Chương 2: Xuyên sách

"Hôm nay Thẩm Chi Di ly hôn sao!” 

Nghe được tên của mình, Thẩm Chi Di giật mình tỉnh táo lại. 

Tầm mắt dần dần rõ ràng, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Thẩm Chi Di sửng sốt. 

Đây là một gian phòng hội nghị xa lạ, rất rộng lớn. 

Trên bàn hội nghị ngồi rải rác vài người, mỗi người đều tây trang giày da, thoạt nhìn như là quản lý cấp cao của một công ty nào đó. 

Sắc mặt bọn họ nghiêm túc, đang thấp giọng thảo luận chuyện gì. 

Trường hợp này làm Thẩm Chi Di có chút hoảng hốt. 

Cậu vừa một giây trước mới cầm Giải thưởng Kim Tượng - cúp diễn viên tốt nhất, ở trong tiếng vỗ tay đi xuống đài. 

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, khi xuống đài một chân dẫm trượt. Thẩm Chi Di còn đang do dự nên bảo vệ cúp trước hay là che mặt trước, lại trợn mắt liền thấy mình đang ở nơi khác. 

“Tình huống Tần tổng còn chưa rõ ràng lắm, nhưng cần thiết đem sự tình đè ép xuống”. Người nói là một vị đổng sự trước bàn. 

Nhưng rất nhanh lại có người phản bác: “Đè ép như thế nào? Sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, ai đều biết Tần tổng xảy ra tai nạn xe!” 

Nói đến hai chữ truyền thông, những người đang chuyên tâm thảo luận không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ ngồi của Thẩm Chi Di, ánh mắt có bất mãn, có vui sướng khi người gặp họa.

Sau khi cân nhắc một chút, người cầm đầu kia mở miệng: “Thẩm tiên sinh…..”

“Từ từ.” Thẩm Chi Di đột nhiên ngắt lời.

Người nói bị kẹt lại.

Mấy người còn lại sắc mặt cũng có chút kì quái, hiển nhiên không ai nghĩ tới, ở cái thời điểm này, người này còn dám ngắt lời họ.

Một bàn người đồng thời nhiên chăm chăm vào Thẩm Chi Di, liền thấy người này duỗi tay sờ soạng hai cái, từ trong túi lấy ra cái điện thoại.

“Thẩm tiên sinh, nội dung hội nghị là bảo mật.” Có người nghiêm túc nói.

Thẩm Chi Di phảng phất giống như không nghe thấy, click mở camera trên điện thoại lên, soi mặt mình từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cẩn thận mà xem một hồi.

Cậu xem rất nghiêm túc, phảng phất không phải là soi gương, mà là kiểm tra vàng trong két sắt của mình, cuối cùng còn thuận tay đem mái tóc có chút tán loạn mà chải lại.

Một bàn người cứ như vậy mà nhìn cậu gióng trống khua chiêng mà soi gương, không khí lặp tức rơi vào trầm mặc.

Thực tốt, là mặt của cậu.

Xác nhận xong điểm này, Thẩm Chi Di hài lòng. Cậu buông di động, mỉm cười với người vừa nói, hỏi: “Ngài vừa mới nói cái gì?”

Những người này kêu cậu là Thẩm tiên sinh, xem ra tên giống nhau, tình huống này tám phần là xuyên sách.

Cho dù xác định là xuyên sách, tin tức Thẩm Chi Di biết cũng không nhiều. Trong đầu cậu cũng không có chút kí ức gì, đối với nội dung cuộc họp này cậu hoàn toàn không biết gì cả.

Nếu là người khác còn có thể tìm ra mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết nào, nhưng Thẩm Chi Di là người nổi tiếng, fan viết đồng nhân nhiều đến mức điếm không hết, làm cậu muốn biết mình xuyên vào cuốn nào cũng có chút khó.

Đối diện với mấy người sắc mặt khó coi này.

