Chương 88. Vạch trần

07:53 - 07.08.2026
34

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

88.

Câu hỏi của Lâm Vân Khởi khiến căn biệt thự lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, ngay cả chó xương vốn luôn ồn ào nhất cũng ngoan ngoãn canh giữ ở trong góc không nói lời nào.

Rất lâu sau, Bạch Từ mới mở miệng nói: “Vô Dật chắc không nông cạn đến vậy.”

Lâm Vân Khởi thản nhiên hỏi: “Thật không?”

Bạch Từ lại rơi vào im lặng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng rung phá vỡ bầu không khí cứng ngắc, chó xương giúp ngậm điện thoại lại đây, phát hiện không phải cuộc gọi của Nhiếp Ngôn, Bạch Từ còn hơi ngạc nhiên.

Thông thường trên cái thế giới này, người gọi điện cho hắn có lẽ chỉ có Nhiếp Ngôn và Lâm Vân Khởi.

Cuộc gọi đến là của ông lão nhỏ con từng giúp Lâm Vân Khởi làm giả Sổ Sinh Tử.

“Trời đất ơi.” Đối phương thở phào nhẹ nhõm: “Bạch tiên sinh, khuya thế này làm phiền ngài thật là ngại quá…”

Bạch Từ cắt ngang: “Có chuyện gì?”

“Phố đồ cổ bên này hình như có gì đó không ổn.” Ông lão ngập ngừng nói: “Tôi không biết phải miêu tả thế nào, nhưng thật sự là rất không ổn.”

Bạch Từ đồng ý sẽ qua xem, ông lão hoàn toàn yên tâm, không làm phiền hắn nữa, chủ động cúp máy.

“Làm sao vậy?” Lâm Vân Khởi hỏi.

Bạch Từ đáp: “Tôi phải đến phố đồ cổ một chuyến.” Nghĩ một lát, lại nói: “Em đi cùng tôi.”

Vô Dật vừa mới dùng khế ước tà môn cưỡng chế ký kết, ai biết đêm nay còn gây ra chuyện gì nữa không, mang người bên cạnh vẫn an toàn hơn một ít.

Chiếc bán tải nhỏ của Lâm Vân Khởi tốc độ có hạn, Bạch Từ đã lâu rồi mới lái siêu xe chở người ra đường.

Đoạn đường này đi khá thuận lợi, ngoại trừ việc chó xương thò đầu ra ngắm cảnh đêm, ba lần bị đụng bay cả đầu, thì dọc đường ngay cả một cái đèn đỏ cũng không gặp.

Từ xa nhìn thấy một mảng đỏ rực, Lâm Vân Khởi sững người: “Cháy à?”

“Không giống lắm.” Bạch Từ tăng tốc, đến gần mới phát hiện là do rất nhiều cửa hàng treo đèn lồng đỏ bên ngoài.

Một thời gian trước mộ trộm rầm rộ, phố đồ cổ đèn đuốc sáng trưng, sau đó vì Vô Dật biến mất và bọn trộm mộ lần lượt bị bắt, gần đây nơi này có thể nói là hoang vắng hẳn.

“Khu vực này bây giờ bị chú ý đặc biệt,” Lâm Vân Khởi kể lại chuyện xem được trên video ngắn: “Nghe nói đến cả mấy người bán hàng giả cũng đi mất kha khá.”

Xe dừng ở tấm bia đá bên ngoài, hai người sóng vai đi vào, chó xương thu nhỏ thành cỡ bàn tay, nhảy lên vai Bạch Từ làm đồ trang trí, vừa nhìn quanh vừa nói: “Xác định là ít đi rồi sao?”

Trên phố không đến mức đông nghịt người, nhưng bây giờ là rạng sáng mà vẫn thấy khá nhiều người.

