Chương 71: Quan hệ
Tiễn Tần Hằng và Tần Trắc xong, Thẩm Chi Di lại lao đầu vào công việc ở phim trường.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bộ phim《 Giang vãn 》chính thức bước vào giai đoạn tuyên truyền.
Dù là phim nghệ thuật tương đối kén khán giả, nhưng nhờ có ảnh đế Hứa tham gia diễn xuất nên độ thảo luận vẫn khá cao.
Trong phim, Thẩm Chi Di vào vai một sinh viên có xuất thân nghèo khó, vì đi lầm đường lạc lối mà cuối cùng mất mạng khi tuổi đời còn quá trẻ. Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời nhân vật ấy chính là nam chính do ảnh đế Hứa thủ vai.
Đây là một nhân vật gắn chặt với chủ đề của bộ phim, nhưng thời lượng xuất hiện không nhiều.
Bởi vậy trong trailer tuyên truyền, Thẩm Chi Di chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai cảnh quay.
Nhưng dù chỉ có hai cảnh ngắn ngủi, khi nhìn thấy tên Thẩm Chi Di trên Weibo chính thức của đoàn phim, cư dân mạng vẫn không khỏi bất ngờ.
"Đạo diễn Lục! Là phim của đạo diễn Lục đó a a a!"
"Có thể tham gia phim của đạo diễn Lục luôn sao? Di Di giỏi quá! Fan sự nghiệp mở tiệc ăn mừng!"
Đạo diễn Lục là người từng giành được không ít giải thưởng quốc tế, danh tiếng trong giới điện ảnh vô cùng vững chắc.
Quan trọng hơn, vị đạo diễn này nổi tiếng khó tính trong việc tuyển diễn viên. Trong đoàn phim của ông gần như không tồn tại chuyện đi cửa sau. Những người được ông lựa chọn đều là diễn viên có thực lực thật sự.
Có thể góp mặt trong đoàn phim《 Giang vãn 》chẳng khác nào được đóng thêm một dấu ấn chói lọi vào lý lịch diễn xuất của Thẩm Chi Di.
Thấy đạo diễn Lục công nhận kỹ năng diễn xuất của Thẩm Chi Di, rất nhiều cư dân mạng càng thêm tin chắc rằng cậu là kiểu diễn viên phái thể nghiệm, trước đây diễn chưa tốt đơn giản là vì chưa gặp được nhân vật phù hợp.
Khi trailer chính thức được tung ra, từ fan sự nghiệp đến fan CP đều ùn ùn kéo vào xem để cổ vũ cho cậu.
Nhìn thấy tạo hình hiếm hoi mang màu sắc u ám của Thẩm Chi Di trên màn ảnh, phần bình luận lập tức trở nên hỗn loạn:
"Đây là tiểu mỹ nhân âm u từ đâu tới vậy? Muốn nhào tới ôm luôn!"
"Mlem mlem! Nhân vật lần này có cảm giác quá nha! Thân hình gầy yếu, tính cách bệnh kiều... Đứa trẻ không ngoan phải bị nhốt lại dạy dỗ mới được ——"
"Tần tổng đang xách dao tới nơi rồi!"
Phim《 Giang vãn 》mới tuyên truyền chưa được mấy ngày, một bộ phim điện ảnh khác lại bất ngờ tag tên Thẩm Chi Di trên Weibo.
Fan của cậu sửng sốt mất vài giây rồi lập tức phát điên.
"A a a a hai bộ điện ảnh luôn! Có cơm ăn rồi mọi người ơi!"
"Khoan đã, ai đọc nguyên tác phim này chưa? Di Di đóng một thiếu niên có sở thích mặc nữ trang đó! Thiết lập này..."
Lần này thời lượng xuất hiện của Thẩm Chi Di vẫn không nhiều, trong trailer thậm chí chỉ có duy nhất một cảnh.
Nhưng khi bóng dáng mặc váy ngắn kia lướt ngang màn hình, khu bình luận lập tức bị tiếng hét của fan nhấn chìm.
Một tuần sau đó, lại có thêm một bộ điện ảnh công bố dàn diễn viên.