Vị giám đốc vừa mở miệng ngập ngừng nói tiếp: “Tần tổng đang trong tình trạng nguy kịch, Thẩm tiên sinh vẫn là nên dựa theo kế hoạch đã định, ngài là bạn đời hợp pháp của Tần tổng, khi đối mặt với phóng viên, cố gắng ổn định tình hình.”

Bạn đời hợp pháp?

Thẩm Chi Di cũng không quá ngạc nhiên.

Ánh mắt hắn đảo qua, ở trong phòng hội nghị nhìn đến cái logo, dưới logo viết mấy chữ “Tập đoàn Tần thị”.

Tuy rằng không có ký ức gì, Thẩm Chi Di cũng gần như hiểu ra, cậu xuyên vào thời điểm không thuận lợi, đúng lúc vị bạn đời hợp pháp này của cậu gặp tai nạn xe cộ phải vào viện.

Các giám đốc trong công ty mỗi người có tính toán riêng, đẩy cậu ra đối mặt với phóng viên.

Nghe ý tứ trong lời nói, mấy người này hiển nhiên không cho cậu từ chối.

Thẩm Chi Di nhíu mày một chút, cảm thấy cốt truyện này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng rất nhanh cảm giác quen thuộc này lại bị sự khó chịu đánh gãy.

Với vị trí của cậu trong giới, đã lâu không gặp phải tình huống hoàn toàn không có quyền lên tiếng như thế này.

Đang muốn mở miệng nói gì đó, liền thầy của phòng hội nghị bị người đẩy ra.

Một bảo vệ bước vào, có chút hoảng loạn mà nói: “Có phóng viên đi theo nhân viên lẻn vào sảnh rồi.”

Mấy người trước bàn họp lập tức đứng lên, đi ra bên ngoài.

Thẩm Chi Di xoay người đi theo, lúc này mới nhìn đến trong phòng hội nghị còn có hai người.

Một cậu bé ngồi trên ghế dựa sát tường.

Đứng bên cạnh là một người thanh niên mặc tây trang, trong tay cầm một cái cặp sách màu xanh, thoạt nhìn là một trợ lý sinh hoạt.

Vị trí hai người này ở phía sau lưng Thẩm Chi Di, bởi vậy ngay từ đầu cậu căn bản không chú ý tới.

Cậu bé này thoạt nhìn chỉ có sáu đến bảy tuổi, trên mặt còn có chút mũm mĩm, ngồi trên ghế chân không chạm đất, nhưng biểu tình lại nghiêm túc cực kì, giờ phút này nhấp môi, cau mày hướng xem ngoài phòng họp.

Giống như một người lớn thu nhỏ vậy.

Phòng họp tại sao lại có trẻ con?

Chẳng lẽ là con của cậu?

Thẩm Chi Di nhìn cậu bé thêm vài lần, ánh mắt lại đảo qua thẻ tên trong ngực vị trợ lý: “Trợ lý Trần, phiền anh giúp tôi rót ly nước.”

Thanh niên mặc tây biểu tình có chút kỳ quái.

Nhưng anh ta cũng không nói gì, buông cặp sách xoay người rời khỏi phòng họp.

Sau khi đẩy trợ lý Trần đi, Thẩm Chi Di nhìn về phía cậu bé, nở ra một nụ cười vô hại.

Hiện tại Thẩm Chi Di đối với tình huống trước mặt hoàn toàn không biết gì, hỏi người lớn có thể bị coi là đồ ngốc, nhưng miệng trẻ con rất dễ mở.Vừa muốn mở miệng hỏi chút tình huống của thế giới này, Thẩm Chi Di lại phát hiện chính mình căn bản không biết tên cậu bé.

Thẩm Chi Di dứt khoát vươn tay lấy đi cặp sách trên ghế.

Động tác này làm cậu bé đang nhìn ra ngoài bị giật mình, nhóc quay đầu lại nhíu mày nhìn Thẩm Chi Di: “Chú lấy cặp sách tôi làm gì?”

Tiếng nói non nớt, nhưng ngữ khí lại không tốt.