Nếu nói điểm khác biệt duy nhất, thì là không còn những người bày sạp vỉa hè, khách hàng gần như đều vào trong tiệm chọn đồ. Bạch Từ liếc qua một cái, gật đầu khẳng định lời Lâm Vân Khởi: “Quả thật là ít đi một số người nguyên vẹn.”

Ở cửa tiệm gần đó, một người đàn ông béo một mình ôm mấy cái hộp loạng choạng đi xuống bậc thềm, suýt nữa đụng trúng Lâm Vân Khởi, tiệm này xem như thuộc nhóm làm ăn tốt nhất trong mấy nhà, vây đầy khách hàng, Lâm Vân Khởi còn thấy hai cô bé mặc đồng phục học sinh vừa cười vừa nói, thử cài trâm.

Giờ này mà còn có học sinh xuất hiện, lại liên hệ với chữ “không nguyên vẹn” mà Bạch Từ cố ý nhấn mạnh, ánh mắt Lâm Vân Khởi khẽ thay đổi.

Một trong hai cô bé kia vẫy tay về phía cậu.

Lâm Vân Khởi vừa định bước tới thì bị ngăn lại, theo bản năng muốn rút tay đang bị nắm ra, nhiệt độ lạnh băng khiến cậu chần chờ một chút, nghiêng đầu nhìn, Bạch Từ đang liếc sang cậu: “Đừng đi lạc.”

Giọng điệu này giống hệt mấy phụ huynh dỗ trẻ con ngủ hồi nhỏ, nếu không ngủ là sói xám sẽ đến bắt.

Lâm Vân Khởi bật cười: “Lần sau trước khi động tay động chân nói một tiếng nhé, tôi tốt xấu gì cũng học tán thủ rồi, cơ thể sẽ phản xạ theo bản năng.”

Ngừng một chút, cậu nghĩ mà sợ nói: “Nếu tôi không kịp phản ứng lại, lúc này anh đã bị ném qua vai rồi.”

Vừa dứt lời, không chỉ Bạch Từ, ngay cả chó xương cũng không nhịn được cười ha hả.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía trước, cảm giác quỷ dị do bầu không khí gây ra cũng dịu đi không ít, bước chân của Bạch Từ không hề dừng lại, mắt thấy hắn sắp đi đến cuối phố, phía trước là lối ra, cả con phố trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.

Lâm Vân Khởi quay đầu nhìn lại, tất cả khách hàng đều đã đứng trước cửa tiệm, cả con phố khoảng năm sáu chục cửa hàng, lúc này toàn bộ đầu người đều quay về cùng một hướng, lặng lẽ nhìn bọn họ.

Bạch Từ không dẫn Lâm Vân Khởi đi ra ngoài, cúi xuống nhặt tờ giấy trên đất, tiện tay ném vào thùng rác, Lâm Vân Khởi liếc mắt nhìn, phát hiện thứ bị hắn ném vào dường như là tiền âm phủ, một góc còn nhuốm máu tươi.

“Rẽ trái.” Bạch Từ nói.

Hai người rẽ vào một con hẻm, Bạch Từ kéo sợi dây thừng trước cửa.

Tiếng chuông lanh lảnh như gõ mạnh vào màn đêm khiến người ta giật mình, bên trong không có động tĩnh, Bạch Từ nói: “Mở cửa.”

Nghe thấy giọng của hắn, ông lão nhỏ con mới tháo then cửa, để cho bọn họ vào rồi lập tức khóa lại.

“Ngài đã tới rồi.” Ông lão lau mặt, không vòng vo mà bắt đầu kể thẳng tình huống quái dị mình gặp phải: “Từ tối qua bắt đầu, không ít cửa tiệm trên con phố này bắt đầu treo đèn lồng, học đồ của tôi ra ngoài xem náo nhiệt, đến bây giờ vẫn chưa trở lại.”

Bạch Từ hỏi: “Đã tìm chưa?”

Ông lão lắc đầu: “Tôi vừa bước ra khỏi hẻm thì chuỗi Phật châu bỗng đứt dây, dọa tôi sợ quá phải chạy về ngay.”