Nhìn thấy ba chữ "Thẩm Chi Di" xuất hiện bên trong, các fan của cậu đồng loạt rơi vào trạng thái:
"..."
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến người ta nhất thời không dám tin là thật.
Lần này, ngay cả người qua đường cũng phải chú ý.
"Ghê thật, đây là lần thứ ba trong thời gian ngắn tôi nhìn thấy tên Thẩm Chi Di rồi đấy?"
"Tra thử lịch chiếu thấy ba bộ này ra mắt khá gần nhau. Nếu không có gì bất ngờ thì lúc đó khỏi cần chọn phim xem luôn, đằng nào cũng gặp Thẩm Chi Di. 【doge】"
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một lúc nhận ba vai điện ảnh mà đều là vai phụ. Vai có nhiều đất diễn nhất chắc là ở bộ《 Giang vãn 》nhỉ? Có hậu thuẫn của Tần thị mà vẫn chịu khó đi lên từ những nhân vật nhỏ, cũng không dễ dàng gì."
Sau bộ《Khuynh thiên nhất kiếm》, việc Thẩm Chi Di liên tiếp nhận được ba vai diễn điện ảnh khiến không ít người kinh ngạc.
May mà tất cả đều là vai phụ nên cũng không gây quá nhiều đố kỵ.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, những đạo diễn mà anh hợp tác đều là những người có danh tiếng nhất định trong giới, còn các nhân vật tuy ít đất diễn nhưng đều có điểm nhấn riêng.
Sự nghiệp của Thẩm Chi Di rõ ràng đã bước vào giai đoạn thăng tiến.
Điều khiến cậu bất ngờ nhất là dưới chủ đề thảo luận về ba bộ phim này, người bị nhắc tới nhiều nhất lại là... Tần Trắc.
"Ha ha ha, quay xong ba bộ phim này chắc Thẩm Chi Di phải xa nhà hơn ba tháng nhỉ?"
"Cười chết mất! Tần tổng không được rồi! Cả nhà họ Tần giờ phải dựa vào Thẩm Chi Di nuôi sống sao?"
Thẩm Chi Di thấy buồn cười, tiện tay chụp màn hình những bình luận đó gửi cho Tần Trắc.
Gửi xong cậu lại tiếp tục bận rộn với công việc.
Mãi đến khi kết thúc cảnh quay, nhận lại điện thoại từ tay Tiểu Ngô, cậu mới phát hiện Tần Trắc đã trả lời.
Chỉ có hai chữ ngắn gọn:
"Có lý."
Thẩm Chi Di ngẩn người.
Tần Trắc đổi tính từ lúc nào vậy?
Không những không châm chọc cậu, còn biết đồng tình nữa?
Nghi ngờ bản thân gửi nhầm ảnh, cậu mở lại đoạn chat xem kỹ.
Ảnh không hề gửi nhầm.
Vẫn là ảnh chụp màn hình khu bình luận Weibo.
Chỉ là ngay phía dưới bình luận "Thẩm Chi Di kiếm tiền nuôi gia đình" còn có một câu khác:
"Cười chết mất! Tần tổng không được thật rồi! Nếu anh ấy đủ mạnh thì Thẩm Chi Di còn sức chạy loạn giữa ba đoàn phim thế này sao?"
Thẩm Chi Di: "..."
Những lời kiểu này trước đây cậu đã nhìn thấy vô số lần.
Thậm chí khi tham gia show truyền hình còn từng bị hỏi thẳng Tần Trắc một đêm mấy lần.
Khi ấy quan hệ giữa cậu và Tần Trắc vẫn bình thường, nghe xong chỉ thấy buồn cười.
Nhưng bây giờ...
Nhìn lại dòng trả lời ngắn ngủi kia của Tần Trắc, cảm giác nguy hiểm quen thuộc lại lặng lẽ dâng lên trong lòng.
Vài ngày sau.
Sân bay thành phố A.
Một người đội mũ, đeo khẩu trang, kéo theo vali hành lý bước ra rồi nhanh chóng lên xe.
Thẩm Chi Di tháo khẩu trang xuống, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Ngô ngồi ở ghế lái quay đầu hỏi: "Thẩm ca, bây giờ về nhà trước không? Để hành lý xuống rồi hẵng đi ghi hình chương trình?"