Nụ cười Thẩm Chi Di khựng lại, bắt đầu không chắc đây có phải con mình không.

“Chưa làm xong bài tập, sợ tôi kiểm tra à?” Thẩm Chi Di nói.

Cậu bé căn bản không để ý tới Thẩm Chi Di, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống, đi tới cạnh cửa phòng họp, bám lấy cửa nhìn ra ngoài.

Thẩm Chi Di cũng không cần mở cặp sách ra, trực tiếp ở trên cặp sách thấy được tên của cậu bé —— Tần Hằng.

Cậu cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, chậm rãi đọc một lần: “Tần Hằng…..”

Thẩm Chi Di khựng lại, mở miệng hỏi: “Trần Trắc, Trắc trong đau buồn bi thương, Tần Trắc có quan hệ gì với nhóc?”

Tần Hằng đứng ở ngoài cửa quay đầu lại nhìn cậu một cái kỳ lạ, ánh mắt đó còn mang theo chút vẻ nhìn người ngu.

Thẩm Chi Di nửa điểm cũng không chú ý đến ánh mắt của nhóc.

Cậu cảm thấy thở oxi không thể giải quyết vấn đề của mình, cậu cần vào phòng CPU.

Là một diễn viên chưa đến 30 tuổi đã đạt giải ảnh đế, Thẩm Chi Di nổi đến không thể nổi, căn bản không tồn tại tiểu thuyết có nhân vật tình cờ cùng tên với cậu.

Trong tiểu thuyết xuất hiện ba chữ “Thẩm Chi Di”, khẳng định là tác giả cố ý, hoặc là do fan viết, hoặc là anti-fan. 

Dù có là anti-fan viết tiểu thuyết, Thẩm Chi Di vẫn tự tin rằng mình sẽ chiếm lĩnh nửa giang sơn cốt truyện với vai trò đại phản diện. Trợ lý từng cho cậu xem một cuốn tiểu thuyết, là ngoại lệ.

Cuốn tiểu thuyết này viết về cuộc sống hằng ngày ngọt ngào của một cặp đôi ngôi sao trong bối cảnh giới giải trí, cặp đôi nhân vật chính tham gia một chương trình thực tế cho các cặp vợ chồng, thực sự ngọt ngào.

Tên Thẩm Chi Di này bên trong chỉ là một pháo hôi.

Pháo hôi tới trình độ nào ư? Trong ba chương đầu tiên của tiểu thuyết, hắn liền bị loại.

Nhân vật chính kết hôn vì tình yêu, còn Thẩm Chi Di lại là một ngôi sao hạng mười tám muốn trèo lên cửa nhà hào môn vì danh lợi.

Chương một hắn thật vất vả mới  leo lên được người cầm quyền Tần gia, đang đắc ý dào dạt hướng vai chính khoe khoang, kết quả chương ba vị gia chủ Tần gia này tai nạn xe cộ phải nằm viện.

Trong sách Thẩm Chi Di cùng vị Tần tổng này là hợp đồng hôn nhân, không có tài sản gì thừa kế, cho nên Thẩm Chi Di hoảng loạn lên kế hoạch chạy trốn, Tần tổng còn chưa chết, hắn liền trước mặt phóng viên tuyên bố li hôn.

Vốn dĩ toàn mạng đều đang trào phúng hành vi bám víu của Thẩm Chi Di, chuyện này vừa ra, Thẩm Chi Di liền nhanh chóng thành vai hề lớn nhất trong giới giải trí, hoàn toàn đen đến không thể xem nổi.

Mất đi chỗ dựa nhà họ Tần, lại bị các thế lực lớn liên tục tiêu hao hơn một tháng, Thẩm Chi Di trong sách bị đẩy vào tình thế bất lợi, rốt cuộc bị người đời chế giễu không ngừng, căn bản không có cơ hội xoay người.

Trong sách Thẩm Chi Di “gả” cho vị Tần tổng kia, tên là Tần Trắc.

Thẩm Chi Di không nhớ rõ tình tiết trong truyện, nhưng đối với cái tên Tần Trắc này ấn tượng khá sâu.