Ai…

Ông lão vừa định cầm cốc nước uống một ngụm thì cửa lớn đột nhiên bị đập mạnh một cái, dọa thân người còng xuống của ông ngồi bật thẳng lên.

Trong tiệm không thắp đèn, nhờ ánh trăng, Lâm Vân Khởi thấy một bóng đen đang đứng ngoài cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

Nhịp gõ cửa của đối phương càng lúc càng gấp, giọng nói lo lắng của học đồ truyền vào: “Sư phụ, mở cửa đi, là con đây!”

Ông lão do dự một chút, thấy Bạch Từ bất động, ông cũng ngồi yên tại chỗ bất động.

Tiếng gõ cửa gần như biến thành đập cửa, Bạch Từ đột nhiên hỏi: “Con phố này trước kia có từng xảy ra án mạng không?”

Ông lão lập tức kể lại chuyện khắc sâu trong trí nhớ nhất: ” Đại khái khoảng mười năm trước, một cửa tiệm ở đầu phố xảy ra hỏa hoạn, sau đó còn phát nổ, tôi nhớ lần đó chết hơn mười người, hiện trường lúc đó cực kỳ thảm khốc, nhưng trong tiệm có một pho tượng đồng vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì.”

“…Đáng tiếc là bị người ta thừa lúc hỗn loạn cướp mất.” Ông lão vừa nhớ lại vừa khoa tay mô tả: “Pho tượng đồng đó cao chưa tới một mét, trước đây tôi từng thấy một lần, khuôn mặt rất vuông vức, nhãn cầu và dái tai đều rất lớn.”

Lâm Vân Khởi hỏi: ” Đã tìm được chưa?”

Ông lão cười khổ: “Hồi đó cũng không có camera giám sát, cuối cùng không giải quyết được gì, kỳ lạ hơn là không lâu sau, những thi thể đặt trong nhà xác lại biến mất sạch chỉ sau một đêm.”

Bên ngoài tiếng đập cửa càng lúc càng ngày càng dữ dội, gần như át cả tiếng nói của ông lão, Bạch Từ liếc nhìn Lâm Vân Khởi một cái: “Đi mở cửa đi.”

Không hỏi vì sao lại chỉ đích danh mình mở cửa, Lâm Vân Khởi thản nhiên bước tới kéo cửa ra.

Học đồ nhỏ mặc một bộ trường sam đen kỳ quái, gương mặt vốn dữ tợn, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Vân Khởi lại trở nên yên lặng, quay người bỏ đi.

Bạch Từ đưa cho ông lão hai lá bùa, bảo ông trốn vào phòng tối đừng ra ngoài, sau đó Lâm Vân Khởi đi theo học đồ nhỏ, quay lại con phố.

“Cậu ta hình như rất sợ tôi.” Lâm Vân Khởi nhìn bóng lưng học đồ nhỏ, người sau gần như đi cùng tay cùng chân về phía trước.

Bạch Từ đầu tiên là nói tới pho tượng đồng mà ông lão nhắc đến: “Thứ đó gọi là Hoàng Can Quỷ.”

“Hoàng Can?” Lâm Vân Khởi lặp lại một lần, lần đầu tiên nghe đến cái tên này.

“Là tên người.” Bạch Từ giải thích, “Rất lâu trước đây có một người tên Hoàng Can, thân hình thấp bé, nhưng luôn cho rằng mình có tướng đế vương, sau này tạo phản bị giết, oán niệm không tiêu tan, ký sinh vào pho tượng đồng do chính hắn đúc lúc còn sống.”

Lâm Vân Khởi: “Chí hướng này thật đúng là…”

Không ai đánh giá nổi.