"Không cần đâu, đi thẳng luôn đi." Thẩm Chi Di nói
Tiểu Ngô cũng không hỏi thêm, lập tức khởi động xe chạy về phía địa điểm ghi hình chương trình tuyển tú của Lộ Minh.
Thẩm Chi Di liếc nhìn định vị trên điện thoại, bất đắc dĩ thở dài.
Lúc trước khi Lộ Minh mời cậu tới ghi hình, cậu đồng ý rất nhanh.
Sau đó mới biết địa điểm quay lại nằm ngay ở thành phố A.
Lần trở về này, cậu không nói với Tần Trắc, cũng không báo cho Tần Hằng biết.
Đợi ghi hình xong, xử lý thêm vài việc cần thiết, cậu sẽ lập tức quay lại đoàn phim.
"Ừm... phải tranh thủ trước khi ai đó phát hiện mới được."
Bước vào địa điểm ghi hình rồi tiến thẳng vào hậu trường, Thẩm Chi Di nhanh chóng nhìn thấy Lộ Minh.
Lộ Minh đang ngồi làm tạo hình. Vừa thấy cậu bước vào, cậu ta đã giơ tay vẫy vẫy: "Tới rồi à? Sao đến sớm vậy?"
Thẩm Chi Di không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhìn cậu ta.
So với lần đầu gặp mặt, Lộ Minh của hiện tại đã thay đổi rất nhiều.
Cậu vẫn nhớ ngày đầu tiên Lộ Minh theo Nguyên Túc đến biệt thự. Khi ấy cậu ta luôn lặng lẽ đi phía sau đối phương, rõ ràng là người ít nói, khép kín, vậy mà vẫn khiến người ta cảm nhận được sự âm u và nóng nảy khó che giấu.
Còn bây giờ, sau khi gỡ bỏ lớp vỏ bọc ấy, Lộ Minh lại bộc lộ vẻ rực rỡ, sắc sảo và đầy sức sống.
Làm xong tạo hình, Lộ Minh nhìn đồng hồ rồi phất tay bảo chuyên viên trang điểm ra ngoài trước.
Thẩm Chi Di cũng ngồi xuống trước bàn trang điểm bên cạnh.
Lộ Minh quay đầu, chỉ vào những mảnh kim tuyến đính trên xương mày: "Đẹp trai không? Tôi muốn thử kiểu này từ lâu rồi."
Cậu ta không nói hết câu, nhưng Thẩm Chi Di hiểu ý.
Chỉ là trước đây Nguyên Túc không thích, nên cậu ta chưa từng làm.
Có lẽ chính Lộ Minh cũng thấy nhắc lại chuyện cũ chẳng có gì thú vị nên nhanh chóng đổi đề tài.
Ngược lại, Thẩm Chi Di lại chăm chú nhìn lớp trang điểm sân khấu có phần yêu dị trên mặt cậu hồi lâu rồi ghét bỏ hỏi: "Đừng nói lát nữa tôi cũng phải hóa trang thành thế này nhé?
"Cậu đang dùng vẻ mặt gì đấy hả?" Lộ Minh cạn lời.
Hai người nhìn nhau bật cười.
Sau một lúc, bầu không khí dần yên tĩnh trở lại.
Lộ Minh nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, khẽ nói: "Tôi thấy cuộc sống bây giờ khá tốt."
"Ừ." Thẩm Chi Di gật đầu. "Ít nhất cũng dễ nhìn hơn cái bộ dạng như gà rớt vào nồi canh ngày trước."
Lộ Minh lại phá lên cười.
Cậu ta chỉ vào mấy bó hoa trong phòng hóa trang: "Biết không? Tôi vào nghề nhiều năm như vậy rồi, lần trước nhận được hoa chắc là hồi mới ra mắt. Đến giờ tôi vẫn nghi là người đại diện tự bỏ tiền mua cho tôi."
Thẩm Chi Di không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe.
Một lúc sau, Lộ Minh như nhớ ra chuyện gì đó, quay sang chỉ vào mặt mình: "Trước đây tôi luôn kìm nén tính tình, thế mà ai cũng bảo nhìn mặt là biết không dễ chọc. Giờ tôi chẳng thèm nhịn nữa, thích thì dỗi người ta luôn. Cậu đoán xem bọn họ nói gì?"
