rướn cổ lại xem. Nhìn ảnh rồi nhìn sang Tần Trắc, nhóc nhanh chóng hiểu Thẩm Chi Di đang cười điều gì.

Đây là nói nhóc cùng Tần Trắc lớn lên giống nhau.

Tần Hằng thoáng vui vẻ.

Chơi bên ngoài một lúc, Thẩm Chi Di cũng tạm quên sạch chuyện trên giường tối qua. Với Tần Trắc, cậu không còn cảnh giác như ban đầu.

Nhưng đến khi trở lại khách sạn, vừa chuẩn bị đánh răng rửa mặt, đột nhiên cậu ý thức được cái gì.

"Anh không đặt thêm phòng sao?" Thẩm Chi Di hỏi.

Radar nguy hiểm trong đầu lại lập tức bật lên.

"Quên." Tần Trắc đáp, bình tĩnh liếc cậu một cái.

Thẩm Chi Di tuyệt đối không tin.

Tần Trắc cũng không giải thích nhiều: "Vốn định đưa Tần Hằng sang đây rồi trở về chỗ mình. Nhưng phim trường bên này khó đặt phòng."

Nghe có vẻ cũng đúng, song Thẩm Chi Di vẫn hơi nghi ngờ.

Tần Trắc như cũng đang đau đầu chuyện này, nói: "Anh đi hỏi lại."

Hắn ra ngoài hành lang, làm như thật muốn gọi xuống quầy lễ tân. Thẩm Chi Di thấy thế thì nghi ngờ vơi đi, thậm chí hơi áy náy:

Tần Trắc tới đây là để bàn công việc, tối nay chắc chắn đã có chỗ ở khác. Cậu lại nhất quyết kéo người ta đi chơi, thành ra khiến người ta phải mắc kẹt ở đây.

Tần Trắc gọi cho trợ lý Trần. Đầu dây bên kia buồn ngủ khò, nghe điện thoại liền giật mình:

"Chủ tịch, có việc gấp sao?"

"Không có."

"???"

Hai giây sau, Tần Trắc cúp máy, nhíu mày quay về.

"Bảo trợ lý Trần hỏi một tiếng, họ nói bên này đoàn phim đặt hết phòng rồi." Hắn nói.

Thẩm Chi Di vô tình liếc qua lịch sử trò chuyện mới tinh trên điện thoại hắn, càng thêm ngượng.

"Tần Hằng theo em ngủ đi, anh lái xe ra ngoài đặt khách sạn." Tần Trắc nói.

Thẩm Chi Di càng ngại.

Tần Trắc nói muốn đi.

Hắn do dự không biết có nên giữ lại hay không thì Tần Hằng rửa tay xong chạy từ toilet ra.

Nghe thấy hai người nói chuyện, Tần Hằng chỉ chỉ chiếc giường: "Giường này rất lớn."

Thẩm Chi Di: "..."

Đúng thật giường đôi, rất rộng.

Nghĩ đến lần trước ba người ngủ chung lộn xộn một trận, Tần Hằng còn chạy tới vén chăn: "Chăn cũng rộng lắm!"

Đôi mắt nhỏ lóe sáng đầy mong đợi, rõ ràng rất muốn được ngủ cùng hai người.

Thẩm Chi Di nhớ tới dáng vẻ Tần Hằng dựa lên lưng Tần Trắc, lập tức cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ này vẫn luôn muốn gần gũi với cha mình.

Cộng thêm áy náy vì lúc nãy làm quá, cậu quay sang Tần Trắc: "Anh... đêm nay ở lại tạm đi?"

"Không phiền em chứ?" Tần Trắc nhướng mày.

"Em có cái gì mà phiền chứ." Thẩm Chi Di cười gượng, quay đi.

Khóe môi Tần Trắc khẽ cong: "Vậy được."

Tắm rửa cho Tần Hằng xong, đến lượt Tần Trắc vào phòng tắm. Ngồi trên mép giường, lúc này Thẩm Chi Di mới lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai.

Vòng vo nãy giờ... chẳng lẽ cậu bị người ta đào hố chờ sẵn?

Cậu nhìn lên giường.

Tần Hằng đã dùng chăn cuộn thành một cái gối nhỏ, nằm đúng ngay chính giữa.