“Sau khi chết, Hoàng Can vẫn mơ làm hoàng đế, không chịu vào luân hồi, cố chấp ở lại nhân gian, dụ dỗ người sống tuẫn táng theo hắn.” Bạch Từ nhìn Lâm Vân Khởi nói: “Vì thế hắn sợ nhất là dính dáng đến những thứ của âm phủ.”

Huống chi Sổ Sinh Tử vốn trời sinh có tác dụng trừ tà.

“Thời đại tôi sinh ra, Hoàng Can Quỷ đã sớm tan thành mây khói, tương truyền chính là tan biến trong tay em.”

Trên phố, mọi người đều mang cùng một biểu cảm, bề ngoài nói cười rôm rả với nhau, nhưng lại cho người ta cảm giác thất hồn lạc phách, Lâm Vân Khởi liếc qua, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng cứng đờ của học đồ nhỏ phía trước, hạ giọng hỏi: “Những người này đều là bị Hoàng Can Quỷ dụ đến để chết theo sao?”

Bạch Từ gật đầu.

“Tượng đồng e rằng đã lưu chuyển vào tay Vô Dật, tạo ra được một Hoàng Can Quỷ hoàn toàn mới.”

Lúc này chó xương bày ra suy luận kiểu thám tử của nó: “Biết rằng tối nay Vô Dật ký khế ước thất bại, trên con phố này chỉ có ông lão kia là thoát nạn, vậy có thể kết luận, Vô Dật cố ý tha cho ông ta, muốn ông ta dẫn chúng ta qua đây.”

Nói xong còn lắc đầu: “Không phải, chủ yếu là để dẫn Lâm Vân Khởi qua đây.”

Dù sao thì nhiều người như vậy, không thể trơ mắt nhìn bọn họ trở thành vật tuẫn táng, Lâm Vân Khởi nhìn Bạch Từ, khẽ ho một tiếng: “Hay là anh đi sau tôi? Có lẽ sẽ an toàn hơn.”

Dù sao những người này trông cũng không dám làm hại tới mình.

Bạch Từ bất lực:

“Nếu đến cả một con Hoàng Ngưu Quỷ mà tôi cũng không xử lý được, vậy tôi có thể nghỉ việc rồi.”

Đang khi nói chuyện, bọn họ lại một lần nữa đi tới đầu đường. Lâm Vân Khởi dừng chân nhìn cửa hàng ở phía trước nhất, theo lời ông lão, đây hẳn là cửa hàng từng xảy ra vụ cháy nổ năm xưa.

Học đồ nhỏ đi vào cửa hàng, tay chân cứng đờ.

“Vào không?” Cậu hỏi.

Bạch Từ đã bước vào trước.

Trong cửa hàng, hai người đang cầm chổi lông phủi bụi trên long bào, quầy hàng thấp lùn còn bày lễ quan các loại, học đồ nhỏ cung kính quỳ lạy “hiếu tử”.

Lâm Vân Khởi xốc một góc khăn bàn lên, phát hiện phía dưới căn bản không phải quầy hàng, mà là một cỗ quan tài.

Có lẽ vì sợ Lâm Vân Khởi, người trong cửa hàng tuy bất mãn nhưng chỉ đặt đồ xuống, đứng im nhìn chằm chằm cậu.

Bị ánh nhìn chết chóc đó bao vây, Lâm Vân Khởi thế mà lại quen dần, bình tĩnh thảo luận với Bạch Từ: “Quy trình này giống như đang chuẩn bị cho lễ đăng cơ hơn.”

Cậu đánh giá nhìn long bào: “Con Hoàng Ngưu này chắc chẳng đọc được mấy quyển sách, sao vẫn là bốn móng?”

Sau đó Lâm Vân Khởi bắt đầu đủ kiểu bắt bẻ, lên án mạnh mẽ quy trình không chuẩn, đến cả hướng đặt đồ cũng có thể bị cậu nói ra rành rọt, chó xương sớm đã không nhịn được dựng tai nghe, huống chi bây giờ là ngay giữa “địch doanh”.