"Họ bảo tôi đẹp trai!" Nói xong chính cậu ta cũng cười đến không thở nổi.
Thẩm Chi Di nhìn một lúc rồi đưa tay xoa đầu cậu ta.
Sau khi cười đã đời, Lộ Minh lập tức tỏ vẻ ghét bỏ: "Tôi vừa mới làm tóc xong đấy, đừng có làm sập kiểu tóc của tôi."
Thẩm Chi Di cũng ghét bỏ chẳng kém, rút ngay một tờ khăn giấy lau tay.
Lộ Minh ghé sát gương kiểm tra lớp trang điểm mắt, xác nhận không bị lem mới yên tâm ngồi lại.
Cậu ta thở dài: "Hồi đó tôi không nên tự lừa dối bản thân."
Giọng điệu vẫn cà lơ phất phơ như mọi khi: "Yêu đương có gì hay đâu, kiếm tiền mới sướng."
Nói đến đây, cậu ta quay sang nhìn Thẩm Chi Di: "Thôi không nói chuyện tôi nữa. Cậu dạo này thế nào?"
"Thì vẫn thế thôi, chạy đoàn phim suốt ngày." Thẩm Chi Di nói
"Ai hỏi công việc của cậu?" Lộ Minh trợn mắt.
"Tôi hỏi cậu với A Trắc nhà cậu thế nào rồi."
Da gà da vịt trên người Thẩm Chi Di lập tức nổi hết lên.
Cậu hoảng hốt nhìn cậu ta: "Cậu gọi như thế không thấy ghê à?"
"Thế trước kia cậu nghĩ vì sao tôi bị hai người ghê tởm đến mức muốn nôn?"
Thẩm Chi Di hiếm hoi rơi vào trạng thái tự kiểm điểm bản thân vài giây.
Chỉ là câu hỏi của Lộ Minh khiến cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Lộ Minh quan sát cậu một lúc, rồi liếc sang chiếc vali vừa được kéo vào phòng, lập tức hiểu ra.
"Cậu với Tần Trắc ngủ với nhau rồi?"
Thẩm Chi Di giật mình.
Ánh mắt nhìn Lộ Minh trở nên vô cùng phức tạp.
Người này bình thường trông ngốc nghếch thế thôi, sao mấy chuyện kiểu này lại nhạy bén đến đáng sợ?
Lộ Minh thấy phản ứng của cậu thì càng hứng thú hơn.
Cậu ta xoay người lấy chai nước, cảm thán: "Hôm trước thấy ảnh cậu dán băng cá nhân trên cổ, tôi còn tưởng cậu phát điên đến mức chuyện đó cũng mang ra diễn. Không ngờ lại là thật."
Thẩm Chi Di thở dài: "Đừng hỏi nữa. Hỏi thì chỉ có thể nói là rượu vào hỏng việc."
Lộ Minh "A" một tiếng: "Toàn là lấy cớ thôi."
Thẩm Chi Di cười cười, không phản bác.
Khoảng thời gian gần đây cậu bận đến mức xoay như chong chóng giữa các đoàn phim, theo bản năng gạt chuyện này sang một bên.
Tần Trắc đến tìm thì cậu tránh mặt Tần Trắc. Bây giờ bị Lộ Minh nhắc tới, cậu mới bất đắc dĩ phải suy nghĩ nghiêm túc một chút.
Đêm hôm đó thực sự đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều.
Mối quan hệ hợp đồng vốn rạch ròi giữa cậu và Tần Trắc đã bị phá vỡ, nhưng nếu nói là người yêu bình thường thì cũng không hẳn.
Nghĩ một hồi, Thẩm Chi Di lại cảm thấy chẳng cần thiết phải bận tâm.
Dù sao hợp đồng giữa cậu và Tần Trắc vẫn chưa thể chấm dứt, nghĩ nhiều như vậy làm gì?
Có khi người chịu thiệt cuối cùng vẫn là chính cậu.