Tiểu tử này có hơi gầy, nhưng dạo này lại lớn thêm chút. Nằm giữa hai người đàn ông trưởng thành thì nhỏ xíu như phiên bản mini.

Nhìn xong, Thẩm Chi Di tự nhủ mình lo xa. Dù Tần Trắc có ý đồ gì, cũng còn có Tần Hằng ở đây. Không làm được gì đâu. Không hợp tác phong của người ấy.

Cậu yên tâm lại.

Tần Trắc tắm xong đi ra.

Hắn lau tóc, nhìn Tần Hằng đang ngủ say giữa giường, rồi nhìn sang phía giường của mình, không nói gì mà nằm xuống.

"Em tắt đèn nhé?" Thẩm Chi Di hỏi.

Tần Hằng đã mệt lử vì ngồi máy bay rồi chơi cả ngày, ngủ ngay lập tức.

Tần Trắc "ừ" một tiếng.

Đèn tắt.

Thẩm Chi Di nằm nghiêng, nhắm mắt lại.

Rất nhanh đã nghe tiếng thở đều đều của Tần Hằng.

Nhưng còn cậu...

Bị mất ngủ.

Cũng không tính là mất ngủ, đơn giản không chơi điện thoại trước khi ngủ là người ngứa ngáy khó chịu.

Phòng yên tĩnh quá mức, cậu chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ của Tần Hằng.

Còn Tần Trắc... xa quá, nghe không rõ.

Hẳn là... Ngủ rồi đi?

Mấy phút sau, cậu đổi từ nằm nghiêng sang nằm thẳng.

Lặng lẽ quay đầu nhìn lén Tần Trắc.

Tần Trắc nằm thẳng, hơi thở đều, thoạt nhìn hẳn là ngủ say.

Thẩm Chi Di thở ra, nhưng ngay sau đó lại hơi khó chịu.

Tên này ngủ nhanh vậy?

Cậu còn chưa ngủ mà!

Thẩm Chi Di bực mình quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt mở to của Tần Trắc.

Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt ánh sáng trắng nhạt vào phòng. Đủ để nhìn rõ ánh mắt đối phương hoàn toàn không buồn ngủ, thậm chí còn chứa ý cười trêu chọc.

Bị bắt quả tang nhìn trộm, mặt Thẩm Chi Di nóng ran một giây.

Cậu vội quay đi, nhưng đối phương vẫn nhìn.

"Không ngủ nhìn cái gì thế?" Giọng Tần Trắc thấp thấp.

Thẩm Chi Di theo phản xạ liếc Tần Hằng rồi cũng hạ giọng: "Anh cũng không ngủ!"

Hai người mỗi người nói một câu, không hiểu sao bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Rõ ràng từng ngủ chung nhiều lần, ở trên giường còn từng cãi qua cãi lại.

Nhưng lần này lại khác.

Giữa họ là Tần Hằng đang ngủ rất say.

Hai người phải nhỏ giọng, như thể làm việc xấu mà sợ bị phát hiện.

"Anh không ngủ, nhưng anh cũng không nhìn trộm ai hết." Tần Trắc nói.

Thẩm Chi Di "à" một tiếng, nghĩ thầm: Không nhìn trộm thì sao biết em nhìn anh?

Nhưng cậu chột dạ, không dám nói.

Rồi cậu chợt nhận ra—Tần Hằng còn ở đây.

Tần Hằng ở đây, Tần Trắc không thể làm gì.

Tâm lý Thẩm Chi Di lập tức vững vàng, gan to lên.

Cậu xoay người, chống tay lên gối, nhìn sang khiêu khích:
"Em nhìn anh đó. Anh làm gì được em?"

Đuôi lông mày Tần Trắc nhướng lên. Hắn ngồi dậy.

Dường như muốn lại gần, nhưng nhìn xuống Tần Hằng đang ngủ, lại nhíu mày.

Thấy hắn bị vướng, Thẩm Chi Di cười lăn vào gối, ánh mắt như muốn nói: Lại đây xem nào. Anh làm sao mà lại đây được.

Tần Trắc không nói, chỉ ngồi đó nhìn cậu.

Một lúc lâu.

Thẩm Chi Di đang cười thì cảm giác nguy hiểm trở lại.