Cuối cùng chính Bạch Từ mở miệng cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của cậu.

“Hoàng Ngưu vốn là kẻ chưa từng thấy việc đời, dù lúc sống hay lúc chết, cũng chỉ có thể dựa vào sức tưởng tượng để mơ một giấc mộng làm hoàng đế.”

Dường như lời nói của hắn đã chọc giận một sự tồn tại nào đó ẩn trong bóng tối, cánh cửa của cửa hàng tự động đóng sầm lại, nhiệt độ trong cả căn phòng tăng vọt một cách đột ngột, trong khoảng thời gian này, Lâm Vân Khởi đã tiếp xúc với không ít thứ dơ bẩn, điểm chung của chúng là nhiệt độ sẽ giảm xuống.

Nhưng lần này thì khác, giống như đang ở trong phòng xông hơi.

Toàn thân cậu nóng đến mức toát mồ hôi, vậy mà những người cửa hàng lại bắt đầu tiếp tục bận rộn, khi Lâm Vân Khởi lau mồ hôi, cậu nhìn thấy trên tường xuất hiện một dấu tay máu, sau đó ngày càng nhiều hơn, thậm chí còn xuất hiện cả những gương mặt mơ hồ.

“Có lẽ là thi thể của những người chết đã biến mất hơn mười năm trước, bây giờ được thả ra để dọa người.”

Sắc mặt Bạch Từ bình tĩnh dị thường, giống như nhiệt độ nơi lòng bàn tay hắn vẫn lạnh lẽo như cũ, tựa hồ xua tan được hơi nóng trong không khí.

Những dấu tay máu trên tường đột nhiên trở nên lập thể, một cánh tay cháy đen hoàn chỉnh thò ra từ trong tường, ngay sau đó là thân thể.

Một thi thể, hai thi thể… tổng cộng xuất hiện hơn mười bộ xác cháy.

Lâm Vân Khởi bình thản hỏi: “Xác định là để dọa người thôi sao?”

Sao cậu nhìn thế nào cũng thấy giống như muốn giết người?

Bạch Từ vẫn bình thản như cũ: “Xác cháy cũng sẽ không chủ động đến gần em, nhưng…”

Khi từ chuyển ý này xuất hiện, Lâm Vân Khởi đã bắt đầu có một dự cảm chẳng lành. Bạch Từ tiếp tục nói: “Nhưng thứ ở trong thi thể thì không sợ em.”

Theo lời hắn vừa dứt, từng đợt thi trùng không ngừng chui ra từ bên trong các xác cháy, mỗi con đều to bằng nắm tay, bò trực tiếp về phía bọn họ.

Chó xương vừa chửi vừa gào: “Chó gia ta cả đời ghét nhất là sâu bọ!”

Toàn thân nó được bao phủ bởi kim quang, nó tháo một khúc xương đưa cho Lâm Vân Khởi.

“…”

Bạch Từ nói: “Em cầm lấy đi, hiệu quả xua đuổi thi trùng rất tốt.”

Hiệu quả của gậy xương quả thật không tệ, có chút giống vợt muỗi điện, hễ con thi trùng nào chạm phải đều toàn thân run rẩy rồi lập tức tắt thở.

Nhưng đúng lúc này, đèn trong cửa hàng lại tắt phụt, những chiếc lồng đèn đỏ bên ngoài cũng đồng thời mất ánh sáng, Lâm Vân Khởi dường như nghe thấy tiếng “ong ong”, nhíu mày hỏi: “Là thi trùng đang tụ lại sao?”

“Đúng vậy.”

Trong bóng tối, Bạch Từ giơ tay vẽ vài nét trong không trung, tiếng ong ong ở ngay trước mắt lập tức biến mất.

Lâm Vân Khởi dựng tai lắng nghe, dường như có tiếng trống: “Sao lại bắt đầu tấu nhạc nữa rồi?”