Lộ Minh nhìn cậu một lúc lâu: "Cậu đừng lại giống như tôi trước đây..."
Nói đến đây, cậu ta chợt ngừng lại.
Lộ Minh cảm thấy câu này nghe không ổn lắm.
Bản thân cậu ta gặp phải tra nam có thể là do mắt nhìn người không tốt, nhưng đâu thể vì thế mà kết luận chuyện tình cảm của người khác cũng sẽ như vậy.
Dù sao trên đời này cũng không phải ai cũng là Nguyên Túc.
Thẩm Chi Di ngạc nhiên nhìn Lộ Minh: "Cậu cũng có ngày biết lời mình nói khó nghe cơ à?"
"Ý cậu là gì?" Lộ Minh lập tức xù lông.
Thẩm Chi Di chỉ khẽ bật cười.
Lộ Minh bực bội xua tay: "Tóm lại cậu tự biết chừng mực là được. Đừng để người ta lừa."
"Không lừa được đâu." Thẩm Chi Di tùy ý xoay cây bút kẻ mắt trên bàn, "Là tôi uống say rồi kéo người vào phòng."
Lộ Minh kinh ngạc nhìn cậu, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không đúng. Với tính cách của Tần Trắc, nếu anh ta không muốn thì sao có thể mặc cậu muốn làm gì thì làm? Chắc chắn anh ta đã có ý đồ từ lâu rồi."
Thẩm Chi Di nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.
Lộ Minh còn tưởng cậu định bênh vực Tần Trắc, ai ngờ Thẩm Chi Di lại bình thản đáp: "Tôi đẹp thế này, anh ấy có ý đồ với tôi chẳng phải rất bình thường sao?"
Lộ Minh: "..."
Đáng giận, cậu ta bị cửa kẹp đầu rồi hay sao mà lại đi lo cho Thẩm Chi Di?
Người cần được lo lắng rõ ràng phải là Tần Trắc mới đúng!
Dần dần, người trong phòng hóa trang cũng đông lên. Thẩm Chi Di và Lộ Minh không tiếp tục chủ đề này nữa.
Hai người tranh thủ đi tập lại một lượt bài nhảy cho màn trình diễn lát nữa.
Thẩm Chi Di đã luyện bài này được một thời gian. Kiếp trước cậu từng có chút nền tảng vũ đạo, khả năng phối hợp cơ thể cũng khá tốt. Hơn nữa phần được phân cho cậu không quá khó, nên phối hợp với Lộ Minh tương đối ăn ý.
Sau khi tập luyện xong, chuyên viên trang điểm cũng bắt đầu chuẩn bị tạo hình sân khấu cho Thẩm Chi Di.
Đây là lần đầu tiên cậu thử kiểu trang điểm đậm và khoa trương như vậy kể từ khi xuyên tới đây.
Người bình thường nếu trang điểm quá đậm mà ánh sáng không phù hợp sẽ dễ tạo cảm giác gượng gạo. Nhưng nền tảng gương mặt của Thẩm Chi Di quá tốt, dù chỉ ngồi trong phòng hóa trang vẫn có thể hoàn toàn phát huy được hiệu quả của lớp trang điểm.
Khi tạo hình hoàn chỉnh, cả phòng hóa trang như vừa xuất hiện thêm một yêu tinh mê hoặc lòng người.
Dù sao đây cũng là chương trình tuyển tú, nhân viên tổ tiết mục ngày nào cũng tiếp xúc với đủ loại trai xinh gái đẹp, sớm đã quen với những màn công kích nhan sắc. Thế nhưng khi nhìn thấy Thẩm Chi Di, họ vẫn không khỏi bị kinh diễm một phen.
Cả phòng hóa trang đều không nhịn được mà vây quanh Thẩm Chi Di.
Lộ Minh vừa từ bên ngoài trở về. Vừa bước vào phòng hóa trang, nhìn thấy Thẩm Chi Di, cậu ta lập tức trợn tròn mắt: "Đệt! Tôi bắt đầu hối hận vì chọn biểu diễn cùng cậu rồi."
"Chính cậu tự chọn mà. Dù có quỳ cũng phải nhảy cho xong." Thẩm Chi Di ung dung đáp.