Ê...

Không lẽ hắn vòng xuống giường sang đây đánh mình?

Giây tiếp theo, Tần Trắc đưa tay bế Tần Hằng lên.

Thẩm Chi Di hốt hoảng muốn ngăn lại—nhưng không kịp.

Tần Trắc bế chắc nhóc, nhanh chóng đặt sang bên mình, rồi chống tay xuống giường, trong nháy mắt đổi vị trí với Tần Hằng.

Khoảng cách giữa hai người lập tức gần trong gang tấc.

Thẩm Chi Di sững sờ.

Không ngờ còn có cách này!

"Anh... lỡ đánh thức đứa nhỏ thì sao?" cậu nói nhỏ.

"Ồ, em cũng sợ làm nó tỉnh?" Tần Trắc giễu nhẹ.

Hắn liếc sang Tần Hằng: "Không tỉnh đâu. Hôm nay nó mệt, lúc nằm trên lưng anh còn suýt ngủ."

Thẩm Chi Di nhìn kỹ, quả nhiên Tần Hằng vẫn ngủ say.

Cậu mới thở phào.

Khẩu khí yếu đi một nửa.

Nhưng khi ánh mắt hai người lại chạm nhau, Thẩm Chi Di lập tức khựng lại.

Tần Hằng ngủ say thế kia... Vậy chẳng phải cậu đang gặp nguy hiểm rồi sao!

Thẩm Chi Di xoay người định xuống giường, nhưng Tần Trắc đã ấn vai cậu lại.

"Anh làm gì vậy?" Thẩm Chi Di trừng hắn.

"Làm gì à?" Tần Trắc nhếch môi, cười nhạt.

Do chiếc gối quá thấp, hắn nghiêng người lấy thẳng gối của Thẩm Chi Di, giọng nói áp sát bên tai, mang theo chút bất mãn: "Mấy ngày nay chạy trốn vui lắm hả? Ngủ một cái liền biến mất, rồi còn hỏi anh làm gì?"

Quả nhiên... là tới "bắt" cậu.

Thẩm Chi Di đẩy tay Tần Trắc, cố gắng cả buổi mà không nhúc nhích nổi.

Cậu ho nhẹ một tiếng:
"Em... em bận công việc."

"Vậy sao." Tần Trắc đáp khẽ.

Thẩm Chi Di tưởng hắn tin rồi.

Nhưng ngay sau đó, Tần Trắc hỏi: "Thế bây giờ, lúc này, em có bận gì không?"

Trong đầu Thẩm Chi Di lập tức vang chuông báo động.

Cậu nghiêng đầu, cảnh giác nhìn người đang sát bên: "Anh... đừng có làm bậy."

Nói xong lại thấy mình yếu thế quá, mất mặt, liền bực bội bật lại: "Được rồi, được rồi, em chỉ là... không muốn để ý tới anh. Ai bảo kỹ thuật anh kém."

Tần Trắc chẳng hề để ý, chỉ nhướng mày: "Thật sao?"

Thẩm Chi Di gật đầu cái rụp, nhưng ngón tay lại vô thức nắm chặt mép chăn.

Ánh mắt Tần Trắc khóa chặt cậu, giọng mang ý trêu chọc:
"Ừm... thế đêm đó ai là người tự ôm anh, còn—"

"A a a! Anh bị gì vậy! Sao mấy chuyện này cũng nói ra được!"
Thẩm Chi Di vội nhào tới bịt miệng hắn.

Động tác quá lớn, cả người cậu ngã lên người Tần Trắc, hai tai đỏ bừng, sợ Tần Hằng nghe thấy.

Ngẩng đầu lên, lại chạm ngay ánh mắt trêu ghẹo của đối phương, cậu cứng lại.

Thẩm Chi Di vội rụt tay, cố giữ khoảng cách.

Tần Trắc nghiêng đầu đến sát tai cậu, thấp giọng: "Miệng thì bảo không quan tâm anh... nhưng phản ứng thì rất khác."

Thẩm Chi Di nghẹn lời.

Ý thức được tư thế hiện tại thật sự không ổn, cậu muốn lùi lại, nhưng bị tay ở eo giữ chặt.

Một lúc sau, Tần Trắc nhấc tay hất nhẹ sợi tóc bên gáy cậu.