Nhận thấy được có thứ gì đó đang bò về phía bọn họ, Lâm Vân Khởi chuẩn bị buông tay Bạch Từ ra, để hắn đi chiến đấu.

Như thể biết cậu đang nghĩ gì, Bạch Từ hoàn toàn không nhúc nhích: “Việc đánh nhau đã có người làm rồi.”

Chó xương phối hợp lóe lên kim quang lần nữa, hất văng những kẻ vây ở cửa, cánh cửa bị phá tung một cách thô bạo.

Nhìn ra ngoài, trên đường phố xuất hiện không ít tiền âm phủ dính máu rải rác khắp nơi, hai nam hai nữ khiêng một cỗ kiệu đi ngang qua, bốn phía cổ kiệu không lắp cửa sổ, tượng đồng bên trong lúc ẩn lúc hiện.

Khách trong cửa hàng lần lượt bước ra ngoài, bao gồm cả những người trước đó bị chó xương hất ngã, bọn họ khó nhọc bò dậy, kéo theo long bào, bạch bào, lững thững theo sau cỗ kiệu.

Lâm Vân Khởi hỏi: “Đó chính là Hoàng Ngưu Quỷ sao?”

Bạch Từ gật đầu.

Thần sắc Lâm Vân Khởi có phần vi diệu: “Có phải quá trắng trợn rồi không? Chúng ta ở đây, nói thế nào cũng là một mối uy hiếp.”

“Bởi vì kẻ muốn làm hoàng đế thì không sợ hãi.”

“…” Lâm Vân Khởi nghiêng đầu, liếc thấy khóe môi hắn hơi cong lên, lúc này mới phản ứng lại là hắn đang đùa.

Nụ cười nơi khóe môi thoáng qua rồi biến mất, Bạch Từ nheo mắt nhìn chằm chằm cỗ kiệu: “Một trong những chấp niệm của Hoàng Ngưu Quỷ là làm chó sống động, hắn đặc biệt khao khát tinh phách của người sống, huống chi…”

Hắn cười lạnh một tiếng: “Cho dù bây giờ thu tay lại, hắn cũng chạy không thoát.”

Lời vừa dứt, những sợi chỉ đỏ mảnh từ bốn phương tám hướng vươn về phía cỗ kiệu, quấn quanh phần đỉnh và dưới đáy, Bạch Từ nhẹ nhàng vung nắm tay, cỗ kiệu lập tức bị hất tung.

Tượng đồng dường như đã sớm có chuẩn bị, trước đó đã phá vỡ nóc kiệu, lơ lửng giữa không trung.

Nhận ra mình không phải đối thủ của Bạch Từ, tượng đồng đổi sang con đường khác, triệu hồi vô số thi trùng dày đặc, nhưng lần này không phải nhắm vào Bạch Từ, mà tràn về phía những người bị hắn mê hoặc.

Khoảng cách quá gần, cho dù Bạch Từ lập tức ngăn cản, cũng khó tránh có thi trùng lọt lưới chui vào cơ thể người sống, rõ ràng hắn hoặc là lựa chọn trừ thi trùng cho những người này, hoặc là đi đuổi theo Hoàng Ngưu Quỷ.

Tượng đồng nở nụ cười quỷ dị, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy trốn về phía xa.

Bạch Từ không nhúc nhích, bình tĩnh giơ tay lên đuổi thi trùng, chó xương tự giác đuổi theo.

Lâm Vân Khởi chợt nhớ tới cái đêm bị truy sát không dứt kia, Bạch Từ cũng lựa chọn liên thủ với chó xương, hắn luôn mang theo chó xương bên mình khi ra ngoài, có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều đang phát huy tinh thần tác chiến tổ đội.

Phần lớn thi trùng lựa chọn chui vào từ đầu, muốn xâm nhập hoàn toàn thì rất tốn thời gian, lại thêm sự can thiệp cưỡng chế từ bên ngoài của Bạch Từ, nên rất nhiều con chuyển sang nhắm vào phần cổ non mềm.