Lộ Minh đi vòng quanh cậu một lượt, trong lòng không khỏi cảm thán.
Xem ra câu vừa rồi của Thẩm Chi Di cũng không hoàn toàn là tự luyến.
Nếu Tần Trắc mà không có ý gì với cậu, vậy thì người có vấn đề thật sự là Tần Trắc.
Một chuyên viên trang điểm từ phòng hóa trang của các thực tập sinh sang chơi. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Chi Di, cô lập tức hét lên: "A a a! Mỹ nhân!"
Tiếng hét này vừa vang lên, cả tổ chương trình đều bị kinh động.
Chẳng mấy chốc đã có người lấy cớ sang mượn đồ, lấy đạo cụ, tìm người... nhưng thực chất đều muốn tới xem thử rốt cuộc phòng hóa trang này đang giấu nhân vật thần tiên nào.
Nếu là người khác, bị nhiều người vây quanh như vậy ít nhiều cũng sẽ ngại ngùng, khách sáo từ chối vài câu.
Nhưng Thẩm Chi Di thì không.
Cậu chẳng khác nào một con công đang xòe đuôi, vô cùng phối hợp xoay trái xoay phải cho mọi người chụp ảnh.
Ngay cả Lý Hưởng cũng nghe thấy động tĩnh mà chạy sang xem.
Vừa nhìn thấy Thẩm Chi Di, anh lập tức giơ ngón tay cái lên, cảm thán: "Tần tổng sao nỡ thả cậu ra ngoài vậy?"
Thẩm Chi Di thầm nghĩ, cậu đẹp hay không thì liên quan gì đến Tần Trắc chứ?
Chuyên viên trang điểm lúc nãy là người đầu tiên hét lên lại vây quanh cậu chụp thêm mấy tấm ảnh. Cô vừa xem ảnh vừa kích động: "Không được rồi! Tôi nhất định phải đăng Weibo ngay bây giờ!"
Đang chìm đắm trong nhan sắc của chính mình, Thẩm Chi Di lập tức tỉnh táo lại.
Chỉ cần mấy tấm ảnh này được đăng lên, ít nhất cũng đủ sức leo hot search.
Nhưng vấn đề là...
Cậu đang lén Tần Trắc chạy tới đây!
Nếu lên hot search, chẳng phải Tần Trắc sẽ biết ngay sao?
Thẩm Chi Di chỉ là khách mời, không tiện trực tiếp lên tiếng ngăn cản, đành điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Lộ Minh.
Lộ Minh lập tức hiểu ý.
Cậu ta ho khẽ một tiếng rồi nhắc nhở mọi người: "Đạo diễn đã dặn phải giữ bí mật rồi nhé. Hàng khủng thế này đương nhiên phải để đến ngày chương trình lên sóng mới tung ra chứ."
Nghe Lộ Minh nói vậy, mọi người mới tiếc nuối từ bỏ ý định đăng ảnh.
Buổi tối, ghi hình chính thức bắt đầu.
Màn trình diễn mở màn thuộc về Lộ Minh và Thẩm Chi Di.
Vừa xuất hiện trên sân khấu, Thẩm Chi Di đã khiến cả trường quay bùng nổ trong những tiếng reo hò và thét chói tai.
Hơn một trăm thực tập sinh phía dưới đều lập tức phấn khích hẳn lên.
Tuy nhiên, khi tiết mục bắt đầu, Lộ Minh vẫn là vị trí C vị.
Lộ Minh tiếp tục theo đuổi phong cách cool ngầu quen thuộc, còn để cân bằng tổng thể sân khấu, Thẩm Chi Di đảm nhận phần lớn những động tác đáng yêu và quyến rũ.
Bầu không khí tại hiện trường liên tục được đẩy lên cao, hết đợt này đến đợt khác.
Thẩm Chi Di đứng trên sân khấu mà không hề có chút mất tự nhiên nào.
Ham muốn thể hiện của Thẩm Chi Di luôn tỉ lệ thuận với số lượng khán giả.
Người xem càng nhiều, cậu càng hưng phấn.
Bây giờ bên dưới có hàng trăm người đang nhìn cậu, năng lực làm chủ sân khấu của Thẩm Chi Di gần như tăng vọt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.