Chữ “Trắc” này ý nghĩa rõ ràng không tốt lắm.

Lúc ấy cậu còn mỉa mai một câu, không biết cha mẹ xui xẻo nào lại đặt cho con mình cái tên này.

Lau mặt, Thẩm Chi Di thật sự không hiểu nổi vận may từ trên trời rớt xuống này.

Bao nhiêu truyện vai chính cậu không xuyên vào, như thế nào lại xuyên vào quyển sách này?

“Chú không sao chứ.” Âm thanh non nớt vang lên.

Chuyện của tôi lớn lắm, Thẩm Chi Di nghĩ thầm. Cậu ngẩng đầu, thấy Tần Hằng đang nhíu mày nhìn phía bên này. 

Tiểu tử này trong sách xác thực xem như là con của cậu, nói đúng ra là con của Tần Trắc, bất quá trong sách Thẩm Chi Di cùng Tần Hằng quan hệ cũng không tính tốt.

Không chỉ là không tốt.

Quyển sách này mặt sau cơ bản không có suất diễn của Thẩm Chi Di, bởi vì hắn đã bị lãng quên đến mức không cần phải nhắc đến.

Nhưng tới kết cục, không biết tác giả nghĩ như thế nào, hắn thế nhưng viết cho Thẩm Chi Di cái phiên ngoại.

Ở phiên ngoại, Tần Hằng mười mấy tuổi tối tăm lại điên cuồng.

Tiểu tử này không biết cọng dây thần kia nào bị lấy đi, nhận định là Thẩm Chi Di hại chết Tần Trắc, điên cuồng trả thù Thẩm Chi Di, cuối cùng Thẩm Chi Di bị hắn giết, hắn là hung thủ cũng vào ngục giam.

Tựa hồ thấy được Thẩm Chi Di có gì đó không thích hợp, Tần Hằng từ cạnh cửa phòng hợp đi trở về, đứng trước mặt Thẩm Chi Di.

Thẩm Chi Di nhìn vị “hung thủ tương lai” này….

Ân, thân cao còn chưa tới eo cậu.

Tần Hằng liếc mắt nhìn Thẩm Chi Di một cái, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nói: “Đợi lát nữa chú đi ra ngoài, không được nói xấu cha.”

Cách nói chuyện như một người lớn, nhưng nắm tay nhỏ siết chặt lại lộ ra tâm tình khuẩn trương.

Bộ đáng này thật sự thú vị.

Tiểu hài tử trắng nõn, sạch sẽ hoàn toàn khác biệt với thiếu niên điên cuồng trong phiên ngoại, nửa điểm tương đồng cũng không có. Cuối cùng, điều này làm tan đi một phần nào tâm trạng bực bội của Thẩm Chi Di.

Thẩm Chi Di không kìm được, đưa tay nhéo nhẹ lên má của tiểu hài tử, cười nói: "Nếu chú nói bậy, nhóc sẽ làm gì đây?"

Tần Hằng ngay lập tức gạt tay cậu ra.

Lúc này, Trần trợ lý cũng đã quay lại, đưa cho Thẩm Chi Di một chai nước.

Trách không được vừa rồi vị trợ lý kia biểu hiện có chút kỳ quái.

Người này vốn dĩ không phải trợ lý của Thẩm Chi Di, mà là Tần Trắc. Thẩm Chi Di hoàn toàn không có quyền sai khiến người ta.

Ngửa đầu uống một ngụm nước, Thẩm Chi Di bắt đầu suy nghĩ lại những gì vừa diễn ra trong đầu.

Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, cửa phòng họp đã bị đẩy ra, có người bước vào vẫy tay gọi Thẩm Chi Di: “Mau lên! Thẩm tiên sinh, phóng viên đều đang chờ bên ngoài!”

Ngay lập tức, ánh mắt của Tần Hằng và Trần trợ lý đều tập trung vào Thẩm Chi Di.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Thăm dò :)

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!