Những sợi máu đỏ vốn quấn quanh cỗ kiệu tản ra thành vô số sợi mảnh, lấy thi trùng làm mục tiêu tấn công. Lâm Vân Khởi không nhìn thấy, thứ cậu thấy bằng mắt thường chỉ là từng con thi trùng lả tả rơi xuống.

Không còn thi trùng quấy nhiễu, những người sống đầy đường vẫn đứng yên bất động, ngẩng đầu nhìn về hướng tượng đồng rời đi, giống như những con dân thành kính, chờ đợi quân vương của bọn họ quay trở lại.

Trong sự chờ đợi mòn mỏi ấy, Hoàng Ngưu Quỷ đã quay về, nhưng là bị chó xương ngậm trở về.

Tượng đồng bị ném xuống đất, trên bụng có một dấu răng kinh người, gần như cắn xuyên thủng qua thân đồng cứng rắn, lúc này Hoàng Ngưu Quỷ giống như một quả bóng bị xì hơi, những tinh phách người sống mà hắn đã nuốt vào bắt đầu tràn ra ngoài, Hoàng Ngưu Quỷ khó nhọc dang hai tay muốn giữ lại, dùng giọng khàn đặc khó nghe gầm lên: “Trẫm… trẫm, con dân của trẫm…”

Lâm Vân Khởi nói: “Thật muốn đập vỡ đầu của hắn ra, xem rốt cuộc con quỷ này đang nghĩ gì.”

Bạch Từ nghiêm túc hỏi: “Muốn đập không?”

“… Không cần.”

Theo việc tinh phách lần lượt trở về cơ thể, ánh mắt của những vị khách từng mất hồn dần dần khôi phục thần thái, bọn họ cử động tay chân, rồi xoay trái xoay phải cái cổ đã cứng đờ.

Đối với những chuyện đã xảy ra trước đó, bọn họ đều có ký ức, chỉ là linh hồn như bị giam trong thân xác, bất lực nhìn cơ thể mình làm ra những hành vi kỳ quái, trong đó có một gia đình ba người trực tiếp ôm đầu khóc nức nở.

Lúc này, một cô gái sau khi thoát khỏi trạng thái ly hồn mơ hồ, liền tháo từ tay xuống một chuỗi vòng tay hình ngôi sao: “Cảm ơn anh, anh trai, cái này…”

“Cô lắm chuyện thế?”

Lâm Vân Khởi đá một cước tới, đồng thời lách người trốn ra sau lưng Bạch Từ: “Mau, hộ giá!”

Cô gái bị đá bay ra ngoài, đồng thời phun ra từ miệng một con sâu dài trong suốt, đáng tiếc còn chưa kịp lại gần, đã bị Bạch Từ bóp nát.

Trên mặt cô ta thoáng qua vẻ không cam lòng, tiếc rằng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, khi nãy chỉ cần Lâm Vân Khởi chậm thêm một chút nữa… chỉ cần chậm thêm một chút thôi, cô ta hóa thành một con bướm xanh u lam, phát ra giọng nói của Vô Dật: “Cậu phát hiện ra bằng cách nào?”

Lâm Vân Khởi nói: “Khi tôi vừa mới đến, khách hàng trên đường không ai chịu lại gần tôi, học sinh tiểu học cũng sợ tôi, chỉ có cô ta là vẫy tay với tôi. À đúng rồi, còn một kẻ nữa…”

Ánh mắt của cậu rơi vào một gã mập mạp trong đám người đang rình rập hành động, không cần cậu lên tiếng, chó xương đã lao tới, gã mập còn chưa kịp làm gì đã bị cắn đứt cổ, đã hóa thành một con bướm.

Lâm Vân Khởi lắc đầu: “Diễn xuất non nớt thật.”

Hoàn toàn không cân nhắc đến logic thiết lập nhân vật, cứ đứng đó mà diễn bừa.