Cậu nhảy rất sung, chơi cũng rất vui.
Hoàn toàn không nhận ra bên dưới sân khấu, một nhân viên công tác đang cung kính dẫn một người đàn ông mặc vest bước vào.
Người đó đứng trong bóng tối bên cánh gà, lặng lẽ nhìn Thẩm Chi Di đang vui vẻ trên sân khấu.
"Các em có hài lòng với màn trình diễn của Thẩm lão sư không?" Lý Hưởng cầm micro hỏi.
Thẩm Chi Di tự tin chờ được khen.
Ai ngờ phía dưới lại đồng thanh: "Không hài lòng!"
Thẩm Chi Di: ???
"Vì sao không hài lòng?"
Micro được đưa tới một thực tập sinh.
Cậu ta kích động đáp: "Vì Di Di không hát! Bọn em muốn nghe Di Di hát!
Thẩm Chi Di lập tức nghẹn họng.
Tiếng cười lập tức vang khắp trường quay.
Lý Hưởng cầm lại micro, cười đến mức không khép miệng được: "Thẩm Chi Di, em có biết đây là tiết mục ca vũ không? Nhảy cả bài rồi mà một câu cũng không chịu mở miệng hát!"
Thẩm Chi Di lập tức phản bác: "Mọi người chỉ mời tôi tới nhảy thôi mà, có ai nói là mời tôi tới hát đâu! Nếu biết còn phải hát, tôi đã không nhận lời rồi!"
Cả trường quay lại được phen cười nghiêng ngả.
Một vị lão sư khác cũng lên tiếng: "Tôi cũng tò mò về Chi Di hát lắm. Nãy giờ còn cố tình dựng tai lên nghe đây này. Kết quả trong micro của em ngoài tiếng thở ra thì chẳng còn gì khác! Em đúng là kiên cường thật đấy, vậy mà có thể nhịn từ đầu đến cuối, một câu cũng không chịu hát!"
Thẩm Chi Di lập tức tỏ vẻ không vui: "Đương nhiên rồi. Chứ tôi mà hát, lát nữa đạo diễn đánh tôi thì sao?"
Đúng lúc ấy, một thực tập sinh còn khá trẻ ở phía dưới buột miệng: "Chỉ có tiếng thở thôi á? Nghe vậy lại thấy... khá là quyến rũ..."
Lý Hưởng nghe thấy câu này, liền liếc mắt về phía cánh gà sân khấu rồi bật cười nhắc nhở: "Em nói chuyện cẩn thận một chút nhé."
Nói xong, anh lại nhìn sang Thẩm Chi Di: "Thật ra hôm nay Thẩm lão sư có hát thì đạo diễn cũng không dám đánh em đâu."
"Hả?" Thẩm Chi Di ngơ ngác.
Đúng lúc ấy, một chùm ánh đèn bất ngờ chiếu về phía bên hông sân khấu, thu hút sự chú ý của mọi người.
Thẩm Chi Di cũng theo bản năng quay đầu nhìn sang.
Dưới ánh đèn, người vốn dĩ lúc này phải đang tăng ca trong văn phòng tập đoàn Tần thị, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây.
Người đàn ông mặc bộ vest được cắt may hoàn hảo, từng chi tiết đều chỉnh tề không chút cẩu thả. Chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn, quy củ.
So với sân khấu lấp lánh và khoa trương trước mắt, khí chất của hắn rõ ràng chẳng hề ăn nhập.
Thế nhưng hắn vẫn chân thực đứng ở đó.
Đứng trong vùng sáng của ánh đèn, mang theo vẻ thong dong và điềm tĩnh thường ngày.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Thẩm Chi Di, trong đó thấp thoáng ý cười cùng sự hứng thú không hề che giấu.
Thẩm Chi Di ngẩn người.
Mấy giây sau, cậu không nhịn được mà buột miệng: "Đệt!"
Cả trường quay cũng đồng loạt sững sờ.
Hai giây yên lặng trôi qua.
Ngay sau đó, tiếng huýt sáo, tiếng reo hò và tiếng la ó trêu chọc lập tức bùng nổ khắp khán phòng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!