Thẩm Chi Di giật mình né sang một bên, cảm nhận lòng bàn tay ấm của đối phương lướt qua cổ.

"Tiêu rồi." Tần Trắc nói nhỏ.

"Tiêu cái gì mà tiêu!" Thẩm Chi Di trừng hắn.

Không khí trong phòng lại trở nên tĩnh lặng, mang theo chút căng thẳng khó diễn tả.

Tần Trắc vẫn không thu tay, ngón tay nhẹ nhàng dừng ở sau tai Thẩm Chi Di.

Thẩm Chi Di cảm giác có gì đó không đúng, cậu chống tay định ngồi dậy, nhưng lại bị người kia ấn xuống.

"Anh..."

Nhìn người phía trên, Thẩm Chi Di vô thức nuốt nước bọt, trong đầu xoay đủ kiểu mà vẫn không biết phải nói gì.

Đúng lúc đó, một giọng ngái ngủ vang lên ngay bên cạnh:

"Mọi người đang đánh nhau sao?"

Hai người đồng loạt sững lại, quay sang nhìn.

Không biết từ lúc nào Tần Hằng đã ngồi dậy, còn đang dụi mắt, nhìn về phía hai người bọn họ.

Thẩm Chi Di gần như trong nháy mắt bật khỏi người Tần Trắc, trong lòng trời sụp đất nứt, chỉ hận không thể ném Tần Trắc ra khỏi cửa sổ luôn.

Tần Trắc nhíu mày "tách" một tiếng, rõ ràng khó chịu.

Tần Hằng cũng nhíu mày theo, nghiêm túc nhìn cả hai:
"Không được đánh nhau."

Tần Trắc: "..."

Thẩm Chi Di nghiến răng: Muốn chứ. Ta muốn đánh chết hắn.

"Không có đánh nhau." Tần Trắc giải thích.

Nhưng Tần Hằng hoàn toàn không tin.

Nhóc chắc chắn rằng hai người họ đang cãi nhau, liền làm bộ dáng tiểu đại nhân, tách hai người ra, còn kéo Tần Trắc về phía mình.

Chiếc gối vừa bị Tần Trắc vò nát vẫn còn nằm đó. Tần Hằng nhìn Thẩm Chi Di rồi lại nhìn Tần Trắc, thở dài:

"Buổi tối là để ngủ."

Giọng điệu cứ như đang trách: "Hai người lớn sao lại không hiểu chuyện vậy?"

Thẩm Chi Di và Tần Trắc cùng nằm thẳng đờ trên giường, nhìn trần nhà, không ai nói câu nào.

Tần Hằng thì lại nghĩ bọn họ... không ngoan.

Nhóc nằm xuống giữa hai người, nghiêm túc nói: "Con không ngủ, chờ hai người ngủ rồi con mới ngủ."

Thẩm Chi Di và Tần Trắc: "..."

Đêm đó suýt khiến Thẩm Chi Di lưu lại bóng ma tâm lý.

Nhờ Tần Hằng chen vào mà sáng hôm sau, lúc cùng Tần Trắc đứng cạnh nhau trong nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, không xảy ra chuyện gì kỳ quái cả.

Tần Trắc cũng không hoàn toàn gạt cậu, ban ngày hắn thực sự phải đến gặp người ta bàn chuyện làm ăn.

Thẩm Chi Di dẫn Tần Hằng đi dạo quanh đoàn phim nửa ngày, buổi chiều đưa nhóc ra sân bay.

Trợ lý Trần dẫn Tần Hằng đi làm thủ tục.

Tần Trắc đến vào phút cuối.

Hắn nhìn Thẩm Chi Di, hỏi: "Khi nào đóng máy?"

"Còn phải một thời gian nữa." Thẩm Chi Di tùy ý đáp.

Tần Trắc gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là trong mắt đen như ẩn một tầng nguy hiểm nhàn nhạt.

Nhìn người đã vào khu làm thủ tục, Thẩm Chi Di mới nhẹ nhõm thở ra.

Nghĩ lại, cậu lại muốn bật cười.

Người này đúng thật giỏi bày trò, thế mà còn tự mình mang Tần Hằng qua đây.

Giống như... sợ cậu đuổi hắn đi mất vậy.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!