Bạch Từ mở lòng bàn tay ra, nhìn xác con sâu dài trong suốt vừa bị bóp nát, thần sắc có phần khó hiểu: “Đồng tâm cổ?”

Nghe cái tên này là dễ khiến người ta nảy sinh liên tưởng nào đó, Lâm Vân Khởi quay đầu: “Anh nói gì?”

“Đồng tâm cổ là cổ trùng do cổ nữ nuôi để giữ chân tình lang, người trúng cổ sẽ một lòng một dạ với đối phương.”

Lâm Vân Khởi trầm mặc, liên hệ với cách nhận chủ của pháp khí mà Bạch Từ từng nói trước đó, cậu xác định được một chuyện: Vô Dật quả thực đã có chỗ hiểu lầm.

Rất lâu sau, cậu với vẻ mặt khó nói thành lời mới lên tiếng: “Đến cái này anh cũng phải đứng tên trên danh nghĩa sao?”

… Quá không thành tâm rồi.

“Thành tâm?”

Vô Dật giống như nghe thấy một trò cười cực lớn: “Cậu nghĩ Bạch Từ đối với cậu thành tâm đến mức nào? Từ hơn ngàn năm trước hắn đã mang trong mình tâm tư không thể cho người ta biết, khi đó thế đạo coi trọng tam cương ngũ thường, hắn là một kẻ đọc sách, dựa vào cái gì lại có thể nảy sinh hảo cảm với nam nhân?”

“Hơn một ngàn năm.” Vô Dật thu lại giọng mỉa mai, trầm giọng chậm rãi nói: “Bạch Từ đã sớm biết thân chuyển thế của cậu …”

Lâm Vân Khởi nhíu mày.

“Hai mươi ba năm trước cuộc sống bình lặng, nhưng chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi lại trải qua đủ chuyện phong phú.” Vô Dật tiếp tục nói: “Tôi đoán mỗi một lần trải nghiệm của cậu, đều có Bạch Từ tham gia.”

Hai con bướm lượn quanh vai Lâm Vân Khởi, mê hoặc nói: “Cậu chưa từng nghi ngờ rằng tất cả những chuyện này đều đã được sắp đặt sẵn sao?”

Ngón tay Bạch Từ khẽ cong lại, không gian vặn vẹo trong chớp mắt, thân thể con bướm bị ép đến méo mó.

“Sao, không dám để ta nói tiếp à? Hơn một ngàn năm, đủ để thiết kế đủ loại trò vặt vãnh dụ dỗ người mắc câu.” Mặt ngoài cánh bướm đầy vết nứt, nhưng vẫn bay ổn định như cũ, một con trong đó bay đến bên cạnh Bạch Từ: “Ngươi thì cao thượng hơn ta được mấy phần?”

“Tôi tin anh ấy.” Từ nãy đến giờ vẫn im lặng, Lâm Vân Khởi cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi tin Bạch Từ tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.”

Chó xương lập tức hóa thành một hư ảnh cao mấy chục trượng, lộ ra hàm răng sắc nhọn: “Không cho phép ngươi bôi nhọ chủ nhân nhà ta!”

Rõ ràng nhìn thấy cơn giận trong mắt một người một chó, thần sắc Bạch Từ dần trở nên dịu lại: “Hai người…”

Lâm Vân Khởi cắt ngang: “Mỗi ngày chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối.”

Chó xương trầm giọng nói: “Ai mà hơn một ngàn năm lại nghĩ ra được cách theo đuổi người ta rách nát như vậy chứ?”

Lâm Vân Khởi gật đầu: “Đúng vậy, có một khoảng thời gian tôi còn lo muốn chết.”

“…”

Bạch Từ nói: “Thật ra trong thời gian đó tôi đã mưu tính mấy trăm năm.”

“…”

Lâm Vân Khởi trừng hắn một cái: “Nói bừa! Tôi không tin.”

“…”

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!